Chương 52: Hừ, lần sau nhất định phải làm công
Bên trong căn phòng hỗn độn, quần áo, quần dài, áo tắm đều bị ném lung tung khắp nơi.
Trên tủ đầu giường, một lọ nước hoa cao cấp bị mở nắp, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, dưới đất còn có một chiếc hộp đựng điện thoại chưa kịp cho vào túi đang nằm lặng lẽ, bị một chiếc quần nhỏ phủ lên, chẳng ai để ý tới, trông thật tội nghiệp.
Niếp Trúc Ảnh quấn một chiếc chăn mỏng, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy vẻ dò xét nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ, không chớp lấy một cái. Môi cô ấy đỏ au, còn hằn lên dấu vết do bị đối phương cắn.
Hạ Thanh Dạ đối diện với ánh mắt ướt át kia, trong lòng không hiểu sao lại muốn bật cười. Cô đưa tay kéo người đang trùm chăn lại gần, ôm vào lòng như ôm một con tằm nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, "Làm sao vậy? Có chỗ nào thấy không thoải mái à?"
Niếp Trúc Ảnh bị hỏi thì giận không để đâu cho hết, gương mặt lập tức biến thành cá nóc tức giận, "Em không biết xấu hồ mà còn hỏi câu đó à!"
Hạ Thanh Dạ cố gắng giữ cho mình vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cô nàng dễ thương thế kia, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi người cắn vào khóe môi cô ấy từ từ cạy mở khe hở mà đối phương không chịu mở ra. Sau một hồi dây dưa, cả hai đều thở hổn hển, Hạ Thanh Dạ sợ tới mức rút lui ra ngay lập tức.
Niếp Trúc Ảnh bực bội hừ hai tiếng.
"Hừ, hừ."
"Trúc Tử, chị không thoải mái sao?"
Niếp Trúc Ảnh thực ra trong quá trình kia đã có cảm giác sung sướng, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng cô ấy mới là người chủ động, sao kết quả lại biến thành bị động thế này? Cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được việc mình là thụ.
Cho nên sau đó, cô ấy lại càng thấy ảo não.
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy mang dáng vẻ như vừa chịu nỗi đau khổ tột cùng, trong lòng suýt nữa thì cười đến mức ngửa ra sau, "Muốn em kiểm tra giúp chị một chút không?"
Niếp Trúc Ảnh lại trùm chăn kín mít, lăn một vòng trên giường, "Không cần! Em đi tắm đi."
Hạ Thanh Dạ hôn lên trán cô ấy một cái, cầm áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Niếp Trúc Ảnh thấy cửa nhà tắm vừa khép lại, lập tức cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản phụ, gửi tin nhắn riêng cho tác giả viết truyện trước đây - đồ lừa đảo!
Ban đầu vốn còn định truy cứu tiếp cho rõ ràng, nhưng càng nghĩ càng thấy nói nhiều dễ sai, đến cuối cùng lại tự dọa mình.
Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ một lúc rồi thoát khỏi tài khoản phụ, tiếp tục trằn trọc lướt sang WeChat.
Trúc bề trên: Mạn Hi, bây giờ chỉ còn mỗi cậu là 'lão quang côn' thôi đó! 【xoa thắt lưng cười điên cuồng】
Cận Mạn Hi đang chuẩn bị đi thăm ban, định xem Tề Mỹ Ny có thích nghi được với đoàn phim không, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Niếp Trúc Ảnh, cô hơi sững lại, rồi ngay lập tức hiểu ra cô ấy đang nói gì.
Suối nước: Chúc mừng cuối cùng cậu đã thoát khỏi danh hiệu gái già chưa yêu! Cậu đang ở chỗ vợ à?
Trúc bề trên: Đúng vậy đó.
Trúc bề trên: Vợ mình tốt lắm, vợ mình là số một, vợ mình đỉnh của chóp luôn nha 【đắc ý】
Cận Mạn Hi bị màn khoe ngược cẩu qua màn hình làm chói cả mắt, nhưng nghĩ đến cái tính của Niếp Trúc Ảnh thì cảm thấy không thể để cô ấy được nước lấn tới như vậy.
Suối nước: Vợ cậu chắc khổ lắm.
Niếp Trúc Ảnh vừa đọc đến đó, suýt nữa thì trợn tròn mắt.
Trúc bề trên: Mình mới là người khổ nhất đây! 【ánh mắt sắc bén】
Suối nước: Không tin đâu.
Trúc bề trên: Mình nói thật mà!
Suối nước: Cậu giấu đầu hở đuôi rồi, Niếp Trúc Ảnh, cậu lộ tẩy rồi đó.
Niếp Trúc Ảnh bị Cận Mạn Hi làm cho tức đến mức muốn đập điện thoại. Cô ấy lăn lộn trên giường như trẻ con đang dỗi, trong lòng oán thầm: Mình là công! Mình là công! Hừ, lần sau nhất định phải làm công!
Lúc Hạ Thanh Dạ từ phòng tắm bước ra, trên giường người kia đã cuộn mình như một con tằm nhỏ, ngủ rất say. Cô ấy nằm sấp, nửa khuôn mặt vùi vào gối, vài lọn tóc rủ xuống che cả mặt. Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng bước lại gần, vén tóc lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngủ, không kìm được cúi xuống hôn khẽ một cái, "Trúc Tử, ngủ ngon nhé."
Bên ngoài, Dư Lan đến gõ cửa, nhưng chỉ dám gõ nhẹ hai cái rồi ngừng, không dám làm phiền.
Có lẽ vì trên giường còn thêm một người, mà người đó lại khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, lúc ngủ thì ngoan ngoãn vô cùng, cả đêm cứ thế mà dán lấy Hạ Thanh Dạ, cũng vì vậy cô ngủ rất sâu. Nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài, trước khi đi, cô dặn Dư Lan, "Trúc Tử còn đang ngủ, lát nữa em mang bữa sáng lên cho chị ấy. Nếu trưa nay chị có nhiều cảnh phải diễn thì em nhớ chuẩn bị cho chị ấy phần cơm trưa mà chị ấy thích."
Dư Lan gật đầu phía sau, "Chị Hạ, chị Niếp —— "
Hạ Thanh Dạ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, "Bí mật nhé."
Dư Lan đành ngậm miệng không nói gì thêm.
Khi Hạ Thanh Dạ đi ra ngoài, vẫn không yên tâm nên quay lại dặn thêm, "Lúc em mang cơm trưa về, nhớ cẩn thận, chú ý xem có ai theo dõi phía sau không."
Dư Lan hiểu cô đang nói đến ai, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, không nhịn được hỏi, "Chị Hạ, có phải Ôn Uyển đã đăng ảnh chị với anh Tạ lên mạng rồi không?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn một cái, "Chuyện này em đừng quan tâm."
Dư Lan nghe vậy liền cúi đầu nhận lỗi, "Chị Hạ, em lỡ miệng kể chuyện đó với chị Niếp rồi, chị đừng giận nhé."
Hạ Thanh Dạ im lặng một lúc, nghĩ đến chuyện cả đêm hôm qua Niếp Trúc Ảnh chẳng hề nhắc gì đến chuyện cô và Tạ Triết, ngược lại còn có vẻ chẳng quan tâm, khiến cô hơi ngạc nhiên, "Biết thì biết thôi, cũng không phải chuyện gì cần giữ bí mật, Dư Lan, sau này bớt lắm lời."
Dư Lan gật đầu liên tục, "Em biết rồi."
Hạ Thanh Dạ vốn nghĩ rằng việc Niếp Trúc Ảnh không nhắc gì đến chuyện kia là bởi cô ấy tin mình có thể xử lý ổn thỏa.
Ai ngờ đến giữa trưa, khi mọi người trong tổ kịch đang ngồi ăn cơm hộp, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thì Ôn Uyển bất ngờ nổi trận lôi đình, xông đến trước mặt Hạ Thanh Dạ và thẳng tay hất tung hộp cơm cô đang cầm.
Toàn bộ tổ kịch đều chết lặng.
Hạ Thanh Dạ mặc nguyên bộ phục trang diễn, cả người bị cơm trắng và rau xanh văng đầy, trông không thể nhìn nổi.
Tạ Triết ngồi một bên khẽ nhíu mày, chậm rãi đặt đũa xuống, "Ôn tiểu thư, vai của cô và tiểu sư muội còn phải chờ mấy ngày nữa mới đến lượt, cô gấp gáp muốn diễn thử cảnh xung đột này đến vậy sao?"
Ôn Uyển cả người run lên vì tức, bị câu nói của Tạ Triết làm cho tỉnh táo lại, nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô ta cố gắng đè nén cơn giận, tiếp lời theo hướng Tạ Triết đã mở ra, "Đúng vậy, tôi muốn tìm Hạ Thanh Dạ để diễn thử cảnh này."
Khóe môi Hạ Thanh Dạ nhếch lên thành một nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia giận dữ, "Được thôi, dù sao tôi cũng đang rất rảnh."
Tạ Triết lo lắng liếc nhìn hai người, "Tiểu sư muội, hay để anh diễn cùng cô ấy nhé? Giúp Ôn tiểu thư nhanh chóng tìm lại cảm xúc nhân vật."
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Sư huynh, để em diễn thì vẫn tốt hơn, có lẽ chỉ khi nhìn thấy mặt em, Ôn tiểu thư mới dễ dàng nhập vai."
Bầu không khí ngượng ngập nhờ màn tung hứng của hai người mà được hóa giải một cách trôi chảy.
Hạ Thanh Dạ vỗ vỗ lại bộ phục trang diễn, rồi cùng Ôn Uyển rời đi.
Tạ Triết liếc nhìn những người đang trợn mắt há mồm xung quanh, nở nụ cười tươi, "Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi."
Lúc này Diệp Huyên mới hoàn hồn lại, nhận ra ngay rằng làm gì có chuyện thử diễn, rõ ràng Ôn Uyển đến để gây chuyện. Cô đặt đũa xuống, định đứng dậy theo sau, nhưng lại bị Tạ Triết kéo lại, anh chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng can thiệp.
Hai người, một trước một sau, đi đến một góc khuất vắng vẻ rồi mới dừng lại.
Lần này, Hạ Thanh Dạ chủ động ra tay trước, "Ôn tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô bất mãn đến mức phải ném cả hộp cơm của tôi ngay trước mặt mọi người? Cuối cùng người bị mất mặt, người thiệt hại cũng đâu phải tôi."
Ôn Uyển không nhịn được cười khẩy, "Hạ Thanh Dạ, cô thôi ngay cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi, thủ đoạn lừa người của cô đúng là cao tay thật đấy. Hôm qua tôi suýt chút nữa đã bị cô lừa gạt, tưởng cô tử tế lắm, ai ngờ sau lưng lại giở trò, thuê cả thủy quân lên Weibo bôi nhọ tôi, cô giỏi thật."
Hạ Thanh Dạ vô cùng kinh ngạc, mặt đầy ngơ ngác, nhưng cô nhanh chóng nắm bắt được vài điểm quan trọng trong lời nói của đối phương, không tin nổi hỏi lại, "Cô nói tôi thuê thủy quân để bôi nhọ cô?"
Ôn Uyển sớm đã tin rằng Hạ Thanh Dạ chính là kiểu người hai mặt, ngoài mặt thì tử tế, sau lưng lại đầy mưu mô, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của đối phương, cô ta chỉ cho rằng Hạ Thanh Dạ đang tiếp tục đóng kịch, "Ngoài cô ra còn ai vào đây nữa?"
Cô ta nghĩ kỹ lại, người duy nhất mà cô ta từng đắc tội chỉ có Hạ Thanh Dạ, bởi vì cô ta từng đem chuyện Hạ Thanh Dạ thân mật với Tạ Triết công khai ra trước mặt đám bạn gái fan của anh ta.
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, ngắt lời cô ta, "Ôn Uyển, xem ra người cô đắc tội không chỉ riêng tôi đâu. Cô có tin hay không thì tùy, nhưng nếu tôi thật sự muốn thuê thủy quân, tôi sẽ làm một cách quang minh chính đại, chứ không đến nỗi hôm qua vừa nói chuyện với cô xong, quay đi đã cho người bôi nhọ cô."
"Vả lại, hôm qua cô đánh tôi, tôi còn không tính toán, nếu tung clip đó lên mạng, cô không nghĩ ai sẽ bị chỉ trích? Với một đoạn video như thế, người ta tự nhiên sẽ đứng về phía tôi, tôi cần gì phải bỏ tiền ra thuê người bôi nhọ cô nữa? Để được cái gì, để bị một hộp cơm úp lên người à?"
Nói xong, Hạ Thanh Dạ mặc kệ sắc mặt xanh đỏ tím vàng của Ôn Uyển, quay lưng rời đi.
Ôn Uyển đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt đầy phức tạp.
Tạ Triết và Diệp Huyên thấy Hạ Thanh Dạ trở về thì lập tức vây lại, hỏi han, "Thanh Dạ, sao rồi?"
Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng hiểu thế nào là 'ngồi yên trong nhà mà tai họa từ trên trời rơi xuống', cô bất đắc dĩ nhìn hai người họ, "Ôn Uyển nói em thuê thủy quân bôi xấu cô ta. Hôm nay trên hot search Weibo có chuyện gì liên quan đến cô ta vậy?"
Sáng nay Hạ Thanh Dạ rời nhà khá sớm, thậm chí còn chưa kịp mang theo điện thoại, nên giờ muốn xem cũng chẳng xem được.
Tạ Triết thì ngược lại, sáng nay đã kịp lướt xem hot search mới nhất, sau khi liên kết mọi chuyện lại với nhau, anh ta không nhịn được mà tặc lưỡi, "Chuyện phốt trong quá khứ của cô ta là do người khác bóc ra, còn đổ lỗi lên đầu tiểu sư muội của mình, thật là..."
Diệp Huyên đứng bên cạnh, tranh thủ phổ cập kiến thức cho Hạ Thanh Dạ, "Có người tiết lộ trước kia Ôn Uyển từng làm trong ngành sản xuất, nói cô ta từng là một gái hư, sau đó còn... khụ khụ..."
Lúc này, sắc mặt Ôn Uyển cực kỳ khó coi, cô ta đang đi về phía bọn họ, nhìn thấy ba người đang tụ lại một chỗ thì sắc mặt càng tệ hơn nữa. Ánh mắt cô ta nhìn sang đầy giận dữ và sắc bén, như muốn đâm thủng người ta vậy.
Hạ Thanh Dạ đại khái cũng đoán được vì sao đối phương lại nổi giận đến thế.
Người như Ôn Uyển, thật ra không hợp với cái vòng xoay phức tạp trong giới giải trí, cô ta rất dễ bị tổn thương, tính cách lại nóng nảy, xúc động, không nhìn rõ tình hình trước mắt mà đã tùy tiện đắc tội với người khác.
Nói trắng ra một câu: mắt cao hơn đầu, tự cho mình là đúng, xem thường tất cả mọi người.
Hạ Thanh Dạ gần như đã có thể đoán trước được kết cục sau cùng của cô ta rồi.
Diệp Huyên đi phía sau cùng mọi người, sau đó lén ghé sát tai Hạ Thanh Dạ thì thầm, "Cô ta từng làm ở mấy sân khấu nhỏ, sau này không biết bằng cách nào được ai phát hiện, rồi đóng vài bộ phim truyền hình, thế là bắt đầu nổi lên luôn."
Do tâm trạng Ôn Uyển không tốt, nên Hạ Thanh Dạ phải NG với cô ta không biết bao nhiêu lần, so với thường ngày, hôm nay quay phim chậm hơn cả tiếng mới xong việc.
Vừa về đến phòng, Hạ Thanh Dạ đã thấy Niếp Trúc Ảnh đứng sừng sững bên mép giường, khí thế như một vị bá chủ, từ trên cao cúi xuống nhìn cô chằm chằm, "Thanh Thanh, chẳng phải em nói sẽ về ăn cơm cùng chị sao, giờ này rồi mới thấy mặt?"
Hạ Thanh Dạ bước lại ôm lấy cô ấy, dùng chút sức mới nhấc được vị tiểu tổ tông đang giận dỗi này đặt lại lên giường, "Hôm nay cảnh quay hơi nhiều, nhưng ngày mai lịch quay của em nhẹ hơn, sẽ dành nhiều thời gian bên chị."
Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ đắc ý, "Thanh Thanh, chị nói cho em biết, hôm nay chị làm được một chuyện siêu lợi hại!"
Hạ Thanh Dạ cười khẽ, còn rất tò mò, "Chị nên nghỉ ngơi trước cho khỏe đã."
Niếp Trúc Ảnh lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng thần bí tiến sát lại gần Hạ Thanh Dạ, vẻ mặt đầy hưng phấn, "Chị tra ra được người đã tung ảnh chụp mập mờ của em và Tạ Triết rồi! Chính là người trong tổ phim của em đấy, còn là cái người mà trước đây em từng nhắc đến với chị!"
Hạ Thanh Dạ trầm mặc: "..."
Cuối cùng thì cô cũng biết tai họa từ đâu mà đến.
Niếp Trúc Ảnh thì chẳng hề biết hôm nay Hạ Thanh Dạ đã trải qua chuyện gì, vẫn còn hào hứng chia sẻ, "Cô ta thật đáng ghét, sao lại có thể chụp loại ảnh đó chứ. Ban đầu chị còn định tự mình ra tay xử cái đám fan nữ kia, nhưng nghĩ lại thì phiền phức quá. Thế là chị tìm thẳng đến người định hại em, rồi bảo chị Linh thuê thủy quân bóc trần scandal của cô ta luôn."
Hạ Thanh Dạ nằm vật ra giường, cảm thấy thế giới này thật sự kỳ diệu.
Niếp Trúc Ảnh cũng nằm xuống cạnh cô, tiếp tục kể, "Em không biết đâu, nhìn thì tưởng người này cũng tử tế lắm, ai ngờ lại có lắm phốt như vậy. Ban đầu cô ta còn là—"
Hạ Thanh Dạ biết Niếp Trúc Ảnh có một thói quen, đó là hễ phát hiện tin đồn hay ho gì là sẽ hưng phấn kể không dứt.
Cô xoay người đè thẳng lên người ai kia, khiến tiếng lải nhải của Trúc Ảnh dần biến mất. Cô ấy trừng lớn mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, người kia cúi xuống, chặn lại đôi môi đang mấp máy, như thể đang mời cô ấy cùng nhập vai một điệu múa ngọt ngào.
Sau khi hai người trao nhau một nụ hôn ướt át, Hạ Thanh Dạ mới hỏi nhỏ, "Trúc Tử, chị Linh cho chị nghỉ mấy ngày không?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm lấy gối, cả người ỉu xìu, "Ba ngày."
Hạ Thanh Dạ tính nhẩm, vậy là chỉ còn một ngày nghỉ, "Vậy thì mai em xin nghỉ một buổi, dẫnchị ra ngoài chơi một ngày nhé?"
Niếp Trúc Ảnh lập tức gật đầu lia lịa, "Được!"
Hôm sau, khi Hạ Thanh Dạ xin phép đạo diễn nghỉ, ban đầu bị từ chối, cô phải kiên nhẫn năn nỉ mãi, đạo diễn mới đồng ý cho nghỉ nửa buổi chiều, và tự động dồn hết cảnh quay của cô vào buổi sáng.
Đợi đến buổi chiều, Hạ Thanh Dạ quay về trụ sở một chuyến để trang điểm lại đơn giản, rồi đi gặp Dư Lan và Niếp Trúc Ảnh.
Không biết Dư Lan mượn được xe từ đâu, rồi làm tài xế chở hai người vào nội thành đi dạo một vòng.
Hạ Thanh Dạ dẫn Niếp Trúc Ảnh đến một chợ địa phương, nơi cực kỳ náo nhiệt với vô số quần áo, đồ ăn vặt, phụ kiện các loại,... nhìn đâu cũng thấy rực rỡ, Niếp Trúc Ảnh như bước vào thế giới mới, mắt mở to tròn, đi đến đâu cũng muốn sờ mó, khám phá.
Thấy gì cũng muốn mua, mua mãi không ngừng.
Còn Hạ Thanh Dạ thì đi phía sau, vừa giúp mặc cả, vừa xách một đống túi lớn túi nhỏ.
Khi đi ngang một gian hàng có dịch vụ chụp ảnh sticker, Niếp Trúc Ảnh trông thấy nhiều cặp đôi đang xếp hàng tạo dáng, tò mò tiến lại xem, nhanh chóng cô nàng hiểu được cách hoạt động, "Thanh Thanh, chị cũng muốn chụp cái này!"
Hạ Thanh Dạ dĩ nhiên không phản đối, hai người chen chúc vào một gian chụp ảnh nhỏ hẹp, không nhúc nhích nổi tay, sau khi chọn được phông nền, cả hai gỡ lớp ngụy trang, rồi bắt đầu tạo dáng các kiểu.
"Không được, chị muốn hôn nhẹ cơ."
"Được thôi."
Hạ Thanh Dạ dựa sát vào cô ấy, môi chạm môi, má kề má, làm đủ kiểu biểu cảm quái đản mà vui vẻ.
Niếp Trúc Ảnh chơi đến phát nghiện, chụp liền ba bộ mới chịu rời đi.
Lúc rời quầy, suýt chút nữa hai người bị nhận ra.
Niếp Trúc Ảnh muốn cắt dán toàn bộ ảnh ra, bên cạnh lại có một cặp đôi nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc, Hạ Thanh Dạ lập tức cảm thấy không ổn, kéo tay Trúc Ảnh chạy thục mạng.
"A, hình như tôi thấy Niếp Trúc Ảnh kìa!"
Một tiếng reo lên rồi nhanh chóng bị tiếng người xung quanh che lấp.
"Á á, Thanh Thanh, sao em kéo chị chạy vậy?" Niếp Trúc Ảnh nhìn tấm ảnh sticker bị nhàu trên tay, xót xa nói, "Em xem nè, bị nhăn hết rồi!"
Hạ Thanh Dạ vừa tức vừa buồn cười, suýt bị nhận ra mà còn lo tấm ảnh, "Em thì đang ngay trước mặt chị đây, mà chị lại chỉ lo nhìn tấm ảnh! Hửm? Ảnh thì hay ho lắm hả?"
Niếp Trúc Ảnh nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, rồi liếc nhìn Hạ Thanh Dạ, sau đó cẩn thận cất ảnh vào ba lô.
Hai người đi dạo mấy tiếng đồng hồ, tới khi đèn được bật sáng, nhiều cửa tiệm trong chợ cũng bắt đầu dọn dẹp, họ mới chen qua dòng người trở lại xe của Dư Lan.
Vừa lên xe, Dư Lan hỏi, "Chị Niếp, chị Hạ giờ mình về luôn hay đi đâu nữa?"
Hạ Thanh Dạ vừa nghịch ngón tay Niếp Trúc Ảnh vừa đáp, "Ra sân bay."
Dư Lan cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn lái xe, cô thỉnh thoảng liếc lên kính chiếu hậu, thấy hai người ngồi sau toàn thân tỏa ra 'phấn hồng' tình tứ, trong lòng bỗng thấy cô đơn, cũng muốn tìm người yêu.
Niếp Trúc Ảnh suốt quãng đường đều không vui, "Thanh Thanh, phim của em bao giờ mới quay xong?"
Hạ Thanh Dạ ước tính, "Nếu thuận lợi, thêm khoảng hai tháng nữa là xong."
Niếp Trúc Ảnh tính nhẩm trong đầu, rồi ngồi thẳng lên, "Vừa hay chị cũng bận trong hai tháng tới, xong việc rồi, chị về thủ đô gặp em."
Hạ Thanh Dạ vốn nghĩ cô ấy sẽ quyến luyến không muốn rời, ai ngờ lại dứt khoát đến vậy, khiến cô hơi ngẩn người, "Được, gọi cho chị Linh, bảo chị ấy ra sân bay đón chị."
Niếp Trúc Ảnh đã gọi từ trước rồi, xe vừa dừng, cô ấy xách theo đống túi lớn nhỏ bước xuống.
Trước khi đi, hai người còn trao nhau một nụ hôn nóng bỏng trong xe, khiến Dư Lan nổi hết da gà. Cô thầm nghĩ: "Cặp này đúng là làm người ta chán ngấy nhau hết mức có thể."
Hạ Thanh Dạ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô ấy đi qua cửa kiểm soát vé, cho đến khi không còn thấy nữa, cô đứng thật lâu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi quyến luyến, khẽ thở dài rồi mới quay lại xe.
Trên đường về, Dư Lan nói, "Chị Hạ, lúc nãy chị Tương có gọi, bảo chị phối hợp đăng bài cùng Tạ ca, khi nào anh ấy đăng, chị chỉ cần đăng lại là được."
Chẳng lẽ đang tính giúp cô rửa sạch tiếng xấu?
Hạ Thanh Dạ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.
========================
Editor có lời muốn nói: Tui thấy chị Niếp vạn niên thụ không thể nào lật được đâu. Mọi người có thấy vậy không?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
04/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com