Chương 60: Trải nghiệm
Hạ Thanh Dạ vừa mới hơi buồn ngủ một chút, đã bị người bên cạnh lay mạnh đến mức tỉnh cả ngủ.
Cô ngước lên, đối diện là một đôi mắt trừng to như chuông đồng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được lửa giận bừng bừng đang thiêu đốt trên người đối phương.
Hạ Thanh Dạ theo bản năng hỏi, "Trúc Tử, chị làm sao thế?"
Niếp Trúc Ảnh toàn thân như bốc lửa vì cơn giận, nghĩ đến việc Hạ Thanh Dạ không đặt biệt danh cho cô ấy là "bảo bối", không phải "vợ yêu", thậm chí cũng chẳng phải "thần tượng" mà lại là "Lười Đản", cô ấy chỉ muốn phát điên!
Cô ấy thật sự không hiểu nổi rốt cuộc có điểm nào trên người mình lại khiến người kia liên tưởng đến một con hamster ngốc nghếch dễ thương cơ chứ?!
Người nào đó rõ ràng đã quên sạch chuyện ngày trước khi cô ấy đặt tên cho thú cưng ở nhà, chỉ vì cảm thấy Hạ Thanh Dạ có vài điểm giống với bé Hạ Hạ.
Niếp Trúc Ảnh giơ điện thoại lên, chỉ vào hai chữ "Lười Đản", hận không thể dán thẳng nó lên trán Hạ Thanh Dạ mà tra khảo, "Đây là cái gì?!"
Hạ Thanh Dạ thoáng sững người rồi nhanh chóng nhận ra chuyện đã bị lộ. Cô ôm đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Ai da, Trúc Tử, em đau đầu quá."
Niếp Trúc Ảnh vốn định nổi trận lôi đình nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của Hạ Thanh Dạ thì lại mềm lòng, không nỡ nổi giận nữa, "Đừng tưởng bày ra bộ dạng thế là qua mặt được chị, không cho chị một lời giải thích hợp lý, chị tuyệt đối không bỏ qua đâu đấy!"
Miệng thì nói cứng là vậy, nhưng lời vừa dứt, tay cô ấy đã nhẹ nhàng đặt lên thái dương Hạ Thanh Dạ, dịu dàng xoa bóp từng chút một.
Hạ Thanh Dạ thầm cười trong lòng, Trúc Tử nhà cô đúng là kiểu ngoài cứng trong mềm, miệng độc tim đậu hũ mà!
Cuối cùng, sau bao ngày mệt mỏi lại có người mình yêu ở bên, thêm cả bàn tay dịu dàng mát xa nhẹ nhàng, Hạ Thanh Dạ dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ yên bình.
Niếp Trúc Ảnh thấy người bên cạnh đã ngủ, liền dừng tay, nghiêng người ngắm hàng mi dài của Hạ Thanh Dạ, không kìm được, cô ấy đưa tay chạm nhẹ hai cái suýt thì làm người ta tỉnh giấc. Cô ấy hậm hực vươn hai ngón tay, định kẹp mạnh một cái vào mũi đối phương để trả thù, nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say ngây ngô đến mức trẻ con, cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ biết thở dài buông tay, "Hừ, Thanh Thanh, mai là chị đem con hamster ngốc kia tặng người khác luôn, xem em còn nhớ thương được không."
Chỉ cần nghĩ đến việc mọi lời yêu thương, mọi hành động dịu dàng của Hạ Thanh Dạ đều từng dành cho con hamster kia, Niếp Trúc Ảnh lại lăn qua lộn lại giận đến mất ngủ.
Trái lại Hạ Thanh Dạ thì ngủ một mạch đến sáng, vô cùng thoải mái. Vừa mở mắt đã thấy bên cạnh có người đang tựa đầu chống tay, lặng lẽ nhìn cô từ lúc nào không hay.
"Làm sao vậy?"
"Thanh Thanh, chị đang rất tức giận."
Hạ Thanh Dạ thấy cô nói nghiêm túc như vậy, không biết nên cười hay nên dỗ, tính khí của người này đúng là hơi bướng, ngủ một đêm rồi vẫn chưa hết giận, "Xin lỗi, để Trúc Tử của em giận như vậy, thế cho hỏi Trúc Tử đại nhân, em phải làm gì để chị nguôi giận đây?"
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, đôi mắt dài hơi híp lại, cứ thế nhìn cô chằm chằm thật lâu rồi mới nói, "Đi gặp một người bạn của chị."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Rồi, bảo sao hôm nay nói chuyện nghe ngọt ngào lạ thường, hóa ra là gài bẫy từ đêm qua rồi!
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, thay đồ suốt cả quá trình cũng chẳng né tránh ánh nhìn của đối phương, "Có phải chỉ cần em đi, là chị không giận nữa đúng không?"
Ánh mắt Niếp Trúc Ảnh bám sát vào sống lưng bóng loáng của cô, rất muốn bước tới sờ hai cái, nhưng vẫn cố nhịn, "Em chịu đi thì đúng là có thể bớt giận đấy, nhưng đừng tưởng như vậy là xong, em vẫn còn nợ chị một lời xin lỗi chân thành."
Trên gương mặt gầy gò của Hạ Thanh Dạ hiện lên một nụ cười nhạt nhòa, yếu ớt đến lạ, "Được rồi, khi nào thì đi?"
Vừa nghe thế, Niếp Trúc Ảnh lập tức nhảy phắt khỏi giường như sợ đối phương đổi ý, hớn hở đáp ngay, "Ngay hôm nay! Chị đã hẹn người ta rồi!"
Việc gặp bác sĩ tâm lý đối với giới nghệ sĩ gần như là chuyện không thể thiếu. Hạ Thanh Dạ đã sớm hiểu rõ điều đó từ vài năm trước, nhưng vì truyền thông thường xuyên đưa tin sai lệch, cắt xén phát ngôn để câu view, nên phần lớn nghệ sĩ đều rất sợ bị nói là có bệnh. Thà tự mình chịu đựng, cũng không muốn công khai điều trị, kết quả là nhiều người bị dồn nén đến mức trầm cảm, rồi từ đó bước lên một con đường không thể quay lại.
Chỉ là Hạ Thanh Dạ không ngờ, Niếp Trúc Ảnh lại có thể thẳng thắn kể cho cô nghe về một vài chuyện trong quá khứ như vậy. Hai người đơn giản ăn sáng xong liền chuẩn bị xuất phát. Trên đường đi, Hạ Thanh Dạ nửa đùa nửa thật hỏi, "Nếu bạn của chị xác nhận là em không có vấn đề gì, thì chị sẽ không bắt em gặp bác sĩ tâm lý nữa đúng không?"
Niếp Trúc Ảnh thấy cô không có vẻ gì là đang hờn giận, chủ động vỗ về, "Thanh Thanh, đã nói với em mấy lần rồi, không phải đi khám bệnh chỉ là trò chuyện một chút thôi."
Hạ Thanh Dạ cũng không muốn tranh cãi nữa, dù sao người đã quyết thì đâu dễ bị lung lay, "Chị không bận việc à?"
Niếp Trúc Ảnh nhớ lại cú điện thoại hôm qua của Dư Lan, sợ đến mức dứt khoát đẩy toàn bộ lịch làm việc về sau hai ngày, "Hai hôm nay chị đều rảnh, nên ở cạnh em thôi."
Khóe mắt Hạ Thanh Dạ cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, "Đợi gặp bạn của chị xong, em muốn đến một chỗ tìm lại cảm giác."
Niếp Trúc Ảnh khó hiểu nhìn sang, "Cảm giác nhân vật trong kịch bản à?"
Hạ Thanh Dạ chỉ cười, không nói gì.
Lúc ra ngoài, cả hai đều ngụy trang kỹ càng, kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai và khăn lụa phủ kín.
Cũng may tiết trời đã chuyển sang cuối thu, không còn cái nắng gắt oi bức của mùa hè, trang phục như vậy cũng không gây chú ý.
Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh vừa đến trước cửa một bệnh viện tư nhân, xe còn chưa kịp đỗ hẳn, liền thấy một cô gái mặc đồng phục y tá đang từ bên trong bước nhanh ra. Nhìn thấy hai người, cô y tá lập tức vẫy tay ra hiệu, thần sắc vô cùng quen thuộc, rõ ràng là đã được căn dặn từ trước.
Niếp Trúc Ảnh không nói hai lời, chủ động nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, dắt cô bước tới.
Hạ Thanh Dạ giật mình, trong lòng khẽ hoảng, cô giãy nhẹ nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn, ngược lại còn kéo cô sát vào bên cạnh. Không còn cách nào khác, Hạ Thanh Dạ đành cúi đầu bước theo, vừa đi vừa lén lút quan sát bốn phía, "Trúc Tử, mau buông tay đi, bị người ta chụp được thì không hay đâu."
Niếp Trúc Ảnh liếc mắt nhìn cô một cái, có chút mất hứng, "Sợ gì chứ? Nếu bị chụp, thì nói em là em gái của chị."
Hạ Thanh Dạ bật cười khẽ, cho dù là chị em ruột, cũng không phải ai cũng tay trong tay như thế này đâu.
"Chắc chắn sẽ có người tin lời đồn, nên cẩn thận một chút thì hơn."
"Đừng sợ, chúng ta càng thản nhiên, bọn họ lại càng không có cách nào xác định."
Dù nói là thế, nhưng sự dè dặt trong Hạ Thanh Dạ không phải là không có lý. Cô làm trong giới bao năm, hiểu rõ truyền thông chỉ với một bức ảnh tay nắm tay đã có thể chắp bút dựng lên cả một đoạn tình sử từ thuở hồng hoang.
Rối rắm đôi chút, cô vẫn bị Niếp Trúc Ảnh dắt vào thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP.
Bên trong thang máy chỉ có ba người, không khí yên tĩnh, cô y tá đi cùng cũng không nói gì, cho đến khi thang máy bắt đầu di chuyển, mới như sực nhớ ra điều gì, "Chị Niếp chút nữa chị nhớ ký lại cho em tấm poster nhé!"
Niếp Trúc Ảnh giơ tay làm dấu OK, môi khẽ cong lên, bộ dáng vô cùng thân thiện.
Thang máy dừng ở tầng bảy, cánh cửa vừa mở ra, cô y tá trẻ tuổi lập tức bước nhanh ra ngoài. Cô ngó trái ngó phải một hồi như thể đang làm nhiệm vụ mật, sau đó quay đầu vẫy tay gọi hai người họ, thần thái thần bí chẳng khác nào gián điệp điện ảnh.
Niếp Trúc Ảnh không chậm trễ, vẫn nắm chặt tay Hạ Thanh Dạ, sải bước đi theo sau cô y tá. Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo theo quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa văn phòng. Cô còn chưa nhìn rõ biển tên ngoài cửa viết gì, đã bị đưa vào bên trong.
Phòng làm việc được bài trí đơn giản, một chiếc bàn làm việc chiếm vị trí trung tâm, sau bàn là một người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe thấy tiếng cửa mở, người đó ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, chỉ thản nhiên nói, "Đến rồi à."
Niếp Trúc Ảnh chẳng khách sáo gì, đẩy Hạ Thanh Dạ lên trước mặt người kia như đưa hàng, hỏi thẳng, "Mất bao lâu?"
Người đàn ông khẽ liếc nhìn, giọng đều đều, "Còn phải xem cô ấy nặng hay nhẹ."
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảnh tượng trước mắt cứ như hai người đang giao dịch bán mình thì đúng hơn. Cô ngẩng đầu, lễ phép hỏi, "Xin hỏi tôi nên gọi bác sĩ là gì đây?"
Người đàn ông lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía cô, biểu cảm thoáng có chút bất ngờ, như không nghĩ tới sẽ thấy người thật ngoài đời lại đẹp hơn trên màn ảnh, "Bọn họ vẫn gọi tôi là bác sĩ Mạc."
Hạ Thanh Dạ, "Chào bác sĩ Mạc, chúng ta bắt đầu nhé."
Y tá trẻ mời Niếp Trúc Ảnh ra ngoài, Hạ Thanh Dạ liền tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói luôn, "Bác sĩ Mạc, tiếp theo tôi có vài vấn đề muốn hỏi ý kiến của anh."
Bác sĩ Mạc: "..."
Sao tự dưng cảm giác như vị trí hai người bị đảo ngược vậy nhỉ?
Hạ Thanh Dạ ngả người ra sau, hai tay gác lên thành ghế, ngồi một cách vô cùng thoải mái, "Bác sĩ Mạc, tôi thường xuyên bị chồng bạo hành, rất đau khổ. Tôi muốn thoát khỏi anh ta, nhưng lại sợ anh ta sẽ làm hại người thân của tôi, tôi thật sự tuyệt vọng..."
Lúc này, Niếp Trúc Ảnh được y tá đưa đến khu nghỉ ngơi, cô nàng hăng hái lấy giấy bút ra, "Chị Niếp, em cứ tưởng chị sẽ không đến nữa, thấy chị đến thật bất ngờ, giúp em ký mấy chữ đi về em có cái để khoe với tụi bạn!"
Niếp Trúc Ảnh cầm tờ giấy lên liếc một cái, lạnh giọng nói, "Giấy in tên bệnh viện kiểu này chị không ký, người khác gặp chị đều cung kính đưa loại giấy tốt nhất với bút xịn nhất ra trước mặt để xin chữ ký. Còn em thì sao? Lấy tạm loại giấy này đến qua loa với chị à?"
Y tá trẻ cười gượng hai tiếng, "Chị Niếp, chị cũng biết rồi đấy, em vốn không phải fan chị, đều là Tiểu Thu với mấy đứa kia hâm mộ chị lắm, thường xuyên nhờ em xin giúp. Hơn nữa em đâu có ngờ chị sẽ đến hôm nay, hoàn toàn không kịp chuẩn bị."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, dứt khoát xé phần in tên bệnh viện trên tờ giấy, hào sảng ký đại danh của mình xuống, "Ký cho ai?"
Y tá trẻ phấn khởi đáp, "Cho Tiểu Thu ạ!"
"Còn cho Tiểu Hắc nữa."
"Và cả Tiểu Quang nữa!"
......
Trong phòng, liên tục vang lên tiếng một cô gái trẻ đọc tên từng người, sau đó là âm thanh sột soạt của bút viết lướt nhanh trên giấy.
Nhưng rất nhanh sau đó, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng "Tích ——", sắc bén và chói tai.
Tay Niếp Trúc Ảnh khựng lại, chữ ký trên giấy cũng bị vặn vẹo theo.
Y tá trẻ ngẩn người, "Đó là tiếng bác sĩ Mạc tiễn khách,chị Niếp, bạn của chị..."
Cô còn chưa kịp nói xong, Niếp Trúc Ảnh đã đứng bật dậy.
"Thanh Thanh!"
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đi tới, nhoẻn miệng cười, "Bác sĩ Mạc bảo em không có bệnh, cho nên em có thể về rồi."
Niếp Trúc Ảnh quay sang nhìn bác sĩ Mạc.
Bác sĩ Mạc mặt đen lại, "Chỉ số tâm lý của Hạ tiểu thư còn cao hơn cả tôi. Nếu có thể, khi cô ấy không còn muốn làm diễn viên nữa, chỗ tôi lúc nào cũng rộng cửa chào đón."
Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ cứ thế bị đuổi ra ngoài., suốt dọc đường, Niếp Trúc Ảnh không ngừng quay đầu nhìn Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, rốt cuộc em đã làm cái gì thế? Nhìn mặt bác sĩ Chi Bằng kìa, tức đến sắp méo cả lại rồi."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ giơ tay, "Thật ra em cũng không làm gì cả, chỉ là nhìn thấy bác sĩ Mạc khiến em nhớ tới Tần Lâm trong 《Gia bạo 》 , cũng là bác sĩ. Em chỉ muốn hỏi một chút về tâm lý của người bị bạo hành, để hiểu rõ hơn tâm lý của Tiểu Ngả và Tần Lâm thôi."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
Khó trách anh ta lại nổi giận đến mức đó.
Hạ Thanh Dạ mỉm cười nói, "Bác sĩ Mạc chắc không giận thật đâu, chị không nghe anh ấy bảo hoan nghênh em quay lại à? Biết đâu lần sau..."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện nhưng Hạ Thanh Dạ đột nhiên khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn về một người vô cùng quen thuộc vừa xuất hiện ở khúc cua, ngay chỗ họ vừa rời đi.
Trọng Nguyễn Thấm, sao cô ta lại ở đây?!
Niếp Trúc Ảnh không nhìn thấy Trọng Nguyễn Thấm, chỉ cảm thấy người bên cạnh tự nhiên đứng khựng lại, cô ấy nghi hoặc nhìn Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, em nhìn gì thế?"
Hạ Thanh Dạ do dự, nhanh chóng kéo tay Niếp Trúc Ảnh, hai người lập tức đi theo hướng vừa rồi. Cả hai theo dõi đến gần khu vực thang máy, thấy thang máy dừng lại ở tầng 16.
Niếp Trúc Ảnh vội giữ chặt Hạ Thanh Dạ lại, "Thanh Thanh, em định làm gì? Có phải em thấy không khỏe ở đâu không?"
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, "Không, chỉ là em vừa thấy Trọng Nguyễn Thấm, cô ta đi một mình."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ngắt lời, giọng đầy khinh thường, "Cái thứ họ Trọng ghê tởm đó thì có gì đáng xem chứ! Một người phụ nữ phiền phức!"
Hạ Thanh Dạ định nói gì đó lại thôi, đúng rồi cô và Trọng Nguyễn Thấm bây giờ...
"Thôi bỏ đi, Trúc Tử, tụi mình về thôi."
"Khoan đã, tầng 16 hình như là khoa sản."
Chỉ vì một một sự việc như vậy, tâm trạng vốn đang hưng phấn của Hạ Thanh Dạ lập tức rơi xuống đáy.
Niếp Trúc Ảnh tưởng cô vì thấy Trọng Nguyễn Thấm mà mất hứng, bèn an ủi, "Thanh Thanh, sớm muộn gì em cũng sẽ vượt qua Cái thứ họ Trọng ghê tởm kia thôi, cái loại phụ nữ rác rưởi ấy."
Hạ Thanh Dạ phấn chấn lại một chút, tò mò hỏi, "Chị biết cô ấy cũng lâu rồi, sao lúc nào cũng gọi là 'cái thứ họ Trọng ghê tởm đó' vậy? Em hơi tò mò, cô ta từng làm nhiều chuyện xấu lắm à?"
Niếp Trúc Ảnh khịt mũi khinh thường, mặt đầy vẻ ghét bỏ, "Không nhất thiết phải tự tay làm mới gọi là chuyện xấu. Theo chị thấy thì nhiều chuyện tồi tệ đều có liên quan đến cô ta, mà cô ta thì chưa bao giờ hối hận. Với lại, em quên rồi à? Trước kia cô ta còn từng đánh em nữa đấy."
Hạ Thanh Dạ lặp lại lời vừa rồi của Trúc Ảnh trong đầu, càng nghĩ càng thấy mình đúng là bị hại cũng không ít lần, "Cho nên Trúc Tử, ý chị là vì cô ta làm sai mà không biết sửa, lại còn tiếp tục sai lầm, nên mới gọi là 'ghê tởm'?"
Niếp Trúc Ảnh đang lái xe, không muốn nói thêm về Trọng Nguyễn Thấm nữa, chỉ mơ hồ hỏi lại, "Thôi kệ cô ta đi, Thanh Thanh, lúc nãy em nói muốn đi đâu ấy nhỉ?"
Hạ Thanh Dạ nhìn đồng hồ, cảm thấy tâm trạng hiện giờ rất thích hợp, liền đáp, "Đến cô nhi viện đi, em muốn trải nghiệm một chút quá khứ của Hồ Lệ."
Nghe xong câu đó, Niếp Trúc Ảnh lập tức phanh gấp, trợn mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, em không phải là nhập vai quá sâu thật đấy chứ?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, nghiêm túc nói, "Chị không phải là vừa mới đưa em đi gặp bác sĩ Mạc à? Chẳng lẽ chị không tin vào chuyên môn của anh ấy?"
Niếp Trúc Ảnh bắt đầu hoài nghi thật sự, "Nhưng chị cảm thấy bây giờ cả con người em đang dần hoá thành Hồ Lệ mất rồi, như vậy rất nguy hiểm."
Hạ Thanh Dạ đưa tay vuốt nhẹ mặt Trúc Tử, còn khẽ nhéo đôi má đầy đặn của cô ấy, "Chị lo xa rồi, Trúc Tử à. Em chỉ muốn bước theo những dấu chân trong quá khứ của cô ấy, để hiểu rõ tâm lý nhân vật, rồi thể hiện thật tốt cho khán giả."
Một nhân vật sống động, có chiều sâu và cảm xúc chân thật mới khiến người xem không thể nào quên.
Hạ Thanh Dạ cảm thấy Hồ Lệ chính là một nhân vật như vậy, một người khiến khán giả mãi mãi không thể quên.
Vì muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh thực tế của cô nhi viện, hai người đã tìm kiếm khắp thủ đô. Cuối cùng cũng phát hiện ra một viện phúc lợi đang làm ăn không tốt, suýt nữa thì bị buộc phải đóng cửa.
Viện phúc lợi nằm khá xa, Niếp Trúc Ảnh phải lái xe suốt hai tiếng đồng hồ mới tìm ra được.
Khi đến nơi, vừa nhìn thấy khung cảnh tiêu điều, tàn tạ trước mắt, Niếp Trúc Ảnh suýt chút nữa đã kéo Hạ Thanh Dạ quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Hạ Thanh Dạ kiếp trước đã từng sống qua những ngày tháng khổ cực nên khi nhìn thấy Phúc Lợi Viện dơ bẩn, lộn xộn như thế này, cô lại không phản cảm như Trúc Ảnh. Chỉ là, đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ của lũ trẻ nơi đây khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô chợt nhớ đến trong kịch bản, đôi mắt của Hồ Lệ khi còn nhỏ hẳn cũng giống như vậy, trống rỗng, sợ hãi, nhưng vẫn le lói một chút hy vọng mong manh.
Hai người cùng viện trưởng đi dạo một vòng quanh viện, nhiều ánh mắt nhỏ bé đều dõi theo họ, có ánh nhìn tò mò, có sự ngưỡng mộ, và cũng không ít là sợ hãi.
Niếp Trúc Ảnh lúc đầu chỉ cảm thấy có mùi gì đó rất lạ, sau mới nhận ra là mùi phát ra từ lũ trẻ kia. Cô nhìn viện trưởng, ánh mắt càng lúc càng trở nên không vui.
Viện trưởng là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc khá giản dị, trông có vẻ nghèo khó và vất vả. Khi bị Niếp Trúc Ảnh nhìn như vậy bà ấy thẳng thắn đáp, "Nơi này rất hoang vu, hàng năm lại có nhiều đứa trẻ được đưa đến, nhưng số lượng nhận nuôi thì lại không nhiều. Càng để lâu, số trẻ em càng đông, mà chúng tôi lại thiếu nhân lực, hơn nữa, nhiều tình nguyện viên cũng không muốn đến đây làm việc. Tôi thật sự không có cách nào giải quyết..."
Hạ Thanh Dạ nhìn quanh, thấy hoàn cảnh ở đây so với các viện phúc lợi ở thủ đô hay những thành phố nhỏ khác thì khá tồi tệ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều, "Trúc Tử, nếu chúng ta có khả năng thì giúp đỡ họ đi, những đứa trẻ này thật đáng thương."
Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ đã ở lại đây suốt ba, bốn giờ, một ngày dài trôi qua như thế.
"Lần sau chị sẽ bàn với Mạn Hi, để hai văn phòng làm việc cùng nhau tổ chức hoạt động tình nguyện ở đây." Niếp Trúc Ảnh nói.
Hạ Thanh Dạ không ngờ mình chỉ nói một câu tùy tiện mà lại được người khác ghi nhớ, cô cười đáp, "Đến lúc đó nhớ gọi em."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Được rồi."
Ngày hôm sau, Hạ Thanh Dạ lại đến nhà giam, nhưng lần này cô bị chặn lại ngay ngoài cửa, phải nhờ Niếp Trúc Ảnh gọi điện nhiều lần, sử dụng một mối quan hệ thì cô mới được vào.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ đến nơi như thế này, nhất là khi đối diện với những cảnh sát ở đây, cô không thể không cảm thấy một cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng. Cô bỗng nhận ra rằng, những nhân vật mà cô từng suy diễn trong quá khứ, thực ra đều chỉ là những lớp vỏ bọc bên ngoài.
"Đây là một kẻ giết người, hắn giết cả gia đình bốn người, ngay cả con chó yêu quý của họ cũng không tha."
Hạ Thanh Dạ đối diện với người thanh niên kia, khi nghe xong lời của cảnh sát, anh ta cũng nhìn lại cô. Đối diện với ánh mắt thẩm vấn của Hạ Thanh Dạ, phản ứng của anh lại không giống những gì cô dự đoán, anh ta mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Cứ như vậy, cùng với cảnh sát, họ xem xét một vài người trong nhà giam, nghe xong câu chuyện về 'lịch sử' của họ.
Trên đường trở về, hai người đều im lặng, như thể vẫn đang chìm đắm trong không khí nặng nề của những gì vừa chứng kiến.
Mãi cho đến khi về nhà, Niếp Trúc Ảnh mới bỗng nhiên nói, "Thanh Thanh, về sau nếu em muốn thử cảm nhận bối cảnh trưởng thành của vai diễn, em có thể đi bất cứ đâu, chị sẽ luôn bên cạnh em nhưng em không thể đi một mình."
Hạ Thanh Dạ không hiểu tại sao cô ấy lại yêu cầu như vậy, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương. Hạ Thanh Dạ đi đến, ôm lấy đối phương, "Trúc Tử, cảm ơn chị đã ở cạnh em hai ngày."
"Trong hai ngày này em mới thực sự nhận ra, những suy nghĩ trước đây của em có nhiều điều sai sót, quả thật, cần phải dựa vào thực tế."
Niếp Trúc Ảnh lo lắng nói: "Thanh Thanh, hiện tại chị hơi hối hận khi đưa kịch bản này cho em."
"Đừng lo, em vẫn đang chờ chị đưa phần sau của kịch bản."
Tối nay, hai người nằm trên giường, trò chuyện về kịch bản, về viện phúc lợi, về nhóm giám ngục,...
"Trúc Tử, phim này chị tính mời ai tham gia? Tài chính có đủ không?"
"Vẫn thiếu một chút, nhưng tạm thời chị sẽ giữ bí mật, đợi khi đạo diễn nhận lời, tài chính đầy đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu."
Hạ Thanh Dạ chưa từng thấy đối phương vì vấn đề phức tạp mà lo lắng, ngược lại, cô cảm nhận được sự cấp bách và hứng khởi trong lời nói của Trúc Tử, "Còn thiếu bao nhiêu?"
Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu nhìn cô, Hạ Thanh Dạ cũng cười nhìn lại.
"Ồ, Thanh Thanh, em có phải muốn tham gia vào không?"
"Nếu như chị muốn nghĩ vậy thì cũng được, nếu chúng ta hợp tác làm bộ phim này, dù thế nào cũng phải duy trì một chút."
"Vậy được rồi, xem như em muốn duy trì hợp tác, chị sẽ để em tham gia, nhưng còn thiếu khoảng hai ba triệu nữa."
Hạ Thanh Dạ tính toán tài khoản ngân hàng của mình, không cần nói hai ba triệu, ngay cả một triệu cũng không có. Nhưng cô không tức giận, vì trước đó cô cũng không thiếu tiền và cũng không quan tâm quá nhiều đến vấn đề thù lao.
Khi cần dùng đến tiền, thì càng ít càng tốt.
"Trúc Tử, ngủ đi, ngày mai em sẽ cho chị câu trả lời thuyết phục."
Niếp Trúc Ảnh trước tiến vào trong ổ chăn, sau đó đi xuống, ôm chặt lấy eo người nào đó, "Ngủ cái gì mà ngủ, hôm nay em cho chị nằm trên nha, chị muốn tự mình động thủ."
Niếp Trúc Ảnh chẳng thèm để ý, đây là cơ hội khó có được, "Đã nói rồi, em nằm yên đi, đừng có làm nũng!"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy buồn cười với sự cố chấp của cô ấy, rõ ràng đã vào ổ chăn, hai người quấn quít lấy nhau, cô lại hỏi một lần nữa, "Trúc Tử, chị có thật sự được không vậy?"
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng.
Hạ Thanh Dạ nhắc nhở, "Lần trước chị nói muốn chủ động, vậy bây giờ em sẽ khiến chị tự động."
Ánh trăng sáng lọt qua cửa sổ, chiếu sáng trên chiếc giường không lớn, hai cơ thể trẻ trung thi thoảng quấn quýt trên giường.
========================
Editor có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chớp chớp mắt ~(^з^)-
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
12/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com