Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Tuyên truyền

Sau trận cãi nhau nho nhỏ, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh lại trở về trạng thái thân mật như trước. Hai người ngồi dựa vào nhau trên sofa, một người ngồi, một người nằm trong lòng người kia, chân còn thoải mái gác lên đùi đối phương, nhàn nhã đọc kịch bản.

Mỗi người đều làm việc riêng, không ai làm phiền ai, bầu không khí vừa hài hòa vừa dễ chịu.

"Trúc Tử, ăn miếng táo đi."

"Không ăn, cái đó người lớn tuổi mới ăn."

Hạ Thanh Dạ bất chợt bật cười, nhớ tới lần trước mình từng trêu đùa, vậy mà có người lại thật sự ăn hết quả táo đến mức sạch bóng, chẳng chừa chút nào. Cô tiện tay cầm một miếng xoài, đút cho con sâu lười đang nằm trong lòng mình, rồi nghiêng đầu ngắm nhìn, "Trúc Tử, da chị đẹp thật đấy, trắng hồng, mịn màng, sờ vào còn thấy thích nữa. Bình thường chị dưỡng da bằng gì vậy, chỉ em với?"

Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo, "Chị là người lớn tuổi rồi, sao so được với cô gái trẻ như em? Đi đi đi, em còn cần chị dạy chắc? Hừ."

Hạ Thanh Dạ nghiêng người lại gần hơn, nhìn chăm chú lớp lông tơ mịn trên gương mặt đối phương, không thể không thừa nhận, làn da của Niếp Trúc Ảnh thực sự rất đẹp, mềm mại và mướt như lụa, hoàn toàn không giống da dẻ của người phụ nữ đã ngoài ba mươi.

Đắm chìm trong quá trình nghiên cứu, khuôn mặt Hạ Thanh Dạ dán sát vào lúc nào không hay.

Niếp Trúc Ảnh bị ánh mắt săm soi của cô làm cho mất tự nhiên, liền xoay người, vùi mặt vào bụng Hạ Thanh Dạ, giọng uể oải nói, "Không cho em nhìn nữa, chị mệt rồi, em đọc phần sau của kịch bản cho chị nghe đi."

Tư thế ra lệnh như vậy, nghe thì có lý có tình, nhưng chẳng giống chút nào với phong thái cao cao tại thượng thường ngày của một nữ hoàng như cô ấy.

Hạ Thanh Dạ cũng chẳng chấp nhặt, cầm lấy kịch bản trong tay cô ấy, lật xem rồi bắt đầu nhẹ giọng đọc chậm rãi.

Còn Dư Lan, sau khi bị Vệ Tương Hồng giáo huấn một trận, vẫn còn hoảng hồn chưa nguôi. Trong đầu cô nàng không ngừng tưởng tượng cảnh Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh nếu thực sự cãi nhau, hình ảnh chắc là gay gắt lắm. Nhất là nhớ đến dáng vẻ giận dữ như muốn ăn thịt người của Niếp Trúc Ảnh trong nhà vệ sinh hôm trước, đến giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Càng nghĩ càng thấy bất an, càng tưởng tượng càng thấy sợ. Cô nàng thậm chí còn não bổ ra cả kịch bản từ 'cặp đôi cãi nhau' thành 'động tay động chân', mà lỡ đâu còn xảy ra thương tích hay sự cố gì nghiêm trọng thì...

Trong nỗi lo sợ, Dư Lan run run mở cửa phòng, nhưng tiếng cô nàng nghe được bên trong lại là giọng đọc kịch bản trong trẻo. Cô nàng lắng tai nghe kỹ, đúng là đang đọc kịch bản thật, "Chị Hạ."

Hạ Thanh Dạ liếc cô nàng một cái, khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhẹ nhàng thở dài.

Lúc này Dư Lan mới thấy rõ, trên sofa, Niếp Trúc Ảnh đang ôm lấy Hạ Thanh Dạ như một con gấu koala, hai người đều bình yên vô sự, chẳng hề có dấu hiệu nào của cãi vã hay xung đột. Biết mình đã lo hão, cô nàng liền mặt mày rạng rỡ chạy vào bếp làm tiếp việc của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng, thời tiết dần trở nên oi bức, tháng sáu cũng đang cận kề.

Chuyện sống chung bị náo loạn bởi màn quậy phá của Niếp Trúc Ảnh, nhưng Hạ Thanh Dạ cũng không nhắc lại nữa, chỉ âm thầm lựa chọn thuận theo tự nhiên, để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Từ đó về sau, cô bắt đầu cuộc sống chạy hai đầu, ban ngày đến phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh để hỗ trợ lựa chọn kịch bản, buổi tối lại về nhà nghỉ ngơi như thường.

Trong khoảng thời gian này, hai người từng bị paparazzi chụp được một lần. Hình ảnh bị cắt ghép và lan truyền với nội dung ám chỉ Hạ Thanh Dạ đang ôm đùi Niếp Trúc Ảnh, cố ý rời khỏi công ty giải trí Chim Cánh Cụt để sang đầu quân cho phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh, chuyện này còn gây ra một trận xôn xao trên mạng.

Dư luận bàn tán sôi nổi, có một số cư dân mạng cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt như vậy, nếu chuyển sang đầu quân cho công ty khác thì cũng không có gì to tát. Nhưng cũng có người cho rằng cô tâm cơ thâm sâu, lại một lần nữa bám chặt lấy Niếp Trúc Ảnh để tạo chủ đề gây chú ý. Một số khác thì chỉ trích cô vong ân bội nghĩa, phản bội công ty cũ, nơi đã từng nâng đỡ và bồi dưỡng.

Về sau, bởi vì cụm từ công ty cũ bị lôi ra tranh luận, lại kéo theo cả việc Cận Mạn Hi và một số nghệ sĩ khác từng rời công ty để tự mở phòng làm việc riêng, khiến mũi dùi trong bóng tối một lần nữa chĩa về phía Niếp Trúc Ảnh. Cuối cùng, Vệ Tương Hồng buộc phải để bộ phận quan hệ công chúng của công ty Giải trí Chim Cánh Cụt ra thông cáo, nói rõ rằng Hạ Thanh Dạ không hề ăn máng khác, mà là vì bộ phim hợp tác sắp tới, nhờ đó mới khiến dư luận dần lắng xuống.

Thời gian thấm thoát trôi, dưới làn sóng tuyên truyền được khéo léo sắp đặt, những chuyện xấu kia cũng lặng lẽ chìm vào quên lãng.

"Thanh Thanh, mấy ngày tới em phải cùng chị đi khắp nơi tuyên truyền cho phim mới." Niếp Trúc Ảnh nói trong lúc đang bận rộn chọn chương trình huấn luyện cho nghệ sĩ của mình, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, sau đó cô ấy lại bổ sung một câu, "Chuyện này tchị đã bàn xong với chị Tương và công ty em rồi, mọi người đều đồng ý. Em cứ coi như đang đi nghỉ tuần trăng mật với chị nha."

Hạ Thanh Dạ cạn lời, điều khiến cô phục nhất ở Niếp Trúc Ảnh là dù đối phương hay làm càn với cô nhưng mọi chuyện khác đều sắp xếp rất chu toàn, khiến người khác chẳng thể bắt bẻ nổi, "Chị nói bậy cái gì vậy? Chị nghiêm túc chút được không?"

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Chị nói thật mà, đi các nơi tuyên truyền cho 《Biến mất đuôi ngón tay》, cả quá trình em chắc chắn phải đi cùng chị. Trừ mấy người có danh là bóng đèn ra thì chúng ta ăn ở đều cùng nhau. Như vậy không khác gì tuần trăng mật là mấy, đúng không?"

Hạ Thanh Dạ vẫn còn đang lo nghĩ đến chuyện hợp tác với Tông Thông, nên do dự nói, "Phim đến tháng tám mới công chiếu, mà tháng sáu đã vội vã đi tuyên truyền, vậy có hợp lý không?"

Theo thông lệ, như trước đây đạo diễn Trang với phim 《Dực nhân》, tháng tư tuyên truyền, tháng năm ra rạp, dù gấp gáp nhưng lại có thể khơi dậy sự hứng thú của khán giả.

Niếp Trúc Ảnh vừa gạch vài lựa chọn trong danh sách công việc vừa đáp, "Yên tâm đi, với lượng fan của chị và em thì đến lúc phim công chiếu chắc chắn sẽ có đông người ủng hộ. Hơn nữa, bộ tiểu thuyết này vốn đã nổi tiếng từ trước, khán giả đang rất mong chờ xem bản điện ảnh. Chị chọn tháng sáu là vì đến tháng bảy sẽ phải quay phim truyền hình với Tông Thông rồi, sợ lúc đó không còn thời gian."

Hạ Thanh Dạ gật đầu,"Ừ, cũng phải."

"Cho nên bảo Dư Lan thu dọn hành lý giúp em đi, điểm đến đầu tiên của chúng ta là bay đến thành phố G."

Thành phố G lúc này thời tiết hơi hanh khô, lại có phần oi bức. Khi hai người đến nơi thì trời đang đổ một cơn mưa nhẹ, ban tổ chức tại hội trường đã cử một chiếc xe đến đón họ. Khi xe đến nơi tổ chức sự kiện, đạo diễn La, Ngô Thế Huân và Phương Lai đều đã đến từ trước, đang bị phóng viên vây quanh để phỏng vấn.

Hạ Thanh Dạ giao toàn bộ hành lý cho Dư Lan. Dư Lan và Diêu Vi mang đồ đạc đi sắp xếp trước tại địa điểm tổ chức

Kết quả là khi Niếp Trúc Ảnh xuất hiện, toàn bộ phóng viên đều ùn ùn kéo lại vây quanh cô ấy. Ngay cả Hạ Thanh Dạ cũng bị chen sang một bên, may mà Phương Lai nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô nếu không chưa kịp bắt đầu buổi tuyên truyền đầu tiên, Hạ Thanh Dạ có khi đã thành trò cười rồi.

Hạ Thanh Dạ quay đầu lại nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

Phương Lai gãi đầu ngượng ngùng, "Không có gì đâu, cẩn thận một chút, phóng viên ở đây rất nhiệt tình và hiếu khách."

Niếp Trúc Ảnh nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt thoáng không vui, nhưng cũng không tiện tiến lên, cô ấy chỉ lườm đám phóng viên một cái như dao lia.

"Chị Niếp, nghe nói bộ phim này chị vừa là đạo diễn vừa tham gia diễn xuất, xin hỏi lần đầu làm đạo diễn có cảm giác thế nào ạ?"

"Chị Niếp, đây là lần thứ mấy chị đến thành phố G rồi? Vì sao lại chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến tuyên truyền? Có phải nơi này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

"Niếp tiểu thư, chị chọn hợp tác với Hạ tiểu thư là vì ấn tượng ở điểm nào nhất trên người cô ấy? Lúc ấy hình như cô ấy chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt thôi mà..."

....

Các câu hỏi cứ nối tiếp nhau không dứt, trong đó không thiếu những phóng viên cố tình đặt bẫy để khiêu khích Niếp Trúc Ảnh.

Thế nhưng Niếp Trúc Ảnh chỉ mỉm cười, rồi bước về phía Hạ Thanh Dạ và những người đi cùng, "Hôm nay chủ yếu là để tuyên truyền cho bộ phim 《Biến mất đuôi ngón tay》cho nên điều các bạn nên tập trung là hung thủ rốt cuộc là ai. Dù sao thì tôi đâu phải hung thủ, đúng không? Hơn nữa, đạo diễn La cũng đang ở đây, tôi chỉ là một phó đạo diễn tay mơ mà thôi, sao dám thay mặt phát ngôn. Mấy câu hỏi kế tiếp, xin mời đạo diễn La trả lời thay tôi."

Đám phóng viên: "..."

Tình huống như vậy thì bảo mọi người tiếp tục thế nào cho suôn sẻ nữa đây?

Đạo diễn La thì lại không mấy để tâm, ông chỉ quan tâm đến việc làm phim, những chuyện còn lại đều không can thiệp. Nhưng khi nhận micro, ông vẫn không tránh khỏi lẩm bẩm vài câu, cuối cùng tiện thể khen luôn mấy người có mặt ở đó, đặc biệt là Ngô Thế Huân và Hạ Thanh Dạ.

"Trong mắt tôi, cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng của nhân vật Lý Kiếm, một người chính trực, tận tụy, dám hy sinh, dũng cảm. Cậu ấy đã thể hiện trọn vẹn phong thái của một đội trưởng hình cảnh, vô cùng thuần thục và ấn tượng. Nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ tiếp tục mời cậu ấy hợp tác."

Ngô Thế Huân chắp hai tay, nghiêm túc nói, "Cảm ơn đạo diễn La."

Hạ Thanh Dạ nghe xong lời đó cũng mừng thay cho Ngô Thế Huân. Chàng trai này chỉ trong chớp mắt đã sắp bước sang tuổi ba mươi, dấn thân vào nghề cũng gần mười năm, lăn lộn đủ nơi, tích lũy đã đủ sâu, bây giờ chính là lúc nên tỏa sáng.

Đạo diễn La liếc nhìn Hạ Thanh Dạ, không kìm được mà khen ngợi, "Lúc đầu, khi lần đầu tiên thấy cô gái nhỏ này, tôi thật sự không đánh giá cao khả năng nhập vai của cô ấy. Chủ yếu là vì bề ngoài của cô ấy quá nổi bật, giống như phần lớn mọi người nghĩ thôi. Nhưng phải nói thật, tôi đã làm phim mấy chục năm rồi, không ngờ ánh mắt mình lại không bằng đạo diễn Niếp."

Mọi người đều bật cười ha hả, bị màn tự cà khịa của đạo diễn La chọc cho không nhịn được.

Hạ Thanh Dạ cũng nhớ rất rõ lần đầu gặp mặt đó, khi La Kỹ và Niếp Trúc Ảnh cùng nhau bàn bạc, phối hợp casting. Vừa gặp cô, La Kỹ đã cảm thấy khí chất của cô quá thanh tú, hoàn toàn không phù hợp với vai Hồ Lệ, một nhân vật đầy gai góc và từng trải, ông thậm chí còn yêu cầu Niếp Trúc Ảnh đổi diễn viên.

Thế là Niếp Trúc Ảnh liền cãi tay đôi với La Kỹ tại chỗ, đó cũng là nguyên nhân vì sao trong khoảng một tháng sau đó, Hạ Thanh Dạ sụt gần mười cân vì áp lực. Sau này gặp lại, La Kỹ bị cô làm cho há hốc mồm, tất nhiên trong quá trình đó cũng có không ít tình huống dở khóc dở cười.

Nghĩ lại những ngày quay phim ấy, ai nấy đều không nhịn được mà phá lên cười.

Toàn bộ sự kiện lần này có thể xem như thành công mỹ mãn, bbầu không khí sôi nổi, không bị nhạt, có đạo diễn La tự tấu hài, có Phương Lai phụ họa, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng cười và sự phấn khởi.

Ban tổ chức sắp xếp cho Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh mỗi người một phòng riêng. Sau khi sự kiện kết thúc, Hạ Thanh Dạ vừa định trở về phòng nghỉ ngơi thì bị Niếp Trúc Ảnh lôi đi với lý do có việc công cần bàn, về phần Dư Lan và Diêu Vi, đương nhiên bị đuổi qua ở phòng khác rồi.

Trên đường quay về phòng, Dư Lan vừa vặn gặp Phương Lai đang từ trong đi ra.

"Dư Lan, anh có chút chuyện muốn tìm em."

"Ơ..." Dư Lan nhìn sang Diêu Vi với ánh mắt đầy vẻ cầu cứu, "Chị Diêu Vi."

Diêu Vi liếc nhìn Phương Lai, lại nhìn Dư Lan với dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn, liền thản nhiên nói, "Đi đi, nhưng đừng về muộn quá."

Dư Lan lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc, trong lòng phơi phới, tung tăng theo bước Phương Lai rời khỏi khách sạn.

Sáng sớm hôm sau, mọi người còn đang chuẩn bị ra sân bay bắt chuyến bay tiếp theo. Như thường lệ, Niếp Trúc Ảnh là người dậy sớm nhất, việc đầu tiên cô ấy làm mỗi sáng là lướt Weibo, đặc biệt là bảng hot search.

Vừa liếc một cái, miệng cô ấy lập tức há hốc, bàn chải đánh răng cũng rơi thẳng xuống đất, không nói một lời, cô ấy lao ngay đến giường Hạ Thanh Dạ, đẩy mạnh cô dậy, "Thanh Thanh! Trợ lý nhỏ nhà em phản rồi! Dám ăn cây táo, rào cây sung, qua lại với Phương Lai rồi kia kìa!"

Hạ Thanh Dạ trước đó đúng là từng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nên vẫn chưa vội kết luận. Nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, cô trở mình, mơ màng hỏi, "Làm thế nào mà chị biết?"

Niếp Trúc Ảnh đưa điện thoại dí sát vào mặt cô, giọng đầy vẻ phẫn nộ, "Nhìn đi, không chỉ mình chị biết đâu, cả cư dân mạng đều biết rồi đấy!"

Hạ Thanh Dạ lập tức bò dậy, giật lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phiền thật rồi.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

08/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com