Chương 117: Ảnh chụp
Khi tin tức này bắt đầu lan truyền trên mạng, để đến được tai từng người, cần trải qua một quá trình dài dằng dặc. Muốn khiến những cô gái từng chịu tổn thương kia có đủ dũng khí đứng ra, chắc chắn sẽ là một trận chiến trường kỳ.
Trong suốt quá trình đó, Hạ Thanh Dạ đã cùng Niếp Trúc Ảnh ra tòa nhiều lần.
Đám phóng viên săn tin giải trí sớm đã vây chặt trước cổng tòa án, vừa thấy Niếp Trúc Ảnh xuất hiện với kính râm, cả đám lập tức lao tới. Diêu Vi dẫn theo một trợ lý và có cả Dư Lan cùng phối hợp duy trì trật tự.
"Niếp tổng, nghe nói phía Hồng Đông từng đưa ra một khoản tiền bồi thường rất lớn để giải quyết riêng. Vì sao cô vẫn lựa chọn công khai vụ việc này?"
"Hạ tiểu thư vì sao lại cùng cô xuất hiện tại toà án? Chẳng lẽ cô ấy cũng từng gặp phải chuyện không tốt?"
Niếp Trúc Ảnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua người vừa đặt câu hỏi, rồi tiếp tục đi về phía trước, "Hiện tại vụ án này đang trong giai đoạn xét xử, nếu có bất cứ thông tin mới nào, tôi sẽ thông báo qua tài khoản Weibo."
Nói cách khác, muốn biết thêm thì cứ theo dõi Weibo.
Hai người vừa lên xe, Niếp Trúc Ảnh thấp giọng than thở một câu, "Mấy trò vớ vẩn."
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy an ủi, "Trúc Tử, đừng vì mấy người như vậy mà hao phí sức lực, không đáng, trái lại vị Lý tiểu thư kia, rốt cuộc cô ta muốn thế nào?"
Lý Thúy Như, một cô gái mới hai mươi tư tuổi, từng làm việc tại khách sạn Hoàng Gia với vai trò phục vụ viên kiêm bán hàng. Nghe nói cô ta làm việc giới thiệu các loại rượu đắt tiền cho khách, nhờ đó mà nhận được không ít hoa hồng và tiền boa. Cô gái trẻ mới làm vài tháng đã kiếm được một khoản không nhỏ, mà so với tiền boa hào phóng thì phần trăm hoa hồng chẳng đáng kể gì. Ngay sau đó, Lý Thúy Như lập tức chuyển mục tiêu sang nhóm công tử nhà giàu, những người như Hồng Đông, loại vừa nhiều tiền vừa rộng tay, ở thành phố H thật sự hiếm có khó tìm.
Lý Thúy Như vóc dáng cao gầy, dung mạo cũng không tệ, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, thay một bộ quần áo tinh tế một chút, khí chất của cô ta lập tức khác hẳn. Cô ta chủ động tiến tới, đã nghĩ kỹ rồi: nếu có thể kiếm thêm một chút tiền boa thì có làm gì cũng đáng, có khi tiền boa từ Hồng Đông đưa còn cao hơn cả thu nhập một tháng của cô ta. Dần dà, cô ta trở nên quen mặt trong nhóm người đó, đôi khi được yêu cầu cùng uống một ly, cô ta cũng không từ chối, chuyện đó đã trở thành luật bất thành văn trong cái nghề này.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày bị bỏ thuốc, uống xong cả người lâng lâng như đang trên mây... đến khi đầu óc hơi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Niếp Trúc Ảnh khẽ nhíu mày, "Cô ta đã nhận tiền bịt miệng từ Hồng Đông, giờ lại đột nhiên muốn đứng ra, chắc là cảm thấy bản thân thiệt thòi, muốn đòi thêm gì đó, loại người này chị không mấy coi trọng."
Diêu Vi gật đầu, "Em từng tiếp xúc với cô Lý này vài lần. Trong lời nói của cô ta lúc nào cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, thậm chí còn dò hỏi xem nhà họ Hồng định bồi thường cho Niếp tổng bao nhiêu, nghe xong em liền lảng tránh luôn."
Hạ Thanh Dạ vừa nghe liền lắc đầu, "Nếu người như vậy thì thà không cần còn hơn, đến lúc xảy ra chuyện, cô ta trở mặt đổ hết trách nhiệm lên đầu Trúc Tử thì càng phiền phức."
Niếp Trúc Ảnh cũng nghĩ như vậy, điều cô ấy cần là những người dám đứng ra nói sự thật một cách đàng hoàng, không vì tiền, mà chỉ một lòng tìm lại công lý bắt những tên cặn bã kia phải trả giá, "Diêu Vi, em hãy điều tra lại thông tin của nhóm người mà Lôi Nặc từng nhắc đến trước đây. Nếu họ không chủ động tới thì chúng ta sẽ chủ động tìm họ."
Diêu Vi gật đầu, "Em sẽ điều tra, nhưng mà chuyện của Triệu Tiểu Đoàn bây giờ nên xử lý thế nào?"
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn họ, "Triệu Tiểu Đoàn có chuyện gì vậy?"
Niếp Trúc Ảnh vỗ trán.
Diêu Vi cười nói, "Triệu Tiểu Đoàn cứ luôn miệng đòi đi đóng phim, nói vai gì cũng được. Không phải gần đây rảnh rỗi quá sao, lần trước còn một mình chạy đến Hoành Điếm, sang đoàn phim khác đóng một vai nữ phụ. Sau này, người quen trong đoàn phim đó nhìn thấy Triệu Tiểu Đoàn liền kể lại cho em biết. Em vừa nghe thế lập tức đưa cô ấy về ngay, Triệu Tiểu Đoàn nói không thể cầm tiền của chị Niếp mà không làm gì cả. Khụ, còn nói nhất định sẽ trở thành đại minh tinh để báo đáp chị Niếp và chị Hạ nữa."
Hạ Thanh Dạ ngây ra một lúc, "Liên quan gì đến tôi chứ?"
Diêu Vi mím môi cười khẽ, "Chuyện này thì em cũng không rõ lắm. Triệu Tiểu Đoàn rất sùng bái chị, đặc biệt thích bộ phim chị và Niếp tổng đóng chung, bộ 《Biến mất đuôi ngón tay》 ấy, cô ấy còn nói sau này nhất định phải có cơ hội diễn cùng hai người."
Hạ Thanh Dạ nhìn vẻ dáng vẻ đau đầu của Niếp Trúc Ảnh, chỉ biết dở khóc dở cười, đề nghị, "Đưa em ấy đến đoàn phim nào đó, để rèn luyện vài tháng, thế là hết nhàn rỗi, tiện thể giúp tôi nhắn với em ấy, sau này sẽ có cơ hội."
Niếp Trúc Ảnh nghĩ nghĩ, "Gần đây không phải Tiểu Tề có một bộ phim mới sao? Em liên hệ với Cận tổng đi, để Triệu Tiểu Đoàn đến thử vai. Nếu thành công thì để em ấy gia nhập đoàn phim, còn nếu không được thì đưa về tiếp tục rèn luyện, cho đến khi hành vi của em ấy chín chắn hơn."
Diêu Vi lập tức ghi chú vào sổ công việc, sau đó hỏi tiếp, "Niếp tổng, nếu đã sắp xếp xong tư liệu rồi, có cần em tự mình đi không?"
Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ nhìn nhau một cái, Hạ Thanh Dạ nói, "Chuyện này mà để Diêu Vi đi thì hiệu quả không cao đâu, vẫn nên để chúng ta đích thân ra mặt thì tốt hơn, cũng thể hiện thành ý hơn."
Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, "Đúng vậy, tự chúng ta ra mặt mới cho thấy được thành ý và quyết tâm của mình, đến lúc đó chúng ta dẫn thêm vài người đi cùng là ổn."
Hai người nói là làm ngay.
Đợi đến khi Diêu Vi sắp xếp xong toàn bộ tư liệu mà Lôi Nặc cung cấp liền giao cho Niếp Trúc Ảnh, mọi người liền phân công phối hợp, gọi hết một lượt các số điện thoại có trong danh sách. Số nào không gọi được hoặc không liên lạc được thì đều được đánh dấu loại trừ.
Trong mấy ngày này, Dư Lan lại mang về một tin tốt.
"Chị, chị, cái người trước đây gửi thư nặc danh với nội dung cực đoan ấy là một người đàn ông. Hắn có một em gái, lúc trước làm việc tại khách sạn kia thì bị một nhóm người chuốc thuốc mê, sau đó... bây giờ tinh thần của cô ấy hoàn toàn suy sụp, cả nhà họ đều hy vọng những kẻ kia phải bị pháp luật trừng trị."
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh nhìn nhau, lập tức tra trong tài liệu để tìm người tương ứng, "Chính là người này - Vương Hân, trước kia làm phục vụ ở khách sạn, không rõ là vô tình đi nhầm tầng hay bị người của khách sạn cố tình đẩy lên tầng đó, rồi gặp phải đám khốn Hồng Đông và đồng bọn. Cô bé này từng có bạn trai nhưng sau chuyện đó thì bạn trai chia tay, cô ấy còn từng tự tử nữa..."
Sau khi hai người xem kỹ thông tin chi tiết, liền quyết định đích thân đến tận nơi gặp mặt.
Một người có dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân hay không, điều đó liên quan rất lớn đến sự đồng hành và ủng hộ của gia đình, nói cho cùng, tất cả đều không thể tách rời cách giáo dục trong nhà. Lý do Niếp Trúc Ảnh chọn gia đình này là vì họ từng bị đổ lỗi vô cớ, đến mức cả nhà phải liên tục chuyển chỗ ở, hoàn toàn không có chốn nương thân.
Sau khi xác định được địa chỉ trong tài liệu, hai người lập tức lên xe xuất phát ngay trong ngày.
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh ngồi ở hàng ghế sau, hai người nắm tay nhau, tâm trạng vô cùng yên ổn, "Trúc Tử, chị đã từng nghĩ đến kết quả tệ nhất của chuyện này chưa?"
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Thanh Thanh, em phải tin rằng chính nghĩa luôn đứng về phía chúng ta, vì sao lại để chị gặp được Hồng Đông và đồng bọn, chính là để chị đến xử lý bọn họ."
Hạ Thanh Dạ bị lời cô ấy chọc cười, "Được rồi được rồi, chị giỏi nhất."
Niếp Trúc Ảnh tựa đầu vào hõm vai cô, vừa hợp tình hợp lý yêu cầu, "Thanh Thanh, ngồi thấp xuống một chút đi, chị muốn dựa vào em ngủ một lát."
Thân thể còn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, Hạ Thanh Dạ chưa kịp ngẫm kỹ đã làm theo, "May mà dạo này công ty không tìm em, nếu không chắc chắn em không thể ở bên chị như thế này."
Loại cảm giác hai người có thể cùng nhau đối mặt với một sự việc như thế này thật sự rất tốt. Dù chỉ là lặng lẽ nhìn đối phương chăm chú làm một việc gì đó, cũng đã là một kiểu hưởng thụ, chỉ là khoảng thời gian như thế này có lẽ cũng chỉ kéo dài được vài tháng mà thôi.
Hạ Thanh Dạ kéo rèm cửa lại, chặn bớt ánh nắng chiếu vào. Lúc này, trong túi cô vang lên một tiếng ting trong trẻo, là tin nhắn.
Cô lấy điện thoại ra xem, mở lên thì thấy một bức ảnh hơi mờ.
Trong ảnh, Niếp Trúc Ảnh đang nắm tay cô, bước nhanh về phía trước. Khi đi còn không quên quay đầu lại nói gì đó với cô, trên mặt nở nụ cười rất chân thành, không giống với vẻ thường ngày của cô ấy.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh Dạ là kiểm tra người gửi, là một dãy số lạ. Cô suy nghĩ một chút, liền sao chép dãy số đó rồi gửi cho Vệ Tương Hồng.
Hạ Thanh Dạ: Chị có nhận ra dãy số này không?
Vệ Tương Hồng lập tức gọi điện tới, nhưng bị Hạ Thanh Dạ từ chối cuộc gọi.
Hạ Thanh Dạ: Hiện tại em không tiện nghe điện thoại, dãy số đó có phải là số di động của một quản lý cấp cao trong công ty không?
Vệ Tương Hồng: Đúng, có chuyện gì sao?
Hạ Thanh Dạ nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ cô phải nói rằng mình và Trúc Tử nắm tay nhau bị người ta chụp lén, mà lại rơi vào tay một quản lý cấp cao trong công ty? Khó trách hôm đó người đó dám trắng trợn uy hiếp cô thì ra trong tay hắn sớm đã nắm được điểm yếu của cô rồi.
Hạ Thanh Dạ xuất thần nhìn bức ảnh kia, cố gắng nhớ lại đó là chuyện xảy ra khi nào. Niếp Trúc Ảnh ở bên ngoài vốn dĩ chẳng bao giờ biết kiềm chế, cũng chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của người khác, đi đâu cũng sẽ chủ động nắm tay cô. Hạ Thanh Dạ từ lúc ban đầu kháng cự, rồi dần dần thích nghi, dưới ảnh hưởng của Niếp Trúc Ảnh, cô thậm chí cảm thấy hai cô gái nắm tay nhau cũng không phải chuyện gì quá lớn lao.
Một cái hôn nhẹ môi, nếu bị người ta thấy vẫn có thể nói là do quan hệ thân thiết, đùa giỡn, làm trò vui vớ vẩn mà thôi.
Nhưng cảnh hai người nắm tay nhau đi trên đường mà bị tung ra, thì chắc chắn sẽ là chuyện lớn, nhất là vào thời điểm Niếp Trúc Ảnh đang dính đến chuyện kiện tụng trước tòa. Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, rồi gửi một tin nhắn cho Lục Vũ.
Hạ Thanh Dạ: Hiện tại em không tiện nghe điện thoại, em đang gặp chút rắc rối nhỏ, có lẽ cần anh và Địch tổng hỗ trợ.
Lục Vũ trả lời: Rắc rối gì vậy?
Hạ Thanh Dạ trực tiếp chuyển bức ảnh kia cho anh, đồng thời kể lại chuyện hôm đó cô ăn cơm với một quản lý cấp cao của công ty Chim Cánh Cụt.
Hạ Thanh Dạ: Mong được anh chỉ dẫn, có cách nào có thể giải quyết việc này một cách triệt để không?
Niếp Trúc Ảnh nghe thấy điện thoại của Hạ Thanh Dạ phát ra tiếng ting ting ting liên tục, liền không vui cọ cọ vào cổ đối phương, "Thanh Thanh, đang nhắn tin với ai thế?"
Hạ Thanh Dạ nghiêng người hôn cô ấy một cái, thấp giọng nói, "Em đang định nhờ anh Lục Vũ và Địch tổng giúp giải quyết chút chuyện trong công ty. Có hai người họ ra mặt, công ty sẽ không dám tiếp tục gây khó dễ cho em. Hơn nữa, bộ phim truyền hình mà em hợp tác với anh ấy vẫn còn nằm trong tay công ty, xét theo lợi ích Địch tổng chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp tụi em giành một chút quyền lợi."
Mỗi lần nghe đến cái tên Lục Vũ, Niếp Trúc Ảnh đều cảm thấy bực bội. Nếu không phải cô ấy biết rõ mối quan hệ giữa Lục Vũ và Địch Giản, e rằng giờ đã nổi trận lôi đình, "Công ty lại làm khó em à?"
Hạ Thanh Dạ đưa bức ảnh cho Niếp Trúc Ảnh xem, cố ý dọa dẫm cô ấy một chút, "Bảo chị bình thường ra ngoài nên kiềm chế một chút mà chị không chịu nghe, giờ thì hay rồi bị người ta chụp được rồi đấy."
Không ngờ Niếp Trúc Ảnh lại có phản ứng khác hẳn, giật lấy điện thoại của Hạ Thanh Dạ, lưu lại bức ảnh, sau đó mở WeChat, tự gửi nó sang điện thoại của mình, "Ảnh này tuy hơi mờ, nhưng vẫn rất đáng để lưu làm kỷ niệm."
Hạ Thanh Dạ bị cô ấy chọc tức đến mức đánh cho một cái.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
15/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com