Chương 54: Biện pháp
Hạ Thanh Dạ luôn có cảm giác thân hình mập mạp kia trông quen quen, vì thế, cô bước lên vài bước để nhìn rõ hơn, chờ đến khi cô nhìn thấy rõ người đó, trong lòng lập tức dậy lên một đoạn ký ức khiến cô buồn nôn.
Cẩn thận nhớ lại, cô nhận ra lần đầu tiên cô và Trúc Tử xuất hiện cùng nhau cũng chính là vì tên Triệu mập này.
Trong cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, những tay đầu tư háo sắc không thiếu và Triệu mập là một trong số đó. Hắn chuyên săn lùng các nữ nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật, thân hình bốc lửa, đặc biệt là vòng một và vòng ba phải ấn tượng, trước đây, Tề Mỹ Ny đã từng không may bị hắn đưa vào danh sách săn đuổi.
Hạ Thanh Dạ lúc đó dụ hắn đến một nơi vắng người, nhưng thật ra cô cũng không chắc mình có thể đối phó nổi với hắn. Dù sao thì sức mạnh giữa nam và nữ cũng chênh lệch rõ ràng, may mắn thay, tên mập đó gan chuột, lại bị Trúc Tử từ phía sau bước ra đúng lúc, nếu không thì hậu quả thật sự khó lường.
"Cô thấy rồi à." Giọng Ôn Uyển vang lên, không giấu được sự lạnh lùng và bối rối.
"Thấy cái gì?" Hạ Thanh Dạ kéo mình ra khỏi dòng ký ức, ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển đang đứng ngay trước mặt, chiếc xe ban nãy đã biến mất vào bóng đêm, khiến mọi thứ vừa rồi như một ảo ảnh. Dù vậy, mùi rượu nồng nặc trên người Ôn Uyển vẫn không thể giấu được, Hạ Thanh Dạ thở dài, "Yên tâm đi, trời tối thế này, tôi chẳng nhìn thấy gì cả."
Nói rồi, cô ngáp một cái, quay người bỏ đi.
Ôn Uyển lập tức đuổi theo phía sau, "Câu "tôi chẳng nhìn thấy gì cả" là có ý gì?"
Hạ Thanh Dạ quay đầu liếc cô ta một cái, "Tôi còn phải nói rõ hơn nữa sao?"
Không ngờ Ôn Uyển lại hiếm khi cố chấp như lần này, "Cần đấy."
Hạ Thanh Dạ nhún vai, vẻ bất đắc dĩ, "Hôm nay tôi chưa từng xuất hiện ở đây, cũng không thấy gì hết. Nhưng mà, Ôn Uyển này, có một câu tôi vẫn phải nhắc cô, cô làm chuyện đó giữa chốn công cộng như thế nếu bị ai đó chụp được, để cho người kia biết được, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt đẹp đâu, cô tự lo lấy cho tốt."
Nói rồi, Hạ Thanh Dạ thật sự quay đầu bước nhanh đi mất. Đêm nay khiến cô mệt mỏi rã rời, một trận náo loạn đủ làm bay sạch cơn buồn ngủ.
Vài ngày sau đó, mọi người dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai làm gì thì vẫn làm đó, quay phim, học kịch bản,... giống như tối hôm ấy chỉ là một giấc mơ chẳng ai buồn nhớ lại.
Hạ Thanh Dạ vốn tưởng trạng thái yên ổn này sẽ kéo dài cho đến khi quay xong bộ phim, nào ngờ một ngày, trong lúc gọi điện thoại với Vệ Tương Hồng vô tình nhắc đến chuyện hôm đó, Vệ Tương Hồng liền lỡ miệng, "Tạ Triết uống rượu giỏi hơn em nhiều đấy, lần sau nếu muốn cụng rượu thì tìm anh ấy!
Hạ Thanh Dạ nghe vậy thì ngẩn ra, nghĩ đến bộ dạng Tạ Triết hôm đó giả vờ say rượu, liền "à" một tiếng đầy thản nhiên, "Sư huynh tửu lượng sao bằng Trúc Tử được, đến lúc cần luyện uống rượu gọi Trúc Tử là được rồi. Chuyện nhỏ thế này sao có thể làm phiền đến sư huynh chứ.
Vệ Tương Hồng: "..."
Cô nghĩ thầm, chẳng phải Niếp Trúc Ảnh còn bận rộn hơn cả Tạ Triết sao?
Từ sau cuộc nói chuyện đó, Hạ Thanh Dạ bắt đầu không thể làm ngơ Diệp Huyên và Tạ Triết nữa. Chỉ cần hai người cùng xuất hiện ở đâu đó, ánh mắt cô liền không tự chủ được mà dán vào họ, cứ nhìn mãi nhìn mãi, thế mà lại thật sự phát hiện ra vài điểm đáng nghi.
Ngày hôm đó, Diệp Huyên lén lút xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Dạ với vẻ hơi ngượng ngùng, "Thanh Dạ, tối nay tớ mời cậu và Tạ ca đi ăn tôm hùm ở tiệm hôm trước nhé?"
Hạ Thanh Dạ dụi dụi mắt, rồi hỏi lại, "Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc mời tụi này đi ăn khuya?"
Diệp Huyên ghé lại gần, hạ giọng nói, "Tớ nghe Tạ ca nhắc đến việc thèm món tôm hùm lần trước cậu đãi bọn mình á, lần này để tớ mời lại, chỉ có cậu và Tạ ca thôi."
Hạ Thanh Dạ thoáng lúng túng, thật ra tối nay cô đã hẹn gọi video với Trúc Tử rồi.
Gần đây Niếp Trúc Ảnh khác hẳn phong cách rảnh rỗi thường ngày, dù chỉ là gọi video thì cũng chỉ trò chuyện được vài câu ngắn ngủi rồi lại vội vàng biến mất như cơn lốc. Cô đã vài lần muốn hỏi xem Trúc Tử đang bận gì, nhưng lần nào cũng chưa kịp mở lời thì người ta đã bay mất rồi.
"Diệp Huyên à, hôm nay tớ định về sớm để nghiên cứu kịch bản tiếp theo của Thạch Linh, để hôm khác đi nhé."
"À, vậy sao."
Các cảnh quay của Diệp Huyên cũng sắp kết thúc.
Trong nhóm ba người họ, người xếp thứ hai là Vương Tiểu Quyên đã bị loại khỏi cuộc chơi giữa chừng, cô ấy còn chưa kịp tìm việc mới thì đã bị thực tế nghiệt ngã đè nặng.
Tiền thuê nhà đắt đỏ ở thủ đô, cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn và chi phí thuốc men chồng chất, tất cả đều là những gánh nặng mà Vương Tiểu Quyên không thể cáng đáng nổi. Trận thua giữa chừng kia giống như cú đánh cuối cùng làm sụp đổ niềm tin còn sót lại.
Vậy nên, cô ấy lựa chọn rời đi.
Thạch Linh thì vẫn đang tiếp tục chịu đựng công ty và vị tổng giám đáng sợ kia, còn phải đối mặt với sự gây rối từ Lý Ước và những lời nói bóng nói gió từ Triệu Tình. Trận chiến giữa hai người họ cũng sắp đến gần.
Lúc này, Diệp Huyên đáng thương kéo tay áo Hạ Thanh Dạ, nũng nịu, "Thanh Dạ à mình sắp hết vai rồi, cậu nhẫn tâm để tớ rời đoàn phim một cách cô đơn như vậy sao?"
Thật lòng mà nói Hạ Thanh Dạ không muốn chen vào chuyện giữa Diệp Huyên và Tạ Triết, làm bóng đèn không phải chuyện dễ chịu. Cô hơi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ nếu giờ nói với Trúc Tử rằng tối nay không thể gọi video, chắc người kia sẽ nổi giận mất.
"Thanh Dạ, đi mà, đi mà!"
"Được rồi, được rồi." Hạ Thanh Dạ gần như đầu hàng trước sự năn nỉ của cô bạn, "Nhưng mình nói trước, hôm nay không uống rượu! Mình không muốn lại phải khiêng hai con ma men về đâu và phải về sớm đấy.
"Tuyệt quá! Cảm ơn Thanh Dạ nhiều lắm!"
Lần này, Diệp Huyên không gọi thêm Ôn Uyển, từ sau khi gia nhập đoàn phim, Ôn Uyển vẫn luôn một mình hành động, có phần độc đoán, cộng thêm hôm đó cô ta thẳng tay hất đổ hộp cơm của Hạ Thanh Dạ, dù Tạ Triết và Hạ Thanh Dạ sau đó có tìm cớ để làm dịu tình hình, nhưng những người trong đoàn đều là tinh anh, ai mà không nhìn ra có gì khuất tất? Dù là thật hay giả vờ đóng kịch, mọi người đều ngầm hiểu và chọn cách im lặng, nhưng ấn tượng về Ôn Uyển trong mắt họ cũng tụt dốc không phanh.
Có điều, Ôn Uyển dường như chẳng để tâm, hoặc có thể là cô ta đã quá quen với những ánh nhìn đầy phán xét ấy, ngoài thời gian quay phim ra, cô ta hầu như không giao tiếp với ai.
Trên bàn ăn, ba phần tôm hùm cay được dọn ra trước mặt ba người, Hạ Thanh Dạ vừa ăn vừa lơ đễnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ mong cuộc gọi từ Niếp Trúc Ảnh sớm đến.
Chưa bao giờ cô mong đợi một cuộc video như hôm nay.
Chưa đến giờ hẹn, chuông điện thoại đã vang lên khiến cả hai người đang ăn giật mình.
Hạ Thanh Dạ vội vàng lau tay, cười nói, "Xin lỗi nhé, hai người cứ ăn trước, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Cô vừa đeo tai nghe vừa bước nhanh ra khỏi nhà hàng, đi về phía khu vực khách sạn. Ngoài khách sạn có một con đường nhỏ rất yên tĩnh, thường vào sáng sớm hay có người ra đây chạy bộ hay dạo chơi.
"Alo, Trúc Tử?"
"Gì mà lâu mới nghe máy vậy? Không đúng, cái kiểu thở hổn hển đó là đang làm gì thế hả?"
Niếp Trúc Ảnh đúng kiểu có tai thính gây tai họa, chỉ một câu đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Cô ấy lập tức ngắt máy, chuyển sang gọi video như thể đang xắn tay áo chuẩn bị bắt quả tang.
Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, bật video lên, "Em vừa mới ăn xong, nghe điện thoại của chị thì chạy vội ra đây đấy, tối thế này, chị có nhìn thấy em không?
Ngược lại, Hạ Thanh Dạ có thể thấy rõ đối phương, nhìn khung cảnh phía sau, có vẻ như Trúc Tử không đang ở nhà. Cô ấy mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, cổ áo hơi mở rộng, để lộ làn da trắng mịn phía trên ngực, "Trễ vậy rồi, Trúc Tử của em vẫn chưa về à?"
Niếp Trúc Ảnh tỏ ra không hài lòng, dù trừng lớn mắt cũng không nhìn rõ Hạ Thanh Dạ chỉ thấy khung nền bên kia tối om, "Chị mặc kệ, chị muốn nhìn thấy em, hôm nay đã nói là sẽ gọi video mà."
Hạ Thanh Dạ đành tìm chỗ có ánh sáng, nhưng lại ngại nói chuyện ở nơi công cộng, cô do dự một lúc, "Vậy chị chờ em chút, để em nói với hai người kia rồi đi trước."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, "Đi đi, chị xem thôi, không nói gì, nhưng chút nữa phải đền bù đấy nhé, một phút cũng không được thiếu."
Hạ Thanh Dạ bật cười, vừa quay lại nhà hàng vừa không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại.
Niếp Trúc Ảnh nói không quấy rầy thì thật sự không quấy rầy, đặt điện thoại lên bàn rồi biến khỏi khung hình, phía trước là cửa kính, có thể thấy được toàn cảnh đêm thành phố, đèn đuốc rực rỡ, đẹp đến mê mẩn. Chẳng bao lâu sau, Trúc Tử cầm một tách trà quay trở lại trước ống kính. Cô ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, môi đỏ nhẹ nhàng chạm vào mép chén, để lại một vệt son nổi bật.
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ vô thức dừng lại ở tách trà ấy, trên thành chén dán bức ảnh chụp chung cận mặt của hai người, Trúc Tử thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, mà mỗi lần như vậy, khóe môi ấy lại như đang hôn dọc theo từng tấc da thịt của cô khiến toàn thân Hạ Thanh Dạ tê rần.
"Thanh Dạ, mau lại ăn đi, mấy món này nguội hết rồi."
"Thật xin lỗi, vừa rồi mình nhận một cuộc điện thoại khẩn, chắc phải quay về xử lý gấp một việc. Sư huynh và Diệp Huyên cứ ăn từ từ nhé, coi như để bù đắp, bữa này mình mời, hai người cứ ăn thoải mái."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Huyên đỏ bừng, cả gương mặt như viết rõ chữ "tốt quá tốt quá", nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được nói, "Á, Thanh Dạ, cậu đừng khách sáo thế, không cần đâu, mình nói rồi mà để mình mời."
Khóe miệng Tạ Triết dính đầy dầu mỡ, anh liếm môi, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm, "Tiểu sư muội, nếu có việc thì cứ đi trước đi, bọn anh ăn xong sẽ gói một phần mang về cho em."
Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, vội vàng từ chối ý tốt này. Tối thế này mà mang tôm hùm về ăn trong phòng thì mùi thật sự là ám cả phòng không bay được, "Vậy hai người cứ từ từ ăn nhé."
Nói rồi, cô cầm túi đồ, đi ra quầy thanh toán, bước chậm rãi thong thả quay về.
Niếp Trúc Ảnh thấy bên cạnh Hạ Thanh Dạ không có ai, vừa lật sách vừa nói, "Sư huynh, sư muội, nghe thân thiết thế nhỉ, Thanh Thanh, sao em không gọi chị một tiếng sư tỷ?"
Dù cách màn hình điện thoại, Hạ Thanh Dạ vẫn ngửi được mùi giấm chua nồng nặc phát ra từ vợ, khiến cô thật sự không thể nào gọi nổi. Kiếp trước cộng với kiếp này, cô cũng đã sống hơn ba mươi năm, tính ra còn lớn hơn Trúc Tử nhà mình mấy tuổi, "Trúc Tử à, nếu chị thích nghe vậy, lần sau em gọi cho chị nghe trên giường nhé."
Đôi mắt Niếp Trúc Ảnh sáng rực lên, lập tức đeo kính vào, trong đầu toàn những cảnh 'tra tấn ép cung' mờ ám trên giường, muốn dùng đủ mọi cách không biết xấu hổ để bắt Hạ Thanh Dạ từng tiếng gọi: "Tỷ ơi", "Tỷ ơi", "Xin chị tha cho em",... càng nghĩ càng thấy kích thích, hận không thể lập tức bay qua, đè người ta xuống giường, lần sau nhất định phải là công!
Hạ Thanh Dạ thấy đối phương không nói gì, ho nhẹ một tiếng, "Đây là văn phòng công ty chị à?"
Niếp Trúc Ảnh ném cuốn sách lên bàn, sát mặt vào trước màn hình video, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Thanh Thanh, em ký hợp đồng với công ty hiện tại mấy năm vậy?"
"Ba năm."
"Ồ, vậy bây giờ là năm thứ mấy rồi?"
"Năm thứ hai."
Lúc đầu theo kế hoạch của Hạ Thanh Dạ, ba năm này cô chỉ mượn danh công ty làm bàn đạp, sau khi giành lại được ngôi vị Ảnh hậu, nếu phúc lợi công ty ổn thì ký tiếp, còn không thì sẽ giống như Cận Mạn Hi, sang công ty khác ký thêm ba năm, chờ lúc các mối quan hệ trong tay đã đủ mạnh thì mở một phòng làm việc riêng.
Đôi mắt xếch đầy tinh quái của Niếp Trúc Ảnh hơi đảo một vòng, "Đây không phải văn phòng công ty đâu, là studio riêng của chị, nhưng em cũng có thể coi như là một trong các văn phòng của chị."
Hạ Thanh Dạ sững sờ, suýt nữa cằm chạm đất, "Chị mở phòng làm việc rồi á?"
Niếp Trúc Ảnh đắc ý hất cằm, "Ban đầu vốn đã có ý định rồi, chỉ là khởi động sớm hơn chút thôi, giờ hợp đồng với công ty cũng gần hết hạn, chia tay trong êm đẹp, chắc họ cũng đoán được ý định của chị."
Ba tháng trước khi từ nước ngoài về, Niếp Trúc Ảnh đã không định tiếp tục sống theo kiểu cắm đầu làm việc nữa. Khi cô và Hạ Thanh Dạ cùng nghỉ ngơi ở nhà, công ty phái quản lý Chu Linh đến bàn chuyện gia hạn hợp đồng, cô liền lấy lý do chưa muốn nghĩ đến mà từ chối thẳng.
Cuối cùng Hạ Thanh Dạ cũng hiểu mấy ngày nay đối phương bận cái gì, đến mức nói không nên lời, nhưng rồi cô bật cười, "Chúc mừng nhé! Từ giờ không thể gọi chị là Trúc Tử nữa, phải gọi là Tổng Niếp rồi."
Niếp Trúc Ảnh nhếch mép cười gian, "Chị muốn nghe em gọi thế trên giường cơ."
Hạ Thanh Dạ bị ánh mắt nóng rực và lời nói táo bạo của cô nàng làm cho đỏ bừng cả mặt. Đến khi mở cửa nhìn thấy Dư Lan, cô mới chợt nhớ ra trong phòng còn có người.
Dư Lan, "Chị Hạ, chị quay về nhanh vậy ạ?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, điện thoại trong tay nóng ran, mặt vẫn còn đỏ bừng khi đi vào trong phòng.
Niếp Trúc Ảnh không hài lòng hừ nhẹ hai tiếng, "Thanh Thanh à, gọi video với em chẳng tiện chút nào. Khi thì có đồng nghiệp, khi thì lại có trợ lý, bao giờ em mới về, không thì chị lén đi thăm ban lần nữa nhé."
Nhắc đến thăm ban, mắt Niếp Trúc Ảnh lại sáng rỡ, cô ấy vẫn còn muốn đi thị sát hậu trường một lần nữa!
Hạ Thanh Dạ ôm gối ngồi trên giường nhìn đối phương, "Phim này cũng không dài lắm, nhiều nhất một tháng là xong, tháng này chị còn bận đến mức không có thời gian gọi điện cho em mà lại rảnh đi thăm ban à?"
Niếp Trúc Ảnh đúng là không có thời gian thật, đến mức phải tranh thủ thời gian gọi video cho Hạ Thanh Dạ, bị vạch trần, cô ấy liền xìu xuống như con gà bị nhúng nước.
Thấy vậy, Hạ Thanh Dạ khéo léo đổi đề tài, "Phòng làm việc của chị nhìn đẹp đấy, Trúc Tử dẫn em đi tham quan một vòng đi."
Niếp Trúc Ảnh lập tức bừng tỉnh, lấy điện thoại dẫn Hạ Thanh Dạ đi dạo một vòng studio do chính cô ấy thiết kế. Phòng làm việc khá rộng, được chia thành nhiều khu vực, trong đó quan trọng nhất chính là bộ phận quan hệ công chúng, "Chỗ này là Mạn Hi thiết kế giúp chị, em thấy sao?"
Hạ Thanh Dạ thật sự không nghĩ nhiều, nghiêm túc đánh giá khu làm việc này của đối phương, "Thật ra chị thiết kế rất ổn, nhưng mà, nhân viên cho bộ phận quan hệ công chúng chị đã tuyển đủ chưa?"
"Đủ hết rồi."
"Đủ rồi...?"
Niếp Trúc Ảnh cười thần bí, "Chị làm ở công ty này gần mười năm, hai ba năm trước đã bắt đầu nghĩ đến chuyện mở studio riêng."
Trước đây khi Cận Mạn Hi mở phòng làm việc còn hỏi cô ấy có muốn hợp tác không, Niếp Trúc Ảnh đã từ chối, dù hai người là bạn tốt mười năm, nhưng không hợp làm đối tác.
Cô vốn quen sống thoải mái, lười biếng thành tính, nếu dựa dẫm vào bạn bè mà làm việc, đến lúc xảy ra chuyện thì kiểu gì cũng phủi tay bỏ đi đầu tiên.
Lúc đó cô ấy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại từ chối, rõ ràng hợp tác với Cận Mạn Hi là đôi bên cùng có lợi, cho đến khi nghe câu nói kia của Mạn Hi, cô ấy mới chợt hiểu ra lý do mình nhất định phải tự mở studio riêng.
Hạ Thanh Dạ nghe thấy Niếp Trúc Ảnh khẽ nói, "Thanh Thanh, đợi chị sản xuất được bộ phim đầu tiên mà hai ta có thể hợp tác, chị nhất định sẽ mời em tham gia."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Được thôi."
******
Sáng sớm, Hạ Thanh Dạ bị một cuộc gọi từ Vệ Tương Hồng đánh thức, khi nghe rõ đối phương đang nói gì, cô giật bắn người, lập tức ngồi bật dậy trên giường, dùng lực gãi gãi mái tóc rối bù của mình,"Đúng rồi, hôm qua em có ra ngoài ăn cơm với hai người họ nhưng sau đó có chút việc nên đi trước."
Vệ Tương Hồng còn nói thêm mấy câu rồi cúp máy.
Hạ Thanh Dạ vẫn còn mơ màng, cả người như chưa tỉnh ngủ hẳn, liền vội vàng mở Weibo, tin tức nóng hổi liền hiện ngay trên đầu trang: 【 Tạ Triết công khai tình mới 】
Bức ảnh đầu tiên trong bài là cảnh Diệp Huyên và Tạ Triết hôn nhau dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Mặc dù gương mặt của Tạ Triết phần nào bị che khuất trong bóng tối, nhưng với độ nét của bức ảnh, vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là anh.
Bức ảnh này còn rõ ràng hơn cả lần Hạ Thanh Dạ và Tạ Triết từng cùng nhau leo lên top tìm kiếm, lần này đúng là không thể chối cãi được gì nữa.
Những người trong giới đều hiểu rõ, loại ảnh có hiệu ứng ánh sáng thế này chắc chắn là chụp bằng máy ảnh chuyên dụng, không phải kiểu chụp ngẫu nhiên hay mờ ảo, rõ ràng là có chuẩn bị trước.
Hạ Thanh Dạ vuốt vuốt mái tóc dài, thở dài một hơi, cô cảm thấy mình hôm qua đúng là không nên đồng ý với yêu cầu của Diệp Huyên. Cô nhịn không được đập nhẹ trán, rồi gọi, "Dư Lan."
Dư Lan cũng bị Vệ Tương Hồng gọi từ sớm, nên khi nghe tiếng gọi của Hạ Thanh Dạ, lập tức chạy vào phòng, "Chị Hạ, là chuyện liên quan đến Tạ ca đúng không?"
Hạ Thanh Dạ trầm ngâm một chút, rồi nói, "Em tìm cách lấy được đoạn ghi hình từ camera ngoài khách sạn tối qua đi, xem có thể nào tìm ra đúng khoảnh khắc chụp trong ảnh đó không, tốt nhất là tìm được, nếu không lần này Tạ Triết có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Dư Lan không dám chậm trễ, khi cô đến nơi, trợ lý của Tạ Triết cũng có mặt. Hai người cùng nhau ngồi xem lại đoạn video giám sát từ tối hôm qua, xem suốt một hồi, đến mức hoa cả mắt, nhưng vẫn không thể tìm ra đúng khoảnh khắc giống trong bức ảnh kia.
Khi Hạ Thanh Dạ nhận được tin, cảnh quay đầu tiên giữa cô và Ôn Uyển cũng sắp bắt đầu, "Cứ tạm thời đừng lo nữa, chờ điện thoại của chị Tương đã."
Có điều, Hạ Thanh Dạ vốn đang không yên lòng, tâm trí cứ rối loạn, kết quả là đến lúc diễn cùng Ôn Uyển, cả hai liên tục NG. Cuối cùng đến cả Ôn Uyển cũng bỏ cuộc, trạng thái của hai người đều không ổn, bị đạo diễn mắng té tát.
Sau khi mắng xối xả một trận, đạo diễn cũng đành bất lực, diễn viên không vào trạng thái thì có mắng cả ngày cũng vô ích, "Thôi, hôm nay đến đây thôi, hai người các cô về nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái đi, tôi hy vọng ngày mai có thể một lần qua luôn."
Hạ Thanh Dạ xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm.
Ôn Uyển bật cười giễu cợt, "Không ngờ đấy, cô mà cũng NG nhiều như vậy."
Hạ Thanh Dạ chẳng buồn để ý đến giọng điệu mỉa mai của cô ta, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Cô cần phải đi tìm Tạ Triết, hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Ôn Uyển khó mới có được một lần dùng não, chỉ lững thững đi theo sau Hạ Thanh Dạ, không nhanh không chậm nói, "Ê, cô có phải lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy không? Trước đây lúc cô với Tạ Triết lên hot search, tôi chưa thấy ngươi sốt sắng kiểu này, lần này anh ta lên hot search cùng người khác, cô ở một bên lo lắng suông làm gì?"
Ôn Uyển lần đầu tiên gặp một người kỳ lạ như vậy, chuyện của mình thì không sốt ruột, lại cứ thích lo chuyện bao đồng.
Hạ Thanh Dạ dừng bước, quay lại nhìn, "Ôn Uyển, rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Ôn Uyển tiến lại gần, chỉ cách Hạ Thanh Dạ một bước chân, "Xem như lần trước cô tốt bụng nhắc nhở ta, lần này tôi cũng nhắc nhở lại cô."
Hạ Thanh Dạ đầy mặt nghi hoặc, "Gì cơ?"
Ôn Uyển cười nhạt, cúi người xuống một chút, áp sát mặt Hạ Thanh Dạ, "Tôi ở bên ai, người ta đều biết rõ ràng mọi thứ, quyền lựa chọn ngay từ đầu đã không nằm trong tay tôi, còn cô thì khác, Hạ Thanh Dạ, cô quá sạch sẽ, sạch đến mức khiến rất nhiều người muốn kéo cô xuống bùn, nhìn cô từng chút từng chút bị vấy bẩn."
Hạ Thanh Dạ giật mình, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trọng Nguyễn Thấm, hôm đó, khi hai người đối đầu trong phòng, cô ta cũng từng nói lời tương tự.
Rõ ràng, cô đã xem nhẹ Tông Thông.
Khi cô hoàn hồn lại, Ôn Uyển đã rời đi, cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi tìm Tạ Triết trước.
Vừa thấy cô, Tạ Triết đã tự giễu cợt, "Tiểu sư muội, chỉ vì hai nồi tôm hùm cay mà thanh danh của sư huynh coi như tiêu tan hết rồi."
Thấy chưa, hai nồi tôm hùm cay còn quan trọng hơn thanh danh.
Hạ Thanh Dạ để mặc anh ta nói xong, rồi làm động tác tay mô tả lại tình hình, "Sư huynh, em nhớ rõ hôm qua mọi người không có uống rượu mà? Vậy rốt cuộc hai người có hôn không?"
Tạ Triết che mặt, bất ngờ áp sát lại gần cô, chu môi, "Thấy không, miệng anh vẫn còn nguyên đấy chứ?"
Hạ Thanh Dạ không hiểu anh ta đang chơi trò gì, chỉ lùi lại giữ khoảng cách, "Dư Lan nói với em, mấy hôm nay hệ thống camera bị hỏng, cho nên chuyện của anh và Diệp Huyên hôm qua không có video chứng minh gì cả, thành thật khai đi, có phải hôm qua hai người lại gần đến mức đó là vì anh ăn tôm hùm cay bị cắt trúng miệng nên nhờ Diệp Huyên nhìn giúp, đúng không?"
Tạ Triết búng tay một cái, làm ra vẻ, "Tiểu sư muội, trí thông minh của em đúng là đỉnh của chóp."
Hạ Thanh Dạ thật muốn đá anh ta té xuống xuống đất, đã tham ăn thì thôi còn nhờ một cô gái thích anh ta kiểm tra miệng giúp, đúng là đáng bị lên hot search, cô thật sự rất muốn mặc kệ luôn nhưng mà không cứu thì không được, "Trên đời này, mọi sự trùng hợp đều là có chủ ý."
Chuyện Tạ Triết chưa giải quyết xong thì chị Tương lại sẽ làm phiền đến cô, mà cô thì còn phải dành thời gian cho vợ nữa, nghĩ đến đây thôi Hạ Thanh Dạ lập tức thấy đau đầu.
Tạ Triết nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Hạ Thanh Dạ thấy anh ta ngẩn người, cũng không biết đang nhìn cái gì, nghĩ ngợi rồi nói, "Tuy hệ thống camera hỏng rồi, nhưng em vẫn còn một cách nhưng vẫn phải chờ xem vận may của anh thế nào thôi."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
06/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com