Chương 63: Năm ấy
"Ê, mấy người biết chưa, Trọng Nguyễn Thấm hình như mang thai rồi đó."
"Ừ là mang thai thật, nhưng mà cô nói sai rồi nghe đâu cô ta định đi bệnh viện phá thai, không cẩn thận lại bị người ta chụp được."
"Thật ra tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, cô ta cũng đã ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi rồi, giới này vốn dĩ đã rối rắm lắm rồi, phụ nữ lại càng dễ bị thiệt thòi. Nhưng mà cô ấy cũng bất cẩn quá để tin tức lộ ra thế này thì e rằng danh tiếng khó mà giữ được."
"Trọng Nguyễn Thấm chắc cũng ba mươi sáu rồi, một người phụ nữ đến tuổi này đúng ra nên biết nghĩ cho bản thân mình một chút."
"Nghĩ cái gì, người ta làm tiểu tam thì sao?"
"Thôi thôi thôi, đừng mới mở miệng ra đã nói bậy bạ, người ta mang thai thì liên quan gì tới mấy người, toàn mấy cô nhóc rảnh rỗi, giải tán đi."
"Haiz, nghĩ tới vợ con nhà mình vẫn thấy yên tâm hơn."
.....
Hạ Thanh Dạ vẫn đứng yên phía sau tấm bình phong, vô tình nghe được đám người kia đang tám chuyện. Càng nghe, cô càng không biết có nên rời đi hay không, ly sữa đậu nành trong tay đã nguội lạnh, cô uống một ngụm, hương vị cũng chẳng còn thơm ngon như lúc còn nóng nữa.
Lúc chưa nghe, chưa nghĩ, cô còn có thể giả vờ như chẳng biết gì hết.
Nhưng vừa nghe thấy cái tên kia Trọng Nguyễn Thấm, trong lòng Hạ Thanh Dạ liền trỗi dậy một cảm xúc rất phức tạp. Bảo là hận cô đúng là nên hận, Trọng Nguyễn Thấm đã hai lần khiến cô thất vọng đến cùng cực. Thế nhưng nói không còn chút tình cảm nào, lại là chuyện không thể.
Dù đã cách nhau năm năm nhưng trong trí nhớ của Hạ Thanh Dạ, quãng thời gian đó như thể chưa từng tồn tại. Cô chỉ cảm thấy Trọng Nguyễn Thấm vừa mới phản bội mình chưa lâu nhưng sự xa lạ hiện tại đã khiến trái tim cô lạnh đi.
Hạ Thanh Dạ khẽ xoay người, bước về hướng khác.
Tranh thủ lúc sảnh còn chưa đông người, cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, liền nhìn thấy tên Trọng Nguyễn Thấm đang chễm chệ trên top tìm kiếm, hơn nữa còn dẫn đầu với khoảng cách rất xa.
【 Chấn động: Trọng Nguyễn Thấm đã mang thai ba tháng, nghi có chân tướng! 】
Tay Hạ Thanh Dạ cầm điện thoại run lên một cái, bức ảnh đầu tiên hiện ra chính là hôm đó, lúc cô bị Trúc Tử kéo đi gặp bác sĩ tâm lý, vừa hay nhìn thấy Trọng Nguyễn Thấm đang bước vào thang máy của bệnh viện tư nhân.
Thật không ngờ lúc đó lại có paparazzi!
Hạ Thanh Dạ vừa nghĩ đến việc Niếp Trúc Ảnh hôm ấy nắm tay cô suốt cả đoạn đường, hai người vừa đi vừa cười, cô cảm thấy dựng cả tóc gáy.
Cô nhanh chóng kéo xuống phát hiện có người đã đăng tải cả hồ sơ bệnh án và ảnh siêu âm của Trọng Nguyễn Thấm, tuy rằng một vài thông tin nhạy cảm đã được làm mờ nhưng vẫn khiến người ta không khỏi suy đoán, nửa tin nửa ngờ.
Người đăng bài là một y tá làm việc tại bệnh viện đó, vô tình bắt gặp Trọng Nguyễn Thấm nên đã lén lút tung hồ sơ bệnh án lên mạng.
Hạ Thanh Dạ chỉ cần liếc qua cũng hiểu, có người đang cố tình bôi đen Trọng Nguyễn Thấm. Bởi vì những tấm hình đính kèm trong bài đăng này rõ ràng đến từ hai người hoàn toàn khác nhau, bất kể nội dung bài viết là thật hay giả, lần này Trọng Nguyễn Thấm chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Nghệ sĩ sợ nhất là gì? Chính là những lời đồn thổi và những thông tin bịa đặt như thế này.
"Chị Hạ, sao chị lại ở đây? Em tìm chị mãi!" Giọng Dư Lan bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Tìm chị có việc gì?" Hạ Thanh Dạ bình thản thoát khỏi Weibo, khoá màn hình điện thoại lại.
Dư Lan nhìn cô đầy khó hiểu, "Chị không sao chứ? Đạo diễn gọi chị mấy lần rồi. Chị Niếp nhờ em tới hỏi xem chị có chỗ nào không khỏe không, nếu mệt thì tạm thời nghỉ ngơi một lát."
Hạ Thanh Dạ lướt qua Dư Lan, nhanh chóng đối diện với ánh mắt sáng như gương của Niếp Trúc Ảnh. Cô khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không sao cả, chỉ là vừa rồi xem tài liệu nhập tâm quá thôi."
Dư Lan không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu lia lịa.
Buổi sáng hôm nay, cảnh đầu tiên của Hạ Thanh Dạ phải NG hai lần mới qua, sau đó dường như tìm lại được cảm giác, cô liền một hơi quay liền tù tì tới tận trưa. Mọi người tạm kết thúc công việc để ăn cơm, buổi chiều tiếp tục quay.
Đồ ăn của tổ kịch đều đặt cơm hộp, phần lớn lúc nào cũng là rau xào, hai món mặn đơn giản, từ đạo diễn, biên kịch cho đến cả mấy anh khiêng đạo cụ, ai cũng ăn giống nhau cả. Hạ Thanh Dạ thì đã quen rồi, chỉ có điều cô để ý thấy buổi trưa Niếp Trúc Ảnh chỉ gắp có vài miếng, gần như chẳng ăn bao nhiêu, xem ra cái tật kén ăn của cô ấy lại tái phát rồi.
Hạ Thanh Dạ bèn quay phòng, kiếm ít đồ ăn khác để mang cho người kia, dự định đưa cho Niếp Trúc Ảnh ăn lót dạ, tránh việc buổi chiều cô ấy quay phim lại không có sức.
"Dư Lan, em có thấy Trúc Tử đâu không?"
"Không thấy, nhưng vừa rồi nghe chị ấy bảo toilet."
Hạ Thanh Dạ nghĩ thôi thì chờ người ta quay lại rồi đưa luôn cũng được. Nhân lúc rảnh rỗi, cô lại lấy điện thoại ra lướt Weibo, phát hiện bài top tìm kiếm từ sáng nay đã bị ai đó điều hướng, phong cách bình luận cũng thay đổi hoàn toàn.
Mỗi người đều là yêu diễm đồ đê tiện: Mấy loại y tá thế này đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, một mình đăng thông tin riêng tư của bệnh nhân lên mạng, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi và gây tổn hại tinh thần cho người ta, tuyệt đối không thể tha thứ!
Ta là chân lý: Chưa bàn tới chuyện Trọng có bầu hay không, chỉ riêng vụ này thôi, bệnh viện đó cũng phải cho công chúng một lời giải thích!
Tử béo trạch: Khiếp thật, ai còn dám tới bệnh viện đó khám nữa chứ. Trước mặt bác sĩ hứa hẹn bảo mật, sau lưng y tá lại đem hết mọi chuyện tung hê lên mạng, thật sự thấy tội cho Trọng.
Mèo meo muốn lên thiên: Tôi ghét nhất loại người này, vì muốn tranh thủ sự chú ý của dư luận mà không từ thủ đoạn nào cả!
....
Hạ Thanh Dạ liếc qua một lượt, thấy bình luận hiện tại đã bớt gay gắt hơn. Sau khi cả đêm thảo phạt Trọng Nguyễn Thấm, cư dân mạng lại chuyển sang công kích cô y tá đã tiết lộ bệnh án.
Đứng từ góc độ đạo đức mà nói hành động của cô y tá kia quả thực đã chọc giận rất nhiều người. Xã hội bây giờ cực kỳ coi trọng quyền riêng tư, ai mà chẳng có vài bí mật muốn giấu kín? Nếu bất cứ chuyện gì cũng bị phơi bày ra ngoài thì còn gì gọi là cuộc sống nữa?
Thời gian bất tri bất giác trôi qua đã nửa tiếng đồng hồ. Hạ Thanh Dạ nhìn hộp đồ ăn trong tay, nghĩ nghĩ rồi quyết định tranh thủ đi một vòng trường quay tìm người, cô hỏi thăm mấy người, nhưng ai cũng trả lời khác nhau.
"Thật là kỳ quái, đi đâu mất rồi?"
Hạ Thanh Dạ tự mình chạy đến khu vệ sinh tìm, vừa đi vừa lôi điện thoại ra định nếu không thấy thì sẽ gọi điện trực tiếp.
Kết quả, trong nhà vệ sinh cũng không có ai, Hạ Thanh Dạ đành đi vòng vòng tìm tiếp, điện thoại vừa bấm gọi, rất nhanh cô liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa. Cô men theo âm thanh đó tìm tới nhưng đi được nửa đường thì điện thoại đột nhiên bị ngắt.
"Ngắt máy của mình?" Hạ Thanh Dạ khó tin lẩm bẩm, nói thật, cô và Niếp Trúc Ảnh bên nhau cũng đã lâu, đối phương vốn cực kỳ dính người, mỗi lần điện thoại đều bám chặt lấy cô không rời, thường là Hạ Thanh Dạ phải chủ động tắt máy mới được yên, còn chủ động cúp máy thế này, đếm cũng chẳng được mấy lần.
Bị sự tò mò thúc đẩy, Hạ Thanh Dạ đi theo hướng tiếng chuông, càng tới gần thì càng nghe rõ cuộc đối thoại quen thuộc.
"Chị Niếp, chị tốt bụng giúp thêm lần nữa đi, bằng không vụ của chị Trọng thật sự không cứu vãn nổi." Đây là giọng của Phương Lai, "Ngô ca, anh cũng nói giúp một câu đi!"
Một lúc lâu sau, Hạ Thanh Dạ mới nghe giọng Ngô Thế Huân khô khốc và cứng nhắc, "Chị Niếp, chúng tôi biết chị đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều lần rồi, giờ lại nhờ chị thêm nữa, quả thực có hơi quá đáng."
Niếp Trúc Ảnh cười lạnh một tiếng, giọng như thể nói: "Biết vậy thì tốt."
"Nhưng mà, nói cho cùng thì chúng ta đều xuất thân từ cùng một phòng làm việc. Nếu chị Thiên Tình còn ở đây, thấy chị ấy thành ra thế này, chắc chắn cũng không làm ngơ, bọn em cũng chẳng thể nào thờ ơ hoàn toàn."
"Đúng vậy, chị Niếp làm phiền chị giúp thêm một lần nữa." Giọng Phương Lai đầy khẩn thiết.
"Đừng lấy Hạ Thiên Tình ra làm bia nữa, năm đó tôi đã nói rất rõ: việc Trọng Nguyễn Thấm chọn giúp đỡ Lộ Mỹ là quyết định của cô ta, từ đó về sau, mọi chuyện cô ta làm đều không liên quan tới tôi. Các người cũng đừng quên, nếu lúc đó cô ta không cố chấp, không nghe ai can ngăn, nhất quyết đem toàn bộ cổ phần phòng làm việc của Thiên Tình chuyển nhượng cho Lộ Mỹ thì đã không xảy ra bi kịch hôm nay. Tôi không ra tay ngăn cản cô ta lúc đó đã là nể tình lắm rồi."
Nhắc tới Lộ Mỹ, Phương Lai và Ngô Thế Huân cũng không khỏi trầm mặc, đó là bi kịch mà bọn họ đã bất lực chứng kiến, không thể cứu vãn.
Phương Lai còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Ngô Thế Huân ngăn lại, anh ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với cô ấy, rồi hướng về Niếp Trúc Ảnh nói, "Cảm ơn chị."
Sau đó, hai người lặng lẽ rời đi bằng lối khác.
Niếp Trúc Ảnh hít sâu một hơi, vừa quay đầu lại, cô ấy thấy Hạ Thanh Dạ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Thần sắc Niếp Trúc Ảnh biến đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười tự nhiên, "Thanh Thanh, em tới từ bao giờ vậy?"
Hạ Thanh Dạ cố gắng kéo khóe miệng, muốn cười nhưng lại không thể cười nổi.
Nói thật, nếu chỉ nghe loáng thoáng, cô sẽ chỉ nghĩ Niếp Trúc Ảnh có chuyện gì đó giấu mình. Nhưng nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng Hạ Thanh Dạ bỗng dưng nảy sinh một cảm giác: suốt năm năm biến mất, đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cô không hề hay biết, những điều cô từng cho là đúng hay sai, liệu có thực sự đơn giản như vậy?
Hạ Thanh Dạ giơ giơ túi đồ ăn trong tay lên, rồi lại lắc lắc chiếc điện thoại, giọng khàn khàn, "Ban đầu định mang cho chị chút đồ ăn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chị nên mới tìm tới."
Nói cách khác, toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy, cô đều nghe thấy hết rồi.
Niếp Trúc Ảnh bước tới, thò tay lục trong túi áo Hạ Thanh Dạ, phát hiện phần lớn đều là đồ ăn vặt, đối phương cố ý chọn toàn những món cô ấy thích nhất. Cô ấy chọn một gói đậu phụ khô, vừa xé bao bì ăn vừa kéo Hạ Thanh Dạ đi theo.
Hạ Thanh Dạ vốn nên tránh né bàn tay kia, bằng không nếu bị người khác nhìn thấy, không chừng lại sinh ra đủ loại tin đồn khó nghe.
Nhưng lúc này, trong đầu cô chỉ toàn là chuyện năm đó, tại sao Niếp Trúc Ảnh lại dính dáng đến chuyện năm đó, vì sao đến bây giờ vẫn còn quan tâm đến những người trong phòng làm việc cũ?
Nghe những lời vừa rồi, Hạ Thanh Dạ có thể chắc chắn, khi Lộ Mỹ xảy ra chuyện, Niếp Trúc Ảnh đã bị cuốn vào từ lâu rồi.
"Đồ ăn của đoàn phim đúng là không nuốt nổi thật, Thanh Thanh, em đúng là hiểu chị quá mà." Niếp Trúc Ảnh vừa ăn vừa tiếc rẻ than thở, "Nhưng mà, chị vẫn thích đồ ăn em tự làm nhất, mấy ngày Tết đó, chắc là lần chị ăn ngon nhất suốt mấy năm qua."
"Mù tạt chị cũng thích à?" Hạ Thanh Dạ bật thốt ra.
Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn cô đầy ẩn ý, nuốt xong đồ ăn trong miệng mới chậm rãi nói, "Thật ra em cố ý muốn dụ chị hôn em, mới cố ý trộn mù tạt đúng không?"
Hạ Thanh Dạ: "!!!"
Lúc đó cô chỉ đơn thuần muốn trả thù nho nhỏ, nghịch một trò đùa nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nào ngờ người này lại như sói đói bổ nhào tới, không hề tuân theo bất kỳ quy luật nào, "Trúc Tử, thật ra người cố ý, rõ ràng là chị mới đúng."
Niếp Trúc Ảnh hơi hừ một tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên, "Thanh Thanh, đừng có trắng đen đảo lộn. Rõ ràng là em cố ý cho chị ăn mù tạt, ép chị phải thân mật với em, giờ lại đổ lên đầu chị. Chị làm sao mà biết em bỏ mù tạt vào đó?"
Phải biết lúc ấy...
Dù có biết cũng sẽ ăn thôi.
Hạ Thanh Dạ rút tay ra, nhét hết đống đồ ăn vặt còn lại vào lòng Niếp Trúc Ảnh, "Tranh thủ lúc chưa bấm máy, ăn nhiều vào, kẻo lát nữa lại không có sức quay phim, em đi tìm cảm giác trước."
Niếp Trúc Ảnh lập tức giữ chặt tay cô, "Thanh Thanh, em không có gì muốn hỏi sao?"
Hạ Thanh Dạ đương nhiên có cả bụng câu hỏi, chỉ là người này trước giờ đều thích vòng vo lảng tránh, rất hiếm khi như hôm nay, chịu thẳng thắn như vậy, "Em hỏi, chị sẽ thật lòng trả lời chứ?"
"Nói chứ, chỉ cần là Thanh Thanh muốn biết, chị đều nói. Nhưng những chuyện chị không muốn nói, thì em cũng không được ép."
"Vậy, được rồi, em hỏi." Hạ Thanh Dạ cũng không ôm nhiều hy vọng, "Bọn họ tìm chị để làm gì?"
Niếp Trúc Ảnh tranh thủ ăn hết ba túi đồ ăn vặt, nhai nuốt xong mới trả lời, "Trọng Nguyễn Thấm lại lên hot search, hai người kia lo sốt vó, chạy tới muốn nhờ chị tìm cách. Chị từ chối rồi."
"Chị từng nói 'năm đó', rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chính là lúc Hạ Thiên Tình vừa qua đời, chị nghe nói Trọng Nguyễn Thấm cố ý bán phòng làm việc cho một tập đoàn lớn. Cô ta nắm một phần cổ phần, phần còn lại đều rơi vào tay một đám phản bội, chính là đám người mà Hạ Thiên Tình từng chăm sóc suốt bao năm. Chị không biết Trọng Nguyễn Thấm dùng cách gì mà khiến bọn họ đồng ý chuyển nhượng hết cổ phần cho cô ta. Kết quả, Trọng Nguyễn Thấm quay đầu tung tin muốn bán toàn bộ phòng làm việc cho Công ty Tứ Quý."
Hạ Thanh Dạ chỉ im lặng lắng nghe, không chen vào một câu.
Niếp Trúc Ảnh hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt một hòn đá dưới đất, tiện tay ném ra xa, đá bay vút trên mặt đất mấy cái rồi mới lăn đi, "Công ty Tứ Quý ấy, ai trong giới cũng biết là sản nghiệp của Tông Thông. Ba mẹ chị làm ăn bao năm, từng hợp tác với Tông Thông một lần mà cũng bị thiệt không ít. Ba chị từng nói, Tông Thông dã tâm rất lớn, lại không sạch sẽ, dặn dò chị phải tránh xa. Chị cảm thấy Hạ Thiên Tình là người rất tốt, nếu phòng làm việc rơi vào tay Tông Thông, những nghệ sĩ còn hợp đồng chưa đáo hạn chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, nên chị mới hẹn Trọng Nguyễn Thấm ra đàm phán."
"Bị từ chối sao?"
"Ừ."
Niếp Trúc Ảnh bật cười khẽ, trong giọng cười xen lẫn tức giận, "Chị lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp người không nể mặt chị đến mức đó."
Thấy cô ấy tức giận không nhẹ, Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng hỏi, "Cô ta nói gì?"
Niếp Trúc Ảnh nghiến răng, "Lúc đầu thì giả vờ khách sáo, âm dương quái khí qua loa với chị, chị cũng lười dây dưa, liền nói thẳng mục đích. Ai ngờ cô ta vừa nghe nói chị muốn thu mua phòng làm việc của Hạ Thiên Tình, lập tức cười nhạo chị xen vào chuyện người khác, còn châm chọc, nghệ sĩ thì cứ làm nghệ sĩ, học làm bà chủ cái gì."
Niếp Trúc Ảnh nhớ tới lúc đó vẫn còn giận đến mức siết chặt quả trứng muối trong tay như muốn bóp nát.
Hạ Thanh Dạ vội cầm tay cô ấy, trấn an, "Cho nên các chị không đàm phán thành công."
Niếp Trúc Ảnh sắc mặt lạnh lùng, "Đúng vậy. Không bàn xong, cho nên phòng làm việc mới rơi vào tay Tông Thông. Lúc đó chị còn xúi Mạn Hi đi thương lượng lại, Mạn Hi vốn cũng có ý định mở phòng làm việc, chị nói tiện thể tiếp quản luôn, nghệ sĩ dưới tay Hạ Thiên Tình ai cũng có tư chất rất tốt, kết quả là Mạn Hi cũng không đàm phán nổi. Trọng Nguyễn Thấm nhất quyết muốn bán cho Tông Thông, lúc ấy chị cũng chán nản bay ra nước ngoài quay phim, đến khi về nước mọi thứ đã thay đổi, không thể cứu vãn nữa."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
15/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com