Chương 116: Đồng ý
Tin tức Niếp Trúc Ảnh từng bị chuốc thuốc và xâm hại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chủ đề "Niếp Trúc Ảnh từng là nạn nhân bị chuốc thuốc" trở thành đề tài nóng chưa từng có, bùng nổ khắp mạng xã hội. Hệ thống máy chủ vì lượng truy cập quá lớn mà bị sập, phải mất gần một giờ sau mới khôi phục lại bình thường.
Khi đó, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đang trên đường trở về, đi cùng còn có hai luật sư đang tích cực chuẩn bị cho vụ kiện. Trên xe, Niếp Trúc Ảnh vẫn thường xuyên đưa ra các nghi vấn liên quan đến vụ án.
Hạ Thanh Dạ ngồi bên trong, vừa lắng nghe hai luật sư trình bày phản biện và chiến lược tố tụng, vừa dõi mắt nhìn phong cảnh bên ngoài đang lùi dần. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô lặng lẽ đưa tay nắm chặt lấy tay Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu nhìn cô thật sâu, chủ động siết chặt tay, mười ngón tay đan vào nhau.
Lúc này, Hạ Thanh Dạ mới thấy an tâm phần nào, cô cầm điện thoại lướt Weibo một chút, phát hiện những bài đăng lên án hai người không đến tảo mộ năm nay đã hoàn toàn biến mất giữa làn sóng dư luận về vụ việc của Niếp Trúc Ảnh, chẳng ai còn quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó nữa.
Cô đoán, có lẽ những bài đăng kia đã bị chính chủ xoá đi. Những lời ác ý ngấm ngầm gây chia rẽ, đặt cạnh sự thật khủng khiếp mà Trúc Ảnh đang đối mặt, thật sự chẳng đáng nhắc đến.
Nhưng rốt cuộc là ai? Ai mới có thể liên tục theo dõi, soi mói và chờ đợi thời cơ để công kích bọn họ hết lần này đến lần khác?
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Hạ Thanh Dạ nhận được vô số tin nhắn riêng. Nhiều người là bạn bè, người quen, cũng có một phần là fan, tất cả đều đang hỏi về sự thật phía sau chuyện này, muốn biết liệu Niếp Trúc Ảnh có thật sự từng bị chuốc thuốc và xâm hại hay không.
Cô không đọc bất kỳ tin nhắn riêng nào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ xe. Cô chẳng làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là đứng ra bảo vệ Trúc Tử của mình, vậy mà cũng đã bị cuốn vào thị phi, bị người ta công kích đến mức này, huống hồ là Niếp Trúc Ảnh, người đã chủ động đứng lên, dám thừa nhận tất cả.
Niếp Trúc Ảnh thấy cô nhắm mắt lại, dáng vẻ như đang ngủ, liền khẽ thở dài với hai luật sư. Sau đó, cô ấy lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Thanh Dạ, "Những chi tiết còn lại đợi về đến thủ đô rồi bàn tiếp, dù sao dạo này tôi cũng chưa có kế hoạch gì."
Hai vị luật sư gật đầu đồng ý, tiện tay thu dọn hết tài liệu.
Đoạn đường về sau đặc biệt yên tĩnh, không một tiếng động nào vang lên trong xe.
Hạ Thanh Dạ cũng đã thiếp đi trong xe, khi về đến nhà thì đã gần mười giờ tối, "Trúc Tử, tiếp theo chị tính làm gì?"
"Trước mắt cứ tạm thời chờ, đợi đến khi có người dám đứng ra đòi lại công bằng, lúc đó bên mình mới có thêm phần thắng."
Hạ Thanh Dạ khó hiểu, "Nhưng chuyện này đã gần một năm rồi, sao giờ tòa án thành phố H mới gửi công văn cho chị?"
Niếp Trúc Ảnh bóp nhẹ tay cô, "Là vì trước đó chị bận hợp tác với Lộ Toa, hoàn toàn không có thời gian, cũng không thể đến tòa được, nên chị đã nhờ Lôi Nặc liên hệ trước, tạm thời dời ngày khởi kiện lại."
Vừa mở cửa bước vào nhà, họ đã thấy Hạ Ngạn Bác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi, nghe thấy tiếng động anh mới quay lại nhìn, "Về rồi à."
"Anh, sao giờ này anh còn chưa đi ngủ?"
"Chờ hai đứa."
Hạ Ngạn Bác xỏ dép đi vào bếp, rót cho mỗi người một ly nước. Trong suốt lúc đó, ánh mắt anh liên tục dừng lại trên người Niếp Trúc Ảnh, trong đôi mắt ấy còn lấp ló một tia xót xa không thể che giấu.
Niếp Trúc Ảnh vốn đã rất ghét cái kiểu muốn nói mà cứ vòng vo của anh trai Hạ Thanh Dạ, liền cau mày, "Anh, có chuyện thì nói thẳng, đừng có dông dài nữa."
Hạ Thanh Dạ cũng nhìn Hạ Ngạn Bác, vẻ mặt nghi hoặc.
Hạ Ngạn Bác sau khi tự mình đọc được tin tức trên Weibo, đã nghẹn cả ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao các em không nói sớm? Đã hơn một năm rồi! Em, em vẫn ổn chứ?"
Niếp Trúc Ảnh liếc anh một cái, nhưng nghĩ một chút rồi vẫn lựa lời uyển chuyển, "Anh, những chuyện phía sau này anh đừng hỏi nữa. Phàm là phụ nữ đã từng gặp phải chuyện như vậy thì chẳng ai ổn cả. Anh nghĩ xem, sao có thể ổn được, không thấy là em đang chuẩn bị khởi kiện mấy tên khốn đó à?"
Hạ Ngạn Bác cũng gật đầu, "Vậy bây giờ tình hình thế nào rồi?"
Hạ Thanh Dạ thấy trên mặt Niếp Trúc Ảnh lộ rõ vẻ mệt mỏi liền lên tiếng, "Trúc Tử, chị lên tắm trước đi, chuyện này để em nói với anh."
Niếp Trúc Ảnh liếc Hạ Ngạn Bác một cái, gật đầu, "Vậy chị lên nghỉ trước."
Hai anh em nhìn theo bóng cô ấy khuất sau cầu thang, rồi mới quay lại ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Thật ra, Hạ Thanh Dạ vốn không hề muốn nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó, đó là một ký ức rất tồi tệ. Tuy đã trôi qua gần một năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong lòng cô vẫn thấy sợ hãi.
Niếp Trúc Ảnh vốn là người lớn gan, ưa mạo hiểm, phần lớn việc ấy cô làm đều theo kiểu tiên trảm hậu tấu, thích cảm giác kích thích, không hề sợ rủi ro.
Hạ Thanh Dạ lại là người đặc biệt nhát gan, làm việc gì cũng cẩn thận từng chút một. Cô và Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn trái ngược nhau, phong cách làm việc cách biệt như trời với đất, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Trúc Ảnh, cô đều phải chuẩn bị tinh thần trước, lo lắng đủ đường.
Hạ Ngạn Bác sau khi nghe xong mọi chuyện cũng không biết nên nói gì, đặc biệt là khi biết Niếp Trúc Ảnh còn sắp xếp để Hạ Thanh Dạ ở khách sạn cho an toàn, "Vậy bây giờ có chuyện gì anh có thể giúp không?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, với tình hình hiện tại, điều duy nhất thật sự có thể giúp được chính là nếu những cô gái từng bị hại kia có người chịu đứng ra. Chỉ cần một, hai người dám lên tiếng, thì Trúc Tử của cô chắc cũng không phải khổ tâm đến vậy.
"Anh, ngày mai anh còn phải đi làm, nghỉ sớm một chút đi. Nếu có việc gì cần anh giúp, em với Trúc Tử nhất định sẽ nói."
"Ừ."
Hạ Ngạn Bác đi được mấy bước, đột nhiên xoay người, "Thanh Dạ."
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác, "Gì vậy, anh, anh còn chuyện gì nữa à?"
Hạ Ngạn Bác hơi mím môi, ngập ngừng nói, "Anh chỉ muốn nói, thật ra Trúc Ảnh ngoài việc tính cách hơi cổ quái một chút thì là người tốt. Nếu em thực sự xác định được lòng mình thì nên sớm ổn định với cô ấy. Người như vậy, giữ được thì nên giữ, ừm, thôi, em cũng ngủ sớm đi."
Hạ Thanh Dạ nhìn theo bóng lưng Hạ Ngạn Bác hốt hoảng rời đi, mới ý thức được những lời vừa rồi anh trai mình nói.
Anh đã thật sự chấp nhận Trúc Tử rồi.
Đây chính là đồng ý!
Hạ Thanh Dạ có chút kích động, tắt đèn, đi lên lầu, vừa lên đến nơi, cô đã thấy Niếp Trúc Ảnh đang đứng ngoài ban công, đưa lưng về phía mình, tay cầm điện thoại như đang trò chuyện với ai đó, cô nhẹ bước lại gần nhưng không nghe rõ nội dung cuộc gọi.
Đúng lúc đó, Niếp Trúc Ảnh bất ngờ xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn cô.
Hạ Thanh Dạ đã dọn giường xong xuôi, vào phòng tắm tắm rửa một lượt. Lúc bước ra, cô thấy Niếp Trúc Ảnh vẫn còn đang gọi điện thoại, cô bèn leo lên giường nằm, vừa nhìn người kia vừa nhàm chán lướt Weibo. Bất ngờ, cô phát hiện bài viết trước đó mình đăng lên cũng đã có rất nhiều bình luận phản hồi.
Ta là fan của chiếc hộp Dora: Hạ Hạ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Trúc Tử, đúng là bạn tốt, nhìn mà thấy cảm động quá.
Nuôi một Hạ Hạ: 5555, có phải thực sự giống như trên Weibo nói, không sao thật không? Đừng lừa tụi mình mà, lo lắng lắm. Nhất định phải bắt được mấy kẻ xấu đó, tống hết vào tù, đừng để chúng có cơ hội hại người lần nữa!
Luật sư lão làng có tiếng: Là phụ nữ, gặp phải chuyện như vậy thực sự tổn thương tinh thần rất nhiều. Nhưng nếu muốn kiện thì cũng chẳng được gì nhiều. Trước tiên, một đám người sẽ bao che cho nhau, giả mù sa mưa, rồi đùn đẩy cho một kẻ tam vô ra gánh tội thay. Sau đó bồi thường chút tiền, xin lỗi một câu là xong chuyện, tôi có thể đoán trước được kết cục rồi cũng chỉ đến vậy thôi.
Đồ ngốc nhiều chuyện: Cho hỏi, tam vô là gì vậy?
Thánh bóc trần sự thật: Là người không có tiền, không có quyền và không có địa vị, gọi chung là tam vô. Không cần cảm ơn đâu, nhưng mà bạn luật sư ở trên nói rất có lý, trừ phi có phép màu xảy ra thì mới có chuyển biến được.
....
Hạ Thanh Dạ không muốn suy đoán kết quả chuyện này theo hướng bi quan, nhưng nếu đặt mình vào vị trí người trong cuộc thì cô hiểu những người phụ nữ từng bị tổn thương thường rất dễ sợ hãi, yếu đuối và thiếu can đảm, bắt họ phải đứng trước bao nhiêu ánh mắt để chỉ ra người từng làm hại mình, thực sự là quá khó.
Giống như có một ngọn núi to sừng sững chắn ngay trước mặt, khiến người ta chẳng thể nhìn thấy phía bên kia.
Thật sự khiến người ta tuyệt vọng.
"Thanh Thanh." Niếp Trúc Ảnh nhẹ nhàng kéo điện thoại khỏi tay cô, "Đi ngủ cũng không chờ chị à?"
"Thấy chị cứ bận mãi nên không muốn làm phiền chị." Hạ Thanh Dạ bị lấy mất điện thoại, cũng không giận chỉ nghịch mấy lọn tóc dài của Trúc Ảnh, quấn quanh ngón tay vài vòng rồi thả ra, "Ai mà khiến chị gọi điện thoại lâu như vậy?"
Niếp Trúc Ảnh thuận thế chui vào trong chăn, ôm lấy cô, "Mẹ, chắc mẹ thấy Weibo hôm nay của chị nên lo lắng gọi tới hỏi han. Còn mắng cho một trận, nói chị hành động quá bốc đồng, không suy nghĩ đến hậu quả. Mẹ bảo bài viết đó có thể ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của chị, sợ chị vì chuyện này mà phá bỏ hôn ước, hỏi luôn xem anh của em có ý kiến gì không." Niếp Trúc Ảnh bật cười khẽ một tiếng, "Chị liền nói, vì nghe điện thoại của mẹ mà ngay cả Hạ Ngạn Bác gọi nói chuyện chị cũng bỏ lơ. Mẹ tức đến mức hối hận vì đã gọi cho chị luôn rồi."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nhéo nhéo má Trúc Ảnh, "Chị đó, đúng là kiểu người thích nhau với mẹ, nhưng mà chuyện lần này thật ra cũng khiến anh của em có cái nhìn khác về chị đấy."
"Ồ?" Niếp Trúc Ảnh lập tức bật dậy khỏi giường, vẻ mặt đầy cảnh giác, "Anh ấy lại dám có ý gì khác với chị sao? Hạ Ngạn Bác đúng là tâm tư sâu thật, chị còn tưởng sao tự dưng lại tốt bụng quan tâm đến chị, hóa ra là cố tình giữ em lại để ở sau lưng nói xấu chị chứ gì!"
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy tức đến nghiến răng nghiến lợi thì cảm thấy buồn cười không chịu nổi, còn đưa tay chọt chọt má đối phương, "Trúc Tử, lần này chị nghi oan cho anh ấy rồi."
Niếp Trúc Ảnh rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Hạ Thanh Dạ ghé sát lại, nhỏ giọng nói, "Lúc nãy anh ấy bảo với em, nếu thật sự đã xác định là chị rồi thì nên sớm công khai đi, kẻo lại bị người khác giành mất."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong, trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như chẳng có gì, "Hạ Ngạn Bác mà cũng nói được mấy lời kiểu đó sao? Không phải là Thanh Thanh đang gạt chị đấy chứ?"
Hạ Thanh Dạ lườm một cái, trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm từ trong chăn vọng ra, "Vậy cứ coi như em lừa chị đi."
Niếp Trúc Ảnh ngớ người rồi lập tức nhào lên người Hạ Thanh Dạ, vừa lắc vừa cười, "Thanh Thanh, được rồi, được rồi, chị tin em. Chúng ta tìm thời gian nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ rồi đi kết hôn luôn, chịu không?"
Khóe môi Hạ Thanh Dạ khẽ cong lên, để mặc cô ấy lắc qua lắc lại, chỉ cảm thấy cái giường dưới lưng mình như cũng đang rung theo từng nhịp, cảm giác chẳng còn mấy vững chắc nữa.
*****
Sau khi Niếp Trúc Ảnh đăng bài Weibo gây chấn động kia, đã khơi lên một làn sóng dữ dội, như một cơn bão kéo theo bao nhiêu thị phi trong giới giải trí.
Rất nhiều người, ngay sau bài tự sự liền tự động gán cho cô ấy danh xưng 'nạn nhân bị chuốc thuốc', rồi từ đó bắt đầu kéo theo hàng loạt nữ nghệ sĩ từng có trải nghiệm tương tự trong quá khứ, lôi họ ra ánh sáng. Trong số đó còn có cả vụ Lộ Mỹ - nữ nghệ sĩ từng bị gạ gẫm rồi dẫn đến tự sát.
Hạ Thanh Dạ đọc được mà tức đến nghiến răng, "Trúc Tử, chuyện này bùng phát quá mức rồi, nhất định phải dùng đến pháp luật để xử lý."
Niếp Trúc Ảnh liền trực tiếp liên hệ với hai vị luật sư, đem tình hình hiện tại trình bày rõ ràng, "Tôi đã viết rất rõ ràng, tôi không bị chuốc thuốc, cũng chưa từng bị xâm hại. Nhưng tôi muốn thay mặt những người từng rơi vào vị trí yếu thế như vậy, để kiện những kẻ đã làm tổn thương họ. Thế nhưng vẫn có người cố tình xuyên tạc lời tôi, bóp méo sự thật. Tôi muốn kiện toàn bộ các tài khoản và trang tin đang đưa tin sai lệch, bịa đặt về tôi để chấm dứt sự méo mó và vu khống trắng trợn này."
Niếp Trúc Ảnh làm việc luôn dứt khoát và mạnh mẽ, sau khi đưa vụ việc ra tòa, chính thức kiện loạt kênh truyền thông và tài khoản bịa đặt, gần như chỉ sau một đêm, những tin đồn sai sự thật lan tràn khắp nơi bỗng chốc biến mất. Vụ lùm xùm nữ nghệ sĩ bị chuốc thuốc cũng vì thế mà tạm thời lắng xuống. Một thời gian sau, Niếp Trúc Ảnh lại lên tiếng trên Weibo, đăng tải một bài viết rất chân thành và cảm động, cô ấy kể một câu chuyện về sức mạnh của sự đoàn kết, khi mọi người cùng chung một lòng thì có thể tạo nên một thành lũy vững chắc không gì phá nổi. Cuối bài, cô ấy tiếp tục kêu gọi những cô gái từng bị tổn thương hãy dũng cảm đứng ra.
Phần lớn cư dân mạng vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc với thái độ chờ đợi và dè dặt, chỉ có một bộ phận nhỏ người đứng ra ủng hộ cô ấy công khai. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một vài tài khoản nặc danh lên tiếng châm chọc, cho rằng cô ấy đứng nói chuyện thì không thấy đau thắt lưng.
Dù sao thì mọi phản ứng trái chiều đều có.
Hạ Thanh Dạ lướt điện thoại mấy ngày thì không muốn xem nữa, vì càng xem càng ảnh hưởng đến tâm trạng, "Trúc Tử, nhóm luật sư trước đó dặn đi dặn lại là nhất định đừng bỏ sót bất kỳ tin nhắn riêng nào, bởi có thể sẽ có vài cô gái từng trải qua chuyện tương tự chú ý đến vụ việc, rồi chủ động nhắn tin chia sẻ. Dù sao cũng là người từng có cùng trải nghiệm, chắc chắn sẽ có cảm xúc, nhưng em nghĩ chuyện này để trợ lý xử lý thì tốt hơn."
Niếp Trúc Ảnh gật gật đầu, "Vậy thì để Dư Lan quay lại làm việc đi, chị thấy em ấy ở nhà mấy hôm mà béo lên hẳn một vòng rồi đó."
Hạ Thanh Dạ lập tức gọi điện cho Dư Lan, ngày hôm sau, Dư Lan đã xuất hiện tại nhà Hạ Thanh Dạ, cả người trông vừa mệt mỏi vừa bận rộn.
"Chị Hạ, chị Niếp gặp lại hai người thật sự vui quá trời luôn đó!"
"Dư Lan, có việc giao cho em đây." Hạ Thanh Dạ đem nội dung công việc cụ thể nói lại một lượt, "Nghe kỹ chưa, mấy ngày tới nhiệm vụ chính của em là rà soát toàn bộ tin nhắn riêng, không được bỏ sót cái nào nhưng không cần trả lời. Mỗi tin nhắn đều phải đọc kỹ, hễ có chút manh mối nào là phải báo lại ngay cho bọn chị biết."
"Rõ ạ."
Ban đầu Dư Lan còn nghĩ đây là công việc nhàn nhã dễ chịu, nhưng đến khi nhìn thấy số lượng tin nhắn dày đặc kéo dài không dứt, mắt cô ấy tối sầm lại, làm xong hết một ngày, Dư Lan mới lẩm bẩm than thở, "Chị Hạ, Phương Hồng đâu rồi, em cần gấp một người đồng đội tiếp viện mới sống nổi."
Hạ Thanh Dạ phẩy tay, "Phương Hồng nghỉ làm rồi, em không có đồng đội đâu, tự cố gắng nha."
Dư Lan kinh ngạc bật dậy khỏi sofa, "Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Trước em còn thấy em ấy đăng WeChat nói đang tăng ca liên tục, em cứ tưởng em ấy, em ấy..."
Hạ Thanh Dạ thấy cô nàng quá kích động, hơi chần chừ, "Phương Hồng trước khi đến làm trợ lý đã có công việc rồi. Em ấy chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống của một trợ lý, bây giờ trải nghiệm xong thì tất nhiên là quay lại công việc ban đầu thôi, em đừng quá ngạc nhiên."
Dư Lan ủ rũ dạ một tiếng, "Em cứ tưởng em ấy thất nghiệp rồi chứ."
Không, thật ra cô nàng vẫn luôn nghĩ Phương Hồng đến để dành bát cơm của mình, nhưng giờ mới biết người này chẳng hề có ý muốn tranh với cô, khiến cô cảm thấy cả người cứ bứt rứt không yên, cứ như thiếu mất một cái gì đó mà chẳng nói rõ được.
Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn.
Hạ Thanh Dạ nhận được yêu cầu gặp mặt bàn chuyện hợp đồng từ một lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Chim Cánh Cụt. Thấy Niếp Trúc Ảnh đang bận rộn, cô bèn dẫn theo Dư Lan đi. Dư Lan vì dán mắt vào điện thoại mấy ngày liên tiếp nên giờ nhìn gì cũng hoa cả mắt.
"Chị, người của công ty sao lại đột nhiên muốn gặp chị? Có phải họ đang giăng bẫy gì để gài chị không vậy?"
"Không biết."
Hạ Thanh Dạ đoán rằng có lẽ chuyện lần trước cô và Trúc Tử không đến viếng mộ bị lộ ra ngoài, mà vụ đó thì chắc có liên quan đến công ty Chim Cánh Cụt. Chỉ là bọn họ có tính thế nào cũng không ngờ Niếp Trúc Ảnh lại trực tiếp tung ra một tin còn chấn động và gay gắt hơn, khiến họ trở tay không kịp.
Cô không nhịn được mà tự hỏi, nếu khi đó Niếp Trúc Ảnh không tung ra tin tức kia, vậy thì lúc này, có lẽ các cô đã lại bị dư luận chỉ trích và giảng đạo lý.
Hạ Thanh Dạ vừa lái xe, vừa suy nghĩ về điều đó.
Người hẹn gặp Hạ Thanh Dạ ăn cơm là một lãnh đạo cấp cao mà trước đây cô từng được Tạ Triết giới thiệu qua một lần, là một người họ Đường, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đường tổng. Người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, để ria mép hai bên, đôi mắt nhỏ nhưng tinh anh. Khi nhìn người khác, ánh mắt ấy luôn khiến người ta có cảm giác chẳng mấy thiện chí.
"Đã một năm không gặp, phong thái của Hạ tiểu thư vẫn như xưa, muốn gọi món gì không?"
"Không cần, Đường tổng, lần này tôi ra gặp ngài là để làm rõ những vấn đề mà công ty đã từng hỏi tôi trước đó." Hạ Thanh Dạ vốn không nói chuyện quanh co nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thì đôi khi kéo dài lại là điều không thể tránh.
Thế nhưng Đường tổng lại không đồng tình, "Công ty là công ty, tôi là tôi. Tôi hẹn Hạ tiểu thư ra ăn cơm, đơn thuần chỉ là ăn cơm, ăn xong rồi nói chuyện công việc cũng không muộn."
Hạ Thanh Dạ vốn chẳng hứng thú gì với bữa ăn này, "Đường tổng, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên ưu tiên giải quyết công việc trước. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nếu lúc đó Đường tổng vẫn còn hứng thú mời tôi dùng bữa, tôi sẵn lòng tiếp chuyện."
Đường tổng hơi nheo mắt lại, đôi mắt vốn đã nhỏ, nay lại càng như muốn phát ra chút hàm ý cảnh cáo.
Hạ Thanh Dạ không hề tỏ ra e ngại, bình thản nói ra quyết định mà mình đã suy nghĩ kỹ từ lâu, "Tôi đã cân nhắc rất nhiều lần và quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty. Ba năm qua, sự bồi dưỡng và ưu ái của công ty, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng."
Đường tổng ném chiếc khăn ăn trong tay xuống bàn, ngả người ra sau tựa vào ghế, "Hạ tiểu thư xem ra đã sớm tìm được bến đỗ mới rồi. Mạo muội hỏi một câu, là văn phòng của Niếp tổng hay của Cận tổng? Hai văn phòng nhỏ đó có thể đồng ý những điều kiện của cô thì công ty chúng tôi cũng hoàn toàn có thể. Hạ tiểu thư chẳng lẽ đúng như lời đồn ngoài kia, là vì thích phụ nữ nên mới chấp nhận điều kiện của Niếp tổng hoặc Cận tổng?"
Trước mặt Hạ Thanh Dạ là một ly nước, cô thực sự rất muốn hắt thẳng vào mặt người này, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô kiềm chế lại, giữ bình tĩnh, "Đường tổng, ngài là đại diện cho hình ảnh của công ty, một thương hiệu có danh tiếng. Khi phát ngôn, mong ngài cũng nên giữ chừng mực, một công ty có uy tín sẽ không phát ra những lời mang tính công kích cá nhân như thế này."
Đường tổng bật cười thành tiếng, "Sợ là Hạ tiểu thư có tật giật mình, nên mới không chịu nổi những lời này chăng? Hạ tiểu thư, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp cứng rắn, nếu đến lúc mọi chuyện bị khui ra hết thì cũng chẳng hay ho gì cho ai cả."
Hạ Thanh Dạ vốn rất ghét kiểu uy hiếp này, "Đường tổng, làm người thì nên chừa lại một đường lui, để sau này còn dễ gặp lại. Còn chuyện tiếp rươu, từ trước đến nay tôi luôn tự mình quyết định mọi chuyện. Về hợp đồng với công ty, tôi đã nói rõ ràng với Đường tổng rồi, tôi và công ty đến đây là hết duyên, không cần phải cưỡng cầu nữa."
Nói xong, Hạ Thanh Dạ đứng dậy rời đi.
Đường tổng đứng dậy, "Hạ Thanh Dạ, cô đừng hối hận!"
Dư Lan vẫn luôn chờ bên ngoài, nhìn thấy Hạ Thanh Dạ đi ra mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vừa rồi chị Tương có gọi điện tới, nói ông ta là loại tiểu nhân, tính toán chi li, dặn em nhắc chị là bên ngoài phải giữ thái độ đúng mực, tuyệt đối đừng đắc tội với người ta."
Hạ Thanh Dạ cười lạnh, "Đắc tội rồi."
Dư Lan kinh ngạc nhìn cô, "A, chị, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Hạ Thanh Dạ day nhẹ huyệt thái dương, "Công ty từ lâu đã liên tục gây khó dễ cho chị. Họ theo dõi, chụp lén, rồi còn để Sở Nhu ra mặt nói chuyện cũ, đại khái là muốn nắm được điểm yếu của chị, nếu thật sự có chứng cứ gì, bọn họ đã chẳng để yên đến giờ."
Tóm lại, chính là không cam lòng để cô dễ dàng rời đi, lại càng không muốn thấy cô đầu quân cho công ty khác.
Dư Lan nghiêng đầu, khó hiểu nói, "Chị, chị thì có thóp gì chứ? Chị vẫn luôn nghiêm túc quay phim, không gây chuyện, không dính vào thị phi, ngoài trừ, ngoài trừ..."
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Dư Lan một cái, khiến cô nàng lập tức im bặt. Trong lòng cô thực ra hiểu rất rõ, mối quan hệ tình cảm giữa cô và Niếp Trúc Ảnh chính là điểm yếu lớn nhất trước mắt.
Chẳng lẽ trong tay đối phương thực sự có ảnh thân mật của cô với Trúc Tử?
Thân mật lắm thì cũng chỉ là hôn môi, nắm tay...
Trên mạng thật ra cũng đã có không ít ảnh chụp thân thiết giữa cô và Niếp Trúc Ảnh. Phần lớn đều do Niếp Trúc Ảnh tự đăng, chụp selfie, hai người thường xuyên ở bên nhau, cùng nhìn vào ống kính làm mặt đáng yêu linh tinh, giờ mà lục lại một chút chắc chắn vẫn còn tìm thấy vài tấm.
Phát hiện bản thân càng nghĩ thì lại càng sa vào, Hạ Thanh Dạ lập tức lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ không thực tế trong đầu, "Em xem tin nhắn thế nào rồi, có gì đặc biệt không?"
Dư Lan lắc đầu, rồi lại gật gật, "Chị nói đặc biệt thì đúng là có một cái thật."
Hạ Thanh Dạ đưa mắt ra hiệu bảo cô nàng nói tiếp.
Dư Lan liền lấy điện thoại ra tìm kiếm, "Người này gửi mấy tin nhắn riêng tới, lúc đầu toàn là chửi bới thô tục nên em bỏ qua không đọc. Sau đó lại nói một đám đàn ông cặn bã đáng chết, nên bị tống hết vào tù cải tạo, tốt nhất là cho thiến hóa học luôn, để bọn họ hết đường tái phạm! Đúng kiểu mang đầy mùi hận thù luôn, không biết là thù oán bao nhiêu mà cay độc vậy. Nhưng mà nói thật, e thấy kiểu hình phạt đó cũng không tệ, đỡ cho phụ nữ như chúng ta bị tổn thương nữa."
Hạ Thanh Dạ gõ nhẹ hai ngón tay lên tay lái, "Dư Lan, em thử tiếp cận người kia một chút, tốt nhất là lấy góc độ đồng cảm, khơi dậy sự cộng hưởng, dạng người này nếu từng có người thân bị hại, cảm xúc sẽ thường rất cực đoan."
Dư Lan lập tức phản ứng, "Hiểu rồi."
Sau khi Hạ Thanh Dạ trở về, liền nhận được một tin tốt, có một cô gái, sau khi thấy được vụ việc liên quan đến Niếp Trúc Ảnh, đang cân nhắc sẽ đứng ra khởi tố. Nhưng cô ấy có một điều kiện: nhất định phải có thêm hai người từng là nạn nhân cùng ra mặt thì cô mới thật sự chịu lên tiếng.
Thoạt nhìn thì đây là một trở ngại, nhưng ít nhất cũng đã là một khởi đầu đáng mừng.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
14/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com