Chương 49: Trứng rung
Hạ Thanh Dạ cuối cùng chọn một bộ phim chủ đề công sở.
Nội dung xoay quanh ba người bạn thân từ nhỏ cùng học chung một trường đại học, sau khi tốt nghiệp, họ bước vào môi trường công sở và phải đối mặt với nhiều lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Những khác biệt trong lập trường và tình cảm dần dần khiến họ rạn nứt, cuối cùng mỗi người một ngả.
Lựa chọn khác nhau, tạo nên cuộc đời khác nhau.
Hạ Thanh Dạ còn đọc cả tiểu thuyết gốc, tác giả lựa chọn kể câu chuyện dưới góc nhìn của người em út, Thạch Linh. Từ thời đại học, những chuyện tình bạn dở khóc dở cười bắt đầu được hé mở.
Không biết có phải tác giả lúc ấy gặp chuyện gì không, phần đầu tiên còn tràn đầy ngọt ngào vườn trường, nhưng đến phần hai chính thức bước vào đề tài công sở lại đầy rẫy những tình tiết ngược tâm.
Trong ba người bạn, đại tỷ là Triệu Tình và nhỏ nhất là Thạch Linh may mắn cùng được nhận vào một công ty công nghệ lớn. Còn người ở giữa, Vương Tiểu Quyên, vì gặp trục trặc khi phỏng vấn nên phải chật vật lăn lộn trên con đường tìm việc.
Ba người, ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Triệu Tình điềm đạm, chu đáo, tính toán kỹ càng, luôn là người đầu tàu đưa ra ý kiến, được gọi là "đại tỷ" cũng vì vậy. Vương Tiểu Quyên thì thẳng thắn, nóng nảy, dễ xúc động, điển hình của kiểu 'hành động trước, suy nghĩ sau'. Còn Thạch Linh là cô gái vô tư, lạc quan, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Hạ Thanh Dạ dành nhiều thời gian để suy nghĩ giữa hai vai Triệu Tình và Thạch Linh. Nếu xét theo khả năng diễn xuất, cô cảm thấy mình phù hợp với vai Triệu Tình hơn nhưng đó lại là một vai diễn rất khó lấy được thiện cảm của khán giả.
Ở phần đầu, do bối cảnh thời sinh viên nên tính cách thật của nhân vật chưa bộc lộ rõ, nhưng đến phần hai khi bước vào công sở, sự ích kỷ ẩn giấu của Triệu Tình dần lộ rõ. Khi đặt bên cạnh sự trong sáng, vô tư của Thạch Linh, khuyết điểm ấy càng bị phóng đại, cả hai lại cùng yêu một người đàn ông, cộng thêm sự khác biệt trong quan điểm công việc, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, khiến tình bạn tan vỡ.
Hạ Thanh Dạ thức trắng đêm đọc hết cả hai phần, phân tích kỹ từ tâm lý đến hành động của từng nhân vật. Cuối cùng, cô càng thêm bị hấp dẫn bởi nhân vật Triệu Tình đến mức không nỡ buông bỏ.
Hôm sau, khi Vệ Tương Hồng đến, Hạ Thanh Dạ đã chia sẻ ý định của mình, "Thật ra em cảm thấy, trong hoàn cảnh đó, mỗi quyết định của Triệu Tình đều là biểu hiện của sự trưởng thành. Ngược lại, Thạch Linh chỉ là kiểu 'ngốc bạch ngọt', nếu không có ánh hào quang nữ chính che chở, chắc đã sớm bị đuổi khỏi công ty rồi."
Vệ Tương Hồng gật đầu đồng tình, với độ tuổi và kinh nghiệm như cô, cô hiểu rõ kiểu người như Thạch Linh sẽ khó mà tồn tại trong môi trường công sở khắc nghiệt, cũng như trong giới giải trí này, "Nhưng em phải nhớ, điều quan trọng là khán giả thích gì chứ không phải em thích gì."
Câu nói đó khiến Hạ Thanh Dạ nghẹn họng, phải rồi lý do cô từng muốn từ chối vai Triệu Tình chẳng phải vì biết khán giả thường có thiện cảm hơn với kiểu nhân vật 'ngốc bạch ngọt' đó sao?
Tuy đã trao đổi xong với Vệ Tương Hồng, nhưng trong lòng Hạ Thanh Dạ vẫn có chút lưỡng lự, cô không cam tâm liền gọi ngay cho Niếp Trúc Ảnh, tóm tắt sơ qua tính cách hai nhân vật và hỏi thẳng, "Trúc Tử, nếu là chị, chị sẽ chọn nhân vật nào?"
Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không đi theo logic thông thường, "Ở cái tuổi này của chị, nếu đóng sinh viên mới tốt nghiệp hình như hơi không hợp ha."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Ai hỏi chị chọn đóng nhân vật nào đâu!
Niếp Trúc Ảnh còn nói tiếp, "Nhưng nếu trong phim em có thể dường đường chính chính hôn chị, làm nũng với chị, biết đâu chị mềm lòng đồng ý nhận vai em muốn."
Hạ Thanh Dạ không chút do dự tắt điện thoại cái rụp, cô rốt cuộc cũng nhận ra một chân lý: cô và Niếp Trúc Ảnh không thể nghiêm túc nói chuyện kịch bản, cứ mỗi lần bắt đầu, câu chuyện là sẽ bay tít tắp sang một vùng trời xa xôi nào đó.
Niếp Trúc Ảnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, sững người vài giây, sau đó mới ý thức được một việc cực kỳ chấn động, mình vừa bị vợ cúp máy đó hả?!
Sau cùng, Hạ Thanh Dạ vẫn quyết định chọn nhân vật 'ngốc bạch ngọt' Thạch Linh, may mắn là lúc thử vai thì bộ phim 《 Song Sinh Hoa 》 mà cô quay trước đó đã bắt đầu phát sóng, nhờ có tên đạo diễn là Tuân Quang, hiệu ứng truyền thông cực kỳ tốt, tỉ suất người xem luôn giữ vững trong top 5.
Đối với một bộ phim đề tài kháng Nhật, có thể đạt được lượng người xem như vậy thì đã xem như rất khá rồi, đặc biệt đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu.
Trước đó quảng cáo công ích mà Hạ Thanh Dạ tham gia cũng bắt đầu thu hút sự chú ý từ nhiều bậc cha mẹ có con cái, cả nhóm sinh viên cũng bắt đầu quan tâm. Trong một thời gian ngắn, cô giống như bất ngờ lọt vào mắt xanh của đại chúng, được bàn tán nhiều hơn, cộng thêm đợt phát sóng đúng thời điểm của 《Song Sinh Hoa》 và vụ việc ồn ào trước đó của Trọng Nguyễn Thấm, tên tuổi của Hạ Thanh Dạ cũng được công chúng biết đến nhiều hơn.
Nhưng rất nhiều người nhìn xong là quên mất, đến cả tên cũng không nhớ, nhắc đến Hạ Thanh Dạ, người ta chỉ: "À à, là cô gái hồi trước ngã từ bậc thang nghĩa trang ấy hả?"
Chính trong thời điểm lúng túng nửa nổi nửa chìm đó, cô đi thử vai và may mắn nhờ vào vài ưu thế nhỏ mà thuận lợi giành được vai Thạch Linh, nhân vật 'ngốc bạch ngọt'.
Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện khiến cô đặc biệt xấu hổ.
Hôm đó đi thử vai vì thói quen Vệ Tương Hồng không phải lúc nào cũng đi theo, Hạ Thanh Dạ chỉ dẫn theo trợ lý Dư Lan. Trên thực tế Vệ Tương Hồng là người đại diện của Tạ Triết, chỉ vì quan hệ riêng mới tạm thời dẫn dắt cô. Vì thế, đối với việc Vệ Tương Hồng ưu tiên Tạ Triết trong một số chuyện, Hạ Thanh Dạ cũng không nói gì mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế rồi khi cô đến thử vai, lại đụng mặt Vệ Tương Hồng cũng dẫn Tạ Triết đến thử vai, mà vai nam chính anh ấy thử lại chính là nam chính trong 《Ba Người Đi》nếu cả hai đều được chọn, họ sẽ trở thành bạn diễn chính của nhau.
Chung một người đại diện, diễn cảnh tình cảm, khoảnh khắc đó, Hạ Thanh Dạ thật sự cảm thấy siêu cấp lúng túng.
Sau này, từ chỗ Vệ Tương Hồng, cô mới biết cả cô và Tạ Triết đều đã trúng vai. Hạ Thanh Dạ chỉ biết cảm thán: thế giới đúng là nhỏ thật, đặc biệt là cái thế giới giải trí này nhỏ đến mức không có chỗ trốn.
*******
Tổ phim vận hành đâu vào đấy, tài chính cũng đã ổn định, địa điểm quay được ấn định tại Hoành Điếm, Hạ Thanh Dạ xem như trở về chốn cũ, lần này quay lại, không phải là người mới chập chững nữa.
Thu xếp đồ đạc gọn gàng, cô mang theo Dư Lan, giao Hạ Hạ và Lười Đản, cùng với một chú hamster tên Thước Kỳ gửi tại cửa hàng thú cưng quen thuộc, chỉ ôm theo một chậu thủy tiên yêu quý nhất, cô trực tiếp lên máy bay, bắt đầu một hành trình mới.
Chỉ là trong nhà vẫn còn ba con cá trong bể kính, ừ thì... từng có. Theo lời Dư Lan trình bày, à không, là biện minh thì đúng hơn, một con vì trong lúc thay nước đã trượt tay chui luôn vào cống, con còn lại thì vì quá đau buồn nên tuyệt thực mà chết, con cuối cùng thì ăn luôn phần của bạn mình, kết quả no đến nỗi đi theo.
Chờ đến khi Hạ Thanh Dạ trở về nhà, bể cá trong nhà rỗng tuếch, nghe dư Lan giải thích cô trầm mặc ba giây, chỉ có một suy nghĩ trong đầu, 'Được rồi, triệt để khỏi phải lo nữa.'
Cùng lúc đó, Niếp Trúc Ảnh cũng đang bận rộn, cô ấy nhận quay một quảng cáo nước hoa cao cấp, phải bay đến thành phố S. Hai người mỗi người một nơi, phần ai nấy chạy, bận rộn đến mức chỉ còn có thể giữ liên lạc qua chiếc điện thoại.
Khi Hạ Thanh Dạ đến tổ phim, cô bắt gặp vài gương mặt quen quen.
Vệ Tương Hồng đưa Tạ Triết tới hiện trường, tìm một cơ hội, vừa thấy Hạ Thanh Dạ liền kéo người sang, trực tiếp giới thiệu, "Đây là sư huynh của em, sau này nếu chị không ở bên cạnh, có gì không hiểu thì hỏi anh ấy."
Đây là lần đầu tiên Vệ Tương Hồng công khai giới thiệu Tạ Triết với cô như vậy. Trước giờ mỗi lần đến công ty, vị sư huynh này hầu như đều không có mặt, Tạ Triết địa vị so với Sở Nhu còn cao hơn, mà Sở Nhu bình thường cô còn chẳng mấy khi gặp mặt huống chi là người này. Ở vị trí của cô, một người mới nhỏ bé, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ rồi, trèo cao không khéo lại bị cho là tham vọng bất chính.
Hạ Thanh Dạ lúc này liếc nhìn Vệ Tương Hồng đầy nghi hoặc, chỉ thấy chị ấy lén nháy mắt ra hiệu, cô ngoan ngoãn mở miệng, "Sư huynh."
Tạ Triết bình thường luôn giữ hình tượng là người ôn hòa dễ gần, lúc này cũng mỉm cười nhã nhặn, "Tiểu sư muội, khí sắc của em trông tốt hơn trước nhiều, sau này cùng nhau cố gắng nhé."
Hạ Thanh Dạ lập tức gật đầu.
Thật ra cô rất ít khi để ý tới tin tức về Tạ Triết, chỉ nhớ Tết năm trước bị Vệ Tương Hồng kéo đến xem anh ta hát một tiết mục đặc biệt, nghe nói anh ta còn mê ca hát hơn diễn xuất, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô.
Chỉ là từ lúc nào hai người bỗng nhiên trở thành 'sư huynh sư muội'? Hạ Thanh Dạ thầm nghĩ, chị Tương đây là đang gài người cho mình?
Nghi thức khai máy diễn ra đơn giản, xong xuôi, Hạ Thanh Dạ bị Vệ Tương Hồng lôi vào xe bảo mẫu, dặn dò chi tiết đủ thứ cần chú ý, sau đó mới mang theo Dư Lan đi nhận phòng nghỉ ở tổ phim.
Vừa ra khỏi thang máy thì đụng ngay Ôn Uyển đang định xuống lầu.
Hai người chạm mặt, đúng kiểu oan gia ngõ hẹp.
"Ồ, không ngờ lại gặp cô ở đây đấy, Hạ Thanh Dạ."
"Trùng hợp thôi."
Hạ Thanh Dạ nhàn nhạt đáp lại rồi định vòng qua tránh mặt, cô thật sự không muốn dây dưa thêm với người này, đặc biệt sau vụ quảng cáo công ích lần trước, coi như hai bên đã kết oán.
Nhưng Ôn Uyển cố tình bước lên, lấy chiều cao nhỉnh hơn ép sát cô, chắn hết đường đi.
Phía sau, Dư Lan bị kẹt trong thang máy, chỉ biết trừng mắt nhìn, trừng đến mức tưởng chừng có thể dùng mắt giết chết đối phương.
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ ngẩng đầu, lễ độ nói, "Ôn tiểu thư, cô đang chắn đường tôi, có thể làm ơn nhường một chút không?"
Ôn Uyển ánh mắt lộ rõ ý mỉa mai, "Hạ Thanh Dạ, cô giỏi thật đấy, cô có thù với Trọng Nguyễn Thấm, lại còn muốn gây sự với tôi. Cô đúng là tâm cơ thâm sâu thật không giống bề ngoài."
Dư Lan hoàn toàn nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu đối phương đang nói gì.
Hạ Thanh Dạ bật cười khẽ, "Cô đang nói gì vậy, tôi thật sự nghe không hiểu."
Ôn Uyển thấy cô tỏ ra bình thản thì càng bực, định tiến thêm một bước áp sát nhưng ngay lúc này một tiếng "Đinh!" vang khẽ lên, thang máy bên cạnh mở ra, Tạ Triết cùng trợ lý bước ra, lập tức bắt gặp tình huống không khí cứng đờ. Anh hơi ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn tầng số thang máy, bình thản nói, "Xin lỗi, tôi đi nhầm tầng."
Rồi nhanh chóng xoay người, kéo trợ lý quay vào trong đi xuống lại.
Bình thường, nam nữ nghệ sĩ trong đoàn phim sẽ không được sắp xếp ở cùng tầng, cho nên Hạ Thanh Dạ cũng hiểu việc Tạ Triết xuất hiện lúc nãy đích thực là đi nhầm.
Hạ Thanh Dạ vốn định nhân cơ hội này nói rõ ràng với Ôn Uyển một chút, dù gì sau này cũng phải ở cùng đoàn phim một thời gian, hòa thuận vẫn tốt hơn, nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Tạ Triết từ thang máy bước ra lại, một tay đè nút giữ cửa, "Tiểu sư muội, chị Tương mang rất nhiều đồ ăn đến, chất trong phòng anh không hết. Nếu em không vội, có thể giúp anh mang đi một ít được không?"
Rõ ràng là đang giúp cô thoát khỏi thế bí.
Hạ Thanh Dạ hiểu ý, mỉm cười gật đầu, "Đúng lúc em không bận gì, vậy em đi với sư huynh luôn."
Dư Lan nghe vậy cũng riu ríu đi theo sau, vừa ra khỏi thang máy, Hạ Thanh Dạ nhỏ giọng nói, "Cảm ơn sư huynh giúp em giải vây, nhưng phòng của anh em vẫn nên không vào thì hơn, tránh để người khác hiểu lầm không hay."
Tạ Triết quay đầu, ánh mắt tỏ vẻ mù mịt vô tội, "Không phải nói là tới lấy đồ ăn sao?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Vừa bước vào phòng của Tạ Triết, đúng là nhìn thấy đồ ăn chất thành đống, đủ loại snack, bánh quy, trái cây sấy, thậm chí cả hộp cơm ăn liền, nước trái cây đóng hộp, nhìn hoa cả mắt. Dư Lan trong tay còn kéo theo hành lý, căn bản không có tay để cầm thêm gì, Tạ Triết liền cười cười chỉ tay chọn giúp cô, cuối cùng còn nhờ trợ lý đem đồ mang lên thay.
Dư Lan trố mắt, "Oa, nhiều đồ ăn như này, chị Tương thiên vị quá rồi!"
Hạ Thanh Dạ bật cười, câu này cô đã nghe Dư Lan than không dưới năm lần, "Em tưởng chị Tương mua cho Tạ Triết ăn thật à? Đó là phần chia cho đoàn đấy, anh ấy đang phải kiểm soát cân nặng."
Trong giới này, chuyện giữ dáng là quy tắc ngầm, nhất là với những nghệ sĩ tuyến đầu, mà Vệ Tương Hồng từ trước đến nay vốn nổi tiếng nghiêm khắc với hình tượng của nghệ sĩ.
Dư Lan tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên thở dài một tiếng đầy cảm khái, "Tạ Triết thật đáng thương, nhưng mà, oa, anh ấy đúng là người đàn ông phong độ, lại còn rất dịu dàng nữa, đây là lần đầu tiên em được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy đó, a, a, sao anh ấy có thể đẹp trai đến thế chứ!"
Hạ Thanh Dạ thấy vẻ mặt sùng bái của cô nàng thì không nhịn được cười, đề nghị, "Hay là để chị nói với sư huynh một tiếng, cho em chuyển sang làm trợ lý của anh ấy nhé? Dư Lan, em thấy sao?"
Khuôn mặt Dư Lan đang hiện rõ vẻ mê trai như chợt tỉnh ra, vội vàng lắc đầu,"Chị Hạ, đừng mà, em vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho chị."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy lại hỏi tiếp, "Sao vậy? Ở cạnh thần tượng chẳng phải càng tuyệt hơn à?"
Dư Lan chớp mắt, cười lấy lòng, "Chị Hạ cũng là thần tượng của em mà!"
*******
Buổi tối, Hạ Thanh Dạ nằm úp sấp trên giường đọc kịch bản thì nhận được cuộc gọi video từ Niếp Trúc Ảnh, cô không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận cuộc gọi.
Trong video, Niếp Trúc Ảnh đang mặc một bộ đồ ngủ màu tím cực kỳ quyến rũ, kiểu dáng táo bạo đến mức vải chỉ vừa đủ che những chỗ cần che, hai chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trước màn hình, có những chỗ mờ mờ ảo ảo càng khiến người ta không khỏi tò mò. Hạ Thanh Dạ chỉ liếc qua một cái mà hoàn toàn không còn tập trung nổi vào kịch bản nữa.
"Thanh Thanh."
"Hôm nay chị quay quảng cáo thế nào, thuận lợi không?"
"Dĩ nhiên rồi, chị là ai chứ? Nhãn hàng còn tặng thêm cho chị hai chai nước hoa cơ mà, đợi chị về, chị mang cho em một lọ nhé!"
Thật ra, Hạ Thanh Dạ rất thích mùi nước hoa đó trên người Niếp Trúc Ảnh, ngửi nhiều đến mức nghiện luôn, không có mùi còn thấy thiếu thiếu, lúc này thấy đối phương đang chống đầu nằm trên giường, tóc còn chưa khô, rõ ràng mới tắm xong, cả người tỏa ra một loại khí chất khiến người khác chỉ muốn nhào tới.
"Thanh Thanh, em đang làm gì đó?"
"Đọc kịch bản."
Hạ Thanh Dạ nghiêm túc bịa chuyện, thực ra cô có đọc nổi chữ nào đâu, cả đầu óc chỉ toàn là hình ảnh dáng người mê hoặc chết người kia của Niếp Trúc Ảnh, cô đang nghĩ cách đè người kia xuống giường, hôn một cái, ôm một cái, nâng lên rồi làm thêm vài chuyện nữa.
Mà người kia thì lại không hề cảnh giác còn vô tư quyến rũ, cô nàng cứ hết nghiêng nghiêng rồi cúi cúi, để lộ ngực, làm Hạ Thanh Dạ suýt nữa chảy cả máu mũi.
Niếp Trúc Ảnh đột nhiên biến mất khỏi màn hình, Hạ Thanh Dạ còn đang tò mò không biết cô ấy đi đâu thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, sột soạt như đang lục lọi gì đó.
Rất nhanh, Niếp Trúc Ảnh đã quay lại ngồi chồm hỗm trên giường, người nghiêng về phía trước, vẻ mặt vô cùng đắc ý như đang dâng bảo vật, giơ ra một vật tròn tròn, "Thanh Thanh, em nhìn xem đây là cái gì?"
Hạ Thanh Dạ vừa ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa phun máu tại chỗ.
Cái thứ trong tay đối phương rõ ràng là một quả trứng rung!!!
========================
Editor có lời muốn nói: Là sao nữa vậy chị Niếp!!! Đen thui dị →_→
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
01/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com