Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Muốn cùng em... ở trong này, thử một lần

Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc có nắm điểm yếu nào của Tông Thông không, họ cũng không thể đoán chắc được.

Cuối cùng, chủ đề trò chuyện cứ chuyển tới chuyển lui, lại quay về vấn đề mà Vệ Tương Hồng lo lắng: vấn đề an toàn. Nếu Tông Thông thật sự dính đến những chuyện bẩn thỉu kia, thì chắc chắn đã từng nhuốm máu. Vệ Tương Hồng thế nào cũng không thể đồng ý để ba người tùy tiện hợp tác với Tông Thông. Cuối cùng, bốn người mỗi người một ý, ai nấy đều có tính toán riêng, vẫn không bàn ra được kết luận nào xác đáng.

Đợi đến khi hai người kia rời đi, Hạ Thanh Dạ lập tức kéo Niếp Trúc Ảnh lại, ép ngồi xuống ghế sofa, "Trúc Tử, rốt cuộc chị đang định làm gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh giả bộ ngơ ngác, "Đầu tư, kiếm tiền, sau đó tới Hạ gia nhà cầu hôn, đàng hoàng cưới em về làm vợ. Thanh Thanh, chị nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chúng ta sang nước H đăng ký kết hôn, rồi công bố với cả thế giới, để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đã thành hôn."

Viễn cảnh đó, Hạ Thanh Dạ không biết đã tưởng tượng bao nhiêu lần — đời trước, đời này, cô đều hy vọng có người có thể cùng mình đi đến bạc đầu, quang minh chính đại ở bên nhau, không sợ ánh mắt thế tục, chỉ sống cuộc sống của riêng mình.

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, cố xua đi giấc mộng đẹp kia khỏi đầu óc, nghiêm giọng nói, "Trúc Tử, đừng có lảng sang chuyện khác. Chị đừng âm thầm quyết định mọi thứ như vậy, muốn làm gì thì ít nhất cũng phải nói cho em biết. Nếu không, đến lúc em quyết định chuyện gì, em cũng tuyệt đối sẽ không nói trước với chị đâu."

"Thanh Thanh, em vậy mà cũng có chuyện giấu chị à?"

"Ai, ai nha..."

Niếp Trúc Ảnh vốn định đè cô ngã xuống ghế sofa, kai ngờ tính sai độ rộng, cả hai cùng nhau lăn khỏi ghế, ngã xuống tấm thảm mềm bên dưới. Hạ Thanh Dạ rơi xuống trước, kêu lên một tiếng rồi nằm im không động đậy.

Niếp Trúc Ảnh sợ đến lập tức ngồi bật dậy, "Thanh Thanh, em không sao chứ?"

May mà sàn nhà là tấm thảm dày mềm mại, nếu không thì cú ngã này chắc khiến cả người cô rã rời. Hạ Thanh Dạ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Niếp Trúc Ảnh, tức thì vươn tay ra nhéo má cô ấy, "Cho chị nghịch ngợm, cuối cùng người bị ngã vẫn là em."

Niếp Trúc Ảnh kéo cô ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, "Chị đã nói sớm rồi, chỗ này quá nhỏ. Em cứ không chịu nghe, ngay từ đầu đã nên dọn về nhà chị ở luôn đi."

Đây hình như là lần thứ ba rồi... có người nào đó nghiêm túc mời cô dọn về ở chung.

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút, nếu lại từ chối thì có vẻ như đang làm bộ làm tịch, bèn lầu bầu, "Ở chỗ chị thì có gì tốt chứ?"

Niếp Trúc Ảnh ghé sát tai cô, thấp giọng thì thầm, "Chị đã đập thông hai phòng thành phòng ngủ chính, giường cũng đổi thành loại lớn nhất, cho dù em có lăn mấy vòng cũng không rơi xuống được. Còn có phòng tắm nữa ——"

Giống như vừa nghĩ tới chuyện gì khiến bản thân cực kỳ hài lòng, đôi mắt xếch của Niếp Trúc Ảnh cong cong như trăng lưỡi liềm, lộ ra nụ cười câu hồn, "Như em mong muốn."

Hạ Thanh Dạ một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu được câu 'như em mong muốn' đó có ý gì. Mãi đến khi đi tắm, cô mới chợt nhớ ra chuyện mình từng nói trong phòng làm việc nhỏ của Niếp Trúc Ảnh hôm đó.

Rằng nếu một ngày cô có phòng riêng, nhất định sẽ lắp kính thủy tinh xung quanh phòng tắm, để lúc ôm ai kia, có thể nhìn thấy phản ứng mê người của đối phương phản chiếu trong gương...

"Thật là..." Hạ Thanh Dạ bật cười, múc nước lạnh hắt lên mặt, cố dập tắt độ nóng lan khắp khuôn mặt mình.

Từ ngày hôm đó, Hạ Thanh Dạ rất ngoan ngoãn, tự giác ở nhà cho đến ngày mùng năm. Vừa đúng hôm ấy là buổi chiếu phim của 《Dực nhân》 do Tề Mỹ Ny thủ vai chính.

Hạ Thanh Dạ đang định để Dư Lan lấy danh nghĩa cô đi bao rạp chiếu, ai ngờ sáng sớm, bên Vệ Tương Hồng đã gửi tới một xấp vé dày cộm, đến tối thì Niếp Trúc Ảnh lại nhờ Diêu Vi đích thân mang đến thêm một chồng vé nữa.

Dư Lan trợn tròn mắt nhìn đống vé chất đầy bàn, "Oa! Chỗ này chúng ta xem đến khi nào mới hết đây!"

Hạ Thanh Dạ khẽ hắng giọng, "Phần của em nè, tùy tiện đưa ai cũng được. Nếu muốn rủ ai đi xem phim thì tốt nhất là gọi điện hẹn sớm đi."

Dư Lan ngập ngừng nhìn nàng, vẻ mặt ái ngại, "Thật sự có thể hẹn người khác đi cùng sao? Nhưng nếu em đi rồi, vậy chị phải làm sao bây giờ?"

Hạ Thanh Dạ bật cười, "Nếu em không muốn nghỉ lễ, vậy tiếp tục ở nhà với chị nhé."

Dư Lan vừa nghe liền quýnh lên, "Đừng mà! Hôm nay là lễ Quốc tế Lao động đó! Xin chị thương xót, cho em nghỉ một ngày đi!"

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không để tâm đến đống vé kia, vừa nghịch điện thoại vừa lẩm bẩm, "Ngày mùng một tháng năm, lao động là vinh quang nha~"

Dư Lan lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhưng sau khi đếm lại số vé trên bàn, cô nàng lại vui vẻ phấn khởi, cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin khắp nơi. Không biết định chia cho ai, nhưng dáng vẻ rõ ràng là của một cô gái nhỏ đang bối rối vì buổi hẹn hò đầu tiên.

Hạ Thanh Dạ không để ý, chính mình vậy mà đã ba ngày rồi chưa gọi điện cho Niếp tổng nhà mình, cô bấm số gọi qua, "Niếp tổng, bận lắm không?"

Niếp Trúc Ảnh đang ngồi trên ghế, tay xoay xoay cây bút, gật đầu chào hai cô gái đối diện. Đợi họ rời đi, cô ấy mới cười nói, "Thanh Thanh, nhận được vé xem phim chưa? Chị nói này, Cận Mạn Hi chắc điên rồi, nhất quyết nhét cho chị một đống vé. Mỗi người trong phòng làm việc đều được chị phát vài tấm, các cô ấy còn định tập thể kéo nhau đi xem cơ."

Hạ Thanh Dạ nghe xong bật cười thành tiếng, "Chị có cảm thấy chị Mạn Hi đem toàn bộ nhân viên nhà chị bán luôn rồi không?"

Niếp Trúc Ảnh cong khóe môi, giọng nhẹ như cười mà như than, "Cũng không hẳn, nhưng mọi người đi xem phim, chẳng phải công việc đều để lại cho chị làm hết à?"

Hạ Thanh Dạ khẽ liếm môi dưới, thấy Dư Lan vẫn đang cắm đầu nhắn tin, liền xoay người vào phòng, nhỏ giọng đề nghị, "Hay là tối nay chúng ta cũng đi xem phim đi? Xem suất khuya, người sẽ ít hơn."

Trong đầu Niếp Trúc Ảnh lập tức hiện lên khung cảnh rạp chiếu phim tối om, cô ấy và vợ ngồi hàng ghế cuối, làm một chút chuyện...à ừm, chuyện có thể làm trong bóng tối kia. Lý trí bay biến trong tích tắc, cô ấy không chút do dự đáp, "Được, đợi chị tới đón em."

Hạ Thanh Dạ vui vẻ nhướng mày, bảo Dư Lan đi mua ít đồ ăn vặt, còn mình thì đích thân chuẩn bị một bữa tối đầy đủ sắc hương vị. Vốn định mở một chút rượu vang, nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn quyết định đem toàn bộ chai lọ liên quan đến cồn cất hết đi.

Dư Lan nhìn thấy mà không nhịn được thầm nghĩ, còn gì không đoán được nữa, chị Hạ sắp có hẹn với chị Niếp rồi! Cô nhóc híp mắt cười, giọng dính đầy mật, "Nếu chị chuẩn bị đi hẹn hò với chị Niếp, vậy em không làm phiền nữa đâu. Em thấy đánh giá phim 《Dực Nhân》 rất tốt, em cũng muốn đi xem."

Hạ Thanh Dạ vốn cũng không định giữ Dư Lan ở lại, vừa nãy cũng chỉ trêu một câu thôi, "Vậy đi đi, tiện tay phát hết đống vé kia luôn nhé."

Lúc gần đi, Dư Lan còn không quên soi gương chỉnh trang lại nhan sắc, vẻ mặt rạng rỡ rời khỏi nhà.

Hạ Thanh Dạ nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, cảm thấy có gì đó là lạ: Tiểu trợ lý này dạo gần đây hình như càng ngày càng thích trang điểm thì phải? Nhìn kiểu gì cũng giống đang yêu.

Đợi đến khi Niếp Trúc Ảnh tới nơi, Hạ Thanh Dạ vừa đúng lúc hầm xong nồi canh bồ câu trong bếp, chuẩn bị ăn tối.

Hai người ăn xong một bữa ngon lành, liền cùng nhau nằm trên sofa xem bộ phim truyền hình 《Ba người đi》. Ban đầu không khí vô cùng hoà hợp, thậm chí Niếp Trúc Ảnh còn thoải mái gối đầu lên đùi Hạ Thanh Dạ, vừa xem vừa lười biếng bình luận, "Cái cô Ôn Uyển này diễn cũng thường thôi, nếu không có chống lưng thì chưa chắc giành được vai này đâu."

Hạ Thanh Dạ cười mà không nói, thầm nghĩ người ta vốn dĩ đâu có đi con đường thực lực phái, diễn giỏi hay không chẳng qua chỉ là phụ thôi.

Ai ngờ tình tiết phim vừa chuyển tới cảnh Thạch Linh bị Tạ Triết hôn, Niếp Trúc Ảnh lập tức như bị kích thích, trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Cô ấy xoay người đè Hạ Thanh Dạ xuống sofa, hung hăng cúi đầu hôn một trận dài dằng dặc, "Thanh Thanh, em dám hồng hạnh vượt tường à? Chị phải trừng phạt em mới được!"

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp hoàn hồn thì môi đã bị người nào đó chặn kín. Cô chỉ có thể cố gắng tìm khoảng thở hiếm hoi, vất vả lắm mới đẩy được người kia ra để thở lấy thở để, "Chờ... chờ chút đã!"

"Chờ gì mà chờ? Không chờ!"

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã cảm thấy ngực mình lạnh đi, quần áo bị ai đó thô lỗ kéo ra, không chút khách khí.

.....

Sau khi ăn uống no nê, ánh mắt Niếp Trúc Ảnh vừa lòng đến mức cong cong lại, còn không quên nhắc lại chuyện vừa rồi như muốn tra hỏi, "Thanh Thanh, em là vợ của chị. Từ giờ về sau, mấy trò hôn môi mờ ám gì đó, cấm không được nhận nữa!"

Hạ Thanh Dạ lười so đo với cô ấy, liếc nhìn đồng hồ rồi nhấc chân đá nhẹ người đang nằm đè lên mình, "Còn đi xem phim không đấy?"

Niếp Trúc Ảnh vừa nghĩ đến không khí trong rạp chiếu phim, tối om, im lặng, dễ gây chuyện, lập tức bật dậy mặc quần áo, trong lúc đó còn không quên giúp vợ yêu của mình mặc cùng, "Đương nhiên là đi rồi! Cũng coi như nể mặt Mạn Hi, nhưng mà chị thấy Mạn Hi dạo này có gì đó kỳ kỳ."

Hạ Thanh Dạ nằm dài ra, toàn thân không muốn động đậy. Nếu không vì cổ vũ cho Tiểu Ny Tử, cô thật sự chẳng buồn đi, "Kỳ lạ chỗ nào?"

Niếp Trúc Ảnh với mối quan hệ quen biết hơn mười năm với Cận Mạn Hi, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Chị luôn không hiểu vì sao Mạn Hi lại đột nhiên ký hợp đồng với Tiểu Tề, hơn nữa còn để cô ấy vào phòng làm việc. Em nói xem, có phải vì nể mặt chị nên mới ký không? Với lại, Mạn Hi từ trước đến nay làm việc rất rạch ròi, thái độ với nhân viên cũng lạnh nhạt. Chị từng tận mắt thấy cô ấy đối với nhân viên chẳng bao giờ thân thiết."

Nghe cô ấy nói mãi mà chưa vào thẳng vấn đề, Hạ Thanh Dạ không nhịn được phải thay cô ấy tổng kết, "Ý chị là chị Mạn Hi đối xử với Tề Mỹ Ny đặc biệt, đúng không?"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu cái rụp, "Chính là như vậy! Năm đó lúc chị ra phim điện ảnh còn chưa được cậu ấy chăm chút như thế. Giờ còn đặc biệt dặn chị phải đến xem phim nữa, rõ là có gì đó!"

Hạ Thanh Dạ khẽ cười, giọng đầy trêu chọc, "Chị không phải người yêu chị ấy, chị ấy cho chị vài suất chiếu là quý lắm rồi, đã là nể mặt lắm ấy chứ."

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Cô nàng như bị chọc trúng điểm yếu, lập tức bật dậy, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hạ Thanh Dạ đè ngược lại xuống sofa, "Sao nào, không cam lòng à? Chị với người ta cũng chỉ là bạn nhiều năm thôi mà?"

Hạ Thanh Dạ nhìn biểu cảm sắp nhăn thành bánh bao của đối phương, cảm thấy chẳng khác nào một cô bé con đang cầm một que kẹo trong tay trái và con búp bê yêu quý trong tay phải, cái gì cũng không nỡ buông. Hoàn toàn là kiểu 'chị đây phải có tất cả!' Cô nhéo má Niếp Trúc Ảnh một cái rõ đau, "Trúc Tử, cái tật tham lam này sửa lại một chút đi. Sau này nếu chị Mạn Hi có người yêu thật, chị cũng phải chừa cho người ta một chút không gian chứ? Lẽ nào tình cảm của người ta còn phải chia phần cho chị nữa à?"

Nói rồi, Hạ Thanh Dạ đẩy cô ấy ra, trở vào phòng thay một bộ quần áo khác. Nếu còn kịp thời gian, cô thật sự rất muốn tắm rửa một cái cho thoải mái rồi mới ra ngoài.

Niếp Trúc Ảnh sờ sờ gương mặt mình, hơi đơ ra một lúc, rồi tự thì thầm, "Thì cũng phải đợi Mạn Hi có người yêu thật mới biết được chứ?"

Vừa nói xong, cô ấy lập tức bật dậy như bị điện giật, lao thẳng vào phòng Hạ Thanh Dạ, vừa chạy vừa la lớn, "Trời ơi, Thanh Thanh! Cận Mạn Hi chẳng lẽ là——"

Hạ Thanh Dạ nhìn vợ mình cuối cùng cũng thông não, bình tĩnh đáp, "Đúng rồi, chính là cái chị đang nghĩ đó. Nên em mới nói, kỳ lạ không phải là Mạn Hi mà là chị đấy."

Niếp Trúc Ảnh cả người như hóa đá, mãi mới phản ứng lại, sau đó lập tức lôi điện thoại ra gọi, truy cứu chân tướng.

Hạ Thanh Dạ chỉ liếc nhìn một cái, rồi tùy ý để cô ấy muốn làm gì thì làm. Dù gì thì hai người cũng là bạn thân lâu năm, sớm muộn gì cũng lộ hết, "Hôm nay em lái xe, chị nhớ tự giữ mình, đừng có để người ta nhận ra."

Nhưng Niếp Trúc Ảnh đã hoàn toàn không còn nghe thấy Hạ Thanh Dạ nói gì nữa, cả người phừng phừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, "Cận Mạn Hi, cậu đúng là được lắm! Chuyện lớn như vậy mà dám giấu mình!"

Lúc này, Cận Mạn Hi đang cùng Tề Mỹ Ny và vài người trong phòng làm việc xem phim, vừa nghe thấy giọng Niếp Trúc Ảnh gào lên đầy giận dữ ở ngoài tai, cô lập tức mơ mơ màng màng, không hiểu bản thân đắc tội gì với tiểu tổ tông này.

Cô vội đứng dậy ra ngoài đón, vừa đi vừa cười xòa, "Trúc Ảnh? Hôm nay cậu không phải đi xem phim với Hạ Hạ sao? Còn đến chúc mừng buổi tối làm gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh cười lạnh, giọng đầy châm chọc, "Chúng ta đã làm bạn mười năm rồi, lúc mình quen Thanh Thanh, người đầu tiên mình kể là ai? Không phải là cậu à?"

Hạ Thanh Dạ từ phía sau đang chỉnh quần áo, liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh qua gương, ánh mắt sâu xa đầy hàm ý.

Cận Mạn Hi bị cô ấy quở trách một hồi cũng bắt đầu hiểu ra đầu đuôi, "Là Hạ Hạ nói với cậu đúng không? Không thì lấy đâu ra cảm xúc dữ vậy."

"Cận Mạn Hi!" Niếp Trúc Ảnh suýt nữa giận đến nổ phổi, "Y cậu là gì? Giờ bạn bè cũng không đáng để nói chuyện à?"

Cận Mạn Hi bị cô ấy hét đến nhức đầu, vội vàng giơ tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi, Trúc Ảnh, chưa nói cho cậu là vì chuyện này còn chưa chắc chắn mà. Chờ khi nào thành công, mình sẽ tự động nói với cậu!"

Niếp Trúc Ảnh đơ ra một chút, sau đó bật cười như điên, "Ha ha ha trời ơi, Cận Mạn Hi! Cậu còn chưa thành công cơ à? Vậy mà còn giấu như giấu vàng! Cậu nói ra, mình cũng có cười đâu, ha ha ha chết mất, cười xỉu mất!

Một bên, Hạ Thanh Dạ nghe xong chỉ biết ôm trán. Cô chưa từng thấy ai hớn hở như vậy trước việc bạn thân không cua gái thành công, liền âm thầm đồng cảm sâu sắc với Cận Mạn Hi.

Hai người này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống bạn thân, rõ ràng là oan gia kiếp trước mới đúng.

Cận Mạn Hi bị Niếp Trúc Ảnh cúp máy ngang, nhìn điện thoại đen sì mà chỉ biết cắn răng, thở dài. Quay đầu lại thấy Tề Mỹ Ny vẫn đang chăm chú xem phim, tâm trạng vừa bị chọc tức mới dịu đi đôi chút.

Lúc này, Tề Mỹ Ny rón rén nghiêng người lại gần, giọng nhỏ như muỗi, "Chị Mạn Hi, có chuyện gì vậy ạ?"

Cận Mạn Hi chỉ cảm thấy một luồng gió nóng lướt qua bên tai, ngứa ngáy tận trong tim. Cô thu lại cảm xúc, nhẹ giọng đáp, "Không có gì đâu, xem tiếp đi."

Tề Mỹ Ny cười tủm tỉm, nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ."

******

Niếp Trúc Ảnh suốt dọc đường cứ vì chuyện Cận Mạn Hi chưa theo đuổi được vợ mà cười khanh khách, đến khi thật sự không còn sức nữa mới bắt đầu ngẫm lại lời ban nãy... càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai, sắc mặt lập tức nhăn lại, "Thanh Thanh, em đã sớm biết rồi đúng không?"

Hạ Thanh Dạ dừng xe trong bãi đỗ dưới tầng hầm, thuận tay chỉnh lại lớp ngụy trang trong gương chiếu hậu, đáp nhàn nhạt, "Biết sớm hơn chị một chút."

Thấy bốn phía không có ai, cô mới kéo Niếp Trúc Ảnh xuống xe, cẩn thận đội mũ kín mít cho cô ấy rồi thở dài bất đắc dĩ, "Chị đó, lại bị Cận Mạn Hi dắt mũi đi."

Niếp Trúc Ảnh lập tức bị dời sự chú ý, "Cậu ấy lừa chị cái gì nữa?"

Hạ Thanh Dạ chậm rãi hỏi lại, "Chị còn nhớ mình gọi điện cho chị ấy vì chuyện gì không?"

Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ một chút, lẩm bẩm như tự nói, "Cận Mạn Hi có người yêu mà không nói cho chị gì hết... Thật quá đáng! Vậy mà chị còn xem cậy ấy là bạn thân hơn mười năm!"

Hạ Thanh Dạ không nhịn được cong khóe môi, trong lòng cười đến nội thương, "Thì đấy, lúc trước chị mới quen em, có lập tức nói cho ngay chị ấy không? Ngẫm lại đi, chị ấy và Tiểu Ny Tử quen nhau bao lâu rồi?"

Vừa tính xong thời gian...

Niếp Trúc Ảnh cả người đều chấn động, ánh mắt trợn tròn như sắp nổ tung, chỉ còn lại một câu vang vọng trong đầu 'Ngọa tào.'

Hạ Thanh Dạ liếc mắt nhìn 'bảo bối biết gây chuyện' nhà mình bằng khóe mắt, cố nhịn cười đến mức sắp nội thương, ho nhẹ hai tiếng ra vẻ nghiêm túc, "Trúc Tử, đừng ảnh hưởng tâm trạng xem phim của người ta."

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng rõ dài, tay vốn định tiếp tục gọi điện thoại mắng Cận Mạn Hi cũng khựng lại. Đúng rồi, xem phim trước đã rồi tính tiếp! Lừa gạt, đúng là đại lừa gạt!

Cô ấy nhanh chân đuổi theo bước chân Hạ Thanh Dạ, ai người chọn một chỗ gần cây cột, có thể che chắn phần lớn ánh nhìn tò mò của người xung quanh, yên ổn ngồi chờ đến lượt vào rạp.

Giờ này trong rạp chiếu phim người đông như kiến, phần lớn là các cặp đôi đang chờ suất chiếu đêm khuya, tình ý dạt dào.

Hạ Thanh Dạ lấy điện thoại ra, tiện tay lướt vòng bạn bè trên WeChat. Trong danh sách của cô ấy gần như toàn người trong giới, số lượng ít, lướt vài cái là gần hết. Đột nhiên, mắt cô ấy hơi nheo lại, "Ơ kìa..."

Niếp Trúc Ảnh lập tức ngó đầu sang hóng hớt, nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy?"

Hạ Thanh Dạ đem dòng trạng thái của Dư Lan và Phương Lai giơ ra so sánh, "Em nhìn đi, hai người này đăng bài cùng một thời điểm, chụp cùng một chỗ. Trùng hợp vậy sao?"

"Ồ ~~~" Niếp Trúc Ảnh kéo dài giọng, vẻ mặt phẫn nộ, "Phương Thái Thái đúng là gan to bằng trời, dám ve vãn cả trợ lý của em, nói mau, Thanh Thanh, có phải em lại hồng hạnh xuất tường?"

Chưa dứt câu, Hạ Thanh Dạ đã vội vàng bịt miệng cô ấy lại, sợ cái miệng không phanh này lại tuôn ra mấy lời kinh thiên động địa, "Chị im lặng nào, vé phim đâu? Chuyển hết cho Tạ Triết, Phương Lai các kiểu rồi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi..."

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, tuy bất mãn nhưng cũng không nói thêm, liếc Hạ Thanh Dạ một cái rồi tự về lại chỗ ngồi của mình.

Thật ra, Hạ Thanh Dạ chỉ bảo Dư Lan đưa cho Tạ Triết và người trong công ty một xấp vé, về phần vé của Phương Lai... cô thầm nghĩ: Khi nào quan hệ giữa Dư Lan và Phương Lai lại thân thiết đến vậy?

Chẳng lẽ là từ hồi hai người cùng quay bộ phim《 biến mất đuôi ngón tay 》?

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô đã cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào bắp chân mình. Hạ Thanh Dạ cúi đầu nhìn, liền thấy ai đó không biết từ lúc nào đã cởi giày ra, một bàn chân trắng nõn đang lén lút cọ cọ vào ống quần của cô.

Hạ Thanh Dạ nghiêm túc liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang trò chuyện với người bên cạnh, bàn của cô thì đối diện với một cặp đôi nhỏ, hai người họ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Khi cô liếc nhìn qua, cô gái kia lập tức né tránh ánh mắt.

Hạ Thanh Dạ hơi nghiêng chân về phía chỗ không có người, cố gắng né tránh hành vi trêu chọc trắng trợn của Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, vô thức nghiêng người về phía Hạ Thanh Dạ, bàn chân kia lại tìm đến chân còn lại của cô, tiếp tục cọ cọ khiêu khích.

Hạ Thanh Dạ vừa thấy kích thích, vừa buồn cười. Nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì, cô cầm điện thoại lên xem giờ, còn mười phút nữa mới đến giờ kiểm vé. Cô định tiếp tục quay người sang hướng khác để tránh.

Nhưng vừa quay đi, Niếp Trúc Ảnh cứ như keo dán chó, dính sát lại ngay lập tức.

Tới khi thấy hành vi của Niếp Trúc Ảnh ngày càng to gan, còn cô thì đã không còn đường để né nữa, Hạ Thanh Dạ liền ho khan một tiếng, cúi giọng cảnh cáo, "Chị đang làm gì đấy? Ngồi yên đi!"

Niếp Trúc Ảnh cười ranh mãnh, lén nắm lấy tay cô, "Thanh Thanh, em không thấy làm chuyện này trước bao nhiêu người như vậy rất kích thích à?"

Hạ Thanh Dạ thật muốn lấy tờ rơi quảng bá trên bàn che kín mặt, kích thích đến nỗi tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

"0.2 mười lăm phút nữa,《 Dực nhân 》 bắt đầu kiểm vé."

Hạ Thanh Dạ lập tức đứng dậy, thuận tay kéo luôn cả Niếp Trúc Ảnh theo.

Đa số mọi người đều đang háo hức chờ đợi《 Dực nhân 》, Hạ Thanh Dạ chỉ còn cách cúi đầu, lặng lẽ cùng Niếp Trúc Ảnh chen chậm rãi phía sau, "Này, em thấy... hay là tụi mình đi toilet một lát đi."

Niếp Trúc Ảnh khó hiểu nói, "Sao thế?"

Hai người đang đứng ở tận cuối hàng, chẳng bằng đợi đến khi đèn trong rạp tắt hẳn rồi mới vào, như vậy sẽ đỡ bị chú ý hơn.

Hạ Thanh Dạ kéo Niếp Trúc Ảnh vào nhà vệ sinhđịnh bụng chỉ đợi một hai phút rồi quay lại. Ban đầu định chỉ chờ một hai phút rồi quay lại rạp, ai ngờ vừa vào buồng, Niếp Trúc Ảnh lại không nhịn được bắt đầu giở trò, "Thanh Thanh, nếu tụi mình làm chuyện đó ở đây thì sao—"

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Thanh Dạ đã bịt miệng cô ấy lại, sợ mình sẽ nghe thấy điều gì khiến tim đập loạn nhịp, "Suỵt!"

Niếp Trúc Ảnh không cam lòng, khẽ nhúc nhích môi, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của người đối diện... rồi bất ngờ, nhẹ nhàng liếm một cái.

Hạ Thanh Dạ lập tức rút tay lại, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc nhìn cô ấy.

Niếp Trúc Ảnh liếm môi dưới, bật cười, rồi bất ngờ ép cô dựa vào cánh cửa, cúi đầu hôn xuống.

Qua vách ngăn, Hạ Thanh Dạ nghe thấy âm thanh gõ điện thoại lách cách từ buồng bên cạnh, nhất thời không dám phát ra một tiếng động. Mãi đến khi cảm thấy sắp bị người này hôn đến nghẹt thở, cô mới đẩy Niếp Trúc Ảnh ra, thì thầm, "Ra đi."

Hai người cứ như tội phạm trốn chạy, lén lút từ nhà vệ sinh lẻn ra ngoài, quay lại rạp chiếu.

May mà trong rạp tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình.

Niếp Trúc Ảnh liền nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ một cách công khai, dẫn thẳng cô đến hàng ghế cuối. Kết quả, vừa đến nơi lại phát hiện... ngoài hai người họ, còn có một cặp đôi trẻ khác đã ngồi sẵn. Niếp Trúc Ảnh bực bội lầm bầm, "Chán thật."

Hạ Thanh Dạ nhìn kỹ lại hai người kia, chợt nhận ra, chẳng phải chính là cô bé vừa nãy cứ nhìn chằm chằm mình sao?

Hai người họ tìm được chỗ ngồi rồi yên vị xuống.

Niếp Trúc Ảnh cứ hướng về phía đôi tình nhân ngồi cách họ ba bốn ghế mà phóng "sát khí", ánh mắt như muốn giết người. Nếu ánh mắt thực sự có thể gây thương tích, thì đôi kia chắc giờ đã ngủm rồi.

Hạ Thanh Dạ nhìn bộ dạng đó thì cười không nhịn được, tranh thủ lúc không ai để ý, nghiêng người hôn lên má cô nàng quậy phá này một cái, tay còn lén lút khẽ nhéo lòng bàn tay cô ấy một cái, "Tập trung một chút, xem phim đi."

《 Dực Nhân 》là bộ phim mà phần lớn nội dung kịch bản Hạ Thanh Dạ đều đã thuộc nằm lòng, dù sao hồi đó cô cũng phải nghiên cứu rất lâu. Nhưng khi thấy hiệu ứng hoành tráng, dàn dựng kỳ công từ ê-kíp hậu kỳ của đạo diễn Trang, cô vẫn không khỏi xúc động.

Niếp Trúc Ảnh thì hoàn toàn phá vỡ thói quen nghiêm túc khi xem phim như mọi lần, thỉnh thoảng lại dùng chân trêu chọc Hạ Thanh Dạ, khiến cô ngứa ngáy đến mức muốn đánh người. Nhưng hễ Hạ Thanh Dạ vừa quay sang, Niếp Trúc Ảnh lập tức cũng nghiêng theo, thậm chí còn cố tình ghé sát vào tai cô, cười nói, "Thanh Thanh, không có em diễn, phim này chẳng có gì hay để xem hết."

Hạ Thanh Dạ không kiềm được mà đỏ mặt. Tuy cô cảm thấy Tề Mỹ Ny diễn cũng rất xuất sắc, nhưng được người yêu khen thế này, trong lòng cô vẫn âm thầm đắc ý lắm.

"Trúc Tử, chị không xem phim à?"

"Xem chứ, xem em."

Hạ Thanh Dạ bị ánh mắt rực lửa kia nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi, đành quay mặt lại phía màn hình, cố gắng tập trung xem phim. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô thấp giọng nói, "Không xem phim thì chị đến đây làm gì?"

Đôi mắt Niếp Trúc Ảnh sáng rực, long lanh như nước, "Thanh Thanh, là vì chị... nghĩ đến..."

"Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ muốn cùng em... ở trong này, thử một lần."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

28/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com