Chương 125: Hối cưới
"Chuyện lớn như vậy mà em dám giấu anh, Hạ Thanh Dạ, lá gan của em cũng to quá rồi đấy! Em còn nhớ anh là ai không hả?"
Ngay khi Hạ Thanh Dạ bắt máy, cô nhanh trí bật chế độ loa ngoài. Giọng nói đầy giận dữ của Hạ Ngạn Bác từ đầu dây bên kia vang lên to đến mức Dư Lan đứng cạnh cũng bị giật mình lùi lại hai bước nhỏ.
Hạ Thanh Dạ ra hiệu cho Dư Lan, cô nàng hiểu ý liền lặng lẽ rời đi, còn không quên khép cửa giúp cô.
"Anh là anh trai em."
"Em biết rõ anh là anh trai em thì tốt, kết hôn là chuyện hệ trọng, em có thể giấu anh những chuyện nhỏ khác thì thôi, chứ chuyện này mà cũng giấu, Hạ Thanh Dạ, em còn coi anh là anh trai em nữa không?"
Trong lời nói còn mang theo chút uất ức.
Thấy cơn giận của anh trai đã đến giới hạn, Hạ Thanh Dạ mới mở miệng dỗ dành, "Anh, đó không phải ảnh cưới, chỉ là em với Niếp Trúc Ảnh hợp tác chụp hình cho bìa một tạp chí thôi. Nếu là kết hôn thật thì em đã đòi anh bao lì xì rồi, lúc đó anh nhớ chuẩn bị bao to cho em nha!"
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, rồi Hạ Ngạn Bác thốt lên như không thể tin nổi, "Bìa tạp chí?"
Hạ Thanh Dạ giải thích, "Đúng vậy, tạp chí đó tháng sau sẽ phát hành trong nước, đến lúc đó anh mua một cuốn về xem là rõ ngay."
Trong lòng Hạ Ngạn Bác lúc này rất phức tạp, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm, "Niếp Trúc Ảnh cái con nhóc này, chỉ giỏi lấy lòng người khác, giờ thì hay rồi, chú dì nhà họ Niếp vừa gọi điện bảo anh qua ăn cơm, tiện thể còn nhắc đến chuyện hôn sự giữa anh và Niếp Trúc Ảnh."
Hạ Thanh Dạ không giấu nổi kinh ngạc, "Bác trai bác gá nói với anh như vậy thật sao?"
Hạ Ngạn Bác vừa tức vừa bất lực, cảm giác như bị ép cưới, giọng rầu rĩ, "Niếp Trúc Ảnh rốt cuộc tính thế nào vậy, Thanh Dạ, em ấy có nói với em lúc nào sẽ đưa em về nhà họ Niếp ra mắt không? Cứ giấu giấu giếm giếm thế này cũng không phải cách hay đâu."
Hạ Thanh Dạ rất rõ trong chuyện này người cố tình giấu giếm là cô, không phải Niếp Trúc Ảnh, người kia chỉ hận không thể công khai khắp thiên hạ, có khi còn muốn kéo cô đến nhà họ Niếp ra mắt ngay lập tức, "Anh, còn bạn gái của anh thì sao?"
Hạ Ngạn Bác: "..."
Bạn gái, đúng là tử huyệt của Hạ Ngạn Bác, nhắc tới là trúng ngay tim đen.
Hạ Thanh Dạ nhịn không được mà thở dài, "Anh, nếu bây giờ chúng em thẳng thắn với hai người họ, mà họ lại suy xét đến chuyện anh đến giờ vẫn chưa kết hôn, vậy em phải làm sao đây?"
Cướp vợ tương lai của anh trai, khiến anh ấy độc thân đến tận bây giờ...
Nếu bị chất vấn như vậy, Hạ Thanh Dạ cảm thấy mình cũng chẳng biết làm sao để phản bác. Quan trọng hơn là, cô nhận ra cả cô và Hạ Ngạn Bác đều thuộc kiểu bị động trong chuyện tình cảm, mà như thế thì rất khó kiếm được vợ.
Vậy nên, gây áp lực một chút là chuyện cần thiết.
Sau khi ném ra một vấn đề khó giải cho anh trai, Hạ Thanh Dạ mới cúp máy, kết quả vừa ngắt máy thì cuộc gọi của Vệ Tương Hồng lại đến.
"Thanh Dạ, tình hình gì thế? Sao em không báo trước gì cả mà lại công khai vậy?"
"Em cảm ơn chị Tương đã quan tâm, đây chỉ là ảnh mà em với Trúc Tử chụp bìa tạp chí thôi, không phải công khai hẹn hò thật đâu." Hạ Thanh Dạ thật sự rất cảm động khi người đại diện cũ của mình lại gọi đến hỏi han vào thời điểm thế này, nên cô giải thích thêm một câu, "Chị đừng lo, chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi, chúng em sẽ ra thông báo chính thức về việc hợp tác với tạp chí. Đến lúc đó, mọi người sẽ hiểu đây chỉ là hoạt động tuyên truyền cho tạp chí."
Đầu dây bên kia, Vệ Tương Hồng im lặng chốc lát rồi bỗng cười phá lên, "Ha ha ha, thì ra là vậy! Vừa rồi bên quản lý cấp cao của công ty còn nổi trận lôi đình, bảo rằng bị tập đoàn Hoa Vũ lừa trong vụ hợp tác làm phim gì đó, giờ đang chuẩn bị sang bên Hoa Vũ để đòi một lời giải thích kia kìa."
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc, "Hả?"
Vệ Tương Hồng liền kể lại vắn tắt toàn bộ đầu đuôi sự việc cho cô nghe.
Thì ra trước đây công ty có kế hoạch nâng đỡ Hạ Thanh Dạ, nhưng không ngờ cuối cùng cô lại rẽ hướng, ký hợp đồng với Hoa Vũ. Vì vậy, hiện tại công ty đành phải chuyển sang nâng đỡ một nghệ sĩ mới.
Nghệ sĩ mới này là một nữ diễn viên có ngoại hình xinh xắn, bề ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn, dễ thương, nhưng thực chất lại rất thích gây chuyện. Người khác không chọc vào cô ta thì thôi, chứ cô ta lại chủ động đi gây sự với người khác, mới ra mắt chưa được bao lâu mà đã vướng vào đủ thứ rắc rối khiến cả công ty ngày nào cũng như gà bay chó sủa.
"Nếu ban lãnh đạo công ty đã chủ động liên hệ với bên em để nói chuyện, thì chị nghĩ tốt nhất em đừng có đổ thêm dầu vào lửa."
"Cảm ơn chị Tương."
Hạ Thanh Dạ xem như nghe hiểu được ý của Vệ Tương Hồng, lúc trước Địch Giản từng đề xuất để cô và Lục Vũ cùng hợp tác đóng phim với một nghệ sĩ mới mà công ty giải trí Sao Chim Cánh Cụt đang nâng đỡ. Mục đích là để hai bên cùng có lợi, vừa giúp cô hòa giải mâu thuẫn với công ty, vừa hỗ trợ nghệ sĩ mới ra mắt. Nhưng nghệ sĩ nữ mà bên Sao Chim Cánh Cụt đẩy lên lại là một người mà Hạ Thanh Dạ thật sự không muốn đánh giá thêm gì.
Lời của Vệ Tương Hồng chẳng khác nào ám chỉ cô nên tránh xa thị phi.
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, quyết định gọi cho Tần Vân, khi điện thoại được kết nối, cô hỏi ngay, "Chị Vân có phải bên công ty giải trí Sao Chim Cánh Cụt đã liên hệ với Địch tổng rồi không?"
Tần Vân nhìn nhìn hai người đang ngồi gần mình, đi sang một bên nhỏ giọng nói, "Sao em biết, họ đang ngồi ngay cạnh chị đây này."
Hạ Thanh Dạ lập tức nói, "Chắc chắn là họ đến để phản đối chuyện em 'công khai hẹn hò', có thể họ sẽ đưa ra đề nghị thay người khác vào vai diễn để hợp tác. Nếu thật sự là vậy,chị hãy bảo Địch tổng cứ đồng ý với họ, nếu có thể thì để anh Lục Vũ cũng rút khỏi dự án này luôn. Chị nói vậy với Địch tổng, chắc anh ấy sẽ hiểu."
Tần Vân không rõ Hạ Thanh Dạ đang có tính toán gì, nhưng thấy hai người kia liên tục liếc nhìn sang, liền không nói thêm gì mà nhanh chóng cúp máy.
*****
Trên mạng, những lời bàn tán về việc Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh công khai ngày càng nhiều, có lý lẽ rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ. Một blogger thậm chí còn tổng hợp lại toàn bộ quá trình hai người quen biết và những chi tiết phát sinh sau đó, kết luận đưa ra là: không sai, hai người này chính là đồng tính luyến ái, chỉ là trước đây mọi người bị che mắt mà thôi.
Phần lớn nghệ sĩ trong giới vẫn giữ thái độ im lặng quan sát, nhưng lại có một số đạo diễn như Tuân Quang công khai ấn thích cho bài viết trên Weibo của Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh, khiến người ngoài không khỏi khó hiểu.
Hai nữ nghệ sĩ công khai yêu nhau, tin tức này truyền đi nhanh như chớp, từ mười người lan sang trăm người.
Fan hâm mộ thì khóc như mưa, đặc biệt là fan nam, không chỉ bỏ theo dõi mà còn phản ứng gay gắt. Trên mạng ngập tràn lời lẽ mắng chửi, thậm chí còn có cả những lời đe dọa nghiêm trọng như tự sát để gây áp lực, đúng là đủ thể loại fan trên đời.
Hạ Thanh Dạ không muốn đọc những lời công kích này nữa, ngôn từ sắc bén kia khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng hiểu rõ một điều, người yêu là của cô, cuộc sống cũng là của cô, dù người ngoài nói gì, cô cũng không thể vì vài người không quen biết mà từ bỏ Niếp Trúc Ảnh.
Vậy nên cứ để mặc họ khó chịu đi.
Cô mở bài blog kia ra, bài viết đã tổng hợp lại từng dấu mốc trong mối quan hệ giữa cô và Niếp Trúc Ảnh, kèm ảnh chụp lẫn video làm bằng chứng. Bài viết đầu tiên ghi nhận là vào ngày 2 tháng 4, khi Niếp Trúc Ảnh đến bệnh viện chăm sóc cô.
Sau đó là lần hai người hợp tác quay bộ phim điện ảnh...
Hạ Thanh Dạ cẩn thận tính lại, cô và Niếp Trúc Ảnh đã quen nhau hơn hai năm rồi.
Khi đang đắm chìm trong những ký ức ngọt ngào, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên nhau, cuộc gọi của Tần Vân lại đến, "Địch tổng vừa tìm người thay thế em cho vai diễn sắp tới. Hai bên công ty đang lên kế hoạch đầu tư một bộ phim thương mại, Lục Vũ chắc chắn sẽ đảm nhận vai nam chính."
Hạ Thanh Dạ ngẩn người, "Chị không nói với Địch tổng chuyện em đã dặn sao?"
Tần Vân, "Nói rồi, Địch tổng cũng muốn đổi người. Hai bên phía đối tác thì nhất quyết không chịu buông Lục Vũ, họ nói em từng hợp tác với anh ấy hai phim và cả hai lần em đều nổi tiếng. Họ tin rằng Lục Vũ có số vượng nữ chính, sống chết cũng không chịu nhượng bộ."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Hạ Thanh Dạ cảm thấy Địch Giản không xông tới đánh người chắc chỉ vì anh ta tu dưỡng quá tốt mà thôi, "Vậy thì thôi, đến lúc đó em sẽ tự nói chuyện với anh Lục Vũ. À đúng rồi, chị Vân, ngày mai bảo công ty phát thông báo chính thức, nói rằng em và Niếp Trúc Ảnh lại tiếp tục hợp tác chụp ảnh tạp chí, mấy chuyện khác thì không cần nói nhiều."
Tần Vân hiểu ý ngay.
Khi dư luận ngày càng trở nên gay gắt, công ty Hoa Vũ chính thức phát đi thông báo đầu tiên, làm rõ nguồn gốc hai bức ảnh chụp kia là từ một buổi chụp hình tạp chí, cũng như liên quan đến tạp chí sắp phát hành.
Niếp Trúc Ảnh sau đó cũng vui vẻ tuyên bố rằng cô ấy rất hân hạnh khi được hợp tác với Hạ Thanh Dạ lần này.
Fan- những người mới hai ngày trước còn khóc lóc, nổi giận,... giờ chỉ còn biết há hốc mồm như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Hôm nay hai người chia tay rồi hả: Ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Cái gì mà bìa tạp chí, cái gì mà lại hợp tác? Vậy chuyện Niếp tổng với Hạ Thanh Dạ công khai tình cảm là lừa tụi tôi à?
Chân tướng chỉ có một: Ha ha ha ha, chẳng lẽ tôi đoán trúng thật à? Có váy cưới mà không có nhẫn, chẳng có tín vật đính ước nào, đúng là có hơi kỳ. Nhưng mà Hạ Hạ mà vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Trúc Tử thì đúng là giỏi thật!
Mỗi ngày đều ngóng trông hai người chia tay: Tôi đã khóc hai ngày rồi đấy, mắt còn đang sưng đây này. Ai đó làm ơn xem giúp tôi, có phải tôi hoa mắt không, hhhhhhh... sao lại tự nhiên thấy vui thế này nhỉ, sưng mắt mà cũng hạnh phúc được là sao?
Rắn lục một đời đẩy thuyền: Emmmm... ngượng ghê luôn á.
Yêu mùa hè: Hóa ra chỉ là PR!!! Tôi còn tưởng thật cơ, còn định chúc phúc nữa chứ! Trúc Tử à, chị thô bạo thật đấy, tôi thề sẽ không đánh chị đâu.
Gấu trúc nhà Trúc Tử: Lần đầu tiên tôi biết được Trúc Tử lại diễn sâu như thế đấy. Trái tim nhỏ bé của bà già này như tàu lượn siêu tốc suốt hai ngày nay, cái cảm giác chua chua ngọt ngọt đó chắc cả đời này không quên được!
.....
Hạ Thanh Dạ nhìn phần bình luận dưới bài viết của Niếp Trúc Ảnh mà thấy buồn cười không chịu được, cô nhấc chân đạp nhẹ vào người Niếp Trúc Ảnh, "Anh em bảo, chú với dì sắp đến để bàn chuyện hôn sự giữa chị với anh ấy đấy."
Niếp Trúc Ảnh lập tức nhíu mày, vội nghiêng người tới gần Hạ Thanh Dạ, "Anh em nói vậy á?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, vẻ mặt đầy biểu cảm vi diệu, "Nhìn bộ dạng của chị là biết rồi, có vẻ lần trước lúc dì gọi cho chị chưa nói rõ, chắc là muốn tạo cho chị một bất ngờ hay nói đúng hơn là cú sốc."
Cũng chưa biết đến lúc đó sẽ là bất ngờ hay là kinh hoàng nữa...
Niếp Trúc Ảnh lập tức rút điện thoại định gọi về nhà, nhưng chưa kịp bấm số thì đã bị Hạ Thanh Dạ giữ lại, "Trúc Tử, ba mẹ chị chắc là nhìn ảnh cưới chị chụp với em rồi nên mới phản ứng. Có khi họ nghi ngờ điều gì đó, nên mới vội vã tìm anh em thương lượng chuyện hôn sự."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong lời của vợ liền bình tĩnh lại, cô ấy tỏ ra thoải mái, đề xuất, "Hay là lần này mình nói thật với ba mẹ luôn đi? Giấu giấu giếm giếm thế này cũng chẳng phải cách lâu dài."
Trước mặt công chúng thì giấu còn đỡ, đằng này đến cả người nhà cũng phải giấu, làm Niếp Trúc Ảnh cảm thấy mình giống như một tình nhân vậy, chỉ có thể oai phong trong nhà mà chẳng dám lộ mặt ngoài xã hội.
Hạ Thanh Dạ nghe lời này của Niếp Trúc Ảnh cũng biết ngay cô ấy đang nghĩ gì, "Nói thật cũng được thôi, nhưng lỡ như chú dì không đồng ý thì sao? Lúc đó còn có thể tiếp tục ép chị gả cho anh em đấy, dù sao bao năm nay họ cũng chưa từng buông bỏ cái hôn ước kia mà."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
Hai chữ hôn ước gần như là tử huyệt của Niếp Trúc Ảnh.
Từ khi biết mình có một vị hôn phu được sắp đặt sẵn, cô ấy đã phản đối không biết bao nhiêu lần, vô số lần phản đối lớn nhỏ nhưng lần nào cũng kết thúc bằng thất bại. Đừng xem thường ba mẹ cô ấy, ở phương diện này sức chiến đấu phải gọi là bách chiến bách thắng, không dễ gì chịu thua.
"Biết đâu ba mẹ chị đồng ý rồi thì sao?"
"Có khả năng à?"
Cô cũng từng trải qua cái gọi là comeout, mà kết quả nhận được lại khiến cô sinh ra một kiểu phản kháng tâm lý, cô phân tích rất lý trí, "Comeout chỉ có hai khả năng: một là thuận lợi đến bất ngờ, hai là cha mẹ chị sẽ nghĩ mọi cách chia rẽ tụi mình. Sau đó sẽ cho chị một con đường mới, hoặc gả cho đàn ông, hoặc là bị đưa thẳng vào viện tâm thần. Nói thật em thấy khả năng thành công chắc chưa tới 10%."
Niếp Trúc Ảnh cũng hiểu rõ, chuyện này không thể dễ dàng thành công như vậy. Với tính cách cố chấp của ba mẹ cô, có khi tức đến phát bệnh phải nhập viện, rồi lại lấy cái chết ra uy hiếp cũng nên, "Thanh Thanh, năm đó họ cũng chưa nói hôn ước nhất định là định cho anh em mà, cũng có thể là em thì sao?"
Hạ Thanh Dạ nói thẳng, "Nhưng chị là con gái."
Nếu như Hạ Ngạn Bác còn có một cậu em trai thì có thể còn hy vọng gì đó, nói cho cùng vấn đề chỉ là bọn họ không chấp nhận đồng tính mà thôi.
Niếp Trúc Ảnh gục đầu lên hai chân Hạ Thanh Dạ, ánh mắt lóe lên một tia bướng bỉnh, "Thanh Thanh, nếu ba mẹ không đồng ý, vậy thì tụi mình bỏ trốn đi."
Bỏ trốn...
Hạ Thanh Dạ cũng từng có suy nghĩ bồng bột như vậy, nhưng nếu không nhận được sự chấp thuận từ gia đình, trong lòng cô vẫn luôn mang một nỗi tiếc nuối, một lỗ hổng không bao giờ bù đắp được, "Ba mẹ chị chỉ có mình chị là con gái, chị mà đi theo em, cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho mình."
Huống chi, cô cũng không thể nào bỏ mặc Hạ Ngạn Bác một mình đối diện với mọi chuyện được.
Niếp Trúc Ảnh trở mình, vùi mặt vào ngực Hạ Thanh Dạ, giọng nhỏ nhẹ, "Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chi bằng để anh trai em phá vỡ cái hôn ước đó luôn cho rồi."
Hạ Thanh Dạ cũng nghĩ tới chuyện đó, "Anh ấy đâu có bạn gái."
Niếp Trúc Ảnh hận không thể lôi ngay một cô gái nào đó quẳng thẳng lên giường Hạ Ngạn Bác, khỏi phải dây dưa rườm rà, cô ấy đột nhiên ngồi bật dậy, "Hay là để chị giới thiệu Lộ Toa cho anh ấy thử xem? Lộ Toa có khi sẽ trị được anh ấy đó, như vậy là có người giúp em quản anh ấy rồi."
Hạ Thanh Dạ vội vàng lắc đầu, "Không được đâu, anh ấy vừa thấy Lộ Toa là y như nhìn thấy kẻ thù. Với lại lúc đầu là lỗi tại các chị, nếu không phải do hai người đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy đâu có thành kiến sâu đến thế."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, có hơi ngượng, "Rồi rồi, chuyện này cứ để chị giải quyết."
Cô ấy không tin Hạ Ngạn Bác lại là cái kiểu câyvạn tuế không chịu nở hoa.
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn cô ấy chằm chằm, "Trúc Tử, chị nghe cho kỹ nè, chị mà phá hỏng ấn tượng tốt đẹp mà vất vả lắm xây dựng được thì đến lúc anh ấy quay ngoắt nói không đồng ý chuyện của tụi mình nữa thì em cũng bó tay đấy."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu chắc nịch, "Yên tâm đi Thanh Thanh, chị sẽ không để Lộ Toa cởi quần anh ấy lần nữa đâu."
Hạ Thanh Dạ: "..."
*****
Ngày mà ba mẹ Niếp đến thăm vừa hay là thứ bảy, Hạ Thanh Dạ rảnh rỗi nên ở nhà xuống bếp nấu ăn. Bên cạnh có dì Phương phụ giúp, trong bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện của hai người.
Mẹ Niếp bận rộn một lúc rồi cũng chạy vào bếp.
Ba Niếp nhìn Hạ Ngạn Bác đang ngồi đối diện, "Ngạn Bác, lần này chúng ta đến không phải để nói chuyện gì to tát, thật ra chủ yếu là muốn xem cháu có ý kiến gì về Trúc Ảnh nhà chú không. Con bé Trúc Ảnh nhà chú tính tình hơi nóng nảy, lại bốc đồng, đều là do chúng ta nuông chiều mà thành ra vậy. Nhưng đứa nhỏ này rất có nghĩa khí, ngoài miệng cứng nhưng trong lòng mềm, bình thường mong cháu nhường nhịn con bé một chút."
Hạ Ngạn Bác đương nhiên biết những tính xấu của Niếp Trúc Ảnh. Trước đây anh phản đối việc cô ấy và Thanh Dạ qua lại, một phần cũng vì Trúc Ảnh rõ ràng là được nuông chiều quá mức, làm việc thì tùy hứng, thực sự không thích hợp bước vào cửa nhà họ Hạ.
"Chú nói vậy là quá lời rồi, thật ra làm việc cùng Trúc Ảnh lâu như vậy, cô ấy là người thế nào, cháu đại khái cũng hiểu rõ."
"Vậy thì tốt rồi, nếu Ngạn Bác đã thấy hài lòng với Trúc Ảnh nhà chú, hay là nhân lúc còn đang thuận lợi, chúng ta lo liệu luôn chuyện hôn sự của hai đứa đi." Ba Niếp cười tươi nói tiếp, "Chú thấy tháng mười, dịp Quốc Khánh là ngày lành không còn gì để chê rồi..."
"Chú!"
Hạ Ngạn Bác lập tức ngắt lời ba Niếp, rồi chậm rãi lên tiếng, "Cháu có thể xin thêm hai năm để cùng Trúc Ảnh tìm hiểu nhau được không ạ? Đợi đến khi thời điểm chín muồi, kết quả mọi người mong đợi chắc chắn sẽ có. Bây giờ bọn cháu đều còn trẻ, người trẻ thì không muốn bị ràng buộc quá sớm bởi một quyển sổ hồng."
Ba Niếp tỏ ra không đồng tình, "Sau khi các cháu kết hôn thì cũng là sống riêng với nhau thôi, sẽ không có ai quấy rầy cả."
Hạ Ngạn Bác bắt đầu cảm thấy đau đầu, thật sự không biết phải làm sao để nói chuyện với vị trưởng bối cố chấp này. Thật ra, Niếp tổng nhà chú để ý đến em gái cháu, nói vậy thôi là hiểu chứ cưới xin gì nữa. Giờ anh đã bắt đầu hối hận vì trước kia đã để Niếp Trúc Ảnh bước chân vào nhà rồi."
"Ba, mẹ, mọi người đoán xem con mang ai đến nè?"
"Chú, cháu ra ngoài xem thử."
Hạ Ngạn Bác nhân cơ hội vội vàng thoát ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra liền thấy Niếp Trúc Ảnh dẫn theo Lộ Toa về, kinh ngạc thốt lên, "Sao cô ta lại xuất hiện ở nhà tôi?"
Lộ Toa ăn mặc vô cùng mát mẻ, áo croptop cùng chiếc quần short jeans ngắn cũn, vừa vặn ôm sát vòng ba, chân còn mang một đôi giày cao gót. Khi đứng cạnh Hạ Ngạn Bác, chiều cao của hai người gần như ngang bằng. Trên đường đi, cô đã được Niếp Trúc Ảnh dặn dò rất nhiều lần, không được gây sự với Hạ Ngạn Bác mà phải thân mật khoác lấy tay anh, "Anh Ngạn Bác, chính anh mời em đến chơi mà, chẳng lẽ em không được đến sao?"
Cánh tay bị Lộ Toa khoác lấy, Hạ Ngạn Bác giật mãi không thoát ra được, nghe cô gọi một tiếng 'anh Ngạn Bác' khiến anh nổi hết da gà, trừng mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh, hạ giọng cảnh cáo Lộ Toa, "Buông tay ra, không buông nữa thì đừng trách tôi không khách sáo."
Lộ Toa lập tức buông tay, rồi buông một câu trêu chọc, "Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn."
Hạ Ngạn Bác suýt nữa tức đến mức muốn ném cô ra ngoài ngay lập tức.
Ba Niếp đúng lúc nhìn thấy cảnh Lộ Toa đang trêu chọc Hạ Ngạn Bác, liền hắng giọng nói, "Ơ, đây chẳng phải là Lộ Toa sao?"
Lộ Toa vô cùng hào hứng chạy tới trước mặt ba Niếp, thân thiết hôn lên hai má ông một cái bên trái một cái bên phải, rồi ôm lấy cánh tay ông, động tác chẳng khác gì lúc nãy cô ôm Hạ Ngạn Bác, "Ba Niếp, lâu quá không gặp rồi, Lộ Toa nhớ mọi người lắm. Lần này có thể gặp lại ở đây, thật sự rất vui!"
Thấy Lộ Toa dễ dàng thu phục được ba mình, Niếp Trúc Ảnh liền nhanh chóng chạy vào bếp, "Mẹ, Thanh Thanh, hai người đang nấu món gì ngon vậy?"
Vừa vào trong, cô ấy lập tức lại gần Hạ Thanh Dạ, gác đầu lên vai cô, "A, chị thích nhất món sườn rang muối tiêu đó nha~"
Hạ Thanh Dạ căng thẳng đến mức suýt đánh rơi cái xẻng đang cầm, cũng không dám nhắc nhở cô ấy trước mặt mẹ Niếp, chỉ cố giữ bình tĩnh nói, "Bếp nóng lắm Trúc Tử, chị ra ngoài ngồi cho mát đi, bọn em sắp nấu xong rồi."
Mẹ Niếp thấy con gái mình dính lấy Hạ Thanh Dạ như một đứa nhỏ làm nũng, cũng không chịu được nữa, "Trời thì nóng, con còn dựa vào Thanh Dạ làm gì vậy? Mau ra ngoài, đừng có vướng víu trong này."
Lộ Toa thấy mẹ Niếp, lập tức kéo tay bà thân mật rủ ra khỏi bếp, còn vui vẻ bắt chuyện.
Hạ Ngạn Bác chứng kiến cả cảnh tượng ấy, sắc mặt lạnh đi thấy rõ, anh vốn dĩ đi vào bếp để tìm em gái.
"Niếp Trúc Ảnh dẫn Lộ Toa tới làm gì vậy chứ?"
"Anh, anh nên gọi Trúc Tử hay Trúc Ảnh thôi, đừng gọi cả họ cả tên như vậy, dễ bị lộ lắm." Hạ Thanh Dạ vừa bày đồ ăn ra đĩa vừa nhỏ giọng nhắc, "Nhiều người thì càng dễ phân tán sự chú ý của hai người họ, đỡ cho anh phải một mình đối phó."
Hạ Ngạn Bác nghĩ lại thấy cũng đúng thật, cái cô Lộ Toa kia đúng là tuỳ tiện, nhưng lại rất biết cách nói chuyện. Chỉ trong vài phút mà đã thu hút hết sự chú ý của hai vị trưởng bối nhà họ Niếp.
Bởi vì Lộ Toa là khách, lại biết cách khuấy động không khí, nên khi cả nhà ngồi lại ăn cơm cùng nhau, bầu không khí cũng không còn gượng gạo như trước nữa.
Điều khiến Hạ Thanh Dạ cảm thấy cảnh giác là việc Niếp Trúc Ảnh liên tục gắp thức ăn cho cô trong bữa ăn. Dường như đã thành thói quen, Trúc Ảnh luôn tỏ ra rất thân thiết với cô, trái ngược hẳn với thái độ lạnh nhạt dành cho Hạ Ngạn Bác, từ đầu đến cuối chẳng buồn quan tâm đến anh. Thanh Dạ sợ đến mức phải lén đá cô ấy mấy cái dưới gầm bàn, vậy mà đối phương vẫn không biết thu liễm chút nào.
Sau bữa trưa, Niếp Trúc Ảnh đưa ba mẹ về biệt thự nghỉ ngơi trước, hai người vừa xuống máy bay là đến ngay nhà Hạ Thanh Dạ nên giờ quả thật cũng hơi mệt.
"Ba mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, con còn phải ghé qua văn phòng một chút."
"Trên đường nhớ cẩn thận đó."
"Đi đi."
Hai người đứng nhìn theo xe của Niếp Trúc Ảnh rời khỏi, ba Niếp khẽ thở dài, "Anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm."
Lúc này, Nhu Nhu tung tăng chạy đến gần hai người, đòi được vuốt ve.
Mẹ Niếp ngồi trên sofa, vừa vuốt lông cho Nhu Nhu vừa hỏi, "Có gì mà không ổn chứ, anh rốt cuộc muốn nói điều gì?"
Ba Niếp liền kể lại cuộc trò chuyện khi nãy với Hạ Ngạn Bác, "Cuối cùng là vì còn trẻ nên không muốn kết hôn, hay thật ra ngay từ đầu nó đã không có ý định cưới? Nhìn từ thái độ và cách cư xử của Ngạn Bác, anh thấy rõ ràng nó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cưới Trúc Ảnh."
Mẹ Niếp ngạc nhiên tròn mắt, "Không thể nào đâu! Em thấy Ngạn Bác lúc nào cũng lịch thiệp nho nhã, hơn nữa đối xử với Trúc Ảnh nhà mình cũng rất tốt mà."
Ba Niếp lắc đầu, "Suốt cả bữa cơm, em có thấy nó gắp miếng nào cho Trúc Ảnh không? Hai đứa ngồi cạnh nhau đó, nhưng mỗi người ăn một kiểu, ngược lại Trúc Ảnh thì cứ liên tục gắp đồ ăn cho Thanh Dạ, anh nghĩ là nó chỉ đang chăm sóc cho em gái của Ngạn Bác thôi."
Mẹ Niếp bắt đầu lo lắng, "Vậy giờ biết làm sao đây?"
Ba Niếp trầm ngâm một lúc rồi nói, "Em tìm cơ hội thử thăm dò xem rốt cuộc giữa Ngạn Bác và Trúc Ảnh là có chuyện gì, vì sao mãi vẫn chưa chịu tính chuyện kết hôn."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
23/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com