Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Hạ thuốc

Niếp Trúc Ảnh vừa rời đi, mí mắt Hạ Thanh Dạ đã giật liên tục không ngừng. Cô cố trấn an bản thân, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, bên cạnh Niếp Trúc Ảnh còn có Ngô Thế Huân và mấy người nữa. Dù có tệ đến đâu thì cũng còn có đạo diễn La Kỹ, người từng là lính, dù sao trong quân đội cũng lăn lộn một thời gian, chắc không dễ bị bắt nạt.

Cô tự nhủ như thế để giữ bình tĩnh, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an.

Cô quá quen với kiểu người ngoài mặt thì đạo mạo nghiêm chỉnh, nhưng bên trong là thứ giả nhân giả nghĩa, những kẻ đó, chỉ cần lột bỏ lớp vỏ ngụy quân tử thì đều biến thành những con quỷ đói sắc dục.

"Dư Lan, em nhắn tin cho Diêu Vi chưa? Cô ấy có trả lời không?"

"Chưa ạ."

"Nhắn tiếp đi, bảo cô ấy nếu gặp chuyện gì không ổn thì lập tức gọi điện cho em." Hạ Thanh Dạ vừa dặn xong liền cảm thấy lời mình có gì đó không ổn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mà còn phải gọi cho Dư Lan thì e là đã quá muộn, "Không, nói lại thế này, nếu cô ấy gặp tình huống nào bất thường, thì trực tiếp báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát?" Dư Lan hoảng hốt đến mức suýt làm rơi điện thoại, "Chị Hạ, chẳng phải chị Niếp chỉ đi xã giao thôi sao, có nghiêm trọng đến mức đó không?"

"Em thì biết gì, chị bảo em nhắn thì cứ làm theo đi!"

"Vâng vâng."

Dư Lan lần đầu tiên thấy Hạ Thanh Dạ sốt ruột đến mức như vậy, không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn gửi tin nhắn cho Diêu Vi, nhưng tin vừa gửi đi, giống hệt mấy lần trước, không có hồi âm như đá chìm đáy biển.

Hạ Thanh Dạ cũng nhắn cho Niếp Trúc Ảnh, kết quả vẫn im lặng không một phản hồi.

Cô trầm ngâm vài giây, rồi quyết định gọi điện cho Cận Mạn Hi.

"Hạ Hạ, sao tự nhiên lại gọi điện cho chị thế này? Không phải giờ này các em đang bận hoạt động sao?"

"Mạn Hi, có chuyện này khiến em cứ thấy bất an, muốn nghe chị góp ý. Chuyện bắt đầu từ lúc tụi em vừa đến địa điểm tổ chức hôm nay..." Hạ Thanh Dạ liền kể lại chi tiết những ồn ào trước đó, cả chuyện Niếp Trúc Ảnh bị giữ lại đi xã giao, mình không ngăn được, lẫn bầu không khí mờ ám mà cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bỗng hỏi, "Em có biết ai là chủ nhà mà phía ban tổ chức nhắc tới không?"

Hạ Thanh Dạ thật ra vốn không tiếp xúc nhiều với người của bên tổ chức, đa phần đều do La Kỹ và Niếp Trúc Ảnh làm việc trực tiếp, cô nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ lại, "Chỉ nghe loáng thoáng nói là thái tử gia gì đó, Đông..., xin lỗi chị, lúc đó em không để tâm mấy."

Cô vốn tưởng hoạt động lần này cũng như mấy nơi trước, xong xuôi là có thể nghỉ ngơi rồi lên máy bay tiếp, ai ngờ giữa chừng lại phát sinh chuyện như vậy.

"Mảng điện ảnh và truyền hình ở thành phố đó, có một cổ đông tên là Hồng Đông. Chị không chắc các em có đúng chạm mặt hắn không, nhưng nếu vận xui mà đụng phải thì thực sự không ổn."

Nghe đến đây, tim Hạ Thanh Dạ như thắt lại, "Chị có ý gì?"

Cận Mạn Hi không trả lời ngay, "Trúc Ảnh đi bao lâu rồi?"

"Hơn một tiếng."

"Đi đâu? Từ khách sạn tới đó mất bao lâu? Em nắm rõ không?"

Hạ Thanh Dạ lập tức báo tên khách sạn, rồi nhờ Dư Lan mô phỏng đường đi một lượt, "Đi từ khách sạn đến chỗ đó khoảng bốn mươi phút, bữa tiệc chắc cũng mới bắt đầu thôi."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở ra nhẹ nhõm, "Hạ Hạ, chị nói thẳng nhé. Hồng Đông là một tên khốn chính hiệu, hắn rất thích chơi phụ nữ... mà đàn ông hắn cũng không tha. Loại hắn đặc biệt khoái mấy người có khí chất riêng, tính cách mạnh mẽ, không dễ khuất phục, càng khó chinh phục, hắn lại càng hứng thú. Nhưng dơ bẩn nhất là ở chỗ, sau khi đã thuần hóa được, hắn còn thích chia sẻ chiến tích với mấy tên bạn thân, em hiểu ý chị chứ?"

Hạ Thanh Dạ sững người, cả người lạnh toát, "Hiểu rồi."

Cận Mạn Hi mỗi lần phải đi tuyên truyền phim ở thành phố H là lại thấy khó chịu. Dù phòng vé ở đó chiếm tỷ lệ cực kỳ cao trong doanh thu toàn quốc, nhưng nơi này có một khuyết điểm chí mạng, đó là phong khí ở khu điện ảnh và truyền hình vô cùng bẩn thỉu.

"Chị từng nghe một người đã rút khỏi giới này kể lại, nói đám người đó còn thích bỏ thuốc, quay clip rồi dùng làm đòn uy hiếp. Em nghĩ mà xem, một người phụ nữ mà bị lũ đàn ông đó..."

Chưa nói hết câu, Hạ Thanh Dạ đã ngắt lời, "Mạn Hi, chị có quen ai bên thành phố H không? Có ai có thể nhờ cậy được không?"

Cận Mạn Hi lắc đầu, "Nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ bình thường thôi, không làm được gì lớn. Hồng Đông là thái tử gia, nói nghe cho sang mồm thì là cổ đông của công ty điện ảnh và truyền hình, nhưng nói thẳng ra hắn là thái tử lớn lên trong giới ngầm. Em nghĩ người bình thường có ai dám đụng vào hắn không?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu, ánh mắt sáng lên, "Em hiểu rồi, việc này để em tự nghĩ cách."

Cận Mạn Hi còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại bên kia đã bị ngắt, dở khóc dở cười, "Tính cách thế này, có vài phần giống Trúc Ảnh đấy."

Hạ Thanh Dạ cúp máy xong liền lập tức mở vali hành lý, lục lọi một hồi, thay ngay một bộ quần áo khác. Cô buộc tóc cao thành đuôi ngựa, còn đeo thêm một cặp kính không độ để che đi phần nào diện mạo.

Dư Lan tuy không rõ vừa rồi cuộc điện thoại nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Hạ Thanh Dạ, cũng vội vàng đứng dậy theo, "Chị định ra ngoài sao?"

Hạ Thanh Dạ soi gương chỉnh trang lại lần cuối, sau đó quay đầu nhìn Dư Lan, nghiêm giọng, "Đúng, em cũng phải đi với chị."

Hai người lập tức gọi xe đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc mà Niếp Trúc Ảnh đang tham dự, tính thời gian, bữa tiệc đã diễn ra khoảng một tiếng. Hạ Thanh Dạ chỉ cầu mong một điều, nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa, phải đến kịp.

Vừa đến khách sạn, cô không do dự, lập tức báo tên Hồng Đông, nhân viên lễ tân nhiệt tình kiểm tra rồi nhanh chóng cung cấp số phòng và vị trí cụ thể. Đối phương vốn còn định đưa họ lên tận nơi nhưng bị Hạ Thanh Dạ nghiêm túc từ chối khéo.

Dọc đường, Dư Lan cứ lặng lẽ quan sát sắc mặt Hạ Thanh Dạ, lòng lo lắng nhưng không dám hỏi một câu. Cho đến khi thấy Hạ Thanh Dạ chạy thẳng đến khu bếp phía sau nhà hàng của khách sạn, thuận tay lấy ngay một bộ đồng phục đầu bếp để thay.

"Chị Hạ, rốt cuộc chị định làm gì vậy? Mượn đồ người khác thế này có hơi không ổn lắm thì phải." Dư Lan không dám nói thẳng chữ 'trộm', sợ đụng đến tâm trạng của Hạ Thanh Dạ.

Hạ Thanh Dạ gật đầu, giọng rất bình tĩnh, "Gấp như bây giờ, bộ đồng phục vài trăm ngàn trong túi kia xem như mượn tạm, sau này có thời gian thì trả."

Dư Lan: "..."

Còn biết nói gì nữa?

Lúc đến tầng trệt, Hạ Thanh Dạ vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy mấy nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn đi tới.

Dư Lan căng thẳng tới mức giọng cũng run, "Chị, bọn họ tới kìa, lỡ mà phát hiện mình mặc đồ của họ thì sao đây?"

Hạ Thanh Dạ chẳng chút hoang mang, "Im lặng, đi theo chị."

Hai người lướt qua đám nhân viên phục vụ rất lễ phép cúi đầu chào, "Chào buổi tối quý khách."

Hạ Thanh Dạ dắt Dư Lan một đường thẳng tiến về phía khu nhà vệ sinh, ban đầu định vào nhà vệ sinh nữ, nhưng nhìn thấy cửa nhà vệ sinh nam treo biển 'đang sửa chữa, cô suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Dư Lan hoảng hốt đi theo sau, thấp giọng hỏi, "Sao chị lại vào nhà vệ sinh nam?"

"Đừng hỏi nữa."

Dư Lan lập tức lấy tay bịt miệng, chỉ thấy Hạ Thanh Dạ nhanh chóng khoác lên người bộ đồng phục đầu bếp lấm lem kia. Cô còn cố tình làm rối tung mái tóc, khiến vẻ ngoài trở nên nhếch nhác, phối hợp thêm chiếc kính không gọng đeo trên mũi, khí chất lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn chút gì giống một minh tinh mà giống đầu bếp tăng ca mệt mỏi đến mức mất hồn.

Dư Lan kinh ngạc há hốc miệng, vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy có người đẩy cửa nhà vệ sinh, cô nàng sợ đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Hạ Thanh Dạ phản ứng cực nhanh, bịt chặt miệng Dư Lan rồi kéo vào buồng vệ sinh riêng. Dư Lan sợ đến mức không dám thở mạnh, tim đập thình thịch, như thể chỉ một giây sau sẽ bắn khỏi lồng ngực, đôi mắt tròn xoe, đảo quanh liên tục trong tuyệt vọng.

"Chậc, con nhỏ đó uống rượu khiếp thật, đúng là không phải người bình thường mà."

"Mười chai rượu đế đó nha, toàn loại nặng đô, anh Đông còn bị sặc đến ói máu, vậy mà cô ta uống tỉnh bơ, đúng là yêu quái."

"Mày nói xem, kiểu phụ nữ như vậy ai dám trị? Tao thấy lần này anh Đông đụng phải đá rồi."

Trong lúc bọn họ đang tán gẫu vui vẻ, tiếng nước ào ào lẫn tiếng cười khúc khích cũng vọng ra theo. Hai người bên trong bận rộn một hồi mà không nói một câu nào, xử lý xong chuyện mới cùng nhau thở phào một hơi, "Nếu cô ta thật sự uống csai thứ mà anh Thông chuẩn bị, đảm bảo thân thể cứng cáp cỡ nào cũng mềm nhũn như bún, đến lúc đó chưa biết chừng còn chủ động nữa ấy chứ."

"Nghe cái giọng của cậu kìa, chẳng lẽ đã từng thử rồi?"

"Cũng đừng nói không có nhé, hôm nay cậu có thấy bên cạnh hai cô gái kia có một anh chàng không? Trắng trẻo sạch sẽ, chiều cao cũng không nổi bật lắm, nhìn như một tiểu thư nhỏ nhắn vậy. Lúc đầu tôi thấy quen quen, nhìn kỹ lại vài lần thì nhớ ra. Hắc, nói thật với cậu, mấy năm trước, lần đầu của tôi chính là với chị của cậu ta đấy."

"Thật hay giả vậy? Cậu dám lên giường với chị cậu ta á? Mà hắn không tìm cậu đánh nhau à? Quá liều rồi đó."

"Cáp, hắn cũng muốn lắm, nhưng lúc đó đông người như vậy, thiếu tôi thì cũng chẳng khác gì."

"Ha ha ha... đúng là có phúc, đi theo anh Thông quả nhiên có thịt ăn!"

Dư Lan chỉ cảm thấy bàn tay bịt miệng mình càng lúc càng siết chặt, như thể muốn bẻ gãy cả cằm cô ấy. Đau quá, cô ấy phải đập vào cổ tay Hạ Thanh Dạ mấy cái, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô ấy mới phát ra tiếng rên đau rỉ.

Hạ Thanh Dạ lúc này mới buông tay ra nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Khi cô bước ra khỏi phòng, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên chân khuỵu xuống, bụp một tiếng, đầu gối trực tiếp quỳ xuống bậc thềm.

Dư Lan nghe thấy tiếng đó mà giật mình, lập tức quên cả đau, vội vàng nhào tới đỡ cô dậy. Nhưng loay hoay thế nào cũng không nâng dậy nổi, toàn thân đối phương giống như bị rút cạn sức lực, mềm oặt, không chút sức sống, đỡ kiểu gì cũng không đứng lên được.

"Chị, chị sao vậy?"

"Chị Hạ, sao chị lại khóc? Đừng làm em sợ mà."

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt Hạ Thanh Dạ. Trong đầu cô toàn vang lên những lời vừa rồi của người nọ. Người trắng trẻo sạch sẽ kia chẳng phải là Phương Lai sao? Chị của Phương Lai...

Tám năm trước, Trọng Nguyễn Thấm và Phương Lai cùng đi khắp nơi để tuyên truyền cho một bộ phim mới. Năm đó Phương Lai phải nhập viện, bị tung tin là đánh nhau với một cậu ấm nhà giàu. Sau đó, tin tức rộ lên, mạng xã hội ngập tràn lời chỉ trích, từ đó sự nghiệp cũng dần tụt dốc, và chính Hạ Thanh Dạ là người đứng ra xử lý toàn bộ chuyện này.

Lúc đó, toàn thân Phương Lai bị gãy xương nhiều chỗ, cằm cũng bị đánh lệch, rõ ràng là bị người ta đánh hội đồng. Vậy mà cậu ta lại không hề nhắc đến chuyện đánh nhau, một chữ cũng không nói, tất cả đều tự nhận lỗi về phía mình.

Hạ Thanh Dạ nghiến răng, cắn mạnh vào cổ tay mình: "A ——"

Dư Lan chưa từng thấy Hạ Thanh Dạ như vậy, nhất là khi nhìn thấy cô cắn cổ tay đến mức chảy máu, sợ đến mức phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, "Chị rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị đừng khóc mà!"

"Chị Hạ, em đi tìm chị Niếp ngay đây!"

Vừa nghe đến cái tên Niếp Trúc Ảnh, đôi mắt Hạ Thanh Dạ đỏ hoe nhìn về phía cô ấy, bất ngờ buông cổ tay ra, giọng khản đặc, "Đúng, chị là phải tìm cô ấy."

Cô vừa lảo đảo bước đi, lại quỳ sụp xuống, Dư Lan cố gắng hết sức ôm cô dậy. Hạ Thanh Dạ từng bước lê tới bồn rửa mặt, "Dư Lan, em khóa cửa nhà vệ sinh lại."

Nhìn bản thân mình trong gương, trong khoảnh khắc, Hạ Thanh Dạ cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ. Cô lấy nước lạnh rửa mặt, sau đó cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh như trước.

"Dư Lan, đưa điện thoại cho chị."

"Dạ."

Hạ Thanh Dạ gạt mấy ứng dụng trên điện thoại, bấm gọi, "Tôi muốn báo án, ở khách sạn Hoàng Gia có người sử dụng chất cấm, mua vui ca hát, còn có dấu hiệu dụ dỗ phụ nữ."

Gọi xong, Hạ Thanh Dạ liền lấy điện thoại của Dư Lan đập hỏng, bẻ gãy nó rồi thẳng tay vứt vào bồn nước, xối mạnh cho trôi sạch.

Dư Lan tròn mắt há hốc miệng nhìn toàn bộ quá trình, "Chị... chị, đó là điện thoại của em mà.."

Hạ Thanh Dạ cười thảm, "Xin lỗi, nếu lát nữa có cảnh sát tìm em, cứ nói là sau khi bước vào quán bar này thì không thấy điện thoại đâu nữa. Nhớ kỹ, không biết gì hết, cái gì cũng không biết, chị sẽ đền cho em cái mới."

Dư Lan cuống quýt xua tay, "Vậy giờ mình đợi họ đến sao?"

Nghĩ đến những lời bẩn thỉu mà đám người kia vừa nói, Hạ Thanh Dạ nghiến răng, "Không, giờ chị định đi đánh nhau. Nếu em thấy sợ thì ra ngoài khách sạn đợi chị, còn nếu không sợ thì đi cùng."

"Đánh... đánh nhau á?" Dư Lan run rẩy, nói thật từ nhỏ đến lớn, tuy thành tích của cô không xuất sắc nhưng vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn. Cha mẹ dặn đủ điều, nào là phải thân thiện với bạn học, không được cãi vã, càng không được động tay động chân.

Ngay bên cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Hạ Thanh Dạ nhìn thấy một cây lau nhà. Cô thử rút đầu lau ra nhưng không được, thế là dứt khoát rút cả cây ra đưa cho Dư Lan, "Cái này, em cầm lấy mà dùng."

Dư Lan đỡ lấy, nhìn cây lau nhà trên tay với vẻ khó xử,  "Chị, mình cứ thế đi ra ngoài, có khi nào bị người ta tưởng là thần kinh không?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Không đâu."

Không tìm được gì thuận tay hơn, cô dứt khoát mở cửa nhà vệ sinh, vừa mở ra thì đúng lúc một người đàn ông bước vào. Vừa thấy Hạ Thanh Dạ, anh ta sững lại, còn quay sang nhìn biển hiệu nhà vệ sinh nam rồi lẩm bẩm, "Tôi không có đi nhầm."

Dư Lan đi phía sau Hạ Thanh Dạ, mặt đỏ bừng, tay ôm cây lau nhà còn giả vờ kéo kéo vài cái để che giấu lúng túng, mãi đến khi người đàn ông kia đi ra, cô mới thấy tấm biển 'đang sửa chữa' treo trước cửa đã rớt xuống đất, "Bảo sao nãy có người đi vào."

Nghĩ một chút, cô lại lặng lẽ treo biển lên như cũ.

***

Từ nhỏ, Niếp Trúc Ảnh đã cùng ba mình uống rượu, có thể nói là lớn lên trong xưởng rượu. Năm mười tuổi, cô ấy đã lén lấy rượu ngon mà ba cất giấu trong hầm để uống thử, cái giá phải trả là ngủ liền ba ngày ba đêm, tỉnh dậy thì ăn một trận đòn nhớ đời.

Càng lớn, tửu lượng của cô ấy cũng càng được nâng cao, đến mức người thường không dám dễ dàng khiêu chiến. Năm mười lăm tuổi, cô ấy từng tham gia một cuộc thi uống rượu quốc tế, giữa một đám người lớn lại có một cô gái nhỏ, so với những người đàn ông ngoại quốc cao lớn, tuấn tú thì Niếp Trúc Ảnh lúc ấy vẫn là một bé gái chưa dậy thì, chẳng khác nào một đứa trẻ con. Trước khi thi đấu, cô còn bị một đám người cười nhạo, cho rằng chỉ đến góp vui.

Kết quả, cô ấy không nói không rằng, hạ gục từng người, thậm chí đánh bại cả một gã cao lớn, ứng cử viên vô địch khiến hắn uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Trong nhà cô ấy hiện vẫn còn mấy chiếc cúp, chính là giành được từ những cuộc thi kiểu này.

Người rõ nhất chuyện này chính là Diêu Vi, người luôn theo sát bên cạnh cô ấy. Cô rất hiếm khi thấy Niếp Trúc Ảnh say rượu, cho nên khi nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh gục đầu xuống, cố sức lắc lắc đầu như muốn giữ tỉnh táo, Diêu Vi lập tức cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.

Cô tránh khỏi đám người kia, lao về phía Niếp Trúc Ảnh, "Chị Niếp! Chị sao vậy, chị có sao không?"

Niếp Trúc Ảnh biết rõ tửu lượng của mình, nhìn quanh bàn tiệc, gương mặt ai nấy đều méo mó, cười ra vẻ ghê tởm không thể tả. Cô ấy lại cúi đầu nhìn chai rượu trước mặt mình, loạng choạng đứng dậy, vỗ mạnh lên bàn một cái, cơn đau truyền tới khiến đầu óc cô tạm thời tỉnh táo lại một chút. Cô ấy cười khẩy,"Các người là một lũ đàn ông vô dụng, uống không lại tôi thì bỏ thuốc vào rượu à?"

Diêu Vi vừa nghe vậy liền vội vàng lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp bấm gọi thì đã bị Vương Thông, người vẫn đứng gần đó giật lấy. Hắn không chút do dự ném thẳng điện thoại vào ly rượu, điện thoại lập tức nhấp nháy vài cái rồi hoàn toàn hỏng, "Tiểu trợ lý à, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Hiểu không?"

"Thật ra, anh Thông à, tiểu trợ lý này cũng không tệ, nhét vào chơi chung cũng được đấy. Song song tiến hành, đừng để tụi em chỉ ngồi xem chứ."

"Anh Thông, em xung phong quay phim luôn nhé."

"Các người!"

Sắc mặt Diêu Vi lập tức tái nhợt, vội kéo Niếp Trúc Ảnh lùi lại vài bước, "Chị, giờ làm sao đây?"

Niếp Trúc Ảnh đẩy cô ra một chút, bước nhanh đến bàn rượu, ánh mắt cô ấy lạnh lùng quét qua đám người, sau đó cầm lấy một chai rượu đặt trước mặt Hồng Đông, không nói không rằng, cô ấy đập mạnh chai rượu xuống bàn khiến nó vỡ tan. Mảnh thủy tinh sắc nhọn trong tay cô ấy ngay lập tức kề thẳng vào cổ Hồng Đông.

"A! Anh Đông!"

"Mẹ kiếp! Con đàn bà này điên rồi! Ngay cả anh Đông mà cũng dám ra tay?"

Niếp Trúc Ảnh bật cười lạnh lẽo, "Tôi đúng là lớn lên bằng gan hùm mật gấu đấy, đồ thiếu não."

Người nọ: "..."

Niếp Trúc Ảnh đẩy Hồng Đông ra một chút, nhưng vẫn để miệng chai thủy tinh vỡ quấn quanh cổ hắn, lưỡi chai bén ngót cứ thế xoay một vòng quanh cổ anh ta.

"Nhìn các người ai nấy đều thích chơi đùa như vậy, vậy thì hôm nay chúng ta chơi lớn một chút nhé? Hồng thiếu, anh cảm thấy sao?"

Hồng Đông ban đầu còn định cười khẩy, nhưng khi nhận ra người đang bị dí sát vào cổ lại chính là mình thì mặt liền tái mét. Anh ta cảm nhận rất rõ phần mảnh vỡ sắc nhọn của chai thủy tinh đang áp sát ngay động mạch cổ, chỉ cần hơi động mạnh là máu sẽ phun ra ngay. Anh ta thở gấp, không dám cử động quá mạnh, "Niếp tiểu thư, cô mà dám đâm thật, thì tôi cũng dám nói chắc luôn, các người không ai có thể rời khỏi thành phố H mà còn sống đâu."

Niếp Trúc Ảnh kéo hắn xoay một vòng quanh tại chỗ, mảnh chai cứ thế lướt theo cổ, "Không quan trọng, dù có tha cho anh, hôm nay tôi cũng đâu thể rời đi được. Vậy thì cần gì phải nhịn?"

Hồng Đông nghẹn lời.

Cả căn phòng cũng chìm vào im lặng.

Đúng lúc bầu không khí nặng nề ấy lên tới đỉnh điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người bước vào là Hạ Thanh Dạ, cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn tỉnh táo của Niếp Trúc Ảnh, ánh mắt đối diện mình không chớp lấy một cái, lòng cô lập tức bình ổn trở lại.

Vì cả căn phòng đang im phăng phắc, nên tiếng mở cửa của cô bỗng vang lên chói tai như bị phóng đại. Chính vì vậy mà nhóm người trong phòng phản ứng gần như ngay lập tức, người thứ hai liền cúi xuống nhặt lấy một chai rượu chưa khui dưới đất, không nói không rằng ném thẳng về phía khung cửa. Hạ Thanh Dạ tránh được chai rượu trong gang tấc, ánh mắt quét một vòng, lập tức chỉ thẳng vào một người bất kỳ, ngón tay cô chọc mạnh vào cổ hắn, giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo vang lên, "Muốn chết hay là muốn sống?"

Những người khác khi thấy cảnh này, ai nấy đều hoảng loạn kêu 'a' một tiếng, có kẻ định bỏ chạy ra ngoài, có người thì tìm đường lùi vào trong, nhưng hai nữ Diêm Vương, một người chặn lối vào, một người giữ ngay cửa, không ai để bọn họ thoát ra.

Mà tên Tiêu cẩu xui xẻo kia, lúc ban đầu đã âm thầm chuồn dần ra cửa vì sợ bị kéo ra làm bia trước, ai ngờ vừa lùi đến cửa thì đúng lúc Hạ Thanh Dạ đẩy vào, chỉ chậm một bước mà giờ hắn đã trở thành con mồi đầu tiên bị chỉ điểm.

Bị Hạ Thanh Dạ kẹp chặt hai bên, hắn lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, vẻ mặt đau khổ cầu xin, "Tha mạng cho tôi."

Hạ Thanh Dạ nghe giọng nói của hắn thì nhận ra không phải một trong hai kẻ trong nhà vệ sinh khi nãy, cô lạnh lùng, "Muốn sống cũng đơn giản thôi, kêu tất cả bọn người ở đây mỗi người nói một câu, thiếu một người thì tao sẽ chọc một nhát vào cổ mày."

Tiêu Tiểu Cẩu run lẩy bẩy, "Vị tiểu thư này, chúng ta không thù không oán, hay là cô thả tôi đi? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền, cô cứ ra giá!"

Hạ Thanh Dạ không thèm trả lời, trực tiếp dí miệng chai thủy tinh vào cổ hắn mạnh hơn.

Tiêu cẩu lập tức cảm thấy một cơn đau buốt dọc sống lưng, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa không đứng vững.

"Một đám mở miệng nói ngay cho tao!"

"Các người còn đơ ra đó làm gì? Mau nói đi! Nếu tôi có chuyện gì, ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho ai đâu!"

Niếp Trúc Ảnh vẫn chưa hiểu rõ Hạ Thanh Dạ đang định làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô ấy tiếp tục ép Hồng Đông bước từng bước lùi về phía họ, mỗi bước đến gần, đám người trong phòng như lũ chuột gặp mèo, cuống cuồng tản ra nhường đường.

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt ra hiệu, quát, "Diêu Vi, qua phòng bên gọi người đến!"

Diêu Vi lập tức mở cửa chạy sang phòng cạnh bên, cộc cộc cộc gõ cửa gấp gáp. Cửa vừa mở ra, liền thấy mấy người đàn ông cao lớn bước ra, tay đang lôi theo mấy gã mặt mũi bầm dập, bị trói thành bó như heo chờ mổ.

Một người trong số họ hỏi, "Chị Niếp, xử lý sao đây?"

Niếp Trúc Ảnh chỉ lạnh lùng đáp, "Đừng có hạ thuốc."

Khi đám người kia bị áp giải đi, bên ngoài hành lang vẫn còn nghe rõ tiếng từng người trong phòng đang tự giới thiệu bản thân. Trong không khí căng thẳng thế này mà lại nghe được kiểu giới thiệu ấy, bỗng nhiên lại thấy đặc biệt lố bịch.

"Tôi là Mục Phong, ai cũng gọi tôi là kẻ điên."

"Tôi là Triệu Tứ, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Tứ Tử." Người này chính là gã vừa nãy định giở trò với Diêu Vi.

Hạ Thanh Dạ nghe đến hắn giới thiệu xong, tay cầm chai rượu liền dùng thêm sức, miệng chai sắc nhọn lập tức cắm sâu thêm một phân vào cổ Tiêu cẩu.

Tiêu cẩu lập tức gào lên như heo bị chọc tiết, "Tiểu thư ơi! Không phải bọn họ đang tự giới thiệu sao? Cô nghìn vạn lần đừng ra tay mà."

Lúc này, Niếp Trúc Ảnh kéo tay Hạ Thanh Dạ, giọng nói yếu ớt, "Thanh Thanh, chị thấy không ổn lắm."

Sau khi uống chai rượu kia, cô ấy đã cảm thấy cơ thể không bình thường. Từ sâu bên trong dâng lên một cảm giác tê dại, như có từng đàn kiến đang bò khắp dưới da. Cô ấy phải cào rách cả đùi, cấu đến xanh tím mới cố giữ được một chút tỉnh táo.

Hạ Thanh Dạ trừng lớn mắt, tay run lên vì giận và lo, cố ghi nhớ từng gương mặt trước mắt vào lòng. Cuối cùng cô buông tay, giận dữ đá mạnh vào đùi Tiêu cẩu một cú, "Cút!"

Đúng lúc đó, một nhóm người mặc quân phục ập vào phòng, "Tất cả đứng im! Chúng tôi nhận được tố cáo từ quần chúng, nói ở đây có người công khai sử dụng ma túy, mua vui bằng gái, còn có hành vi đáng ngờ khác. Tất cả úp mặt vào tường, lấy CMND ra!"

"Còn cô! Cô đang làm gì đó? Mau bỏ hung khí xuống!"

Niếp Trúc Ảnh lúc này vẫn đang dựa vào người Hạ Thanh Dạ, lười nhác như không còn chút sức lực, giọng khàn khàn, "Cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Tôi là một cô gái tay không đánh nổi con gà, có thể thắng được hắn sao?"

Dứt lời, cô ấy thả chai rượu trong tay xuống, thân thể mềm nhũn như không còn xương, đổ ập vào người Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, chị thấy khó chịu."

Hạ Thanh Dạ vội đưa tay sờ trán, rồi chạm xuống cổ Niếp Trúc Ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi, "Chị bị hạ thuốc rồi, em đưa chị đến bệnh viện ngay."

Hồng Đông vội vàng đưa tay sờ cổ mình, không có máu chảy ra, so với Tiêu cẩu vẫn còn run lẩy bẩy thì anh ta xem ra may mắn hơn nhiều. Nghĩ vậy, hắn liền mạnh miệng trở lại, đột ngột nhảy lùi ra xa ba thước, giữ khoảng cách an toàn với Niếp Trúc Ảnh, miệng hét lớn, "Diêu cảnh quan! Cô ta! Cô ta và đồng bọn định bắt cóc tôi! Mau bắt hết bọn họ lại!"

Niếp Trúc Ảnh nheo mắt nhìn Hồng Đông đang đắc ý ra mặt, lạnh lùng nói, "Bảo sao lá gan của anh sao lại to như vậy thì ra là vì có người chống lưng."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

11/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com