Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Sao vợ lại bỏ mặc mình vậy!

Từ hôm đó trở đi, Triệu Tiểu Đoàn mỗi ngày đều tranh thủ cơ hội chạy đến tổ phim. Có lúc chỉ được nghỉ nửa ngày cũng tới, có khi lại lặng lẽ chạy đến rồi lại biến mất tăm không thấy bóng. Hễ thấy có việc cần làm, cô bé lập tức lao tới giúp, dù có bị người ta ghét bỏ hay mắng mỏ cũng chỉ cười ngây ngô, giống như không hề để bụng.

Trong đoàn phim, có người đã quen miệng gọi cô bé là Triệu đại ngốc.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Triệu Tiểu Đoàn mặc chiếc áo khoác giữ ấm cô đã cho, quần áo rộng thùng thình trên người cô bé, nhìn từ xa cứ như một đứa trẻ con mặc đồ của người lớn, lon ton chạy khắp phim trường.

Mỗi lần thấy Hạ Thanh Dạ, Triệu Tiểu Đoàn đều sẽ chạy tới chào hỏi, đôi mắt to trong veo sáng ngời nhìn cô chăm chú, phần lớn thời gian, cô bé chỉ đứng ở ngoài phim trường, lặng lẽ xem các nghệ sĩ diễn xuất.

"Chị Hạ em nghe người ta nói Triệu Tiểu Đoàn mỗi ngày đều chạy đến vài đoàn phim, đảm nhận vai diễn viên quần chúng đấy." Dư Lan đột nhiên mở miệng nói, không đầu không đuôi.

"Ồ." Hạ Thanh Dạ thản nhiên đáp một tiếng, rồi hỏi lại, "Dư Lan, không phải em ghét cô ấy lắm sao? Sao biết nhiều thế?"

Dư Lan quả thực không thích Triệu đại ngốc chút nào, người nhỏ nhắn, vậy mà sức ăn lại cực khủng, chỉ đưa trà nước cho chị Hạ và chị Niếp mới nửa tháng mà đã được hai người để mắt tới, "Mọi người trong đoàn bàn tán, em đi qua thì nghe được thôi."

Hạ Thanh Dạ chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Dư Lan vốn có một bụng đầy lời muốn nói, thấy Hạ Thanh Dạ không chủ động hỏi, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà lí nhí tiếp, "Người ta bảo Triệu Tiểu Đoàn quanh năm lang thang ở các đoàn phim, thấy có đoàn mới đến quay, cô ấy lại chạy tới tìm việc, lúc thì phụ việc vặt, lúc thì làm diễn viên quần chúng như người qua đường A, cô bán hàng rong B, gặp người tốt bụng thì được trả thù lao còn có chút tiền tiêu vặt nữa."

Nghe Dư Lan kể lể những chuyện nhỏ nhặt về Triệu Tiểu Đoàn, trong đầu Hạ Thanh Dạ không kìm được mà hiện lên một đoạn ký ức về quãng thời gian cô từng phải lăn lộn để mưu sinh, thật ra, con đường Triệu Tiểu Đoàn đang đi, Hạ Thanh Dạ cũng từng trải qua.

Thế nên đợi đến khi Triệu Tiểu Đoàn lại chạy tới tổ phim, đứng xem mọi người diễn xuất.

Hạ Thanh Dạ hiếm khi chủ động hỏi, "Em thích diễn xuất à?"

Triệu Tiểu Đoàn chống cằm, ngồi xổm bên cạnh Hạ Thanh Dạ, bị hỏi bất ngờ, cô bé ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt trong trẻo đặc biệt sạch sẽ, nghĩ ngợi một chút, cô bé lắc đầu, "Không thực sự thích."

Hạ Thanh Dạ lần đầu tiên nghe được một câu trả lời như vậy, hơi bất ngờ, "Vậy sao em lại tới đoàn phim xem mọi người diễn?"

Triệu Tiểu Đoàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Người ta nói làm ngôi sao có thể kiếm được rất nhiều tiền, em muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, cho các em đi học, như vậy cả nhà sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa."

Hạ Thanh Dạ nghẹn lời, im lặng một lúc rồi mới hỏi, "Vậy em kiếm được chưa?"

Triệu Tiểu Đoàn cúi đầu, có vẻ hơi chán nản nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi, "Chị Hạ tuy bây giờ em chưa kiếm được, nhưng em còn trẻ nhất định sau này sẽ kiếm được!"

Hạ Thanh Dạ nhìn nụ cười lạc quan kia, cảm thấy lòng cũng bị lây chút ánh sáng ấm áp, "Đúng vậy."

Cô xoa đầu Triệu Tiểu Đoàn, dịu dàng nói, "Em còn trẻ hãy chăm chỉ quan sát cách người khác diễn, luyện tập nhiều trước gương, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, em sẽ gặp được Bá Nhạc* của đời mình."

Triệu Tiểu Đoàn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, "Chị cũng từng như vậy sao?"

Hạ Thanh Dạ sững người một lúc, rồi mỉm cười, "Đúng vậy, chị cũng từng bước từng bước đi tới như thế."

(*"Bá Nhạc" (伯樂) trong văn hóa Trung Hoa là cách gọi người biết phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là những người có năng lực nhưng còn vô danh.)

******

Một thời gian rất lâu sau, Hạ Thanh Dạ không thấy bóng dáng Triệu Tiểu Đoàn, sau này nghe mấy người trong đoàn phim kể lại mới biết trong nhà Triệu Tiểu Đoàn xảy ra chuyện, nên hôm đó cô bé đã vội vã trở về.

Việc quay phim cũng đã tiến hành được khoảng hai phần ba, ngoại trừ một số cảnh đặc biệt cần quay bù thì chỉ còn lại vài phân đoạn trọng yếu, chủ yếu là các cảnh quyết đấu giữa tên sát nhân biến thái và con tin, giữa chính nghĩa và tà ác, cuộc đối đầu quyết định cuối cùng.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí toàn bộ đoàn phim trở nên đặc biệt ngưng trọng, giống như một buổi yến tiệc long trọng sắp bắt đầu.

Để diễn tốt những phân đoạn này, Hạ Thanh Dạ ngày đêm kéo Niếp Trúc Ảnh cùng thảo luận kịch bản, hai người thi thoảng còn diễn thử trực tiếp trong phòng, diễn tới mức quên luôn cả thời gian.

Dư Lan thì đảm nhiệm vai trò trợ lý sinh hoạt cho hai người, toàn bộ quá trình đều phụ trách chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa và bữa tối cho họ, thỉnh thoảng còn phải thêm cả bữa ăn khuya.

Ngày hôm đó, tại phim trường không khí âm u bao trùm, mọi người đều nín thở tập trung.

Tân Tỉnh bị trói tay trói chân, cả người cuộn tròn trên mặt đất, hai mắt cô ấy bị che kín bằng một miếng vải đen, xung quanh im lặng đến đáng sợ, không nghe được chút âm thanh nào. Cô ấy khẽ động đậy, trên mặt lại không hề lộ ra chút hoảng sợ, cố gắng ngồi dậy, lạnh nhạt mở miệng, "Tôi biết cô đang ở đó."

Hồ Lệ ngồi xổm cách cô ấy khoảng năm thước, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào Tân Tỉnh, ánh mắt lạnh băng, khiến người ta sởn tóc gáy.

Tân Tỉnh chỉ nói một câu đó rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Sự im lặng như lan ra giữa hai người, đến mức toàn bộ tổ phim cũng không dám thở mạnh, tất cả ánh mắt đều dồn vào màn hình, nhìn Hồ Lệ từng bước từng bước tiến lại gần Tân Tỉnh. Cảnh quay chậm rãi, khiến người ta liên tưởng đến cảnh Sadako bò ra khỏi tivi trong đêm khuya.

Dư Lan chăm chú theo dõi, tim cũng treo lơ lửng, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi xách bất ngờ rung lên. Ban đầu Dư Lan không để ý, cho rằng chỉ là vài tin nhắn linh tinh, thế nhưng điện thoại lại liên tục rung, khiến cô không thể phớt lờ được nữa. Lúc lấy điện thoại ra, vừa thấy hai chữ 'Lão bản' hiện trên màn hình, Dư Lan lập tức run lên một cái.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, sau một lần ngừng lại, rồi lại tiếp tục.

Dư Lan liếc nhìn hai 'đại lão' đang tập trung đóng phim, trong lòng trào lên cảm giác cầu cứu nhưng không biết cầu ai, cô nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng, nhỏ giọng bắt máy, "Alo, sếp?"

Đầu dây bên kia, Hạ Ngạn Bác đang chỉ huy tài xế lái xe, "Dư Lan, tôi đã đến phim trường rồi, nhưng nơi này có nhiều đoàn phim quá, tôi đi lạc mất mấy lần, cô ra đón tôi đi."

Dư Lan: "!!!"

Cái gọi là sợ gì gặp nấy.

Bình thường Hạ Ngạn Bác, vị tổng giám đốc này căn bản không có thời gian gọi điện cho cô, bình ngày đều là cô chủ động gửi tin nhắn báo cáo tình hình mà những báo cáo đó cũng phải chọn lọc rất kỹ càng mới dám gửi đi.

Sau khi cúp máy, Dư Lan vẫn cảm thấy không thể tin nổi: tổng tài trăm cồn ngàn việc như Hạ tổng lại đích thân đến tham ban!!!

Cô muốn vào trong báo cho Hạ Thanh Dạ biết nhưng mọi người đều đang quay phim, không tiện quấy rầy. Hơn nữa điện thoại của đối phương vẫn còn trong tay cô, Dư Lan đứng đó khó xử mất một phút, cuối cùng quyết định trước tiên ra đón người rồi tính sau.

Rất nhanh chóng, Dư Lan đã đưa Hạ Ngạn Bác đến khu vực quay phim. Khi xe dừng lại, cô lập tức tỏ ra vô cùng cung kính, "Hạ tổng, hôm nay sao ngài lại đến đây vậy? Chị Hạ mà biết chắc chắn sẽ rất vui."

Hạ Ngạn Bác liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi trả lời, "Vừa lúc tôi đến đây công tác, quyết định ghé qua bất ngờ để tạo bất ngờ cho Hạ Thanh Dạ.  À, Thanh Dạ hiện giờ đang làm gì vậy?"

Dư Lan ngây ra một chút, rồi chớp mắt đáp lại, "Chị ấy đang quay phim trong kia."

Hạ Ngạn Bác nghe xong, vắt chéo chân rồi đi vào. Tuy nhiên, khi đến cửa, anh bị nhân viên công tác ngăn lại.

Thấy vậy, Dư Lan lập tức lên tiếng, "Tiểu ca, tiểu ca, vị này là anh trai của chị Hạ đến thăm đoàn phim, cậu làm ơn tạo điều kiện nhé chúng tôi đảm bảo không làm ồn, không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim."

Nhân viên công tác nhận ra Dư Lan, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Ngạn Bác trong bộ vest và giày da, rồi nhìn vào vẻ ngoài của anh, cuối cùng gật đầu đồng ý, "Được rồi, nhưng điện thoại phải tắt, không được nói chuyện ầm ĩ ngoài này. Nếu La đạo diễn mà nổi giận thì chúng ta không có kết quả tốt đâu."

Hạ Ngạn Bác nghe vậy, buộc phải cầm điện thoại tắt máy và nhân viên công tác giám sát toàn bộ hành trình, sau đó mới cho phép anh vào.

Để tạo dựng không khí cho cảnh quay, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí. Cảm giác đen tối hiện lên rõ rệt, như thể đang hé lộ một thế giới nội tâm của nhân vật. Hồ Lệ với tâm hồn luôn bị ám ảnh bởi bóng tối, lại luôn khao khát ánh sáng. Cô thích những người có thể mang đến sự ấm áp nhưng khi phát hiện họ không đáp ứng được tiêu chuẩn của mình, cô sẽ ra tay giết họ, để lại một ngón tay làm kỷ niệm.

Tân Tỉnh cũng từng đưa tay với cô ấy.

Hạ Ngạn Bác bước vào, sau một thời gian mới quen được với không gian u tối này. Khi anh nhìn thấy hai người trong sân, một người bị trói chặt và bị bịt mắt, còn một người thì ăn mặc kỳ quái, tóc dài rối bù, người đó đang chậm rãi bước tới trước mặt Tân Tỉnh, đưa tay muốn sờ lên mặt cô ấy.

Tân Tỉnh có vẻ như nhận ra, liền hơi lui về sau một chút, cúi đầu xuống.

Ngay sau đó, bàn tay của Hồ Lệ đã nắm lấy mặt Tân Tỉnh.

Mọi người có thể nhìn thấy qua màn hình rằng khuôn mặt của Niếp Trúc Ảnh đang biến đổi, đôi mắt sắc lạnh toát lên sát khí, khiến La Kỹ cũng phải không nhịn được mà hít saai một hơi.

"Sợ cái gì?"

"Cô ghét tôi sao?"

Một câu hỏi, một câu khẳng định.

Giọng nói của Hạ Thanh Dạ có vẻ như đã được xử lý qua, khàn khàn và thô ráp, nghe giống như giọng nói của một người đàn ông.

"Cắt!"

"Niếp Trúc Ảnh, động tác của cô không đúng, Tân Tỉnh là một người rất bình tĩnh, cô ấy sẽ không làm những động tác này để chọc giận một tên sát nhân biến thái, cô suy nghĩ lại xem, có phải như vậy không?" La Kỹ hét lớn, lập tức làm không khí trở nên hỗn loạn.

Đặc biệt là Hạ Ngạn Bác, anh kinh ngạc nhìn Dư Lan, "Thanh Dạ diễn vai một tên sát nhân biến thái à?"

Dư Lan bị câu hỏi này làm cho ngớ ra, mãi sau mới phản ứng lại, "Chẳng lẽ tôi chưa báo cáo chuyện này với sếp sao?"

Mỗi ngày đều phải gửi tin vắn, ai mà nhớ rõ mình đã gửi cái gì chứ!

Sau đó, cả quá trình Hạ Ngạn Bác đều tràn đầy cảm giác lo lắng, đặc biệt là khi anh thấy Hạ Thanh Dạ suýt nữa hôn lên mặt Niếp Trúc Ảnh. Cảnh này khiến anh không thể không nghĩ lại những khoảnh khắc trước đó, lúc Niếp Trúc Ảnh mạnh mẽ ôm Hạ Thanh Dạ, hôn lên môi cô.

Trong lòng Hạ Ngạn Bác, cảm giác khó chịu không biết đã bị anh kìm nén bao nhiêu lần rồi, giờ đây nó lại trỗi dậy.

Anh túm lấy Dư Lan, kéo ra ngoài, chỉ dừng lại khi đến chỗ đậu xe, "Dư Lan, cô nói thật cho tôi biết, ngoài việc quay phim ra, Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh có thường xuyên gặp nhau không? Họ có hành động kỳ lạ gì không? Ví dụ như thường xuyên gọi điện thoại cho nhau."

Dư Lan bị bất ngờ trước câu hỏi này, trong lòng dậy sóng.

Cô nghĩ, "Ôi trời, hai chị ấy chắc chắn có quan hệ thân mật rồi, làm sao mình trả lời câu hỏi này đây?"

Dư Lan nhìn Hạ Ngạn Bác với vẻ mặt ngơ ngác, giả vờ ngây thơ hỏi, "Hạ tổng, ý của ngài là, chị Hạ và chị Niếp có tiếp xúc thường xuyên không?"

Hạ Ngạn Bác nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, không thể không cảm thấy chút hối hận vì không tìm một người thông minh hơn để hỏi. "Ý tôi là, ngoài việc quay phim, Thanh Dạ bình thường làm gì? Có hành động kỳ lạ nào không? Ví dụ như ngoài tôi và chị Tương, có ai khác gọi điện cho em ấy không?"

Dư Lan suy nghĩ một chút, đúng là trước đây cô đã nghe hai người họ gọi điện thoại trò chuyện thân mật rất nhiều lần nhưng giờ thì không cần gọi nữa vì họ đã rất gần gũi rồi, cô rất nghiêm túc lắc đầu, "Không có."

Hạ Ngạn Bác nhìn Dư Lan một hồi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu sự né tránh trong mắt cô. "Dư Lan, cô không giấu chuyện gì phải không?"

Dư Lan không nhịn được mà run rẩy một chút, nói thật, cô sợ nhất là bị hỏi những câu kiểu này. Cô không phải là người thông minh, nếu như sống trong cung đình cổ đại, có lẽ cô chỉ sống qua được một tập phim mà thôi.

Đúng lúc Dư Lan không biết phải trả lời thế nào, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Anh."

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Hạ Ngạn Bác từ xa, còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô mỉm cười nhìn Dư Lan, ánh mắt hơi mơ hồ, "Anh, sao anh đến mà không báo cho em biết trước, như vậy ít nhất em có thể xin đạo diễn chút thời gian."

Hạ Ngạn Bác nhìn thấy bộ dạng gầy yếu của cô, liền tức giận nói, "Nếu biết Niếp tiểu thư cho em diễn một vai như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Hạ Thanh Dạ nhanh chóng hiểu được ý của anh ấy, kéo cánh tay Hạ Ngạn Bác, làm nũng, "Anh, anh không thể nghĩ rằng hung thủ chỉ cần tìm một người đến diễn là được chứ, thực ra vai của em rất quan trọng, là một nhân vật nữ phụ rất quan trọng, lúc trước Niếp tiểu thư còn muốn đổi vai với em nhưng em không đồng ý."

Hạ Ngạn Bác nghe cô nhắc đến Niếp Trúc Ảnh, suy nghĩ một chút rồi nói, "Lần này anh đến công tác, gọi điện cho chị Tương mới biết em cũng đang quay phim ở đây, thế là đến gặp em. Thanh Dạ, không bằng tối nay chúng ta mời Niếp tiểu thư cùng ăn cơm, coi như là cảm ơn cô ấy đã chăm sóc em lâu như vậy."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Anh nói đúng, chúng ta thật sự nên mời Niếp tiểu thư ăn cơm, nhưng chị ấy rất bận, bộ phim này chị ấy vừa làm đạo diễn, lại vừa đóng phim, em không chắc chị ấy có thời gian. Hay là anh tự đi mời chị ấy đi, nói không chừng chị ấy sẽ đồng ý."

"Được."

Hạ Ngạn Bác vừa đi, Dư Lan lập tức thành thật nói, "Chị, em không nói gì đâu nhưng Hạ tổng hình như có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai chị rồi, anh ấy vừa hỏi em hai người có thường xuyên liên lạc không."

Hạ Thanh Dạ hít sâu, "Em cứ lo làm tốt việc của mình, chuyện khác không cần nói."

Dư Lan lập tức gật đầu.

Hạ Ngạn Bác nghi ngờ không phải chuyện một sớm một chiều, Hạ Thanh Dạ còn tưởng mình có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, ít nhất là đến khi cô có khả năng thay Hạ Ngạn Bác giải quyết vấn đề này. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định đi về phía trước, nhưng sau đó lại nghe thấy Niếp Trúc Ảnh đáp lại, "Được, vậy tối nay cùng nhau ăn một bữa."

Trên mặt Hạ Thanh Dạ không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Vào buổi tối, vốn có một cảnh quay rất quan trọng nhưng chỉ với một câu nói của Niếp Trúc Ảnh mọi thứ đều bị hoãn lại.

Hạ Ngạn Bác và Hạ Thanh Dạ đều thích ăn lẩu, vì vậy họ tìm một quán lẩu dê, đi vào thấy bàn đầy ắp đồ ăn, ba người mỗi người chọn một món đồ uống.

Trong cái lạnh của mùa đông, ăn lẩu nóng hổi, nhúng đồ ăn vào nước lẩu, thật sự rất thích.

Hạ Thanh Dạ cố ý chọn một vị trí cách xa hai người này, nhưng cuối cùng Niếp Trúc Ảnh lại quen thói dựa vào cô, còn kéo cô lại, "Chị không thích ăn cay, Thanh Thanh, đổi vị trí với chị đi."

Vậy là, Hạ Thanh Dạ đành ngồi ở giữa, bị hai người vây quanh, giống như nhân bánh quy vậy.

"Niếp tiểu thư thích ăn gì?" Hạ Ngạn Bác thản nhiên nhìn hai người.

"Tùy, miễn là đừng cho tôi ăn mù tạt."

Hạ Thanh Dạ dưới bàn khẽ đạp Niếp Trúc Ảnh một cái.

Niếp Trúc Ảnh vốn đang chơi điện thoại, bị đạp như vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thanh Dạ với ánh mắt vô tội, sau đó giải thích, "Tôi không ăn cay, lúc trước, Thanh Thanh từng cho tôi ăn mù tạt trong sủi cảo, từ đó có ác cảm với mù tạt."

Hạ Ngạn Bác cũng không ưa mù tạt lắm.

"Thanh Thanh?"

"Ừm."

Hạ Thanh Dạ cảm thấy khi dẫn Niếp Trúc Ảnh đi ăn, thực sự giống như đang công khai giới thiệu với Hạ Ngạn Bác, đây là cô gái mà em chọn.

Cô tiếp tục gắp ăn, "Anh, anh ít khi đến đây, ăn nhiều một chút."

Hạ Ngạn Bác nhìn bát của mình đầy ắp đồ ăn, thư thái nói, "Thanh Dạ, em cũng ăn thêm đi, nhìn em kìa, gầy như vậy, có phải đoàn phim không cho ăn ngon không?"

Niếp Trúc Ảnh nhìn Hạ Thanh Dạ gắp đồ ăn cho Hạ Ngạn Bác, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Đây là người vợ của mình mà, sao vợ lại bỏ mặc mình vậy!

Niếp Trúc Ảnh nhìn Hạ Thanh Dạ với ánh mắt đầy vẻ đáng thương, quá mức nóng bỏng, Hạ Thanh Dạ thấy thế, không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, xoay người và dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào bát của Niếp Trúc Ảnh.

"Niếp tiểu thư, ăn đi."

"Ừm."

Hạ Ngạn Bác đang ăn, đột nhiên lên tiếng, "Nhìn xem, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi còn phải nhớ Tết vừa rồi Niếp tiểu thư đã ở lại nhà chúng ta. Niếp tiểu thư, cô có nhớ lời hứa trước đây chúng ta nói không?"

Niếp Trúc Ảnh cúi đầu ăn rồi ngẩng lên nhìn Hạ Ngạn Bác, liếc mắt một cái, "Đương nhiên là nhớ, nhanh chóng tìm người yêu đi, tôi thì đã có rồi, Hạ tổng anh lo mà tìm đi, đừng kéo tôi lùi về phía sau."

Hạ Thanh Dạ nghe vậy, không kiềm chế được mà suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hít vào một hơi thật mạnh.

Niếp Trúc Ảnh ngay lập tức nhận ra, vỗ nhẹ vào lưng Hạ Thanh Dạ, lo lắng hỏi, "Thanh Thanh, sao vậy? Nóng quá à? Hay là bị hạt tiêu làm cho khó chịu? Gần đây em nóng trong người, không nên ăn những món cay như thế này, em uống một ngụm nước cho mát nhé."

Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh vuốt lưng, uống một ngụm nước, sau đó lập tức đẩy người ra xa một chút, không muốn nhìn đến vẻ mặt biến sắc của Hạ Ngạn Bác, cô lắc đầu nói, "Không sao đâu, chỉ là vô ý cắn phải đầu lưỡi thôi."

Niếp Trúc Ảnh lại không yên tâm, lập tức vươn người lại gần, "Vậy em cho chị xem đầu lưỡi của em nào."

Hạ Ngạn Bác vừa nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai người thân mật như vậy, không hề để ý đến sự hiện diện của mình. Cảm giác bất an trong lòng bắt đầu dâng lên, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, cơn giận dâng trào.

Hạ Ngạn Bác lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn họ một cái, "Có vẻ như mối quan hệ giữa Niếp tiểu thư và Thanh Dạ nhà chúng tôi còn tốt hơn tôi tưởng."

Niếp Trúc Ảnh vẫn không hề nhúc nhích, mắt cũng không thèm mở, nói một cách hiển nhiên, "Đương nhiên rồi."

Hạ Thanh Dạ cố gắng nhịn cơn xúc động muốn vỗ trán, đẩy Niếp Trúc Ảnh ra một chút, cười nói, "Chỉ là vô tình cắn phải một cái, em không sao, thức ăn trong nồi cũng gần chín hết rồi, nhanh vớt ra đi."

Niếp Trúc Ảnh ồ lên một tiếng, lập tức bắt đầu vớt đồ ăn trong nồi.

Hạ Thanh Dạ cũng dùng đũa gắp cho Hạ Ngạn Bác một ít, cố gắng tránh đi ánh mắt tìm tòi kia, "Anh, ăn thêm chút nữa đi."

Hạ Ngạn Bác không động đũa, ánh mắt dừng lại ở chén đồ ăn có vẻ không rõ vị, anh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng dưới lớp kính cận, ánh mắt thoáng lóe lên một tia lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm vào Niếp Trúc Ảnh, người đang ăn vui vẻ, rồi nói, "Niếp tiểu thư, nhanh vậy đã tìm được người yêu rồi, thật đáng chúc mừng. Không biết người yêu của Niếp tiểu thư là người như thế nào, nếu có dịp, có thể sắp xếp gặp mặt một lần."

Niếp Trúc Ảnh liếc anh một cái, "Tất nhiên là người tôi thích rồi."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Niếp Trúc Ảnh lại tiếp tục trêu chọc, "Hạ tổng, không phải tôi trêu anh đâu, thật sự là anh tìm người yêu quá chậm. Anh cứ nói cho tôi biết anh thích kiểu người như thế nào, tôi sẽ giúp anh tìm."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

17/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com