Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ánh mắt

Một tháng sau, sau khi quá trình tuyển chọn nghệ sĩ hoàn tất, đoàn phim 《 Biến mất đuôi ngón tay 》 chính thức khởi công.

Hạ Thanh Dạ đến phim trường sớm hơn các nghệ sĩ khác ba ngày, được phân cho một căn phòng hạng nhất, nghe nói đây là phòng tốt nhất trong toàn bộ khu nội trú.

Ngay trong ngày cô đến, trợ lý nhỏ Dư Lan của cô đã bị thay thế bởi một người mới theo kiểu 'mèo đổi thái tử'.

Niếp Trúc Ảnh từ phía sau ôm lấy cô, mạnh mẽ hôn sâu một cái. Cuối cùng, với vẻ mặt đầy lưu manh, cô ấy hỏi, "Đến sớm thế này à, Thanh Thanh, nhớ chị rồi đúng không?"

Hạ Thanh Dạ đẩy khuôn mặt đắc ý và vênh váo của cô ấy ra xa một chút. Cô cảm thấy bản thân mình quá nuông chiều người này, đến mức người ta ngày càng vô pháp vô thiên, "Em vẫn luôn là người đúng giờ, lịch thông báo lúc nào thì em đến lúc đó."

Niếp Trúc Ảnh kéo cô ngồi lên giường, rõ ràng rất không phục, "Thanh Thanh, em đúng là miệng thì chối nhưng lòng thì nhớ. Rõ ràng rất nhớ chị, còn giả vờ như chẳng để tâm gì." Cô ấy hừ nhẹ, lẩm bẩm, "Lúc em say rượu mới ngoan ngoãn, bảo làm gì là làm nấy, nói gì nghe nấy."

"Chị nói gì cơ?" Hạ Thanh Dạ đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt còn mang theo chút cảnh cáo.

"Keo kiệt."

Thật ra Niếp Trúc Ảnh cũng hơi sợ Hạ Thanh Dạ như vậy, vì cô ấy cảm thấy Thanh Thanh lúc cáu lên rất khó dỗ mà bản thân cô ấy lại không giỏi dỗ người khác.

Cô ấy tự giác chỉnh lại quần áo, sắp xếp đồ dùng cá nhân ngăn nắp trên đầu giường của Hạ Thanh Dạ, còn đem cả quần áo của mình treo chung với quần áo của cô.

Hạ Thanh Dạ nhìn loạt hành động của cô ấy, cảm thấy không giống ở tạm một hai đêm, mà giống như định ở dài hạn vậy, "Khoan đã, chị đang tính làm gì thế?"

Niếp Trúc Ảnh ngơ ngác nhìn cô, có vẻ rất kỳ lạ, "Ở chung với em chứ sao, Thanh Thanh, đừng nói với chị là em chưa từng có ý định ở cùng chị nhé?"

Nói thật thì Hạ Thanh Dạ đúng là chưa từng nghĩ tới.

Cô luôn phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm, không để lẫn lộn. Đặc biệt là khi cả hai đều là người nổi tiếng, cùng một đoàn phim, ở chung thật sự là quá mức phô trương.

"Trúc Tử, chị còn kiêm luôn cả chức phó đạo diễn, sao có thể ở chung phòng với em được chứ!"

"Sao lại không được? Lúc bận rộn chị có khi phải làm đến rất khuya mới ngủ, không thấy em bên cạnh, chị sẽ trằn trọc khó ngủ."

Hạ Thanh Dạ nghe giọng điệu tội nghiệp của cô ấy, cứ như thể nếu không cho ở cùng thì bản thân đã phạm lỗi gì to lớn lắm vậy.

Cô không nhịn được vỗ trán, "Đáng lẽ chị nên có một chỗ ở riêng, như thế mới phù hợp với thân phận và địa vị của mình."

Niếp Trúc Ảnh chẳng thèm để ý, "Chỗ này gần với phòng của đạo diễn La là tiện nhất rồi."

Hạ Thanh Dạ lập tức đứng dậy định rời đi.

Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo cô lại, "Thanh Thanh, em đi đâu vậy?"

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ đáp, "Phòng này nhường cho chị, em sẽ chọn lại một phòng khác tốt hơn."

Niếp Trúc Ảnh rõ ràng dính chặt lấy cô như một con gấu koala, "Không cho đi!"

Hạ Thanh Dạ cố lay ra nhưng không thoát được, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cô không hiểu sao trước kia lại không nhận ra người này đặc biệt thích dính người như thế, "Được rồi, muốn ở cùng thì cũng được nhưng chị ngủ phòng trong, em ngủ ngoài phòng khách."

Niếp Trúc Ảnh vừa nghe liền biết là chia giường ngủ rồi, "Thanh Thanh."

Hạ Thanh Dạ không nhượng bộ chút nào, "Nếu không thì em sẽ chọn một phòng khác, dù gì bây giờ phần lớn mọi người đều chưa đến, chắc chắn vẫn còn phòng trống."

Niếp Trúc Ảnh tuy không vui, nhưng suy đi nghĩ lại, được ở chung mà không cùng giường vẫn hơn là không được ở chung, cuối cùng đành tức giận nói, "Được, chị ngủ phòng trong, em ngủ gian ngoài."

Đến ngày tổ chức lễ khai máy, tất cả nghệ sĩ tham gia đều có mặt đầy đủ. Hạ Thanh Dạ lúc đó lại nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Trong số đó có hai người cô khá quen, đều là người từng làm việc dưới trướng công ty quản lý cũ của cô. Một người là Phương Lai, người còn lại là Ngô Thế Huân.

Khi cô còn ở đó, hai người này vốn đã không có chút tiếng tăm gì. Giờ sau sáu năm lăn lộn trong giới, vẫn chưa nổi bật lên được, xem ra không chỉ là kém may mắn, mà thực lực của bản thân cũng chẳng đủ.

Tới ngày quay chính thức, điều khiến Hạ Thanh Dạ bất ngờ nhất chính là nam chính - Lý Kiếm lại do Ngô Thế Huân đảm nhận.

Trong lòng cô đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, đành đợi đến đêm khuya, khi mọi người đều đã đi nghỉ, cô bóng gió dò hỏi, "Trúc Tử, người hôm nay diễn đối với chị, nhìn lạ quá anh ta cũng là người mới giống em à?"

Niếp Trúc Ảnh đang chăm chú đọc kịch bản, nghe Hạ Thanh Dạ hỏi, cô ấy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, rồi cúi xuống đọc tiếp một dòng chữ, sau đó lại nhìn cô lần nữa, như vừa phát hiện ra điều gì đó rất bất ngờ. Cô ấy liền ném luôn tập kịch bản trên tay, ôm chầm lấy Hạ Thanh Dạ đầy phấn khích, "Thanh Thanh, em đang ghen à!"

Hạ Thanh Dạ chỉ cau mày, "Trúc Tử, sao trong mắt chị lúc nào cũng nghĩ em đang ghen vậy?"

Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ, "Không ghen thì nghĩa là em thật lòng hy vọng chị với cái người kia đóng cảnh tình cảm à?"

Hạ Thanh Dạ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Niếp Trúc Ảnh với Ngô Thế Huân chênh lệch tuổi tác đã rất lớn, chưa kể trong kịch bản, cảnh tình cảm giữa họ chỉ ở mức quan tâm như bạn bè, đến nắm tay hôn môi còn không có.

"Thôi, chị nói sao cũng được." Hạ Thanh Dạ buông xuôi, không muốn tranh cãi nữa, cô thẳng thắn, "Trúc Tử, đừng đánh trống lảng nữa, chị còn chưa nói rốt cuộc tìm đâu ra người mới vậy? Em thấy chọn Tạ Triết còn hợp hơn tìm cậu ta."

Vừa nghe nhắc đến Tạ Triết, Niếp Trúc Ảnh liền nghĩ tới mấy câu kiểu 'sư huynh, sư muội', không nhịn được chua chát nói một câu, "Tạ Triết chẳng qua chỉ dựa vào gương mặt mà sống thôi, còn Ngô Thế Huân chỉ là thiếu chút cơ hội mà thôi."

"Ngô Thế Huân?" Hạ Thanh Dạ nghiêng người qua, "Đến tên người ta chị còn nhớ rõ như vậy? Tốt thật đấy, Trúc Tử, thế mà chị còn nói mình chẳng có gì với người ta!"

Niếp Trúc Ảnh thấy đối phương gấp gáp như vậy liền tỏ ra đắc ý, "Thanh Thanh, chẳng lẽ em vẫn không chịu thừa nhận là em đang ghen à?"

Hạ Thanh Dạ quay mặt sang hướng khác, bất đắc dĩ cực kỳ. Cô cảm thấy mỗi lần muốn moi thông tin gì từ Niếp Trúc Ảnh đều vô cùng khó khăn, người này luôn có cách kéo chủ đề đi theo ý mình.

Thấy cô bỗng nhiên im lặng, Niếp Trúc Ảnh còn tưởng cô thật sự giận rồi, liền sốt ruột giải thích, "Thật sự chị không có gì với cậu ta hết, chỉ là nể mặt người bạn cũ nên giúp đỡ chút thôi."

"Người bạn cũ?"

"Thanh Thanh, em không thấy cái tên Ngô Thế Huân nghe quen lắm sao? Cậu ta chính là một trong những nghệ sĩ dưới trướng Hạ Thiên Tình, gần như debut cùng thời với Tiểu Tề đấy." Niếp Trúc Ảnh nhắc nhở.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới Hạ Thanh Dạ liền nhớ đến lần trước cô từng hỏi Niếp Trúc Ảnh chuyện liên quan đến Hạ Thiên Tình nhưng lại bị cô ấy lảng tránh cho qua.

"Thật thà nói cho em biết đi, có phải chị là fan não tàn của Hạ Thiên Tình không? Mà lại đặc biệt say mê cái kiểu này, say mê đến mức—"

Say mê đến nỗi người ta chẳng còn gì mà cô ấy vẫn còn đi giúp họ thu dọn hậu quả.

Hạ Thanh Dạ thật sự không hỏi được gì thêm, cảm giác cứ như đang tự tranh cãi với chính mình vậy, cực kỳ gượng gạo và không tự nhiên.

Cô khẽ thở dài, giả bộ mệt mỏi, "Em cũng rất ngưỡng mộ tiền bối Hạ, nhưng dù có ngưỡng mộ đến đâu, em cũng chưa từng nghĩ sẽ vì chị ấy mà làm nhiều chuyện như vậy. Trúc Tử, có phải là chị thật sự—"

"Không có!" – Niếp Trúc Ảnh đột ngột lớn tiếng cắt ngang lời cô, như thể đang giãy giụa điều gì đó, "Thanh Thanh, Ngô Thế Huân là do chính La đạo nhìn trúng vì thực lực của cậu ta, hoàn toàn không liên quan gì đến chị cả, đừng suy diễn."

"Được rồi, vậy không nói đến Ngô Thế Huân nữa, chúng ta nói về Hạ Thiên Tình." Hạ Thanh Dạ lần này đã quyết tâm, nhất định phải tìm ra lý do, "Vì sao chị lại tốt với chị ấy như vậy?"

Niếp Trúc Ảnh trừng lớn mắt, ánh mắt bắt đầu né tránh, "Chị tốt với chị ấy khi nào chứ? Thanh Thanh, đừng nói lung tung."

Hạ Thanh Dạ liền giơ tay đếm từng ngón, "Hàng năm đều đến thăm mộ đúng ngày, vì chị ấy mà trở mặt với Trọng Nguyễn Thấm, còn đặc biệt chăm sóc Mỹ Ny, bây giờ lại thêm cả Ngô Thế Huân, Trúc Tử, chị còn không thừa nhận?"

Niếp Trúc Ảnh bị nói đến sững người, lẩm bẩm, "Rõ ràng đến mức đó rồi sao?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Rất rõ ràng luôn."

Niếp Trúc Ảnh bỗng im bặt, ngồi thẳng trên giường, vẻ mặt trở nên...  nếu phải nói thì là một loại biểu cảm đầy tự trách và áy náy, cả người như bị phủ bởi một lớp mây u ám.

Đây là Niếp Trúc Ảnh mà Hạ Thanh Dạ chưa từng thấy qua.

Nhìn thấy đối phương cúi đầu im lặng, Hạ Thanh Dạ bất giác thấy xót xa, cảm giác như chính mình đang ép cô ấy phải thú nhận điều gì đó, bèn dịu giọng, "Trúc Tử, nếu chị thật sự không muốn nói thì đừng nói nữa."

Niếp Trúc Ảnh ngước nhìn cô một cái, rồi đột nhiên lao vào lòng cô, buồn bã nói, "Thanh Thanh, nếu một ngày em phát hiện ra chị không hề tốt như em tưởng thì phải làm sao?"

Hạ Thanh Dạ khẽ vuốt đầu cô ấy, dịu dàng đáp, "Trúc Tử, nếu một ngày chị phát hiện em cũng không được như chị nghĩ, chị có còn thích em nữa không?"

"Thanh Thanh, đừng sao chép lời thoại của chị chứ."

"..."

Hạ Thanh Dạ chợt nhận ra, chỉ cần ở cùng Niếp Trúc Ảnh, dù là bầu không khí có buồn đến đâu, chỉ cần một câu của cô ấy thôi cũng sẽ bị phá tan tành.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, khẽ hỏi, "Trúc Tử, có phải chị lại muốn lừa em cho qua chuyện không?"

Niếp Trúc Ảnh chớp chớp mắt, rồi nắm chặt lấy tay Hạ Thanh Dạ, thành khẩn nói, "Thanh Thanh, cho chị thêm một chút thời gian nữa thôi, chị sẽ nói hết cho em biết."

Thấy bộ dạng chân thành của cô ấy, trong lòng Hạ Thanh Dạ như bị cào xé, nhưng cũng thật sự không nỡ ép hỏi thêm, đành khẽ đáp, "Được rồi, em chờ chị chủ động kể cho em biết."

Hôm sau, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh một trước một sau rời khỏi phòng, vừa bước ra con đường dẫn đến trường quay thì gặp Phương Lai.

"Chào buổi sáng, chị Niếp!" – Phương Lai chào hỏi trước.

"Ừm." Niếp Trúc Ảnh lạnh lùng đáp lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, tuân theo giao ước giữa cô và Hạ Thanh Dạ, giữ khoảng cách nhất định trong đoàn phim.

Phương Lai có vẻ đã quen với tính cách như băng sương của Niếp Trúc Ảnh, trái lại cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, anh ta dần dần tụt lại phía sau, đi cạnh Hạ Thanh Dạ và bắt chuyện, "Này, lần trước tôi có xem buổi livestream của cô với chị Niếp đấy, không ngờ cô là fan của chị Thiên Tình. Vậy chắc chắn cô cũng biết tôi chứ?"

Hạ Thanh Dạ nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với đồng nghiệp cũ trước mắt, chỉ gật đầu, vừa khách sáo vừa có chút bất ngờ đáp, "Biết, Phương Lai."

Phương Lai hơi giật mình, rồi cười thoải mái, "Cô đột nhiên gọi tên tôi như vậy, làm tôi tưởng cô là fan của tôi luôn đó."

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, sao ai cũng tự luyến như vậy, một mình Niếp Trúc Ảnh là đủ rồi, "Anh mấy năm nay vẫn ổn chứ?"

Phương Lai thì tính tình vốn thoải mái, rất hợp với Tề Mỹ Ny, một người mê tám chuyện, một người thì vô tư như trẻ con, hai người đều là kiểu đơn giản dễ sống.

Trước đây, còn có người gán ghép hai người thành một cặp đôi , Hạ Thanh Dạ lúc ấy còn cười nói, nếu hai người này thực sự yêu nhau, chắc chắn sẽ rất hài hước, vì bị bán đi cũng tận tình giúp người ta đếm tiền.

Phương Lai cười vang, "Cũng không sao, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, một mình ăn no là cả nhà không ai đói bụng."

Hạ Thanh Dạ mím môi, không biết nên phản ứng thế nào thì Dư Lan giống như một vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện.

"Chị Hạ, chị Hạ, đây là bữa sáng của chị." Dư Lan không biết đã mua được từ đâu, trong tay còn cầm vài phần đồ ăn sáng, có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho mọi người.

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn rồi nói, "Dư Lan, đưa cho chị một phần cho lót dạ đi."

Dư Lan tròn mắt ngạc nhiên, "Chị Hạ, cái gì gọi là lót dạ, ông chủ đâu có đưa lót dạ đâu, nếu chị muốn ăn thì ngày mai em sẽ đi chỗ khác mua nhé."

Phương Lai đứng bên cạnh nghe được, cảm thấy thật sự hài hước vì cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại từ 'lót dạ', điều này làm anh không nhịn được phải cười.

Hạ Thanh Dạ càng không thể kiềm chế được, vừa uống một ngụm sữa đậu nành thì không nhịn được mà phun ra ngoài, "Xin lỗi, chị không giải thích rõ, Dư Lan, người bên cạnh chị là Phương Lai, các fan hay gọi anh ấy là 'Thái Thái' hoặc là 'Lót Dạ'."

Dư Lan đỏ mặt như quả táo, nhanh chóng đưa phần bữa sáng cho Phương Lai rồi vội vã chạy đi.

Phương Lai nhìn bữa sáng trong tay mình, bất đắc dĩ gãi đầu, "Haha, không ngờ lại gặp phải tình huống này."

Hạ Thanh Dạ cũng không làm gì được, trợ lý nhỏ của mình đôi khi khiến người ta không biết nên khóc hay cười, "Cô ấy không phải cố ý."

Phương Lai vẫy tay, "Không sao, tôi vốn đã quen với những chuyện như thế này. Cảm ơn vì bữa sáng, món này nhỏ hơn tôi thường ăn một chút, nhưng không sao. Từ giờ tôi gọi côi là Thanh Dạ nhé, cô cứ gọi tôi là 'Thái Thái' hoặc 'Lót Dạ' cũng được."

"Ừm."

Buổi sáng hôm ấy, Niếp Trúc Ảnh cùng Ngô Thế Huân tham gia cảnh quay, Hạ Thanh Dạ đứng một bên, lặng lẽ quan sát, tìm kiếm cảm giác.

Khi Tân Tỉnh đến đội đưa tin, ngay lúc này một vụ án mạng đã xảy ra tại thành phố nhỏ. Dù vụ án có vẻ không nghiêm trọng, nhưng vì nạn nhân bị mất một ngón tay, nên đã được xếp vào dạng án mạng liên hoàn.

Đây không phải là vụ án đầu tiên, mà là vụ thứ mười hai.

Vì vụ án xảy ra trong khi có phóng viên quay phim, vô tình tiết lộ chi tiết về cái chết của nạn nhân mất một ngón tay, khiến dư luận xôn xao và người dân trong thành phố lo lắng, không thể an tâm.

Đội trưởng Lý Kiếm là một người rất sáng suốt, ba mươi tuổi, chưa kết hôn, tính cách chín chắn, thông minh, và luôn là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm.

"Ai cho cô gái đó quay phim vậy, cút ra ngoài, ném cô ta đi!"

"Người chết không có vết thương rõ ràng, chỉ có ngón tay bị cắt đứt..."

"Chết tiệt, tôi nói mà các người không nghe sao?"

Hạ Thanh Dạ nhìn Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo Niếp Trúc Ảnh, kéo cô ấy lên khiến Hạ Thanh Dạ không khỏi nhíu mày.

Ngô Thế Huân cao hơn một mét tám, vẫn mang phong cách cứng rắn, có thể dễ dàng nhấc Niếp Trúc Ảnh lên, thật sự là khá mạnh mẽ.

Niếp Trúc Ảnh bị nâng lên, không thở nổi, khuôn mặt trắng nõn, tinh khiết của cô ấy trở nên đỏ ửng vì nghẹn.

"Khụ khụ, báo cáo đội trưởng, tôi là Tân Tỉnh, nhân viên mới, mã số: xxxxxxx."

"Qua!"

Ngô Thế Huân thấy Niếp Trúc Ảnh vẫn đặt tay lên yết hầu, một người đàn ông cao gần một mét chín giống như một người hầu nhỏ bé cúi xuống hỏi thăm, "Chị Niếp, chị không sao chứ?"

Niếp Trúc Ảnh vẫy tay, "Tôi không sao. Lý Kiếm tính cách có chút thô lỗ, hơi nóng vội, cậu nắm chắc rồi cứ tiếp tục cố gắng."

Hạ Thanh Dạ không thể không thừa nhận Niếp Trúc Ảnh nói rất đúng, Ngô Thế Huân dựa vào hành động của mình để tạo dựng nhân vật, nhưng trong tình huống này, anh cũng không thể hiểu được chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó, vài người phối hợp nhanh chóng hoàn thành hai ba cảnh quay, thuận lợi đến mức Hạ Thanh Dạ cảm thấy thật khó tin.

Tuy nhiên, sau khi về phòng Hạ Thanh Dạ nghe thấy trong phòng Niếp Trúc Ảnh vẫn còn ho khan, cổ họng cô ấy có vẻ bị khô, không biết có phải do gần đây bị cảm lạnh hay là vì hôm nay phải dùng sức quá nhiều trong cảnh quay.

Cô nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Dư Lan bảo đi mua một ít thuốc ho hay gì đó.

Dư Lan chạy đi một đoạn, cuối cùng cũng mua được một hộp thuốc ho.

"Nếu một hộp không đủ, ngày mai em có thể mượn xe ra ngoài mua thêm."

"Ngày mai xem tình hình thế nào đã, Dư Lan, cám ơn em nhưng em đi một mình vào buổi tối muộn thế này không tốt đâu, nhớ tìm người đi cùng đừng đi một mình."

Dư Lan vui mừng đến nỗi mắt mỉm cười, "Chị đừng lo, em sẽ kéo người đi cùng giúp em."

Niếp Trúc Ảnh nghe thấy tiếng cửa mở, bước ra thì thấy Hạ Thanh Dạ cầm hộp thuốc ho, "Ai mang đến vậy?"

Hạ Thanh Dạ đi tới, kéo tay cô ấy nhìn một chút, "Cổ của chị bây giờ vẫn còn đỏ, Ngô Thế Huân chắc đã dùng nhiều sức lắm."

Niếp Trúc Ảnh đã định nhân cơ hội bỏ viên thuốc ho vào miệng, "Là vì cái áo chị mặc, cái nút áo ngay chỗ này, khi anh ta kéo chị, chị cảm giác như sắp bị nghẹt thở."

Hạ Thanh Dạ cũng không biết phải nói gì với đối phương, chỉ có thể hy vọng cô ấy không bị thương ở cổ họng, nếu không thì sau này sẽ rất phiền phức.

May mắn thay, cổ họng của Niếp Trúc Ảnh vẫn khá ổn, sau khi uống xong hộp thuốc ho, cô ấy không gặp vấn đề gì nữa.

Vậy là, sau vài ngày quay phim yên ổn, rất nhanh đến lượt Hạ Thanh Dạ phải quay cảnh của mình.

Hạ Thanh Dạ trong phim thường xuất hiện với hình ảnh yếu đuối, bất lực, đáng thương, vì vậy, cô đã ép mình giảm hơn mười cân, từ một cô gái mũm mĩm trở thành một người gầy gò, da bọc xương. Loại giảm cân cực đoan này khiến cho những người xung quanh không thể quen được với hình ảnh mới của cô.

Trong bộ kịch truyền hình《 Ba người đi 》, Thạch Linh có vẻ ngoài rất đáng yêu, với cằm chẻ, làn da hồng hào, khỏe mạnh, nhưng đột nhiên lại trở nên khác biệt hoàn toàn so với Hồ Lệ, vẻ ngoài có sự tương phản mạnh mẽ, khiến mọi người đều cảm thấy Hạ Thanh Dạ như bị bệnh gì đó.

Trước đây, Niếp Trúc Ảnh và Vệ Tương Hồng đã một thời gian không gặp Hạ Thanh Dạ, và một ngày nọ, khi họ gặp lại cô, họ đều hoảng hốt lập tức đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.

Hiện giờ, trên mặt Hạ Thanh Dạ đã được đánh một lớp phấn dày, dưới mắt cô có quầng thâm, trông rất tiều tụy. Ngoài ra, cô còn mang một vẻ mờ mịt, khiến người khác cảm thấy cô thật sự rất đáng thương.

Đây là cảnh Hạ Thanh Dạ bị một nhóm nam thanh niên cùng tuổi bắt nạt, bị chặn lại ở một con ngõ nhỏ.

Tân Tỉnh lần đầu gặp Hồ Lệ là khi cô giúp Hồ Lệ đuổi một nhóm thanh niên côn đồ. Sau đó, Tân Tỉnh mới biết Hồ Lệ sống trên tầng của nhà cô và Hồ Lệ sống cùng một bà lão nhặt rác, trong nhà đầy rác bẩn.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, có nghe thấy tiếng còi xe không? Không muốn bị cảnh sát bắt thì cút đi hết." Tân Tỉnh là người chuyên nghiệp trong việc đối phó với những tình huống này, một mình đối phó với mấy tên lưu manh đã cảm thấy hơi vất vả, cho nên chỉ có thể dựa vào trí óc.

Mấy tên lưu manh nhìn nhau, rồi một tên không sợ chết tiến lại gần Tân Tỉnh, kết quả là Tân Tỉnh chỉ cần nhẹ nhàng một cái chớp mắt, chiếc xe cảnh sát chuyên dụng liền lao ra với tiếng vang, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, bọn chúng ngay lập tức sợ hãi, chạy như bay.

Hồ Lệ co ro ở góc tường, tay bẩn thỉu ôm đầu, đôi giày bóng trước đây đã rách nát.

"Đừng sợ, bọn họ đi hết rồi." Tân Tỉnh giơ tay lên.

Hồ Lệ ngẩng đầu, ánh mắt đen trắng rõ ràng, có vẻ như không thuộc về người cùng lứa tuổi, vô cảm. Cô nhìn vào bàn tay sạch sẽ của đối phương, do dự một chút, dường như đang tự hỏi điều gì.

Tân Tỉnh thấy cô ấy lo lắng, lại kiên quyết giơ tay ra, nói: "Đừng sợ, tôi là cảnh sát."

Hồ Lệ ngơ ngác, mắt nhanh chóng chuyển động, ánh mắt từ tay Tân Tỉnh dời sang khuôn mặt cô, dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng né tránh, sau đó chậm rãi đưa tay ra.

"Qua."

"Đạo diễn Niếp, cô qua đây xem ánh mắt này."

La Kỹ lần đầu tiên chứng kiến loại ánh mắt khiến người ta khó có thể diễn tả thành lời, một loại cảm giác gì đó kỳ lạ nên không vội vàng ngắt mà muốn xem thử Hạ Thanh Dạ sẽ thể hiện như thế nào.

Niếp Trúc Ảnh đưa mắt về phía màn hình, nơi Hồ Lệ đang nhìn Tân Tỉnh, ánh mắt của cô như bị một lớp sương mù bao phủ, nhưng ánh mắt đó thực sự rất sâu và đầy ẩn ý.

Trong ánh mắt ấy của Hồ Lệ có tìm tòi lại dường như có một tia khiêu khích, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua rất nhanh, Niếp Trúc Ảnh không thể không lặp lại việc quan sát, suy nghĩ một lần nữa. Lúc đó, Hồ Lệ vươn tay không phải vì cảm kích khi có người kéo mình, mà là vì cô ta nghe được câu nói của Tân Tỉnh: "Tôi là cảnh sát."

"Qua đi, tạm thời vậy."

Sau khi công việc kết thúc, Niếp Trúc Ảnh không thể kiềm chế được mà hỏi, "Thanh Thanh, em nghĩ Hồ Lệ lúc lần đầu gặp Tân Tỉnh, suy nghĩ của cô ấy là gì?"

Hạ Thanh Dạ đã từng nhiều lần theo dõi Hồ Lệ, cô không chỉ đi tham khảo các vụ án, mà còn tự mình phỏng vấn các hung thủ của các vụ giết người, nghiên cứu nhiều tài liệu về tâm lý tội phạm. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Khi Hồ Lệ lần đầu gặp Tân Tỉnh, chắc chắn có cảm giác hưng phấn, cô ta đang đánh giá Tân Tỉnh và cô ta đang gửi đi một lời khiêu chiến."

Niếp Trúc Ảnh lẩm bẩm: "Lời khiêu chiến?"

Hạ Thanh Dạ giải thích: "Vì vụ án mạng đã xảy ra nhiều lần, Hồ Lệ cảm thấy bản thân mình đang dần trở nên lớn mạnh, nên cô ta hy vọng sẽ có một đối thủ xứng tầm, một người có thể đối đầu với mình."

Niếp Trúc Ảnh nằm ngả trên giường, lắng nghe, trong lòng không khỏi thầm suy ngẫm.

Hạ Thanh Dạ phân tích tâm lý của Hồ Lệ một lần nữa, "Trúc Tử, chị cảm thấy có chỗ nào thiếu sót cần bổ sung không?"

Cô vừa quay đầu lại thì thấy người trên giường đã nằm sấp, ngủ say.

Hạ Thanh Dạ ngồi xổm xuống, đưa ngón tay khẽ vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang cuộn tròn của đối phương, có thể tưởng tượng ra được, đối phương cả ngày quay phim bận rộn còn phải đóng phim, vừa là diễn viên vừa là phó đạo diễn, công việc bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi, thật sự không nỡ quấy rầy.

"Trúc Tử, ngủ ngon."

Và cũng vào đêm nay, một người tên Trọng Nguyễn Thấm, với tình trạng có vẻ như đang mang thai, một cách hư hư thực thực, nhanh chóng trèo lên giường ấm.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

14/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com