Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Đoạt giải

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh sánh vai cùng nhau bước trên thảm đỏ, hoàn toàn không biết rằng fan của CP và fan riêng của Niếp Trúc Ảnh đang căng thẳng đến mức sắp phát cuồng. Một bên thì hô hào chính phủ phát đường, bên còn lại lại cho rằng nắm tay chỉ là hành vi bình thường, không có gì đáng để làm quá.

Người dẫn chương trình nhìn hai người tay trong tay tiến lại, vô cùng bất ngờ, nhưng thấy vẻ mặt hai người vẫn bình thản như không có gì, nên cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ mỉm cười đưa micro cho từng người, "Trước giờ vẫn nghe nói sau khi Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ quay xong《 Biến mất đuôi ngón tay 》, tình cảm đã rạn nứt, Niếp tổng hôm nay đúng là dùng thực lực để phản bác tin đồn rồi."

Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc đáp, "Lời đồn vốn chỉ để đánh lừa kẻ ngốc, người thông minh như anh đây chắc chắn chưa từng tin bao giờ."

Người dẫn chương trình được khen một câu, tâm trạng liền vui hẳn, tiếp tục hỏi, "Lần này Hạ tiểu thư có hai tác phẩm điện ảnh và truyền hình được đề cử. Cùng được đề cử với cô còn có Phạm Thanh Thanh - vai chính trong《 Mẹ tôi 》, Thái Lộ - vai chính trong 《 Một buổi nắng sớm 》và Vương Cầm - vai chính trong 《 Nha sĩ 》. Tất cả đều là ứng cử viên sáng giá cho Nữ chính xuất sắc nhất, nghe nói cô và Phạm Thanh Thanh là bạn thân, phải cạnh tranh giải thưởng với bạn thân, không biết cô nghĩ thế nào?"

Hạ Thanh Dạ nghe đến ba chữ 'Phạm Thanh Thanh' thì mỉm cười, "Thật ra hôm nay tôi đi cùng Niếp tổng tới đây là để trải nghiệm thôi, còn người mà anh vừa nói là Thanh Thanh gì đó?"

Người dẫn chương trình ngạc nhiên đáp, "Phạm Thanh Thanh."

Hạ Thanh Dạ gật đầu như vừa nhớ ra điều gì, "Tôi không biết cô ấy, nên chuyện giải Nữ chính xuất sắc cuối cùng thuộc về ai, tôi tin ban giám khảo sẽ sáng suốt nhất."

Niếp Trúc Ảnh mỉm cười gật đầu, "Tin tưởng ban giám khảo, tin tưởng khán giả, mọi người nhất định sẽ chọn ra được Nữ chính xuất sắc nhất."

Ngay tại buổi phát sóng trực tiếp, đám fan bên dưới đã cười đến phát điên.

Quần chúng ăn dưa: Quả là dùng thực lực để vả mặt!

Hamster của tui hét lên muốn hun: Mặt người dẫn chương trình đơ ra luôn, đúng kiểu vạch áo cho người xem lưng, 23333. Nhưng mà Thanh Thanh nhà tụi mình thì chân thật lắm, không biết là không biết, nhất quyết không chịu ghép cặp truyền thông giả tạo.

Gấu trúc nhà Trúc Tử: Sao mình thấy tính cách của Hạ Thanh Dạ càng ngày càng giống ai đó nhỉ? Quả là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đây là học theo Trúc Tử nhà mình rồi!

Fan chân ái của Trúc Tử: Cái cô gì mà tên Thanh Thanh ấy, nói chuyện sắc sảo ghê, nể thật. Nhưng mà tên cô ta với Hạ Hạ nhà tụi mình nghe gần giống nhau quá, đúng kiểu nghiệt duyên.

Nhị Bảo nhà họ Hạ: Phạm Thanh Thanh từ đâu chui ra vậy trời, sao cũng được đề cử nữa chứ? Mấy năm gần đây phim truyền hình nội địa xuống cấp đến mức này rồi sao? Thật sự đáng buồn.

Kịch độc: Phim truyền hình trong nước vẫn luôn ở mức rác rưởi, chỉ có vài đạo diễn là còn có lương tâm mà làm phim đàng hoàng. Hai năm nay thì càng lúc càng hiếm, mong Hạ Hạ lần này rinh cúp về nhà!

Tiểu tổ tông nhà Hạ gia: +1!

*******

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đứng cạnh nhau tạo dáng mấy kiểu, chụp vài tấm ảnh, sau đó cùng nhau đi về phía cầu thang. Hạ Thanh Dạ vẫn luôn bị nắm tay, lúc này cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ là bàn tay kia siết chặt khiến nhịp tim cô cũng theo đó mà tăng lên.

Biến cố xảy ra ngay trong chớp mắt.

Không rõ là Niếp Trúc Ảnh giẫm phải gì hay chân trượt một bước, cả người nghiêng về phía bậc cầu thang, mà phải biết từ độ cao này nếu ngã xuống thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Những người xung quanh đều hoảng hốt kêu lên.

Người dẫn chương trình khi ấy đang phỏng vấn nghệ sĩ tiếp theo bước lên thảm đỏ, nghe tiếng la hét liền quay đầu nhìn lại.

Hạ Thanh Dạ phản ứng cực nhanh, lập tức dùng tay còn lại kéo mạnh vai Niếp Trúc Ảnh lại. Hai người gần như đổi chỗ ngay trong khoảnh khắc. Kế tiếp lại đến lượt Niếp Trúc Ảnh đưa tay kéo cô về. Trong lúc chân họ liên tục đảo bước, Hạ Thanh Dạ lảo đảo một cái, rồi phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập thẳng lên mặt sàn, âm thanh vang lên rõ mồn một.

Hạ Thanh Dạ thở ra một hơi, mang giày cao gót đúng là phiền thật sự.

Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn sững sờ, trừng lớn mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh."

Hạ Thanh Dạ lúc ấy cũng chẳng biết nên khóc hay cười, trước mặt bao nhiêu người như thế này, cô chỉ đành cười cười trêu, "Ngốc à, còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ định để em quỳ trước mặt bao nhiêu người như vậy để cầu hôn hả?"

Dù là cầu hôn thật thì nhẫn cũng chưa kịp chuẩn bị mà.

Nhân viên hậu trường cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức chạy tới hỗ trợ, Hạ Thanh Dạ vừa đứng dậy liền khéo léo từ chối ý tốt của họ. Chỉ là lúc bước xuống cầu thang, đầu gối cô vừa động một cái đã đau nhói dữ dội, cô cắn răng, nhỏ giọng hỏi, "Trúc Tử, vừa rồi chị sao vậy? Thất thần hả? Hay là chân trượt? Hay đạp trúng thứ gì?"

Lúc hai người đổi vị trí, Hạ Thanh Dạ cũng đã nhận ra thảm đỏ dưới chân không được bằng phẳng cho lắm.

Niếp Trúc Ảnh nhìn thấy đầu gối trắng nõn của cô giờ đã bị trầy xước, đau lòng không chịu nổi, "Thanh Thanh, em mặc kệ em thì chị cũng không sao đâu, chị chỉ là đột nhiên mất thăng bằng, điều chỉnh chút xíu là ổn rồi."

Hạ Thanh Dạ đau đến mức chẳng muốn nói gì thêm với cô ấy nữa. Phản ứng lúc đó hoàn toàn là bản năng, huống hồ nơi như thế này, nếu ngã lăn xuống thì hậu quả thật khó tưởng. Cô còn đứng dậy được, chỉ bị trượt chân, đầu gối đập đất thì xem như còn may, "Cho chị mang giày cao gót làm gì không biết."

Niếp Trúc Ảnh liền nhờ nhân viên lấy đá lạnh chườm vết thương, "Hay là chúng ta khỏi tham gia hoạt động này đi, đến bệnh viện luôn cho chắc."

Hạ Thanh Dạ kéo cô ấy lại, "Trúc Tử, đứng lên đi, mọi người đang nhìn đấy. Đừng làm lớn chuyện, chỉ là trầy da đầu gối thôi, hoạt động này cũng không kéo dài lâu, chị đã tới rồi mà giờ lại đột ngột rời đi, người ta sẽ nghĩ em làm quá."

Niếp Trúc Ảnh giận dỗi nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình, tức đến mức suýt muốn đá bay nó ra.

Lúc này có hai nghệ sĩ quen mặt đứng gần đó nhỏ giọng hỏi, "Đầu gối của em chảy máu rồi kìa, thật sự không sao chứ?"

Hạ Thanh Dạ cười lắc đầu, "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, về nhà băng lại là được."

Dù sao hoạt động lần này cũng chỉ là ngồi xem, đến cuối thì nhận một cuộc phỏng vấn, cô nói trước là đi để trải nghiệm, thật ra đúng là vậy. Từ khi bước chân vào giới, kiểu hoạt động trao giải như thế này cô gần như chưa từng tham gia, lần này xem như trải nghiệm một chút phong thái của các nghệ sĩ khác.

Sau khi chương trình bắt đầu, lúc hai khách mời lên sân khấu trao giải, Hạ Thanh Dạ không nhịn được bật cười, "Khách mời trao giải lần này lại là Tiểu Ny Tử, xem ra chị ấy đúng là càng lúc càng lên hương rồi."

Niếp Trúc Ảnh thì chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này. Suốt cả chương trình, ánh mắt cô ấy chỉ dán chặt vào đầu gối của Hạ Thanh Dạ, nhìn qua là thấy sưng đau nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mày. Bên tai là tiếng vỗ tay cùng giọng nói trêu đùa của hai khách mời trên sân khấu, cô ấy chẳng buồn để ý lấy một chút.

Khi đến hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, màn hình bắt đầu chiếu lại những phân đoạn nổi bật trong các bộ phim truyền hình được đề cử, trong đó có《 Song sinh hoa 》. Mọi người đang xem đến một đoạn gay cấn, Hạ Thanh Dạ dùng khuỷu tay huých nhẹ Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, mau nhìn kìa."

Niếp Trúc Ảnh vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay cảnh Bạch Thấm Anh do Hạ Thanh Dạ đóng đang tán tỉnh Đằng Dịch Thần do Lục Vũ thủ vai. Sắc mặt cô ấy lập tức tái đi vì tức, biểu cảm lạnh tanh như thể ai vừa nợ cô ấy cả đống tiền.

"Chúng ta sẽ công bố người chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất."

Hai khách mời liếc nhau một cái, giọng Tề Mỹ Ny đầy hưng phấn vang lên, âm cuối còn khẽ run, "Hạ Thanh Dạ!"

Hạ Thanh Dạ khựng lại vài giây tại chỗ ngồi, có vẻ vẫn đang tiêu hóa thông tin. Ngược lại, Niếp Trúc Ảnh là người phản ứng đầu tiên, cô ấy hối thúc Hạ Thanh Dạ đứng lên, máy quay lập tức hướng về phía hai người, Niếp Trúc Ảnh kích động nói, "Thanh Thanh, em đoạt giải!"

Hạ Thanh Dạ trừng mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh, nhưng vừa đứng dậy chân liền tê rần, suýt nữa lại ngồi phịch xuống, cũng may có Niếp Trúc Ảnh nhanh tay đỡ lấy cô, còn dùng sức ôm cô một cái thật chặt, "Sao vậy, đầu gối đau quá không đi nổi à, có muốn chị cõng em lên sân khấu không?"

Hạ Thanh Dạ khó mà tưởng tượng nổi hình ảnh bị Niếp Trúc Ảnh cõng lên sân khấu nhận giải. Nhưng nhìn lại dáng vẻ mình khập khiễng thế này, hình như thật sự không thể nhanh chóng đi nổi, "Vậy chị đỡ em đi."

Cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ, giờ lại cùng nhau lên nhận giải, cảm giác này thật sự giống như đang nằm mơ vậy.

Hạ Thanh Dạ trước giờ chưa từng dám nghĩ đến cảnh tượng như thế.

Tề Mỹ Ny ở trên sân khấu cũng phấn khích không kém, hận không thể chạy xuống tận nơi để trao cúp tận tay cho cô.

Ngay tại buổi phát sóng trực tiếp, fan của Hạ Thanh Dạ như muốn bùng cháy vì sung sướng.

Nhất Bảo nhà họ Hạ: Mắt đầy nước, xúc động muốn khóc. Quan trọng là biểu cảm của Hạ Hạ nhà mình lúc đó ngốc ngốc đáng yêu ghê, như thể còn chưa kịp phản ứng lại. Vậy mà Trúc Tử đã phản ứng trước rồi 23333. Cảm giác này kỳ lạ mà đáng yêu quá chừng!

Hạ Thanh Dạ là nữ thần của tôi: Trước đó Hạ Hạ còn nói là đến để trải nghiệm, tôi còn tưởng cô ấy nói đùa cơ! Ai ngờ nhìn dáng vẻ thảnh thơi ngồi trên ghế lúc đầu, chắc là thật sự đến để chơi [che mặt]. Có một idol thành thật đáng yêu như vậy, tôi cũng đành phải dâng hết trái tim thôi!

Rắn lục đời đời đẩy thuyền: Hạ Hạ lại vì Trúc Tử mà bị thương nữa rồi, ánh mắt của hai người họ tràn đầy tình cảm, mấy người phàm nhân các người khi biết được chân tướng sau này chắc chắn sẽ hối hận cho xem! Chỉ mong đầu gối của em ấy không bị nặng quá, mau chóng hồi phục nhé!

Duy nhất yêu Hạ gia: Cảm động phát khóc luôn, nhìn cô ấy lảo đảo bước lên sân khấu nhận giải mà đau lòng muốn chết, 55555...

....

Lúc Hạ Thanh Dạ được Niếp Trúc Ảnh dìu lên sân khấu nhận giải, đầu óc cô như trống rỗng. Những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước, giờ phút này lại không nhớ nổi một chữ nào.

Niếp Trúc Ảnh đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở, "Thanh Thanh, nói gì đi chứ."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy thật sâu, sau đó mới quay sang đối mặt với khán giả, "Trước tiên cảm ơn mọi người, trong đó có đạo diễn Tuân, anh Lục và toàn bộ ê-kíp đã hỗ trợ tôi trong quá trình quay《 Song sinh hoa 》 . Một bộ phim hay chưa bao giờ thiếu đạo diễn giỏi và nghệ sĩ giỏi, điều mà nghệ sĩ thiếu, ngược lại là một cơ hội. Giải thưởng hôm nay đến với tôi thật sự quá bất ngờ, nói thật là tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý."

Khán giả bên dưới đồng loạt bật cười vui vẻ.

Thật ra trong lòng Hạ Thanh Dạ vẫn muốn cảm ơn Niếp Trúc Ảnh nhất, cơ hội không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Năm đó, nếu không có sự cố khiến Niếp Trúc Ảnh không thể nhận vai thì khi tuyển diễn viên, có lẽ cô cũng chỉ được chọn vào vai phụ.

Lại càng không thể vì nhân vật đó mà có nhiều cơ hội tiếp xúc với Niếp Trúc Ảnh và càng không dẫn đến hàng loạt chuyện phía sau như bây giờ.

Sau khi bước xuống sân khấu, Hạ Thanh Dạ vẫn còn khập khiễng quay lại chỗ ngồi, camera đặc tả cô một khung hình cận mặt, cô cũng chỉ cười thoải mái, không né tránh.

Khi đến lượt công bố giải Nam chính xuất sắc nhất,《 Song sinh hoa 》 có Lục Vũ được đề cử, còn《 Ba người đi thì là Tạ Triết. Đều là những người quen mặt, đối với hai cái tên này, Hạ Thanh Dạ cũng không đoán được giải thưởng cuối cùng sẽ thuộc về ai.

Tuy nhiên, đáp án nhanh chóng được công bố, giải Nam chính xuất sắc nhất thuộc về Lục Vũ.

Tiếp theo là giải Phim xuất sắc nhất cho《 Ba mẹ của tôi》 và giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Tuân Quang.

Sau khi bốn giải thưởng quan trọng được trao xong, Tuân Quang và bộ phim《 Song sinh hoa 》của ông lại một lần nữa gây bùng nổ.

Khi Hạ Thanh Dạ nhận phỏng vấn hậu trường, cô bị hỏi đến một câu khá nhạy cảm, cả Tạ Triết và Lục Vũ đều từng hợp tác với cô, vậy lần này Tạ Triết không nhận được giải, cô có suy nghĩ gì không?

Nói thật lòng, về năng lực diễn xuất và tổng thể, Tạ Triết quả thực không thể so với Lục Vũ, nhưng nếu nói thẳng ra thì chẳng khác nào đắc tội người ta.

Hạ Thanh Dạ cười nói, "Cùng anh Tạ Triết và anh Lục Vũ đóng phim đều rất vui. Cả hai đều là nghệ sĩ rất xuất sắc, một người hài hước, một người uyên bác. Khi đóng phim với sư huynh, anh ấy luôn mang lại bầu không khí vui vẻ, nhiều lúc cả đoàn phim đều bị anh ấy chọc cười. Em nghĩ chuyện có nhận giải hay không, anh ấy sẽ không quá để tâm."

Nói ngắn gọn chính là, tình tình của sư huynh rất tốt, lòng dạ rộng rãi, không vì chuyện nhỏ mà buồn.

Phóng viên còn định hỏi thêm thì Niếp Trúc Ảnh đứng bên cạnh đã cắt lời, "Hôm nay Thanh Thanh không cẩn thận bị trượt chân, đầu gối vẫn còn đau. Để lần sau đi, chờ Thanh Thanh lại giành giải lần nữa, khi đó sẽ dành hẳn nửa tiếng để mọi người thoải mái phỏng vấn nhé."

Phóng viên nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả được bằng lời.

Sau đó, đoạn video phỏng vấn này được cắt thành clip và lan truyền trên mạng. Dân mạng cười nghiêng ngả, vui nhất chính là nhóm fan nhỏ của Niếp Trúc Ảnh, thậm chí còn lấy câu nói đó làm meme biểu cảm, lan truyền khắp nơi.

Hạ Thanh Dạ ngồi trên giường, mở video ra xem từng đoạn cắt nhỏ, xấu hổ đến mức không nhịn được mà đưa tay che mặt, "Trúc Tử, lúc đó sao chị lại không suy nghĩ gì mà cứ thế nói ra mấy lời đó? Hình tượng người nổi tiếng của em sắp tan tành rồi, nhìn fan chị đi, một đám cười hả hê thấy rõ luôn."

Niếp Trúc Ảnh không mấy bận tâm, đang thảnh thơi gọt táo, "Chị chỉ lo cho em thôi, nhìn cái chân của em đi, đi cũng không được, đứng cũng không xong. Mấy phóng viên đó lại chẳng có chút tinh mắt nào, biết rõ em bị thương còn cứ ép hỏi tới tấp, hỏi cái kiểu gì đâu không à. Chị đứng bên cạnh có thể không nóng nảy sao?

Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng nhịn không được, ngả vào người cô ấy cười một lúc, "Nhưng mà cũng đâu cần nói kiểu 'lần sau lại đoạt giải' chứ, ha ha ha ha..."

Câu này quả thật quá kiêu ngạo.

Lời này nếu được nói ra miệng của bất kỳ ai khác, chỉ sợ đã bị cư dân mạng ném đá tơi tả. Nhưng lời này lại từ miệng Niếp Trúc Ảnh, lại chẳng ai ghét nổi, không những không bị công kích, mà thậm chí còn khiến người ta thấy đáng yêu. Hạ Thanh Dạ cười đủ rồi, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, "Vì để không phụ lời nói khí thế của chị, em nghĩ mình phải quay thêm mấy bộ phim hay nữa mới được, như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của Trúc Tử."

Niếp Trúc Ảnh cúi người hôn lên má cô, "Được thôi, nhưng phải dưỡng cho đầu gối thật lành trước đã."

Hạ Thanh Dạ cảm thấy người này đúng là thích làm quá mọi chuyện. Thực ra chân cô chỉ bị trẹo nhẹ, đầu gối trầy da một chút thôi, vậy mà bị cô ấy nói như thể gãy xương không bằng, "Được rồi, về cũng mấy ngày rồi mà chị vẫn chưa quay lại phòng làm việc, Diêu Vi đến tìm chị mấy lần rồi."

Niếp Trúc Ảnh không yên lòng nói, "Phải chăm sóc cho em đã, chờ chân em lành hẳn, chị sẽ quay lại phòng làm việc. Dù sao thì trong phòng làm việc cũng chỉ có mỗi Triệu Tiểu Đoàn là nghệ sĩ thôi, hơn nữa em ấy lại đang theo đoàn phim của Mạn Hi đi quay, chắc phải mấy tháng nữa mới quay về."

Hạ Thanh Dạ hai tay chống ra phía sau, "Nói đến Triệu Tiểu Đoàn, chị nói thật xem, ký với em ấy là vì nhìn trúng điểm gì, trăm ngàn lần đừng nói là vì em đó nha."

Niếp Trúc Ảnh là người luôn có chủ kiến, đặc biệt là với những chuyện quan trọng. Hạ Thanh Dạ cảm thấy việc ký hợp đồng nghệ sĩ mới là chuyện lớn, mà cô thì vẫn nhớ rất rõ hồi trước người kia đã giấu mình làm một việc đại sự.

Niếp Trúc Ảnh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, "Chị xem Triệu Tiểu Đoàn diễn bộ phim loạn xạ gì đó mới biết đến em ấy. Em không biết đâu, mấy vai trước của em ấy diễn tệ đến mức không thể xem nổi, thật sự rất thảm. Nhưng mà nghị lực của Triệu Tiểu Đoàn lại rất ổn, hơn nữa em ấy còn rất biết ơn người khác. Theo chị thấy chỉ cần sơ tâm không xấu, chịu khó nỗ lực tiến lên thì hoàn cảnh có tệ đến mấy cũng có thể bù lại được, mà nói đi cũng phải nói lại chẳng phải em cũng rất xem trọng em ấy sao?"

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ thở dài, "Em nhìn thấy em ấy, liền không kiềm được mà nhớ đến khoảng thời gian gian nan mưu sinh trước đây của bản thân,cho nên mới không nhịn được mà quan tâm em ấy. Nhưng giữa em và em ấy vẫn có điểm khác biệt rất lớn, em là vì yêu thích diễn xuất mà chọn con đường này, còn em ấy thì vì mưu sinh mà buộc phải bước vào. Một bên là đam mê, một bên là vì không còn lựa chọn nào khác. Em lo rằng nếu một ngày nào đó gặp khó khăn, em ấy sẽ không đủ kiên trì để đi tiếp, bởi vì không yêu thích thì sẽ dễ dàng buông tay."

Niếp Trúc Ảnh vẫn giữ thói quen đem người kia kéo vào trong lòng mình, "Có khi chính Triệu Tiểu Đoàn còn chưa ý thức được là mình thật ra cũng thích diễn xuất. Khi một người vì miếng cơm manh áo mà ép bản thân làm mọi việc, em ấy sẽ nghĩ rằng tất cả là vì tiền. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi, chị thấy em ấy có tố chất để bồi dưỡng, đáng để cho một cơ hội, biết đâu em ấy sẽ trở thành người thứ hai giống như em."

Hạ Thanh Dạ chỉ thầm nghĩ: Mong là như thế.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

19/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com