Chương 120: Cùng có lợi
Trong bữa cơm nhà họ Hạ, Hạ Ngạn Bác lướt Weibo một hồi rồi bực bội ném luôn điện thoại lên bàn, mười phần không hài lòng, "Đám người này là cái gì chứ? Lúc trước khi tụi em gặp chuyện, họ đâu có nói như bây giờ, giờ lại giả bộ đạo đức, đúng là lũ 'pháo hậu mã'*!"
(*Mã hậu pháo: chỉ những người đến sau mới tỏ ra anh hùng, khi mọi chuyện đã rõ ràng mới ra vẻ chính nghĩa.)
Từ sáng Hạ Thanh Dạ đã xem qua các bình luận trên mạng, nhưng không giận dữ như anh trai mình. Dù sao những chuyện kiểu hai mặt như vậy, cô cũng gặp nhiều rồi, "Anh à, dạo này anh nóng nảy quá đó, có cần em nấu cho anh ít chè hạt sen bách hợp để hạ hỏa không?"
Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn Hạ Ngạn Bác, cười như không cười, "Thanh Thanh, anh em không cần chè hạt sen đâu, thứ anh ấy cần là một người phụ nữ."
"Phụt ——"
Hạ Ngạn Bác lập tức phun hết ngụm cháo ra ngoài.
Hạ Thanh Dạ nhìn bộ dạng của Hạ Ngạn Bác như vậy, không nhịn được bật cười, "Khụ, anh nè, dạo này anh với Lộ Toa thế nào rồi?"
Hạ Ngạn Bác lập tức chạy vào bếp lấy khăn lau bàn, "Lộ Toa gì chứ! Đừng có nhắc tới cái cô nàng thô lỗ, bốc đồng, không phân rõ phải trái đó nữa. Mỗi lần em nhắc đến cô ta là anh lại nhức đầu."
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Người ta sắp về nước rồi đấy, sau này muốn gặp cũng chưa chắc gặp được đâu."
Thật ra, Hạ Thanh Dạ lại khá có cảm tình với Lộ Toa, cô cảm thấy Hạ Ngạn Bác hiếm khi để tâm đến một người phụ nữ nào, nếu Lộ Toa mà thành chị dâu thì cũng không tệ, hơn nữa Lộ Toa cũng đang độc thân, "Sao nhanh vậy? Lần trước cô ấy còn nói sẽ ở lại thêm một thời gian nữa mà?"
Niếp Trúc Ảnh hờ hững đáp, "Chắc là vụ án có tiến triển mới."
Lộ Toa vốn luôn theo sát vụ án của Tông Thông, nếu có tiến triển mới chẳng phải là sắp tuyên án rồi sao?
Hạ Thanh Dạ thấy ánh mắt Hạ Ngạn Bác cứ liếc qua bên này, liền cố tình nói, "Vậy tiếc thật đấy, em còn định mời cô ấy về nhà ăn một bữa cơm để cảm ơn chuyện lần trước cô ấy giúp anh không hợp tác với tên Triệu kia."
Hạ Ngạn Bác nghe vậy thì nổi giận, đập tay xuống bàn, "Không được, cô ta tát anh một cái mà còn muốn được cảm ơn à? Trên đời làm gì có chuyện dễ dãi như vậy! Hơn nữa, không chừng cô ta cố tình làm thật đấy, kiểu phụ nữ đó ai biết được có bao nhiêu mặt là thật."
Niếp Trúc Ảnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Hạ Thanh Dạ thật sự đau đầu, "Anh à, em đã giải thích với anh bao nhiêu lần rồi, lần đó Lộ Toa thật sự đang theo vụ án, anh nghĩ mà xem, nếu hôm đó anh không tình cờ gặp cô ấy thì sẽ thế nào? Chắc chắn hợp đồng với nhà họ Triệu đã được ký rồi, anh nghĩ lại đi, Triệu gia gặp chuyện là ngay sau đó bao lâu? Cùng lắm chỉ vài ngày, trên đời này liệu có trùng hợp đến thế không?"
Hạ Ngạn Bác nghe các cô nói Lộ Toa là cảnh sát, thật ra lúc đầu anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng, "Lần này có thể là trùng hợp nhưng lần trước thì chắc chắn là cô ta cố ý! Anh nói cho em biết, bản chất cô ta chính là kiểu phụ nữ thô lỗ, bốc đồng, không phân rõ phải trái!"
Hạ Thanh Dạ giả vờ ngây ngô, làm như không hiểu gì, "Lần trước? Gì cơ, lần trước là lần nào?"
Hạ Ngạn Bác nghẹn lời trong giây lát, thẹn quá hóa giận, "Dù sao thì cũng không được tổ chức tiệc mời cô ta đến ,anh không đồng ý!"
Nói xong liền xách cặp tức tối đi thẳng đến công ty.
Hạ Thanh Dạ nhìn theo bóng Hạ Ngạn Bác bỏ đi, một tay chống lên bàn, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Trúc Tử, thấy chưa, đây là nghiệp mà mấy người các chị tự rước đấy, chị tự nhìn lại bạn của mình đi."
Niếp Trúc Ảnh làm vẻ mặt vô tội, "Anh ấy tức giận thì chị biết phải làm sao, có phải chị là người lột quần anh ấy đâu.Mà này Thanh Thanh, còn mấy ngày nữa là đến liên hoan phim truyền hình hai năm một lần ở thành phố S, đến lúc đó em nhất định phải tham dự đấy."
Liên hoan phim truyền hình thành phố S, tổ chức hai năm một lần, được xem là một trong những sự kiện có uy tín nhất trong nước. Tổng cộng chỉ có bốn hạng mục giải thưởng: Nữ chính xuất sắc nhất, Phim truyền hình và điện ảnh xuất sắc nhất, và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Hai năm qua, Hạ Thanh Dạ tham gia quay cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần tỉ lệ người xem và đánh giá không tệ, những bộ phim cô góp mặt chắc chắn sẽ được đề cử, còn việc có thể giành được giải thưởng hay không thì phải xem có lọt vào danh sách đề cử không trước đã, sau đó còn phải trông chờ vào hội đồng bình chọn bỏ phiếu.
Hạ Thanh Dạ thật ra rất muốn tham gia, vất vả suốt ba năm trời cũng nên đi kiểm chứng thành quả một chút. Nếu chẳng thu được gì, cô còn cần điều chỉnh lại kế hoạch cho ba năm tới.
"Em với công ty chỉ còn hơn một tháng hợp đồng là hết hạn."
"Lo lắng vì mấy tấm ảnh à?" Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, "Cho dù mấy tấm đó có bị tung ra cũng chẳng sao cả, chị chỉ nắm tay em thôi mà, đâu phải ôm hôn thân mật gì. Fan chỉ thấy hai ta thân thiết, kiểu bạn thân với khuê mật cũng hay tay trong tay mà, em đừng căng thẳng quá."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ đẩy đầu cô ấy ra khỏi vai mình, "Ảnh chỉ là một phần thôi, chị không biết mấy tháng qua công ty đã giở bao nhiêu trò với em đâu. Đầu tiên là cho người chụp lén lúc em và Mạn Hi đi uống trà, đến lượt Sở Nhu lên tiếng tố cáo, sau đó thì tung tin chúng ta không đi nghĩa trang viếng mộ, lại có một ông sếp mời em ăn cơm còn ngang nhiên uy hiếp nữa..."
Niếp Trúc Ảnh kinh ngạc nói, "Sao nhiều chuyện như vậy mà em không nói gì với chị?"
Hạ Thanh Dạ có phần áy náy, "Chuyện nhỏ thôi, chị mỗi ngày đều bận xử lý mấy vụ kiện đến ngủ còn không có thời gian. Mấy chuyện này nếu em xử lý được thì tự lo, còn khi nào không giải quyết nổi thì mới kể với chị."
Niếp Trúc Ảnh nghi hoặc nhìn cô nói, "Trước Mạn Hi từng nói có người chụp lén em, sao em biết là công ty làm?"
Hạ Thanh Dạ tức giận nhìn cô ấy, "Người đó chỉ tập trung chụp lúc Mạn Hi đưa hợp đồng cho em, chụp còn nhiều hơn cả mặt em nữa. Chị nghĩ xem ai lại quan tâm đến nội dung hợp đồng như thế? Hơn nữa, em còn chưa kịp đề cập đến chuyện gia hạn hợp đồng, công ty đã như thể sẵn sàng chờ để tóm được nhược điểm của em rồi."
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Em thì có nhược điểm gì mà họ nắm được, những chuyện đó họ làm chẳng đứng đắn gì cả, để chị xử bọn họ."
Hạ Thanh Dạ vội nắm tay cô ấy, "Đừng nóng, chuyện này để anh Lục Vũ với Địch tổng ra mặt mới là ổn nhất."
Niếp Trúc Ảnh nghi ngờ nhìn Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, em lại đang tính giở trò gì thế?"
Hạ Thanh Dạ vươn tay gõ nhẹ lên đầu Trúc Ảnh, "Em đâu có giở trò, cái này gọi là phản đòn đúng lúc. Trong tay công ty vẫn còn giữ hợp đồng phim truyền hình mà em với anh Lục đóng chính, quay mất nửa năm trời, giờ mà bỏ thì tiếc lắm, đổi diễn viên khác thì chẳng có lý do chính đáng. Nhưng Địch tổng lại khác, ảnh là sếp của anh Lục, hơn nữa em cũng đang định ký hợp đồng với công ty của anh ta, chuyện này chắc chắn sẽ tới tai bên Giải Trí Chim Cánh Cụt, giờ chỉ xem Địch tổng định đàm phán ra sao với bọn họ thôi, nếu xử lý ổn thỏa thì đúng là một mũi tên trúng ba đích luôn!"
Niếp Trúc Ảnh nhịn không được nói thầm, "Địch Giản, Lục Vũ, suốt ngày chị chỉ nghe em nhắc tên hai người đó. Em đừng quên, Địch Giản với Lục Vũ là một cặp đấy, sau này em cũng bớt thân cận với Lục Vũ đi, có biết chưa?"
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy chưng ra vẻ mặt không vui khi nhắc tới Lục Vũ thì cười khổ, "Em với anh Lục thì trong sáng rõ ràng, giống như anh em ruột vậy. Mà cũng không hiểu lúc trước là ai tay trái ôm một mỹ nữ, tay phải cũng ôm một mỹ nữ khác, thế còn chưa hết, còn đi ăn cơm với cái anh gì mà đẹp trai tên gì ấy nhỉ... chỉ sợ lúc em không có mặt thì ánh đèn chiếu xuống còn rực rỡ hơn ấy chứ—"
Niếp Trúc Ảnh vội đưa tay bịt miệng Hạ Thanh Dạ lại, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, "Thanh Thanh, đừng nói nữa! Chị vừa ăn sáng xong, em nhắc đến người đó là chắc chị phải ói bữa sáng ra mất."
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy khoa trương như vậy thì bật cười, "Được rồi, em không nói nữa nhưng chị cũng không được nhắc đến."
Niếp Trúc Ảnh nghĩ ngợi một lúc, rồi thở dài, "Thanh Thanh, chuyện đó là chị phối hợp với Lộ Toa và mọi người để phá án, không còn cách nào khác. Em yên tâm, đợi cái tên khốn đó bị bắt vào, chị sẽ cho người chiêu đãi hắn một trận ra trò."
Hạ Thanh Dạ sốt ruột hỏi, "Hắn đã chiếm được tiện nghi gì từ chị chưa?"
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, "Hắn thì lợi dụng được gì chứ, có muốn cũng phải xem chị có cho hay không. Chị chỉ mong Tông Thông bị xử tử sớm một chút, rồi tiếp theo ai tới nữa, tớ sẽ thu dọn hết."
Nhắc tới Tông Thông, Hạ Thanh Dạ không khỏi nghĩ đến Triệu nập và anh họ của hắn, "Trúc Tử, anh họ của Triệu mập sẽ thế nào?"
Niếp Trúc Ảnh lập tức rút điện thoại ra, "Lộ Toa, cái gã anh họ của Triệu mập bị khép vào tội gì vậy?"
Khi Niếp Trúc Ảnh gọi điện, vẻ mặt cười cười nói nói lúc trước bỗng chốc biến mất, trở nên nghiêm túc, chăm chú một cách đặc biệt.
Hạ Thanh Dạ không rời mắt, nhìn chằm chằm đối phương, mãi đến khi đối phương gọi điện xong mới dời ánh mắt đi, "Thế nào, Lộ Toa nói sao?"
Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu cười cợt, "Dụ dỗ, hiếp dâm người khác, tội danh không nhẹ, còn dính dáng đến chuyện cắt xén vật tư gây tai nạn chết người, đủ để hắn ngồi tù hơn mười, hai mươi năm." Nói xong lại hì hì ghé sát tai Hạ Thanh Dạ, "Nhà họ Triệu sắp sụp rồi, đến lúc Tông Thông bị tử hình, gã anh họ của Triệu mập cũng ngồi tù, lúc đó cũng đến lượt đưa cả Triệu mập vào luôn."
Hạ Thanh Dạ khẽ cắn môi dưới, hơi do dự, "Người như Triệu mập biết nhìn thời cuộc lắm. Hắn thấy Tông Thông ngã, thấy anh họ ngã, chắc chắn sẽ thu mình lại, muốn bắt được nhược điểm của hắn không dễ."
Niếp Trúc Ảnh vòng tay ôm cổ cô kéo về phía sofa, "Vừa mới còn định khen em thông minh, sao giờ đầu óc đã chệch hướng rồi hả?"
Hạ Thanh Dạ hiếu kỳ nhìn cô ấy, "Hả?"
Niếp Trúc Ảnh kéo cô nằm thả lỏng lên sofa, vắt chân tùy tiện lên bàn trà, móng chân còn sơn lấp lánh đủ màu rực rỡ, "Mấy năm nay Triệu mập gây không ít chuyện, chị đã gom được không ít tài liệu rồi. Nếu hắn không làm gì sai, chị sẽ tìm người dẫn dụ hắn phạm tội. Nếu không dẫn dụ được, chị tạo luôn chứng cứ cho hắn."
Hạ Thanh Dạ sợ tới mức lập tức bật dậy, "Cách đó tuyệt đối không được! Chị dụ dỗ hay làm giả chứng cứ đều không đứng vững trước tòa đâu, giả thì mãi vẫn là giả. Không được, Trúc Tử, cách này không thể được."
Niếp Trúc Ảnh ôm lấy một cái gối nhét vào lòng, "Thanh Thanh, em không hiểu đàn ông."
Hạ Thanh Dạ có hơi ngơ ngác, đúng là cô không hiểu mấy chuyện liên quan đến đàn ông, mà cô cũng chẳng hứng thú gì với đàn ông, không thích thì đi tìm hiểu làm gì cho mệt.
Niếp Trúc Ảnh ôm lấy gối, cứ thế nằm dài ra ghế sofa, "Đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nếu em dùng lý trí của mình để suy đoán Triệu mập vậy thì hoàn toàn sai rồi. Triệu mập thích nhất thứ gì? Gái đẹp. Hắn chỉ cần nhìn thấy phụ nữ xinh là lập tức mất kiểm soát, cho dù chúng ta không cố tình sắp xếp người đi quyến rũ, hắn cũng sẽ tự chui đầu vào rọ."
Hạ Thanh Dạ có chút trầm ngâm, nhìn đôi chân thỉnh thoảng đung đưa trên bàn trà, "Cho nên ——"
Niếp Trúc Ảnh bất đắc dĩ nhún vai, "Chờ Tông Thông bị xử tử xong rồi tính tiếp, dù sao hắn nhìn thấy chị là như chuột gặp mèo, chị sẽ để người khác chú ý nhất cử nhất động của hắn hơn."
Hạ Thanh Dạ thở dài, "Cũng chỉ đành như vậy thôi."
******
Ba ngày sau, Hạ Thanh Dạ tham dự một buổi tiệc tối do Địch Giản tổ chức. Địch Giản dẫn theo trợ lý, giám đốc điều hành và cả Lục Vũ đến tham dự, môt vài lãnh đạo cấp cao của công ty Chim Cánh Cụt cũng có mặt.
Khi Hạ Thanh Dạ đến cô lần lượt chào hỏi mọi người xung quanh rồi chọn một chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống thì nghe Lục Vũ lên tiếng, "Thanh Dạ, chỗ đó có người rồi, qua ngồi cạnh anh đi."
Hạ Thanh Dạ nhìn quanh một lượt, phát hiện đúng thật vẫn còn hai người chưa tới, cô gật đầu, "Được."
Sau khi mọi người trò chuyện hàn huyên một lúc, Hạ Thanh Dạ liền thấy Niếp Trúc Ảnh bước vào, mặc một bộ đồ màu lam nhạt phối cổ trắng, phía sau còn có Diêu Vi đi cùng.
Niếp Trúc Ảnh cười nói, "Ngại quá, trên đường bị kẹt xe một chút, để mọi người phải chờ lâu rồi."
Hạ Thanh Dạ trợn mắt há miệng, người này vừa mới còn quấn lấy cô nằng nặc đòi dự tiệc tiệc, cứ làm ầm cả lên. Cô phải dỗ dành mãi mới chịu yên, vậy mà quay lưng cái là đã thấy xuất hiện ở đây rồi, lại còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, diễn xuất vô cùng tự nhiên đến mức khiến cô suýt nữa muốn vỗ tay khen ngợi luôn tại chỗ.
Lúc này, Địch Giản lập tức gọi phục vụ mang đồ ăn lên.
"Trên bàn ăn không bàn chuyện làm công việc, chờ uống rượu xong rồi chúng ta tìm cơ hội nói chuyện hợp tác sau, mọi người thấy sao?"
"Được thôi." Niếp Trúc Ảnh mỉm cười đầy ẩn ý, liếc nhìn nhóm người bên phía công ty giải trí Chim Cánh Cụt, "Không biết các vị bên công ty Chim Cánh Cụt thấy sao? Dù sao cũng phải để các vị làm chủ."
Mấy vị quản lý cấp cao của Chim Cánh Cụt đều mỉm cười xã giao, trên mặt lộ rõ nếp gấp, "Mọi chuyện cứ theo chủ nhà sắp xếp."
Trong lúc bữa tiệc đang đến nửa chừng, Địch Giản bất ngờ lên tiếng, "Thanh Dạ à, dù sao công ty giải trí Chim Cánh Cụt cũng là chỗ làm cũ của em, em cũng nên mời các vị một ly, coi như cảm ơn họ đã bồi dưỡng em suốt ba năm. Nhưng nói đến đây, tôi cũng thấy mình nên đứng dậy kính các vị một ly."
Mấy vị cao quản của Chim Cánh Cụt nghe vậy đều nhìn nhau đầy ngờ vực, vài người thậm chí mặt mày mơ hồ, "Địch tổng, ý anh là sao?"
Địch Giản ngạc nhiên nhìn họ, "Chẳng lẽ các vị không biết Thanh Dạ sắp ký hợp đồng với công ty Hoa Vũ chúng tôi à?"
Gương mặt vài lộ rõ vẻ phẫn nộ, ánh mắt đầy bất mãn chuyển sang nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ.
Địch Giản vỗ mạnh một cái vào đầu mình, "Xin lỗi, xin lỗi các vị, chuyện này là tôi chậm trễ, lẽ ra nên thông báo với các vị từ sớm. Nhưng hôm nay nói cũng không muộn, Lục Vũ nhà tôi rất có hảo cảm với bạn diễn Thanh Dạ, nên tôi đã hứa với cậu ấy nhất định sẽ đưa cô ấy về công ty. Vừa hay hợp đồng giữa Hạ tiểu thư và công ty các vị cũng sắp hết hạn, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho cả hai bên. Tôi còn nghĩ ra một phương án dung hòa nữa, để tôi nói thử, nếu mọi người thấy ổn thì cứ thế mà làm, các vị thấy sao?"
Còn thấy sao nữa chứ?
Người của công ty giải trí Chim Cánh Cụt tuy rất giận dữ muốn phất tay áo bỏ đi cho hả giận, nhưng bọn họ cũng biết rõ nếu làm thật, chẳng khác nào chính thức đoạn tuyệt quan hệ với tập đoàn Hoa Vũ và cả Niếp Trúc Ảnh. Vì một nghệ sĩ nhỏ mà đắc tội với một tập đoàn lớn cùng một vị sát tinh như Niếp Trúc Ảnh, họ hoàn toàn không dám làm vậy.
Thế nên mấy người đành nghẹn họng tức tối, miễn cưỡng ngồi lại, mặt mũi đầy ấm ức mà phải nhẫn nhịn, "Địch tổng cứ nói."
Địch Giản lúc này nhìn Hạ Thanh Dạ, ánh mắt ra hiệu cho cô. Hạ Thanh Dạ lập tức hiểu ý, chủ động nhận lấy khay rượu từ phục vụ, tự tay rót rượu cho mấy vị quản lý của Chim Cánh Cụt, "Chuyện này là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, xin tự phạt một ly."
Niếp Trúc Ảnh thấy vợ mình rót rượu, uống rượu trước mặt người khác như vậy, sắc mặt hơi khó chịu, khẽ cau mày, "Địch tổng, phiền anh nói thẳng xem cái gọi là hợp tác của anh rốt cuộc là ý gì?"
Địch Giản cười nói, "Trước đây Lục Vũ nhà tôi từng đóng phim cùng Thanh Dạ, hiệu ứng khá tốt. Tôi nghĩ nên nhân lúc sắt còn nóng thì nên tiếp tục hợp tác thêm hai phim nữa, mà nói tới điện ảnh thì nơi đây, người có tiếng nói lớn nhất chắc chắn là Niếp tổng rồi. Tùy tiện đầu tư một bộ phim thôi mà đã lời to lời lớn, lần sau cô muốn đầu tư phim nữa, nhất định phải báo cho tôi biết một tiếng."
Lục Vũ ở bên cạnh không nhịn được bật cười ha ha, "Lúc trước em cũng nói câu y như vậy."
Mấy người của Chim Cánh Cụt đưa mắt nhìn nhau, "Loại hình hợp tác như vậy, đương nhiên là có thể tính."
Địch Giản liền nói luôn ý tưởng mình đã suy nghĩ sẵn, "Lúc đó có thể để Lục Vũ nhà tôi và Thanh Dạ cùng ra mặt quảng bá, còn các vị thì đưa mấy nghệ sĩ đang muốn nâng đỡ vào diễn cùng, hợp tác đôi ba lần, sợ gì mà không nổi tiếng? Mà việc này cũng giống đầu tư vậy, lúc thấy được thì nên thu tay, nếu không thì có khi không phải kiếm tiền mà là đổ tiền vào đấy, các vị thấy sao?"
Niếp Trúc Ảnh ngồi bên cạnh, nhếch môi cười giễu, "Để Lục Vũ và Thanh Dạ ra mặt tiếp khách, mấy tân binh kia đúng là vận khí tốt thật đấy."
Địch Giản lập tức pha trò, "Chuyện này còn phải trông cậy vào Niếp tổng giúp đỡ. Có dự án phim nào hay, cũng đừng quên Lục Vũ nhà tôi nhé, như bộ phim lần trước chẳng hạn, tôi thấy Lục Vũ rất hợp với vai nam chính đó."
Niếp Trúc Ảnh chậc lưỡi tiếc nuối, "Địch tổng à, lời này anh nói trễ mất rồi. Lúc tôi quay phim đó, chẳng có nhãn hàng nào chịu tài trợ, cũng không ai chịu diễn. Không còn cách nào, tôi đành phải chọn vài nghệ sĩ giá rẻ để quay, người như Lục Vũ thì tôi thực sự không có tiền mời."
"Ha ha ha ha."
Mấy người bên công ty giải trí Chim Cánh Cụt thì tụ lại thì thầm bàn bạc. Trước mắt mà nói, phương án mà Địch Giản đề xuất đúng là vừa có lợi cho cả đôi bên, tuy rằng việc Hạ Thanh Dạ rời đi khiến họ tiếc nuối nhưng dưa hái xanh không ngọt, mà họ cũng không giữ nổi, "Nếu tân binh của công ty chúng tôi có cơ hội hợp tác cùng Lục Vũ và Niếp tổng, đúng là vận may lớn. Địch tổng, vậy cứ quyết định như thế đi, nào, chúng ta kính các vị một ly."
Hạ Thanh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm, vấn đề hợp đồng với công ty cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp.
Địch tổng cười cười, nói đùa, "Nói chứ, bộ phim trước Lục Vũ đóng cùng Thanh Dạ, bộ đó tên là gì nhỉ?"
Lục Vũ ở bên bổ sung, "Bộ hợp tác với Thanh Dạ tên là《 Tuyết Phi truyện 》."
Địch tổng liên tục gật đầu, "Đúng, nhưng sao tôi vẫn chưa thấy nó được phát sóng? Tôi cứ mong mãi mà chẳng thấy đâu, có phải công ty các vị gặp trục trặc ở khâu hậu kỳ không? Nếu cần thì tôi cho bên chế tác bên tôi hỗ trợ một tay?"
Mấy người của Chim Cánh Cụt nghe vậy thì xấu hổ muốn độn thổ, hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề gì cả nhưng cấp trên công ty đã có chỉ thị, cứ tạm gác bộ phim lại coi như dằn mặt Hạ Thanh Dạ một chút.
"Địch tổng cứ yên tâm, sắp được phát sóng rồi."
"Câu này là các vị nói đấy nhé, nếu qua một tháng nữa tôi vẫn không thấy bộ phim đó lên sóng, tôi sẽ đích thân đi tìm các vị hỏi chuyện." Địch Giản vừa cười vừa nâng ly rượu cụng với từng người.
Sau một buổi tiệc, mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa.
Hạ Thanh Dạ mỉm cười nói lời cảm ơn, "Cảm ơn anh Lục, cảm ơn Địch tổng."
Lục Vũ đỡ lấy Địch Giản, người đã rõ ràng có chút men say, "Thanh Dạ, đừng khách sáo như vậy, cứ coi anh như anh trai, A Giản cũng là anh, thế là được rồi. Hơn nữa, cho dù không vì chuyện của em, Địch Giản vốn cũng định tìm bọn họ thương lượng một vài việc khác mà."
Niếp Trúc Ảnh đột nhiên từ phía sau đẩy nhẹ Hạ Thanh Dạ một cái, "Gọi anh đi."
Hạ Thanh Dạ bị đẩy bất ngờ, suýt nữa không kịp phản ứng, nhỏ giọng trách, "Trúc Tử, chị làm cái gì vậy?"
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi tỏ vẻ không vui, "Địch tổng, nếu Thanh Dạ gọi anh là anh, sau này anh có bảo vệ em ấy không? Nếu đúng thì em cũng gọi anh một tiếng anh, còn không thì tụi em đi đây nhé."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Địch Giản nheo mắt lại, như thể đang nghiêm túc đánh giá Niếp Trúc Ảnh, rồi lại liếc sang Hạ Thanh Dạ, "Gọi một tiếng anh đi, hai người các cô đều phải gọi."
Niếp Trúc Ảnh suýt nữa thì đấm cho cái tên ma men này một cú.
Hạ Thanh Dạ vội kéo Niếp Trúc Ảnh lại, "Anh Lục Vũ, anh với Địch tổng cứ về trước đi, hôm nào em mời hai người ăn cơm bù."
Lục Vũ vẫy tay, đỡ tên ma men lên xe, lúc này mới nhớ ra còn chưa kịp nói với Hạ Thanh Dạ về liên hoan phim ở thành phố S.
Địch Giản ôm cổ hắn,"A Vũ, hôm nay vui thật đấy!"
Lục Vũ liếc mắt nhìn qua cửa kính, vội vàng gỡ tên ma men đang quấn lấy mình xuống, nhưng càng gỡ thì anh ta lại càng hăng máu, cuối cùng còn bắt đầu cởi đồ! Hành động trơ trẽn đến mức không ai nỡ nhìn thẳng.
******
Hạ Thanh Dạ sau khi trở về mới lên tiếng, "Lúc trước không phải bảo không ưa gì Lục Vũ với Địch Giản sao? Giờ lại sốt sắng bắt em gọi người ta là anh, Trúc Tử, chị đúng là không kiên định gì cả."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, "Địch Giản là kiểu người bụng dạ hẹp hòi, anh ta không yên tâm khi em và Lục Vũ ở gần nhau, chị cũng chẳng yên tâm khi em qua lại với bọn họ đâu, nhưng được cái làm việc còn tạm đáng tin." Nói đến đây, cô ấy đột nhiên tiến sát lại gần mặt Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, sao em lại muốn ký hợp đồng với công ty của Địch Giản? Ký với công ty của chị chẳng phải tốt hơn sao?"
Hạ Thanh Dạ không cần suy nghĩ đáp ngay, "Không tốt."
Niếp Trúc Ảnh lập tức làm bộ như bị đả kích nặng nề, "Vì sao chứ?"
Hạ Thanh Dạ vươn tay chọc chọc vào má cô ấy, "Đừng có diễn nữa, cái bộ dạng này của chị em nhìn quen lắm rồi. Nếu em còn tin lời chị, em sẽ viết ngược ba chữ Hạ Thanh Dạ cho coi."
Niếp Trúc Ảnh lập tức níu lấy cánh tay cô, thẳng thắn, "Là Địch Giản gọi cho chị nói đã giải quyết xong chuyện hợp đồng của em, chị mới đến đó."
Ai ngờ đến nơi rồi mới phát hiện, tên đó chỉ là lợi dụng thế lực sau lưng cô ấy mà thôi, hừ.
Hạ Thanh Dạ hừ lạnh một tiếng, "Chỉ sợ chị còn biết sớm hơn cả em, vậy mà vẫn có thể giấu giếm được, đã thế thì cứ tiếp tục mà giấu đi."
Nói xong, Hạ Thanh Dạ lập tức quay người bước lên lầu.
Niếp Trúc Ảnh mềm giọng đuổi theo, vừa đi vừa dỗ dành, "Thanh Thanh à, chị đã nhờ người chuẩn bị sẵn lễ phục cho ngày tham dự Liên hoan phim ở thành phố S rồi, đến lúc đó em sẽ đi thảm đỏ cùng chị, được không?"
Hạ Thanh Dạ quay đầu lại thật nhanh, "..."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
18/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com