Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ngọn nguồn

Công ty giải trí Chim Cánh Cụt là một trong những công ty có lịch sử cả trăm năm trong giới giải trí. Từ nơi này đã bước ra không ít ảnh hậu, ảnh đế, thiên hậu, thiên vương giống như Cận Mạn Hi ngày xưa cũng từng phất lên từ đây, sau này lăn lộn qua nhiều 'chiến trường', rồi tự mình mở phòng làm việc riêng, danh tiếng không ngừng vang xa.

Hạ Thanh Dạ ký hợp đồng với công ty đã hơn hai năm, vậy mà đến nay vẫn chưa từng gặp tổng giám đốc của công ty, vị đại lão truyền kỳ trong ngành. Nói dễ nghe thì là chưa có cơ hội diện kiến, còn nói khó nghe thì cô vẫn chưa đủ tư cách để gặp.

Từ khi bước chân vào giới, công việc của Hạ Thanh Dạ cứ đơn giản lặp đi lặp lại: quay phim, về nhà, nghỉ ngơi.

Năm đầu tiên, Vệ Tương Hồng cũng không ép cô phải tham gia nhiều hoạt động, các bữa tiệc có thể từ chối thì đều tìm cách đẩy. Thật ra trong lòng cả hai đều hiểu rõ, Hạ Thanh Dạ có nổi tiếng hay không không quan trọng, tất cả đều là nể mặt Hạ Ngạn Bác nên mới đưa cô vào cửa, cái gọi là 'sư phụ dẫn vào cửa, tu hành phải tự mình lo'.

Sang năm thứ hai, sự nghiệp của Hạ Thanh Dạ có chút khởi sắc, các lịch trình lặt vặt cũng bắt đầu nhiều lên. Giống như lần này, tiệc rượu để gặp mặt tổng giám đốc không thể tiếp tục vắng mặt mà Vệ Tương Hồng cũng nhất quyết không để cô thoái thác.

Hôm đó, Hạ Thanh Dạ mặc một chiếc đầm hồng vai trần, đi giày cao gót thủy tinh màu trắng, bộ trang sức vàng hồng lấp lánh điểm xuyết khiến cô vừa thanh tú vừa quyến rũ. Mái tóc dài trước kia đã được cắt ngắn ngang vai, phần đuôi tóc được uốn nhẹ, khẽ khàng lượn sóng bên bờ vai thon, vừa mang vẻ năng động của thiếu nữ, lại có chút mê hoặc đầy cuốn hút.

Khi Hạ Thanh Dạ đến nơi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Người trong sảnh đông nghịt, âm thanh náo nhiệt, chủ yếu là những gương mặt nhìn quen quen nhưng chẳng thể nhớ nổi tên. Cô nhìn một vòng vẫn không thấy ai quen, bèn nhận từ tay bồi bàn một ly rượu rồi chậm rãi đi về khu vực ăn uống.

Vừa đến nơi, cô nghe bên trái có hai người đẹp đang chen nhau vừa chọn trái cây vừa nói chuyện,.

"Nghe nói hôm nay ai gây được ấn tượng với lão tổng là có thể được ưu ái ngay, không biết rốt cuộc ai sẽ được chọn đây."

"Năm nay tân binh cũng đông ghê, giao tiếp khéo, nhảy múa giỏi, gương mặt thì nổi bật khỏi bàn. Nếu may mắn được lên sân khấu khiêu vũ, lão tổng nhìn trúng rồi chọn thì coi như một bước lên mây. Đâu như tụi mình, cũ mèm rồi, cho dù có cởi sạch đứng đấy cũng chưa chắc được ông ta liếc mắt một cái."

"Cũng đúng, mấy cô nhóc bây giờ càng ngày càng nhiều, thực lực thì không thấy đâu, chỉ biết dựa mấy chiêu đánh bóng tên tuổi, như cái cô gì mà năm ngoái cứ lên mạng ầm ĩ, tên là Hạ gì gì đó..."

Nghe đến đây, Hạ Thanh Dạ suýt sặc nước, trái nho trong miệng mắc ngay cổ họng, cô cố nuốt mạnh rồi phải ho khan mấy cái mới ổn định lại. Vậy mà hai cô gái kia vẫn thản nhiên tiếp tục tám chuyện như thể chẳng hề nhận ra người họ đang nói đến đang đứng ngay bên cạnh.

"Ai vậy? Sao tớ chưa nghe nói tới?"

"Là cô gái năm ngoái dính đến Trọng Nguyễn Thấm và Hạ Thiên Tình tuyên đó. Nhớ không? Có buổi livestream ồn ào gây náo loạn cả mạng, khiến Trọng Nguyễn Thấm cũng bị kéo vào phải lên tiếng giải thích. Nghe bảo là nghệ sĩ mới của công ty mình, có tin đồn Sở tiểu thư còn đích thân giới thiệu cô ta nữa."

"Trời thật hả? Cái cô Sở Tiểu Ny lúc trước ở công ty còn tưởng mắt cao hơn đỉnh, ngoài mặt thì tỏ ra dịu dàng yếu đuối, thật ra toàn bụng dạ khó lường, không ngờ cũng có ngày đụng phải người không nên đụng."

"Chứ sao. Nhớ vụ năm ngoái cô ta tố đại diện của mình dan díu gì đó không? Lúc mới nghe chuyện mà tớ cười muốn ngất. Chắc là cô ta với đại diện của mình cùng lên kế hoạch, chuyện bị vỡ lở thì quay ra đâm sau lưng đại diện một nhát, muốn đổ hết trách nhiệm cho người ta gánh."

Sau khi khéo léo dùng kế khiến Sở Nhu bị loại khỏi đoàn làm phim, Hạ Thanh Dạ chẳng còn để tâm tới đối phương nữa. Nhưng lần này, khi đang ung dung thưởng thức trái cây thì bỗng nghe có người nhắc đến tên mình với vẻ hào hứng, cô còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị ai đó nhẹ nhàng vỗ một cái.

Quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tạ Triết.

Tạ Triết sở hữu một nét đẹp trung tính đầy cuốn hút, khuôn mặt trắng mịn, đường nét tinh xảo, nếu trang điểm nhẹ nhàng một chút, chỉ sợ không ai dám chắc hắn là nam hay nữ.

"Sư muội, thật sự là em sao?"

"À... ừm..."

Hai cô gái vừa rồi vẫn còn đang buôn chuyện lập tức bị chất giọng dịu dàng và khí chất của Tạ Triết làm cho chấn động. Ban đầu khi thấy Tạ Triết, cả hai đều tươi rói như nắng sớm, nhưng ánh mắt Tạ Triết lại dừng lại ở Hạ Thanh Dạ, khiến sắc mặt họ thay đổi ngay lập tức. Cả hai trao nhau một ánh mắt, rồi lặng lẽ rút lui, nhưng vì váy dạ hội mặc quá dài, bước vội quá nên một người vô tình dẫm lên vạt váy của chính mình.

"Cẩn thận!"

Hạ Thanh Dạ theo phản xạ định đưa tay đỡ họ một cái, nhưng vốn khoảng cách ban đầu đã không gần, với tay cũng chẳng kịp. Chỉ thấy hai cô gái kia hét lên một tiếng, kéo nhau ngã oành xuống đất.

Không may là khi ngã, họ còn vướng phải khăn trải bàn, kéo đổ luôn cả đống đĩa thức ăn trên bàn. Món nào món nấy lăn lông lốc khắp sàn, thậm chí còn đổ cả lên người hai cô nàng, va đập leng keng loảng xoảng, gây ra một trận hỗn loạn vô cùng náo nhiệt.

Hai cô gái vừa mới còn mạnh miệng nói người ta không ra gì, giờ đây nhìn bộ váy lấm lem đầy sắc màu trên người mình thì chỉ biết đứng trơ ra, mặt mày xám xịt, chẳng biết khóc hay cười.

Gần như toàn bộ ánh mắt trong bữa tiệc đều bị màn kịch bất ngờ này thu hút.

Nhân viên phục vụ lập tức từ bốn phía ùa tới dọn dẹp, cứu vãn tình hình.

Tạ Triết thì nhanh chóng kéo Hạ Thanh Dạ sang một bên, hạ giọng cười như gió xuân, "Chà, mấy cô nàng kia chắc định tạo chút chủ đề hot cho buổi tiệc đấy nhỉ?"

Hạ Thanh Dạ hơi ngại, cười gượng: "Em nghĩ chắc sau vụ này, họ cũng sẽ biết rút kinh nghiệm, bớt ăn nói linh tinh lại."

Tạ Triết nhìn sang hai người kia một cái, rồi lại quay sang Hạ Thanh Dạ, vẻ mặt bỗng như ngộ ra điều gì, "Sư muội, trùng hợp quá, hôm nay anh không có bạn gái đi cùng, mà em cũng đang thiếu bạn nhảy, hay là chúng ta hợp tác một phen?"

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy anh ta chủ động đưa tay ra mời, cũng không tiện từ chối, cười trêu, "Hy vọng fan bạn gái của anh sẽ nương tay cho em một chút."

Tạ Triết khẽ nhíu mày, làm bộ bất đắc dĩ, "Em nói vậy là tổn thương tình cảm đó nha, sư muội à."

Sau đó, Tạ Triết dắt cô đi dạo một vòng trong tiệc, gặp ai cũng vui vẻ giới thiệu Hạ Thanh Dạ.

Hơn mười vị lãnh đạo cấp cao trong công ty, hầu như đều đã ngoài bốn, năm mươi tuổi. Người đi cùng họ phần lớn là vợ con trong nhà, có mấy người đang bàn tán về phim 《Ba Người Đi》, vừa thấy hai người cùng nhau bước tới liền không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo, "Lý Ước với Thạch Linh đúng là oan gia trời định, hiếm lắm mới thấy hai người hòa thuận như vậy, nhìn mà lạ luôn á."

Hạ Thanh Dạ chỉ cười nhẹ, ngược lại, Tạ Triết miệng lưỡi lanh lợi, nhanh chóng lái sang chuyện khác, "Thạch phu nhân có cùng họ với Linh Linh nhà tôi đấy. Sau này phim Linh Linh đóng được chiếu, mong phu nhân đừng quên ủng hộ thật nhiều nhé."

Chủ tịch Thạch và vợ ông ấy chỉ biết bất đắc dĩ cười, "Được rồi, vẫn là cậu giỏi chưa gì đã biết tranh thủ kiếm vé. Tạ Triết, tôi phục cái tính thẳng như ruột ngựa của cậu đấy."

Tạ Triết ngốc nghếch cười cười, rồi chuyện cũng trôi qua như thế.

Hạ Thanh Dạ lại hơi ngại ngùng, "Sư huynh, anh nói nhiều vậy rồi, có khát nước không? Em đi lấy cho anh ly nước hoặc chút rượu nhé?"

Tạ Triết liếc mắt nhìn ly champagne trong tay cô vẫn chưa uống một ngụm nào, "Em á, hôm nay cứ dính chặt lấy anh, chị Tương còn nhắc nhỏ anh, nói em mà uống rượu là sẽ làm loạn. Nếu em uống xong mà gây chuyện ở tiệc rượu của tổng giám đốc Phong, thì anh, em, với cả chị Tương, ba người tụi mình đều bị lột một lớp da, đến lúc đó, mặt mũi anh biết để đâu đây."

Hạ Thanh Dạ bị dáng vẻ khoa trương của anh ta làm bật cười, 'phụt' một tiếng rồi phá lên.

Đúng lúc đó, có người bước lại, "Chuyện gì vui thế này?"

"Chị Mạn Hi tỷ đến rồi."

Cận Mạn Hi nhìn quanh một vòng, khó khăn lắm mới thấy hai người đang đứng ở góc trò chuyện vui vẻ, thấy họ thân thiết như vậy, cô cũng chỉ đành bước tới làm 'ác nhân', "Sư đệ, sư muội, xem ra quan hệ hai người vẫn rất tốt đấy nhỉ."

Hạ Thanh Dạ thấy Cận Mạn Hi thì theo bản năng liếc nhìn ra sau lưng cô ấy, nhưng không thấy người kia đâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười đáp, "Nhờ có sư huynh luôn bên cạnh em cả buổi tối, không thì chắc em đã say bí tỉ từ lâu rồi."

Mười mấy người, mỗi người mời một ly, ít nhất cũng phải hai mươi ly.

Mà Hạ Thanh Dạ lại là kiểu người uống năm ly là gục luôn.

Cận Mạn Hi gật đầu như hiểu rõ, rồi quay sang nói với Tạ Triết, "Chị muốn mượn sư muội một lát, sư đệ không ngại chứ?"

Tạ Triết thật ra cũng không quá thân thiết với Cận Mạn Hi, nhưng vì cùng chung một người quản lý nên mọi người thường gọi nhau là 'sư huynh, sư tỷ' cho thuận miệng, anh vội vàng xua tay, "Không dám, đại sư tỷ cứ tự nhiên."

Nghĩ một chút, anh vẫn không nhịn được dặn dò thêm một câu, "Chỉ là sư tỷ nhớ đừng để sư muội xã giao một mình, cô ấy rất dễ uống vào là gây chuyện đấy."

Cận Mạn Hi đã từng chứng kiến tửu lượng của Hạ Thanh Dạ, lập tức hiểu ý, "Yên tâm đi, có chị ở đây, sẽ không để em ấy uống quá đà."

Cận Mạn Hi nói dăm ba câu đã đuổi được Tạ Triết đi, anh dạo quanh vài vòng rồi biến mất giữa đám đông. Hai người tìm một chiếc ghế sofa rồi cùng ngồi xuống, Cận Mạn Hi đi thẳng vào vấn đề, "Trúc Ảnh hôm nay gặp chút trục trặc nên không tới được."

Hạ Thanh Dạ giật mình, "Trúc Tử gặp chuyện gì vậy?"

Ban đầu Cận Mạn Hi cũng không định kể rõ nhưng đối mặt với ánh mắt lo lắng hiện rõ của Hạ Thanh Dạ, cô đành khẽ ho một tiếng rồi nói, "Máy bay của cậu ấy bị trễ, không kịp về. Lúc đó gọi cho chị còn tức giận đến mức mắng cả hãng hàng không."

Hạ Thanh Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là ổn rồi, ban nãy còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cơ."

Thấy nét mặt cô dần dịu xuống, Cận Mạn Hi mới buông tiếng thở dài xa xăm, "Em có thể hiểu cái cảm giác đang bận tối mắt mà nhận được cuộc gọi từ cậu ấy phải lập tức bỏ hết mọi việc mà chạy đến cứu viện không?"

Hạ Thanh Dạ nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của chị ấy, không nhịn được bật cười.

Cận Mạn Hi gõ tay lên bàn, giả vờ tức giận, "Hạ Hạ, đối xử với đại sư tỷ mà như vậy sao? Làm sư muội phải có thái độ của sư muội chứ! Sao có thể vui vẻ khi thấy người khác gặp họa? Đừng học thói xấu của Trúc Ảnh đấy!"

Hạ Thanh Dạ bất lực vỗ trán, "Rốt cuộc ai nghĩ ra cái quan hệ sư tỷ, sư muội này chứ? Trước đó còn bảo em gọi chị là Mạn Hi cơ mà."

Cận Mạn Hi lườm cô một cái, "Người khác muốn làm sư muội của chị, chị còn chưa chắc đồng ý. Vậy mà đến lượt em, chị lại toàn nghe thấy cái kiểu thái độ khinh thường giống y chang Trúc Ảnh. Hai người đúng là một giuộc, không phải người một nhà thì không vào chung cửa. Nhưng mà này, Hạ Hạ, chị có chuyện muốn hỏi em."

"Dạ?" Hạ Thanh Dạ vừa nghe vừa liếc mắt nhìn ra cửa chính, ban đầu là chờ mong Niếp Trúc Ảnh xuất hiện, giờ thì đã thành thói quen.

"Trúc Ảnh sau khi từ S thành về, đột nhiên tặng cho chị một con cún nhỏ, là kiểu chó con được cạo sạch lông ấy. Cậu ấy còn lừa chị là con này sẽ không lớn thêm, mãi mãi nhỏ xíu như vậy. Sau này chị hỏi Mỹ Ny, mới biết giống chó đó không những lớn lên rất nhanh mà còn rụng lông khủng khiếp." Vừa nhắc đến chuyện này, Cận Mạn Hi vừa nghiến răng tức giận, "Để chị cho em xem con chó mà Trúc Tử nhà em tặng nè."

Hạ Thanh Dạ nhìn ảnh con chó mà cô ấy đưa, lập tức thấy một con cún trụi lủi, da thịt hồng hồng trơn nhẵn, hai mắt thì to tròn ngơ ngác nhìn vào máy ảnh, dáng vẻ đó không khác gì một con chuột, cực kỳ xấu xí.

Chớ nói là cùng giống với Nhu Nhu nhà cô, Hạ Thanh Dạ thậm chí còn nghi ngờ đầu óc Niếp Trúc Ảnh lúc đó có chút vấn đề, mới đi chọn giống chó kiểu này tặng cho Cận Mạn Hi.

Cô thật sự không ngờ Niếp Trúc Ảnh vừa trở về đã tặng luôn con chó đó, hơn nữa còn cạo trụi hết cả lông trên người nó khiến nó bóng loáng như vậy, "Khụ khụ, nếu Trúc Tử đã tặng thì chị cứ chăm sóc nó cho tốt đi."

Cận Mạn Hi nheo mắt lại, nhìn cô với ánh mắt dò xét, "Chị cảm thấy Trúc Ảnh tặng chó cho chị tuyệt đối không có ý tốt gì. Với cái tính cách 'cười như không cười' đó của cậu ấy, tám phần là đang tính toán gì đó trong bụng rồi."

Hạ Thanh Dạ chột dạ, vội cầm ly rượu lên uống một ngụm để che giấu, rồi mới sực nhớ ra cô đang uống rượu, "Mạn Hi, chị cứ ngồi đây, em đi toilet một lát."

Cận Mạn Hi hỏi, "Muốn chị đi cùng không?"

Hạ Thanh Dạ vội xua tay, mặt đầy xấu hổ, "Không cần, không cần đâu, chỉ là đi toilet thôi mà, em biết đường."

Cận Mạn Hi thật ra không lo Hạ Thanh Dạ không biết đường, mà là bị Niếp Trúc Ảnh — con người nổi tiếng với danh hiệu 'cuồng ma sủng vợ' tha thiết dặn dò một tấc cũng không được rời, nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng là người lớn cả rồi, cũng chẳng phải trẻ con. Hơn nữa Hạ Thanh Dạ vốn không uống rượu, chắc sẽ không có chuyện gì, "Vậy chị ngồi đây đợi em."

Hạ Thanh Dạ vừa rời khỏi, buổi tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu nói vài lời mở màn, ngay sau đó, âm nhạc vang lên sôi động. Trên sàn nhảy, một nhóm nam nữ trẻ tuổi không chờ thêm được nữa, đã vội vàng theo nhịp nhạc lao vào vòng xoáy vũ điệu, mỗi người đều ôm lấy nam thần hay nữ thần trong lòng mình, ánh mắt long lanh, trong tim thì dâng trào hưng phấn.

Cận Mạn Hi vừa xuất hiện, tuy cố ý giữ kín đáo, nhưng vẫn nhanh chóng bị nhận ra. Những nam thanh nữ tú đang rục rịch trong không khí tiệc tùng ấy, ai nấy đều muốn tranh thủ lại gần để tận hưởng chút hơi ấm của người đẹp, thậm chí còn có vài vị quản lý cấp cao chủ động bước tới đưa tay mời, "Cận tiểu thư, có thể mời cô khiêu vũ một điệu được không?"

Cận Mạn Hi vẫn giữ nụ cười khéo léo trên mặt, nhưng trong lòng thì bắt đầu hối hận vì không đi cùng Hạ Thanh Dạ vào nhà vệ sinh. Dù toilet có hơi khó chịu thật nhưng ít ra còn không bị mấy người này bám lấy, "Xin lỗi, tôi đang đợi một người bạn rất quan trọng."

Hạ Thanh Dạ thì không hề biết bên ngoài Cận Mạn Hi đang bị quấy rầy, cô ở trong nhà vệ sinh dặm lại chút trang điểm. Nghe thấy tiếng nhạc vũ hội vang lên, cô biết buổi tiệc đã bắt đầu, vậy mà vẫn cố ý nán lại thêm vài phút.

Nghĩ đến chuyện Niếp Trúc Ảnh tặng cho Cận Mạn Hi một con chó nhỏ trụi lông, tính trẻ con không đỡ nổi ấy khiến cô bật cười khẽ.

Hạ Thanh Dạ: "Mạn Hi hôm nay than phiền với em rằng con chó nhỏ mà chị tặng xấu quá đi. Trúc Tử, sao chị lại nỡ cạo sạch lông chó người ta như thế chứ?"

Tin nhắn gửi đi được vài phút vẫn chưa thấy trả lời.

Hạ Thanh Dạ đoán chắc đối phương đang bận, nên lại cất điện thoại vào túi rồi quay trở lại. Vừa bước ra khỏi toilet, giữa nền nhạc sôi động đang trào dâng kia, cô bỗng nghe thấy một âm thanh nức nở, tiếng khóc của một người phụ nữ.

Cô nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không, định quay bước, thì lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ đầy chống cự, "Đừng mà."

Hạ Thanh Dạ không phải người xa lạ với những chuyện trong giới, chỉ nghe một câu ấy, cô liền hiểu có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Dù có chút do dự, nhưng lương tâm khiến cô không thể làm ngơ. Cô lần theo tiếng động, rẽ qua hai khúc ngoặt, và phát hiện âm thanh ấy phát ra từ một phòng nghỉ phía bên trong.

Càng tiến lại gần, tiếng nức nở ấy càng rõ hơn.

"Van xin anh, buông tha tôi." Tiếng khóc nức nở của cô gái vẫn vang lên từ bên trong, giọng nhỏ nhẹ run rẩy, càng khiến người nghe thêm xót xa.

"Ha ha, cô cứ hét đi, hét cho cả cái hội trường nghe thấy xem. Tốt quá, để xem người ta biết cô và tôi đang làm cái gì, có còn mặt mũi mà sống không." Giọng gã đàn ông vang lên đầy hèn hạ, tiếng cười đê tiện như xát muối vào tai, "Dù sao mất mặt cũng là cô, đâu phải tôi."

Hạ Thanh Dạ nghe xong giọng người đàn ông ấy thì toàn thân chấn động.

Quả thực đúng như câu 'nước từ trên núi chảy xuống cũng có ngày gặp lại dưới chân đồi', loanh quanh thế nào, Hạ Thanh Dạ lại chạm mặt Triệu mập, cái tên từng giở trò đồi bại với Tề Mỹ Ny năm đó.

Hạ Thanh Dạ trầm ngâm giây lát, lập tức gọi điện cho Cận Mạn Hi. Cuộc gọi đầu không có tín hiệu, cô tiếp tục gọi lần hai, rồi lần thứ ba.

Trong phòng nghỉ, tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái kia dần chuyển sang nức nở đứt quãng, khiến Hạ Thanh Dạ bắt đầu cảm thấy bực bội, không chần chừ, cô tung một cú đá thẳng vào cánh cửa. Cửa không bật ra, nhưng rõ ràng bên trong đã bị tiếng động này dọa đến hoảng loạn.

Khi đang gọi lần thứ tư, trong đầu Hạ Thanh Dạ chỉ có một suy nghĩ, 'Nếu cuộc này vẫn không bắt máy, thì cô sẽ xông vào phá cửa ngăn cản cho bằng được!'

"Alo? Hạ Hạ, có chuyện gì không? Hồi nãy bên chỗ chị hơi ồn, không nghe rõ."

"Chị có muốn báo thù không? Báo thù cho Tề Mỹ Ny?"

"Báo thù gì cơ?"

"Báo thù cái tên mập khốn nạn từng suýt dở trò đồi bại với Mỹ Ny ấy!"

"Được, em đang ở đâu?"

Sau khi Hạ Thanh Dạ báo tên phòng nghỉ, cô bắt đầu điên cuồng đập cửa, tần suất liên tục như thể có thù oán sâu nặng, vừa đạp vừa gào, còn cố tình giả giọng đàn ông, khản đặc, dữ dội, "Con đàn bà thối tha kia! Mày dám lén lút cắm sừng tao? Mở cửa ra! Tao phải đánh chết hai đứa bay hôm nay!"

Bên trong lập tức phát ra tiếng "rầm" – như thể ghế bị ngã.

"Mở cửa ra! Tao phải xem mày cặp với thằng nào, coi nó có hơn tao chỗ nào không. Tao phải cho nó biết tay!"

"Mở cửa!!"

Dù Hạ Thanh Dạ gây náo loạn không nhỏ, nhưng vì nhạc nền trong hội trường quá lớn nên chẳng ai nghe thấy gì, chỉ khổ cô, gõ cửa đến mức tay đau rát đỏ ửng.

Khi Cận Mạn Hi tìm đến nơi, liền nghe thấy Hạ Thanh Dạ đang gào thét bằng cái giọng đàn ông méo mó, cô cũng bị dọa cho sững người.

"Cánh cửa này hình như bị chèn gì rồi, em đẩy không nổi."

"Hạ Hạ, đứng tránh sang bên!"

Hạ Thanh Dạ lập tức nghiêng người sang, liền thấy Cận Mạn Hi tháo giày cao gót, vén váy dài lên đến ngang eo, rồi oành một cái, tung cước đạp thẳng vào cửa.

Một cú đá mạnh mẽ tung ra, lực đạo ấy rõ ràng mạnh hơn mấy lần so với những cú đạp trước của cô.

Hạ Thanh Dạ đứng nhìn thôi mà cũng có cảm giác cánh cửa kia sắp tung bản lề.

Cận Mạn Hi liên tục tung năm cú đá dứt khoát, cuối cùng chiếc ghế chắn phía sau cửa cũng không trụ nổi, đổ ầm xuống, cánh cửa lớn lập tức bật mở.

Bên trong phòng nghỉ có vài chiếc bàn tròn nhỏ, còn lại phần lớn là ghế dựa vứt lung tung.

Hạ Thanh Dạ vừa thấy chiếc ghế nằm sóng soài gần cửa, đoán chắc đó là thứ lúc nãy chặn lối, liền tiếp tục giả giọng nam, gằn giọng quát lên sống động, "Con tiện nhân kia! Tình nhân của mày chạy đâu rồi hả?"

Cận Mạn Hi không nói gì, âm thầm giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng, hai người ăn ý chia nhau kiểm tra sau cánh cửa. Sau đó họ trông thấy một cô gái trẻ quần áo xộc xệch co rúm trong góc phòng, đang run rẩy, lớp trang điểm nhòe nhoẹt như ma quỷ, rõ ràng là đã bị dọa đến hoảng loạn tột độ. 

Hạ Thanh Dạ bước nhanh tới, đỡ cô gái dậy, nhẹ giọng hỏi, "Tên đó đâu rồi?"

Cô gái cả người run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Dạ, mất cả nửa ngày mới run rẩy chỉ tay về một hướng. Chỗ đó có một chiếc bàn bị lật, xung quanh còn vương vãi vài cái ghế. Hạ Thanh Dạ nhìn Cận Mạn Hi ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó xé vải bố bọc ghế đưa cho cô gái quấn quanh người để che bớt.

Cận Mạn Hi chân trần bước đi trên thảm, lặng lẽ như mèo, không phát ra một tiếng động.

Hạ Thanh Dạ đảo mắt tìm xung quanh, chẳng thấy gì làm vũ khí ngoài đôi giày cao gót thủy tinh của mình. Cô rút lấy một chiếc, một tay cầm giày, cùng Cận Mạn Hi một trái một phải tiến về phía cái bàn bị lật.

Hạ Thanh Dạ vẫn giữ nguyên tông giọng nam, gằn giọng đe dọa, "Lăn ra đây! Tao cho mày nhừ tử!"

Kết quả, vừa dứt lời, một thân hình tròn lăn lốc từ dưới gầm bàn lăn ra, khiến Hạ Thanh Dạ giật mình suýt la lên. Tên đó vừa xuất hiện liền lập tức chạy thục mạng về phía cửa định trốn, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Nhưng đáng tiếc hắn lại chạy nhầm hướng.

Nếu hắn chọn chạy về phía Hạ Thanh Dạ, còn có cơ hội thoát, vì thân hình cô nhỏ hơn, lực va chạm có thể đẩy bật ra. Nhưng hắn lại chọn lao về phía Cận Mạn Hi.

Mà Cận Mạn Hi, người từng học quyền anh trước khi bước chân vào giới giải trí, đâu phải dạng vừa. Vừa thấy cục thịt kia lao tới như đạn pháo, cô không do dự tung một cú đấm cực mạnh.

Cú đấm ấy, lực đạo không khác gì lúc cô đá tung cánh cửa ban nãy.

"A!"

Hạ Thanh Dạ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên. Tên mập kia bị đánh bay nghiêng mặt, mỡ mặt rung bần bật như sóng, một chiếc răng cửa cũng bay theo cú đấm, lăn lông lốc trên sàn.

Cận Mạn Hi chẳng buồn xác nhận lại với Hạ Thanh Dạ, lập tức tóm lấy tên mập kia, hai đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt hắn, sau đó chuyển sang tấn công vào những chỗ nhiều thịt nhất trên người hắn, mỗi cú ra tay đều vừa nhanh vừa nặng.

Triệu mập đến cả người đánh mình là ai cũng chưa kịp thấy rõ, đã bị đấm đến mức mắt sưng vù, mặt biến dạng, miệng không ngừng la oai oái, "Đừng đánh nữa! A, đừng mà! Có gì từ từ nói, cho một cái giá đi, tôi trả, trả hết!"

Hạ Thanh Dạ nghe xong mà nổi cả da gà, lời lẽ trơn tru y như đã thuộc bài từ trước, chắc chắn không phải lần đầu gặp cảnh bị bắt quả tang kiểu này. Cô nổi giận, xách đôi giày cao gót thủy tinh, xông tới tặng thêm vài cú vào mông tên khốn.

Cận Mạn Hi vung tay liên tục đến mức cổ tay cũng bắt đầu đau, đành quay sang liếc mắt ra hiệu với Hạ Thanh Dạ một cái.

Hai người vừa quay đầu, mới phát hiện cô gái nạn nhân lúc nãy đã sớm biến mất, chắc là xấu hổ đến mức không dám đối mặt, một mình chuồn đi. Hai cô cũng vội xỏ giày, nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

"Đúng ra nên phế hắn luôn cho rồi!"

"Đừng đừng, nếu phế hắn thật, lại dính thêm rắc rối vào người." Lúc này Hạ Thanh Dạ đột nhiên cảm thấy Cận Mạn Hi rất giống Niếp Trúc Ảnh, nhất là cái kiểu ra tay dứt khoát không chớp mắt. Năm xưa Niếp Trúc Ảnh chỉ với một cú đá suýt nữa thay đổi luôn vận mệnh người ta, đúng kiểu nói ít làm nhiều. Cô theo bản năng đưa tay sờ bên hông, đột nhiên mặt biến sắc, "Chết rồi! Túi xách của em vẫn còn trong đó!"

"Hả?"

"Túi xách, điện thoại đều để quên trong phòng!"

"Chị cùng em quay lại lấy."

Hai người vội vã mang lại giày, một trước một sau quay về căn phòng khi nãy. Cửa lớn vẫn còn mở toang, nhưng tên Triệu mập lúc nãy còn khóc lóc van xin giờ chẳng thấy đâu, cả căn phòng nghỉ trống rỗng im ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ Thanh Dạ rón rén bước vào, men theo chỗ cô gái trẻ lúc nãy từng trốn, quả nhiên, túi xách của cô vẫn còn nguyên ở đó.

Hạ Thanh Dạ vừa nhặt được túi xách, còn chưa đi được bao xa thì phía sau liền vang lên giọng nói the thé quen thuộc, "Tông gia! Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi! Aiya, đau chết tôi rồi, cái con đàn bà thối kia gọi người đến đánh tôi một trận, răng cửa tôi mất một cái, mặt mũi thì sưng phù, mắt chẳng mở nổi! Tông gia, ngài nhất định phải đứng ra bảo vệ tôi, tôi muốn cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời, muốn bắt nó quỳ xuống mà van xin tôi!"

"Ai da, đúng rồi đúng rồi, Tông gia đúng là bản lĩnh thật đấy! Năm xưa con nhỏ họ Hạ kia đánh tôi một trận, chẳng phải cũng nhờ ngài ra mặt dạy dỗ nó sao? Nó dám động đến tôi, kết quả ngay cả một cái móng tay cũng không giữ nổi! Ha ha... ai da, đau quá, lần này cũng thế thôi, trăm sự nhờ Tông gia giúp tôi nuốt trôi cục tức này. Đúng đúng, tôi hiểu rồi, sau này tôi không dám chọc ai nữa, ai tôi cũng tránh xa là tốt nhất, chuyện gì tôi cũng nghe theo sự sắp xếp của ngài!"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

24/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com