Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Tuyên thệ

Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay đến thành phố tiếp theo để tiếp tục tuyên truyền cho bộ phim, kết quả lại bất ngờ nhận được một tin tức khiến ai nấy đều phấn chấn mà tin tức ấy là do Lôi Nặc mang về.

Lôi Nặc vẫn luôn thu thập các chứng cứ phạm tội của Hồng Đông cùng đám bạn bè xấu của hắn, số lượng tội trạng nhiều vô kể, khiến người ta nghe thôi cũng thấy phẫn nộ.

Trong đó, chỉ riêng tội dụ dỗ, cưỡng ép phụ nữ đã có hơn ba mươi trường hợp, thậm chí có cả vài vụ cưỡng hiếp. Những cô gái bị hại đến từ nhiều thành phố khác nhau, có người làm nhân viên phục vụ trong khách sạn, chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà bị để ý, có người là nghệ sĩ mới vào nghề, thậm chí có cả đàn ông, tuổi còn rất trẻ, điểm chung duy nhất của họ là đều có ngoại hình ưa nhìn và vóc dáng nổi bật.

Trong số những nạn nhân đó, có người đã chọn cách tự sát, có người vì gia đình sợ tai tiếng nên giấu nhẹm mọi chuyện, sau khi nhận được một khoản tiền bồi thường liền lặng lẽ dọn đi nơi khác. Cũng có người chọn cách giấu nỗi đau trong lòng, chờ thời gian làm vết thương nguôi ngoai, hy vọng có một ngày mọi thứ sẽ qua đi, lại có người định kiện ra tòa nhưng bị ngăn cản, kêu cứu cũng không ai giúp.

Sau khi tập hợp được những thông tin này, đến cả người cứng rắn như Lôi Nặc cũng suýt chút nữa tức đến phát nổ, chỉ muốn xông thẳng vào đồn cảnh sát, lôi cả bọn Hồng Đông và đám đồng bọn ra xử lý cho hả giận.

"Hồng Đông vì chỗ đó bị đau không chịu nổi nên được bảo lãnh ra ngoài khám. Sau đó bác sĩ nói, vì để quá lâu, chậm trễ chữa trị, chỗ đó của hắn xem như phế hoàn toàn, có khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà cảm thấy hả hê. Trước đó khi nghe Lôi Nặc kể về những cô gái bị hắn hại, ai nấy đều giận sôi gan, giờ nghe tin này, trong lòng ai nấy đều không khỏi thấy hả hê.

"Vậy chẳng phải hắn thành thái giám rồi sao?" La Kỹ nhếch môi cười.

"Không, có khi còn thảm hơn cả thái giám nữa ấy chứ, nhưng chuyện này là do hắn gieo gió gặt bão thôi, phải biết rằng, thái giám trong cung đều bị thiến từ nhỏ, phần lớn đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thậm chí còn chưa từng được nếm trải mùi vị ân ái. Còn Hồng thiếu gia thì khác, nữ nhân hắn từng chơi, nam nhân hắn cũng không tha, chuyện gì cũng đã nếm thử hết rồi, lần này bị một cắt như vậy e là giống như lấy mất nửa cái mạng của hắn." Ngô Thế Huân phân tích rành rọt, Dư Lan và Diêu Vi nghe xong chỉ biết thở dài cảm thán.

"Cũng đúng, người chưa từng nếm trải thì còn có thể tu tâm dưỡng tính, chứ loại đã nếm qua mọi thứ như hắn rồi thì xem xem về sau hắn sống sao nổi, huống hồ chuyện này đã lan truyền ra ngoài, mấy tên bạn chó của hắn chắc cũng không dám rủ hắn đi tìm thú vui nữa đâu." Ánh mắt Lôi Nặc dời đi, khóe môi nở nụ cười lạnh, "Niếp tiểu thư à, cú đá của cô đúng là khiến người ta hả dạ!"

Niếp Trúc Ảnh hơi nhếch môi cười, thần thái đắc ý, "Chứ còn gì nữa, không biết tôi luyện tuyệt kỹ chân công này với ai à?

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy nói vậy thì ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn ôm hôn một cái, bèn thuận miệng hỏi, "Chị học với ai vậy?"

Niếp Trúc Ảnh cười thần bí, "Bí mật."

Phương Lai lên tiếng, giọng hơi yếu ớt, "Tên Hồng Đông đó vốn tâm cao khí ngạo, bị chị Niếp đá cho tuyệt tự tuyệt tôn, chắc gì đã chịu để yên, e là hắn sẽ ghi hận chị đấy.

Mọi người nghe vậy cũng đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

La Kỹ sờ cằm, "Thật phiền phức, bị tiểu nhân để mắt tới chẳng khác gì dính phải miếng keo dán chuột, dính vào rồi thì khó gỡ, Niếp tổng mà không lui về sau, sớm muộn cũng vướng vào chuyện ở thành phố H."

Ngô Thế Huân bên cạnh cũng gật đầu, "Nghe nói nhà họ Hồng vẫn coi Hồng Đông như báu vật trong lòng bàn tay, nếu để chúng biết là chị Niếp ra tay, chắc chắn không yên ổn đâu."

Niếp Trúc Ảnh nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, không thoải mái nói, "Sợ gì một tên như Hồng Đông? Nếu mấy cô gái kia đều đứng ra kiện, lôi bọn chúng ra ánh sáng thì đám đó chẳng còn đường chối cãi. Còn về phía tập đoàn Hồng thị, vốn đã dây dưa với giới ngầm, chỉ cần tìm được chứng cứ, diệt sạch một lần cho xong, đỡ để lại tai họa cho người khác."

Mọi người ở đó: "..."

Hạ Thanh Dạ nghe Trúc Tử bình thản quyết định vận mệnh tương lai của tập đoàn Hồng thị, nếu là người khác nói, cô chắc sẽ cho là mạnh miệng, nhưng nếu là do Trúc Tử nhà cô nói thì lại khác. Cô không nhịn được hắng giọng nhắc nhở, "Trúc Tử, việc bỏ thuốc mê thì có thể kiện được, nhưng chị là người của công chúng, nếu chị trực tiếp ra mặt thì liệu có ổn không..."

Nếu Niếp Trúc Ảnh thật sự ra mặt, thì vụ án này chắc chắn sẽ gây chấn động không chỉ toàn bộ thành phố H, mà cả thủ đô cũng không yên... không phải nói là toàn quốc, thậm chí đến cả nước ngoài cũng sẽ chú ý tới.

Điều quan trọng nhất là khi một người phụ nữ bị gắn với cụm từ 'bị bỏ thuốc mê' thì dù có thật sự từng bị xâm hại hay không, ánh mắt của công chúng cũng sẽ chỉ tập trung vào những từ ngữ đó mà thôi.

Và như vậy, danh tiếng của Niếp Trúc Ảnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Truyền thông lá cải sẽ càng được dịp cắt xén lời nói, xuyên tạc sự thật, người ngoài không rõ đầu đuôi chỉ cần đọc tiêu đề đã vội tin rằng Niếp Trúc Ảnh từng bị gài bẫy, điều này với một ảnh hậu quốc tế mà nói chính là đòn đánh chí mạng đến danh dự.

"Chưa kể, cùng lắm hành vi của bọn họ cũng chỉ bị xem là âm mưu không thành, đến khi ra tòa có thể cũng chỉ xử nhẹ."

"Đương nhiên tôi hiểu rõ." Niếp Trúc Ảnh nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, việc đó chẳng qua là để giữ chứng cứ trong tay mà thôi, cô hừ lạnh một tiếng, chẳng mấy để tâm, "Sợ gì chứ? Nếu tôi không dám lên tiếng, mấy cô gái kia liệu có dám đứng ra chỉ đích danh Hồng Đông và đám súc sinh kia? Là phụ nữ, càng phải biết bảo vệ quyền lợi của mình, bị bắt nạt thì phải đánh trả thẳng tay. Đám Hồng Đông và lũ bạn chó của hắn cứ tưởng phụ nữ dễ bị bắt nạt, đến khi bị hại cũng không dám lên tiếng. Chính vì vậy nên bọn chúng mới càng lấn tới, dám động đến tôi, tôi nhất định bắt chúng trả giá đắt."

Hạ Thanh Dạ nhìn vẻ mặt cứng rắn mà kiêu ngạo của Niếp Trúc Ảnh, chỉ thấy cô ấy đáng yêu vô cùng, "Là phụ nữ, Trúc Tử, em ủng hộ quyết định của chị, nếu có bất cứ hậu quả gì, em sẽ cùng chị gánh vác."

Niếp Trúc Ảnh kiêu ngạo nhếch môi cười.

Lôi Nặc không nhịn được vỗ tay, "Niếp tiểu thư thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, tôi nghĩ người đó cũng sẽ tự hào về cô."

Vì việc thu thập chứng cứ là một quá trình lâu dài, trong khi Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh còn phải vội vã đi tuyên truyền cho phim nên hai người trực tiếp lên đường đến thành phố tiếp theo. Về phần Hồng Đông và đám bạn chó của hắn, dù được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài nhưng vì liên quan đến nhiều vụ án, nên bị hạn chế xuất cảnh, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại thành phố H, hơn nữa còn đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ.

Vương Thông, do bị tình nghi buôn bán và sử dụng chất cấm bất hợp pháp, và bị phát hiện tàn trữ ma túy trong nhà, một phần chất này giống với thành phần phát hiện được trong cơ thể của Niếp Trúc Ảnh, vì thế hắn bị tạm giam ngay tại chỗ, thậm chí còn không được phép nộp tiền bảo lãnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến tháng bảy.

Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ trở về thủ đô, quay lại với môi trường quen thuộc. Việc đầu tiên hai người làm ngay khi trở về là ngủ bù một giấc thật đã tại căn hộ hơn năm mươi mét vuông của Hạ Thanh Dạ. Dư Lan cũng được nghỉ hai ngày, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, Diêu Vi thì như ngựa không dừng vó, vừa về đã lao đến phòng làm việc, hỗ trợ Niếp Trúc Ảnh rà soát lại lịch trình công việc tháng bảy.

Vệ Tương Hồng, sau khi nghe nói hai người họ đã trải qua một đêm đầy nguy hiểm ở thành phố H, việc đầu tiên là mắng xối xả Hạ Thanh Dạ và Dư Lan một trận, mắng hơn một tiếng đồng hồ mới chịu dừng. Sau đó thì suốt ngày canh cánh không yên, hận không thể gọi điện cho Hạ Thanh Dạ mỗi ngày, hỏi rõ lịch trình hoạt động trong ngày, gặp những ai, có gì bất thường hay không.

Dưới sự hộ tống của Lôi Nặc, suốt quá trình đều vô cùng yên ổn. Ban tổ chức các nơi họ đi qua ai cũng nhiệt tình, đặc biệt là sau khi tìm hiểu rõ thân phận của Lôi Nặc, lại càng đối đãi với các cô như thượng khách.

Hôm đó, Hạ Thanh Dạ tỉnh lại từ trong giấc mơ, vừa mở mắt đã thấy gương mặt ửng đỏ của Niếp Trúc Ảnh ngay trước mặt. Gương mặt của Niếp Trúc Ảnh thật sự rất đẹp, hàng mi dài khẽ run dưới ngón tay chạm nhẹ của cô, trông khiến người ta xót xa, môi cô ấy đỏ mọng như cánh hoa, không biết có phải vì giận dỗi hay là do thói quen, mỗi lần thấy đối phương trề môi, cô liền muốn nhào tới ôm hôn một trận.

Nghĩ đến là làm luôn. Sau khi hôn cô ấy xong, Hạ Thanh Dạ phát hiện người kia không chịu nổi bị trêu chọc, đến mức rút cả hai tay đang chui trong chăn ra.

Lúc ấy, tính nghịch ngợm nổi lên, cô liền vươn tay chọc vào mũi đối phương.

Niếp Trúc Ảnh đang ngủ say, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay còn lại của cô ấy theo phản xạ vung lên, suýt nữa đã đánh trúng Hạ Thanh Dạ. Cô vội nắm lấy ngón tay của cô ấy, đưa lên môi hôn nhẹ.

Cuối cùng thì Niếp Trúc Ảnh cũng không chịu nổi bị quấy rối, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vô cùng bực mình, "Thanh Thanh, sao em chọt mũi chị?"

Hạ Thanh Dạ chẳng lẽ lại nói em đột nhiên thấy chán nên muốn trêu người yêu đang ngủ?

Lời thật lòng kiểu đó đương nhiên không thể nói ra được, cô nghiêng người qua, tò mò sờ nắn vài cái, còn lẩm bẩm như cảm khái, "Trúc Tử, mũi của chị nhìn thật đẹp, em còn tưởng là sửa rồi cơ."

Bị người khác nghi ngờ từng chỉnh sửa khuôn mặt đã là chuyện khó chịu, đằng này sáng sớm lại còn bị chính người mình yêu nghi ngờ, Niếp Trúc Ảnh tức đến mức suýt nữa nghẹt mũi. Cô ấy như con sói đói lao tới, đè người xuống, dùng mũi cọ vào mũi đối phương, vốn định để Hạ Thanh Dạ tự mình cảm nhận độ thật của cái mũi này.

Mà đúng lúc ấy, hai người cũng không kiềm chế được, thế là 'trực tiếp lên đạn',  sau đó bùng cháy.

Sau khi cả hai tắm rửa xong, Hạ Thanh Dạ đem drap giường ném vào máy giặt, còn chuẩn bị cả cháo kê nấu trên bếp.

Nhìn thấy ai kia đang uể oải tựa người lên sofa, cô đột nhiên hỏi, "Trúc Tử, em nghe La Kỹ nói trước đây Lôi Nặc là một nhân vật truyền kỳ trong quân đội, sao giờ anh ta lại chịu ngoan ngoãn hộ tống chúng ta suốt cả chặng đường như vậy?"

Thật ra chuyện này cô đã muốn hỏi từ nửa tháng trước rồi, chỉ là khi ấy đông người, không tiện mở miệng.

Niếp Trúc Ảnh đang chăm chú lướt Weibo, nghe thấy câu hỏi thì nhấc mắt liếc cô một cái, "Thì nghe lệnh thôi."

Hạ Thanh Dạ đương nhiên biết anh ta là làm theo lệnh, nhưng vấn đề 'vị kia' rốt cuộc là ai mới được?

Cô đã từng suy đoán nhưng cảm thấy chắc chắn không phải, dòng họ và gia thế đều không giống."

Niếp Trúc Ảnh thấy Hạ Thanh Dạ ngẩn người nhìn đĩa hoa quả trên bàn, liền nói rõ ràng, "Trước đây ba mẹ chị từng đến nhà em, không phải đã nói rồi sao? Ông nội của chị bị thương rồi được ba em cứu mới giữ được mạng. Thật ra, lúc đó ông nội chị là một cựu binh vừa xuất ngũ, trước kia từng làm vệ sĩ riêng cho Lục Kiến Quốc của nhà họ Lục. Lần đó ông đi cùng Lục Kiến Quốc ôn chuyện cũ thì gặp nguy hiểm, ông nội chị đã liều mình đánh lạc hướng nguy hiểm để bảo vệ ông Lục, nhờ vậy mới tình cờ gặp được ba em, rồi may mắn sống sót."

Có thể nói, mối hôn ước này chính là bắt đầu từ sự kiện đó.

"Nhà họ Lục vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng này của ông nội chị. Sau khi ông mất, nhà chị và nhà họ Lục càng qua lại nhiều hơn. Ba mẹ chị định hướng phát triển sự nghiệp ra nước ngoài nên chị cũng lớn lên ở nước ngoài, nhưng mỗi năm về nước, chị đều ở nhà họ Lục một thời gian. Thỉnh thoảng còn theo bác Lục vào đơn vị quân đội chơi, bác ấy không có con gái, nên nhận chị làm cháu gái."

Niếp Trúc Ảnh như chợt nhớ ra điều gì, bất ngờ nháy mắt trêu chọc Hạ Thanh Dạ, "Cho nên Thanh Thanh à, hôn ước của chúng ta thật ra là do Đảng 'chỉ đạo' mà thành đó nha, chị đã nghĩ sẵn lời tuyên thệ lúc chúng ta kết hôn rồi đó!"

Hạ Thanh Dạ vẫn còn chưa tiêu hóa xong chuyện 'cháu gái nuôi của lãnh đạo' thì đã nhớ ra trước đây từng có một bài báo ám chỉ rằng Niếp Trúc Ảnh là 'hồng tam đại' chính hiệu. Khi ấy cô còn bán tín bán nghi, sau này bài báo ấy bị gỡ xuống, thân thế thật sự của Niếp Trúc Ảnh cũng trở nên mơ hồ.

Quan trọng nhất là sau khi gặp ba mẹ của Niếp Trúc Ảnh, cô vẫn tưởng nhà họ Niếp chỉ là một gia đình hào môn bình thường, ai mà ngờ, đằng sau còn có một tầng quan hệ thế này.

" Cái gì cơ?" Hạ Thanh Dạ vô thức hỏi.

Niếp Trúc Ảnh đắc ý ngoắc ngoắc ngón tay với cô, "Lại đây, chị nói nhỏ cho nghe."

Hạ Thanh Dạ vốn không định phản ứng nhưng không chịu nổi ánh mắt tràn đầy chờ mong của đối phương, đành dịch người từ ghế qua sofa, "Cái gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc hắng giọng, rồi trịnh trọng lớn tiếng đọc như đọc lời tuyên thệ, "Cảm ơn Đảng, cảm ơn Tổ quốc đã dẫn đường cho tôi, để tôi có thể gặp được vợ tương lai của mình, tiểu thư Hạ Thanh Dạ, trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Đảng và nhân dân, tôi nguyện nắm tay cô ấy, cùng nhau tiến bước không sợ gian nan, hướng về bến bờ hạnh phúc."

Hạ Thanh Dạ: "..."

-------

Hồng tam đại (红三代): Cháu nội/ngoại,  sinh ra trong thời bình nhưng vẫn thuộc dòng dõi quyền lực và "đỏ gốc", nhiều người trong số này được ưu ái trong hệ thống chính trị, quân sự, hoặc kinh tế.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

13/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com