Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Bàn chuyện

"Thật sự không phải chuyện nhỏ đâu."

Vừa dứt lời, trong văn phòng lại vang lên tiếng 'rầm rầm' của vật nặng rơi xuống đất, tiếng động lớn đến mức khiến các nhân viên xung quanh cũng phải tò mò ngoái đầu nhìn về phía này.

Hạ Thanh Dạ và Dư Lan liếc mắt nhìn nhau, nếu lần đầu có thể cho là ngoài ý muốn, thì lần thứ hai...

Hạ Thanh Dạ khẽ bĩu môi với Dư Lan, người sau lập tức tỉnh táo lựa chọn lùi về phía sau, đứng cách xa văn phòng một đoạn, quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thêm, lúc này Hạ Thanh Dạ mới tiến đến, gõ nhẹ lên cửa.

"Chị Tương, là em."

Bên trong văn phòng yên lặng một lúc ngắn, cánh cửa liền được mở ra.

Tóc Vệ Tương Hồng hơi rối, sắc mặt không vui, nhưng khi thấy Hạ Thanh Dạ thì vẻ mặt nghiêm lại dịu đi đôi chút: "Thanh Dạ, em đến rồi à, vào đi."

Hạ Thanh Dạ vừa bước vào đã nhìn thấy trên sàn là chiếc bình tử sa mà Vệ Tương Hồng đặc biệt yêu thích, giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh, trông thật thảm hại, cô hỏi: "Chị Tương, lúc nãy có khách đến à?"

Chiếc bình tử sa đó Vệ Tương Hồng thường chỉ dùng để pha trà tiếp đãi khách quý, lần trước Niếp Trúc Ảnh đến, cô từng thấy chiếc bình này được mang ra.

Vệ Tương Hồng gãi đầu, mái tóc vốn đã rối càng thêm rối tung, trông giống hệt như tâm trạng hỗn loạn của chủ nhân lúc này.

Hạ Thanh Dạ chủ động lấy cây chổi phía sau cánh cửa, quét hết những mảnh vỡ vào thùng rác, sau đó mới tìm một chỗ ngồi xuống: "Chị Tương, nếu hôm nay chị không vui, vậy chúng ta để hôm khác bàn chuyện cũng được?"

Vệ Tương Hồng hít sâu, thong thả đi tới lui vài bước như để điều chỉnh lại cảm xúc: "Cho chị thời gian nghỉ một lát rồi nói tiếp với em."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, tiện tay cầm một quyển tạp chí từ chồng kịch bản và tạp chí trước mặt để giết thời gian, đó là một tạp chí thời trang hàng đầu, trang bìa là ảnh của Niếp Trúc Ảnh.

Cô liếc nhìn ngày phát hành, là số của mùa xuân năm ngoái, lúc đó cô và Trúc Tử mới quen nhau, nên đây là bộ ảnh Niếp Trúc Ảnh chụp từ năm kia.

Nếu không nhìn kỹ thời gian, căn bản chẳng thể nhận ra đó là ảnh chụp từ năm nào.

Niếp Trúc Ảnh với lớp trang điểm thanh nhã và gương mặt đầy khí chất, quyến rũ nhất vẫn là đôi môi đỏ rực quyến rũ, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn hôn lên. Hạ Thanh Dạ suýt nữa thì cúi đầu hôn ảnh, may là kịp dừng lại, liếc mắt thấy Vệ Tương Hồng đang quay lưng hít sâu, lại nhìn quanh phòng thấy không có camera, liền nhanh như trộm lén cúi xuống hôn một cái rồi nhanh chóng rụt lại, hai má ửng đỏ vì xấu hổ.

Trong ảnh, Niếp Trúc Ảnh ngậm một điếu Yêu Cơ màu lam, hé lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Một tay cô ấy vén tóc dài rối tung, tay kia kéo cạp quần xuống thấp, để lộ vòng eo trắng nõn mảnh khảnh, đôi mắt xếch của cô ấy lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Cô ấy mặc áo sơ mi dài thời trang kết hợp với quần cạp trễ, không hề để lộ gì táo bạo, vậy mà lại quyến rũ đến bất ngờ, đặc biệt là ánh mắt trong bức ảnh ấy, lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến người ta vừa mê đắm vừa không thể rời mắt.

Hạ Thanh Dạ thích vẻ cao ngạo này của cô ấy, ngay từ lần đầu bị thu hút cũng là vì mùi hương hoa hồng thanh nhã trên người đối phương, không quá nồng nhưng chỉ cần ngửi một lần liền không dứt ra được.

Cô chăm chú nhìn bìa tạp chí hồi lâu rồi mới lật mở ra, bên trong chủ yếu là giới thiệu các mẫu trang phục và phụ kiện cao cấp, phần lớn đều nhắm vào phái nữ. Cô lật dần về sau, bất ngờ phát hiện thêm vài tấm ảnh của Trúc Tử nhà mình, mỗi tấm một tạo hình khác nhau, có tấm đứng, có tấm nửa nằm trên ghế sofa, để lộ cả cơ bụng khiến người khác phải ghen tỵ...

Hạ Thanh Dạ nhìn đến mức toàn thân nóng ran, trong lòng chợt dâng lên nỗi nhớ nhung dành cho Trúc Tử của mình.

"Thanh Dạ, chị nói ngắn gọn thôi, không vòng vo với em."

"Vâng."

Hạ Thanh Dạ chột dạ, vội vàng gấp tạp chí lại, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Vệ Tương Hồng đang khoanh tay, nửa người tựa lên bàn, "Chị Tương có gì cứ nói thẳng, giữa chúng ta không cần phải khách sáo."

Vệ Tương Hồng khẽ gật đầu, liếm môi dưới rồi lại cắn nhẹ, có vẻ đang phân vân rất nhiều về chủ đề sắp nói ra. Một lúc sau, chị ấy mới cất lời: "Em vào công ty cũng gần hai năm rồi, có từng nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng chưa?"

Hạ Thanh Dạ ngạc nhiên: "Gia hạn hợp đồng sao?"

Thật lòng mà nói, chuyện gia hạn này cô chưa từng nghĩ đến, từ khi tỉnh lại, kế hoạch của cô là trước mắt phải nhận được sự hậu thuẫn của Hạ Ngạn Bác. Ba năm là khoảng thời gian cô tự đặt ra cho mình, nếu có thể giành được ngôi Ảnh hậu thì quá tốt, còn nếu không cũng phải tạo được sức ảnh hưởng và danh tiếng, chứ không thể cứ mãi là một tân binh vô danh. "Chị Tương, hợp đồng của em còn một năm nữa mới hết hạn, giờ bàn chuyện gia hạn có phải hơi sớm không?"

Cô vốn đoán lần này Vệ Tương Hồng gọi mình đến là vì việc của công ty, nhưng không ngờ lại là chuyện hợp đồng.

Thấy Hạ Thanh Dạ còn mơ mơ màng màng, Vệ Tương Hồng có chút tức giận: "Em có bao giờ để tâm đến bộ phim của mình không vậy, bộ《 Ba người đi 》 tháng trước vừa mới dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem trong tháng, phản ứng trên mạng xã hội cực kỳ lớn. Nhiều chương trình tạp kỹ tranh nhau mời em và Tạ Triết cùng tham gia, vừa rồi cấp trên công ty còn ra lệnh, nói đây là cơ hội tốt, dù thế nào cũng phải đẩy em và Tạ Triết đi cùng nhau, còn phải gắn kết tuyên truyền. Dù sao thì hình tượng của hai người cũng không tệ, trên phim lẫn ngoài đời đều rất hợp, diễn như thật, vậy nên em biết vì sao tôi tức giận rồi chứ?"

Khoảng giữa tháng sáu, bọn họ đang ở thành phố H, sống như trong dầu sôi lửa bỏng, đừng nói đến chuyện lên mạng xem tin tức giải trí, lúc đó ai nấy đều bị thương, tinh thần sa sút, cả đoàn không ai rảnh để quan tâm đến chuyện gì khác. Tâm trí của mọi người đều bị Hồng Đông và lũ bạn bè côn đồ của hắn quấy tới mức rối bời.

Nhưng khi nghe Vệ Tương Hồng nói muốn tuyên truyền theo hướng tình cảm, Hạ Thanh Dạ lập tức cau mày: "Em không đồng ý."

Điều cô ghét nhất chính là loại hình tuyên truyền tình ái này, nếu tuyên truyền tốt thì trở thành cặp đôi vàng của giới giải trí, nhưng nếu không thành thì hai người chia tay, đường ai nấy đi. Cô coi Tạ Triết là bạn bè, không muốn chỉ vì chút trò lăng xăng câu kéo này mà làm rạn nứt mối quan hệ ấy.

Hơn nữa, hiện tại cô đang thu hút sự chú ý của công chúng bằng hình tượng cá nhân, đợi đến một ngày nào đó, khi cô và Trúc Tử chuẩn bị công khai quan hệ thì việc từng tuyên truyền tình cảm với người khác sẽ chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, lại còn cản trở mọi chuyện sau này.

Hạ Thanh Dạ nghĩ thêm một chút rồi nói, "Em nghĩ Trúc Tử cũng sẽ không đồng ý đâu."

Vệ Tương Hồng đỡ trán, xem đi đã đoán trước sẽ là phản ứng như vậy rồi, "Chuyện tuyên truyền cứ tạm gác lại, bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng. Mấy tháng gần đây em thường xuyên xuất hiện ở văn phòng của Niếp tổng, còn bị paparazzi chụp được. Khi đó, tuy chị đã bảo bộ phận PR đăng bài giải thích, nói là vì công việc hợp tác nhưng với ban lãnh đạo công ty thì không phải ai cũng tin. Bộ phim em hợp tác với Niếp Trúc Ảnh thì đã quay xong từ lâu, tuyên truyền cũng đã hoàn thành, em hiểu ý chị chứ?"

Hạ Thanh Dạ nghe đến đây thì đã hiểu rõ, cô hơi cảm khái, "Xem ra em thật sự bắt đầu nổi rồi, dù không quá đình đám nhưng công ty chắc cũng thấy có thể bắt đầu hái tiền từ em."

Nếu không thì với một tân binh chưa có danh tiếng gì đặc biệt, công ty đã chẳng đột nhiên nhắc tới chuyện gia hạn hợp đồng khi còn tận một năm nữa. Thường thì đa số nghệ sĩ phải còn khoảng nửa năm trước khi hết hạn hợp đồng mới bắt đầu đàm phán gia hạn.

Nghe cô nói vậy, Vệ Tương Hồng vừa buồn cười vừa bất lực, "Thanh Dạ, nghiêm túc một chút đi, nếu em đã hiểu tình hình như vậy thì cũng nên nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào."

Hạ Thanh Dạ đương nhiên hiểu, nhìn cơn giận lớn vừa rồi của Vệ Tương Hồng cũng đủ biết đối phương đang bị cấp trên gây áp lực đến mức nào. Nếu thật sự có cách giải quyết, chị ấy đã không cần phải phát hỏa đến vậy, "Chị Tương, chuyện này để em bàn với Trúc Tử một chút."

Vệ Tương Hồng khoanh tay trước ngực, nhìn cô chăm chú, "Đừng có đánh trống lảng, nếu giờ em bàn với Tổng Niếp, thì chẳng khác nào để cô ấy đưa ra quyết định thay em, như vậy thì còn gì để thương lượng nữa?"

Với tính cách của Niếp Trúc Ảnh, chắc chắn sẽ là trực tiếp vứt hợp đồng lên bàn, dứt khoát dẫn người đi luôn.

Hạ Thanh Dạ thấy không thể thoát được, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chị Tương, cho dù em không bàn với Trúc Tử nhưng chuyện lớn như gia hạn hợp đồng, chị cũng nên cho em thời gian suy nghĩ một chút, biết đâu nghĩ kỹ sẽ tìm ra phương án giải quyết."

Vệ Tương Hồng thở dài, cuối cùng cũng không nỡ ép cô,"Thanh Dạ, lúc trước Hạ tổng giao em cho chị, thật ra chị cũng không đánh giá cao em cho lắm. Nhưng chị nợ anh ấy một ân tình nên mới giữ em bên cạnh dẫn dắt. Chị từng nghĩ chắc đại tiểu thư như em chơi chán vài hôm rồi cũng sẽ tự động rời khỏi cái vòng giải trí rối rắm này, nói thật, chị không ngờ em có thể đi xa đến vậy."

Chị ấy hít sâu, rồi nói tiếp, "Là một người đại diện, chị thường cảm thấy mình không làm tròn bổn phận. Trong mắt chị, em và Tạ Triết đều rất quan trọng, đều là máu thịt như nhau, nhưng em cũng biết đấy, con người mà, vẫn luôn có xu hướng thiên vị một bên, muốn hoàn toàn công bằng là điều gần như không thể."

Hạ Thanh Dạ hiểu ý, gật đầu: "Chị Tương đừng nói vậy, chị đối xử với em như thế này đã rất tốt rồi, em đều hiểu."

Giữa người đại diện và nghệ sĩ, có cái gọi là 'duyên', cũng có nguyên tắc thứ tự trước sau.

Tạ Triết vào công ty sớm hơn, còn cô thì lại là tân binh đi cửa sau, xuất thân không chính thống, lại từng làm không ít chuyện dại dột, không được người đại diện yêu thích cũng là điều dễ hiểu.

Giống như cô phải tốn rất nhiều thời gian để xóa sạch những rắc rối mà nguyên chủ từng gây ra thì muốn khiến một người thực sự thay đổi cái nhìn về mình cũng cần có thời gian.

Vệ Tương Hồng chân thành, "Chính vì vậy, chị mới phải nhắc em, chỉ có dựa vào bản thân mình mới là chắc chắn nhất. Em phải thật sự suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc em muốn rời khỏi đây để theo Niếp tổng sang công ty riêng, hay là tiếp tục ký hợp đồng với công ty hiện tại. Chuyện này em nhất định phải tự quyết, còn nếu em không muốn dùng chiêu bài tình cảm với Tạ Triết để tuyên truyền, chuyện đó chị sẽ giúp em nói lại với cấp trên."

Hạ Thanh Dạ lập tức gật đầu, "Chuyện tuyên truyền tình cảm với Tạ Triết thì bỏ đi, còn việc gia hạn hợp đồng, em sẽ suy nghĩ kỹ."

Nói đến mức này rồi, Vệ Tương Hồng cũng không còn gì để nói thêm, "Chị sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho em, nhưng chị đoán nếu em vẫn cứ như trước, ngày nào cũng chạy sang văn phòng Niếp tổng thì chỉ sợ vài tháng nữa, cấp trên sẽ đào lại chuyện cũ lên nói lại thôi."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, muốn nói chuyện đã dọn sang ở cùng với Niếp Trúc Ảnh nhưng đến miệng rồi lại không mở lời, chỉ đáp, "Em suy nghĩ xong sẽ gọi lại cho chị."

Lúc tiễn cô ra cửa, Vệ Tương Hồng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hạ Thanh Dạ vừa đi được vài bước thì bỗng quay đầu lại hỏi, "Chị Tương, em có thể xin chị một thứ được không?"

Vệ Tương Hồng hơi sững người, "Thứ gì cơ?"

Hạ Thanh Dạ chỉ vào quyển tạp chí đặt trên bàn, khẽ ho một tiếng, "Em muốn xin chị quyển tạp chí đó."

Vệ Tương Hồng quay đầu nhìn lại, trên bìa là gương mặt của Niếp Trúc Ảnh, rõ nét đến không thể rõ hơn. Chị ấy âm thầm nuốt xuống một ngụm máu nghẹn, cảm thấy như lại bị ép ăn tô cơm chó bất thình lình từ trên trời rơi xuống, "Là bản giới hạn, chắc giờ cũng chỉ còn đúng một cuốn đấy."

Hạ Thanh Dạ lập tức quay trở lại, nhanh nhẹn ôm chặt cuốn tạp chí vào ngực, mặt mày rạng rỡ, "Cảm ơn chị Tương!"

Dư Lan còn chưa kịp nhìn kỹ cuốn tạp chí trông như thế nào, tất nhiên cũng chẳng hiểu được ẩn ý trong cuộc đối thoại của hai người. Lúc trở lại xe, tò mò hỏi, "Chị Hạ, lần này chị Tương gọi chị tới là có chuyện gì vậy?"

Hạ Thanh Dạ dùng một cái túi lớn bọc kín cuốn tạp chí lại, "Không có chuyện gì lớn, chỉ là nói chuyện kế hoạch công việc trong năm tới thôi."

Dư Lan ngạc nhiên, "Nhưng mới chỉ qua nửa năm thôi mà?"

Hạ Thanh Dạ thản nhiên giải thích, "Tất cả công việc đều cần có kế hoạch. Ví dụ như kế hoạch cho một năm thì thường được lên từ tháng cuối cùng của năm trước. Chị Tương chỉ là nhắc nhở chị trước một chút thôi, không có gì lạ cả."

Dư Lan, "À, vậy à."

Sang ngày hôm sau, Niếp Trúc Ảnh trực tiếp lái xe chở Hạ Thanh Dạ đến văn phòng. Hai người đi từ hầm giữ xe đi lên lầu, đây là lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh quay lại văn phòng kể từ sau khi hoàn tất chuyến tuyên truyền phim.

Vừa đẩy cửa bước vào, chưa rõ từ đâu bỗng có dải băng màu tung bay khắp trời, phủ đầy không gian, một vài sợi thậm chí còn rơi thẳng xuống đầu hai người họ.

"Surprise!"

"Chúc Niếp tổng đại thắng phòng vé!"

"Hoan nghênh Niếp tổng trở về!"

....

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không ngờ rằng mọi người lại chuẩn bị màn chào đón như vậy, cả hai đều sững sờ đứng tại chỗ.

"Có người kìa!"

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cô gái trong đám đông lao thẳng về phía họ, chạy đến trước mặt rồi ôm chầm lấy Niếp Trúc Ảnh, còn hôn một cái lên mặt cô ấy, "Chào mừng trở về!"

Hạ Thanh Dạ: "!!!"

Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo người đang quấn trên cổ mình ra, cau mày, mang theo giọng cảnh cáo nhẹ, "Lộ Toa đừng mang cái kiểu ở nước ngoài của em về đây."

Đôi mắt Lộ Toa hơi đảo tròn, rồi ngay sau đó mới phát hiện ra Hạ Thanh Dạ đang bị Niếp Trúc Ảnh chắn mất hơn nửa người. Cô nàng lập tức hô lên một câu tiếng phổ thông không quá chuẩn, "Woa! Hạ tiểu thư đúng không?"

Lộ Toa là một trong số những nghệ sĩ từng ký hợp đồng với Niếp Trúc Ảnh. Cô mang dòng máu lai bốn quốc tịch, đôi mắt xanh lam to tròn, sống mũi cao, môi bạc khêu gợi, cộng thêm vóc dáng quyến rũ đủ khiến không ít nam giới phải chảy máu mũi, nói chung là một yêu tinh toàn thân tỏa ra khí chất mê hoặc.

Trong tích tắc vừa rồi, đầu óc Hạ Thanh Dạ trống rỗng, chớp mắt một cái liền hiện ra hàng loạt suy nghĩ: 'Người phụ nữ này là ai?', 'Tại sao lại thân với Trúc Tử như vậy?', Nhìn phản ứng của Trúc Tử hình như không phải lần đầu bị như thế này'... Những suy nghĩ y như một bà vợ đang bắt tại trận kẻ thứ ba.

Tuy nhiên, cô rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi, "Trúc Tử, cô ấy là...?"

Niếp Trúc Ảnh mặt mày âm trầm, bất đắc dĩ giới thiệu, "Đây là Lộ Toa, một trong số các nghệ sĩ ký hợp đồng với chị, còn về những người khác, Kim Thi Nghệ lại đây, còn có Triệu Tiểu Đoàn nữa, mọi người lại đây, chị giới thiệu cho một chút."

Hạ Thanh Dạ biết Niếp Trúc Ảnh ký hợp đồng với ba nghệ sĩ nhưng suốt một thời gian dài trước đó, cô chưa từng gặp Lộ Toa và Kim Thi Nghệ. Theo lời Niếp Trúc Ảnh, hai tân binh này đã được đưa đến phòng làm việc của Cận Mạn Hi để huấn luyện tập trung, vì thế, đối với hai cô gái không phải chính quy này, Hạ Thanh Dạ vẫn luôn giữ thái độ hiếu kỳ.

Đương nhiên, phần lớn là không hiểu nổi.

Dựa theo hiểu biết của Hạ Thanh Dạ về Niếp Trúc Ảnh, đối phương vốn không phải kiểu người làm việc thiếu suy nghĩ. Dù đôi lúc cô ấy hành động rất cảm tính, chẳng màng hậu quả, nhưng cũng không đến mức làm gì cũng không có kế hoạch. Cho nên, dù nhìn kiểu gì đi nữa, Hạ Thanh Dạ vẫn cảm thấy chuyện hôm nay có gì đó là lạ.

"Đây chính là Thạch Linh trong 《Ba người đi》, người mà các em ngày đêm nhắc tới, Hạ Thanh Dạ, Hạ tiểu thư. Từ nay, các em có thể gọi cô ấy là Hạ lão sư."

"Chị Hạ, chào chị ạ!"

"Hạ lão sư chào chị!"

Triệu Tiểu Đoàn vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dạ, đôi mắt hạnh đã tròn xoe như hạt trân châu, tiếng chị Hạ kia cũng chính là từ miệng cô bé thốt ra.

Mấy cô gái khác đều cao hơn Triệu Tiểu Đoàn, vóc dáng thì càng khỏi phải nói. Ngay cả Hạ Thanh Dạ khi nhìn thấy ngoại hình của Lộ Toa và Kim Thi Nghệ cũng phải công nhận, hai người này rất phù hợp để phát triển trong giới giải trí.

Tuy nhiên, diện mạo không thể quyết định một người có thể đi bao xa, điều quan trọng là năng lực của họ.

Ngược lại, Triệu Tiểu Đoàn là người mà Hạ Thanh Dạ luôn cho rằng thuộc kiểu tích lũy dày, phát triển muộn. Giai đoạn đầu, cả ngoại hình lẫn khí chất đều không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nỗ lực sẽ có ngày được người khác công nhận, chỉ là còn thiếu một cơ hội.

"Chào các em, chị là Hạ Thanh Dạ, về sau cứ gọi chị là Thanh Dạ là được."

"Thanh Dạ!" Lộ Toa tỏ ra vô cùng thân thiết, vừa nghe Hạ Thanh Dạ nói xong, cô nàng lập tức tiến tới, vòng tay kéo tay cô, tỏ ra vô cùng thân mật.

Hạ Thanh Dạ vẫn chưa nuốt trôi chuyện lúc nãy Lộ Toa hôn lên mặt Niếp Trúc Ảnh trước mặt mình. Hơn nữa, cô cũng không thích tiếp xúc quá gần với phụ nữ lạ, bởi vì cô thích phụ nữ nên giữ khoảng cách nhất định với người cùng giới là nguyên tắc cô luôn tuân thủ.

"À, Trúc Tử, em có chuyện muốn bàn riêng với chị một chút."

Niếp Trúc Ảnh đã sớm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vừa nghe Hạ Thanh Dạ gọi, lập tức bước tới, thô bạo túm lấy gáy Lộ Toa kéo ra một bên rồi tự mình đứng chắn bên cạnh Hạ Thanh Dạ, mặt mày cau có, "Được rồi, ai làm việc nấy, ai về vị trí người nấy. Đặc biệt là ba người các em, Cận Mạn Hi sắp kiểm tra rồi đấy!"

Triệu Tiểu Đoàn co rúm cổ lại, giọng lí nhí: "Dạ"

Lộ Toa và Kim Thi Nghệ liếc nhìn nhau, mặt đầy vẻ hoảng hốt, quay người chuồn thẳng, đến cả câu chào tạm biệt với Hạ Thanh Dạ cũng quên mất không nói.

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh bước vào phòng, hai người đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ suốt một hồi lâu. Cuối cùng, Hạ Thanh Dạ là người lên tiếng trước, giành thế chủ động, "Trúc Tử, chị thành thật nói đi, có phải chị thấy Lộ Toa mặt đẹp dáng chuẩn nên mới ký người ta vào phòng làm việc đúng không?"

Niếp Trúc Ảnh chớp chớp mắt, rồi gật đầu luôn không hề giấu giếm, "Chẳng lẽ em không thấy cô ấy đúng kiểu khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ à? Nói thật nhé, ngay lần đầu tiên gặp cô ấy, chị đã nghĩ, người này sinh ra là để ăn cơm nghệ thuật, chắc chắn có thể nổi tiếng. Chị còn đang định giao vai chính cho cô ấy trong phim mới nữa kìa."

Hạ Thanh Dạ suýt chút nữa bị chính cơn ghen của mình làm nghẹn, cố nén giọng, nói chua chát, "Phim mới? Còn định giao vai chính? Xem ra cô ấy ở mảng diễn xuất chắc cũng không tệ lắm nhỉ, để sau này em phải đích thân kiểm tra thử mới được."

Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không bắt được ẩn ý trong lời Hạ Thanh Dạ, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ hào hứng gật đầu lia lịa, "Tốt quá! Chị vốn cũng định để em làm giáo viên cho mấy đứa nhỏ đó, dạy dỗ họ một chút. Dù sao cũng là ba tân binh, về khoản diễn xuất vẫn còn nhiều vụng về lắm, mảng này, Thanh Thanh à, em phải chịu khó giúp chị một tay đó."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Đang ghen tuông thì lại bất ngờ nhận luôn một công việc mới?

Hạ Thanh Dạ đến lúc này mới bừng tỉnh nhận ra mình lại bị Niếp Trúc Ảnh dụ dỗ lừa kéo vào việc không hay ho gì, đúng nghĩa giận mà chẳng có chỗ xả, cảm giác bị đè nén đến khó chịu.

Tính cách của Niếp Trúc Ảnh xưa nay luôn mạnh mẽ, làm gì cũng dứt khoát gọn lẹ. Buổi sáng vừa mới mở miệng bàn chuyện, buổi chiều đã lập tức sắp xếp cho Hạ Thanh Dạ một buổi huấn luyện hành động, khiến cô trở tay không kịp, đã thế còn ngọt giọng dỗ dành, "Thanh Thanh, chị thấy khả năng thực chiến của em còn hơn cả mấy thầy cô chính quy đấy. Bọn họ toàn nói lý thuyết, nghe thì hay nhưng khô khan lắm. Còn em là kinh nghiệm thực chiến thực thụ, phòng làm việc của chị cần chính là kiểu người như em!"

Hạ Thanh Dạ bị người yêu mình khen ngợi, cảm giác cũng không tệ, thậm chí còn lâng lâng nhưng vẫn lẩm bẩm, "Chị nói thế là không đúng rồi, em đâu phải từ chính quy ra đâu, em cũng là nghe các thầy cô giảng lý thuyết, rồi tự đi thực hành, mới luyện được khả năng như bây giờ. Cho nên Trúc Tử à, lý thuyết là không thể thiếu, có lý thuyết rồi thực hành, đó mới là bài học đúng đắn."

Niếp Trúc Ảnh lập tức nhào vào ôm Hạ Thanh Dạ làm nũng, "Không, chị vẫn thấy em là tuyệt nhất. Thanh Thanh à, em nói hết mấy lý thuyết em biết cho mấy bé kia đi rồi để họ luyện diễn, như thế chẳng phải vừa có lý thuyết vừa có thực hành sao?"

"Với lại, bộ phim mới chị hợp tác với Tông Thông sắp bấm máy rồi. Nếu mấy bé này lên phim mà diễn dở, chẳng phải sẽ phá hỏng danh tiếng của chị sao? Thanh Thanh~~"

Vừa nghe đến tên Tông Thông, Hạ Thanh Dạ lập tức nghiêm túc lại, nghĩ một lát thấy cũng đúng, Niếp Trúc Ảnh muốn lăng xê nghệ sĩ của mình bằng phim mới, nếu biểu hiện không tốt, người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là cô ấy.

"Thanh Thanh~~"

"Rồi rồi, đừng gọi nữa!" Hạ Thanh Dạ giận mà không phát tiết được nhưng vẫn biết nên lấy đại cục làm trọng. Cô giơ tay chỉ vào mặt Niếp Trúc Ảnh, tức giận mắng, "Chị làm vậy là không tôn trọng em đấy! Chưa gì đã tự tiện quyết định, ép em phải đi dạy là sao hả? Chị có thương lượng gì với em đâu!"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Biết rồi, Thanh Thanh, em cứ lên lớp trước, lát nữa về chị để mặc cho em phạt."

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn cô ấy, "Thật không đó?"

Niếp Trúc Ảnh lập tức gật đầu chắc nịch, giọng còn đầy ẩn ý, "Thật! Muốn phạt sao cũng được, chị đều nhận hết!"

Hạ Thanh Dạ nghe giọng điệu đầy dụ hoặc của cô ấy, mấy chữ 'phạt sao cũng được 'kia khiến mặt cô nóng bừng, đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Ra khỏi văn phòng Niếp Trúc Ảnh, cô lập tức bị Diêu Vi dẫn đến phòng học, nơi ba tân binh đang đợi.

Ba cô gái ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, từng đôi mắt sáng rực rỡ nhìn về phía Hạ Thanh Dạ, "Hạ lão sư, chào chị!"

Hạ Thanh Dạ bị gọi một tiếng 'Hạ lão sư' liền thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng xua tay liên tục, "Đừng đừng, mọi người cứ gọi tôi là Thanh Dạ được rồi, tôi không tới đây để dạy học đâu, chỉ là muốn cùng mọi người trao đổi một chút về kỹ năng hành động thôi, mọi người đừng quá căng thẳng."

Lời còn chưa dứt, ngoại trừ Triệu Tiểu Đoàn vẫn nghiêm túc ngồi yên, hai người còn lại lập tức nhảy bật dậy như cá gặp nước.

Lộ Toa thậm chí còn rất thẳng thắn nói, "Thanh Dạ, chị diễn vai Thạch Linh trong 《 Ba người đi 》 thật sự quá xuất sắc! Có thể diễn lại cảnh chị đánh tên sắc lang kia cho bọn em xem một lần được không?"

Kim Thi Nghệ cũng vội vàng gật đầu phụ họa, ánh mắt lấp lánh kiểu fangirl chính hiệu, "Đúng đúng! Thật sự rất lợi hại, chiêu đó em cũng muốn học!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Còn Triệu Tiểu Đoàn ngồi một bên, mặt đầy mong chờ nhìn cô, như thể chỉ cần Hạ Thanh Dạ ra tay là sẽ vỗ tay reo hò ngay lập tức.

Hạ Thanh Dạ đến giờ coi như đã nhìn thấu, Lộ Toa với Kim Thi Nghệ hai người này, chỉ cần đưa cho một cái cọc, họ lập tức sẽ không ngần ngại mà trèo thẳng lên, hoàn toàn không biết giữ chừng mực được viết thế nào.

Cô hắng giọng nói, "Nếu hai em đều từng xem chị diễn trong《 Ba người đi 》 vậy chi bằng hai em thử diễn lại một đoạn, không cần đánh sắc lang đâu, một người diễn Thạch Linh, một người diễn Vương Tiểu Quyên, chọn đoạn nào cũng được, tùy ý."

Lời vừa dứt, hai cô nàng đang khí thế hừng hực như bị dội một gáo nước lạnh, ngay lập tức đồng thanh, "Hả?"

Hạ Thanh Dạ khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào họ, hai người bị nhìn đến mức mặt đầy đau khổ, trông chẳng khác gì lúc nãy nghe Niếp Trúc Ảnh nói 'Cận Mạn Hi sắp tới kiểm tra'.

Cô tiếp tục nói, "Cho hai em năm phút chuẩn bị."

Năm phút sau, Lộ Toa nhìn Kim Thi Nghệ, Kim Thi Nghệ nhìn lại Lộ Toa. Hai người nhìn nhau trân trối, không ai chịu mở miệng, cuối cùng vẫn là Kim Thi Nghệ lí nhí, "Hạ lão sư, thật ra là bọn em không nhớ lời thoại."

Hạ Thanh Dạ từ lâu đã đoán trước được kết quả này, lập tức đưa điện thoại của mình ra, trong đó đã mở sẵn lời thoại, "Trong đây có đầy đủ lời thoại, bắt đầu diễn đi."

Chiếc điện thoại này là lúc cô ôn lời thoại đã dùng để ghi âm lại, sau đó cũng quên không xóa, không ngờ lần này lại có dịp mang ra dùng.

Mặt mày Lộ Toa và Kim Thi Nghệ hoảng hốt, hai người cầm điện thoại tụm đầu thì thầm suốt năm phút, cuối cùng hoàn toàn đầu hàng, "Hạ lão sư, năm phút không đủ, có thể cho thêm mười phút được không?"

Bên cạnh, Triệu Tiểu Đoàn từ đầu đến cuối đều đặc biệt yên lặng, ngoan ngoãn nghe lời.

Hạ Thanh Dạ coi như đã nhìn thấu, hai người không phải xuất thân chính quy thì cũng chẳng sao, nhưng đến kỹ năng cơ bản trong diễn xuất cũng chưa nắm vững, cứ lấy cớ kéo dài thời gian hết lần này tới lần khác, căn bản là đang tìm cớ để tránh né.

Cô liền bảo Triệu Tiểu Đoàn lên diễn thử một đoạn, Triệu Tiểu Đoàn chọn nhân vật Thạch Linh, diễn lại đoạn đầu khi ba người chuẩn bị thu dọn hành lý về quê, đoạn này rất đơn giản nhưng cũng đủ để cho hai bình hoa ngồi dưới thấy được diễn xuất thực sự là thế nào.

Kết quả Lộ Toa và Kim Thi Nghệ ngồi co rúm lại một chỗ, giống như hai con chim cút ngoan ngoãn, đặc biệt im lặng không dám hó hé.

"Tiểu Đoàn, em diễn rất tốt, đã có thần thái của Thạch Linh rồi đó, có điều đừng quá gò bó, phải nhớ rằng Thạch Linh vốn là một cô gái trẻ rạng rỡ, em đừng câu nệ quá, mạnh dạn thể hiện ra."

Triệu Tiểu Đoàn gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt nghiêm túc tiếp thu, "Em hiểu rồi, cảm ơn Hạ lão sư."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn hai người còn lại, rồi kết thúc buổi học nửa giờ đồng hồ này. Cô mỉm cười quay lại văn phòng của Niếp Trúc Ảnh, nhưng vừa đóng cửa lại, nụ cười kia lập tức biến mất. Cô bước nhanh đến trước mặt Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, chị có biết không, Lộ Toa và Kim Thi Nghệ căn bản không biết diễn xuất là gì! Hai người họ không hiểu cảm xúc nhân vật, không biết nhập vai là gì, nói trắng ra là hoàn toàn mù tịt!"

Niếp Trúc Ảnh thấy người yêu tức giận ngút trời, vội vàng kéo cô ngồi xuống, dịu giọng dỗ dành, "Thanh Thanh, đừng giận mà, có phải hai người họ khiến em bực mình không, vậy để chị đi dạy dỗ họ."

Nhưng Hạ Thanh Dạ tức không phải vì mấy chuyện đó, cô cười lạnh một tiếng, "Chị giỏi thật đấy, ba mươi sáu kế đem ra dùng cũng không sai chút nào. Đặc biệt là 'ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách', dùng đúng lúc thật." 

Niếp Trúc Ảnh vừa đi được mấy bước liền khựng lại, quay đầu làm bộ ngơ ngác, "Thanh Thanh, em nói 'ba mươi sáu kế chạy là thượng sách' là gì vậy? Chị lớn lên ở nước ngoài mà, kiến thức văn học trong nước không học được bao nhiêu."

Hạ Thanh Dạ tức đến nỗi từng bước tiến sát lại gần, "Thế à? Vậy trước đây là ai đã đọc lời tuyên thệ kết hôn chậm rãi đầy cảm xúc như thể đang phát biểu trước quốc dân vậy? Văn vẻ như thế đến em còn phải phục sát đất! Em nói cho chị biết, Trúc Tử, lần này bất kể thế nào chị cũng phải nói rõ ràng cho em. Vì sao chị lại ký hợp đồng với Lộ Toa và Kim Thi Nghệ?"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

15/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com