Chương 38: Tảo mộ
Cuối cùng, Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh 'mài mòn ý chí' đến mức không còn cách nào khác. Cô đành phải lục trong tủ tìm ra chăn gối mới, mỗi người một giường – tách nhau ra ngủ.
Tân binh trong giới tình cảm này thật đúng là nhiệt tình quá mức, khiến người khác đau cả đầu.
Niếp Trúc Ảnh sau khi tắm bằng nước ấm xong, thừa dịp Hạ Thanh Dạ đang trong phòng tắm, nhanh tay lẹ chân chỉnh lại giường một lượt, sau đó vô cùng thỏa mãn chui vào chăn. Cô ấy nằm úp sấp trên giường, phấn khởi mở WeChat ra, bắt đầu ba ba ba gõ chữ khoe chiến tích.
[Trúc Bề Trên]: Thành công thoát kiếp FA 【khiêu vũ.gif】
[Suối Nước]: Là Hạ Hạ hả?
[Trúc Bề Trên]: Ừ hứ, tất nhiên là em ấy rồi! Thì ra em ấy đã sớm mê đắm sắc đẹp của mình, mình nói rồi mà, làm gì có chuyện trùng hợp vậy được – cắn mình, rõ ràng là muốn hôn rồi, chỉ là còn ngại ngùng nên không dám nói thôi. 【mặt đỏ đột xuất】
[Suối Nước]: Chúc mừng, chúc mừng.
[Trúc Bề Trên]: Hạ Hạ nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều da mặt hơi mỏng một tẹo. Vừa hôn một cái đã đỏ mặt ngay rồi. 【thở dài thương yêu】
Cận Mạn Hi nhìn đoạn chat mà mặt đầy ngán ngẩm, dù cách màn hình cũng cảm thấy mùi "cẩu lương" bay ngập trời.
Cái con nhóc này đúng là lắm trò.
[Trúc Bề Trên]: Mình muốn cùng Hạ Hạ... á không, là Thanh Thanh... gạo nấu thành cơm luôn! Chúc cậu sớm thoát kiếp FA nhé! 【chúc ngủ ngon】
Cận Mạn Hi nhìn thấy mấy chữ 'gạo thành cơm' thì bật cười. Một cô nàng còn chẳng hiểu chuyện đời là gì mà cũng mơ mộng 'nấu cơm'. Với cái đầu ngón chân của cô cũng đoán được – qua đêm nay, Niếp Trúc Ảnh vẫn sẽ là một "cô nàng ngây thơ toàn phần".
Mà Niếp Trúc Ảnh thì đâu hay biết bản thân bị bạn thân nguyền rủa. Cô ấy nằm sấp trên giường, vừa nghĩ tới việc 'nấu cơm', vừa để mặc trí tưởng tượng bay cao bay xa... nghĩ mãi rồi lại ngủ gật lúc nào không hay.
Lúc này, Hạ Thanh Dạ trong phòng đang tắm nước nóng, dùng khăn ấm đắp lên khuôn mặt đỏ rực vì bị hôn và ngượng đến không thở nổi. Cô xoa mặt một lúc lâu mới bình ổn được, rồi mới rón rén bước ra.
Vừa mở cửa đã thấy giường bị 'chiếm đóng' một cách trắng trợn. Cô bước tới nhẹ nhàng, chỉ thấy Niếp Trúc Ảnh ôm gối, nằm úp sấp ngủ ngon lành. Hai má đỏ hồng, nhìn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.
Hạ Thanh Dạ lặng lẽ tắt đèn ngủ, ôm chăn gối còn lại đi ra sofa ngoài phòng khách.
"Gâu gâu gâu!"
"Hư quá, Nhu Nhu, ngủ đi."
Sấy khô tóc xong, Hạ Thanh Dạ tắt đèn, nằm dài trên sofa, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến cô có cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mộng không thật.
Trong đầu cô lúc thì hiện lên hình ảnh Trọng Nguyễn Thấm ngày càng xa lạ, lúc thì lại là dáng vẻ vừa cổ quái vừa nhiệt tình của Niếp Trúc Ảnh. Thế rồi, ngay cả khi ngủ, Hạ Thanh Dạ cũng mơ thấy mình... chân đạp hai thuyền.
Trong mơ, một bên cô phải ứng phó với Trọng Nguyễn Thấm – người mà trong ký ức luôn ngoan ngoãn nghe lời, một bên lại vụng trộm hẹn hò lén lút với Niếp Trúc Ảnh. Cảm giác đúng là kích thích, nhưng cũng khiến cô vô cùng áy náy.
Cô trong mơ liên tục cố gắng thoát khỏi cái thế tam giác rối rắm này, muốn nhanh chóng giải quyết rõ ràng. Nhưng khổ nỗi, cả hai người – mỗi người một vẻ – cô lại chẳng nỡ buông tay ai cả.
Cảnh trong mơ vẫn tiếp diễn, khi cô và Niếp Trúc Ảnh đi chơi riêng lại bị Trọng Nguyễn Thấm bắt gặp. Hai người kia lập tức lao vào, đánh nhau một trận trời long đất lở, không ai chịu nhường ai. Hạ Thanh Dạ đứng bên gào khản cả giọng cũng chẳng can nổi.
Niếp Trúc Ảnh: "Nếu em không chia tay với cô ta, chị sẽ đánh gãy chân em!"
Hạ Thanh Dạ trong mơ bị ánh mắt sắc như dao cạo của Niếp Trúc Ảnh làm cho sợ đến mức... bật dậy luôn tại chỗ!
Ngay lúc đó, Niếp Trúc Ảnh ngoài đời thật bỗng đâu xuất hiện, nhẹ nhàng ghé mặt lại gần cô.
Tim Hạ Thanh Dạ giật thót. Cô thề, vừa tỉnh dậy đã thấy người vừa đánh nhau trong mộng mò đến gần mình, cảm giác y như phim kinh dị phiên bản tình cảm.
"Thanh Thanh, em gặp ác mộng à?"
"Khụ... dạ, một giấc mơ cực kỳ đáng sợ."
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ – trời đã hửng sáng, ánh mặt trời rọi nhẹ qua rèm cửa.
"Mơ gì thế?"
"Nhớ không rõ nữa."
Niếp Trúc Ảnh vừa gặm táo vừa nhai rôm rốp, bất ngờ ghé sát mặt lại, đặt lên má Hạ Thanh Dạ một nụ hôn chớp nhoáng: "Chào buổi sáng, Thanh Thanh ~"
Hạ Thanh Dạ giật bắn người, vô thức nhéo nhẹ một cái vào tay mình để xác nhận – không phải mơ. Cô khẽ mỉm cười: "Chào buổi sáng, Trúc Tử."
Niếp Trúc Ảnh lại đưa mặt ra, chu môi: "Em còn thiếu một nụ hôn 'chào buổi sáng'."
Đúng lúc này...
"Cạch ——"
Dư Lan tay xách nách mang một đống đồ, lục lọi mãi mới tìm được chìa khóa để mở cửa. Vốn định chào Nhu Nhu trước tiên, ai ngờ vừa bước vào đã thấy — Niếp Trúc Ảnh đang đè lên chị Hạ của cô ngay trên sofa mà... hôn!
"Bộp ——"
"Aiya! Trứng cút của tôi!"
Hạ Thanh Dạ lập tức đẩy người phía trên ra, nhìn thấy Dư Lan đang ngồi bệt dưới đất nhặt đồ, bối rối chẳng khác gì người bị bắt quả tang khi đang trốn trong nhà vệ sinh.
Niếp Trúc Ảnh răng rắc răng rắc tiếp tục cắn táo, ánh mắt lại không rời khỏi người trợ lý 'tay chân nhanh nhẹn' của Hạ Thanh Dạ, nhìn chằm chằm đến mức Dư Lan rợn hết cả sống lưng.
"Cô... tên là gì ấy nhỉ? Dư gì gì đó?"
Dư Lan run rẩy đứng không vững, tay nhặt đồ thì run cầm cập như sắp rớt hết. Một quả trứng cút đang lành lặn trong tay cũng không cẩn thận bóp nát, lòng trắng lòng đỏ chảy lênh láng, dính đầy một bàn tay cô.
Cô càng dọn càng loạn, trong lòng gào thét "Cho tôi biến mất đi được không? Ai cần xem cảnh hôn nhau đó đâu cơ chứ?!"
Nhưng mà, không dám giả điếc, không dám giả mù, cũng không dám chạy.
Bị ánh mắt sáng rực như đèn pha của Niếp Trúc Ảnh khóa chặt, cô đành ngẩng đầu lên, lí nhí: "Em... em tên là Dư Lan."
Niếp Trúc Ảnh vỗ vỗ sofa bên cạnh mình: "Dư Lan, lại đây ngồi một chút."
Dư Lan mặt cắt không còn giọt máu, xoa xoa tay, lúng túng bước tới ngồi đối diện. Cô không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám nhìn thẳng. Cái cảnh trong toilet hôm qua vẫn ám ảnh cô chưa tan – đúng là bóng ma tâm lý cấp độ cao.
"Niếp... Niếp tiểu thư..." – Cô gọi nhỏ như muỗi kêu.
Niếp Trúc Ảnh ăn nốt phần còn lại của quả táo, lau tay, móc điện thoại ra: "Nào, hai ta add WeChat trước cái đã."
Dư Lan trợn tròn đôi mắt, há miệng không nói nổi một câu. Mãi mấy giây sau mới giật mình phản ứng, luống cuống lấy điện thoại ra, như bị 'ban thưởng từ trên trời rơi xuống' mà quét mã QR: "Đã... đã kết bạn rồi!"
Niếp Trúc Ảnh xem xét một chút, hài lòng gật đầu, rồi thản nhiên nói: "Tốt lắm, sau này chuyện sinh hoạt của Thanh Thanh nhà chị, phiền em chăm sóc nhiều hơn nhé."
Dư Lan: "?!!"
Cô gần như ngã ngửa tại chỗ.
Câu đó nghe xong, Dư Lan gần như muốn hét lên: "Cái gì mà 'sau này chuyện sinh hoạt của Thanh Thanh nhà chị'?! Hai người là... là người yêu thật hả?!"
Trong đầu Dư Lan nổ tung một loạt pháo hoa, những gì cô từng nghi ngờ, từng 'cảm thấy là vậy' – tất cả hiện tại đã thành chân tướng rành rành trước mắt.
Hạ Thanh Dạ – người lúc nào cũng nghiêm túc, tỉnh táo, bình thường chỉ lặng lẽ cười nhìn điện thoại, cái dáng vẻ ngơ ngẩn ấy không phải vì công việc — mà là đang yêu đấy chứ gì!
Hóa ra mình đâu có nghĩ sai đâu! Chẳng qua... chân tướng thường hay lặng lẽ rình ngay phía sau lưng, đợi đúng thời điểm liền bốp — đập thẳng vào mặt.
Chủ yếu là ngày ấy Niếp Trúc Ảnh đích thân tới thăm ban, dẫn theo cả Nhu Nhu lẫn Hạ Hạ đi. Lúc đó, Dư Lan mới biết chủ thật sự của Nhu Nhu và Hạ Hạ chính là Niếp Trúc Ảnh. Ngay giây phút đó, cô cũng không còn dám tùy tiện đoán bừa gì nữa — dù gì thân phận và địa vị của Niếp Trúc Ảnh cũng thuộc hàng 'đỉnh bảng' trong giới.
Niếp Trúc Ảnh nhìn thấy cô trợ lý nhỏ ngốc nghếch thì liền nói: "Sau này, em phải trông chừng Thanh Thanh thật kỹ cho chị, đừng để mấy cô gái đầu óc không trong sáng kia lại gần em ấy, dĩ nhiên, đàn ông cũng không được tiếp cận! Như lần này cái cô gái họ Trọng kia, nếu em báo cho chị sớm qua WeChat, thì Thanh Thanh đã không bị thương rồi."
Dư Lan: "..."
Hạ Thanh Dạ vừa thay đồ xong bước ra đã nghe thấy Niếp Trúc Ảnh đang rất nghiêm túc 'tẩy não' cho Dư Lan, còn cô thì đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng đang nghe rất chăm chú.
Dư Lan thấy vẻ mặt Hạ Thanh Dạ cười mà không phải cười, lại nghe Niếp Trúc Ảnh đang gán cho mình đủ thứ trách nhiệm, trong lòng cô chỉ muốn chửi thề hàng trăm câu.
Niếp Trúc Ảnh: "Nhất là nếu cô ấy uống rượu, em phải báo cho chị biết ngay lập tức, uống với ai cũng phải nói, hiểu chưa?"
Bị ánh mắt nghiêm nghị của cô ấy nhìn chằm chằm, Dư Lan thấy da đầu tê rần, người cứng đờ, lần đầu tiên cảm thấy làm trợ lý thật sự rất khó, mà để làm một người trợ lý không bao giờ bị chủ trách móc thì lại càng khó hơn.
Thấy cô trợ lý nhỏ cứ ngốc ngốc, Niếp Trúc Ảnh âm thầm suy nghĩ có nên tìm cho Hạ Thanh Dạ một trợ lý khác thông minh hơn một chút, ví dụ như Diêu Vi chẳng hạn. Cô ấy nói: "Cần chị nhắc lại lần nữa không?"
Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu ra hiệu cho Dư Lan, và cô ấy như được tha bổng: "Biết rồi ạ!"
Ngay sau đó, cô nhanh nhẹn nói tiếp: "Chị Niếp, để em chuẩn bị bữa sáng cho chị với chị Hạ, hai người chờ em một chút, xong ngay thôi!"
Ăn sáng xong, Niếp Trúc Ảnh chuẩn bị rời đi, lúc gần đi còn cố ý dặn dò:
"À đúng rồi, dịp Thanh Minh mấy hôm tới chị không có ở thủ đô, nếu em nhớ chị thì cứ gọi điện cho chị nhé."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy thì hiểu rõ, thói quen 'tự kỷ' này của Niếp Trúc Ảnh chắc là do hoàn cảnh và địa vị tạo thành, cô cũng không vạch trần, chỉ đáp lại: "Dạ."
Ngay khi Niếp Trúc Ảnh rời đi, Hạ Thanh Dạ ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên xem. Cô thấy ngày Cá tháng Tư – mùng 1 tháng 4 – chỉ còn cách một ngày nữa. Đó cũng chính là ngày giỗ ở kiếp trước của cô, như thể ông trời đang cố tình trêu ngươi vậy. "Chuẩn bị hfnh lý giúp chị nhé Dư Lan, chị định ra ngoài vài hôm."
Dư Lan không nghi ngờ gì, vừa bận rộn trong bếp xong liền bắt tay vào thu dọn hành lý.
"Chị Hạ, chị định đi đâu vậy? Có cần báo cho chị Tương một tiếng không?"
"Chị sẽ nói với chị Tương, còn về Niếp Trúc Ảnh, em chắc biết nên nói thế nào rồi đấy."
Dư Lan làm động tác kéo khóa miệng, gật đầu chắc nịch: "Em biết rồi."
Ngày 1 tháng 4 – Cá tháng Tư – cũng là ngày giỗ kiếp trước của Hạ Thanh Dạ, như thể cả vũ trụ đều đang cùng cô chơi một trò đùa trớ trêu.
Mấy ngày trước, Hạ Thanh Dạ tra lại danh sách bái thiếp thì mới biết được — năm đó sau khi cô qua đời, cha mẹ và anh chị em trong nhà đều không đứng ra thay cô lấy lại công bằng. Thậm chí có người còn lan truyền những tin đồn vô căn cứ như cô bất hòa với người giúp việc trong nhà. Có lẽ vì một vài người muốn bảo vệ bản thân mà đã cố tình ém nhẹm sự thật.
Sau đó, Trọng Nguyễn Thấm lấy danh nghĩa 'bạn thân' để tổ chức cho cô một lễ tang long trọng tại nhà cũ.
"Biết rõ tôi vốn không hề muốn quay về, vậy mà lại công khai với bên ngoài rằng tôi rất nhớ nhà."
Ở kiếp trước, Hạ Thanh Dạ từng bị người nhà đuổi đi chỉ vì xu hướng tính dục. Dù vậy, cô vẫn phải chu cấp cho em trai và các em gái ăn học, còn phải gánh vác chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Người nhà chỉ tìm đến cô khi có việc, còn lễ Tết thì lại cấm cô về, khiến cô nhiều năm liền phải lẻ loi đón Tết một mình.
Vài năm trước, cuộc sống của cô ở bên ngoài vô cùng vất vả. Không danh tiếng, không hợp đồng, cô chỉ có thể sống trong căn hầm rẻ tiền, ba bữa chỉ có màn thầu và rau muối. Chỉ cần trong nhà gọi một cuộc điện thoại, cô cũng phải vắt óc xoay tiền để gửi về, đến mức vai phụ quần chúng, thậm chí đóng xác chết cô cũng nhận.
Cô luôn nghĩ thời gian rồi sẽ hàn gắn tất cả, sớm muộn gì người nhà cũng sẽ chấp nhận mình trở lại. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được lại chỉ là sự thất vọng lạnh lẽo đến tận tim gan.
Khi còn ở bên Trọng Nguyễn Thấm, cô từng nhắc đến chuyện đau lòng về gia đình này, tuy chỉ là lướt qua, nhưng cũng đủ khiến cô nghẹn ngào.
Dư Lan đứng bên cạnh, nghe được hai chữ 'nhớ nhà' thì lên tiếng: "Chị Hạ, nếu chị thật sự nhớ nhà thì về ở một thời gian cũng được mà. Em nghĩ chắc Hạ tổng cũng rất mong chị quay lại."
Hạ Thanh Dạ bị lời của Dư Lan nhắc nhở, mới sực nhớ đến dịp Thanh Minh, khẽ nói: "Ừ, cũng nên về rồi, dịp Thanh Minh phải đi tảo mộ cho ba mẹ."
Dư Lan biết ít nhiều về hoàn cảnh gia đình của Hạ Thanh Dạ, nên chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc Nhu Nhu và mấy đứa nhỏ. "Vậy để em chăm tụi nhỏ. Dù sao nhà em cũng xa, lần này em không về."
Hạ Thanh Dạ vỗ vai cô, cảm kích: "Cực cho em rồi."
Dư Lan liền lắc đầu: "À đúng rồi, chị Hạ, em thấy dạo này Lười Đản cứ ru rú trong ổ, chị nghĩ có khi nào nó sắp sinh con rồi không?"
Hạ Thanh Dạ cũng thấy gần đây Lười Đản càng ngày càng lười, chẳng buồn nhúc nhích, suốt ngày chỉ cuộn mình trong tổ, bị Nhu Nhu hét một cái là trốn liền hai ngày không ló mặt ra. Kiểu khó chịu dạo trước giờ cũng không thấy nữa.
Cô cúi xuống nhìn thử, chỉ thấy hai con mắt tròn xoe như hạt đậu đen ló ra, nhưng vì Lười Đản trốn kỹ quá nên cũng chẳng thấy rõ. "Bác sĩ thú y nói sao?"
Dư Lan kể: "Bác sĩ bảo, khi hamster gần sinh, chúng sẽ tự làm ổ để chuẩn bị. Em còn làm một cục bông nhỏ, bỏ vào lồng, mỗi ngày lại thêm một ít. Lười Đản cứ đợi không ai để ý là tha hết về tổ của nó. Bác sĩ dặn, sau khi tụi nhỏ sinh ra, mình phải chuẩn bị một chỗ ấm và khô cho tụi nó."
Cô ấy lại kể tiếp với vẻ hào hứng: "Còn nữa nha, có lần em dọn ổ cho Lười Đản, thấy trước kia em cho nó mấy con sâu khô với bánh mì giun, nó giấu hết trong ổ. Lúc em bới lên, nó còn nhìn em rất căng thẳng, sợ em ăn mất đồ của nó luôn á!"
Thật ra Hạ Thanh Dạ rất muốn hỏi Dư Lan: rốt cuộc là bằng cách nào mà chỉ nhìn vào hai hạt đậu đỏ trong mắt Lười Đản lại có thể biết được nó đang lo lắng?
"Thật sự không yên tâm, mấy ngày chị không có ở nhà, em cứ mang Lười Đản và cả Hạ Hạ đến bệnh viện thú y. Để bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc cho, đỡ đến lúc lại lúng túng không biết xoay xở sao."
"Cũng được."
"Nơi này còn có bé hamster con của em nữa mà."
"Đúng rồi!"
Dư Lan vừa nghĩ tới việc bé hamster con của Lười Đản là 'con cưng' của mình, lập tức phấn khích hẳn lên, cực kỳ nhiệt tình.
Hạ Thanh Dạ kéo hành lý lên xe, rồi lái xe thẳng ra cao tốc. Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông. Cô ấn nút nhận cuộc gọi bằng giọng mệt mỏi: "Chị Tương, em đang lái xe. Có chuyện gì để lát em gọi lại nha."
Đầu dây bên kia, giọng của Vệ Tương Hồng nghe có vẻ hơi ồn ào, có lẽ là ở nơi đông người, nên cũng không nghe rõ Hạ Thanh Dạ nói gì. Chị ấy hào hứng đến độ nói lớn qua điện thoại: "Thanh Dạ! Tin tốt nè! Trợ lý của đạo diễn Trang vừa mang hợp đồng tới. Cái vai hôm trước em đi thử á, cuối cùng lại chọn đúng chúng ta! Lúc đó chị thật sự bất ngờ lắm luôn, em không biết đâu, chị còn suýt nữa bị Trọng Nguyễn Thấm lừa vụ nói chuyện riêng kia kia..."
Chị ấy tiếp tục "bla bla" một hồi, kể cả mấy chuyện suýt hối hận này nọ.
Hạ Thanh Dạ thoáng sửng sốt. Dù trước đó Trọng Nguyễn Thấm cũng từng nhắc qua, cô cũng đã đoán được phần nào, nhưng giờ được xác nhận rõ ràng thì mới cảm thấy trong lòng như trút được tảng đá lớn.
"Chị Tương. em biết rồi."
"Thanh Dạ, khi nào em đến ký hợp đồng? Không thì để chị gửi qua tận nhà em nhé?"
"Em đang không ở nhà, chắc vài hôm nữa em đến ký trực tiếp."
"Vậy à..."
"Đợi em đến nơi rồi em gọi lại."
Nói xong, Hạ Thanh Dạ liền ngắt máy.
Thành phố S đã thay đổi quá nhiều. Cô đã nhiều năm không trở lại, đến mức ngay cả mấy con đường quen thuộc ngày xưa giờ cũng trở nên xa lạ.
Hạ Thanh Dạ lái xe lòng vòng khắp thành phố, mãi đến tối mới tìm được một khách sạn năm sao để vào nghỉ ngơi.
Ngay khi Hạ Thanh Dạ vừa nhận phòng không bao lâu, khách sạn lại tiếp đón thêm hai vị khách nữa. Đợi họ rời khỏi quầy lễ tân, nhân viên trực ban nhịn không được lẩm bẩm: "Sao toàn là mấy người kỳ quặc thế này... Mùa xuân rồi mà vẫn quấn chặt kín mít như vậy, không lẽ mang bệnh truyền nhiễm gì à?"
Tuy rằng thời tiết đầu tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, nhưng cũng không đến mức buốt giá như mùa đông.
Mà mấy vị khách cô tiếp đón gần đây, người sau còn lạ lùng hơn người trước. Không những mặc áo bông to sụ, mà cả khăn choàng cũng quấn kín mít, khiến người ta không nghi ngờ cũng khó.
Niếp Trúc Ảnh vừa đến khách sạn, đã lập tức kiểm tra từ trong ra ngoài tất cả thiết bị và điều kiện phòng. Cuối cùng, khi nhìn thấy trên chăn còn có vết lốm đốm màu vàng, sự khó chịu trong cô ấy lập tức bùng lên cực điểm: "Dọn dẹp thế này mà cũng gọi là khách sạn năm sao sao? Mạn Hi, không phải cậu đang đùa mình đấy chứ?"
Cận Mạn Hi khoanh tay lạnh nhạt đáp: "Cậu có thể tự đặt khách sạn khác mà, không chừng còn tệ hơn đây nữa."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
"Thôi được rồi, coi như bỏ qua."
"Mình ở phòng bên cạnh, có việc thì cứ gõ cửa."
Niếp Trúc Ảnh cởi chiếc áo khoác dày, vặn điều hòa lên mức cao nhất, rồi trực tiếp ném cái chăn trên giường xuống đất. Sau đó, cô ấy dùng điện thoại trong phòng gọi lễ tân, yêu cầu đổi một bộ chăn ga sạch mới.
Xong xuôi, cô ấy ngồi xuống ghế sofa, lôi điện thoại ra kiểm tra.
Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thông báo WeChat — một đống ngập đầu. Cô ấy mở ra xem từng cái, càng xem mặt càng tối sầm lại. Đặc biệt là khi cô ấy mở Weibo của Hạ Thanh Dạ, lướt qua ba lần mà vẫn không thấy lấy một tin nhắn nào từ cô, "Không nhắn cho mình lấy một cái, cũng không gọi điện chomình nữa... Thế là sao?"
Đây mà gọi là biểu hiện của người đang yêu sao?
Niếp Trúc Ảnh càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức gọi điện ngay.
Lúc này, Hạ Thanh Dạ sau khi vừa lái xe mấy tiếng đồng hồ liền, lại còn mới tắm nước nóng xong, toàn thân mệt rã rời, chẳng muốn động đậy gì nữa.
Vừa nằm xuống giường thì điện thoại đã đổ chuông — chính là Niếp Trúc Ảnh gọi tới.
"Alo."
"Thanh Thanh."
Niếp Trúc Ảnh vốn dĩ định chất vấn một trận, nhưng khi vừa nghe thấy giọng bên kia đầy vẻ buồn ngủ, ngay lập tức ngữ khí dịu hẳn lại, nhẹ nhàng như mèo con: "Thanh Thanh, vừa nãy chị gọi cho em mấy cuộc liền nhưng không được, em đang làm gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ vừa rời điện thoại ra ngoài, tắm xong mới thấy cuộc gọi nhỡ, đúng là chỉ trong thời gian ngắn mà đối phương đã gọi đến mười lần: "Em vừa đi tắm, để điện thoại ngoài phòng nên không nghe thấy."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: "À... Thế em có muốn gọi video không? Mình đã mấy tiếng rồi chưa gặp nhau ấy."
Hạ Thanh Dạ vừa nghe đến gọi video, lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn quanh căn phòng khách sạn, suy nghĩ một chút rồi từ chối khéo: "Hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút. Hay để hôm khác mình gọi video nhé?"
Niếp Trúc Ảnh thật ra rất muốn gọi video, nhưng điều kiện ở chỗ cô ấy hiện tại đúng là không lý tưởng — lại thêm sự khó chịu với khách sạn, khiến cô ấy càng thêm hụt hẫng. Giọng nói cũng theo đó trầm xuống: "Ừm..."
Hạ Thanh Dạ ngẫm nghĩ một lát, liền chuyển đề tài: "Lúc trước chị nói mấy hôm nay không ở thủ đô, là đi chạy lịch trình công việc à?"
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe thấy người kia quan tâm đến mình, tinh thần lại lập tức trở nên phấn khởi: "Không có đâu, gần đến Thanh Minh rồi, chị muốn về cho một người..."
Đinh linh linh.
"Tôi là nhân viên lễ tân, đến đưa chăn ạ."
"À, tôi ra ngay."
Niếp Trúc Ảnh vội vàng nói với Hạ Thanh Dạ: "Thanh Thanh, bên chị có chút việc. Lát nữa gọi lại cho em nhé!"
Điện thoại lập tức bị ngắt.
Hạ Thanh Dạ khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn điện thoại, rồi lại lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó, cô tự cười chính mình, có phải quá đa nghi rồi không? Thế mà lại có cảm giác như nghe được tiếng chuông cửa... của chỗ mình?
"Cô ấy làm sao mà lại có thể ở khách sạn này chứ..."
Hạ Thanh Dạ nằm úp sấp trên giường, định chờ một lát rồi ngủ. Nhưng càng chờ, mí mắt càng nặng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên phía Niếp Trúc Ảnh, sau khi nhận chăn từ tay nhân viên, liền không quên dạy cho đối phương một bài học về 'tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn năm sao là như thế nào'. Cô ấy nói tới mức khiến cô gái lễ tân suýt khóc mới chịu thôi, sau đó yên lặng trở về phòng.
Sau khi xem lại giờ cô ấy thấy nếu gọi điện lại thì cũng quá muộn rồi.
Bên kia quầy lễ tân, hai cô gái đang làm ca đêm nhỏ giọng tám chuyện: "Cậu biết không, hôm qua có một vị khách khó tính cực kỳ luôn, làm tiểu Văn khóc ngay tại chỗ luôn đó."
"Mấy người kiểu đó toàn bắt bẻ đủ điều, giỏi thì đừng vào khách sạn tụi mình ở nữa, ở rồi còn than lên than xuống."
"Mà cậu cũng biết tính con bé tiểu Văn rồi đấy, không phải dễ bị bắt nạt đâu. Vậy mà khách đó nói khách sạn mình vệ sinh kém, chăn ga còn bẩn, khăn tắm với khăn mặt không sạch sẽ, chẳng rõ có khử trùng chưa, rồi cả bàn chải với kem đánh răng cũng chê không đạt tiêu chuẩn. Ban đầu tiểu Văn còn cố giải thích, càng giải thích vị khách đó càng hung, suýt nữa đòi gọi cả quản lý với chủ khách sạn ra."
"Ái chà, đúng là có khách kiểu bắt bẻ thật rồi."
Hạ Thanh Dạ vốn định trả phòng sớm, đứng chờ ở quầy một lúc, vô tình nghe được đoạn hội thoại tám chuyện phía sau. Nghe đến đoạn nói chuyện về 'vị khách kỳ quặc', cô có hơi lúng túng... chẳng lẽ... là người cô nghĩ đến Nghĩ đi nghĩ lại, thế là cô rời khỏi khách sạn, lái xe thẳng đến nghĩa trang công cộng ngoại thành.
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, điện thoại WeChat không ngừng ting ting, toàn là những tin nhắn đùa vui, clip khôi hài, troll bạn bè.
Hạ Thanh Dạ nhét điện thoại vào túi, sau đó bắt đầu đi tìm từng ngôi mộ. "Tự mình đi tảo mộ cho chính mình?"
Đúng là chuyện có chút... kỳ lạ. Thế nhưng trên đời này, có lẽ chỉ có Hạ Thanh Dạ mới làm việc ngược đời này.
Bước chân thong thả, càng đến gần khu mộ, cô bỗng thấy phía trước đã có người đang đứng.
Người đó, cô vẫn còn nhớ rõ... là Tề Mỹ Ny.
Trời u ám, mây đen vần vũ, như thể sắp mưa đến nơi. Tề Mỹ Ny mặc một bộ đồ đen trắng, lặng lẽ đứng trước ngôi mộ, bóng dáng lẻ loi giữa khung cảnh ảm đạm.
Lúc này, trong đầu Hạ Thanh Dạ bỗng chợt hiện lên một cảnh tượng: ngày hôm đó, khi quay quảng cáo công ích, đứa trẻ ấy nhìn cô bằng ánh mắt rơm rớm, cầu xin một cái ôm.
Cô tiến lại gần, lắng nghe thấy Tề Mỹ Ny đang lẩm bẩm: "Chị Hạ, chớp mắt cái đã sáu năm rồi... Em vẫn chưa quay lại thăm chị lần nào. Dạo gần đây công ty bận quá, chị cũng biết rồi đấy, nhiều lịch trình, nhiều show, lúc nào cũng như cuốn vào guồng quay... Nhưng em vẫn nhớ lời chị nói: nghệ sĩ thì phải kiên trì, phải tập trung vào bản thân, đừng quan tâm đến mấy chuyện thị phi hay lời đồn. Chỉ cần bền bỉ, một ngày nào đó sẽ mài giũa chính mình thành viên kim cương sáng nhất... Em luôn nhớ, mấy năm nay, chưa từng quên."
"Còn nữa... thực sự xin lỗi chị." Nói đến đây, Tề Mỹ Ny bỗng nhiên bật khóc.
"Là người của công chúng mà khóc thế này, chị bảo người ta nhìn vào sẽ nói em ra sao đây..."
Tề Mỹ Ny ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn bóng người đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô ấy tưởng mình nhìn thấy Hạ Thiên Tình, không kìm được mà lao đến, ôm chầm lấy người kia: "Hạ tỷ... Em xin lỗi... Thật sự, em xin lỗi chị nhiều lắm..."
Hạ Thanh Dạ thật ra cũng không rõ Tề Mỹ Ny xin lỗi vì điều gì. Nhưng khi nhìn cô gái từng hoạt bát, hay hóng hớt, hay nói hay cười, giờ lại trở thành dáng vẻ u sầu này, cô cảm thấy không phải Tề Mỹ Ny nợ mình... mà là chính mình có chút thiệt thòi với cô ấy.
Sáu năm qua, cô từng chết, rồi sống lại, nhưng là sống lại với một thân phận hoàn toàn khác, rất nhiều thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Trọng Nguyễn Thấm thay đổi, vị thế của Tề Mỹ Ny cũng không còn giống như trước, thế giới này cũng đã thay đổi, người từng quen biết, vị trí từng đứng, ánh đèn từng chiếu rọi... giờ không còn nữa.
Không ai có thể quay lại quá khứ, người sống, chỉ có thể hướng về phía trước, tiếp tục bước đi.
"Cho phép chị ôm ba phút."
"Cảm ơn..."
Tề Mỹ Ny nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hạ Thanh Dạ thì bỗng bừng tỉnh, không phải là chị Hạ của cô ấy nữa rồi. Người đứng trước mặt... là Thanh Dạ. Nhưng ba phút này, chỉ ba phút thôi, cô ấy cho phép bản thân coi người này là chị Hạ của mình.
Cách đó không xa, Cận Mạn Hi và Niếp Trúc Ảnh mỗi người ôm một bó hoa, đang từ từ tiến đến.
Niếp Trúc Ảnh vừa đi được mấy bước đã hắt xì mấy cái liên tiếp, vừa xoa mũi vừa càm ràm: "Mạn Hi, lần sau tuyệt đối không chọn cái khách sạn đó nữa, không tài nào ngủ nổi..."
Cận Mạn Hi không để ý tới sự oán giận của cô ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Phòng có chút muỗi cũng không phải lạ lắm đâu. Dù sao cũng là khách sạn, có phải nhà mình đâu, đừng khó tính vậy chứ."
"Ngủ là chuyện lớn trong đời người đó biết không!"
"Ê, Trúc Ảnh, người kia nhìn quen không? Có giống cô vợ nhỏ của cậu không?" Thị lực của Cận Mạn Hi rất tốt, dù ở xa vẫn nhìn thấy bóng dáng của hai người phía trước.
Niếp Trúc Ảnh còn đang dụi mũi, ngước lên nhìn thoáng qua, rồi lại hắt xì thêm cái nữa: "Nói linh tinh gì vậy? Hôm qua Thanh Thanh nhà mình còn gọi điện bảo đang ở nhà mà."
Mắt của Cận Mạn Hi không chỉ tốt mà trí nhớ cũng siêu đỉnh. Càng đến gần, cô càng khẳng định suy đoán trong đầu. Cô liếc nhìn bóng dáng của một trong hai người trước mộ, nhếch mép đầy ẩn ý: "Ồ... ở nhà cơ đấy."
Niếp Trúc Ảnh lúc này cũng chăm chú nhìn hơn, càng nhìn càng thấy... rất giống. Khóe môi cô giật giật, gân xanh nổi nhẹ, miệng thì vẫn mạnh miệng: "Vợ của mình chắc chắn không đến mấy nơi thế này đâu. Hôm nay còn bảo sẽ gọi video cho mình nữa kia mà."
Cận Mạn Hi không nói gì, chỉ nhếch môi cười, cô trông thấy dáng vẻ Niếp Trúc Ảnh từ bình tĩnh chuyển sang... trợn mắt, cắn răng, ánh mắt hệt như muốn 'ăn tươi nuốt sống' người kia.
#Vợ của bạn muốn ngoại tình, phải làm sao bạn ơi?##
Ba phút trôi qua, Tề Mỹ Ny ngượng ngùng buông người ra, thấy nước mắt của mình còn dính trên vai áo đối phương thì mặt đỏ bừng: "Thật xin lỗi, làm bẩn quần áo của em rồi... Nhưng mà, sao em lại ở đây?"
Hạ Thanh Dạ nghẹn họng, sao cô lại ở đây, bởi vì cô muốn tới xem chính mình đời trước nằm ở đâu thôi mà, nhưng lời thật không thể nói ra được. "Em tới... viếng một vị tiền bối họ Hạ."
Tề Mỹ Ny liếc từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, tự động não bổ một phát: "A, em là fan của chị Hạ hả?"
Hạ Thanh Dạ chỉ đành gật đầu đại: "Cũng... có thể xem là như vậy."
Tề Mỹ Ny tính thử lại tuổi tác, mắt trợn tròn: "Nói mới nhớ, thời điểm Hạ Thiên Tình debut, chắcem mới cỡ mười tuổi nhỉ? Nhưng thật ra ở thủ đô có fanclub tổ chức hẳn một buổi tưởng niệm riêng cho chị Hạ, em không cần cực khổ tới tận đây đâu..."
"Em biết."
"Hừ." Niếp Trúc Ảnh đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, rất không hài lòng.
Tề Mỹ Ny vừa trông thấy Niếp Trúc Ảnh và Cận Mạn Hi, lập tức tươi cười bước tới chào: "Chị Niếp, Cận tiền bối, hai người cũng tới à!"
Trái lại, Hạ Thanh Dạ thật sự có chút bất ngờ, cô không ngờ Niếp Trúc Ảnh và Cận Mạn Hi lại tới 'tảo mộ' cho mình. Người khác có thể không biết, nhưng bản thân cô thì hiểu rất rõ: Kiếp trước, cô và Niếp Trúc Ảnh từng xuất hiện chung một lần ở yến tiệc, vậy thôi. Còn về phần Cận Mạn Hi... chẳng có một chút giao tình nào luôn.
Niếp Trúc Ảnh lạnh lùng liếc Tề Mỹ Ny, ánh nhìn như dao nhỏ khiến cô nàng cảm thấy... hơi mơ hồ không hiểu sao bị 'dằn mặt'.
Trái lại, Cận Mạn Hi thì mỉm cười bước tới, dịu dàng sờ đầu Tề Mỹ Ny, lấy ra một chiếc khăn tay đưa qua, ôn như nói: "Mắt sưng cả rồi kìa, về nhớ chườm khăn ấm một chút."
"Dạ, cảm ơn Cận tiền bối." Tề Mỹ Ny ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Niếp Trúc Ảnh thì đứng đó với hai tay đút trong túi quần, một chân thỉnh thoảng đá nhẹ viên đá nhỏ dưới đất. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Hạ Thanh Dạ - người vẫn còn đứng ngây ngốc không chịu bước tớimà tức giận muốn trào máu. Cô ấy cũng không so đo với cô vợ nhỏ muốn leo tường này đâu, nhưng ánh mắt Niếp Trúc Ảnh càng lúc càng chất chứa u oán, như thể đang nhìn một kẻ phản bội không biết điều.
Nếu hoàn cảnh không phải đang trầm lắng như vậy, Hạ Thanh Dạ có khi đã bật cười thành tiếng.
Nhiều người như vậy đến tảo mộ cho cô, mà chính cô - một người đã chết thì đứng ở góc ngó nghiêng như thể đi lén.. Kỳ dị không nói nổi nữa, nhất là, trong số những người đến đây, lại có Niếp Trúc Ảnh.
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày đều nghĩ sẽ viết sớm một chút... nhưng cuối cùng vẫn là giờ này mới xong, 2333 🤭
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
20/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com