Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Ở chung

Hạ Thanh Dạ trực tiếp tháo khăn lụa trên cổ xuống, quấn lên mặt đối phương, tay cô hung hăng bấu một cái vào lòng bàn tay người kia, sau đó nhanh chóng rút tay lại, không nhịn được thấp giọng mắng: "Chị đúng thật là lớn gan đó!"

Trong rạp phim, không thiếu những cặp tình nhân ham kích thích mà không kiềm chế được bản thân. Mỗi lần có vụ việc như vậy xảy ra, y như rằng lại lên trang nhất các mặt báo, còn hình ảnh video thì truyền khắp nơi. Mặc dù đã được che mờ, nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy thật là không có chút đạo đức nào.

Hạ Thanh Dạ cảm thấy, có thể cùng người yêu tay trong tay ngồi xem phim trong rạp đã là một dạng hạnh phúc vụng trộm rồi. Nào ngờ được, bên cạnh cô là một 'báo thủ', hoặc là đầu óc không thông, hoặc là căn bản không biết xấu hổ là gì.

Chẳng lẽ là do cái câu 'phụ nữ ba mươi như hổ đói'?

Nghe nói phụ nữ bước sang tuổi ba mươi thì nhu cầu ở phương diện nào đó sẽ tăng lên rất nhiều. Hạ Thanh Dạ ngẫm nghĩ, dù hai người bận rộn, mỗi tháng ít ra cũng gặp được hai ba lần. Có lúc cãi nhau một hồi lại lăn lên giường, chắc cũng không đến mức khiến Niếp Trúc Ảnh cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

【Tiêu đề bài báo: Niếp Trúc Ảnh và một nữ diễn viên hạng ba bị bắt gặp làm chuyện mờ ám trong rạp chiếu phim...】

Hạ Thanh Dạ tưởng tượng ra cảnh gương mặt Niếp Trúc Ảnh mà xuất hiện trong tình huống như vậy, nói thật, nếu là người khác, có thể vẫn còn cứu vãn được danh tiếng. Nhưng nếu là cô ấy thì thôi xong, muốn cứu cũng không cứu nổi, triệt để tiêu rồi.

Cô nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải vì chuyện giường chiếu của hai người quá ít, nên đối phương mới khát khao đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả hình tượng lạnh lùng vốn có như vậy không.

Niếp Trúc Ảnh lại cầm chiếc khăn lụa lên ngửi ngửi, rồi nhét vào trong áo mình như không có gì xảy ra. Sau đó còn vươn tay ra định nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, kết quả chưa kịp chạm vào thì đã bị Hạ Thanh Dạ đánh cho một cái bốp.

"Bốp!" – âm thanh vang lên đặc biệt rõ.

Cũng may bộ phim đang ở giai đoạn đầu nội dung khá nhẹ nhàng vui vẻ, khán giả thường xuyên cười vang, nên tiếng cái tát kia cũng bị át đi phần nào.

Niếp Trúc Ảnh tủi thân nhìn người ngồi ở ghế bên cạnh.

Hạ Thanh Dạ thì hai tay khoanh trước ngực, ngồi ngay ngắn tiếp tục xem phim. Nhưng thực ra cô chẳng nghe được gì từ màn hình cả, trong đầu cô vẫn đang miên man suy nghĩ: rốt cuộc chuyện ấy giữa hai người yêu nhau thì bao nhiêu mới là đủ?

"Thanh Thanh."

"Thanh Thanh."

"Gì nữa?" – Hạ Thanh Dạ nghiến răng.

Niếp Trúc Ảnh bất ngờ ngáp một cái, rồi ngả đầu lên vai cô, hai tay theo đà quấn lấy cánh tay cô không buông, làm nũng, "Chị mệt rồi, cho chị mượn vai tựa một chút nhé."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Cô liếc nhìn đối phương, rõ ràng là đang giả vờ mệt mỏi, đừng thấy Niếp Trúc Ảnh trước mặt người ngoài lúc nào cũng cao lãnh lạnh lùng, như một đóa hoa quý giá chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm tới, chứ thật ra ở riêng thì ầm ĩ còn hơn cả con nít.

Hạ Thanh Dạ thử rút tay ra mấy lần, nhưng càng rút thì người kia càng siết chặt hơn, cuối cùng cô đành chịu thua.

Không ngờ đến đoạn gần cuối phim, Hạ Thanh Dạ phát hiện cô nàng này thật sự ngủ luôn, đầu cứ gật lên gật xuống, mỗi lần như vậy cô lại phải đưa tay đỡ lấy. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, trắng hồng xinh xắn, nhìn rất đáng yêu, cô đưa tay nhéo má đối phương, rồi khẽ vỗ vỗ, "Trúc Tử, dậy đi, phim chiếu xong rồi."

Niếp Trúc Ảnh dụi dụi mắt, tỉnh dậy với vẻ ngơ ngác mơ hồ, nhìn quanh bốn phía, "Hết rồi à."

Hạ Thanh Dạ giúp cô ấy chỉnh lại tóc tai quần áo, rồi dắt tay cô ấy đi ra khỏi rạp, mãi đến khi gần cửa ra, cô mới lo lắng hỏi, "Phim vẫn chưa hẳn kết thúc, nhưng sắp rồi, tụi mình ra ngoài trước. Dạo này chị thiếu ngủ à? Công việc bên phòng làm việc bận vậy sao?"

Niếp Trúc Ảnh vừa bước ra ngoài liền tỉnh táo ngay, "Chợp mắt được ba tiếng rồi, không sao, vẫn đủ để bù lại mà. Để chị đưa em về trước."

Ngay lúc hai người họ rời đi, ở phía sau, một cô gái khẽ nói với bạn trai bên cạnh, "A, họ đi rồi kìa. Em vừa định mượn ánh đèn để nhìn kỹ hơn, em có cảm giác người vừa rồi chính là Hạ Thanh Dạ, còn người đi cùng hình như là Trúc Tử."

Nam sinh tò mò hỏi, "Trúc Tử là ai cơ?"

Cô gái cười ngọt ngào, "Là Niếp Trúc Ảnh chứ ai, dù sao thì vừa nãy em lén quay được hai đoạn video, chút nữa em sẽ lấy ảnh ra đối chiếu, là biết ngay có phải họ hay không thôi."

Hạ Thanh Dạ thì hoàn toàn không biết chuyện phía sau. Khi Niếp Trúc Ảnh đưa cô về đến nhà rồi tự mình lái xe rời đi, cô mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đối mặt với căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo, lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ thật sự đồng ý với lời của Niếp Trúc Ảnh: có lẽ, họ nên nghiêm túc bàn bạc chuyện dọn về sống chung.

Sáng hôm sau, Hạ Thanh Dạ vì tiếng gõ cửa ầm ầm đập đến đau cả đầu mà tỉnh dậy, cửa vừa mở ra đã thấy người quen, "Chị Tương à, có chuyện thì gọi điện cho em cũng được mà, em mới ngủ chưa đến ba tiếng đó."

"Ngủ gì nữa! Hai người hôm qua đi xem phim tay trong tay, kề vai sát cánh còn chưa tính, video còn leo lên thẳng trang nhất rồi kìa." Vệ Tương Hồng vừa một hơi nói liền mạch vừa đi thẳng vào bếp kiếm nước uống. Nhưng tìm không thấy gì có sẵn, cuối cùng đành phải tự đun một ấm nước, "Chị hỏi thật, hai đứa tính phát cơm cho cho cộng đồng mạng thật à? Không thể sống khiêm tốn một chút được sao?"

Hạ Thanh Dạ lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng chạy vào phòng tìm điện thoại.

【A a a! Kích động muốn xỉu! Vừa xem phim cùng bạn trai, tình cờ gặp Hạ Thanh Dạ và Trúc Tử tại rạp!!! [video][video]】

Tài khoản Weibo của cô gái đăng video vốn chẳng nổi tiếng, nhưng chỉ sau hai đoạn clip này, lượng người theo dõi đã tăng vọt như tên bắn.

Vệ Tương Hồng chờ Hạ Thanh Dạ xem xong, thấy sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như không có gì, đành bất lực, "Hơn nữa người quay video còn là fan của em đấy, chắc vui quá nên mới lỡ tay quay cả em với Niếp tổng."

Hai đoạn video, một là lúc cô và Trúc Tử ngồi bên ngoài rạp chờ soát vé, đoạn còn lại là khi Trúc Tử tựa đầu vào vai cô ngủ. Cũng may trong clip cả hai đều không bị quay rõ mặt, nếu không thì không chừng hai người đã bị lộ rồi.

Hạ Thanh Dạ nhớ lại tối qua, Niếp Trúc Ảnh như bị trúng thuốc, cứ lấy chân chọc ghẹo cô mãi, làm cô ngứa ngáy muốn đánh cho một trận thì người kia lại chạy mất.

Thích ăn Trúc Tử gấu trúc: 2333, đúng thật là Trúc Tử nhà mình, bọc kín như vậy vẫn bị fan nhận ra.

Gấu trúc nhà Trúc Tử: Ơ, ID lầu trên sao giống mình thế nhỉ. Không đúng, người kia không phải fan Trúc Tử, là fan Hạ Thanh Dạ mới đúng!  Nhưng mà ánh mắt cao lãnh ấy hình như mang theo một chút kiêu ngạo nhỉ?

Linh Linh đáng yêu nhất: Đúng thật là Thạch Linh nhà em rồi! A a a, thấy người thật ngoài đời, tim muốn đóng băng vì sung sướng.

Dòng nước chảy từ núi xuống: Ánh mắt Hạ Hạ nhìn lạnh quá, sao cảm giác bản thân cô ấy giống với nhân vật Bạch Thấm Anh vậy nhỉ, nhưng mà ngầu thật sự.

Fan Trúc Tử: Cái quỷ gì vậy? Sao chuyện gì cũng lôi Trúc Tử vào để tuyên truyền thế? Đúng là có tâm cơ!

Yêu bé dễ thương, yêu Trúc Tử: Cái người ở trên là "Hắc Tử" chứ gì! Ai chẳng biết Trúc Tử nhà tui rất thích Tiểu Hạ, mà còn ở đây bày trò gây chuyện. Cút đi cho khuất mắt!

........

Tóm lại, dưới video đó, tất cả bình luận đều đang hướng đến việc nhận diện thẳng mặt. Hạ Thanh Dạ lướt xem hai clip xong liền nằm vật xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, chỉ là bạn bè cùng đi xem phim thôi mà, công chúng chắc sẽ không nghĩ xa đâu."

Vệ Tương Hồng sau khi xem xong video thì cũng suýt nghẹt thở, sợ nhất là hai người không kiềm chế nổi mà hôn nhau tại rạp, vậy chẳng phải chẳng khác nào công khai luôn rồi sao, "Phải đấy, một hai lần thì không sao, chắc không ai nghĩ quá xa đâu. Nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, hai người nên kiềm chế một chút. Đừng thân mật quá, lần này còn có thể viện cớ từng hợp tác chung một bộ phim để lấp liếm cho qua, nhưng lần sau nếu lại bị chụp thêm gì nữa thì em định giải thích sao?"

Hạ Thanh Dạ đưa tay xoa trán, trong đầu lại hiện lên tính cách không theo lẽ thường của Niếp Trúc Ảnh. Cô thật sự lo rằng một ngày nào đó, người kia sẽ làm ra chuyện long trời lở đất thật.

Thấy Hạ Thanh Dạ cứ nhìn đăm đăm vào một chỗ, không biết là đang nghe hay đang thất thần, Vệ Tương Hồng liền kéo cô quay lại thực tế, "Được rồi, nói chuyện công việc đi. Quảng cáo bình thường thì em không nhận, show tổng hợp cũng không lên, rốt cuộc em muốn làm gì?"

Nhắc tới công việc, Hạ Thanh Dạ lập tức hoàn hồn, "Đóng phim, em muốn thử qua nhiều thể loại khác nhau, để khán giả có ấn tượng sâu sắc hơn với em. Khi danh tiếng đủ lớn thì sẽ có thương hiệu chủ động tìm đến mời làm đại diện thôi, chị Tương, cứ từ từ, đừng sốt ruột."

Bị chính nghệ sĩ nhà mình an ủi, Vệ Tương Hồng cũng cạn lời, "Chị đưa cho em không ít kịch bản rồi, em có ý tưởng gì chưa?"

Hạ Thanh Dạ nghĩ ngợi, "Có một bộ cũng được, nhưng mà chị Tương, chị có biết dạo này Trúc Tử đang bận gì không?"

Vệ Tương Hồng nghi ngờ nhìn cô, "Em mới gặp cô ấy tối qua đấy, giờ lại hỏi chị thì có hợp lý không?"

"Quá hợp lý ấy chứ, Trúc Tử nhà em lanh lợi lắm, hễ em vừa nhắc đến công việc là chị ấy lập tức lái chủ đề sang chuyện khác. Rất rõ ràng chị ấy không muốn em biết thì em có moi thế nào cũng chẳng moi được."

Vệ Tương Hồng lúc này mới hiểu ra, "Vậy em muốn biết chuyện gì?"

Hạ Thanh Dạ ngồi thẳng người lại, "Em muốn biết chị ấy có đang hợp tác với Tông Thông không. Dù là phim truyền hình hay điện ảnh, em có chút lo lắng, em sợ chị ấy dính vào."

Vừa nhắc đến cái tên Tông Thông, Vệ Tương Hồng cũng liền nghiêm mặt, "Chuyện này chị có thể giúp em tìm hiểu, nhưng em cũng đừng quá lo lắng. Chị nghe nói dạo gần đây cô ấy vừa ký hợp đồng với ba nữ nghệ sĩ mới, có lẽ đang bận chuyện này."

"Ba người?" Hạ Thanh Dạ nhíu mày suy nghĩ, "Là ai vậy?"

"Hình như toàn là người mới, tên thì chị không nhớ rõ, nhưng nghe đâu ngoại hình cũng ổn." Vệ Tương Hồng cũng không đoán được rốt cuộc Niếp Trúc Ảnh đang làm gì, đành chuyển trọng tâm về lại Hạ Thanh Dạ, "Còn em thì sao? Hồi nãy nói có một kịch bản ưng ý, là phim gì vậy?"

Hạ Thanh Dạ cúi xuống bàn trà, lôi ra một tập kịch bản rồi đưa cho Vệ Tương Hồng, "Cái này nè, em thấy tình tiết và nhân vật đều khá ổn."

Vệ Tương Hồng lật vài trang, "Phim cung đình à? Nhìn vai nữ chính cũng nặng đấy, nhiều đất diễn, muốn thử không?"

Nhưng tâm trí Hạ Thanh Dạ giờ vẫn đang lơ lửng ở chuyện Trúc Tử ký với ba diễn viên mới. Cô không thể hiểu nổi vì sao Trúc Tử lại 'máu' như vậy, không ký thì thôi, ký một cái là ký hẳn với ba người, "Cũng được."

Nhìn thấy thái độ hờ hững kia, Vệ Tương Hồng bắt đầu lo lắng, bình thường cứ thấy kịch bản hay là Hạ Thanh Dạ hăm hở không chịu nổi, giờ lại phản ứng như vậy, "Thanh Dạ, nếu em không thích thì thôi, chưa cần nhận vội đâu, chờ thêm cũng được."

Hạ Thanh Dạ thật ra không phải không muốn nhận, nhưng giờ đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến Trúc Tử, hoàn toàn không đoán được người kia đang có kế hoạch gì. Cô ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nói, "Đã có người bỏ tiền đầu tư, em cũng nên góp một phần công, không có tiền thì bỏ sức lực."

Vệ Tương Hồng ngẩn ra, "Thanh Dạ, em đang nói gì thế?"

Hạ Thanh Dạ lập tức đứng dậy, "Em nói, em muốn hợp tác với Trúc Tử, chị ấy muốn kiếm tiền thì cứ kiếm, em sẽ góp công."

Vệ Tương Hồng: "..."

Vệ Tương Hồng chỉ cảm thấy nghệ sĩ nhà mình đã hoàn toàn chìm đắm trong dòng sông mang tên tình yêu, đến mức không thể tự kéo mình ra được. Nghĩ tới bản thân chẳng có mảnh tình nào vắt vai, cô ấy bỗng thấy không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ, "Thanh Dạ à, với tư cách người đi trước, chị thật lòng muốn nói với em một câu: Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu. Đừng để hai thứ này xen lẫn vào nhau, lúc tình cảm tốt thì không sao, nhưng nếu một ngày nào đó chuyện tình cảm xảy ra vấn đề, thì cả công việc lẫn tình cảm đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Em chắc chắn em làm như vậy là đáng giá sao?"

Hạ Thanh Dạ cảm thấy chị Tương hình như đang hiểu nhầm gì đó nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích, "Chị Tương, chị yên tâm đi. Em vẫn là em, Trúc Tử vẫn là Trúc Tử, tụi em luôn luôn rạch ròi giữa công và tư."

Cô chỉ là muốn đến gần người ấy một chút, để hiểu rõ rốt cuộc Trúc Tử đang làm gì, chỉ cần người ở trong tầm mắt thì dù có chuyện gì xảy ra cũng dễ xử lý hơn.

"Chị Tương, còn có chuyện này em muốn báo với chị một tiếng: hai ngày nữa em tính dọn qua chỗ Trúc Tử ở. Em muốn sống chung với chị ấy."

Tác giả có lời muốn nói:
Sống chung, sống chung đó →_→

========================

Long time no see

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

27/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com