Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Kết hôn

Tác giả có lời muốn nói: đừng hoài nghi, thật sự là chính văn, mời tiếp tụckéo xuống xem

-----------

Tại một quốc gia xa xôi, trong một căn biệt thự nhỏ tràn đầy ánh nắng, một người đàn ông trưởng thành đang nghịch ngợm chiếc máy ảnh trong tay, còn một người phụ nữ thì ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính.

"Cái này không được."

"Cái này cũng không ổn."

"Trời ạ, không cái nào ra hồn cả! Tại sao không có nổi một bức đạt được cảm giác mềm mại xen lẫn mạnh mẽ mà tôi muốn? Cảm giác hoàn toàn sai lệch, tất cả những tấm hình này đều không dùng được!" John nổi cáu, xóa sạch toàn bộ ảnh đã chụp suốt cả tháng trời.

Julie hốt hoảng giành lại chiếc máy ảnh từ tay anh ta, vừa mở ra xem liền sững sờ, tất cả ảnh gốc đều bị xóa sạch, cô không dám tin nói, "Anh xóa sạch hết rồi sao, thế tháng sau bìa tạp chí phải làm sao đây? Lẽ nào đăng mũi lở loét lên à?"

John khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, lườm Julie một cái đầy kiêu ngạo, "Mũi lở loét còn hơn dùng mấy tấm ảnh này! Đám người mẫu này như bị đóng băng vậy, diễn xuất chẳng ra làm sao, không có cảm xúc, chỉ có cái vỏ ngoài thì có ích gì? Tôi mặc kệ, hoặc là tuyển người mẫu mới, hoặc là cho đăng cái mũi lở loét đó đi."

Julie bóp trán, hợp tác với một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thật đúng là muốn lấy mạng cô mà, "Không chừa chút đường lui nào thật à?"

John kiên quyết lắc đầu, "Không được, thật sự rất tệ, đây là lần chụp tệ nhất trong đời tôi."

Julie bất đắt dĩ nhún nhún vai, "Được rồi, để tôi về thương lượng với công ty, tìm người mẫu mới. Nhưng thời gian gấp lắm rồi, kỳ nghỉ của anh chắc là tiêu luôn. Tháng này phải tăng ca, chậm nhất ngày 15 phải có ảnh bìa cho tôi."

John xua tay, "Trước khi tìm được người mẫu hợp ý tôi, đừng làm phiền tôi."

Julie trợn trắng mắt, để khỏi bị tức đến phát bệnh, cô xách laptop và túi rời đi, vừa lên xe, cô không nhịn được lẩm bẩm, "Yêu cầu thật sự là càng ngày càng cao, giờ phải kiếm đâu ra người mẫu vừa thể hiện được sự mềm mại nữ tính vừa có khí chất mạnh mẽ, lại còn phải có cảm xúc, cảm xúc gì cơ chứ? Trời ơi..."

Trong khi đó, John ở nhà mở máy tính lên, bắt đầu xem video. Anh chăm chú dõi theo hình ảnh người mẫu trên màn hình, mắt không rời nửa bước suốt một tiếng đồng hồ. Nhìn đến mức mỏi mắt, anh dụi mắt mấy cái rồi nằm xuống sofa nghỉ ngơi, gần như sắp ngủ thiếp đi thì mơ mơ màng màng nghe thấy chuông điện thoại vang lên, anh nghĩ thầm: cứ để nó reo đi.

Tiếng chuông kia vang lên như bùa đòi mạng, hết hồi này đến hồi khác, không dứt.

John cúi đầu chửi thầm, nhưng rồi cũng đành chịu thua mà đứng dậy, "Jack, tốt nhất là cậu có chuyện gì quan trọng, nếu không thì, hử?"

Jack là bạn thân chí cốt của John, cả hai đều có chung sở thích sưu tầm những "tư liệu đẹp". Với John, một nhiếp ảnh gia thì "tư liệu đẹp" chính là những người mẫu có thể thể hiện được đúng thần thái và hiệu quả thị giác mà anh muốn truyền tải qua ống kính. Còn với Jack, đặc biệt là một họa sĩ chuyên vẽ từ ảnh thì "tư liệu đẹp" lại là những dáng người mềm mại, nữ tính, đầy cảm hứng nghệ thuật. Tuy định nghĩa về cái đẹp giữa hai người có chút khác biệt, nhưng họ vẫn có điểm chung trong gu thẩm mỹ và thường xuyên chia sẻ niềm đam mê này với nhau.

Jack lúc nào cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của hai người là giống nhau, miễn là người mẫu nào được John để ý, anh ta đều thấy cực kỳ vừa ý. Có điều đến 90% lần anh xin John chia sẻ ảnh mẫu thì đều bị từ chối phũ phàng.

Dù vậy chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, một đôi bạn hợp gu, luôn có chủ đề để tám chuyện.

Jack vô cùng hào hứng, "Dạo gần đây tôi đang nghiên cứu về phụ nữ phương Đông, cậu biết không, thân hình nhỏ nhắn vậy mà lại có nội lực kinh người, khiến tôi nhìn mãi không dứt mắt..." Jack vừa nói vừa phấn khởi tấm tắc khen không dứt lời về phụ nữ Trung Hoa, cuối cùng mới nói đến điểm chính, "Tôi để ý một cô gái, không đúng, là hai cô. Tôi thấy họ chính là hiện thân của cái kiểu 'mềm mại nhưng mạnh mẽ' mà cậu hay nói đấy, tôi có một đoạn video, cậu có muốn xem thử không?"

Nói rồi Jack nhanh chóng gửi đoạn video sang. Đó là một đoạn thảm đỏ, hình ảnh vô cùng rực rỡ, giống như đang diễn ra một sự kiện lớn long trọng.

Trong video, người con gái cao hơn một chút mặc một chiếc váy dài màu đen, ánh mắt có phần lạnh lùng, từng cử chỉ đều toát lên nét gợi cảm và trưởng thành, hoàn hảo đến kinh ngạc. John vừa xem đã ngẩn người, rồi ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một bóng hình khác bước ra từ xe: một cô gái duyên dáng, hoạt bát trong chiếc đầm ngắn mang lại cảm giác nhiệt tình và trẻ trung.

Hai người họ tuy phong cách khác hẳn, vậy mà khi đứng cạnh nhau lại hợp một cách không ngờ, tạo nên một hình ảnh đẹp đến mê mẩn.

Jack vẫn còn đang huyên thuyên không ngừng ở đầu dây bên kia, John cảm thấy phiền, dứt khoát cúp điện thoại luôn. Anh ta chăm chú xem lại đoạn video đó thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới thấp giọng lẩm bẩm nhấn mạnh, "Niếp, Hạ."

Anh ta lấy ra một tấm hình chụp cảnh Hạ Thanh Dạ quỳ một gối phía sau Niếp Trúc Ảnh, phóng to ra, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay vuốt cằm, còn tiện thể kéo kéo chòm râu nhỏ của mình.

Tiếp đó, anh ta thử tra cứu hai người trên mạng, nhưng có vẻ đánh tên sai hoặc tìm không đúng cách, hắn tìm cả buổi trời mà vẫn không ra thứ mình muốn, liền lập tức gọi điện lại cho người bạn kia.

Trong khi đó, bên phía Jack, gác chân rung đùi, nhìn thấy điện thoại reo mấy lần nhưng giả vờ như không biết, không buồn bắt máy.

John thấy Jack không nghe máy, liền quay sang gọi cho Julie, cộng sự kiêm nửa người đại diện, "Tôi muốn đến Trung Hoa xem thử, đúng, ngay lập tức, lập tức, bây giờ đặt vé cho tôi đi."

Julie vừa là cộng sự, vừa là người thường xuyên phải giải quyết mấy hành động hứng lên là làm của John. Nhất là trong lúc bìa tạp chí đang đến hạn nộp bản in cuối cùng, vậy mà vị nhiếp ảnh gia có tiếng này lại đòi bay sang một đất nước xa xôi thần bí như Trung Quốc.

Nghĩ đến thôi cô cũng thấy lo lắng.

Khi đặt vé, Julie còn cố ý mua thêm hai vé nữa, thuận tiện gọi thêm một phiên dịch viên người Trung đi cùng.

Đến ngày ba tháng bảy, ba người họ đã có mặt tại thủ đô của Trung Quốc.

Tháng bảy năm đó, hợp đồng giữa Hạ Thanh Dạ và công ty chủ quản vừa vặn hết hạn. Sau đó, cô nhanh chóng ký một hợp đồng ba năm với tập đoàn Hoa Vũ, do chấn thương đầu gối, cô tạm thời ở nhà dưỡng thương.

Địch Giản đã sắp xếp cho Hạ Thanh Dạ một người đại diện mới, là một phụ nữ có tính cách hoàn toàn trái ngược với Vệ Tương Hồng trước đây. Người đại diện này rất dịu dàng, kiểu người cho dù bạn có lớn tiếng quát mắng, cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng lời lẽ mềm mỏng, nhưng khi nói đến công việc, cô lại vô cùng cứng rắn, một khi đã nói thì không ai có thể lay chuyển.

Hạ Thanh Dạ từng được nếm mùi"sự cứng rắn đó, dù đang bị thương ở chân, cô vẫn định đến công ty, liền bị người đại diện Tần Vân dùng giọng ngọt nhạt khuyên bảo ở vòng đầu, nhưng đến lúc bàn đến lịch trình công việc về sau, thái độ của cô liền xoay 180 độ, cứng rắn nói, "Chấn thương mắt cá chân của em nếu không dưỡng cho tốt thì sẽ để lại di chứng, về sau rất dễ tái phát. Một phút ham vui bây giờ có thể ảnh hưởng đến ba năm công việc sau này. Nếu em nhất quyết đến công ty, không phải không thể nhưng chị sẽ lập tức nói với Địch tổng rằng năng lực của mình có hạn, không phù hợp làm người đại diện của em."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Với một người đại diện cứng rắn như vậy, Niếp Trúc Ảnh cũng yên tâm quay lại làm việc.

Hôm đó, Tần Vân bước đi đầy phấn chấn, nét mặt tràn ngập vui mừng, vừa gặp Hạ Thanh Dạ đã cười nói, "Thanh Dạ, chị có một tin vui muốn nói với em!"

Hạ Thanh Dạ đoán chắc đó là tin liên quan đến bộ phim 《Tuyết Phi truyện》 mà cô quay cùng Lục Vũ sắp được phát sóng, nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại, "Chị Vân là chuyện vui gì vậy?"

Tần Vân tiện tay đặt hai cuốn tạp chí trước mặt cô, "Em xem thử mấy tạp chí thời trang quốc tế hàng đầu này đi."

Hạ Thanh Dạ khẽ động tâm, trước tiên liếc nhìn bìa tạp chí, vì trang bìa là gương mặt của tạp chí, đẹp hay không, có hấp dẫn không, quyết định rất lớn đến độ thành công của tờ báo.

Nhớ lại số tạp chí mùa xuân trước đó, chính là dùng ảnh của Niếp Trúc Ảnh làm bìa, Hạ Thanh Dạ vừa thấy đã không kiềm được mở ra xem. Còn cuốn trên tay hiện tại lại dùng người mẫu nữ của xứ Hàn làm bìa, cô cũng tiện tay lật ra, "Tin vui chị nói có liên quan gì đến tạp chí này à?"

Tần Vân chỉ cười không nói, ra vẻ thần bí, "Chị đã phải tranh thủ lắm mới lấy được hai bản này đó, em cứ xem hết rồi hãy nói."

Kết quả, Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp xem xong thì đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng xe dừng lại, tiếp đó là tiếng động cơ tắt đi, Niếp Trúc Ảnh hấp tấp xông vào phòng, "Thanh Thanh, có một tin tốt muốn nói với em!"

Hạ Thanh Dạ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong tay Niếp Trúc Ảnh cũng đang cầm hai ba cuốn tạp chí dày cộm. Bìa của mấy cuốn đó tuy không giống hệt nhau, nhưng tên tạp chí thì lại giống nhau, cô cười giơ cuốn tạp chí trong tay lên hỏi, "Trúc Tử, chuyện chị nói với chị Vân có phải là cùng một việc không vậy?"

Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn Tần Vân một cái, còn Tần Vân cũng liếc mắt nhìn thứ mà Niếp Trúc Ảnh đang cầm trong tay, nét mặt cả hai đều cực kỳ vi diệu.

Hạ Thanh Dạ bật cười, nhìn hai người bọn họ, "Vậy ai trong hai người định nói trước đây? Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đó."

Tạp chí, trang bìa.

Nếu như buổi chụp hình này là cho bìa tạp chí quảng cáo kiểu như vậy, Hạ Thanh Dạ cảm thấy mình chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Dù sao thì ngoài lần trước chụp quảng cáo cho chiến dịch từ thiện, cô vẫn chưa từng nhận lời chụp cho một quảng cáo tầm cỡ nào cả.

Niếp Trúc Ảnh vốn định để dành làm một bất ngờ nho nhỏ, kết quả lại bị người khác tranh mất, "Để chị Vân nói trước đi."

Tần Vân cũng chẳng khách sáo, nói thẳng, "Buổi chụp lần này là do nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho tạp chí đích danh chỉ định em cùng một nữ nghệ sĩ khác hợp tác để thực hiện bìa số tiếp theo. Địch tổng thấy đây là cơ hội rất tốt nên đã đồng ý rồi, Cho nên lần này chị đến là để thông báo cho em, còn nữ nghệ sĩ còn lại, e rằng cũng chính là Niếp tổng đây."

Hạ Thanh Dạ liền cầm mấy cuốn tạp chí trong tay Niếp Trúc Ảnh đặt từng cuốn lên bàn, "Bọn họ mỗi số đều chỉ chọn một người làm gương mặt bìa, sao lần này lại chọn đến hai?"

Tần Vân đẩy nhẹ gọng kính, "Vấn đề này, Địch tổng cũng từng hỏi qua. Trợ lý nhiếp ảnh gia tiết lộ rằng nhiếp ảnh gia kia trong lúc vô tình đã thấy được ảnh chụp của em, cảm thấy khí chất dịu dàng phát ra từ người em rất hợp ý nên mới quyết định chọn em."

Niếp Trúc Ảnh ngắt lời, "Thật ra là John, chính là nhiếp ảnh gia thường xuyên hợp tác với tạp chí này, trong lúc vô tình nhìn thấy hình ảnh chúng ta cùng đi trên thảm đỏ. Đột nhiên anh ta có được cảm hứng, quyết định tách ý tưởng sáng tác trước đây của mình ra làm hai phần, ứng với hai chúng ta. Cho nên bìa số này mới phá lệ chọn hai người. Thanh Thanh, chị thấy đây là một cơ hội rất tốt, chi bằng lần này chúng ta cùng nhận lời đi."

Sau đó, Niếp Trúc Ảnh lại liếc nhìn đầu gối của cô, "Chân em giờ đã đi lại được chưa?"

Hạ Thanh Dạ đứng dậy, chậm rãi đi một vòng, "Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, lần sau mang giày cao gót cẩn thận một chút là được."

Niếp Trúc Ảnh vẫn hơi lo, "Bên đó hơi gấp, giữa tháng là phải chụp xong, nếu chân em có đau thì nhất định phải nói trước cho chị biết."

Hạ Thanh Dạ gật đầu.

Sáng hôm sau, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đã được gặp vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong truyền thuyết - John, người được ca tụng là đầy ý tưởng sáng tạo. John là người da trắng, trên mặt có một cái nốt ruồi lớn gần tai, vóc dáng không cao lắm, lại còn hơi bụng phệ. Anh ta mặc một chiếc áo thun đơn giản, bên dưới là quần jeans và giày thể thao, thoạt nhìn chẳng khác gì một ông chú người Latvia bình thường. Ngược lại, trợ lý của anh, Julie lại có vẻ còn chuyên nghiệp hơn. Julie là một cô gái da đen, vóc dáng mảnh khảnh, ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh còn có một phiên dịch viên đi cùng.

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh có sự chênh lệch chiều cao khá rõ, huống hồ Niếp Trúc Ảnh thường xuyên mang giày cao gót, khiến sự khác biệt này càng lộ rõ hơn khi hai người đứng cạnh nhau.

Khi hai người cùng xuất hiện, John bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, lập tức cầm máy ảnh chụp lấy một tấm ảnh chung của cả hai người, sau khi chụp xong còn xúc động thốt lên, "Thật hoàn mỹ."

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh một cái.

Niếp Trúc Ảnh khẽ nghiêng người, ghé tai cô thấp giọng nói, "John là một kiểu nhiếp ảnh gia theo trường phái nghệ thuật, yêu cầu với tác phẩm cực kỳ khắt khe. Thanh Thanh, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Hạ Thanh Dạ rất thích hợp tác với những người nghiêm túc với công việc, vì như vậy sản phẩm cuối cùng mới có thể hoàn mỹ, nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, cô mỉm cười, "Chị yên tâm, em không phải kiểu người sợ khổ."

John ngay khi thấy hai người họ ghé tai thì thầm, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng nhấn nút chụp liên tục, chụp vô số bức ảnh. Anh ta lúc thì ngồi xổm, lúc thì đứng thẳng, thậm chí còn trèo cả lên mặt bàn chỉ để tìm được góc chụp hoàn hảo nhất.

Trợ lý Julie ở một bên áy náy, "Thật xin lỗi, John mỗi khi nhập tâm vào công việc là lại cực kỳ phấn khích, thường làm ra những hành động mà người khác khó hiểu. Nhưng mọi người không cần để ý đến anh ấy, nào, hai quý cô xinh đẹp, bên này tôi sẽ trao đổi với các cô về vấn đề hợp đồng."

Hạ Thanh Dạ trước đó đã xem qua nội dung hợp đồng, nhưng trước khi ký vẫn muốn kiểm tra lại thật kỹ. Niếp Trúc Ảnh trải hai bản hợp đồng ra bàn, cả hai người cùng cúi xuống xem lại một lượt.

Hai người đầu gần kề đầu, tạo nên một khung cảnh vô cùng thân mật.

Còn John ở bên cạnh thì như phát điên, điên cuồng chụp hình từ mọi góc độ có thể.

Khi nhìn thấy mức thù lao ghi trong hợp đồng, Hạ Thanh Dạ không khỏi giật mình, trong khi Niếp Trúc Ảnh thì lại rất hài lòng, đúng như cô ấy nghĩ trước đó, "Thanh Thanh, hợp đồng này trước đó chị đã để bộ phận pháp vụ xem qua rồi, có thể ký được."

Hạ Thanh Dạ ký xong mới thấp giọng hỏi, "Sao mức thù lao của em lại giống hệt của chị, có phải họ viết nhầm rồi không?"

Niếp Trúc Ảnh chớp mắt, sau đó bất ngờ kéo má Hạ Thanh Dạ một cái thật mạnh, "Thanh Thanh, em vừa mới thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải truyền hình, em nghĩ mình còn là người mới vào nghề à?"

Hạ Thanh Dạ đập tay cô ấy, nghiêm túc nói, "Cho dù em có nhận được một giải nhỏ, địa vị cũng không thể so được với chị."

Niếp Trúc Ảnh đương nhiên không nhắc đến chuyện phía thù lao thật ra là do cô ấy chủ động tranh thủ giúp, cô ấy ôm cổ Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, đây là lần thứ hai chúng ta hợp tác rồi nhỉ."

Trước đây Hạ Thanh Dạ từng thầm mơ có một ngày được đứng chung sân khấu với Niếp Trúc Ảnh, làm cùng một việc, chia sẻ cùng một ánh đèn. Cô tưởng ít nhất phải chờ thêm vài ba năm nữa mới có cơ hội hợp tác, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, lại còn bất ngờ đến thế, "Lần thứ hai, hy vọng còn có lần thứ ba, lần thứ tư nữa."

Bên cạnh, phiên dịch viên vẫn tận tụy truyền đạt lại toàn bộ lời nói cho Julie nghe, Julie vô cùng ngạc nhiên trước tình cảm thân thiết của hai người, mỉm cười nói, "Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác nữa."

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười không nói gì.

******

Sau khi hợp đồng được ký kết, đoàn làm việc chính thức bắt đầu khởi công.

Tần Vân dẫn theo Dư Lan đồng hành toàn bộ quá trình, bởi vì John không quen thuộc với môi trường trong nước, nên trước đó các cô đã cho John xem qua những danh thắng phong cảnh nổi bật. Cuối cùng, họ quyết định chọn Lệ Giang thuộc thành phố Y làm địa điểm chụp. Ngày khởi hành, cả đoàn mang theo hơn mười bộ trang phục.

Bộ đầu tiên mà họ thay chính là váy cưới trắng tinh khôi, nhẹ nhàng thướt tha. Khi Hạ Thanh Dạ khoác lên mình chiếc váy cưới ấy, cả người cô như một đóa sen vừa chớm nở, thuần khiết và trong trẻo, Niếp Trúc Ảnh đứng bên cạnh chỉ biết sững sờ nhìn cô.

Hạ Thanh Dạ cũng không ngờ mình lại có thể nhanh chóng được mặc váy cưới như thế này, được chụp ảnh chung với người mình yêu thương nhất. Dù đây chỉ là công việc, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác thoả mãn kỳ lạ, giống như đang lén lút nếm thử một chút hạnh phúc.

"Trúc Tử."

"Ừm."

Niếp Trúc Ảnh đi tới, đột nhiên nói, "Chị có hơi hối hận, sớm biết John muốn chụp ảnh cưới cho chúng ta, có lẽ chị đã không đồng ý hợp tác với anh ta."

Hạ Thanh Dạ khó hiểu.

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi đầy khó chịu giải thích, "Ảnh này là để dùng làm ảnh bìa tạp chí đó, vợ của chị, sao có thể để nhiều người nhìn thấy như vậy chứ?"

Hạ Thanh Dạ bật cười, nhẹ nhàng chọc má  cô ấy một cái, "Đừng làm loạn, dù sao cũng là công việc quan trọng, sau này cũng công khai với thiên hạ mà. Chẳng phải là chúng ta đang muốn thử phản ứng trước hay sao? Chị xem, chuẩn bị trước cho chắc."

Niếp Trúc Ảnh nhất thời cũng không biết phản bác thế nào.

Hai người mặc váy cưới có chút khác biệt. Váy cưới của Hạ Thanh Dạ là kiểu cổ chữ V, thân váy có điểm xuyết ánh kim lấp lánh, tà váy rất dài, phải có người theo sau giúp kéo. Còn váy cưới của Niếp Trúc Ảnh thì phức tạp hơn nhiều, cổ cao, đầu đội khăn voan kiểu giống khăn trùm thời cổ đại, vừa hay che khuất phần ánh mắt của cô ấy.

John sắp xếp vài tư thế tạo hình chụp ảnh, nhưng lại phát hiện hai người này khi ở bên nhau rất tự nhiên, còn lúc chụp theo kiểu sắp đặt thì luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, anh ta đành nói, "Hai người tự nghĩ ra tư thế đi."

Hạ Thanh Dạ lập tức lúng túng, "Trúc Tử, chúng ta phải tự tạo dáng sao?"

Niếp Trúc Ảnh nghĩ nghĩ, "Thanh Thanh, đừng căng thẳng, cứ coi như lần này là chúng ta kết hôn, em muốn chơi thế nào thì cứ chơi như thế ấy."

Hạ Thanh Dạ hơi trầm ngâm gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nhẹ bẫng, "A —— "

Niếp Trúc Ảnh vén chiếc khăn che trước mặt lên, đột ngột bế bổng Hạ Thanh Dạ lên, vui vẻ xoay hai vòng, "Ôi trời ơi, Thanh Thanh, tay chị yếu quá, không bế nổi lâu."

Hạ Thanh Dạ bị cô ấy dọa sợ gần chết, "Mau thả em xuống!"

Niếp Trúc Ảnh đặt cô xuống, rồi tháo đôi giày cao gót vướng víu ra, kéo Hạ Thanh Dạ ngồi xuống bờ sông, "Thanh Thanh, sau này khi mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn, em muốn mặc váy cưới, hay là mặc lễ phục cưới truyền thống trước? Chị thấy đồ cưới trong nước mình nhìn vẫn đẹp hơn."

Hạ Thanh Dạ chân trần nên có hơi không tự nhiên, nhưng có người này ở bên cạnh, cô liền không còn cảm thấy sợ hãi nữa, "Đều đẹp cả."

Cô không đòi hỏi quá cao về vật chất, chỉ cần là người ấy, cho dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản nhất để đi đăng ký kết hôn, cô cũng thấy rất mãn nguyện.

Niếp Trúc Ảnh bất ngờ nhào tới, dùng tay cào vào chỗ Hạ Thanh Dạ sợ bị nhột nhất. Hành động bất ngờ khiến Hạ Thanh Dạ không kịp phản ứng, hai người đùa giỡn với nhau, từng khoảnh khắc đều bị John ghi lại bằng máy ảnh.

Trong một ngày, hai người đã chụp xong hai bộ ảnh, ngoài trang phục váy cưới còn có bộ sườn xám nổi tiếng nhất trong nước.

Hạ Thanh Dạ chỉ có thể chọn bộ sườn xám với tông màu nhã nhặn, kiểu màu trắng pha chút lam nhạt, còn Niếp Trúc Ảnh thì có thể cân mọi loại sườn xám, mỗi bộ khoác lên người đều toát ra khí chất sang trọng, quý phái khiến người khác phải ngước nhìn.

Vài ngày sau, John trình bày ý tưởng của mình và bàn bạc với hai người. Niếp Trúc Ảnh dẫn theo Hạ Thanh Dạ đến buổi chụp, quá trình quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi và đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Hai người chụp đủ loại trang phục: từ váy cưới hiện đại, sườn xám thời dân quốc, hán phục cổ đại cho đến các bộ ảnh mang phong cách cận hiện đại và trang phục mùa thu. Trong đó có một bộ được thực hiện ngay trên đỉnh Tuyết Sơn, cả hai lạnh đến run rẩy, phải ôm nhau để giữ ấm.

Suốt mấy ngày, John như phát cuồng trong việc lựa chọn ảnh, anh ta còn chuyển toàn bộ ảnh đã chụp sang máy tính dự phòng. Nhìn vào những bức hình đầy cảm xúc của Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ, anh ta không khỏi cảm thán, "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Jack lại say mê phụ nữ Trung Quốc đến vậy, các cô ấy thật sự, hưm, thật sự khiến người ta phải bất ngờ."

Julie lại có chút không đồng tình, "Những bức ảnh này quá đậm chất Trung Hoa, tôi sợ bên kia sẽ không chấp nhận. Anh xem đi, từ phong cảnh, trang phục đến cảm xúc, tất cả đều mang đặc trưng Trung Quốc quá rõ, còn có..."

John rất tức giận, "Các cô ấy chụp thật sự quá xuất sắc! Nếu được, tôi còn muốn dùng chính những bức ảnh có họ chụp chung làm ảnh bìa luôn. Cô nhìn đi, tình cảm trong ánh mắt hai người họ rõ ràng đến mức nào! So với đám người mẫu chỉ biết tạo dáng kia thì hơn rất nhiều, tôi tin chắc mình có thể thuyết phục được họ."

Julie không thể không thừa nhận, những bức ảnh John chụp ra mang đậm chất mỹ học, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn hảo, đành nói, "Chúc anh may mắn."

Năm ngày hành trình trôi qua rất nhanh. Trên đường trở về, Niếp Trúc Ảnh còn âm thầm gặp riêng John một lần.

Sau đó, John mang theo chiếc máy ảnh và máy tính thân yêu của mình lên máy bay.

Cùng lúc đó, Niếp Trúc Ảnh đăng một bài viết mới lên Weibo, khiến hệ thống của trang mạng xã hội bị sập và phải bảo trì suốt hai tiếng đồng hồ.

Hạ Thanh Dạ vẫn hoàn toàn không hay biết gì, sau khi trở về thủ đô và tạm chia tay Niếp Trúc Ảnh, cô liền bị Tần Vân kéo thẳng đến công ty.

Địch Giản, Lục Vũ và Tần Vân đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Dạ, khiến cô có cảm giác mình không phải quay lại công ty mà là sắp bị ba người họ lập tòa án riêng để thẩm vấn, cô ngạc nhiên hỏi, "Địch tổng, anh Lục, các anh gọi em tới có chuyện gì thế?"

Địch Giản nhìn cô, rồi lại liếc sang Lục Vũ, sau đó bật cười ha hả, "Thanh Dạ, lần này em gan thật đấy, ít nhất còn hơn cái tên nhát gan nào đó nhiều."

Lục Vũ trừng mắt, liếc cô một cái, thấy vẻ mặt Hạ Thanh Dạ vẫn còn mơ hồ ngây thơ thì nghi ngờ hỏi, "Thanh Dạ, chuyện lớn như vậy, sao em không bàn bạc trước với tụi anh một tiếng?"

Hạ Thanh Dạ lại càng không hiểu gì, "Anh đang nói chuyện gì vậy, em thật sự không hiểu."

Tần Vân nghiêm tức nói, "Chuyện em và Niếp tổng công khai yêu đương, chuyện lớn như vậy, sao em không báo cáo với công ty trước? Ngay cả tôi mà em cũng không nói một tiếng! Em có biết hiện tại dư luận đang rối loạn cỡ nào không?"

"Công khai?"

Hạ Thanh Dạ bị hai chữ này làm cho hoảng hồn. Cô nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cả ba người, lập tức lấy điện thoại vẫn đang tắt máy ra kiểm tra. Trong đầu cô thoáng lóe lên một suy nghĩ, không lẽ Trúc Tử nhà cô lại làm chuyện kinh thiên động địa gì rồi.

Địch Giản khẽ nháy mắt ra hiệu với Lục Vũ.

Lục Vũ thử dò hỏi, "Chẳng lẽ chuyện Niếp tổng công khai, Thanh Dạ em không biết gì sao?"

Hạ Thanh Dạ không còn tâm trí để trả lời, chỉ lắc đầu. Cô vội vàng mở Weibo, lập tức nhìn thấy bài viết của Niếp Trúc Ảnh đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt, nhanh chóng phá mốc mười vạn lượt chia sẻ.

Niếp Trúc Ảnh: "Kết hôn với vợ yêu, thật sự tuyệt vời." [hình trái tim][hình trái tim]【ảnh】【ảnh】

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

20/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com