Chương 78: Cãi nhau
Hạ Thanh Dạ vốn là kiểu người hành động dứt khoát, đã nói là làm ngay.
Khi cô đến văn phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh, bên trong vang lên tiếng nhạc nhẹ, xen lẫn cả tiếng cười khúc khích của các cô gái trẻ, kiểu giọng nũng nịu đến mức khiến người ta nghe mà xương sống cũng phải tê rần. Hạ Thanh Dạ đoán chắc đây là mấy tiểu nghệ sĩ mới mà Trúc Tử vừa ký hợp đồng, nên vừa đẩy cửa vào liền cẩn thận thăm dò.
"Chị Niếp, có khách đến."
"Chị ——"
"A! Chị Hạ, sao chị lại đến đây vậy?"
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Triệu Tiểu Đoàn ngay trong văn phòng của Niếp Trúc Ảnh. Giọng cô nàng kia vốn đã to, vừa cất lên đã khiến toàn bộ ý định 'cho Niếp Trúc Ảnh bất ngờ' của Hạ Thanh Dạ tan thành mây khói.
Còn có mấy cô gái xa lạ khác cũng tò mò nhìn sang, trong đó có người nhận ra Hạ Thanh Dạ nên liền vây lại quanh cô.
Triệu Tiểu Đoàn sung sướng đến mức đôi mắt sáng rực, kích động nhìn Hạ Thanh Dạ, "Chị Hạ! Em mới vừa nghĩ không biết bao giờ mới được gặp chị, không ngờ hôm nay chị tới thật! Hóa ra khấn Bồ Tát lại linh nghiệm như vậy!"
"Chị Hạ, chị Hạ, có thể ký tên cho tụi em được không? Tụi em siêu thích vai Thạch Linh chị diễn luôn!"
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ đám tiểu cô nương này có phải đã bị Trúc Tử mua chuộc hết rồi không, nếu không sao tự nhiên lại nồng nhiệt với cô đến vậy.
Lúc này, Niếp Trúc Ảnh đẩy cửa ban công ra, nhìn thấy đám người đang vây quanh Hạ Thanh Dạ, sắc mặt liền không vui, "Nè nè, mấy đứa kia làm gì vậy? Đừng vây lấy Thanh Thanh nhà chị làm em ấy chóng mặt, ai làm việc của người nấy đi!"
Mấy cô nàng cười khúc khích rồi tản ra ngay.
Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo Hạ Thanh Dạ vào văn phòng riêng, còn tiện tay khóa cửa lại, sau đó ép cô dựa vào cánh cửa, hôn chụt hai cái đầy khí thế, "Mới xa nhau có mười tiếng thôi đấy, Thanh Thanh, em nhớ chị đến vậy sao?"
Hạ Thanh Dạ hoảng hốt nhìn ra ngoài, sợ mấy cô bé kia thấy được, vội vàng đẩy cô ra xa một chút, "Em tới để bàn chuyện nghiêm túc với chị nhưng trước khi bàn, chị có thể giải thích cho em biết tại sao Triệu Tiểu Đoàn lại ở đây được không?"
Niếp Trúc Ảnh lật lật sổ, rồi ngồi trở lại ghế, vắt chéo chân, vỗ đùi mình, "Lại đây ngồi đây, chị từ từ kể cho em nghe."
Hạ Thanh Dạ có đôi khi thật sự muốn chụp lại cái dáng vẻ cợt nhả này của Niếp Trúc Ảnh, rồi đến một ngày đẹp trời công khai lên mạng, cho đám fan cuồng của cô nàng biết bộ mặt thật sự của thần tượng, cô bật cười khẽ, bước tới gần, "Nếu chị không nói, em sẽ tự đi hỏi Triệu Tiểu Đoàn."
Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo tay giữ chặt cô lại, "Em dám! Nếu em dám hỏi cô ấy, chị sẽ cho nghỉ việc luôn, đỡ để em lo lắng vớ vẩn."
Hạ Thanh Dạ sốc không nói nên lời, "Chị ký hợp đồng với Triệu Tiểu Đoàn rồi á?!"
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, trưng ra dáng vẻ đầy kiêu ngạo của một nữ vương.
Hạ Thanh Dạ cảm thấy người này đúng là làm bậy hết phần thiên hạ, cô vừa tức vừa gấp, lên tiếng trách móc, "Phòng làm việc của chị mới vừa thành lập xong, sao lại có thể tùy tiện ký hợp đồng với Triệu Tiểu Đoàn như vậy? Cô ta từ trước đến nay toàn sống nhờ các vai phụ, kỹ năng diễn xuất và tố chất nghề nghiệp đều còn phải xem xét thêm. Chưa cần bàn tới chuyện nền tảng diễn xuất ra sao, hiện tại điều chị cần là một nghệ sĩ đủ lực để giúp chị đứng vững trong giới này, không thể ký người bừa bãi như vậy được!"
Càng nghe Hạ Thanh Dạ nói, ánh mắt Niếp Trúc Ảnh càng sáng rực, cô ấy nắm lấy tay đối phương mỗi lúc một chặt, rồi bất ngờ kéo người lại sát mình, ép Hạ Thanh Dạ ngồi hẳn lên đùi mình. Hạ Thanh Dạ định bật dậy nhưng lại bị giữ chặt không cho đi, "Thanh Thanh, lúc trước chẳng phải chính em là người nói Triệu Tiểu Đoàn đáng thương sao? Em nói một câu, chị liền để tâm rồi đưa người về ký dưới trướng phòng làm việc."
Nghe vậy, Hạ Thanh Dạ suýt nghẹn họng vì tức, "Gia cảnh đáng thương thì bên ngoài cũng còn cả rổ đấy! Sao chị không ký hết về luôn? Chị tính mở chùa từ thiện hay làm Bồ Tát sống vậy hả?"
Khóe miệng Niếp Trúc Ảnh cong lên đầy gian tà, ánh mắt lại như mang theo chút mờ ám khó dò, "Chị chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi mà."
Hạ Thanh Dạ thoáng sững người, nhanh chóng nhớ lại hôm ấy ở văn phòng của chị Tương, thật sự Niếp Trúc Ảnh từng nói có một bất ngờ đang đợi cô. Nhưng cô thật sự không thể ngờ được cái bất ngờ đó lại là Triệu Tiểu Đoàn!
Tâm trạng cô phức tạp nhìn người kia, lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân thật sự được đặt trong lòng ai đó. Chỉ một câu nói vu vơ của cô, đối phương có thể nhớ kỹ đến vậy, rồi dùng hành động để chứng minh, sao cô lại không sớm nhận ra người này chứ...
"Thanh Thanh, em nhìn chị như thế nữa, chị sẽ nghĩ em muốn chị làm gì đó với em đấy."
Lời vừa dứt, Hạ Thanh Dạ lập tức quay mặt đi chỗ khác, bao nhiêu cảm động vừa dâng lên trong lòng, phút chốc tan thành mây khói, "Thôi bỏ đi, ký thì cũng ký rồi, giờ nói cũng chẳng để làm gì, nhưng rốt cuộc Triệu Tiểu Đoàn giỏi cái gì? Diễn xuất thế nào?"
Niếp Trúc Ảnh lười nhác dựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt, "Mấy cái khác thì chị không chắc, chứ cái khoản bưng trà rót nước thì đúng là hạng nhất."
Nói rồi còn cố tình nhướng mày, nháy mắt với cô một cái trêu chọc.
Hạ Thanh Dạ không rõ câu đó là cố ý chọc cô hay đang muốn gợi lại chuyện cũ nhưng dù thế nào cũng đủ khiến cô nổi đóa, "Bưng trà rót nước? Nghe như tuyển nha hoàn vậy, chị đang sản xuất bộ phim nào cần một nha hoàn làm trung tâm nên đưa cô ta vào hả?!"
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, "Thanh Thanh, lần này em đến là vì chuyện gì ấy nhỉ?"
Hạ Thanh Dạ lúc này còn đang tức, chẳng buồn nhắc tới chuyện chuyển nhà sống chung nữa, liền đổi đề tài, "Nghe nói chị dạo gần đây ký với ba đại mỹ nữ? Em thấy tò mò, định qua xem thử là loại mỹ nữ cỡ nào mà khiến chị bị hấp dẫn tới mức không chịu được."
Câu này rõ ràng nồng nặc mùi ghen.
Niếp Trúc Ảnh vô cùng đắc ý, đôi mắt câu hồn kia cong lên thành một đường, đầy vẻ quyến rũ, "Chắc chắn là chị Tương nói với em đúng không? Nhưng mà, Thanh Thanh à, lần này em đến không đúng lúc rồi. Chị vừa cho các cô ấy sang chỗ Mạn Hi huấn luyện, với lại, cũng không phải ba người đâu, nhiều lắm chỉ có hai thôi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cô ngẫm nghĩ cẩn thận rồi cảm thấy có gì đó không đúng, "Chị bảo hai cô gái khác sang chỗ Mạn Hi huấn luyện, vậy còn Triệu Tiểu Đoàn thì sao? Sao cô ta không đi? Vừa rồi không phải chị đang nói dối em đấy chứ? Có phải thật ra chị chỉ đang để Triệu Tiểu Đoàn làm trợ lý?"
Niếp Trúc Ảnh còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì điện thoại trên bàn chợt vang lên. Cô ấy liếc nhìn màn hình một cái, lập tức đứng dậy, ra hiệu với Hạ Thanh Dạ, rồi nhanh chóng rút vào phòng nhỏ trong văn phòng và đóng cửa lại, "Alo."
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại.
Ở bên nhau lâu như vậy, trừ những ngày đầu còn chưa thân thiết, những lúc còn lại cả hai luôn thoải mái nghe điện thoại trước mặt nhau, hầu như chưa từng có chuyện lảng tránh.
"Chẳng lẽ... mình lo đúng rồi? Mình chỉ muốn biết Trúc Tử có giao dịch gì với Tông Thông hay không thôi."
Trong lòng Hạ Thanh Dạ giằng co, nhưng chân thì lại không tự chủ được mà bước về phía cánh cửa nhỏ, chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa đã bật mở, Niếp Trúc Ảnh bước ra, vẫn đang cầm điện thoại trong tay.
Gương mặt cô không chút thay đổi, lùi một bước như thể chẳng có gì vừa xảy ra, "Xem ra em đã làm phiền chị rồi, Trúc Tử nếu chị bận, vậy hôm khác em quay lại."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Thanh Thanh, bây giờ chị thực sự có việc phải ra ngoài một chuyến. Hay để Triệu Tiểu Đoàn đưa em về nhé? Mình nói chuyện qua điện thoại sau."
Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp phản ứng thì Niếp Trúc Ảnh đã gọi Triệu Tiểu Đoàn tới dặn dò mấy câu, rồi vội vàng rời đi.
Một hơi nghẹn nơi cổ, lên cũng không được, xuống cũng không xong, Hạ Thanh Dạ lần đầu tiên cảm thấy mình bị rơi vào thế bị động, vừa khách sáo, vừa xa cách, lại chỉ biết tự trách bản thân.
Trái lại, Triệu Tiểu Đoàn bên cạnh nhỏ giọng, "Chị Hạ, chị Hạ, chị Niếp đi rồi, hay là em để đưa chị ——"
Chưa để cô ta nói hết câu, Hạ Thanh Dạ đã lập tức cắt ngang, "Triệu Tiểu Đoàn, vừa hay hôm nay chị có hẹn với người khác, cô ấy đang đợi chị dưới lầu rồi, không cần đưa chị về, chị tự đi được."
Dứt lời, cô liền xoay người bước nhanh vào thang máy, không quay đầu lại.
Triệu Tiểu Đoàn còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Thanh Dạ đã chẳng còn bóng dáng.
Hạ Thanh Dạ nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng ai cả. Vừa vẫy tay gọi xe, cô vừa âm thầm hối hận, sớm biết thế này thì lúc nãy đã theo đối phương xuống rồi. Ngay khi cô còn đang lưỡng lự, định nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì một chiếc xe việt dã quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc xe lao vút qua trước mặt cô với tốc độ chóng mặt, suýt nữa thì biến mất khỏi tầm nhìn. Cô vội vàng che mặt lại, liều mình chặn lấy một chiếc taxi đang chạy tới, vẫn còn may cô gấp gáp leo lên xe, lập tức nói, "Làm phiền anh đuổi theo chiếc xe việt dã vừa chạy phía trước kia giúp tôi."
Vừa dứt lời, bác tài đã nhấn ga lao đi, nhưng ánh mắt ông ta thì đầy vẻ kỳ quái, liên tục liếc cô qua gương chiếu hậu, như thể đang âm thầm quan sát, thậm chí có phần tò mò.
Hạ Thanh Dạ ban đầu còn che mặt, nhưng bị nhìn vài lần như thế thì dứt khoát buông tay, mặc kệ người ta nhìn. Gương mặt cô trắng trẻo, mềm mại, lại được chăm sóc tốt trong thời gian gần đây, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng quá khứ từng bị ví như Hồ Lệ, giờ đây khi cô mỉm cười, cả người đều toát lên sự tươi tắn đầy sức sống.
Đại đa số mọi người đều có phần bao dung hơn với những cô gái có ngoại hình ưa nhìn và ăn mặc chỉnh tề, bác tài này cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Hạ Thanh Dạ tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp nổi bật, sự cảnh giác ban đầu của ông ta lập tức giảm đi hơn nửa, còn mở miệng bắt chuyện, "Tiểu cô nương, trông quen mặt ghê, nhìn cô còn trẻ thế này, chắc không phải đang đi bắt quả tang tiểu tam đâu ha? Người trong chiếc xe kia không phải là bạn trai cô chứ?"
"Tôi nói cô nghe, bây giờ xã hội loạn lắm, lần trước tôi cũng gặp một cô điên, vừa lên xe là bắt tôi đuổi theo xe phía trước. Tôi còn tưởng bình thường, ai dè đang chạy thì thấy cô ta lôi trong túi ra nguyên con dao phay... Tiểu cô nương à, cô không phải cũng mang theo đồ nguy hiểm gì đấy chứ?"
Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, sợ bác tài càng nói càng hăng, cô liền ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đáp, "Chú à, tụi cháu đang quay phim đấy ạ, bác cứ chuyên tâm lái xe đi, biết đâu diễn xuất của bác tốt, đạo diễn thấy hợp mắt lại giữ bác lại luôn, cho bác một vai nhỏ!"
"Ai da!" Tài xế bị giật mình, "Cô gái này, cô là diễn viên à? Máy quay giấu ở đâu vậy? Lúc nãy tôi không để ý, nhưng mà tôi thấy cô nhìn quen lắm nha. Cô có phải từng đóng cái phim... cái gì mà... để tôi nhớ xem ——"
Hạ Thanh Dạ sốt ruột nhìn về phía trước, phát hiện xe của Niếp Trúc Ảnh sắp chạy khuất tầm nhìn, vội vàng giục, "Chú à, xe phía trước sắp không thấy nữa rồi kìa!"
Tài xế đập mạnh vào đùi, "Tôi nhớ ra rồi! Cô đóng cái phim《 song sinh hoa 》 đúng không? Là cái vai nữ quân nhân bị bắt trong bản R ấy. Cô gái, đừng gấp, tôi không mất dấu nó đâu, đằng trước đang kẹt xe đó."
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển chậm rãi, cũng yên tâm phần nào, may không bị bỏ lại.
Tài xế sau khi xác nhận cô chính là nữ chính Bạch Thấm Anh trong phim《 song sinh hoa 》thì lập tức bật nhạc trong xe. Ông ta nói không ngừng về đề tài kháng chiến, lúc thì kể về tình tiết trong phim, lúc lại nhớ tới người thân từng trải qua thời kỳ đó, một cụ già từng may mắn sống sót, lòng đầy cảm khái yêu nước, nói tới cuối cùng còn nghẹn ngào.
May mà xe của Niếp Trúc Ảnh cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng lớn.
Hạ Thanh Dạ trả tiền xong còn bị tài xế giữ lại xin chữ ký, đến khi cô quay đầu nhìn, đã chẳng thấy bóng dáng Niếp Trúc Ảnh đâu nữa rồi.
Sau khi vào khách sạn, cô liền đi hỏi lễ tân, mới biết hôm nay Tông Thông tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại đây, nghe nói Tông Thông sắp tuyên bố một tin vui trọng đại.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Hạ Ngạn Bác, nghe đầu bên kia có vẻ đang tranh cãi, cô đi thẳng vào vấn đề, "Anh, anh đang ở buổi tiệc của Tông Thông phải không?"
Hạ Ngạn Bác vô cùng ngạc nhiên, "Đúng vậy! Thanh Dạ, sao em biết?"
Hạ Thanh Dạ ngẫm nghĩ, "Em cũng đang ở đây, nhưng không biết anhđàn ở chỗ này, anh ra đón em đi."
Cúp máy xong, cô cúi đầu liếc nhìn trang phục trên người mình, tuy không hẳn là lễ phục chính thức, nhưng vì muốn gặp Niếp Trúc Ảnh nên cô cũng đã trang điểm sơ qua, trông cũng không đến nỗi.
Khi Hạ Ngạn Bác nhìn thấy Hạ Thanh Dạ, liền kéo cô sang một bên, "Thanh Dạ, sao em lại ở đây?"
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ rằng Niếp Trúc Ảnh cũng đến tham dự buổi tiệc này, trong lòng có chút bực bội,"Anh đến được thì sao em lại không thể?"
Hạ Ngạn Bác hạ giọng giải thích, "Anh vốn cũng không muốn đi, nhưng Tông Thông đã gửi lời mời đến rất nhiều người trong giới kinh doanh. Nếu anh không đến, chẳng phải là ngầm nói với mọi người rằng anh và Tông Thông có hiềm khích sao?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, thương trường là chiến trường, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, "Vậy Tông Thông mở tiệc này để làm gì?"
Hạ Ngạn Bác nhỏ giọng, "Tông Thông có thêm một đứa con gái, nghe nói là tối qua mới được sinh ra. Giờ đã vội vàng công khai, hiện đang ra sức uống rượu trong bữa tiệc, có thể thấy được ông ta rất coi trọng đứa con này."
Hạ Thanh Dạ bị tin tức này làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, cô ngắt lời, "Khoan đã, con gái?"
Hạ Ngạn Bác nói xong mới sực tỉnh, "Thanh Dạ, sao em lại quan tâm chuyện của Tông Thông làm gì? Đây không phải là nơi em nên đến, mau về đi, anh gọi xe cho em."
Hạ Thanh Dạ kéo tay anh lại, "Anh, chờ chút, để em suy nghĩ cho rõ ràng đã."
Khi cô quay bộ phim《 biến mất đuôi ngón tay 》cũng gần đúng vào khoảng thời gian mang thai chín tháng. Sau đó mới rộ lên tin Trọng Nguyễn Thấm mang thai. Nếu tính toán cẩn thận, thì đứa bé này chính là do Trọng Nguyễn Thấm sinh cho Tông Thông.
Hạ Ngạn Bác nghi hoặc, "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ đưa tay ôm mặt, lẩm bẩm, "Con gái, loại người như Tông Thông mà cũng có thể có con gái sao?"
Hạ Ngạn Bác vội vàng đưa tay bịt miệng cô, "Thanh Dạ! Có những chuyện không thể nói bừa như vậy được."
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, gật đầu, rời đi.
Hạ Ngạn Bác đứng một lúc lâu vẫn thấy khó hiểu, vừa bước vào sảnh tiệc thì tình cờ gặp Niếp Trúc Ảnh đang đi ra, "Này! Sao cô cũng ở đây?"
Niếp Trúc Ảnh khoát tay, "Đến đưa một phần quà mừng thôi, đưa xong rồi thì tôi cũng phải đi."
"Khoan đã!"
"Anh, còn chuyện gì nữa?"
Hạ Ngạn Bác bị tiếng gọi "anh" ấy làm cho cả người không được tự nhiên, anh khẽ hắng giọng rồi nói, "Cô làm gì vậy, vừa nãy Thanh Dạ còn đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt chút nào, nói năng cũng lộn xộn. Có phải cô bắt nạt em gái tôi không?"
Niếp Trúc Ảnh ngơ ngác, "Anh nói Thanh Thanh cũng vừa ở đây?"
"Đúng vậy, mới vừa rồi thôi."
"À... tạm biệt."
Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng rời đi, vừa xuống lầu liền vội vàng tìm quanh, nhưng tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Cô ấy tức tối gọi điện, kết quả là gọi không được, gọi lại cũng không được. Cuối cùng, cô ấy dứt khoát lái xe thẳng đến nhà Hạ Thanh Dạ.
Trong nhà, Dư Lan đang gấp quần áo thường mặc và đồ dùng hằng ngày của Hạ Thanh Dạ. Sau khi dọn dẹp xong, cô nàng ngồi trên sofa tám chuyện với bạn bè trên WeChat, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nàng liền tưởng Hạ Thanh Dạ đã về.
"Thanh Thanh?"
"Chị Niếp, chị Hạ chẳng phải nói là đi tìm chị sao?"
Niếp Trúc Ảnh nhìn đống hành lý lớn nhỏ, "Thanh Thanh chuẩn bị đi đâu vậy?"
Dư Lan khó hiểu nhìn cô ấy, nghĩ thầm, chẳng lẽ sáng nay mình nghe nhầm? "Chuyện này chị Niếp, chị cứ đợi chị Hạ về rồi hỏi cho rõ đi, em cũng không biết chi tiết lắm."
Niếp Trúc Ảnh tức tối bê hết hành lý vào phòng, đem toàn bộ những gì Dư Lan đã vất vả sắp xếp mấy tiếng đồng hồ nhét lại vào trong tủ, "Chuyện hôm nay không liên quan đến em, em về đi."
Dư Lan gãi gãi đầu, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nàng không dám cãi lời Niếp Trúc Ảnh, nên đành im lặng làm theo.
Ra khỏi nhà, cô nàng định gọi điện cho Hạ Thanh Dạ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt hung dữ như muốn 'ăn thịt người' của Niếp Trúc Ảnh ban nãy, cô cảm thấy mình tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Cuối cùng, cô đổi ý, gọi thẳng cho Vệ Tương Hồng, "Chị Tương, hình như chị Hạ với chị Niếp cãi nhau rồi."
Vệ Tương Hồng: "..."
Từ lúc nào mà một người quản lý như cô không chỉ phải quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nghệ sĩ, mà đến cả chuyện tình cảm cũng phải lo luôn vậy?
Cô bực mình nói, "Cãi nhau thì cãi nhau, có gì mà làm quá. Hai người đó mỗi ngày không phải luôn chành chọe nhau sao? Huống chi là hai đứa còn trẻ, đang yêu đương. Dư Lan, có phải gần đây em rảnh quá không có việc gì làm nên mới đem chuyện này đến làm phiền chị?"
Dư Lan còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Vệ Tương Hồng đập một gậy cho tỉnh luôn.
Nhưng ngược lại, sau khi cúp máy, Vệ Tương Hồng lại giống như một bà mẹ già, không nhịn được lo lắng cho nghệ sĩ nhà mình. Cô cảm thấy Hạ Thanh Dạ sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi trong tay Niếp Trúc Ảnh, với tính cách như của Niếp Trúc Ảnh, căn bản không phải người bình thường có thể kiểm soát được, "Cãi nhau cũng tốt, cho em sớm nhìn rõ hiện thực một chút."
Thực tế, khi Hạ Thanh Dạ mở cửa bước vào nhà thì cũng đã gần nửa đêm, vừa vào cửa, cô liền bị người kia ôm chặt lấy, "Thanh Thanh! Em không nghe máy dù chị gọi bao nhiêu cuộc, em thật sự làm chị giận đó!"
Cái kiểu trả đũa này...
Hạ Thanh Dạ nghĩ đến chuyện Niếp Trúc Ảnh giấu mình để đi gặp Tông Thông thì cơn giận lại bốc lên, cô hất tay đối phương ra, lớn tiếng quát, "Niếp Trúc Ảnh!"
Niếp Trúc Ảnh bị quát thẳng tên như thế thì giật nảy mình, đây là lần đầu tiên cô bị vợ chỉ mặt gọi tên như vậy, cảm giác tủi thân lập tức ập đến.
Hạ Thanh Dạ duỗi ngón tay, dùng sức chọc vào ngực đối phương, "Còn nhớ lúc trước em đã nói gì không? Nếu như chị dám giấu em làm chuyện gì, thì em cũng sẽ giấu chị làm một vài chuyện. Nói đi, hôm nay chị vội vội vàng vàng chạy đi gặp ai?"
Niếp Trúc Ảnh bình tĩnh đáp, "Tông Thông."
Hạ Thanh Dạ cười lạnh một tiếng, "Vậy sau này em có lén sau lưng chị làm vài chuyện cũng không sao, đúng không?"
Niếp Trúc Ảnh liền bám lấy Hạ Thanh Dạ như một con gấu koala, bá đạo nói, "Không được!"
Hạ Thanh Dạ đưa tay đẩy khuôn mặt dính người của cô ấy ra một chút, bị người này làm loạn như vậy, thật ra cơn giận cũng đã nguôi đi phần nào, nhưng không thể bỏ qua dễ dàng như thế, "Dựa vào đâu chị có thể giấu em làm chuyện này chuyện kia, còn em thì không được giấu chị?"
Niếp Trúc Ảnh bực bội nói, "Dựa vào chị là thần tượng của em."
Hạ Thanh Dạ không nhịn được trợn mắt, "Fan quay lưng bỏ theo thần tượng khác mỗi ngày đều có. Chị còn mong fan trung thành với mình cả đời à?"
Niếp Trúc Ảnh tức đến mức nói không nên lời, hai mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn người đối diện.
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Trừ khi thần tượng cũng phải thật lòng, thẳng thắn và biết nghe lời, nếu không, sớm muộn gì cũng bị thoát fan thôi."
Niếp Trúc Ảnh dụi đầu vào hõm vai Hạ Thanh Dạ, cứ cọ qua cọ lại, rầm rì mãi không thôi. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đã hạ quyết tâm, giống như có chuyện gì cũng không sợ, "Được rồi được rồi, em muốn biết thì chị nói thật. Chị định hợp tác với Tông Thông một lần, chủ yếu là muốn thăm dò xem rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì, còn chưa bắt đầu thì em đã giận dỗi rồi."
Hạ Thanh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện này, em ủng hộ chị."
Niếp Trúc Ảnh lập tức phấn khởi, "Thật sao?"
"Nhưng, cho dù chị hợp tác với hắn là phim truyền hình hay điện ảnh, em đều phải tham gia."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com