Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thanh Thanh nhà tôi

Tối hôm đó, Tạ Triết đăng bài giới thiệu loạt ảnh tạo hình mới của anh cho phim mới《 Ba người đi 》 . Trong loạt ảnh đó, bức cuối cùng mới là quan trọng nhất, bức anh và Hạ Thanh Dạ trong vai Thạch Linh cùng xuất hiện.

Cả hai đều mặc đồng phục công ty giống nhau, Tạ Triết ngồi trên một chiếc ghế bọc da sang trọng, chân bắt chéo kiêu ngạo, dù chỉ qua ảnh vẫn thấy rõ khí chất ngang tàng, có chút lãng tử, có chút bất kham. Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh, cằm hơi nhếch lên, vẻ đẹp sắc sảo và đầy thần thái, tay nắm cà vạt của anh kéo nhẹ về phía mình, cô hơi nghiêng người tựa vào ghế bên cạnh, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, không gần cũng chẳng xa.

Nhưng người tinh ý vừa nhìn liền nhận ra, đây rõ ràng là ánh mắt đưa tình.

Tạ Triết: "Tạo hình mới phim mới, xin tiểu sư muội @Hạ Thanh Dạ giơ cao đánh khẽ, cổ của sư huynh yếu lắm."

Chưa đầy nửa tiếng sau, Hạ Thanh Dạ cũng phản hồi lại bằng bài đăng.

Hạ Thanh Dạ: "Sư huynh sau này xin chiếu cố nhiều hơn [vỗ tay] [vỗ tay] //@Tạ Triết: Tạo hình mới phim mới, xin tiểu sư muội @Hạ Thanh Dạ giơ cao đánh khẽ, cổ của sư huynh yếu lắm."

Phong cách hài hước quen thuộc của Tạ Triết, ai theo dõi đều biết đây là trò đùa.

Nhưng vừa đăng lên, fan nữ của anh ta đã bùng nổ.

Ta yêu ta Triết: Tạo hình mới này nhìn tà khí ghê, nghiện ghép đôi rồi à

Tinh quang của người đâu: Tạ Triết trong trang phục hiện đại còn đẹp hơn cả cổ trang! Nhưng kiểu bá đạo tổng tài này nhìn là biết lại drama rồi -_-||

Mấy đứa tiểu tam biến hết đi, ta mới là chính cung: Tổng tài bá đạo Triết Triết, tôi mê mệt kiểu này! Mau dồn sức cổ vũ cho ảnh đi!

Vợ chính thức của Tạ Triết: Thì ra là đóng cặp tình nhân hả...nhưng mà tôi vẫn thấy Hạ Thanh Dạ xấu quá, sao có thể đóng cặp với Tạ Triết nhà tôi chứ, tức ghê!

Yêu nghiệt hèn hạ cút hết: Tôi cũng thấy Hạ Thanh Dạ không hợp, nhìn kiểu làm màu, không ưa nổi. Nhưng thôi, tôi chỉ xem Tạ Triết là được.

Nhiều fan nữ ồn ào là thế, nhưng không phải ai cũng dễ dãi bỏ qua.

Dư Lan vốn trước giờ cũng thích Tạ Triết, giờ nhìn thấy bình luận của fan anh ta ở dưới bài viết, lại thấy hơi bực thay cho Hạ Thanh Dạ nhà mình.
Cô bĩu môi thầm nghĩ, "Tạ Triết thì có gì ghê gớm? Còn lâu mới bằng một ngón tay của chị Niếp!"

Cô thậm chí còn có ý nghĩ xấu xa là mong fan của chị Niếp này ra mặt, trực tiếp đè bẹp nhóm fan bạn gái của Tạ Triết, nghĩ thôi cũng thấy hả dạ. Nhưng mà chuyện đó có vẻ không mấy khả thi.

"Chị Hạ, chị đừng giận, chờ thêm vài ngày nữa, cư dân mạng bình tĩnh lại là ổn thôi."

"Chị đâu có giận."

Hạ Thanh Dạ mặt đầy nghi hoặc, "Tạ Triết đã lên tiếng rồi thì chuyện này cũng nên sớm qua đi. Ngày thường vẫn phải giữ một mức quan hệ nhất định với anh ta, nếu không lại bị người ta nói là tôi dựa hơi để tạo nhiệt, lúc đó có miệng cũng chẳng giải thích được."

Dư Lan thì không thấy tiếc nuối gì, gật đầu đồng tình.

Hạ Thanh Dạ mở Weibo của mình ra xem, phát hiện sau bài đăng kia, vẫn có vài fan đứng ra bênh vực cô, phần lớn lời bình đều rất ôn hòa, lại mang vài phần giống tính cách của cô.

Tình Thiên một đường đi tốt: "Trước đây tôi cũng nghĩ có lẽ là hiểu lầm, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi."

Yêu em không phải chuyện hai ba ngày: "Gần đây cứ xem mãi 《 Song Sinh Hoa 》, quay rất đẹp, diễn xuất của chị tuyệt lắm, mong chị ra thêm nhiều tác phẩm hơn."

Nếu em không rời, anh sẽ không chê: "Chị từng nói hy vọng có thể trở thành một nghệ sĩ như Thiên Tình, em tin chị sẽ làm được."

Fan não tàn cuối cùng của Thanh Thanh: "Đám fan bạn gái của Tạ Triết cứ kéo nhau ra nói, không phân rõ đúng sai đã xông vào chửi người, các người có văn hóa không vậy? Cứ tưởng Thanh Thanh nhà tôi dễ bị bắt nạt chắc?"

Gấu trúc nhà Trúc Tử: "Tôi cũng thấy oan ức, bị mắng mà không nói lại được câu nào, sao không thể nói chuyện đàng hoàng? Fan kiểu này thật không có phẩm chất."

Hạ Thanh Dạ xem hết các bình luận bên dưới rồi kéo ngược lại phía trên, đặc biệt chú ý đến ID "Fan não tàn cuối cùng của Thanh Thanh". Cô nhìn cái ID này, luôn có cảm giác quen quen.

Thuận tay bấm vào tài khoản đó, cô thấy đây chỉ là một tài khoản phụ, nội dung rất ít, người theo dõi cũng cực kỳ ít, ngoài cô ra thì chỉ theo dõi một người tên là "Chủ blog Vô Ngân Nhạn Qua".

Mang theo chút tò mò, Hạ Thanh Dạ mở Weibo của vị chủ blog đó, sau đó phát hiện người này từng đăng truyện ở một trang web nào đó, mà bất ngờ hơn nữa là vị chủ blog này lại là một tác giả viết bách hợp. Cô tiếp tục lướt xuống xem vài bài, chọn bài có nhiều bình luận nhất để đọc thử.

Cánh cửa của thế giới mới cũng từ đó được mở ra.

Sau khi đọc mấy chương truyện bách hợp kia, Hạ Thanh Dạ càng tin chắc "Fan não tàn cuối cùng của Thanh Thanh" chính là người cô đang nghĩ đến, nghĩ đến mấy ý tưởng kỳ cục và những đạo cụ dọa người của Niếp Trúc Ảnh, cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Dư Lan đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng cười thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Dạ, "Chị cười gì thế?"

Hạ Thanh Dạ chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, sau đó lấy điện thoại mới ra gửi một tin nhắn WeChat cho Niếp Trúc Ảnh.

Hạ Thanh Dạ: "Chị đang bận gì thế? 【tặng chị một trái tim nhỏ】"

Lúc này, Niếp Trúc Ảnh đang tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ chạy xuống dưới bài viết của Hạ Thanh Dạ chửi đám thủy quân, mắng mấy câu rất chuẩn xác.

Trúc bề trên: "Chị đang dạy cho đám người thiếu tố chất cách làm người. 【nghiêm túc】"

Hạ Thanh Dạ nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Dư Lan nhìn cô với vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã nhận ra: 'chắc chắn chị Hạ nhà mình đang nhắn tin với vị kia, ngoài Niếp Trúc Ảnh ra chẳng có ai khác khiến chị Hạ cười vui như thế.'

Chỉ là bị nhét một miệng cẩu lương đầy ụ như thế, Dư Lan chỉ còn biết lấy điện thoại che mặt, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy yêu đương thật tốt biết bao.

Trúc bề trên: "Thanh Thanh, em đang nhớ chị hả?"

Hạ Thanh Dạ: "Chị thấy sao?"

Trúc bề trên: "【xoay vòng tại chỗ】 Nhớ chị thì cứ nói là nhớ, lại còn muốn giả vờ 【giận dỗi】"

"Niếp Trúc Ảnh! Việc chính chưa làm xong còn chơi điện thoại gì nữa, mau tới đây xem hợp đồng có vấn đề gì không!"

"Vâng vâng!"

Trúc bề trên: "Thanh Thanh, chị đi làm việc đây, nhớ phải nhớ chị đó nha~ 【hôn nhẹ】"

Hạ Thanh Dạ vốn còn muốn nhắn thêm với cô ấy một lúc nữa, nhưng nhìn thời gian rồi lại lướt qua một lượt Weibo của Niếp Trúc Ảnh, thấy tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi hình như thực sự là chuẩn bị bận việc rồi.

Hạ Thanh Dạ: "Nhớ ngủ sớm, ngủ ngon nhé."

Sau đó, đúng là đối phương không trả lời nữa thật.

Hạ Thanh Dạ lặng lẽ chú ý đến tài khoản phụ của Niếp Trúc Ảnh.

Mọi thứ đều trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tạ Triết chỉ cần một bài đăng đơn giản để đính chính thông tin đã giúp Hạ Thanh Dạ dễ dàng thoát khỏi tình thế khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên mời anh ta một bữa cơm để cảm ơn, để tránh gây hiểu lầm cô rủ luôn cả Diệp Huyên và Ôn Uyển đi cùng.

Chỉ là Ôn Uyển vừa nghe đến lời mời thì lập tức từ chối.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người họ, tùy ý chọn một quán ăn nhỏ có tiếng, gọi riêng một phòng, rồi gọi một bàn đầy đồ ăn.

"Sư huynh, Diệp Huyên, hôm nay em lmời, mọi người cứ ăn thoải mái nhé!"

"Trời ơi, còn có món tôm hùm cay mà anh thích nhất." Tạ Triết vừa thấy món ăn được bưng lên, mắt đã sáng rực, anh lập tức rút điện thoại ra chụp lia lịa, "Một nồi chưa đủ, cho thêm một nồi nữa đi!"

Hạ Thanh Dạ cười, gọi phục vụ đến, "Cho thêm hai nồi nữa nhé, sư huynh cứ ăn thoải mái, ăn bao no!"

Tạ Triết lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy sùng bái.

Diệp Huyên bên cạnh cười tít mắt, "Tạ ca, chẳng phải anh nói phải kiểm soát cân nặng sao?"

Tạ Triết suýt làm rơi cả điện thoại vào nồi, bĩu môi, "Ăn no rồi mới có sức mà kiểm soát cân nặng chứ!"

Nghĩ đến nữ chính Thạch Linh với vóc dáng tròn trịa mũm mĩm, chỉ ngửi thấy mùi tôm hùm cay thôi cũng đã chảy nước miếng, Hạ Thanh Dạ khẽ sờ mặt mình rồi cũng buông thả, nhập cuộc ăn uống. Vốn dĩ khẩu vị cô khá nặng, mấy ngày qua ở tổ phim toàn ăn cơm hộp nhạt nhẽo, đầu lưỡi gần như tê rần cả rồi.

"Đúng rồi, Thanh Dạ, cậu với Ôn Uyển giải quyết xong khúc mắc rồi hả?" Diệp Huyên đang ăn thì đột nhiên hỏi, "Lần trước cô ấy dọa chúng ta một trận ra trò, sau đó không gây rắc rối gì cho cậu nữa chứ?"

"Ăn cơm đừng nói mấy chuyện không vui đó, đổi sang chủ đề vui vẻ đi." Hạ Thanh Dạ trả lời rồi tiện đà quăng đề tài cho Diệp Huyên, "Nghe nói cậu vẫn còn đang là sinh viên, sao lại vào giới này vậy?"

Diệp Huyên từng đóng khá nhiều phim truyền hình, kinh nghiệm còn dày dạn hơn người mới ra mắt như Hạ Thanh Dạ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa bật lên được.

Tạ Triết thì đang liền tay xử lý ba con tôm hùm, trông như không để ý gì, nhưng thật ra tai vẫn hóng từng câu một, "Tiểu sư muội không biết đấy thôi, Diệp Huyên từng là sao nhí đấy."

Hạ Thanh Dạ bất ngờ hẳn, "Ồ, thì ra là sao nhí, Diệp Huyên cậu giỏi ghê!"

Diệp Huyên cười ngại ngùng, mắt lại cứ liếc về phía Tạ Triết, "Tạ ca mới là người giỏi, em còn là fan trung thành của anh ấy đấy!"

Hạ Thanh Dạ âm thầm quan sát ánh mắt và cử chỉ giữa hai người, dần hiểu ra thái độ kỳ lạ của Diệp Huyên khi trước, lúc xảy ra tin đồn giữa cô và Tạ Triết, hóa ra là như vậy, "Xem ra sư huynh vẫn là người lợi hại nhất! Nào, mọi người cùng nâng ly nào!"

Lo sợ mình uống nhầm rồi gục mất, lần này Hạ Thanh Dạ chơi một chiêu nhỏ, bảo phục vụ mang cho cô loại rượu giả, nhìn bên ngoài y hệt rượu thật nhưng thực ra chỉ là nước đun sôi.

Thế là cô uống vô tư, không lo gì hết.

Một bữa ăn kéo dài đến tận gần rạng sáng, bên ngoài gió lạnh lùa qua từng cơn, thổi vi vu, ánh trăng mờ chiếu xuống, kéo dài bóng ba người trên mặt đất.

Tạ Triết uống hơi nhiều, người đã bắt đầu ngà ngà say, Hạ Thanh Dạ bảo Diệp Huyên dìu anh ra ngoài cho tỉnh rượu, còn mình thì thong thả quay lại quầy thanh toán, sau đó mới đi ra nhập hội với họ.

"Hôm nay trăng tròn thật đấy."

"Tạ ca, sao em thấy mặt trăng hôm nay hơi vuông vuông?"

Hạ Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn trời: trăng thì trăng thật, nhưng chắc chắn hai người kia bắt đầu nói sảng rồi, một mình cô thì không tài nào xử lý nổi cả hai người say rượu, "Để em gọi trợ lý của sư huynh tới đón vậy."

Diệp Huyên và Tạ Triết đang ngồi trên bậc thềm nói chuyện luyên thuyên. Hạ Thanh Dạ loay hoay gọi điện thoại, mãi mới kết nối được, cô cũng nhắn Dư Lan đến hỗ trợ, nhưng vừa quay đầu lại, cô sững người.

Diệp Huyên đang ôm lấy vai Tạ Triết, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh.

Hạ Thanh Dạ lập tức thấy trán mình giật thình thịch, cô nhanh chóng tiến lại kéo hai người họ ra, "Hai người đừng làm loạn! Giữa đêm giữa hôm, dù xung quanh không có ai nhưng lỡ bị chụp lại thì sao? Lúc đó tôi mới là người chịu tội đầu tiên đấy!"

Diệp Huyên níu lấy tay cô, nức nở, "Mình thích anh ấy, mình đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi"

Ánh mắt Tạ Triết lờ đờ, nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không rõ là do rượu làm choáng váng hay do đầu óc thật sự phản ứng chậm chạp.

Dù sao đi nữa, trong trí nhớ của Hạ Thanh Dạ, khoảng thời gian cô phải đợi trợ lý của hai người đến là một trong những khoảng thời gian lâu nhất, có lúc cô thậm chí đã định bỏ mặc hai tên ma men đó mà về luôn cho xong.

Cũng may, trợ lý của Tạ Triết đến khá nhanh, Hạ Thanh Dạ nhờ Dư Lan đưa Diệp Huyên người đang cãi vã không thôi về trước.

Cuối cùng chỉ còn cô ngồi một mình trên bậc thềm, để gió lạnh thổi qua người, hòng bình tĩnh lại một chút.

Từ xa, một chiếc xe đen lao đến, dưới ánh trăng mờ mờ, cô thấy một bóng người bước xuống xe, nhìn kỹ lại, Hạ Thanh Dạ mới nhận ra người đó chính là Ôn Uyển, người trước đó đã từ chối lời mời ăn tối với họ.

Kính xe từ từ hạ xuống, Hạ Thanh Dạ còn thấy một người đàn ông từ trong xe nghiêng đầu ra, không nói không rằng đã kéo Ôn Uyển lại và hôn.

Một nụ hôn hoàn toàn bất ngờ, dứt khoát và vô cùng tự nhiên.

Hạ Thanh Dạ nhìn mà sững người, nhưng cô có thể khẳng định một điều, người đàn ông trong xe tuyệt đối không phải Tông Thông.

========================

Editor có lời muốn nói: Thanh Thanh biết acc phụ của Trúc Tử rồi, chắc ngày nào cũng ngồi sờ tót quá →_→

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

05/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com