Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tập hợp

Gia đình Vương Hân tương đối nghèo khó, anh trai cô - Vương Dũng là tài xế lái xe đường dài, thường xuyên phải đi ngày đi đêm. Cha mẹ đều xuất thân từ nông dân, sống dựa vào đồng ruộng, nhờ chính sách ưu đãi, họ được cấp một khoản lương hưu và có một căn hộ thương mại được phân theo chế độ cộng thêm một ít trợ cấp nên cuộc sống tạm xem là ổn.

Nhưng kể từ sau khi Vương Hân gặp chuyện, cả nhà lập tức rơi vào khủng hoảng.

Thật ra, loại chuyện như vậy mà bị truyền ra ở vùng quê thì rất ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái,  gần như hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy. Nhưng nếu đổi sang một nơi khác, có lẽ có thể che giấu được, có thể bắt đầu lại, có thể lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời mới... Gia đình bàn bạc với nhau, quyết định bán căn hộ thương phẩm được phân phối, đổi sang một thành phố khác, chọn một khu dân cư yên tĩnh, cứ thế gắng gượng sống qua ngày.

Nhưng họ hiển nhiên đã đánh giá thấp tác động của chuyện này đối với một cô gái, nỗi đau ấy không phải vài năm là có thể xóa sạch. Hơn nữa, cảm giác bài xích nam giới trong Vương Hân ngày càng rõ ràng, khi cô ấy đi trên đường, chỉ cần đối mặt với một người đàn ông xa lạ là sẽ sợ đến mức hét toáng lên, như phát điên.

Hai ông bà Vương không còn cách nào với đứa con gái này. Anh trai thì thường xuyên vắng nhà vì phải lái xe chở hàng, vài ngày không về là chuyện bình thường, nhưng hai ông bà vẫn cố gắng hết sức, tìm mọi cách để mang đến cho Vương Hân những điều tốt nhất.

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh lặng lẽ xuất hiện trước cổng khu dân cư, đi cùng họ là hai luật sư, luôn túc trực hỗ trợ đầy đủ các thủ tục. Chẳng hạn như họ đã liên hệ trước với một luật sư địa phương tại thị trấn nhỏ này để phối hợp, người luật sư ấy đã chủ động dò hỏi trước tình hình hiện tại của nhà họ Vương, rồi khi thấy hai người đến thì liền thuật lại, "Nhà họ Vương từng khởi kiện nhưng không có kết quả, sau khi bị uy hiếp và cảnh cáo, họ buộc phải chuyển đi nơi khác. Trước kia khi còn ở chỗ cũ, hàng xóm láng giềng đều biết con gái họ bị làm nhục, mỗi ngày đều bị bàn ra tán vào, những lời đàm tiếu khiến cuộc sống không thể yên ổn nổi."

Niếp Trúc Ảnh hỏi, "Chị đã từng gặp Vương Hân chưa?"

Một người khác lên tiếng, "Tôi từng gặp một lần, sắc mặt không tốt, trông như bị bệnh vậy, một chút tinh thần hay sức sống đều không có, nói sao nhỉ, trải qua chuyện như thế, thật sự là đáng thương."

Người này là bà tổ trưởng tổ dân phố, một người rất nhiệt tình. Bà từng đến thăm nhà họ Vương, nhưng lúc đầu bị hai vợ chồng nhà ấy đuổi thẳng ra ngoài. Về sau, phía Niếp Trúc Ảnh nhờ bà lấy danh nghĩa gửi tặng một ít tiền hỗ trợ, sau khi đến mời ba lần, cuối cùng cũng được cho phép vào nhà.

Lần này, bà tổ trưởng dẫn theo một luật sư địa phương, cộng thêm hai vị luật sư do Niếp Trúc Ảnh mời, cùng với Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ đi vào. Hai người họ trước tiên quan sát căn nhà chỉ rộng chừng 50 mét vuông, nơi bốn người cùng sinh sống rồi ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lắng nghe ý kiến của ba vị luật sư về vụ việc.

"Ôi trời ơi, nghiệp chướng mà, nhà tôi không có tiền thuê luật sư gì hết. Lần trước bị mấy ông luật sư đó lừa cho một vố, ban đầu họ nói sẽ giúp Hân Hân thắng kiện, ai ngờ sau lại bảo là không thắng được rồi lén lút dàn xếp riêng gì đó." Mẹ Vương Hân vừa nói đến chuyện này là nước mắt đã rơi lã chã, "Đều lừa gạt chúng tôi!"

Ba của Vương Hân chỉ ngồi một bên hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, khói thuốc dày đặc lan ra khắp các góc phòng, khiến cả gian phòng khách mờ mịt, ngột ngạt.

Hạ Thanh Dạ nhíu mày vì không thích mùi thuốc, đưa mắt đánh giá xung quanh. Lúc này, cô nhận ra cánh cửa phòng đóng chặt kia dường như hé ra một khe nhỏ, cô dùng khuỷu tay khẽ chọc Niếp Trúc Ảnh, ra hiệu cho cô ấy nhìn sang.

Niếp Trúc Ảnh liếc mắt nhìn theo, người phía sau cánh cửa như bị phát hiện, vội vàng đóng cửa lại chặt hơn nữa.

Một nhóm người nói chuyện suốt nửa ngày, cuối cùng cũng kể rõ đầu đuôi sự việc.

Ba vị luật sư lần lượt trình bày tình hình hiện tại cho cha mẹ Vương Hân nghe, "Vấn đề tiền nong, chúng tôi có thể tìm cách hỗ trợ. Nhưng hiện giờ khó khăn nhất là vụ kiện này thuộc loại án kiện tập thể, nếu muốn truy cứu đến cùng, bên phía những kẻ từng làm nhục Vương Hân sẽ phải trả cái giá rất lớn. Vấn đề là gia đình có muốn theo kiện không?"

Vợ chồng nhà họ Vương nhìn nhau, mẹ Vương Hân mở lời trước, "Muốn chứ, nằm mơ tôi cũng muốn chém chết đám cặn bã đó! Chính bọn chúng hại con tôi, bằng không hiện giờ con bé đã có thể lấy chồng, sống cuộc sống bình thường rồi, làm sao lại ra nông nỗi này!"

Ba của Vương Hân lại bình tĩnh hơn, "Vừa rồi mấy người có nhắc đến vấn đề tiền, ý là sẽ có người giúp chúng tôi sao?"

Mẹ Vương Hân thẳng thắn, "Nói thật, mấy năm nay chúng tôi dốc sạch tiền lo kiện tụng, chuyển nhà, bán nhà, rồi cả chữa bệnh cho Hân Hân nữa. Toàn bộ tích cóp đều cạn sạch, giờ hai vợ chồng già chỉ sống nhờ vào chút tiền bảo trợ xã hội, muốn bỏ thêm đồng nào vì con bé cũng thật sự rất khó."

Niếp Trúc Ảnh liếc mắt ra hiệu cho luật sư của mình.

Vị luật sư kia lập tức tiếp lời, "Vụ việc này hiện tại đã thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Không chỉ con gái các vị là nạn nhân bị đối xử bất công mà còn có hơn ba mươi người khác từng trải qua tình cảnh tương tự. Một số người thậm chí đã không còn trên cõi đời này, thế nhưng, Hồng Đông cùng đồng bọn vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật, không hề ăn năn hối cải. Nếu gia đình các vị không đứng ra, e rằng sẽ còn nhiều cô gái trẻ như Vương Hân tiếp tục trở thành nạn nhân. Về phần chi phí khởi kiện, xin các vị yên tâm, chúng tôi sẽ thông qua hiệp hội luật sư để tìm cách hỗ trợ, miễn toàn bộ chi phí tố tụng cho gia đình."

"Còn có hơn ba mươi người?"

"Đúng vậy, có không ít người vì cảm thấy chuyện này quá đáng sợ, quá xấu hổ nên đã chọn cách giấu kín quá khứ. Nhưng chính thái độ im lặng đó mới khiến Hồng Đông và đồng bọn càng trở nên ngông cuồng, số nạn nhân vì thế cũng không ngừng gia tăng. Vậy nên, mong hai vị có thể chủ động đứng ra thay Vương Hân đòi lại công bằng."

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh suốt cả quá trình đều không mở miệng nói lời nào. Ngay khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy hai người già, các cô liền hiểu rõ, họ vốn không hề biết mình là ai. Vậy nên thay vì chủ động lên tiếng, các cô chọn để những luật sư có tiếng nói và thẩm quyền thay mặt mình phát biểu.

Cánh cửa phòng kia vẫn cứ khẽ lay động, hé mở rồi lại khép vào.

Niếp Trúc Ảnh lúc này bỗng nhiên nói, "Có thể cho tôi gặp Vương Hân một chút được không? Tôi cũng được xem là một trong những người từng bị hại."

Giọng nói của cô ấy rõ ràng, dứt khoát và đầy kiên định, khiến người ta khó có thể tin rằng một người như cô ấy cũng từng là nạn nhân.

Đặc biệt là ba mẹ Vương Hân, cả hai đều không giấu nổi sự hiếu kỳ mà Niếp Trúc Ảnh. Cô ấy mặc một bộ đồ đơn giản, mang phong cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khí chất và dung mạo lại mang theo vẻ sắc sảo đầy cuốn hút, khiến người ta không cách nào rời mắt được.

Hạ Thanh Dạ ở bên cạnh gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, bác gái Vương, bọn cháu muốn gặp Vương Hân một lần."

Mẹ của Vương Hân dường như vẫn chưa tin nổi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại từng là nạn nhân. Bà cứ không ngừng đánh giá Niếp Trúc Ảnh, sau đó gõ gõ lên cánh cửa, "Hân Hân à, mở cửa ra một chút có được không con?"

Bà gõ hồi lâu, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.

Ba của Vương Hân liền nói, "Haiz, đứa nhỏ này, xin lỗi mọi người. Từ sau chuyện đó, con bé thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, rất dễ căng thẳng mỗi khi gặp người lạ."

Phần lớn những người có mặt trong phòng đều là phụ nữ, nên ai cũng có thể hiểu.

"Không sao đâu ạ, hay trước hết hai bác cứ bàn bạc với Vương Hân và anh trai cô ấy đã, ngày mai bọn cháu sẽ quay lại lần nữa."

"Thật vất cả cho mọi người"

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đứng dậy, khi hai người vừa ra khỏi cửa, cánh cửa phòng kia khẽ hé ra, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ đi xa, rồi khép lại.

Thời gian vẫn còn, họ liền lái xe đến một gia đình khác, một trong những nạn nhân sống ở thị trấn gần đó. Nhưng khi đến nơi, gõ cửa một hồi không ai trả lời. Hàng xóm bên cạnh nói rằng gia đình kia đã chuyển đi từ lâu, cũng không rõ đi đâu.

Hai người đành quay trở về, ngồi trên xe, bốn người mới bắt đầu trao đổi bàn bạc kỹ hơn.

"Nhìn phản ứng của ba mẹ Vương Hân, chắc là họ sẽ đồng ý thôi."

"Đừng vội kết luận khi chưa đến phút cuối. Ba mẹ Vương Hân từng bị lừa một lần, từng bị lợi dụng, rồi phải chuyển nhà, vất vả lắm mới có thể ổn định lại cuộc sống. Một khi họ đồng ý ra tòa, điều đó có nghĩa là cuộc sống vốn vừa mới yên ổn sẽ lại bị xáo trộn, liệu họ có còn muốn mạo hiểm thêm lần nữa hay không, thật sự rất khó nói."

Hạ Thanh Dạ cũng đồng tình với cách nhìn thứ hai, trước khi có sự đồng ý chắc chắn, mọi khả năng đều có thể thay đổi.

Niếp Trúc Ảnh gõ nhẹ lên lưng ghế, "Tôi đoán họ sẽ không đồng ý."

Con người vốn là loài sinh sống theo bầy đàn, gia đình này cũng đã phải rất vất vả mới có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, sống những ngày yên ổn. Có lẽ, thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện dần phai nhạt, họ mới có thể tin rằng Vương Hân sẽ tỉnh lại và đứng dậy được, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

Hai người họ đều không thể nào xem trọng chuyện này, thế cho nên khi về nhà, tâm trạng cũng vô cùng nặng nề.

Quả nhiên, hôm sau khi cả nhóm quay lại, vừa đến đã nghe ba mẹ Vương Hân lên tiếng từ chối, lý do họ đưa ra rất đơn giản, "Gia đình chúng tôi đã rất khó khăn mới có được những ngày bình yên như hiện tại. Nếu không thể chắc chắn nhóm người đó thật sự có thể giúp, chúng tôi không thể mạo hiểm, thật sự xin lỗi."

Yêu cầu của Niếp Trúc Ảnh cũng rất đơn giản, "Dì, cho cháu gặp Vương Hân một chút."

Mẹ của Vương Hân lại gõ cửa thêm lần nữa, lần này cửa mở ra, họ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng khe khẽ, "Con muốn chị gái đứng bên cạnh vào."

Hạ Thanh Dạ nghi hoặc chỉ vào chính mình, "Tôi sao?"

Niếp Trúc Ảnh liền đẩy Hạ Thanh Dạ một cái, có chút khó chịu nói, "Nếu người ta gọi em thì em cứ đi vào đi."

Đợi đến khi Hạ Thanh Dạ vào phòng rồi, cô ấy mới chỉ vào mũi mình, quay sang hỏi Diêu Vi, "Chẳng lẽ chị xấu hơn Thanh Thanh hả?"

Diêu Vi mím môi, thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu cô nói đúng thì chết chắc, với tính cách của Niếp tổng, e rằng sẽ lật tung cả mái nhà lên mất. Nhưng nếu nói không phải thì lại càng chết chắc, chẳng khác nào ngầm nói Hạ tiểu thư xấu à?

Cho nên, vấn đề này thật sự là một câu hỏi nan giải mang tầm thế kỷ.

Cô nghĩ một lát, mỉm cười nói, "Có lẽ Vương Hân là fan của chị ấy, fan nhìn thấy thần tượng muốn được gặp mặt một lần."

Niếp Trúc Ảnh không nhịn được sờ sờ cằm, "Fan của Thanh Thanh thật đúng là nhiều ghê. Triệu Tiểu Đoàn là một, Dư Lan là hai, còn có chị nữa, giờ ngay cả cô bé này cũng là fan. Sao chị chẳng thấy đám fan của mình ở đâu vậy?"

Diêu Vi âm thầm thở phào trong lòng, thấy chưa nhờ cô lanh trí, chứ nếu lúc nãy mà dám trả lời câu hỏi kia thì sớm muộn gì cũng chết chắc.

Phòng của Vương Hân khá tối, rèm cửa kéo kín, dù là căn phòng có hướng sáng tốt thế nào, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cũng đều bị chặn lại. Trong phòng còn vương lại một thứ mùi ngột ngạt, có lẽ là do bị đóng kín quá lâu, không khí không lưu thông nên sinh ra thứ mùi ẩm mốc.

Vừa bước vào, Hạ Thanh Dạ liền cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, cảm giác ấy giống hệt như lần đầu cô trở lại nhà họ Hạ, nhìn thấy căn phòng của nguyên thân, tràn ngập trong đó là sự tuyệt vọng và ảm đạm vô hạn, như thể một màn đêm không có điểm kết thúc, khiến người ta khó thở, ngột ngạt đến nghẹt tim.

"Trước đây, chị từng có một người bạn rất giống em, thích kéo rèm kín mít, không cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào, cô ấy thích ở trong bóng tối, một mình. Những lúc nặng nề nhất, cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn thần tượng của mình, từ chối trò chuyện với người thân, tự nhốt mình lại, tự phong tỏa cảm xúc, phong tỏa mọi thứ, về sau cô ấy đã tự sát."

Đôi mắt to của Vương Hân tròn xoe, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ không chớp, rõ ràng là bị dọa đến sững người.

Hạ Thanh Dạ nở nụ cười, "Có phải cảm thấy bạn của chị rất giống em không?"

Vương Hân đứng yên tại chỗ, ngơ ngác và bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

Hạ Thanh Dạbchọn một chỗ có thể ngồi rồi hỏi, "Chị có thể ngồi ở đây không?"

Vương Hân gật gật đầu.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Thanh Dạ còn cúi thấp đầu hơn cả Vương Hân. Cô cảm thấy nói chuyện mặt đối mặt như vậy sẽ dễ hơn, "Sau đó, anh của cô ấy phát hiện ra, liền đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị. May mắn là cứu kịp thời, cô ấy sống sót, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc, cô ấy đã tìm được'mặt trời nhỏ thuộc về riêng mình, người đó mang đến cho cô ấy vô vàn niềm vui và ấm áp, khiến cô ấy không còn hoảng loạn trong những đêm dài, không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo nữa."

Hạ Thanh Dạ kể đến đây, nhịn không được mà nở nụ cười, "Người bạn này từng nói với chị, một người dù có yêu bóng tối đến đâu, trong thâm tâm vẫn luôn hướng về ánh sáng, luôn mong mỏi sẽ có một mặt trời nhỏ có thể giúp mình xua tan sự cô độc và giá lạnh quanh thân, Vương Hân, em cũng vậy phải không?"

Vương Hân khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, im lặng, không phát ra tiếng nào.

Nếu không phải vì ánh sáng trong phòng quá mờ, Hạ Thanh Dạ thậm chí đã không nhận ra, cô đầy vẻ áy náy, "Xin lỗi, chị đã vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng em."

Vương Hân lắc đầu, vừa nức nở vừa không biết từ đâu lấy ra một quyển sổ nhỏ, "Em và anh trai đều rất thích chị, chị có thể... có thể ký tên cho bọn em được không?"

Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, sảng khoái ký tên mình lên cuốn sổ, "Được rồi, còn điều gì chị có thể giúp em nữa không?"

Vương Hân ôm cuốn sổ đẹp đẽ vào lòng, tay cứ mân mê phần rìa bìa, "Lúc chị nằm viện, vì sao lại tha thứ người đó?"

Hạ Thanh Dạ ngẩn người một lúc mới hiểu đối phương đang hỏi chuyện gì. vì sao lúc đó cô lại lựa chọn tha thứ... Khi ấy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà tha thứ, nhưng những lời như vậy có nói ra thì Vương Hân cũng sẽ không hiểu được, "Em có nghĩ sẽ tha thứ cho những người đó sao?"

"Không!"

Vương Hân đột ngột bật lên một tiếng đầy sắc bén, nhưng ngay sau đó lập tức im lặng, "Em thấy chị có thể dễ dàng tha thứ cho người đó, nên cũng thử cố gắng khoan dung nhưng rồi em nhận ra, em hoàn toàn không làm được, em như vậy có phải là rất xấu xa không?"

Hạ Thanh Dạ đã hiểu, cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé thiện lương ấy, rồi nhanh chóng buông ra, "Không, em còn tốt đẹp hơn rất nhiều người, Vương Hân, nếu đã như vậy, sao em không dũng cảm đứng ra trong phiên tòa lần này?"

Vương Hân lắc đầu.

Hạ Thanh Dạ không hiểu cô bé đang lo lắng điều gì, nghĩ nghĩ, "Có những vết thương, nếu em cứ che giấu mãi, nó sẽ thối rữa. Nhưng nếu em dám hạ quyết tâm cắt bỏ hết phần thịt đã hoại tử, để cho vết thương được chữa lành lại từ đầu, rồi nó sẽ hồi phục. Thậm chí dù sau này có ai đó chỉ vào vết sẹo của em mà nói gì đi nữa, em cũng sẽ không thấy đau."

Vương Hân nghe nửa hiểu nửa không.

Nói xong, Hạ Thanh Dạ chuẩn bị rời đi, cô cũng không biết nên nói thêm điều gì với cô bé này cho phải.

Vương Hân vội vã đuổi theo bước chân cô, "Người bạn kia của chị..."

Hạ Thanh Dạ nghi hoặc, "Hửm?"

Vương Hân nhỏ giọng hỏi, "Chị có thể nói cho em biết, cô ấy đã làm thế nào để tìm được mặt trời nhỏ thuộc về mình không?"

Hạ Thanh Dạ nhớ lại ngày lần đầu tiên mình gặp Niếp Trúc Ảnh, khẽ mỉm cười nói, "Cô ấy đã chọn dũng cảm một chút, cố gắng tỉnh dậy, trở nên tốt hơn từng ngày. Khi em ngày càng tốt hơn rồi sẽ có một người tốt nhất xuất hiện và bước vào đời em, người đó vẫn luôn ở đó chờ đợi."

"Vương Hân, em cũng có thể. Quá khứ không quyết định tương lai của một người, đừng mãi giấu kín vết thương của mình. Tuy rằng xé vết thương ra sẽ rất đau, việc đứng lên cũng rất khó, nhưng nếu không làm thì sao biết được kết quả?"

Lúc Hạ Thanh Dạ bước ra ngoài, Niếp Trúc Ảnh lập tức bước tới, trừng mắt nhìn cô rồi nhỏ giọng nói, "Em ở trong đó đến tận nửa tiếng."

Hạ Thanh Dạ kéo lấy cánh tay cô ấy, "Gặp được một bạn fan dễ thương như vậy, tất nhiên phải nói thêm vài câu chứ."

Khóe miệng Niếp Trúc Ảnh theo thói quen nhếch lên, mãi đến khi hai người lên xe, cô ấy vẫn còn làu bàu, giọng điệu đầy chua chát, "Thanh Thanh, chị phát hiện fan của em sắp bằng, thậm chí là vượt mặt cả chị rồi đấy."

Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, "Nói bậy."

Niếp Trúc Ảnh tiến lại gần cô, "Vậy em nói thử xem, em đã nói gì với fan của mình mà lâu như thế, mở tiệc trà cũng không lâu đến thế."

Hạ Thanh Dạ cười đầy vẻ thần bí, "Chỉ là kể cho cô ấy nghe một câu chuyện nhỏ, cũng không biết cô ấy có nghe lọt vào hay không. Nhưng mà Trúc Tử, nếu Vương Hân không chịu ra tòa, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm người tiếp theo."

Niếp Trúc Ảnh lập tức gật đầu, "Vậy thì tiếp tục tìm thôi, dù sao cũng đã xác định sẽ phải tiêu tốn nhân lực, vật lực và tài lực rồi, chị cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Hạ Thanh Dạ khẽ nắm lấy tay cô ấy, "Em sẽ đồng hành cùng chị."

Sau đó, hai người tiếp tục chạy tới nhiều nơi, bôn ba khắp nơi, hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng họ cũng nhận được một tin tốt, có một cô gái đồng ý ra tòa làm chứng, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì, chỉ mong có thể đưa được đám người kia vào tù.

Đây có lẽ là tin tốt duy nhất mà họ nhận được sau hơn nửa tháng chạy ngược chạy xuôi vất vả.

Cô gái đó họ Bạch, tên là Bạch Như. Trước kia, cô ấy từng là bạn gái của một người trong đám bạn bè thân thiết của Hồng Đông. Cô ấy không bao giờ ngờ được rằng chuyện khủng khiếp như vậy lại có thể xảy đến với mình. Sau khi sự việc xảy ra, cô từng tự sát nhưng may mắn không chết. Cô ấy từng làm ầm lên, từng cố gắng đòi công lý nhưng đều vô ích, người nhà cô ấy sợ phiền phức, sợ mất mặt nên ép cô ấy phải quay về nhà.

Sau khi trở về được mấy tháng, Bạch Như mới phát hiện bản thân có thai. Dĩ nhiên, cô ấy không hề muốn giữ lại đứa bé, đến cả cha của đứa trẻ là ai cũng không rõ. Thế là cô ấy lén gia đình đi phá thai, ai ngờ lại tìm nhầm phải một phòng khám nhỏ không đạt chuẩn, trong lúc phẫu thuật bị băng huyết nghiêm trọng, suýt nữa thì mất mạng. Dù cứu được nhưng tử cung bị tổn thương nặng, cả đời này e rằng không còn khả năng làm mẹ nữa.

Khi Niếp Trúc Ảnh tìm đến, Bạch Như chẳng cần suy nghĩ gì, lập tức nói rằng muốn kiện, cho dù có phải bán sạch gia sản, cô ấy cũng nhất quyết theo vụ kiện đến cùng.

Hạ Thanh Dạ xem qua tư liệu, "Trúc Tử, trước mắt mới chỉ có hai người. Nhưng em cảm thấy cô Lý Thúy Như kia không ổn lắm, nếu muốn thuyết phục cô ta ra tòa, chúng ta phải tính trước khả năng cô ta sẽ quay ngoắt thái độ."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Chị đã bảo Diêu Vi theo sát cô ta từ lâu rồi, hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cô ta đều có ghi âm lại, đề phòng bất trắc."

Nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, Hạ Thanh Dạ cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Ngay lúc hai người đang bàn bạc về lời khai và chứng cứ phía Bạch Như, Dư Lan bỗng hớt hải chạy vào, lớn tiếng nói, "Chị! Người kia đồng ý ra tòa rồi, chấp nhận rồi!"

Hạ Thanh Dạ kinh ngạc đứng bật dậy, "Ai?"

Dư Lan chỉ vào điện thoại, "Là Vương Dũng! Anh ta nói đã bị mọi người làm cảm động, quyết định đích thân đưa em gái mình đến và sẽ kiện! Nhất định phải kiện đám người kia vào tù!"

Hạ Thanh Dạ vui mừng ôm chầm lấy Niếp Trúc Ảnh, phấn khích nhảy cẫng lên, "Trúc Tử! Có hy vọng rồi! Thật sự có hy vọng rồi!"

Lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh thấy cô kích động đến vậy, bèn dùng chút lực ôm cô nhấc bổng lên, xoay một vòng ngay tại chỗ, "Đúng vậy! Chị đã nói rồi, em không cần lo lắng, đám khốn đó dám đụng đến chị, chị nhất định sẽ xử lý sạch sẽ!"

Dư Lan đứng một bên, lặng lẽ gặm một chén cơm chó, cuối cùng vẫn phải lên tiếng cắt ngang, "À, hai chị, hai anh em nhà họ Vương chắc sắp đến văn phòng của chị Niếp rồi, hai người có muốn cử ai đó ra tiếp đón không?"

Niếp Trúc Ảnh vội vàng đặt Hạ Thanh Dạ xuống, "Nhanh vậy sao? Họ xuất phát từ sớm à, gần đến nơi rồi mới nói cho em biết hả?"

Dư Lan ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra là họ đã gửi tin nhắn từ lâu, chỉ là hộp thư đến có quá nhiều tin nhắn, cô nàng phải tra lại từng cái, đến khi mỏi mắt định nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc đó mới thấy tin nhắn của Vương Dũng, vì tên quen quá nên cô nàng bấm vào xem thử, ai ngờ lại là tin quan trọng đến vậy.

Hạ Thanh Dạ vội vàng thúc giục, "Hai anh em họ đích thân từ xa tới, chúng ta phải trực tiếp ra tiếp đón, tiện thể gọi cả luật sư Hồ và luật sư Giang cùng đi, có họ ở đó, việc mở lời cũng dễ hơn."

Niếp Trúc Ảnh vừa nhấc áo khoác bên cạnh, vừa cầm chìa khóa xe, một tay gọi điện thoại, tay còn lại không quên kéo theo Hạ Thanh Dạ ra ngoài.

Dư Lan trợn mắt há hốc mồm, lập tức nói, "Chị, còn em thì sao?"

Hạ Thanh Dạ xua tay, "Em tiếp tục kiểm tra tin nhắn đi, có thông tin gì hữu ích thì lập tức gọi điện cho chị."

Dư Lan: "..."

Cô nàng thật sự cũng rất muốn đi theo xem thử.

Niếp Trúc Ảnh gọi xong một cuộc điện thoại, "Vương Dũng trước giờ đều trò chuyện với Dư Lan, nếu vậy thì để Dư Lan cùng đi luôn, bảo em ấy ra tiếp đón hai anh em nhà họ Vương."

Hạ Thanh Dạ nghĩ lại thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu cho Dư Lan đi theo.

Dư Lan vốn đã nghe qua chuyện của hai anh em nhà họ Vương, nên lần này càng đặc biệt đồng cảm với gia đình đó, "Nhưng mà, chị, sao họ lại đột nhiên đổi ý? Chuyện này không dễ dàng mà quyết được đâu."

Muốn bước ra được bước đầu tiên, cần phải có dũng khí rất lớn. Những người có tính cách hơi yếu đuối một chút đều sẽ chọn cách rút lui, không dễ mà tiến lên phía trước.

Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn Hạ Thanh Dạ một cái, "Chắc là nể mặt Thanh Thanh nhà chúng ta thôi. Hai anh em đó là fan của em ấy đấy, không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho đàng hoàng."

Dư Lan mặt đầy tự hào, "Đúng, trước đó anh ta từng gửi tin riêng cho chị Hạ, chắc là thấy chị Hạ luôn bênh vực chị, nên cảm thấy chị Hạ là người đáng tin, hehe, fan của chị Hạ càng ngày càng đông rồi nha."

Hạ Thanh Dạ chịu không nổi việc được hai người kia tâng bốc, vội vàng cắt ngang, "Em chỉ trò chuyện với Vương Hân thôi. Cô ấy thật ra là một cô gái rất muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại, chỉ là chuyện này đả kích cô ấy quá nặng, nên tinh thần cứ mãi suy sụp, việc cô ấy chịu bước ra là một khởi đầu tốt."

Niếp Trúc Ảnh lầu bầu lên tiếng, "Mới trò chuyện thôi mà đã nhìn thấu tính cách người ta rồi à? Sao chị không nhìn ra được gì hết vậy."

Hạ Thanh Dạ bật cười, khẽ đánh nhẹ vào người đối phương, "Chờ chị gặp cô ấy rồi nói chuyện thử xem, tự nhiên sẽ hiểu thôi."

Luật sư Hồ và luật sư Giang đã đến văn phòng của Niếp Trúc Ảnh trước một bước, họ cũng đã gặp được Vương Hân, người đang được anh trai che chắn. Vương Hân mặc một chiếc áo khoác dài trông như áo mưa, bao bọc bản thân kín mít. Nếu có thể dùng thứ gì đó để che cả gương mặt, có lẽ cô ấy cũng sẽ làm như vậy để giấu mình hoàn toàn.

Khi Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh bước vào, ánh mắt của hai anh em họ mới chuyển sang nhìn Hạ Thanh Dạ.

Vương Hân kéo lấy ống tay áo anh trai, "Anh."

Niếp Trúc Ảnh trước tiên nhìn Vương Dũng, lại liếc qua Vương Hân lúc này đã biến thành một bé thỏ trắng nhút nhát, "Để tôi giới thiệu với hai người, đây là hai luật sư đại diện cho tôi, luật sư Hồ và luật sư Giang. Mọi việc liên quan đến vụ án đều do họ toàn quyền phụ trách, hai người có thể yên tâm tin tưởng."

Lúc trước khi ra tòa, Niếp Trúc Ảnh còn đặc biệt cân nhắc đến tâm lý của nạn nhân, nên cố tình chọn luật sư là nữ.

Luật sư Hồ và luật sư Giang lần lượt gật đầu chào hai anh em, "Niếp tổng, hay là để chúng tôi sắp xếp một phòng họp riêng, vẫn còn một vài chi tiết cần xác minh thêm."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Vương Hân đang vẫn nép sau lưng Vương Dũng, "Vậy để tôi đưa hai vị luật sư qua đó. Vương Hân và anh trai cũng cùng đi nhé."

Bởi vì có Hạ Thanh Dạ ở đó, nên khi Vương Hân bước vào phòng họp, cô ấy cũng không còn quá căng thẳng, co quắp như trước. Hai vị luật sư bắt đầu tiến hành hỏi chi tiết về chứng cứ và lời khai của Vương Dũng cùng Vương Hân. Hạ Thanh Dạ ở bên suốt cả quá trình, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt trấn an nhìn về phía Vương Hân.

Buổi trao đổi kéo dài suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, mọi người thậm chí ăn tối luôn tại phòng họp.

Niếp Trúc Ảnh bảo Diêu Vi sắp xếp chỗ ở cho Vương Hân và Vương Dũng xong xuôi mới quay trở lại phòng họp.

Vừa thấy Niếp Trúc Ảnh, hai vị luật sư đã vui vẻ nói, "Lần này không chỉ có thể kiện vì tội cưỡng ép phụ nữ bất thành, mà ngay cả hành vi cưỡng ép cũng có thể đưa ra tố cáo."

Luật sư Giang tiếp lời, "May mà năm đó Vương Dũng và Vương Hân vẫn giữ lại được một số tài liệu. Nếu tất cả đều giao hết cho luật sư cũ, e là giờ chẳng còn bằng chứng gì để dựa vào."

"Thật tốt quá, trời luôn không phụ lòng người."

"Đúng vậy."

Thu thập đầy đủ chứng cứ và lời khai từ ba nhân chứng, luật sư Hồ và luật sư Giang cùng các trợ lý pháp lý dưới quyền bận đến mức quay như chong chóng, chỉ hận không thể mọc thêm hai tay thành bốn. Cuối cùng, hai người còn đặc biệt giới thiệu một người với Niếp Trúc Ảnh, "Anh ta là một luật sư cực kỳ cẩn thận, ở nhiều phiên tòa đều phát huy vai trò then chốt. Chúng tôi tin rằng có anh ta tham gia, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh."

Niếp Trúc Ảnh nghe xong thì lập tức cau mày, mặt mũi đầy vẻ chán ghét,
"Đàn ông sao?"

Luật sư Hồ và luật sư Giang gật đầu, "Ba nhân chứng, lời khai và chứng cứ đều không nằm cùng một thời điểm, cần thêm người hỗ trợ. Chỉ dựa vào chúng tôi thì đúng là quá sức, vì vậy mới đề cử anh ấy, anh ấy tỉ mỉ, cẩn trọng, làm việc thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả phụ nữ. Nếu có thể để anh ấy hỗ trợ điều tra chứng cứ, chúng ta có thêm một phần lớn cơ hội thắng kiện."

Niếp Trúc Ảnh phẩy tay, "Anh ta có thể hỗ trợ, nhưng tốt nhất đừng tiếp xúc trực tiếp với các nhân chứng, tránh gây ra những mâu thuẫn cảm xúc không cần thiết."

Luật sư Hồ và luật sư Giang dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải đồng ý.

Ba vị luật sư cùng các trợ lý pháp lý của họ đã đến thành phố H từ sớm, bận rộn thu thập đủ loại chứng cứ liên quan đến vụ việc năm đó, đồng thời tìm kiếm các nhân chứng và vật chứng còn sót lại. Sau gần hai tháng vất vả, Niếp Trúc Ảnh dẫn theo Bạch Như, Vương Hân và ba người bị hại khác, một lần nữa nộp đơn khởi tố lên tòa án. Lần này, họ không chỉ truy cứu trách nhiệm vì hành vi cưỡng ép không thành, mà là khởi kiện với ba tội danh: cưỡng ép phụ nữ, hiếp dâm, và làm nhục.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

16/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com