Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: So rượu

Hồng Đông là con nhà giàu có tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình ở thành phố H, mang tiếng là công tử nhà họ Hồng. Gã nổi tiếng ăn chơi trác táng, cả nam lẫn nữ đều không tha. Sở thích lớn nhất thường ngày chính là hú hét gọi đám bạn bè ăn chơi ra ngoài quậy phá, nhiều khi đi chơi một chuyến là biệt tăm luôn vài ba ngày không thấy bóng dáng. Những cô gái trẻ và cậu trai bị hắn làm hại thì nhiều đếm không xuể. Hắn khác với Triệu mập ở chỗ, Triệu mập bị người ta đánh còn biết thu mình, làm việc âm thầm, thường chọn những cô gái không có bối cảnh hay chỗ dựa để ra tay, tính ra còn có phần nhát gan. Còn Hồng Đông thì ngược lại, ỷ vào thân phận của mình mà chẳng coi ai ra gì, bất kể đối phương là ai, chỉ cần lọt vào mắt hắn thì phải ngoan ngoãn nghe theo. Nếu không, hắn sẽ giở trò cho đến khi người ta chịu khuất phục mới thôi, gan to tày trời.

Sở dĩ Hồng Đông dám hống hách như vậy, hoàn toàn là dựa vào thế lực nhà mình. Cha hắn, Hồng Vệ Binh, là một nhân vật có máu mặt ở thành phố H, từng được xem là kẻ không dễ động vào. Trước kia từng lăn lộn trong giới xã hội đen, sau này tuy tuyên bố rửa tay gác kiếm, làm ăn đàng hoàng với một công ty thương mại bên ngoài, nhưng thực chất lại dùng vỏ bọc công ty để rửa tiền. Dù bị cảnh sát để ý, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng, ông ta vẫn ngang nhiên tiếp tục làm việc của mình.

Có thể nói, Hồng Đông thừa hưởng tính cách từ cha mình, hung hăng, ngang ngược, coi trời bằng vung, chẳng xem ai ra gì.

Bảy năm trước, vào một ngày nọ, Hồng Vệ Binh lấy lý do đi công tác làm ăn, mang theo vệ sĩ rời khỏi nhà, nhưng từ đó không bao giờ quay trở lại. Ông ta mất tích một cách bí ẩn, sống chết không rõ, ngay cả phía cảnh sát cũng liên tục điều tra vụ việc này. Thời gian trôi qua, toàn bộ sản nghiệp dưới tay Hồng Vệ Binh tạm thời được giao cho em trai ông là Hồng Vệ Quốc tiếp quản. Hồng Vệ Quốc đã trải qua ba đời vợ nhưng không có con trai, coi Hồng Đông như con ruột, yêu thương hết mực, Hồng Đông muốn gì liền cho nấy. Nếu Hồng Đông gây chuyện, đã có cả tập đoàn Hồng thị đứng sau chống lưng, còn sợ gì nữa?

Vì thế, trong giới công tử nhà giàu ở thành phố H, Hồng Đông là kẻ đứng đầu, gã nói một thì không ai dám cãi hai, bảo đi đông thì tất cả đi đông, bảo rẽ tây thì cả bọn rẽ tây, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

Một lần, Hồng Đông bảo muốn chơi thử trong giới giải trí, người chú Hồng Vệ Quốc lập tức không nói không rằng, đem cả công ty điện ảnh, truyền hình lớn nhất trong tập đoàn ném thẳng cho hắn. Mọi người cùng nhau đầu tư, kẻ lời người lỗ, nhưng điều khiến Hồng Đông hứng thú thật sự chính là cái vòng này có quá nhiều trai xinh gái đẹp. Gã vốn ưa cái kiểu bá đạo chiếm đoạt, không chỉ với phụ nữ mà đôi khi còn nhắm vào những chàng trai da trắng thịt mềm, thích là chơi, muốn là chiếm.

Lần này, cũng chính là có kẻ xúi giục Hồng Đông đến xem mỹ nam, mỹ nữ thật ngoài đời.

Ngoại hình của Niếp Trúc Ảnh thì không cần phải bàn, trong giới giải trí lăn lộn gần mười năm, cô ấy nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, kiêu ngạo và lạnh lùng, bình thường, muốn gặp cô ấy một lần cũng là chuyện rất khó, ngay cả tiếp cận cũng chẳng dễ dàng. Nếu không phải vì lần này cô ấy đột ngột chuyển hướng làm đạo diễn, đích thân tham gia tuyên truyền cho phim thì bọn họ dù có muốn gặp cũng chưa chắc đã gặp được.

Sau khi đám bạn ăn chơi của Hồng Đông xúi giục hắn tham gia hoạt động lần này, họ liền ngấm ngầm cá cược xem Hồng Đông có thể chinh phục được mỹ nhân băng giá này hay không. Lời ra tiếng vào, người thì bảo dù gì Niếp Trúc Ảnh cũng chỉ là một con hát, Hồng Đông muốn có thì dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng có người lại nói rằng Niếp Trúc Ảnh vốn kiêu ngạo, trong những năm gần đây chưa từng dính vào scandal nào, dù Hồng Đông có tiền có quyền cũng chưa chắc làm gì được cô ấy. Những lời đó lọt vào tai Hồng Đông, khiến hắn tức đến đỏ mặt tía tai, thậm chí mũi cũng muốn vểnh lên vì giận.

Và thế, Hồng Môn yến liền được dọn ra.

Niếp Trúc Ảnh ban đầu vẫn giữ gương mặt lạnh, y như hình tượng hay thể hiện trước công chúng, nhưng người hiểu tính cô ấy như Diêu Vi, vừa nhìn đã biết, lần này bên ban tổ chức ở thành phố H thực sự đã chọc giận cô ấy rồi. Giờ phút này chỉ còn thiếu một câu làm mồi dẫn, chỉ cần ai lỡ lời, tâm trạng của Niếp Trúc Ảnh sẽ lập tức bùng nổ không kiềm được.

"Ai nha, Niếp tổng, nghe danh đã lâu, nay được gặp thật vinh hạnh, mời, bên này xin mời!"

"Ai, xin chờ một chút, các vị tiệc rượu ở phòng bên này cơ!"

"Chị Niếp!"

Niếp Trúc Ảnh quay đầu nhìn lại, thấy Diêu Vi và mấy người khác đang bị đám người lúc nãy đi cùng xe ngăn lại không cho theo vào, cô ấy hừ lạnh một tiếng, "Các người có ý gì đây? Mời cả đoàn phim chúng tôi đến dự tiệc, rốt cuộc lại chỉ sắp xếp riêng cho tôi ngồi riêng một bàn, đây là coi trọng tôi hay là căn bản không coi mấy người đi cùng tôi ra gì?"

Bên cạnh Hồng Đông có một tên bạn ăn chơi tên là Vương Thông, dựa vào chút khôn lỏi, lại giỏi nịnh bợ. Trước kia cha hắn từng là thuộc hạ của cha Hồng Đông, nên hắn cũng khá biết cách làm màu, miệng lưỡi trơn tru, đến người chết hắn cũng có thể nói thành còn sống, nghe thấy Niếp Trúc Ảnh có ý định gây khó dễ, hắn lập tức cười tươi nghênh đón, "Niếp tổng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chuyện này là do anh Đông nhà chúng tôi lo nghĩ cho mọi người đi máy bay vất vả nên mới đặc biệt sắp xếp như vậy. Một lát nữa có vài tiết mục đặc biệt sẽ được trình diễn, không tiện để Niếp tổng, thân là phụ nữ có mặt. Nếu Niếp tổng vẫn nhất quyết không chịu hiểu, chẳng phải là cô phụ tấm lòng tốt của anh Đông nhà chúng tôi rồi sao?"

Người từng lăn lộn ngoài xã hội đều hiểu rõ thế nào là gặp dịp thì chơi.

Niếp Trúc Ảnh nhìn hắn với nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh nhạt như cười như không, rồi vẫy tay gọi Diêu Vi, "Diêu Vi, em chỉ là một cô gái nhỏ, đừng chen vào giữa đám đàn ông to xác làm gì."

Diêu Vi vốn chỉ định dè dặt nhắc nhở vài câu, lúc này thật sự đã nhìn ra đối phương chẳng có chút thành ý nào, gọi khẽ một tiếng, "Chị."

"Cô trợ lý này đã theo tôi nhiều năm, không lẽ trong mắt anh Đông của các người, đến một trợ lý nhỏ cũng không chứa nổi sao?" Câu này vừa là lời nói thẳng, vừa là mỉa mai, rõ ràng đang châm chọc Hồng Đông lòng dạ hẹp hòi hơn cả phụ nữ.

Vương Thông biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng cười gượng, "Niếp tổng nói đùa rồi, là chúng tôi sơ sót. Có điều, tôi nhớ hình như Niếp tổng còn dẫn theo một nữ nghệ sĩ nữa, sao không thấy cô ấy đến?"

Niếp Trúc Ảnh liếc hắn một cái, giọng thản nhiên, "Cô ấy không quen khí hậu, sức khỏe không tốt, tôi để cô ấy ở khách sạn nghỉ ngơi. Sao vậy? Chẳng lẽ không có cô ấy thì tiệc rượu này không thể tiến hành được à?"

Vương Thông âm thầm tiếc nuối, cô gái tên Hạ Thanh Dạ đó đúng là vừa thanh thuần vừa cuốn hút, nhất là khi mặc đồng phục sinh viên, lại càng có nét riêng đặc biệt.

Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng Hồng Đông không hài lòng, "Vương Thông, cậu đang làm gì thế hả? Lề mề cái gì, còn không mau mời khách quý vào chỗ?"

"A, anh Đông, tới liền đây!"

"Niếp tổng, mời vào!"

Niếp Trúc Ảnh đẩy cửa ra, lập tức phát hiện trong phòng gần như đã chật kín người, cả nam lẫn nữ, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, nhìn dáng vẻ bọn họ, có vẻ đã ngồi đây chờ được một lúc lâu rồi. Cô ấy vừa đi vào chưa được mấy bước, liền có một người bất ngờ lao thẳng tới. Diêu Vi theo phản xạ lập tức chắn phía trước, nhưng vẫn bị đối phương đẩy mạnh sang một bên. Cô ấy còn chưa kịp đứng vững, muốn tiến lên hỗ trợ thì đã bị Vương Thông, một kẻ thân hình cao lớn giơ tay ra ngăn lại.

Người kia không nói không rằng liền đưa tay túm lấy cổ tay Niếp Trúc Ảnh, bàn tay còn lại thì trắng trợn vuốt ve mu bàn tay cô ấy, "Niếp tiểu thư, cuối cùng cũng được gặp người thật. Cô ngoài đời còn rạng rỡ hơn trên TV nhiều đấy."

Niếp Trúc Ảnh không khách khí, vung tay đập mạnh vào tay đối phương một cái - bốpâm thanh vang dội, khiến phần lớn người trong phòng đều nghe được cũng thấy rất rõ. Thế nhưng cả đám chỉ cười cười đứng nhìn, như thể đang xem trò vui, hoàn toàn không ai tỏ vẻ gì trước hành vi thô lỗ đó.

Người nọ vẫn không buông tay, sắc mặt Niếp Trúc Ảnh lạnh băng, không nói một lời liền giơ chân, gót giày cao gót đạp mạnh lên mũi giày da của hắn, còn dùng sức nghiến xuống.

"Ai da! Mẹ ơi!"

Vương Thông đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc này mới ra vẻ bất mãn, "Tiêu Thiếu cũng thật là, cho dù có là fan của Niếp tổng đi nữa, cũng không nên nhiệt tình quá mức như vậy, dọa cô ấy rồi."

Diêu Vi lúc này mới chui ra từ sau lưng Vương Thông, tức giận trừng mắt nhìn gã vừa bị đạp tên là Tiêu thiếu, "Chị, chị không sao chứ?"

Niếp Trúc Ảnh liếc mắt nhìn quanh bàn tiệc, khoé môi cong cong, nụ cười như có như không. Những người ngồi đây, ai cũng mang theo một cô bạn gái ăn mặc vô cùng hở hang, váy ngắn đến nỗi gần như che không được mông, mặc mà chẳng khác gì không mặc. Cả đám đàn ông công khai ve vãn phụ nữ ngay trước mặt cô ấy, rõ ràng là cố tình giở trò thị uy, cô ấy khẽ cười nhạt, "Không sao, chỉ là bị chó dại cắn một cái thôi, không đáng để bận tâm."

Cả căn phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười lớn bất ngờ vang lên, không khí trong phòng lại như bùng lên lần nữa, người kia vừa cười lớn vừa đập bàn nói, "Tiêu tiểu cẩu, mau mời khách quý của chúng ta ngồi xuống đi!"

Tiêu Thiếu mặt mày u ám, nhưng vẫn rất nghe lời, khom người, "Niếp tiểu thư, mời ngồi."

Cả bàn tiệc chỉ còn lại hai chỗ trống, một chỗ ở bên trái người vừa cười to lúc nãy, chỗ còn lại ở mép bên phải. Niếp Trúc Ảnh không cần đoán cũng biết, người ngồi ở vị trí trung tâm chính là anh Đông mà đám này tâng bốc, cũng chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay - Hồng Đông.

"Chị Niếp."

"Qua ngồi đi, đừng uống nhiều quá."

"Dạ."

Niếp Trúc Ảnh vốn đã lười khách sáo, chỉ lạnh lùng bước qua, từ trên cao cúi nhìn Hồng Đông một cái, trong mắt là sự khinh thường không hề che giấu, "Xem ra đây chính là Hồng thiếu gia danh chấn cả thành phố H."

Hồng Đông bị ánh mắt kia làm cho vô cùng khó chịu, lập tức đứng dậy đối diện, "Niếp tiểu thư, ngoài đời trông cũng đĩnh đạc phết nhỉ?"

Niếp Trúc Ảnh bật cười, đáp lại không chút khách khí, "Anh quá khen rồi, có điều, cho dù tôi có xinh thế nào thì e rằng vẫn kém Hồng thiếu vài phần. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, dáng dấp, môi hồng răng trắng thế kia, so với không ít cô gái còn quyến rũ hơn nhiều đấy."

"Cô...!"

Niếp Trúc Ảnh lập tức cắt ngang, "Hồng thiếu đã mở tiệc chiêu đãi khách, sao lại không cho lên chút rượu? Tôi thích nhất là giải quyết mọi chuyện trên bàn rượu, anh thấy sao?"

Hồng Đông bị câu 'so với không ít cô gái còn quyến rũ hơn nhiều đấy' của cô ấy làm cho tức đến nghẹn họng, đàn ông mà bị nói như vậy, ai mà chịu nổi. Hắn đập tay xuống bàn, "Rượu? Được! Bổn thiếu gia sẽ cho cô uống đủ! Người đâu, mang rượu lên!"

Diêu Vi ngồi ở một bên, không dám thở mạnh, nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm thấy có thứ gì đó đang từ mắt cá chân mình lần lên trên. Cô cúi đầu nhìn, liền thấy một bàn tay không biết từ đâu thò tới, đang trắng trợn sàm sỡ chân cô. Diêu Vi khẽ cười lạnh, rồi không hề do dự đưa chân còn lại lên, giẫm mạnh xuống một cú thật đau.

"Á!"

Hồng Đông đang sai người mang rượu lên, bày sẵn hai mươi chai trước mặt Niếp Trúc Ảnh, nghe thấy tiếng hét thì giật mình làm đổ cả một chai rượu xuống đất. Niếp Trúc Ảnh khẽ hừ một tiếng đầy giễu cợt, khiến hắn càng thêm tức tối.

Gã bị đá tên là Tiểu Tứ Tử, ngồi ngay bên cạnh Diêu Vi. Sau khi bị cảnh cáo, hắn chỉ biết nhìn Diêu Vi đang thản nhiên ngồi đó, lập tức xìu xuống, miễn cưỡng cười chống chế, "Vừa nãy bị chuột rút một cái thôi, anh Đông, anh cứ tiếp tục, tiếp tục đi."

Hồng Đông đặt một chân lên ghế, xắn tay áo, hứng chí ngẩng đầu nói lớn, "Ở đây có tổng cộng hai mươi chai rượu, mỗi người mười chai, xem ai uống hết trước! Ai không uống nổi thì phải chịu phạt! Niếp tiểu thư, cô dám chơi không?"

Niếp Trúc Ảnh khẽ nhíu mày, "Câu đó đáng ra phải để tôi hỏi anh mới đúng, Hồng thiếu tiếng tăm lẫy lừng, chắc cũng là người sảng khoái, đến lúc thua rồi thì đừng có vừa khóc vừa làm nũng."

Hồng Đông tức đến đập mạnh tay xuống bàn, "Bổn thiếu gia một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi!"

Niếp Trúc Ảnh giơ điện thoại lên, lắc lắc mấy cái, "Tôi đã ghi âm lại rồi, đến lúc đó Hồng thiếu gia đừng có chối nhé."

Hồng Đông lập tức chụp lấy một chai rượu, ngửa đầu tu một hơi cạn sạch. Niếp Trúc Ảnh cũng không chậm hơn, ung dung cầm lấy chai rượu bên mình, động tác dứt khoát không hề kém cạnh. Cổ họng trắng ngần, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến cả đám người xung quanh phải hoa mắt, kinh ngạc nhìn theo. Tiếp đó, tiếng vỗ bàn vang lên liên tiếp, tiếng reo hò phấn khích rộ cả phòng, "Hay lắm! Anh Đông, hạ gục cô ta đi!"

"Cố lên anh Đông, dạy cho con đàn bà này một bài học!"

....

Diêu Vi nghe mấy lời lẽ thô tục quanh bàn tiệc, tức đến nghẹn cả ngực. Cô không phải chưa từng thấy hạng lưu manh, nhưng nguyên một bàn toàn loại người như vậy thì chẳng khác gì lũ côn đồ hạ đẳng. 

Cô thầm ghi nhớ từng gương mặt bọn chúng trong đầu, đang vô thức liếc quanh, cô chợt nhìn thấy tên đàn ông vừa rồi cố tình ngăn mình không được rời khỏi — lúc này đang lặng lẽ ra ngoài.

Diêu Vi lập tức đứng dậy, định theo sau xem hắn rốt cuộc đi đâu, thì bị tên Tiểu Tứ Tử túm chặt cổ tay kéo lại, "Con đàn bà này, đi đâu đấy hả? Ngồi yên đó cho tao, xem Niếp tiểu thư của mày bị anh Đông xử lý thế nào!"

Diêu Vi thoát không được, ngược lại còn bị hắn mạnh tay ấn xuống ghế, buộc phải chứng kiến cảnh Niếp Trúc Ảnh ngửa cổ uống cạn từng chai rượu.

"Con nhỏ trợ lý này cũng da trắng thịt mềm, nhìn cũng ngon lành đấy chứ. Tiểu Tứ Tử, mày phải lòng nó rồi à?"

"Xàm cái gì vậy! Bổn thiếu gia tao trông đói ăn lắm sao? Thứ hàng này mà đưa tới cửa, tao cũng chả thèm!"

Diêu Vi nghiến răng thầm hối hận lúc nãy ra tay còn quá nhẹ!

Niếp Trúc Ảnh uống mà mặt không biến sắc, chai này tiếp đến chai khác, uống đến chai thứ năm, tốc độ uống của cô ấy đã vượt hẳn Hồng Đông.

Đám người xung quanh vốn đang xem trò vui bắt đầu lộ vẻ kinh hãi, tiếng reo hò nhất thời lắng xuống, "Đù má, con đàn bà này uống khỏe quá! Uống nhanh hơn cả anh Đông, kiểu này không chừng anh ấy thua thật rồi!"

"Câm mồm! Anh Đông sao có thể thua được!"

"Phải phải! Anh Đông nhất định thắng! Giết chết con đàn bà kia đi!"

"Anh Đông cố lên!"

Hồng Đông cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn phát hiện tốc độ uống rượu của mình hoàn toàn không theo kịp Niếp Trúc Ảnh, còn cô ấy thì uống cứ như đang nuốt nước lọc, khiến hắn càng uống càng hoảng. Trong lúc cố gắng đuổi theo, hắn ngửa cổ tu một ngụm lớn, kết quả là sặc đến mức phun cả rượu ra ngoài.

"Khụ khụ khụ!"

"Ho ra máu rồi kìa!"

"Anh Đông, anh không sao chứ? Mau gọi xe cấp cứu!"

Hồng Đông giơ tay lên tát mạnh vào mặt người vừa nói, rít lên, "Mẹ mày! Gọi xe cái gì mà xe! Tao chỉ bị sặc thôi!"

Sắc mặt Hồng Đông âm trầm, mới chỉ trong chớp mắt, Niếp Trúc Ảnh đã uống xong chai rượu thứ chín, rồi cầm lấy chai thứ mười, còn cố ý liếc nhìn hắn một cái đầy khiêu khích, ánh mắt kia, khinh thường đến mức gần như muốn đâm thủng tự tôn của hắn.

Cổ họng Hồng Đông nghẹn đến không thở nổi.

Hắn thật sự đã thua, thua bởi một người phụ nữ!

***

Vương Thông lập tức gọi một nhân viên phục vụ tới, ghé sát tai nhỏ giọng dặn dò,"Mang thêm hai khay rượu nữa, rượu chia làm hai loại, nhớ đánh ký hiệu rõ ràng, đừng để lẫn lộn." Dặn xong, hắn tiện tay nhét ít tiền boa vào túi áo đối phương.

Làm xong, hắn mới đẩy cửa quay trở lại phòng.

"Anh Thông, không xong rồi! Anh Đông uống rượu với con nhỏ kia, kết quả là thua thê thảm!"

"Hả?"

Vương Thông sững người một lúc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn lại bật cười, "Không sao, tiệc rượu mới chỉ vừa bắt đầu. Mười chai rượu chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, người đông như thế này, muốn dạy dỗ một con đàn bà, chẳng lẽ không được?"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

10/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com