Chương 119: Tử hình
Phía bên kia trước giờ vẫn thích bôi nhọ, thích dùng danh nghĩa gây chú ý để dẫn dắt dư luận và tiêu hao uy tín của người khác, nhưng lần này lại bị Niếp Trúc Ảnh kiện thẳng tay, kiện đến mức mất hết mặt mũi. Kể từ đó, mỗi khi những tài khoản truyền thông muốn viết về chuyện "mỹ nhân chuyên dụ dỗ phụ nữ làm đồ đệ" liên quan đến Niếp Trúc Ảnh, họ đều trở nên đặc biệt cẩn thận, từ ngữ được chọn lựa kỹ lưỡng, lời văn phải cân nhắc tới lui, sợ vô ý lại chọc phải tòa án, gây thêm rắc rối không đáng có.
Niếp Trúc Ảnh dẫn theo mọi người khởi kiện Hồng Đông cùng những người liên quan, lập tức khiến dư luận dậy sóng.
Một vài người trước nay luôn ủng hộ Niếp Trúc Ảnh cũng bắt đầu lên tiếng, như Cận Mạn Hi đã trực tiếp nhận phỏng vấn, "Cậu ấy từng nói với tôi, chuyện này cậu ấy không làm vậy thì chẳng có ai khác làm cả, mà sự việc thì luôn cần có người đứng ra gánh vác, cho nên cậu ấy chọn đứng ra."
Thật ra, trong chuyện này, Cận Mạn Hi cũng từng khuyên nhủ Niếp Trúc Ảnh. Kết quả của việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng bất kể là thế nào, đối với một nữ nghệ sĩ mà nói thì đều là phiền phức không nhỏ. Danh tiếng, thanh danh, chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, bao nhiêu năm cố gắng có thể tan thành mây khói chỉ trong chốc lát.
Việc dễ thì tranh nhau làm, việc khó thì ai cũng né, đại khái là như vậy, hầu như ai cũng sẽ chọn rút lui, ngoại trừ Niếp Trúc Ảnh.
Cận Mạn Hi cười nói, "Trúc Ảnh là người sống rất tiêu sái, chỉ cần là chuyện cậu ấy đã định và tin tưởng, dù có khó khăn đến đâu, cậu ấy cũng sẽ làm đến cùng. Ở điểm này, cậu ấy luôn là cột mốc, là tấm gương mà tôi noi theo. Tôi mong rằng một ngày nào đó, tôi cũng có thể giống như cậu ấy, không do dự mà đứng về phía chính nghĩa."
Phóng viên vốn định hỏi sang chuyện khác, nhưng kết quả chỉ toàn nhận được lời khen về Niếp Trúc Ảnh, trong lòng có hơi thất vọng, bèn chuyển đề tài, "Nghe nói hai năm nay Cận tổng vẫn luôn dẫn dắt nghệ sĩ dưới trướng làm công tác thiện nguyện, chị có thể chia sẻ điều gì đã thôi thúc chị bắt đầu việc này không?"
Nghe xong câu hỏi của phóng viên, Cận Mạn Hi liền bật cười sảng khoái, "Thật sự muốn nghe sao?"
Thấy dáng vẻ úp mở đầy ẩn ý của cô, phóng viên càng thêm tò mò.
Cận Mạn Hi điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói, "Thật ra, chuyện làm từ thiện lúc ban đầu là do chính Niếp Trúc Ảnh đề xuất. Năm đầu tiên đến thăm Viện Phúc Lợi, mọi việc đều do Trúc Ảnh lên kế hoạch và tổ chức, tôi chỉ là người thực hiện theo ý tưởng của cậu ấy. Khi đó, văn phòng của cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn mới thành lập. Cậu ấy nói rằng, những đứa trẻ mồ côi, đặc biệt là những bé chỉ có một mình, hay đã lớn tuổi không còn được nhận nuôi, mỗi khi Tết đến sẽ chẳng có cách nào trải qua một cái Tết vui vẻ như chúng ta, chính vì điều đó mà cậu ấy quyết định bắt tay vào làm."
Phóng viên nghe vậy lại càng tò mò, liền hỏi tiếp, "Nhưng cộng đồng mạng nói rằng sang năm thứ hai, Niếp Trúc Ảnh không tiếp tục hoạt động từ thiện nữa, còn có rất nhiều suy đoán xoay quanh chuyện này, là bạn thân của cô ấy, chắc hẳn Cận tổng biết lý do chứ?"
Câu hỏi này rõ ràng mang tính dẫn dắt.
Cận Mạn Hi lập tức nghiêm mặt, hai tay đan lại, "Về việc vì sao năm thứ hai Niếp tổng không tham gia, tôi tin rất nhanh thôi sẽ có người công khai cho các bạn một câu trả lời rõ ràng. Tôi sẽ không thay cậu ấy nói gì, cũng không biện hộ thay, nhưng một người rốt cuộc tốt đẹp đến đâu, mọi người có thể dựa vào những việc người đó đã làm mà tự phán đoán xem đó là người thế nào. Tôi tin rằng mắt mọi người đều sáng như tuyết và tôi cũng tin những người luôn ủng hộ Trúc Ảnh vẫn sẽ vững tin như trước. Người các bạn yêu quý ấy, chưa từng khiến các bạn phải thất vọng, cảm ơn."
Hạ Thanh Dạ xem đi xem lại đoạn video kia, sợ sẽ gây ảnh hưởng quá lớn đến người khác nên cô trực tiếp đeo tai nghe, đến khi bả vai bất ngờ bị ai đó chạm vào cô mới giật mình.
"Chị Hạ."
"Vương Hân."
Vương Hân kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Dạ, "Chị có thể cho em xem cùng được không?"
Hạ Thanh Dạ nhìn sang thấy Niếp Trúc Ảnh đang nói chuyện gì đó với luật sư Hồ, những người khác cũng đều bận rộn, chỉ có hai người họ là rảnh rỗi nhất. Vì thế, cô tháo một bên tai nghe, đưa cho Vương Hân rồi cả hai cùng xem lại từ đầu đến cuối đoạn phỏng vấn kia.
Vương Hân hỏi, "Chị Hạ, em thấy hai năm nay chị cũng đi làm từ thiện, làm từ thiện có cảm giác như thế nào ạ?"
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lúc, cảm giác khi ở bên cô bé này thật nhẹ nhàng, vui vẻ, không áp lực, không cần lo lắng về hình tượng nghệ sĩ có bị phá vỡ hay không, có thể sống thật với chính mình, không phải cả ngày đứng trên sân khấu với những tạo hình lộng lẫy, cũng không cần lúc nào cũng phải xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, "Làm từ thiện xong chị cảm thấy mình giống như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi vậy. Hơn nữa, làm từ thiện rất dễ nghiện, làm một lần rồi sẽ muốn làm lần hai, lần ba, thậm chí là cả đời cũng muốn tiếp tục như vậy."
Vương Hân trầm xuống,"Nhưng em thì không có tiền như chị."
Hạ Thanh Dạ sững người, sau đó mới phản ứng lại, hiểu ra đối phương đã hiểu lầm điều gì đó, "Làm từ thiện không nhất thiết phải có tiền, có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức. Giống như chị đơn giản chỉ là đến Viện Phúc Lợi quét dọn vệ sinh, em biết nơi đó lớn cỡ nào không? Ngày đầu tiên chị đến, cảm giác như dọn thế nào cũng không xong. Mỗi khu các bé ở đều phải quét dọn sạch sẽ, khử trùng, chỗ khác cũng phải lau chùi, cả ngày làm việc đến mức đau cả lưng. Nhưng nhìn thấy nụ cười của lũ trẻ, chị lại cảm thấy rất đáng giá, quét dọn, giặt đồ, nấu cơm, chơi cùng tụi nhỏ, kể chuyện cho chúng nghe,... những việc đó chắc là em cũng làm được, đúng không?"
Vương Hân gật đầu thật mạnh, "Được ạ."
Hạ Thanh Dạ cười gật đầu, "Thật ra làm từ thiện đơn giản vậy thôi, chỉ cần có tâm thì nhất định sẽ làm được."
Niếp Trúc Ảnh đã nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ mấy phút, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng, "Thanh Thanh, lại đây giúp chị xem phần văn kiện này có vấn đề gì không."
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn cô ấy một cái, "Vương Hân, em ngồi nghỉ một lát, chị đi làm việc chút."
Niếp Trúc Ảnh kéo Hạ Thanh Dạ qua một bên, ôm nguyên chồng văn kiện lớn đặt hết trước mặt cô, nghiêm giọng, "Em chỉ cần ngồi cạnh chị xem hết đống tài liệu này là được rồi."
Hạ Thanh Dạ trợn mắt há mồm, lật vài tờ văn kiện, toàn là điều khoản pháp luật và thuật ngữ chuyên ngành, nhìn thôi đã thấy đau đầu, buồn chán không chịu được, cô nhỏ giọng lầm bầm, "Lúc nãy không biết là ai bảo em đừng làm gì hết, ngồi nghỉ là được rồi."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, "Ai bảo em cả ngày cứ dính lấy cái cô Vương Hân kia, không biết từ đâu ra nhiều chuyện như vậy, nhìn mà thấy phiền."
Hạ Thanh Dạ bật cười, mỗi lần cô nói chuyện với Vương Hân thì kiểu gì người này cũng có ý kiến. Nhưng thôi kệ, có một số chuyện tốt nhất đừng nói ra, để khỏi có người đắc ý đến mức cái đuôi vểnh lên tận trời, "Được rồi, được rồi, là em sai, em tiếp tục xem tài liệu đây."
Niếp Trúc Ảnh liếc cô vài cái, thấy Hạ Thanh Dạ thực sự đang nghiêm túc đọc tài liệu thì lại không nhịn được, lén dùng ngón tay đẩy nhẹ vào tay Hạ Thanh Dạ dưới bàn.
Hạ Thanh Dạ chỉ hơi dịch sang bên cạnh, làm bộ không để ý tới.
Niếp Trúc Ảnh tự mình chuốc lấy bẽ mặt, còn định quay lại lần nữa thì đã bị hai vị luật sư gọi qua bàn bạc bước tiếp theo. Trước khi đi, cô ấy còn bực bội dặn dò, "Không được thân thiết quá với cái cô tên Vương Hân kia, biết chưa?"
Hạ Thanh Dạ nghe xong chỉ khoát tay với cô ấy, "Đi làm việc đi." Bình dấm chua.
Nhân chứng, vật chứng, thêm cả lời khai và ký ức của một số người từng ở khách sạn năm đó, đã lần nữa tái hiện lại toàn bộ vụ án từng gây chấn động. Mức độ nghiêm trọng khiến dư luận xã hội phản ứng gay gắt, so với lần trước khi Niếp Trúc Ảnh một mình khởi kiện nhưng thất bại, lần này cục diện thuận lợi hơn rất nhiều, gần như hoàn toàn nghiêng về một phía.
Chú của Hồng Đông - Hồng Vệ Quốc lúc đầu còn tự tin, cảm thấy với sự hỗ trợ của luật sư thì vẫn có phần thắng. Nhưng giờ thì đã rối như tơ vò, cười không nổi nữa, ông ta tìm mọi cách để liên hệ riêng với Niếp Trúc Ảnh nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.
Dư luận xã hội và lượng người theo dõi vụ kiện từ con số vài chục nghìn lúc ban đầu đã tăng vọt lên hàng triệu, thậm chí còn có xu hướng vượt qua cả trăm triệu lượt xem.
Hồng thiếu bị đánh hội đồng: Thật sự quá tàn ác, nếu không có Niếp tổng dũng cảm đứng ra khởi kiện đám cặn bã kia, ai mà biết được phía sau còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đau lòng như vậy. Đám Hồng Đông và lũ bạn chó của hắn đúng là nên bị thiến hóa học, cho dù có ra tù, cũng đừng hòng tiếp tục hại phụ nữ nữa!
Tiểu Manh run rẩy: Lúc trước còn có người nói Niếp tổng tạo scandal, giờ thì lăn hết ra đây cho tôi đánh một trận!
Một tia nắng nhẹ: Hu hu hu, xem mà khóc luôn, nhất là khi thấy Bạch Như nói đời này cô ấy không thể làm mẹ nữa, thật sự rất đáng thương. Là một người từng kết hôn mà chưa có con, tôi hiểu cảm giác ấy rõ lắm. Thật ra cô ấy không làm gì sai cả, chỉ là đã tin lầm người, quan tòa nên tuyên bọn chúng tử hình, không biết đã hại bao nhiêu cô gái rồi nữa.
Tôi là người hay ẩn mình: Tử hình không phải cứ nói là được, còn phải xem tòa xét xử thế nào, mà trong nước mình cũng không có hình phạt thiến hóa học đâu. Tin vui duy nhất là Hồng Đông trước đó đã bị thiến rồi, mọi người vỗ tay hoan hô nào! Gửi một cái call thật to cho Niếp tổng từ nay chị ấy chính là nữ thần duy nhất của tôi!
Tế nghĩ cực kỳ hoang mang: Khoan đã, cái thiến này có phải là cái tôi đang nghĩ không vậy?
Vạch trần sự thật: Luật sư biện hộ cho Hồng Đông không ngờ lại cắn ngược lại Niếp tổng, nói cô ấy cố ý gây thương tích cho hắn, khiến hắn bị thương nghiêm trọng, nên phải vào viện phẫu thuật để giữ mạng. Sau đó còn mặt dày đòi Niếp tổng bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí điều trị tiếp theo, tôi vừa gõ xong đã muốn chửi thề. Hồng Đông đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói, mặt dày đòi tiền, cút đi!
Người giữ gìn chính nghĩa: Hoàn toàn có thể tuyên án tử hình, hành vi của Hồng Đông và đám khốn kia quá tàn ác, trừ phi tòa bị gia đình hắn mua chuộc, nhưng tôi tin quan tòa ở thành phố H sẽ không dám đâu. Vụ này đã gây chấn động trong quần chúng rồi, họ nên lắng nghe tiếng nói của nhân dân.
Công tử đào hoa: Nhất định phải tử hình. Loại người như Hồng Đông sống trên đời chỉ gây họ, nếu chỉ tuyên án 10 hay 20 năm, sau này hắn ra tù rồi lại tìm Niếp tổng trả thù, rồi lại tiếp tục hại người, chi bằng xử tử luôn đừng để tai họa như vậy tồn tại trong xã hội nữa.
Sáng lên tỏa sáng: Ủng hộ tử hình! Lúc thẩm vấn ở tòa, bọn chúng không hề tỏ ra ăn năn mà còn đổ lỗi cho nhau, không chỉ Hồng Đông, mà cả đám đó tốt nhất cũng nên lãnh án tử hình, nhìn mà xem toàn là một lũ cặn bã!
.....
Lúc này, lại có thêm nhiều người chủ động đứng ra tố cáo Hồng Đông và đồng bọn. Số nguyên cáo từ bốn người ban đầu, bao gồm Niếp Trúc Ảnh, Vương Hân và hai người khác, giờ tăng lên thành sáu, bảy người. Vụ án khởi tố lần này gần như trở thành ván đã đóng thuyền, mức án tử hình đối với Hồng Đông gần như là điều chắc chắn. Nhóm Hồng Đông cùng những tên bạn bè lưu manh của hắn thấy rõ thế cục nghiêng hẳn về một phía, những chiêu trò mà luật sư của họ từng bày ra lúc trước đều không còn hiệu nghiệm. Ban đầu, bọn chúng còn định đổ hết tội lên đầu Vương Thông, cho rằng thuốc là do hắn đưa, kế hoạch cũng do hắn đề ra, chỉ cần đẩy một mình hắn ra gánh tội là xong chuyện.
Nhưng kế hoạch đổ trách nhiệm không có tác dụng, dù dùng tiền để bịt miệng hay chạy chọt khắp nơi cũng vô ích. Ngày càng có nhiều người đứng ra chỉ mặt vạch tội bọn chúng, khiến không ít kẻ trong nhóm hoảng loạn. Về sau, đến cả trên tòa cũng xuất hiện cảnh chó cắn chó, tố cáo lẫn nhau. Lời khai đầy sơ hở, lộ rõ trăm chỗ hở, khi bị công tố hỏi đến thậm chí có người còn ú ớ không trả lời nổi.
Phiên tòa do thẩm phán thành phố H chủ trì kéo dài hơn nửa tháng, được coi là một trong những vụ án tử hình có thời gian xét xử dài nhất tại đây. Mỗi ngày xử cả sáng lẫn chiều, lịch trình dày đặc, chính xác mà nói, kể từ khi Niếp Trúc Ảnh công khai sự việc trên Weibo, vụ án đã kéo dài suốt một tháng rưỡi, trong đó có hai tháng cô ấy ra tòa gián đoạn, còn phải liên tục cùng nhân chứng, vật chứng chạy đôn chạy đáo, chỉ để chờ đến ngày phán quyết cuối cùng đối với Hồng Đông và đồng bọn.
Vụ án này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội, thực tế chỉ sau khi phiên tòa được mở, mọi người mới thực sự chú ý đến vụ việc. Không ai ngờ rằng phía sau cái gọi là 'ổ nhóm lừa gạt, dụ dỗ phụ nữ' ấy lại có nhiều nạn nhân đến thế. Những người đứng ra tố cáo chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn những người khác không đủ dũng khí lên tiếng, thậm chí có người đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Hôm đó, phiên tòa xét xử vụ án 'ổ nhóm lừa gạt, dụ dỗ phụ nữ' sau hơn nửa tháng giằng co cuối cùng cũng bước vào giai đoạn tuyên án.
Rất đông người dân đều cầm chặt điện thoại trong tay, liên tục cập nhật tin tức, hy vọng tòa án sẽ đưa ra một phán quyết công bằng và chính nghĩa.
Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này, bên cạnh họ còn có Bạch Như và những người khác, ai nấy đều thấp thỏm không yên.
Ngay lúc đó, trong đầu Hạ Thanh Dạ bất chợt hiện lên gương mặt mơ hồ của Trọng Nguyễn Thấm. Năm đó, sau khi chuyện xảy ra với Trọng Nguyễn Thấm, cô ấy không chọn cách giấu giếm hay nhẫn nhịn, mà dũng cảm đứng ra, nếu như khi ấy cô ấy không im lặng, liệu kết cục có thay đổi không?
Cô thử tưởng tượng điều đó, nhưng cảm giác rất khó diễn tả.
Vì cô không phải Trọng Nguyễn Thấm, chưa từng trải qua chuyện đó nên cũng không thể giả định được một kết quả chính xác.
Nhưng cô biết, có những chuyện, một khi đã sai, thì sẽ sai mãi. Mỗi bước đều đi lệch hướng, quay đầu cũng đã quá muộn.
"Thanh Thanh, tử hình rồi! Em nghe thấy không, là tử hình đấy! Tên súc sinh Hồng Đông bị xử tử hình rồi, quan tòa vạn tuế!" Niếp Trúc Ảnh kích động lắc vai Hạ Thanh Dạ, hưng phấn nhìn đối phương, "Tốt quá, Hồng Đông, cái đồ khốn đó cuối cùng cũng phải xuống gặp Tử Thần để đền tội với những cô gái đó, chị thật sự đã làm được!"
Hạ Thanh Dạ lúc đó mới sực tỉnh, liền nghe thấy toà đang tuyên án đối với đám bạn bè lưu manh của Hồng Đông, phần lớn đều lĩnh án hơn mười năm tù, cô không dám tin, khẽ hỏi lại, "Thật sự là tử hình sao?"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, "Trước đó chị đã thay mặt các nạn nhân viết đơn kiến nghị xin tử hình. Tất cả nạn nhân và người nhà họ đều ký tên, với những người không thể ký, gia đình họ đã ký thay. Mọi người đều đồng lòng yêu cầu xử tử Hồng Đông. Thanh Thanh, em có thấy chị lợi hại không?"
Hạ Thanh Dạ vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy Niếp Trúc Ảnh, không ngừng gật đầu.
Lợi hại thật, Trúc Tử của cô, xưa nay chưa từng khiến cô thất vọng.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
17/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com