Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Thóp

Trước khi Diêu Vi đến nhà Tạ Mi, nghe nói đã có một nhóm người đến quấy rối, uy hiếp và đe dọa gia đình cô bé, bắt họ giao Tạ Mi ra. Bọn họ nói rằng cô nợ một khoản tiền rất lớn ở bên ngoài, còn mang theo cả giấy nợ có chữ ký, nhìn qua giống thật đến mức khó phân biệt. Chính vì vậy, khi Diêu Vi đến sau đó, suýt nữa thì bị hiểu lầm là cùng phe với đám người đó.

May mắn là cuối cùng chỉ là hiểu lầm, một cuộc xung đột sắp nổ ra đã được hai cô gái Đông Bắc dùng lời lẽ giải quyết ổn thỏa.

"Vậy bây giờ cô bé đó đang ở đâu?"

"Chị sợ đám người kia vẫn còn lảng vảng quanh khu vực đó, nên để Diêu Vi tạm thời ở lại. Chị đã cho hai người quen đến đón cô ấy rồi." Lần này Vệ Tương Hồng gọi điện thực ra cũng chỉ để mọi người yên tâm, bởi vì chuyện này có thể nhỏ nhưng cũng có thể thành lớn.

Nói theo hướng nghiêm trọng thì: nếu có người bị đánh, đó là hành vi phạm pháp, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù không tin cái tên Triệu mập kia dám tự đào hố cho mình, nhưng cũng không thể chủ quan.

Còn nói theo hướng nhẹ nhàng thì: không sợ kẻ trộm đến, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ mặt. Một khi nghệ sĩ của mình đã lọt vào tầm ngắm của tên mập đó thì chẳng khác gì có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Vệ Tương Hồng không muốn suốt ngày phải lo lắng phòng bị.

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Vất vả cho chị rồi."

Vệ Tương Hồng nghe vậy thì cười khổ, "Thanh Dạ, em chỉ cần đừng gây thêm phiền phức cho chị là chị cảm ơn trời đất lắm rồi. À đúng rồi, bộ phim truyền hình em đóng cùng Tạ Triết ấy, chỉ số lượt xem đang tăng vọt đó. Trên mạng toàn là biểu cảm meme của nhân vật Thạch Linh em diễn, Thanh Dạ, em nổi rồi!"

Hạ Thanh Dạ từng tán gẫu với Niếp Trúc Ảnh trên WeChat, thường xuyên nhận được ảnh meme do cô ấy gửi, tất nhiên là biết đến chuyện này. Nhưng điều này cũng chẳng thể chống đỡ nổi chỉ một câu nói đầy sức nặng của Triệu mập, "Em thấy rồi, cư dân mạng đúng là biết đùa."

Chính vì vậy mà Vệ Tương Hồng càng không muốn chuyện này bị lan truyền, một nghệ sĩ vừa mới nổi, nếu bị kẻ xấu bôi nhọ, rất có thể con đường sự nghiệp sẽ hoàn toàn chấm dứt, "Thế nên tháng này em cứ ngoan ngoãn ở nhà cho chị, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Vâng."

Ba ngày sau, sự việc đã lắng xuống phần nào, Tạ Mi được Vệ Tương Hồng cho người dẫn đến chỗ ông cụ nhà họ Vệ ở thủ đô. Đêm hôm đó, theo như đã hẹn, mấy người họ cùng tụ tập tại nhà của Hạ Thanh Dạ.

Hạ Thanh Dạ bảo Dư Lan ra về, đích thân pha trà rót nước tiếp ba người bạn.

Vệ Tương Hồng và Cận Mạn Hi ngồi trên ghế sofa, còn Niếp Trúc Ảnh thì đứng sau lưng Hạ Thanh Dạ, khẽ nghiêng người tựa đầu lên vai cô.

"Tạ Mi ký hợp đồng ba năm với công ty, hiện tại cô ấy mới chỉ vào công ty được hai tháng. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng, chắc chắn phải bồi thường một khoản phí vi phạm hợp đồng không nhỏ." Vệ Tương Hồng trình bày tình hình trước mặt ba người, "Trước đó chị đã dùng lý do này để thuyết phục ba mẹ cô ấy, cũng đã cam đoan sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện."

Cận Mạn Hi lập tức nhận trách nhiệm, "Triệu mập là do em đánh trước, Hạ Hạ cùng lắm chỉ chạy lên đá thêm hai cú thôi, khoản phí vi phạm này để em lo."

Hạ Thanh Dạ vừa bước lên một bước thì bị Niếp Trúc Ảnh từ phía sau giữ lại, "Được rồi, Mạn Hi chịu trách nhiệm khoản bồi thường, còn chuyện sắp xếp đường lui cho Tạ Mi thì để tôi lo. Mọi người thấy nên để cô ấy chuyển sang thành phố khác làm việc hay là cho ra nước ngoài luôn?"

Vệ Tương Hồng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hạ Thanh Dạ và Cận Mạn Hi, "Cho ra nước ngoài thì đúng là tốn kém hơn, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến Thanh Dạ và Mạn Hi, nếu ra nước ngoài thì sẽ an toàn hơn. Dù Tông Thông đó có thế lực nhưng chắc cũng không đến mức mò sang nước ngoài được đâu?"

Cận Mạn Hi gật đầu đồng tình, "Chuyện này để Trúc Ảnh lo là tốt nhất. Trúc Ảnh lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, chắc chắn sẽ biết cách sắp xếp ổn thỏa."

Hạ Thanh Dạ nghe đến đây thì ngớ người, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: Từ lúc nào mà Trúc Tử nhà cô lại lớn lên ở nước ngoài? Sao cô chưa từng biết chuyện này?

Niếp Trúc Ảnh ôm chặt lấy vợ mình, gật đầu chắc chắn, "Chị đã nghĩ kỹ rồi. Trước mắt cứ để cô ấy sang chỗ cha mẹ chị một thời gian, xem thử cô ấy có thích nghi được hay không, rồi tính tiếp."

Hạ Thanh Dạ tròn mắt nhìn ba người trước mặ, "Vậy... em thì phải làm gì? Nói cho cùng, chuyện này cũng là do em xen vào mà ra."

"Thanh Thanh, không phải là xen vào." Niếp Trúc Ảnh chỉnh lại lời cô, "Nếu lúc đó là chị, chị cũng sẽ đánh cho tên Triệu mập kia biến thành đầu heo. Không, tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế luôn, để khỏi đi hại người khác."

Cận Mạn Hi ho nhẹ một tiếng, nói, "Chuyện này xem như có nguy mà không hiểm, coi như đã qua. Hiếm khi mọi người tụ họp đông đủ như vậy, hay là nghĩ cách nào đó xử lý tên Triệu mập luôn đi?"

Vệ Tương Hồng đang uống trà nghe vậy thì phun hết ra ngoài.

Niếp Trúc Ảnh kéo Hạ Thanh Dạ lùi về sau né tránh, vẻ mặt đầy chán ghét.

Hạ Thanh Dạ lập tức cầm khăn lau dọn vết nước, lo lắng hỏi, "Chị không sao chứ?"

Vệ Tương Hồng liếc xéo Cận Mạn Hi một cái, "Mấy lời như vậy mà mấy cô cũng nghĩ ra được. Triệu mập dù sao cũng là một nhà đầu tư có tiếng ở thủ đô, mấy năm nay làm ăn không ít lời. Với thân phận và thế lực của hắn hiện tại, Mạn Hi, em chưa chắc đã động vào nổi đâu."

Cận Mạn Hi chỉ bĩu môi với Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ không vừa lòng, "Triệu mập tuy nhiều tiền, nhưng bất kể là làm người hay làm ăn, danh tiếng của hắn đều rất tệ. Người muốn xử hắn có thể xếp hàng cả một con phố. Chẳng qua trước giờ ai cũng nhịn mà thôi, Mạn Hi, trước mắt chúng ta cứ mặc kệ Triệu mập, mình thấy nên xử Tông Thông trước đã."

Vệ Tương Hồng ho sặc sụa, suýt chút nữa ho đến rớt phổi ra ngoài, "Các người gan cũng lớn thật đấy!"

Hạ Thanh Dạ ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, "Em thấy Trúc Tử nói đúng lắm. Nếu bây giờ chúng ta dốc sức chơi khăm Triệu mập, nhỡ đâu Tông Thông bỏ tiền ra giúp hắn trở mình, chẳng phải công sức đổ sông đổ bể à?"

Cận Mạn Hi khoanh tay tựa người vào sofa, thản nhiên nói, "Nói thì dễ, nhưng Tông Thông là cáo già, đâu phải người dễ mắc bẫy?"

Vệ Tương Hồng nhìn mấy người bọn họ ai nấy mặt mày nghiêm túc, lo lắng không thôi, "Mấy người... là định làm thật đấy à? Không phải chỉ nói chơi thôi sao?"

Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Cận Mạn Hi và Niếp Trúc Ảnh, rồi quay sang nói với Vệ Tương Hồng, "Thật ra chuyện này không liên quan nhiều đến chị, hay là chị cứ về trước đi, nếu có gì cần em sẽ gọi điện cho chị sau."

Vệ Tương Hồng đứng dậy, nhưng càng nghĩ càng thấy lo, liền ngồi xuống lại, nói không tin nổi, "Các em... thật sự định làm thật à?"

Cận Mạn Hi nheo mắt nhìn dáng vẻ chần chừ của Vệ Tương Hồng, từ tốn nói, "Chị Tương, năm đó nếu không có chị hết lòng bảo vệ em thì đã chẳng có em ngày hôm nay. Chị tốt với em, em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, mặc dù chuyện đó đã qua lâu rồi, nhưng em vẫn hay nghĩ đến. Gần đây em lại càng nghĩ nhiều... Nếu lúc đó em gặp phải một người đại diện lòng lang dạ thú, đẩy em ra ngoài gánh hết mọi chuyện thì Cận Mạn Hi em liệu còn có thể bình an ngồi ở vị trí hôm nay không? Không thể. Lúc đó em đâu có mạnh mẽ, cũng chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với mọi thứ như bây giờ. Lần trước Hạ Hạ nói đúng, nếu ai cũng làm ngơ, để mặc cho Triệu mập lộng hành, thì hắn sẽ còn tiếp tục ra tay với nhiều cô gái khác nữa."

Nhắc đến chuyện cũ, Hạ Thanh Dạ không kìm được, khẽ siết lấy tay Niếp Trúc Ảnh.

Vệ Tương Hồng ngẩng đầu lên, khẽ lau khóe mắt đã hoe đỏ, "Nhưng mà... chỉ dựa vào mấy người các em, muốn lật đổ Tông Thông thì gần như là chuyện không tưởng."

Niếp Trúc Ảnh dịu giọng đáp, "Mọi cách đều là do con người nghĩ ra thôi, ba em từng nói, mấy năm trước trong giới rộ lên mấy vụ giao dịch ngầm đều là do Tông Thông đứng sau. Cảnh sát vẫn luôn tìm chứng cứ, chỉ tiếc Tông Thông quá gian xảo."

Nghe vậy, Vệ Tương Hồng càng thêm lo lắng, "Niếp tổng, em đã biết hắn không sạch sẽ, thì càng không nên đụng đến điểm yếu của hắn. Dồn chó vào đường cùng, nó sẽ cắn người. Nếu để Tông Thông biết, hắn có thể sẽ quay sang tấn công em đấy."

Niếp Trúc Ảnh chớp mắt mấy cái, mỉm cười bình thản, "Cũng phải xem hắn có đủ bản lĩnh đụng được tới em không."

Thấy hai người này sắp cãi nhau vì chuyện này, Hạ Thanh Dạ không nhịn được lườm một cái, "Chị Tương, Trúc Tử, hai người đừng nói qua nói lại nữa. Chuyện của Tông Thông, chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng, trước mắt có kế hoạch gì khả thi không?"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Vợ nói rất đúng. Theo chị thấy, chỉ có thể ra tay từ sản nghiệp của Tông Thông. Hắn mê đầu tư, đặc biệt là trong giới chúng ta, đầu tư phim điện ảnh, phim truyền hình. Nhưng gần đây hắn đầu tư phim nào là lỗ phim đó, phòng vé cực kỳ thảm hại."

Hạ Thanh Dạ vừa nghe liền hiểu ý của Niếp Trúc Ảnh, "Chị định hợp tác với hắn để cùng đầu tư phim?"

Vệ Tương Hồng lập tức lắc đầu, "Em mà hợp tác với Tông Thông, chẳng khác nào lột da hổ, quá nguy hiểm!"

Cận Mạn Hi thì lại hiểu được toan tính của Niếp Trúc Ảnh, cô ấy trầm ngâm rồi nói, "Trúc Ảnh muốn tự mình đóng phim, rồi để Tông Thông bỏ vốn đầu tư. Hợp tác thì cùng có lợi, trước tiên cứ để hắn kiếm chút lời. Trên thương trường, nhiều thương nhân, đặc biệt là loại người như Tông Thông, đều lấy lợi ích làm đầu. Hắn giúp đỡ Triệu mập không phải vì tình nghĩa gì, mà là vì giữa hai người có ràng buộc tiền bạc."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh, thấp giọng nói, "Hợp tác với Tông Thông, rất mạo hiểm."

Niếp Trúc Ảnh vươn tay khẽ véo nhẹ má cô, cười cười, "Không hợp tác, thì làm sao tiếp cận hắn? Chỉ có khiến hắn hạ phòng bị, chúng ta mới nắm được điểm yếu của hắn. Người như Tông Thông vô cùng đa nghi, đến cả người bên gối hắn còn chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng."

Nhắc đến 'người bên gối', Hạ Thanh Dạ lập tức nghĩ đến Trọng Nguyễn Thấm.

Vệ Tương Hồng cũng có chút cảm khái, "Mấy năm nay Tông Thông bao dưỡng không ít nghệ sĩ, nhưng người thực sự được hắn giữ lại bên cạnh thì chẳng có mấy ai. Như lần trước tranh giành hợp đồng quảng cáo với Thanh Dạ, cô tiểu thư họ Ôn đó, không biết có phải đã đắc tội Tông Thông hay không, mấy hôm trước chị nghe bạn bè nhắc đến, hình như đến cả tài nguyên phim ảnh cũng bị cắt sạch. Giờ thì bị nhét vào một cái vòng tròn khép kín, trở thành người được 'bao dưỡng đặc biệt', cũng chẳng rõ là tốt hay xấu nữa."

Hạ Thanh Dạ sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, "Chị đang nói đến Ôn Uyển?"

Vệ Tương Hồng gật đầu, "Chắc là cô ta. Không phải trước kia cô ta cùng em đóng 《Ba người đi》 sao? Em không nhận ra phim của cô ta gần đây bị cắt kha khá à? Chẳng rõ là đã đắc tội ai nữa."

Hạ Thanh Dạ vốn ít khi xem phim truyền hình, nên cũng không nghĩ đến chuyện đó, chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, "Lần trước lúc đoàn phim 《Hơ khô thẻ tre》chạy truyền thông, tôi thấy cô ta vẫn còn ổn, nhưng mà—"

Nếu Tông Thông sẵn sàng đem nghệ sĩ do chính mình bao dưỡng giao cho Triệu mập, thì đủ thấy Ôn Uyển cũng không phải người hắn thực sự để tâm.

Niếp Trúc Ảnh hừ lạnh một tiếng, "Chắc chắn là đắc tội Trọng Nguyễn Thấm rồi. Trước kia tin Trọng Nguyễn Thấm mang thai bị tung ra, tra ra thì biết ngay là ai đang giở trò sau lưng. Có lẽ vì chuyện này mà chọc giận Tông Thông, nên hắn mới trực tiếp phong sát Ôn Uyển cũng là chuyện bình thường thôi."

Cận Mạn Hi nghe đến đây, không nhịn được đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, "Tông Thông... Trọng Nguyễn Thấm... Trúc Ảnh, cậu có phát hiện ra không? Trọng Nguyễn Thấm là người phụ nữ ở bên cạnh Tông Thông lâu nhất. Trước kia cô ta còn cố tình chuyển nhượng phòng làm việc của Hạ Thiên Tình cho Tông Thông. Cậu nói xem, có khi nào trong đó có giao dịch ngầm gì đó... hoặc là bị hắn nắm thóp rồi?"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

27/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com