Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Phiền toái

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc máy bay cất cánh, Hạ Thanh Dạ đẩy Niếp Trúc Ảnh ra ngoài, gọi riêng Dư Lan vào phòng.

Sáng nay Dư Lan vừa lướt Weibo đã phát hiện mình lên hot search. Nếu như là trước kia, chắc chắn cô đã vui mừng nhảy cẫng lên rồi, nhưng hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Thanh Dạ, cô nàng theo bản năng cảm thấy có chuyện chẳng lành, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Chị Hạ, em biết em sai rồi."

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp mở miệng, Dư Lan đã vội vàng lên tiếng trước. Cô nở nụ cười lạnh, hỏi ngược lại, "Em sai chỗ nào?"

Dư Lan trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu, chỉ cảm thấy chắc chắn mình đã làm sai điều gì đó, lắp bắp nói, "Không nên lên hot search..."

Hạ Thanh Dạ bật cười lạnh lùng, "Em mà lên hot search giỏi như vậy thì tốt quá rồi, vấn đề là vừa nhìn đã biết cái hot search này là bỏ tiền mua. Người ta đang lợi dụng mấy đứa tụi em để tạo đề tài, nhất là lợi dụng sơ hở trong khâu quảng bá phim để trục lợi."

Dư Lan nghe mà đầu óc xoay không kịp, vẫn chưa hiểu hết ý của Hạ Thanh Dạ, nhưng nghe giọng điệu như vậy thì hình như chuyện rất nghiêm trọng, "Chị Hạ, em không cố ý đâu, thật sự xin lỗi chị..."

Hạ Thanh Dạ cũng không có hứng thú nghe giải thích, mà đi thẳng vào vấn đề, "Em thích Phương Lai?"

Dư Lan lập tức tròn xoe đôi mắt, bị hỏi thẳng như vậy khiến cả khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín, lại thêm bị ánh mắt soi mói của Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm, cô nàng cúi đầu lắc đầu phủ nhận, "Không, không có."

Chỉ là lời phủ nhận ấy yếu ớt đến mức chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Hạ Thanh Dạ tiện tay ném điện thoại lên bàn trà, "rầm" một tiếng vang lên, làm Dư Lan giật nảy mình. Hạ Thanh Dạ lạnh lùng nói, "Chừng đó ảnh chụp còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngay cả chị mà em cũng dám lừa?"

Dư Lan ban đầu còn cố gắng giải thích, nhưng càng nói lại càng yếu ớt, cuối cùng cô nàng chần chừ nói, "Chị Hạ, em cũng không chắc mình có thật sự thích anh ấy không, chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nếu lỡ hẹn gặp mà thấy anh ấy không vui thì lại muốn dỗ cho anh ấy cười một chút, thấy anh ấy buồn thì chỉ muốn ôm lấy một cái, em cũng không biết sao lại thành ra như vậy nữa."

Tính cách của Phương Lai, Hạ Thanh Dạ không dám nói hiểu hoàn toàn, nhưng cũng phải nắm được bảy tám phần. Người đó rõ ràng là kiểu vô lo vô nghĩ, hoạt bát vui vẻ, thế mà nghe Dư Lan kể thì lại giống như một vương tử u buồn vậy?

Tính cách của Dư Lan thì Hạ Thanh Dạ hiểu rất rõ, không giống kiểu người biết nói dối. Nếu hai người họ thật sự có thể nảy sinh chút cảm tình gì đó, với kiểu người như Phương Lai, e là đã nổi tiếng từ lâu rồi, "Em vừa nói lúc ở bên Phương Lai, cậu ta không vui? Với hiểu biết của chị về tính cách cậu ta, chắc chắn là kiểu người vô lo vô nghĩ, hoạt bát vui vẻ

Dư Lan lúc đầu cũng có cảm giác như vậy, chính là bị vẻ mặt ngốc ngốc, đáng yêu của Phương Lai hấp dẫn. Nhưng thực ra Phương Lai vốn không phải gu của cô, loại như Tạ Triết, đẹp trai, hài hước, lại biết ca hát nhảy múa mới đúng là kiểu cô thích, "Anh ấy nhìn thì vui vẻ, hoạt bát vậy thôi, nhưng lại hay buồn vu vơ, hay nói mấy điều em chẳng hiểu nổi."

Hạ Thanh Dạ ngược lại cảm thấy tò mò, "Bình thường cậu ta hay nói với em những gì?"

Dư Lan liếc nhìn Hạ Thanh Dạ một cái, ấp úng nói, "Lần đó anh ấy nói với em là không muốn đến thành phố H, em liền hỏi vì sao, em bảo thành phố H phồn hoa như vậy, chắc chắn có nhiều chỗ vui chơi. Sau đó anh ấy im lặng, cứ thế uống rượu giải sầu, vừa uống vừa nói rằng đằng sau sự phồn hoa đó là đầy rẫy những thủ đoạn dơ bẩn đến mức không chịu nổi. Anh ấy nói mình vô dụng, không bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, còn bảo mấy năm nay cũng chẳng thể thay đổi được gì, hoàn toàn vô ích. Em vẫn cố gắng khuyên nhưng anh ấy thì lúc khóc lúc cười, trông rất đáng thương, khiến em muốn giúp anh ấy lau nước mắt, rồi sau đó thì..."

Vì khoảng cách quá gần nên bị chụp trúng và thế là lên hot search.

Hạ Thanh Dạ thay cô nàng nói nốt phần sau, "Dư Lan, lần trước em đi xem phim cũng là đi với Phương Lai à?"

Khuôn mặt Dư Lan lộ rõ vẻ hoảng hốt, "Chị Hạ, sao chị biết được?"

Hạ Thanh Dạ nheo mắt nhìn kỹ cô nàng, "Vậy là hai người các em hẹn hò lén lút sau lưng chị à?"

Dư Lan vội vàng lắc đầu, "Không, không có! Tụi em vẫn chỉ là bạn bè thôi, anh ấy rủ thì em mới... mới đi ra ngoài."

Hạ Thanh Dạ khẽ nhướng mày, "Em còn nhớ khi mới tới chỗ chị làm trợ lý, chị đã nói gì không?"

Dư Lan cúi gằm đầu, trông như một đứa bé ngoan đang nhận lỗi, "Em nhớ, không được yêu đương, nếu có yêu thì cũng phải được chị cho phép."

Thực ra Hạ Thanh Dạ vốn không phải kiểu người bá đạo đến mức cấm tiệt yêu đương, cô chỉ lo rằng nếu trợ lý dính vào chuyện tình cảm, thì chính bản thân và công việc cũng sẽ bị liên lụy theo, mà bây giờ chẳng phải là đang rơi vào tình huống như vậy sao?

"Em đã từng nói chuyện của chị và Trúc Tử cho Phương Lai biết chưa?"

Dư Lan giật mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Em không có! Em cũng không dám đâu!"

Lỡ như có chuyện gì xảy ra, Dư Lan cảm thấy tiền lương của cô chắc chắn không đủ để đền, hậu quả cũng không thể gánh nỗi, "Mỗi lần gặp em là khi anh ấy có chuyện buồn, chỉ muốn tìm người tâm sự. Anh ấy nói, em nghe, thỉnh thoảng cũng chỉ an ủi vài câu, chuyện giữa chị và chị Niếp, em chưa từng kể."

Hạ Thanh Dạ nghe mà không khỏi thấy mất hứng, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như nai con của Dư Lan, càng muốn đánh cho cô nàng tỉnh ra cho rồi, "Em nghĩ là Phương Lai thích em thật à?"

Câu hỏi ấy như đánh trúng tử huyệt của Dư Lan, cô nàng vốn còn chút tinh thần, giờ bỗng chốc như bị rút cạn khí lực, cả người lập tức trở nên ủ rũ, mềm nhũn.

Hạ Thanh Dạ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, trong lòng lại có chút tức giận. Thật sự rất muốn lôi thằng nhóc Phương Lai kia đến đây dạy cho một bài học.

Trợ lý của cô tuy có hơi lắm lời một chút nhưng nấu ăn giỏi, sống cũng rất biết điều, thông minh hiểu ý, ngoan ngoãn nghe lời, lại còn giàu tình cảm, như vậy thì có chỗ nào không xứng với cái tên kia chứ?

Dư Lan cúi gằm nhìn mặt đất, lại lén liếc nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Hạ Thanh Dạ, hồi lâu sau mới nhỏ giọng, "Phương Lai, anh ấy có người trong lòng, vẫn chưa thể quên được. Lần đó uống say, còn gọi tên người ta... Chị Hạ, chuyện giữa em và anh ấy chắc cũng không tính là yêu đương đâu, cùng lắm chỉ là đơn phương chưa thành thôi."

Câu nói đó khiến Hạ Thanh Dạ bật cười  'đơn phương chưa thành', vậy mà cũng nghĩ ra được, "Phương Lai thích ai? Là người trong giới sao?"

Dư Lan cau mày, gãi mũi rồi đáp, "Em không rõ nữa nhưng hình như em nghe anh ấy gọi là chị Cần gì đó. Anh ấy nói nhỏ quá, em cũng không nghe rõ lắm."

Ánh mắt Hạ Thanh Dạ khẽ lóe lên, "Là Thấm hay là Cần?"

Dư Lan ngẫm nghĩ một lát, "Hình như cả hai đều giống, chị biết người Phương Lai thích sao?"

Ánh mắt Hạ Thanh Dạ lúc này sắc bén hơn hẳn, chăm chú nhìn thẳng vào Dư Lan, "Dư Lan, gan em càng lúc càng lớn rồi đó. Em có biết ai là người đã tung tin này lên khiến hai đứa em leo lên hot search không?"

Dư Lan mặt đầy vẻ ngơ ngác, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏ, "Là... ai vậy ạ?"

Hạ Thanh Dạ thở dài, "Không, đúng ra chị nên hỏi em, em có biết ai là người được lợi nhiều nhất từ việc hai đứa em lên hot search không?"

Dư Lan nghĩ bụng: chắc chắn không phải là mình rồi. Mình chỉ là một trợ lý nhỏ, được hưởng ké chút ánh sáng từ Phương Lai. Tuy có lên hot search thật nhưng suýt nữa bị cư dân mạng mắng cho sấp mặt, kiểu hot search này thà không có còn hơn.

Còn Phương Lai thì sao? Mấy năm nay anh ta vẫn đều đều, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng dù vậy thì vẫn là một tiểu thịt tươi trong giới, lại còn có cả đống fan. Nói cho cùng, lần này nhờ vào 《Biến mất đầu ngón tay》 mà gây chú ý trở lại, người thực sự được lợi chỉ có thể là Phương Lai.

"Chị Hạ, là..."

Hạ Thanh Dạ khẽ hừ một tiếng, "Là ai? Đã đoán ra rồi thì nói thẳng."

Dư Lan vẫn không dám tin, nhưng đúng là người được lợi nhất thật sự chính là Phương Lai. Trong thoáng chốc, cô nàng như bị rút hết sức lực, uể oải cúi đầu, thậm chí còn giơ tay tự gõ vào đầu mình một cái thật mạnh, "Thật xin lỗi, chị Hạ."

Hạ Thanh Dạ thấy mục đích đã đạt được thì lạnh nhạt nói, "Ra ngoài đi. Chuyện này em không cần phải lên tiếng phản hồi gì cả, cũng đừng tranh luận với cư dân mạng làm gì, việc này còn chưa nghiêm trọng đến mức phải để chị đích thân ra mặt."

Dư Lan gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Niếp Trúc Ảnh vẫn luôn cùng Diêu Vi chờ ở phòng bên cạnh, nhìn thấy Dư Lan với dáng vẻ như vừa khóc xong đi ra, cô ấy không nhịn được, giơ tay búng một cái vào gáy cô nàng, "Ngốc muốn chết, đã biết bị người ta gài bẫy thì phải học khôn ra một chút, đừng có suốt ngày gây rắc rối cho Thanh Thanh."

Dư Lan vốn đã rất tủi thân, bị Niếp Trúc Ảnh búng một cái như vậy, lập tức "oa" một tiếng khóc òa lên.

Niếp Trúc Ảnh sững lại, nhìn Dư Lan, rồi lại nhìn tay mình, sau đó cô ấy vô cùng hợp tình hợp lý nói, "Diêu Vi, giao Dư Lan cho em trông chừng đấy, nhớ canh kỹ."

Nói xong, cô ấy xoay chân một cái rồi chuồn mất.

Niếp Trúc Ảnh trở lại phòng mà lòng vẫn thấy trống trải, cô ấy nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng phát hiện Hạ Thanh Dạ đang ngẩn người, "Khụ khụ... Thanh Thanh, chuyện này cũng xem như xong rồi, dù sao cũng chưa gây ra sóng gió gì lớn. Mình thu dọn đồ đạc một chút đi, chuẩn bị ra sân bay."

Hạ Thanh Dạ vẫn đang nghĩ đến những lời Dư Lan vừa nói, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, trong đầu cứ như một mớ bòng bong, nhưng dường như có một sợi chỉ đang dần nối lại manh mối. Cô không nhịn được, lên tiếng hỏi, "Trúc Tử, Dư Lan nói Phương Lai thích một người mà với cậu ấy giống như chị gái, chị nói xem, sẽ là ai?"

Niếp Trúc Ảnh vừa thu dọn đồ, vừa cau mày, "Cậu ta thích ai thì liên quan gì đến chúng ta? Có vài người, vốn dĩ là tự mình cố chấp không buông thôi."

Hạ Thanh Dạ nghe thế, dường như cảm thấy trong lời có ẩn ý, "Chị biết là ai rồi à?"

Niếp Trúc Ảnh lẩm bẩm vài tiếng, không trả lời.

Hạ Thanh Dạ biết điều, không hỏi tiếp nữa mà chuyển sang chuyện khác, "Chỉ sợ Phương Lai lát nữa sẽ đến xin lỗi, nếu cậu ta nói không đi thành phố H nữa thì tính sao?"

Niếp Trúc Ảnh lập tức nổi giận, "Không đi thì thôi! Chính vì không nhìn rõ tình huống của mình nên cậu ta mới cứ lửng lơ không tiến không lùi như vậy. Người khác nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo giúp một hai lần, cơ hội cho rồi, bắt được hay không là chuyện của cậu ta."

Hạ Thanh Dạ biết lần này Niếp Trúc Ảnh thật sự tức giận, nếu không thì đã chẳng nói những lời như thế:, "Trúc Tử, đừng giận mà."

Niếp Trúc Ảnh quay đầu đi, vẻ mặt không được tự nhiên, "Ai nói là chị giận."

Hạ Thanh Dạ gật đầu lia lịa, "Phải phải, người đại diện của Phương Lai lần này bỏ tiền cho cậu ta leo lên hot search. Tuy Phương Lai không biết chuyện, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến Dư Lan. Chuyện này e là chính bản thân cậu ta cũng không nuốt nổi, nhưng mà người đại diện kia chắc chắn không dễ gì để cậu ta từ bỏ đâu, cứ chờ mà xem, không chừng cuối cùng vẫn phải đi."

Quả nhiên, đúng như Hạ Thanh Dạ đoán. Vì chuyện hot search, Phương Lai đã cãi nhau một trận lớn với người đại diện, nhưng sau cùng vẫn bị người đại diện và Ngô Thế Huân cùng nhau khuyên bảo, đành phải lên máy bay.

Dư Lan và Diêu Vi ngồi cạnh nhau, Phương Lai muốn nói chuyện với cô một câu, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng, giống như đã hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn, muốn rạch ròi giới hạn với anh.

Niếp Trúc Ảnh thấy Dư Lan lạnh nhạt như vậy, khẽ nói nhỏ, "Không nhìn ra đấy, trợ lý nhỏ của em cũng có cá tính thật."

Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu liếc cô ấy, rồi nói, "Đó là vì em không nói cho em ấy biết chuyện bỏ tiền mua hot search lần này không phải do Phương Lai. Cho nên..."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy thì sững người, sau đó mỉm cười, "Thanh Thanh, làm tốt lắm, nên như vậy."

Hạ Thanh Dạ lại không chắc bản thân mình làm vậy là đúng hay sai, "Cứ để họ tự quyết đi, nếu có duyên, thì em cũng chẳng ngăn được. Mà nếu không có duyên thì thà cứ để Dư Lan sớm nhận ra sự thật còn hơn."

Niếp Trúc Ảnh kéo tay cô, gối đầu lên cánh tay Hạ Thanh Dạ, dịu giọng, "Đừng nghĩ đến chuyện của người khác nữa, Thanh Thanh, ngủ đi."

Nhưng Hạ Thanh Dạ làm sao ngủ được, trong đầu cô cứ không ngừng lặp lại những lời Dư Lan nói trước đó. Vốn dĩ chỉ là một mớ suy nghĩ rối loạn, nhưng vì mấy câu nói ấy mà càng thêm mù mờ hỗn độn, cô chỉ nắm được vài từ then chốt.

Thành phố H, Phương Lai và Trọng Nguyễn Thấm.

Cô cẩn thận nghĩ lại, Phương Lai và Trọng Nguyễn Thấm hình như từng hợp tác với nhau trong một bộ điện ảnh và một bộ phim truyền hình. Cả hai lần, Phương Lai đều là nam phụ, diễn cùng với Trọng Nguyễn Thấm, họ lại còn xuất thân từ cùng một thành phố, được xem là đồng hương. Trước kia, khi Trọng Nguyễn Thấm còn ở bên cô, cũng rất hay quan tâm chăm sóc Phương Lai, xem cậu ấy như em trai mà đối đãi.

"Chẳng lẽ, lúc đó Phương Lai đã thích..."— Trọng Nguyễn Thấm?

"Thanh Thanh, em đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Hạ Thanh Dạ kéo cao chiếc chăn mỏng đắp cho cô ấy, nhẹ giọng đáp, "Không có gì, ngủ đi."

Tại thành phố H, bên tổ chức sự kiện tiếp đón còn nhiệt tình hơn cả ở thành phố W. Trong chương trình có một tiết mục đặc biệt: yêu cầu hai diễn viên chính của phim là Tân Tỉnh và Lý Kiếm, phải có một màn tương tác thân mật. Trong phim, giữa Tân Tỉnh và Lý Kiếm có một tuyến tình cảm tuy nhạt nhưng thật sự tồn tại, những ai từng đọc tiểu thuyết nguyên tác đều biết rõ điều đó.

So với tuyến bách hợp ẩn là Hồ Lệ và Tân Tỉnh, mọi người đương nhiên vẫn thích xem tuyến tình cảm nam nữ chính hơn. Một người là họa sĩ thông minh, một người là tinh anh của đội cảnh sát, một người thì cao lớn rắn rỏi, một người thì vóc dáng gợi cảm hấp dẫn, nhìn kiểu gì cũng thấy đúng là trai tài gái sắc.

Hạ Thanh Dạ nhìn đám đông bên dưới đang reo hò cổ vũ, ai cũng đang bàn tán: "Tân Tỉnh và Lý Kiếm nên đến với nhau!"

Cô khẽ nhíu mày, hơi khó chịu.

La Kỹ đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi quá đà, chưa nói đến việc trọng tâm của bộ phim này là truy bắt tên sát nhân biến thái, suốt phim đều là quá trình tìm manh mối và truy bắt tội phạm, làm gì có thời gian mà yêu đương gì chứ? Hơn nữa, trong kịch bản, nam nữ chính chỉ có chút ám muội nho nhỏ, đến cả cảnh hôn cũng hiếm hoi lắm. Vậy mà khán giả lại cứ ồn ào đòi xem cảnh thân mật, không biết còn tưởng đang chiếu phim giới hạn độ tuổi nữa cơ.

"Khụ khụ."

Niếp Trúc Ảnh cười tủm tỉm nhìn mọi người, "Tất cả mọi người đều muốn xem cảnh thân mật đúng không?"

Phía dưới sân khấu lập tức rộ lên tiếng reo hò náo nhiệt, âm thanh náo loạn đến suýt nữa làm rung cả mái hội trường. Hạ Thanh Dạ khó chịu liếc nhìn mấy người ngồi hàng ghế đầu, mấy gương mặt kia toàn vẻ gian xảo, mắt không rời nổi khỏi người Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh vẫy tay gọi Ngô Thế Huân, rồi ghé sát tai anh thì thầm mấy câu.

Ngô Thế Huân bán tín bán nghi, "Chị Niếp, chuyện này có ổn không?"

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt "Tất nhiên là được, cứ làm theo lời tôi nói!" Nói xong, cô ấy giành lấy micro trong tay đạo diễn La rồi nói lớn, "Mọi người chờ chút nhé, bọn tôi cần thay đổi trang phục một chút!"

Hạ Thanh Dạ ngạc nhiên nhìn theo cô ấy, chỉ thấy Niếp Trúc Ảnh nháy mắt với cô một cái, sau đó nhanh chóng đi vào hậu trường.

Đến khi hai người trở lại sân khấu, cả hai đã thay đồ mới hoàn toàn. Ngô Thế Huân cởi bỏ bộ vest chỉn chu, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản với quần jeans, tạo hình này giống hệt cảnh sát Lý Kiếm trong phim 《Biến mất đuôi ngón tay》. Còn về phần Niếp Trúc Ảnh cũng bỏ bộ đồ công sở, thay bằng sơ mi trắng rộng rãi, quần tây bút chì, mái tóc dài như rong biển được buộc gọn bằng dây lụa, chân mang giày thể thao trắng, nhìn chẳng khác nào một sinh viên mới tốt nghiệp.

Cô ấy còn khéo léo buộc đuôi áo bằng nơ con bướm, xắn tay áo lên đến tận cổ tay, chiếc áo sơ mi rộng đã che đi hoàn toàn dáng người đầy đặn gợi cảm thường ngày, nhìn cô ấy bây giờ thật thoải mái, trẻ trung, nháy mắt một cái, lập tức nhập vai, "Đội trưởng, tới đây nào!"

Ngô Thế Huân xưa nay luôn rất kính trọng Niếp Trúc Ảnh, kiểu tôn trọng này còn sâu sắc hơn cả khi anh từng ngưỡng mộ Hạ Thiên Tình trước kia, trong đó còn pha lẫn một chút sùng bái. Được cô ấy gọi một tiếng như vậy, anh xoay người rồi nhanh chóng nhập vai.

Hai người trên sân khấu phối hợp vài động tác, đến mức La Kỹ đứng bên cạnh cũng phải vỗ tay tán thưởng không ngớt.

"Đội trưởng, tay của tôi!" Tân Tỉnh thuộc kiểu người phản ứng nhanh nhưng thể lực lại hơi kém. Mới vài chiêu qua lại, cô đã bị Lý Kiếm khống chế chặt chẽ, đành sảng khoái chịu thua.

Trong kịch bản cũng từng có một cảnh như vậy.

Hạ Thanh Dạ vừa nhìn hai người mặc trang phục giản dị lên diễn, liền đoán được họ định làm gì.

Vừa thấy Tân Tỉnh nhận thua, Lý Kiếm liền buông tay. Ai ngờ đối phương lại giở trò 'binh bất yếm trá', bất ngờ phản công, Lý Kiếm lập tức dùng lực, lật ngược tình thế, giữ chặt cô ấy lại, "Có phục chưa?"

Tư thế của hai người thoạt nhìn hơi mập mờ, đến khi Tân Tỉnh miễn cưỡng thốt ra một câu phục rồi, cả hai mới vội vã tách ra.

Bên dưới sân khấu vang lên tràng pháo tay rộn ràng, có người còn hét to, "A! Lý Kiếm ngầu quá!"

"Tân Tỉnh! Đừng chịu thua! Xông lên nào!"

Màn thân mật mà khán giả mong đợi thế là bị hai người dùng 'võ công' hóa giải khéo léo, khiến Hạ Thanh Dạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, sau khi phần giao lưu với khán giả kết thúc, Niếp Trúc Ảnh lại nhăn mặt báo một tin xấu, "Ban tổ chức sự kiện lần này nói với tôi, vì chúng ta là khách mời chính, họ muốn mời cả đoàn dùng bữa, khách sạn họ cũng đã đặt xong rồi."

Phương Lai vừa từ trong hậu trường trở ra, sắc mặt đã có phần khó coi.

Hạ Thanh Dạ nhìn tình hình vừa rồi đã thấy có gì đó không ổn, giờ nghe Niếp Trúc Ảnh nhắc tới bữa ăn, cô lập tức nhíu mày, "Là bữa tiệc mời cả đoàn chúng ta à?"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, thấy mọi người xung quanh không ai phản đối, cô ấy cười nói, "Không sao đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà, sao mọi người ai nấy đều trông như sắp ra pháp trường thế? Đi đi, mọi người nhớ chăm sóc lẫn nhau, đừng uống nhiều rượu là được."

Hạ Thanh Dạ cũng định đi cùng thì bị Niếp Trúc Ảnh chặn lại, cô ấy cười tủm tỉm, "Thanh Thanh, lần này em đừng đi, lý do chị đã nghĩ sẵn cho em rồi, cứ nói là tới thành phố H không quen khí hậu, cơ thể không khỏe, nên cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, chờ chị về."

Hạ Thanh Dạ cau mày, lập tức nắm lấy cổ tay cô ấy, "Trúc Tử, nói thật cho em biết, cái bữa tiệc mời cả đoàn này, có phải do đám ngồi trên khán đài xem trò vui lúc nãy mời không?"

Niếp Trúc Ảnh nheo mắt cười, "Có phải họ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tửu lượng của em quá tệ, hôm nay chị sợ không đỡ rượu nổi cho em, đến lúc em say thì biết làm sao? Vậy nên tốt nhất là em cứ ở khách sạn chờ tụi chị trở về, một bữa cơm thôi mà, cùng lắm hai ba tiếng."

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Thanh Dạ cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tửu lượng tệ hại của mình. Tới giờ, dù có luyện cách mấy, cô cũng chỉ uống được tối đa tám ly là gục, mà một khi đã say thì cô không nhớ nổi mình đã làm gì, cực kỳ đáng sợ.

Niếp Trúc Ảnh không để cô hỏi thêm, khi đẩy cô vào phòng còn hôn nhẹ một cái rồi nói, "Diêu Vi sẽ giúp chị chắn rượu, chị để Dư Lan ở lại với em."

Hạ Thanh Dạ vẫn bất an, trong lòng cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Phương Lai đứng ở ven đường chờ Niếp Trúc Ảnh, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau một lúc, không rõ đang bàn gì. Sau đó, Hạ Thanh Dạ chỉ thấy Niếp Trúc Ảnh vỗ nhẹ vai Phương Lai, rồi vội vã rời đi.

"Thành phố H, Phương Lai, Trọng Nguyễn Thấm."

"Chị Hạ, chị đang lẩm bẩm gì thế?" Dư Lan nhìn Hạ Thanh Dạ đi tới đi lui trước mặt mình, vẻ mặt hoảng loạn khiến cô nàng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, suy nghĩ một lúc rồi an ủi, "Chị đừng lo quá, chị Niếp vẫn luôn rất quan tâm chị, sợ chị uống rượu nên mới không cho chị đi đó."

Không biết vì sao, câu nói đó lại trúng ngay tâm tư của Hạ Thanh Dạ, cô lập tức dừng bước, trầm giọng hỏi, "Em từng thấy Trúc Tử không dẫn chị đi dự tiệc rượu bao giờ chưa?"

Dư Lan nghĩ ngợi rồi đáp, "Hình như là chưa từng."

Hàng lông mày của Hạ Thanh Dạ càng chau chặt hơn, bình thường, nếu có tiệc tùng gì, Trúc Tử đều sẽ dắt cô theo, cho cô uống quá chén rồi đưa về, còn lần này, lại cố tình ngăn không cho cô đi. Vậy thì, rốt cuộc là bữa tiệc kiểu gì mới khiến Niếp Trúc Ảnh nhất quyết không muốn cô tham dự?

Niếp Trúc Ảnh cùng La Kỹ và mấy người nữa đón xe chạy thẳng đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước. Trên đường đi, người đàn ông phụ trách tiếp đón cười tủm tỉm suốt, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Niếp Trúc Ảnh một cách lộ liễu. Mỗi lần như vậy đều bị Ngô Thế Huân và Diêu Vi ra mặt chắn lại.

Thế mà gã vẫn còn lớn tiếng trêu chọc, "Tiểu thư Niếp này đúng là dáng người không chê vào đâu được!"

Niếp Trúc Ảnh chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười đầy chế giễu, rõ ràng là vô cùng khinh thường kẻ đó.

Khi vừa xuống xe, Ngô Thế Huân hạ giọng nói, "Chị Niếp, gió ở đây hình như không giống những nơi khác, thổi ào ào, coi chừng đó."

Phương Lai kéo tay cô lại, sắc mặt tái nhợt, "Chị Niếp, hay là chúng ta đừng vào, quay về đi."

Niếp Trúc Ảnh cúi đầu liếc nhìn người đang đứng đợi phía trước, rồi khẽ cười, "Nếu lát nữa tôi nâng ly mà bọn họ vẫn cố tình làm khó, thì các người cũng đừng khách sáo gì nữa, không cần phải giữ thể diện cho họ. Ngô Thế Huân, dù sao cậu cũng từng học qua mấy chiêu võ cơ bản, lúc đó cứ trực tiếp dạy cho họ biết thế nào là làm người nhé."

Ngô Thế Huân gật đầu, "Nhưng nếu chuyện ầm ĩ ra, chị Niếp, em lo đám phóng viên ở đây sẽ viết bài loạn xạ, đến lúc đó chúng ta sẽ xử lý ra sao?"

Niếp Trúc Ảnh bình tĩnh đáp, "Đến lúc đó rồi tính."

La Kỹ đứng bên nghe rõ, lập tức ghé lại nói nhỏ, "Tôi cũng xem như từng trải, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiểu người ngang ngược như vậy, hoàn toàn chẳng xem chúng ta ra gì. Niếp tổng, cô phải cẩn thận."

Niếp Trúc Ảnh khẽ hừ một tiếng, "Đi thôi, đừng để chủ nhà phải đợi lâu quá."

Lần này phía ban tổ chức hoạt động đã khiến Niếp Trúc Ảnh vô cùng tức giận. Ngay tại chỗ, cô đã thẳng thừng từ chối tham gia tiệc rượu. Thứ nhất là vì những cuộc xã giao như vậy rất tốn thời gian, thứ hai, các cô vẫn còn phải tiếp tục chạy lịch trình dày đặc. Toàn bộ chuyến đi kéo dài chỉ trong vòng một tháng, họ phải bay liên tục giữa các thành phố, phần lớn thời gian đều trên đường, có đến một phần ba thời gian bị hao tổn chỉ vì di chuyển, còn đâu thời gian để nghỉ ngơi? Chủ yếu đều tranh thủ chợp mắt trên máy bay, ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu.

Kết quả là, không biết trợ lý của bên tổ chức hay ai đó, lại ngang nhiên nói với cô mộtcâu cực kỳ trắng trợn, "Nếu không tham gia tiệc rượu, thì bộ phim này của các cô cũng đừng mong chiếu ở thành phố này. Buổi tiệc tối nay là do các nhà đầu tư trong giới điện ảnh và truyền hình ở đây đặc biệt tổ chức cho các người đấy. Số lượng phòng chiếu thế nào, vé bán được bao nhiêu, đều do họ quyết định cả."

Ngay lập tức, Niếp Trúc Ảnh giận đến sôi máu. Bay qua bay lại đã đủ mệt rồi, giờ còn bắt cô phải bán rẻ nụ cười cho cái đám đó? Đúng là trơ trẽn không còn gì để nói!

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

09/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com