Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Sống chung

Căn phòng nhỏ hơn năm mươi mét vuông, hai người cứ thế ru rú trong đó suốt hai ngày. Rau củ tươi trong tủ lạnh cũng đã hết sạch, Hạ Thanh Dạ liền đặt đồ giao tận nơi, rồi tự tay nấu nướng để Niếp Trúc Ảnh được tận hưởng hai ngày sống như nữ hoàng, chỉ việc nằm hưởng thụ, không phải động tay vào việc gì.

Niếp Trúc Ảnh đặc biệt thích chiếc ghế sofa ở phòng khách, ngoài thời gian nằm trên giường, phần lớn thời gian cô ấy đều cuộn tròn trên sofa, tư thế thì chẳng có quy tắc gì, thích sao làm vậy, ngả nghiêng ra kiểu gì thấy thoải mái là được, trông cứ như thể đang sống trong một thế giới mới vậy.

Hạ Thanh Dạ nhớ lại lúc trước Niếp Trúc Ảnh còn bày ra vẻ mặt đầy chê bai nơi này, liền dùng chân đá nhẹ vào bắp chân cô ấy, "Trúc Tử, chẳng phải trước kia chị nói chỗ này nhỏ à? Sao không quay về biệt thự của chị đi?"

Niếp Trúc Ảnh đang chơi game, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hừ một tiếng, "Vợ ở đâu thì chị ở đó, bao giờ em chuyển khỏi chỗ này thì chị mới về biệt thự. Nhu Nhu chắc nhớ chị lắm rồi, chị còn muốn đem cả Hạ Hạ với Lười Đản từ chỗ trông thú cưng về nhà nữa kìa. Tất cả là tại em hết đó, khiến cả gia đình chúng ta không thể đoàn tụ!"

Nói chuyện cứ y như thật vậy đó.

Còn 'cả gia đình' nữa cơ đấy...

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát đứng dậy trở về phòng, kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước ra ngoài. Cô chọn mấy bộ quần áo thường mặc cùng các đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn bị sẵn, nhét tất cả vào vali, thay đồ xong thì nói, "Đi thôi, hôm nay cho chị toại nguyện, cả gia đình đoàn tụ."

"Chờ một chút!"

Niếp Trúc Ảnh lúc ấy đang bung xõa kỹ năng trong game, nhưng động tác đột ngột khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hạ Thanh Dạ và chiếc vali. Chớp mắt sau liền hiểu ra, lo sợ đối phương đổi ý, cô ấy lập tức nhét điện thoại vào túi, hăng hái nói, "Đi! Để chị bảo Diêu Vi đi đón Hạ Hạ với Lười Đản về ngay."

Hạ Thanh Dạ vừa nghĩ đến cảnh phải sống chung mái nhà với Nhu Nhu thì cảm thấy có chút khó chịu, cô thử thăm dò, "Giờ chắc Nhu Nhu lớn lắm rồi nhỉ?"

Niếp Trúc Ảnh đang cao hứng, lắc lư theo điệu nhạc đinh tai nhức óc vang lên trong xe, hoàn toàn không còn vẻ cao lãnh thường ngày, "Hả?"

Hạ Thanh Dạ thì lại thiên về kiểu nhạc nhẹ, kiểu ầm ĩ này làm cô đau cả đầu, cô giảm âm lượng xuống một chút rồi nói, "Em nói là Nhu Nhu chắc giờ to lắm rồi phải không? Có khi chỉ cần nó đứng dậy là đủ húc người bay rồi?"

Niếp Trúc Ảnh nghĩ ngợi một chút, "Cũng gần một tháng rồi chị chưa gặp nó, chắc cũng lớn hơn nhiều đấy, Nhu Nhu mà thấy em, nhất định sẽ vui lắm."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh tượng đó thôi, Hạ Thanh Dạ đã thấy cả người không yên, da gà da vịt nổi khắp người. Hạ Hạ và Lười Đản còn đỡ, ít nhất cũng chịu nằm yên trong lồng, nhưng Nhu Nhu thì tuyệt đối không biết an phận, cứ thích chạy vòng vòng quanh người, lúc thì cọ trái một cái, lúc thì cọ phải một cái, thi thoảng còn đòi vuốt ve, đòi an ủi, đòi ôm.

Lần trước nếu không phải Niếp Trúc Ảnh không cho Nhu Nhu vào phòng, thì chắc chắn cô chưa tới ba ngày đã muốn dọn về nhà rồi.

Lúc này Hạ Thanh Dạ ngồi trên xe mà cứ xoay người liên tục, lật bên này, nghiêng bên kia, trong đầu cân nhắc liệu có nên 'dẹp đường hồi phủ' luôn không, bây giờ quay về chắc vẫn còn kịp.

Dù sao thì sống chung với một sinh vật đầy lông mềm như thế, đúng là mỗi giây mỗi phút đều đang khiêu chiến cực hạn của cô.

Niếp Trúc Ảnh thấy cô ngồi đó như thể đang đi vào pháp trường, buồn bực nói, "Nhu Nhu đáng yêu như vậy, giống một tiểu thiên sứ, sao em lại sợ nó dữ vậy? Nó chỉ muốn thân thiết thôi, có cắn em đâu."

Khóe mắt Hạ Thanh Dạ co giật, đúng là cái kiểu 'đứng nói chuyện không đau thắt lưng'! Chó không cắn người là chuyện khác, nhưng cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác mềm mềm lông lông đó, "Em sợ lông xù, giống như chị sợ rắn vậy, hay là em ra tiệm thú cưng mua một con rắn về thử nhé?"

Niếp Trúc Ảnh vốn là 'lông khống' chính hiệu, trong nhà cô ấy trước kia toàn là thú nhồi bông, mỗi ngày ôm một con ngủ, đổi tới đổi lui, không biết chán.

Cô ấy thậm chí từng nghĩ sẽ xây riêng một căn phòng nhỏ trong biệt thự, chuyên để cho Nhu Nhu, vợ của nó và cả đám con cháu ở chung. Gần đây còn nhắm trúng một con mèo Garfield mặt bẹp, nhìn cao lãnh, lại mang theo vẻ châm biếm trời sinh, định mua về nuôi cho vui cửa vui nhà. Kết quả bây giờ phát hiện vợ mình hoàn toàn không thích bất kỳ sinh vật lông lá nào.

Niếp Trúc Ảnh lập tức ỉu xìu, "Dì trong nhà nói dạo này Nhu Nhu toàn chạy lung tung, chỗ nào cũng lăn lộn, đến nỗi bảo vệ khu còn nhận ra nó, thường cho nó đồ ăn vặt, mà nó thì ai cho gì cũng ăn, còn cười ngây ngô với người ta, chẳng có tí cảnh giác nào hết. Chị thấy lần này về nhà là lúc phải chỉnh đốn lại gia phong rồi."

Hạ Thanh Dạ nhìn ấy cô đầy nghi ngờ, "Khụ, thế chị định 'chỉnh đốn gia phong' kiểu gì?"

Niếp Trúc Ảnh vừa lái xe vừa liếc trộm người bên cạnh, "Trước tiên nhốt nó trong nhà vài ngày, cấm túc cho quen, sau đó dạy nó không được chạy lung tung, ai cho gì cũng không được ăn,... không thì đến lúc bị người ta đầu độc cũng chẳng biết gì."

Suốt cả quãng đường, Hạ Thanh Dạ cứ lẩm bẩm nửa ngủ nửa tỉnh, nghe Niếp Trúc Ảnh càm ràm không dứt chuyện phải dạy dỗ chó thế nào cho ra chó, kết quả còn chưa kịp ngủ sâu thì đã bị tiếng chó sủa đánh thức.

Vừa mở mắt ra, cô đã thấy một thân ảnh trắng toát đang lao vù vù về phía xe. Cửa xe cũng vừa lúc được mở ra, Niếp Trúc Ảnh thì đang vui vẻ chơi đùa với Nhu Nhu ở dưới. Nhu Nhu vẫy vẫy đuôi với Trúc Tử, hai chân sau đứng thẳng như người, trên mặt còn nở nụ cười kiểu thiên sứ, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy ngu ngốc.

"Nhu Nhu à, có nhớ chị không nè?" Niếp Trúc Ảnh vừa ôm, vừa vuốt ve bộ lông của nó, còn đưa mặt sát vào cọ cọ với Nhu Nhu, không quên rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh cực kỳ ấm áp chung với thú cưng.

"Nhu Nhu ngoan nào, xem chị mang ai về nè!"

Hạ Thanh Dạ lúc đó đang rút điện thoại ra xem trạng thái Niếp Trúc Ảnh vừa đăng thì bất thình lình cửa bên phải bị đẩy tung ra. Một thân ảnh trắng như tuyết lập tức nhảy phốc lên xe, đầy nhiệt tình lao về phía cô.

"Trời ơi, trời ơi! Trúc Tử, mau kéo nó xuống đi!"

"Gâu gâu gâu!"

Hạ Thanh Dạ cuống quýt cởi giày, cả người bật dậy, thậm chí còn đang tính chạy ngược ra hàng ghế sau để tránh. Lúc này Niếp Trúc Ảnh mới chậm rãi ôm cổ Nhu Nhu, cúi đầu dỗ dành, "Nhu Nhu, nhớ nha, đây cũng là chị, sau này chị ấy cũng sẽ sống ở đây với em."

Nhu Nhu lè lưỡi, thở hồng hộc, cả mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Dạ, biểu cảm ngô nghê vô cùng.

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không thể chịu nổi cái gương mặt cười ngốc nghếch, đầy tính lừa gạt đó của Nhu Nhu, cô vội thúc giục, "Trúc Tử, mau dắt Nhu Nhu đi đi, không thì hôm nay em sẽ ngủ luôn trong xe đấy!"

Niếp Trúc Ảnh trước kiểu uy hiếp ngây ngô như vậy cũng đành bó tay hết cách, bật cười, "Được rồi được rồi, để chị gọi dì lại giúp em xách hành lý. Nhu Nhu, mình về nhà trước nhé, ngoan nào, Thanh Thanh chỉ là chưa quen với em thôi, chờ quen rồi nhất định sẽ thích em mà."

Hạ Thanh Dạ đợi đến khi bóng dáng Niếp Trúc Ảnh và Nhu Nhu khuất hẳn, lúc này mới thở phào, mang giày, xuống xe lôi vali và mấy thứ lặt vặt ra ngoài.

"Cô Hạ, để tôi xách mấy thứ này cho."

"Cảm ơn dì ạ."

Không biết Niếp Trúc Ảnh moi từ đâu ra được một sợi dây, buộc Nhu Nhu lại đàng hoàng. Khi Hạ Thanh Dạ bước vào nhà, Nhu Nhu đã nằm rạp xuống sàn, không còn cái vẻ phấn khích lúc nãy, ngoan ngoãn đến lạ, còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng vô tội.

Niếp Trúc Ảnh thì hớn hở kéo cô lên lầu, như muốn khoe báu vật, hất mở cánh cửa phòng, "Thanh Thanh, mau vào xem nè, cái giường này có phải siêu to khổng lồ không?"

Hạ Thanh Dạ thật sự sững người, nói thật, trước đây cô chưa từng bước vào phòng ngủ của Niếp Trúc Ảnh. Khi còn đang dưỡng thương, cô chỉ ở căn phòng dưới tầng trệt, vốn được Niếp Trúc Ảnh cải tạo lại cho cô. Sau khi khỏe lại vì trong nhà còn có ba mẹ của Trúc Tử, nên cô cũng ngại không lên lầu.

Lần này coi như là lần đầu tiên chính thức tham quan phòng ngủ của Niếp Trúc Ảnh. Căn phòng cực kỳ rộng, ước chừng trăm năm mươi mét vuông, ngoài nhà vệ sinh và phòng làm việc nhỏ, khu vực ngủ thôi cũng đã chiếm gần một phần ba diện tích.

Vừa vào đến nơi, việc đầu tiên Niếp Trúc Ảnh làm là lao lên giường nằm, còn sung sướng lăn qua lăn lại, "Thanh Thanh, có thấy thoải mái không hả?"

Hạ Thanh Dạ xưa nay không quá quan tâm đến chuyện vật chất, có chỗ ở, có cái ăn là đủ. Nhưng khi nhìn căn phòng được trang trí tối giản, sang trọng thế này, rồi so lại với căn hộ nhỏ bé công ty cấp miễn phí cho cô lúc trước, đúng là khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến việc Trúc Tử, người sống trong điều kiện như thế này lại sẵn sàng xuống nước sống chung với mình, trong lòng cô vừa thấy chua xót, lại vừa ngọt ngào, "Trúc Tử, thật sự cực khổ cho chị rồi."

Niếp Trúc Ảnh bật dậy ngay lập tức, hào hứng kéo cô vào phòng tắm, "Thanh Thanh, để chị cho em thỏa mãn nguyện vọng!"

Vừa bước vào, Hạ Thanh Dạ đã choáng váng, cả phòng tắm đều là kính thủy tinh trong suốt. Mới đặt chân vào đã có thể thấy vô số hình ảnh phản chiếu của chính mình từ mọi phía, ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên của cô lúc này cũng hiện rõ mồn một, không sót một nét nào.

Tưởng tượng là một chuyện nhưng khi thật sự đứng trong một phòng tắm toàn bằng kính như thế này, cảm giác rung động lại hoàn toàn khác biệt.

Niếp Trúc Ảnh từ phía sau ôm chặt lấy cô, hưng phấn, "Thanh Thanh, tối nay tụi mình có thể thử hiệu ứng của phòng tắm này đó!"

Hạ Thanh Dạ khẽ cốc đầu cô ấy một cái, rồi lần mò theo vách tường tìm được một đoạn dây điều khiển. Cô kéo thử một cái, bức tường kính lập tức biến thành khung cảnh rừng sâu u tĩnh, kéo thêm một lần nữa, đã thành bầu trời xanh biếc với biển cả mênh mông, cứ thế kéo vài lần, hơn chục cảnh hiện ra nối tiếp, cuối cùng mới quay trở lại mặt gương thủy tinh ban đầu, hiệu ứng thật sự quá thần kỳ.

"Trúc Tử, chị định vừa tắm vừa ngắm trời xanh mây trắng, như đang dạo biển thật luôn hả?"

Niếp Trúc Ảnh thấy bị nói trúng ý, liền làm nũng, tựa đầu lên vai Hạ Thanh Dạ, "Chứ em chẳng hay nói người của công chúng thì phải giữ hình tượng này nọ, cái này không được, cái kia cũng không xong. Chị chỉ còn cách tạo ra mấy cảnh mô phỏng thế này để đỡ thèm, nhưng mười mấy cái cảnh này vẫn còn ít lắm, chờ tối nay thử xong, nếu thấy thích tụi mình đổi thêm nhiều cảnh nữa. Thanh Thanh~ tụi mình thử hết từng cảnh một được không?"

Hạ Thanh Dạ lập tức dùng tay che mặt cô ấy lại, cô còn không rõ cái đầu của người này đang chứa toàn mấy chuyện sắc tình chắc?

"Thử cái gì mà thử! Tối nay em có hẹn với chị Tương lên công ty bàn công việc rồi, chị ngoan ngoãn ở nhà đi."

Niếp Trúc Ảnh lập tức dính lấy cô như con lười, ôm chặt không buông, "Không cho đi!"

Hạ Thanh Dạ mới bước được vài bước, đã cảm thấy sau lưng nặng trĩu, rõ ràng là đang bị đeo bám, "Chị Tương cho em nghỉ hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi đấy. Trúc Tử, thấy đủ chưa hả?"

"Không đủ! Hai ngày tính gì chứ, phải được nghỉ hai mươi ngày mới đúng!"

"Chị mơ đẹp quá ha."

Sau đó, Hạ Thanh Dạ đến công ty gặp Vệ Tương Hồng để ăn tối, Dư Lan là người lái xe đến đón cô.

"Vậy sau này chị sẽ ở chung với chị Niếp luôn à? Thế em biết làm sao giờ?"

Dư Lan chỉ vừa mới được nghỉ hai ngày, hôm nay lại nghe tin Hạ Thanh Dạ chuyển nhà, trong lòng không khỏi có chút bối rối, luống cuống.

"Em cũng có thể dọn qua mà, Nhu Nhu rất thích em đấy."

"Thật ạ?!" Dư Lan vui đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng vừa cao hứng xong thì lại nhớ đến chủ nhân căn nhà kia, lắp bắp hỏi, "Nếu em đến đó ở, có làm phiền hai người không? Chị Niếp... chị ấy có khi nào không thích em không?"

Hạ Thanh Dạ vừa nghe đã biết cô nàng đang lo lắng chuyện gì, liền mỉm cười trấn an, "Không sao đâu. Em là trợ lý sinh hoạt của chị, đương nhiên phải chăm sóc chị rồi, chị nghĩ Trúc Tử sẽ hiểu mà."

Một câu nói khiến trái tim Dư Lan lập tức bình tĩnh trở lại.

Hai người cùng đến công ty, vừa lên lầu đã đi thẳng đến văn phòng của Vệ Tương Hồng, còn chưa kịp bước vào cửa, bên trong đã vang lên liên tiếp những tiếng 'rầm rầm' như ai đó đang phát tiết gì đó...

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

14/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com