Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Lương thiện

"Chị đã làm quá nhiều rồi."

"Không đủ."

Khi nhắc đến chuyện năm đó, cả hai đều cảm thấy rất nặng nề trong lòng, vì vậy buổi chiều tiến triển vô cùng không thuận lợi.

"Hạ Thanh Dạ, cô có đầu óc không vậy? Cô vừa nhìn Niếp Trúc Ảnh với ánh mắt gì vậy, cái bộ mặt thâm tình đó là cái quái gì vậy! Hồ Lệ chẳng lẽ còn yêu Tân Tỉnh?" La Kỹ nổi giận, mắng chẳng kiêng nể gì, suýt nữa còn định dùng loa cầm tay mà đánh người.

Niếp Trúc Ảnh nghe Hạ Thanh Dạ bị mắng, càng nghe càng tức, nhưng khi nghe câu cuối của La Kỹ, cơn giận lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười trêu ghẹo, "La đạo, nói không chừng Hồ Lệ thật sự thích Tân Tỉnh, không thấy trước đây tất cả đều là nữ sao?"

La Kỹ suýt nữa bị Niếp Trúc Ảnh làm cho tức chết, nhưng suy nghĩ kỹ lại, "Khoan đã, cô vừa nói cái gì?"

Niếp Trúc Ảnh lại lặp lại, "Hồ Lệ thích Tân Tỉnh."

Hạ Thanh Dạ không nhịn được, che mặt lại, muốn kéo Niếp Trúc Ảnh về để mắng một trận. Trong tình huống này, làm sao có thể bình tĩnh mà nói ra những lời vô lý như vậy được chứ?

"Thực xin lỗi, đạo diễn, hôm nay tôi không được tỉnh táo, tôi sẽ tìm lại cảm giác." Hạ Thanh Dạ không muốn để không khí trở nên càng tồi tệ hơn, cúi đầu nhận lỗi.

Không ngờ La Kỹ bỗng nhiên gọi Niếp Trúc Ảnh, "Lại đây, tiểu Niếp, chúng ta cùng thảo luận lại vấn đề này, tôi cảm thấy điều cô vừa nói rất có lý."

Hồ Lệ, một cô gái ngoài mặt rất yếu đuối, đặc biệt dễ khiến người ta thương cảm, có thể trong một lúc nào đó đã nảy sinh cảm giác mê mẩn với người đã giúp đỡ mình, cho nên mới liên tiếp giết chết mười mấy người.

La Kỹ như vô tình mở ra một chiếc chìa khóa, liên tục kéo Niếp Trúc Ảnh tham khảo văn bản, "Cô xem, rõ ràng là vì cô ta đầu tiên bị từ chối yêu cầu mà phải chết, nếu Hồ Lệ với mỗi người đều tràn đầy ảo tưởng ——"

Niếp Trúc Ảnh chỉ thuận miệng nói thế, nhưng nhìn La Kỹ hiện tại đang tự biện hộ, "Tôi nghĩ việc này phải trao đổi với Thanh Thanh, cô ấy nghiên cứu Hồ Lệ kỹ hơn tôi, cô ấy đã lấy kịch bản nghiên cứu Hồ Lệ trong suốt hai tháng."

Hạ Thanh Dạ vốn định lợi dụng cơ hội để tìm lại cảm giác, nhưng cuối cùng lại bị La đạo và Niếp Trúc Ảnh kéo vào cuộc tranh luận, đạo diễn, biên kịch, ai cũng cho rằng mình đúng, chẳng ai nhường ai.

"Không không, một sát thủ biến thái thì hiểu gì về tình yêu? Cô ta không hiểu đâu, cô ta chỉ biết tìm kiếm con mồi rồi giết thôi."

"Sát thủ biến thái cũng là người, đương nhiên là có tình cảm, chỉ là trong quan niệm tình yêu cứng nhắc của Hồ Lệ, đại khái nó khác biệt với người thường."

"Vậy cô ta không thể thích Tân Tỉnh được."

"Cô quên rồi sao, cuối cùng cô ta để lại mã giải cho Tân Tỉnh, nếu không có mã giải đó, Lý Kiếm đuổi tới, Tân Tỉnh đã chết rồi."

"Vậy chỉ có thể chứng minh Tân Tỉnh thông minh."

....

Hai người cuối cùng vì thảo luận quá sâu về nội dung vở kịch mà trực tiếp cãi nhau, âm thanh ồn ào, cả đoàn phim đều nghe thấy. Sau đó, buổi diễn tự nhiên không thể tiến hành được, Hạ Thanh Dạ không thể nhịn được nữa, nói: "Hay là tôi về nghiên cứu lại một lần, rồi cho hai vị câu trả lời thuyết phục, La đạo, Tần biên kịch, hai người thấy sao?"

Niếp Trúc Ảnh xoa huyệt thái dương, "Tôi và cô cùng nghiên cứu, hai người cùng nghiên cứu tốt hơn một người. La đạo, buổi chiều vất vả cho anh rồi."

Các diễn viên chính đều chạy đi mất, để lại một đám lão già, ai nấy đều trợn mắt nhìn nhau.

La Kỹ cũng cảm thấy đau đầu, quay bổ sung một số cảnh không có Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ.

Hai người sau khi về phòng, ngồi khoanh chân trên giường đọc lời thoại, mỗi người nói một câu, chân thì cứ đùa nghịch lòng bàn chân của nhau, thật vui vẻ.

"Thanh Thanh, chỗ này viết Hồ Lệ đứng trước cửa sổ, nhìn Tân Tỉnh từng bước rời đi, ánh mắt tràn ngập mê mụi. Chị nghĩ cô ấy chắc là có tình cảm với đối phương."

"Có thể là có, nhưng tình yêu của Hồ Lệ có tính chất hủy diệt, nhìn các cô gái rời đi, chẳng bằng để họ ở lại bên cô ta mãi mãi, vì thế mới có cảnh cắt đứt đuôi ngón tay, chờ đợi tình yêu tiếp theo."

Niếp Trúc Ảnh vừa nghe, vui vẻ nói: "Vậy là Thanh Thanh cũng hiểu rồi, Hồ Lệ thích Tân Tỉnh."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy, ánh mắt sáng lên, cảm thấy thú vị vô cùng. Hồ Lệ thích Tân Tỉnh có liên quan gì đến việc Hạ Thanh Dạ thích Niếp Trúc Ảnh, cũng chỉ là chuyện trong phim mà thôi.

"Đúng, là thích."

....

Hai ngày sau, sự việc của Trọng Nguyễn Thấm lại được dư luận nhắc lại. Nghe nói một y tá ở bệnh viện X đã bị đuổi việc vì rò rỉ thông tin khách hàng, đồng thời bệnh viện cũng lên tiếng phủ nhận sự việc liên quan đến Trọng Nguyễn Thấm, cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Vẫn chưa có thông tin cập nhật trên Weibo của Trọng Nguyễn Thấm, cô ta tự đăng một bức ảnh chụp ở nước ngoài, với ánh nắng, bờ cát như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ, nhìn qua hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Vậy là vụ việc hài hước này kết thúc như thế.

Thực tế, vào lúc này, Trọng Nguyễn Thấm đang ngồi trên sofa, bị người đại diện của mình răn dạy.

"Cô một mình chạy đến bệnh viện tư, muốn phá thai, chuyện lớn như vậy sao không hỏi qua Tông tiên sinh? Nếu không bị người phát hiện, cô lại còn lừa cả tôi. Nguyễn Thấm, chúng ta không phải hợp tác tốt nhất sao?"

Trọng Nguyễn Thấm mỉm cười nửa miệng, nhìn cô ta, "Nói cho cô có khác gì nói cho Tông ca không?"

Người đại diện Hà Mạch bị lời này của cô ta làm cho nghẹn lời, bình tĩnh đáp, "Đúng, tôi thừa nhận tôi là người của Tông tiên sinh, nhưng Tông tiên sinh làm vậy là vì tốt cho cô, mới bảo tôi hợp tác với cô. Nói nhiều hơn cô cũng không tin, cô mang thai thì cứ ở đây dưỡng thai đi, sinh con cho Tông tiên sinh. Mẹ tròn con vuông, đến lúc đó, địa vị của cô sẽ không ai có thể lay chuyển."

"Tôi không muốn có con." Trọng Nguyễn Thấm bình thản nói, cuộn mình trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

"Cô đang giận Tông tiên sinh à? Khi chuyện Hạ Thanh Dạ bại lộ, sao cô không nhờ người giúp đỡ mà phải chịu áp lực một mình?" Hà Mạch đau đầu nhìn Trọng Nguyễn Thấm, "Trước kia cô không nghe lời khuyên, trái ý Tông tiên sinh, đi làm mấy chuyện linh tinh, giờ lại làm ra chuyện như vậy. Tông tiên sinh tất nhiên sẽ dạy bảo cô nhưng anh ta cũng vì muốn tốt cho cô, cô chỉ cần cúi đầu nhận sai thì mọi chuyện sẽ qua."

Trọng Nguyễn Thấm vẫn chỉ nói một câu: "Tôi không muốn sinh đứa trẻ này."

Hà Mạch thấy cô ta trông như đã mất đi tinh thần, nên chỉ có thể báo cáo lại với Tông Thông qua điện thoại, nói rõ sự việc: "Đúng, cảm xúc không tốt, tôi cũng không dám nói nhiều. Được, được, tôi biết rồi."

Hà Mạch treo điện thoại, "Tông tiên sinh nói đã biết ai là người đứng sau chuyện này, sẽ xử lý chuyện này giúp cô."

Trọng Nguyễn Thấm gục đầu lên sofa, không có phản ứng gì.

Hà Mạch sợ không để ý thì cô ta lại làm ra chuyện kinh động, nên vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói, "Nếu cô cảm thấy cơ thể không thoải mái, tốt nhất là nghỉ ngơi, đừng tham gia mấy buổi chụp hình hay quảng cáo linh tinh nữa. Lần trước phản ứng từ bộ sưu tập thời trang Lan Tú cũng khá tốt, nhưng bây giờ cô tốt nhất đừng tham gia những chương trình kiểu này nữa. Nếu muốn đi thì cứ tham gia các chương trình lớn gần đây..."

*****

Nếu ngày đó Hạ Thanh Dạ không tận mắt nhìn thấy Trọng Nguyễn Thấm đến bệnh viện tư nhân, không chừng sẽ tin rằng những tin tức trên mạng đều là dối trá.

"Hừ."

"Trúc Tử, chị hừ cái gì vậy?" Hạ Thanh Dạ khó hiểu khi người bên cạnh đột nhiên lên tiếng như vậy.

Niếp Trúc Ảnh ném điện thoại sang một bên, miễn cưỡng ngả đầu vào chân Hạ Thanh Dạ, dùng chân cô làm gối, "Phương Thái Thái chỉ là đang ăn củ cải mà lo lắng thôi, em xem, cái đồ họ Trọng đó không phải chẳng có việc gì sao."

Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng vén một lọn tóc dài của cô ấy, vuốt nhẹ rồi lại buông ra, thản nhiên nói, "Nói như vậy thì tình cảm giữa họ rất tốt."

Cảm giác này thật kỳ lạ đối với Hạ Thanh Dạ, theo lý mà nói, sau chuyện của Lộ Mỹ và Tề Mỹ Ny, những người này hẳn đã đi mỗi người mỗi ngả, sao suốt mấy năm qua lại vẫn còn có liên hệ?

Niếp Trúc Ảnh khinh thường hừ một tiếng, lần này thì Hạ Thanh Dạ không thể biết lý do.

"Đau đầu quá, Thanh Thanh, em giúp chị ấn huyệt thái dương đi."

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, vẻ mặt đặc biệt thích thú, đâu có nửa phần gì là không thoải mái, liền dùng lực ấn mạnh lên khuôn mặt bóng loáng của cô ấy.

"Đau quá, đau quá." Niếp Trúc Ảnh ngay lập tức mở mắt, vẻ mặt đặc biệt ủy khuất, "Thanh Thanh, sao em lại ấn chị như vậy?"

Hạ Thanh Dạ cúi đầu, hôn lên chỗ mình vừa ấn, "Trúc Tử, cảm ơn chị."

Niếp Trúc Ảnh trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Em cảm ơn chị vì điều gì?"

Hạ Thanh Dạ chỉ cười mà không nói, che đôi mắt của cô ấy, rồi giúp cô ấy ấn huyệt thái dương.

Niếp Trúc Ảnh cảm thấy rất thoải mái, miệng vẫn không nhịn được mà khen, "Thanh Thanh, tay nghề của em thật sự rất tốt, học được lúc nào vậy?"

Hạ Thanh Dạ không thể không nghĩ đến kiếp trước, chỉ cảm thấy Niếp Trúc Ảnh đúng là cao thủ trong việc phá vỡ bầu không khí, quả nhiên, những người cao lãnh như thế mới thật sự hợp, "Thoải mái rồi thì đừng nói nữa."

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, sau đó căn phòng lại chìm vào im lặng.

Cho đến khi người kia ngủ, Hạ Thanh Dạ mới chậm rãi dừng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người, khi cô đã chết đi lại giúp cô trở nên lương thiện hơn, mặc dù rất nhiều chuyện xảy ra là ngoài ý muốn.

Giúp đỡ hay không giúp đỡ, thật ra có sự khác biệt rất lớn.

"Một người mà chỉ mới gặp qua một lần, chị lại có thể tận tâm giúp đỡ như vậy. Trúc Tử chị là người thiện lương nhất mà em từng gặp."

Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.

Người kia mơ màng mở mắt ra, nhìn cô rồi xoay người, ôm lấy eo đặt đầu vào bụng cô và tiếp tục ngủ say.

Đoàn làm phim 《 biến mất đuôi ngón tay 》 có không khí rất tốt, không có các vấn đề tình cảm lôi thôi, mọi người trong đoàn đều đặc biệt tập trung, tốc độ quay phim nhanh hơn dự tính rất nhiều.

Hạ Thanh Dạ kết luận, có lẽ là vì trong đoàn phim này, đàn ông nhiều mà phụ nữ ít.

Nơi có ít phụ nữ, thị phi cũng ít.

Tuy nhiên, một tháng sau khi quay phim, cô lại gặp phải một sự việc dở khóc dở cười, giống như hiện tại.

Hạ Thanh Dạ đang ngồi nghỉ ngơi, chưa kịp trang điểm lại, Dư Lan còn chưa kịp chuyển nước qua, thì có một cô gái nhỏ tiến lại gần, "Chị Hạ, chị khát nước không, để em pha cho chị một ly trà cúc hoa, đặc biệt thanh nhiệt giải khát."

Dư Lan không chịu nổi, bị cô gái nhỏ chen ngang, cô ấy bị đẩy sang một bên, trừng mắt nhìn cô gái kia cầm ly trà hoa cúc rồi lại nhìn vào chai nước khoáng trong tay mình, cảm thấy chênh lệch rõ ràng.

Dư Lan đặc biệt khó chịu, miệng thì cười nhưng rõ ràng là không vui.

Hạ Thanh Dạ trực tiếp lắc đầu cảm ơn, "Chị không khát, hay là em đem trà cúc hoa này cho người bên kia uống đi."

Hạ Thanh Dạ chỉ tay về phía đạo diễn bên kia, La Kỹ hôm nay lại la hét suốt ngày, giọng nói đặc biệt lớn, chửi bới mọi người mà không hề tỏ ra mệt mỏi.

Cô gái nhỏ nhíu mày như bánh bao, "A, chị Hạ, chị không uống sao?"

"Ừ, cảm ơn."

Hạ Thanh Dạ đứng dậy, trực tiếp đi tháo trang sức, Dư Lan hớn hở chạy theo còn không quên trừng mắt lườm cô gái nhỏ kia một cái.

Đợi đến khi không còn ai xung quanh, Dư Lan mới bực bội thì thầm, "Chị, con nhỏ Triệu Tiểu Đoàn đó ngày nào cũng chạy tới nịnh bợ, rốt cuộc nó định làm gì vậy?"

Là trợ lý sinh hoạt của Hạ Thanh Dạ, Dư Lan cảm thấy địa vị của mình đang gặp nguy hiểm, thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng.

Triệu Tiểu Đoàn, chính là cô bé vừa rồi, vốn chỉ nhận một vai xác nữ nho nhỏ, thật ra ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu đất diễn. Thế nhưng ngày nào cô ta cũng chạy tới đoàn phim lăng xăng, thấy gì có thể giúp đều xông lên, cực kỳ siêng năng. Dù đôi khi bị ghét bỏ là vướng tay vướng chân, bị người ta chỉ trỏ, cô ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cho người ta sai bảo.

Gần đây không hiểu sao, cô ta bắt đầu bám riết lấy Hạ Thanh Dạ, bưng trà rót nước, săn sóc hết mức.

Tình trạng này kéo dài cũng được hơn nửa tháng, ban đầu Hạ Thanh Dạ còn thoải mái nhận lấy nhưng giờ thì lại thấy cô bé kia săn đón quá mức, hơi phiền.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thanh Dạ đoán chắc là do Triệu Tiểu Đoàn thấy cô thân với Niếp Trúc Ảnh nên muốn dựa hơi, cô thản nhiên nói, "Đừng bận tâm, chờ cơn nhiệt tình của em ấy nguội đi rồi sẽ ổn thôi."

Dù vậy, Dư Lan vẫn bực bội thay, trong lòng nghĩ, đối phương mà làm tốt thì chẳng phải sẽ giành mất chén cơm của mình sao?

Vì vậy, khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đoàn đang lén lút quan sát mọi người trên phim trường, Dư Lan lập tức trừng mắt, mặt đầy vẻ 'hung thần ác sát'.

Hạ Thanh Dạ thong thả đi ngang qua Triệu Tiểu Đoàn nhưng khi thấy giữa tiết trời lạnh lẽo mà cô bé vẫn mặc quần lửng tay ngắn, cô không nhịn được mà quay đầu lại, gọi, "Triệu Tiểu Đoàn."

Triệu Tiểu Đoàn sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nhìn Hạ Thanh Dạ, "Chị tìm em ạ?"

Dư Lan đứng bên cạnh sốt ruột nhìn Hạ Thanh Dạ, lo sợ cô sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa.

Hạ Thanh Dạ nhìn cô bé một cái, giọng điềm đạm, "Đợi quay xong, đến chỗ chị một chuyến."

Triệu Tiểu Đoàn chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ gật đầu liên tục, vẻ mặt cực kỳ kích động.

Sau đó, Hạ Thanh Dạ cũng không để ý thêm nữa, đến khi cùng Niếp Trúc Ảnh diễn đối cảnh, mới bị cô ấy vô tình hỏi một câu, "Vừa nãy em nói gì với cô bé kia vậy?"

Hạ Thanh Dạ mỉm cười liếc nhìn cô ấy một cái, "Chờ lát nữa rồi chị sẽ biết."

Niếp Trúc Ảnh bị ánh mắt đào hoa quyến rũ kia của Hạ Thanh Dạ làm tim đập rộn ràng, chỉ hận không thể nhanh chóng kết thúc công việc.

Khi hai người quay xong, Triệu Tiểu Đoàn đã đứng đợi từ lâu, vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đi cùng nhau, cô bé kích động đến mức không nói nên lời, chỉ trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hai người.

Dư Lan thì mặt mày đầy vẻ khó chịu nhưng trước mặt hai người này lại không dám lắm lời.

Bên ngoài, Niếp Trúc Ảnh luôn duy trì dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, ít chủ động mở miệng nói chuyện, gương mặt cũng đầy vẻ kiêu ngạo.

Hạ Thanh Dạ lên tiếng, "Triệu Tiểu Đoàn, bên chỗ chị cần người phụ một tay, em đi giúp một chút nhé."

Triệu Tiểu Đoàn ngơ ngác chớp mắt nhưng rồi lập tức gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"

Không chỉ Dư Lan bên cạnh lo lắng suýt nữa xoắn tay áo mà ngay cả Niếp Trúc Ảnh cũng không nhịn được nhìn Hạ Thanh Dạ mấy lần. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, cô ấy đã sớm kìm không được mà lên tiếng hỏi cho rõ.

Cũng không để mọi người đợi lâu, sau khi đến trước một căn phòng, Hạ Thanh Dạ dặn mọi người chờ bên ngoài một lúc còn mình thì vào phòng thu dọn đồ đạc.

Dư Lan cũng không được vào cùng, chỉ có thể đứng ngoài với Triệu Tiểu Đoàn. Đây là lần đầu tiên cô bị Hạ Thanh Dạ ngăn lại ngoài cửa, trong lòng buốt lạnh như bị dội nước đá, nhìn Triệu Tiểu Đoàn lại càng thêm chướng mắt, hậm hực nói, "Đừng tưởng lần này chị Hạ gọi cô làm việc là giỏi giang gì, nhiều lắm cũng chỉ lần này thôi! Người làm trợ lý sinh hoạt cho chị ấy vẫn là tôi!"

Triệu Tiểu Đoàn ngây ngô nhìn Dư Lan, ánh mắt lấp lánh sùng bái, "Wow, ngưỡng mộ chị quá!"

Dư Lan: "..."

Phản ứng này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng!

Còn chưa kịp để Dư Lan tiếp tục ra oai phủ đầu, cánh cửa phòng đã mở ra.

Hạ Thanh Dạ bước ra, tay xách theo hai túi lớn quần áo, cất giọng gọi, "Triệu Tiểu Đoàn, chỗ quần áo này chị không mặc tới nữa, làm phiền em xử lý giúp nhé."

Triệu Tiểu Đoàn ôm hai túi đồ to vật vã, chớp mắt liên tục, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc như hai quả chuông đồng, "Chị Hạ, xử lý ý chị là mấy bộ này đều cho em sao?"

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Đúng vậy, trời dạo này càng ngày càng lạnh, em có thể chọn một chiếc áo khoác mà mặc."

Triệu Tiểu Đoàn mừng đến mức như muốn bay lên khỏi mặt đất, chân bước đi như lướt trên mây. Ngược lại, Dư Lan bên cạnh tức đến nổ phổi, cô rõ ràng thấy có vài bộ quần áo còn rất mới, Hạ Thanh Dạ thậm chí còn chưa mặc được mấy lần!

Hạ Thanh Dạ trở lại phòng, vừa đóng cửa thì đã bị Niếp Trúc Ảnh kéo ngã lăn ra giường, cả người đè chặt lên, vùi mặt vào chăn như một con mèo nhỏ, "Trúc Tử, mau dậy, chị nặng quá đó."

Niếp Trúc Ảnh ôm chặt lấy eo cô, làm nũng, "Đồ của em, chị còn chưa từng mặc qua, vậy mà em dám đem tặng người khác còn phải bày mưu nghĩ kế tìm lý do. Chị giận rồi đó."

Hạ Thanh Dạ cười không ngớt, cô gái này, ngày nào cũng giận dỗi, không biết mệt nha, "Nếu chị thích thì quần áo của em cũng là của chị hết. Nhưng mà quần áo của em, chị có mặc vừa đâu."

Niếp Trúc Ảnh khung xương lớn hơn Hạ Thanh Dạ một chút, nếu Hạ Thanh Dạ mặc size S thì cô ấy phải mặc size M.

Niếp Trúc Ảnh tức tối, bất mãn cúi xuống cắn một cái vào sau gáy Hạ Thanh Dạ, còn dùng răng cạ cạ mấy cái, "Nhưng em cũng không thể đem tặng người khác được!"

Hạ Thanh Dạ vừa cười vừa đẩy cô ấy ra, "Em thấy cô bé kia đáng thương thôi, nghe đồn Triệu Tiểu Đoàn mười lăm tuổi đã một thân một mình lên thành phố làm việc. Hiện giờ mới mười tám tuổi mà đã phải nuôi cả gia đình, trời lạnh thế này còn mặc đồ mỏng manh như vậy, nhìn mà xót."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy, ngoài miệng thì còn lèm bèm khó chịu, nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, "Ra là thật sự thấy cô bé đó đáng thương?"

Hạ Thanh Dạ trừng mắt, "Không lẽ còn gì khác?"

Niếp Trúc Ảnh ấm ức nói, "Chị thấy con bé đó mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho em, còn chăm chỉ hơn cả Dư Lan... Tại sao vậy chứ?"

Hạ Thanh Dạ cũng không rõ, ban đầu cô cứ tưởng Triệu Tiểu Đoàn do Niếp Trúc Ảnh phái tới, bởi dạo đó cô hay bọ nóng trong người nên suốt ngày cho người mang trà hoa cúc tới giải nhiệt. Cô cũng thuận tay nhận lấy, ai ngờ về sau mới phát hiện mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Trúc Ảnh. Hiểu ra rồi cô liền từ chối ý tốt của Triệu Tiểu Đoàn.

Trên đời này, vốn dĩ không có cái gì gọi là 'tốt bụng vô duyên vô cớ', cũng như sẽ không có 'ác ý vô cớ'.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

16/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com