Chương 87: Bạn bè
Niếp Trúc Ảnh bị Hạ Thanh Dạ từng bước ép sát tới tận cánh cửa, lùi cũng không thể lùi, cuối cùng đành phải mở miệng, "Thanh Thanh, chị ký với họ thật ra vì cảm thấy phù hợp với hướng phát triển chứ không phải bốc đồng đâu. Mới vào nghề thì chưa có kinh nghiệm là bình thường, năng lực diễn xuất có thể từ từ bồi dưỡng, trước đây lúc chị mới ra mắt, cũng chẳng biết gì hết."
Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy nói mấy lời nghiêm túc mà vô căn cứ, chỉ cười lạnh, ánh mắt âm trầm, "Vậy à? Tức là Trúc Tử của em dựa theo tiêu chuẩn của mình mà ký nghệ sĩ mới? Thế thì..."
Cô tiến lên một bước, chắn người trước cửa, cúi sát lại, dùng ngón cái mạnh tay lau sạch chỗ Lộ Toa vừa hôn lên đến mức hai má Trúc Ảnh đỏ ửng vì bị cọ sát. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hạ Thanh Dạ cúi xuống, khẽ liếm một cái lên má cô ấy, rồi hỏi, "Vậy còn cái này thì tính sao?"
Niếp Trúc Ảnh cong môi cười đắc ý, tay tự nhiên vòng qua eo Hạ Thanh Dạ, kéo người vào lòng, giọng trêu chọc, "Thì ra là Thanh Thanh đang ghen nha."
Hạ Thanh Dạ bị cái kiểu cà rỡn của cô ấy chọc tức đến mức buồn cười, lập tức cắn nhẹ một cái lên cằm Niếp Trúc Ảnh.
"Ai da, Thanh Thanh, em lại cắn chị."
"Cắn là đáng! Trúc Tử, đừng có đánh trống lảng, bây giờ em đang rất giận." Hạ Thanh Dạ không cho cô ấy cơ hội đổi chủ đề như mọi lần, nghiêm túc nói, "Nhìn thấy Lộ Toa thân mật với chị như vậy, em thật sự rất không vui. Em muốn nghe chị giải thích rõ ràng."
Niếp Trúc Ảnh làm mặt tội nghiệp, nhưng lại không nhịn được hôn lên khóe môi Hạ Thanh Dạ một cái, môi đỏ ửng mới chịu buông ra, cười cười nịnh nọt, "Thanh Thanh, Lộ Toa từ nhỏ sống ở nước ngoài, mấy cái thói quen đó nhất thời chưa bỏ được, cô ấy gặp ai cũng nhiệt tình như thế."
Hạ Thanh Dạ khẽ cười như không cười, "Vậy chị có thấy cô ta hôn em chưa?"
Niếp Trúc Ảnh sững người, lập tức giận dữ, "Cô ta dám!" Rồi ngay sau đó lại bực bội véo tay Hạ Thanh Dạ, "Em còn dám để cô ta hôn em? Mai chị gửi cô ta qua chỗ Mạn Hi ngay lập tức!"
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy bằng ánh mắt nửa cười nửa không, "Cho nên Trúc Tử, đừng có mà đánh trống lảng với em. Cô ta chỉ hôn mình chị, chẳng hề đụng vào em thì liên quan gì đến thói quen? Rõ ràng cô ta có ý riêng với chị chứ không phải ai cũng thân thiết kiểu đó."
Niếp Trúc Ảnh lập tức á khẩu, âm thầm trong lòng mắng Lộ Toa không biết bao nhiêu câu, mắt láo liên nhìn đông nhìn tây, nhưng nhất quyết không dám nhìn thẳng Hạ Thanh Dạ...
Hạ Thanh Dạ hất tay đối phương ra, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Niếp Trúc Ảnh, tràn đầy khí thế 'Hôm nay mà không nói rõ thì chị đừng mong yên chuyện.'
Hai người giằng co im lặng suốt ba phút, cuối cùng Niếp Trúc Ảnh là người đầu tiên chịu thua, cô ấy nhăn mày, chịu lép vế, "Được rồi được rồi, Thanh Thanh, đừng giận nữa. Sau này nếu gặp cô ta, chị nhất định sẽ giữ khoảng cách càng xa càng tốt, như vậy là được chứ gì?"
Hạ Thanh Dạ không còn cái dáng vẻ cưng chiều quen thuộc, chỉ lạnh giọng cười khẩy, "Ồ? Còn có 'sau này'? Nghe chị nói mà xem, lúc em không có mặt, hai người còn định..."
"Thanh Thanh!" Niếp Trúc Ảnh vội hét lên, cắt ngang lời cô, "Đừng có nói bậy! Chị với Lộ Toa chỉ là bạn bè!"
"Ồ, bạn bè à." Hạ Thanh Dạ cong khóe môi, giọng mang theo ý vị sâu xa, "Lúc nãy còn là quan hệ bà chủ - nghệ sĩ, giờ chuyển cái vèo thành bạn bè rồi, mà bạn bè với nhau thì có thể hôn lên mặt nhau đúng không? Vậy để lần sau em cũng thử kiếm một người bạn thân thiết, biết đâu cảm giác lại rất tuyệt?"
Nói xong, cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả, rồi xoay người định bước ra ngoài.
Niếp Trúc Ảnh nghe xong mà mặt mày tái mét, vội vàng kéo tay cô lại, hạ giọng đầu hàng, "Thanh Thanh, chị nói là bạn bè là vì không muốn để nhân viên biết quan hệ giữa chị với cô ấy, sợ bọn họ có suy nghĩ linh tinh. Chị với Lộ Toa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khi cô ấy nghe chị nói mở phòng làm việc, liền nhất định muốn theo chị về nước. Chuyện này ba mẹ chị đều biết, họ cũng quen Lộ Toa từ trước. Sau khi biết chị ký hợp đồng với cô ấy, còn dặn chị không được bạc đãi."
Hạ Thanh Dạ nheo mắt, hoài nghi nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu mới lạnh nhạt nói, "À, hóa ra hai người là bạn thanh mai trúc mã, thế còn Kim Thi Nghệ?"
Niếp Trúc Ảnh tức đến muốn ngửa mặt lên trời than thở, "Kim Thi Nghệ là bạn Lộ Toa dẫn theo, hai người bọn họ tính ở lại trong nước gây dựng sự nghiệp, tìm một người đàn ông tốt rồi ổn định cuộc sống thôi." Nói đến đây, cô ấy đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt mày trở nên hơi kỳ lạ, chớp mắt vài cái rồi nghiêng đầu, "Khụ... Thanh Thanh, em cảm thấy nếu để Lộ Toa hoặc Kim Thi Nghệ ghép đôi với anh của em thì thế nào?"
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy, dường như muốn moi ra chút đầu mối nào đó từ ánh mắt lấp lánh giả vờ vô tội kia, nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì. Rốt cuộc là cô ấy thật sự đang lảng tránh đề tài hay là đang giở trò? Hạ Thanh Dạ cũng lười truy cứu. "Anh của em á? Nếu anh ấy mà biết chị muốn giới thiệu bạn gái cho, có lẽ anh ấy sẽ trực tiếp kéo người đến đập cửa nhà chị đấy."
Câu này không phải đùa mà là lời cảnh báo thật lòng.
Bởi vì Hạ Ngạn Bác, người anh này là kiểu người luôn muốn nắm mọi thứ trong tay, riêng cái tính 'muội khống' thì khỏi bàn. Chuyện chọn bạn gái? Không ai được nhúng tay, nhất là Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh hiển nhiên hoàn toàn không ý thức được vị trí của mình trong lòng Hạ Ngạn Bác thấp cỡ nào nên vẫn không biết sống chết mà xúi bẩy tiếp, "Thanh Thanh, cũng sắp hai năm rồi đấy, chẳng phải chị đang sốt ruột thay chúng ta sao? Em xem anh của em đi, chẳng có chút duyên với phụ nữ nào hết, đừng nói bạn gái, ngay cả thư ký chị thấy anh ta cũng toàn dùng đàn ông,có khi nào..."
Hạ Thanh Dạ nhíu mày, "Cái gì?"
Niếp Trúc Ảnh trợn mắt đầy vẻ nghiêm túc, hạ giọng, "Có khi nào thật ra anh ta căn bản không thích phụ nữ, là chúng ta ngay từ đầu đã hiểu sai rồi? Em nói xem, có phải anh của em vốn dĩ thích đàn ông không?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Là một người thường xuyên trốn tránh anh trai mình, cô thật sự không dám tự nhận hiểu rõ Hạ Ngạn Bác. Trong ấn tượng, anh ấy là một công việc cuồng điển hình, ngoài kiếm tiền thì việc quan trọng nhất đời chính là chăm sóc em gái còn lại đều bị xếp hạng dưới.
Nhưng anh ấy rốt cuộc là thích nam hay nữ?
Bị Niếp Trúc Ảnh bất thình lình nói như vậy, Hạ Thanh Dạ thật sự có chút hoảng, khó mà tự tin được, cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Chắc là không đâu, lúc trước em nói với anh ấy là mình thích con gái, anh ấy còn tức điên lên cơ mà."
Nếu bản thân thích đàn ông thì anh ấy lấy tư cách gì để chỉ trích em gái chứ?
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe vậy liền bất bình, "Anh ta còn tức giận? Anh ta mắng em hay đánh em?"
Hạ Thanh Dạ khẽ mím môi, không biết nên mở miệng từ đâu để nói về một đống rắc rối rối rắm do nguyên chủ để lại. Nếu là bản thân cô hiện tại thì đương nhiên không đến mức vì chuyện đó mà làm ra việc dại dột, nhưng nếu Niếp Trúc Ảnh đã nghi ngờ, chắc chắn sẽ có ngày tự mình điều tra ra sự thật.
Thấy Hạ Thanh Dạ trầm mặc như có tâm sự, Niếp Trúc Ảnh càng thêm đau lòng, lắp bắp, "Thanh Thanh... nếu Hạ Ngạn Bác mà dám đánh em, chị nói cho em biết, chị tuyệt đối không bao giờ giới thiệu Lộ Toa hay Kim Thi Nghệ cho anh ta! Để anh ta sống độc thân cả đời luôn đi! Loại người như thế thì đáng đời cô đơn cả đời!"
"Em từng tự sát."
Niếp Trúc Ảnh chưa kịp nói nốt câu thì đã bị câu nói kia như tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu, khiến cô ấy sững người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mở lớn đến suýt rơi lệ, "Cái gì?"
Hạ Thanh Dạ điềm tĩnh nói, "Bởi vì chuyện xu hướng tính dục bị anh trai em phát hiện, anh ấy nói vài lời hơi nặng nề, mà lúc đó em không chịu đựng nổi nên đã tự sát."
Đôi mắt Niếp Trúc Ảnh giật giật, cô ấy lập tức quay người mở điện thoại ra, "Chị phải đi đánh chết anh ta."
Hạ Thanh Dạ nhanh tay kéo cô ấy lại, "Trúc Tử, em kể chuyện này với chị không phải để chị đi đánh anh ấy, mà là vì em không muốn giấu chị bất cứ điều gì. Nếu có thể, em muốn kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho chị nghe, chị có thể bình tĩnh nghe em nói không?"
Niếp Trúc Ảnh nhíu mày, chỉ vào ngực mình, "Nơi này rất khó chịu, vừa nghe em nói liền giống như có hòn đá lớn đè nặng ở đây."
Hạ Thanh Dạ ôm lấy cô ấy, tiện tay đóng kín cửa, "Em đã ổn rồi, nếu không nhờ anh ấy, em cũng không thể vào được giới này, càng không có cơ hội gặp chị. Cho nên đừng trách anh ấy, chị phải hiểu, những người thân thiết nhất lại là những người khó chấp nhận chuyện này nhất, bởi vì họ cần thời gian để tiếp thu."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, thầm quyết định tạm thời sẽ không giới thiệu Lộ Toa và Kim Thi Nghệ cho Hạ Ngạn Bác nữa, cứ để anh ta sống độc thân tiếp đi.
Hạ Thanh Dạ hình như đoán được suy nghĩ của cô ấy, bật cười, "Thật ra chị nên giới thiệu hai người đó cho anh ấy gặp thử, nếu thật sự có ai lọt vào mắt vậy thì chúng ta có thể đường đường chính chính nói rõ mọi chuyện với ba mẹ chị rồi. Trúc Tử, có phải em hơi sốt ruột quá không?"
Niếp Trúc Ảnh thoáng khó chịu, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của hai người thì đành nhịn, "Phải, như vậy thì cả bốn người chúng ta mới có thể hạnh phúc. Ba mẹ nhìn thấy vậy rồi, cũng sẽ không phản đối gì nữa."
Hai người ở trong văn phòng dịu dàng bên nhau suốt một giờ mới đi ra ngoài. Hạ Thanh Dạ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hai người có chút là lạ, nhưng cũng không để tâm lắm. Cô chỉ đơn giản là đem phần lý luận về hành động, chính là những điều mà Niếp Trúc Ảnh nhắc đến trước đó viết lại thành văn bản, đóng dấu xác nhận, rồi giao cho ba tân binh kia.
Bạn bè...
Được rồi, tạm thời cô chấp nhận lý do thoái thác của Niếp Trúc Ảnh.
Ba ngày sau, Niếp Trúc Ảnh tổ chức một buổi tiệc rượu tại một nơi có tiếng ở thủ đô, mời toàn là những nhân vật đầu tư, đạo diễn nổi tiếng, đương nhiên cũng không thể thiếu nhân vật mục tiêu lần này - Tông Thông. Niếp Trúc Ảnh dắt theo hai nghệ sĩ mới ký trong phòng làm việc cùng tham dự, nguyên một hàng mỹ nữ thuần một sắc, khí chất bức người.
Hạ Thanh Dạ thì không tiện tham dự loại trường hợp đó, dù sao thân phận hiện tại của cô vẫn là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Chim Cánh Cụt. Cô ở lại biệt thự của Niếp Trúc Ảnh, xem mấy bộ điện ảnh cũ để giết thời gian. Nhưng xem chưa được nửa bộ đã cảm thấy chẳng có hứng thú gì, đầu óc toàn nghĩ đến việc Niếp Trúc Ảnh sẽ ứng phó với một đám người kia như thế nào.
Đang định đi rót nước, cô nghe thấy dưới sàn nhà phát ra tiếng động, thì ra là Nhu Nhu đang nằm úp trên sàn mát, nghe tiếng liền bật dậy muốn chạy tới. Nhưng vừa vươn được nửa bước đã bị xích sắt kéo lại, chỉ có thể vòng vòng tại chỗ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên nhẹ nghe đặc biệt đáng thương.
Từ lúc cô đến đây, Nhu Nhu đã bị xích lại, đến mức trông chẳng phát triển mấy, cả ngày chỉ rầu rĩ nằm dài ra, mà Niếp Trúc Ảnh còn nói đó là 'nghỉ hè' cho chó, vì trời nóng.
Dì giúp việc lại nói, lúc Nhu Nhu mới về đây, nó còn phát điên mà chạy khắp nơi, tung tăng vui vẻ, cứ như biết đó là quãng thời gian tự do hiếm hoi trong đời.
Hạ Thanh Dạ nhìn nó một cái, như có ma xui quỷ khiến mà bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó, vẫn cố giữ khoảng cách an toàn. Kết quả, Nhu Nhu liền vươn móng ra gãi nhẹ lên người cô, còn ngửa cổ nhìn cô đầy nịnh nọt, thế là cô bị nó dụ ôm luôn.
Chỉ một va chạm nhẹ, Hạ Thanh Dạ đã hoảng hốt nhảy dựng, ngồi phịch xuống sàn.
Nhu Nhu lập tức há miệng, lè lưỡi, mặt đầy nét thiên sứ, nhìn cô vô cùng ngốc nghếch.
Hạ Thanh Dạ thử đưa tay ra, Nhu Nhu liền nằm lăn ra đất, giơ bốn chân lên trời, cổ kéo dài về phía cô, dáng vẻ như đang cầu vuốt ve, vô cùng thành khẩn.
"Là bảo chị gãi ngứa cho em à?"
"Ư ư."
Hạ Thanh Dạ từng thấy Niếp Trúc Ảnh chăm Nhu Nhu như thế nào, biết ngay đây là trò lười làm nũng của nó. Cô nhìn quanh một vòng, không tìm thấy dụng cụ nào, đành dùng tạm một mảnh vải bố bọc tay mình lại, rồi đưa tay tới nhẹ nhàng gãi gãi cho Nhu Nhu.
Nhu Nhu đúng là có chút tinh nghịch, thấy tay cô được bọc bằng vải bố, còn cố vươn chân ra cào nhẹ, y như mèo con đùa bướm, chẳng có bao nhiêu sức nhưng lại rất hăng hái, cứ làm đi làm lại như trò chơi.
Bởi vì không phải trực tiếp dùng tay tiếp xúc, Hạ Thanh Dạ cũng không còn quá bài xích việc chơi đùa với Nhu Nhu. Chỉ là cô vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của nó, vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ, đôi khi thật sự rất giống với Trúc Tử nhà mình.
Vừa gãi gãi cho Nhu Nhu, cô vừa thì thầm, "Nhu Nhu, em nói xem, chị có nên tiếp tục ký hợp đồng với công ty hay là dứt khoát không ký nữa?"
Chuyện này đến cả Dư Lan cũng chưa nhắc tới, suy nghĩ mấy ngày trời, vẫn khó mà quyết định.
Cô rất hiểu, công ty bây giờ đã không còn là dạng dễ dãi để nghệ sĩ muốn đến thì đến, muốn đi là đi nữa rồi. Từ khi thấy mấy nghệ sĩ tự mình đào tạo bắt đầu bật lên, ban lãnh đạo công ty cũng ngày càng tìm mọi cách để giữ người lại bằng đủ mọi biện pháp.
Điều kiện hợp đồng tốt hơn chỉ là một trong số đó, còn có cả việc cam kết hàng năm sẽ phân bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu phim, bao nhiêu cơ hội,... những lời hứa đó nối tiếp nhau như xếp hàng.
Tuy rằng cô chưa được cầm bản hợp đồng gia hạn trong tay, nhưng Hạ Thanh Dạ có thể đoán chắc điều khoản lần này nhất định sẽ ưu đãi hơn trước. Thế nhưng cô cũng rất rõ, nếu ký rồi nghĩa là cô không thể cùng Niếp Trúc Ảnh quay phim nữa, hoặc dù có quay cũng phải tùy theo lịch trình được công ty cho phép, không thể tự mình quyết định, một cảm giác bị kiểm soát từ đầu tới cuối.
Quan trọng hơn, cô càng không có tư cách can dự vào chuyện của Tông Thông, giống như buổi tiệc hôm nay, cô căn bản không có tư cách tham gia.
"Nhu Nhu, hay là bán em đi, xem có đủ đóng tiền vi phạm hợp đồng không?"
"Ư ư."
"Chắc đem em ra cân ký bán cũng không đủ trả nổi tiền bồi thường đâu."
"Gâu gâu gâu."
Hạ Thanh Dạ nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nó, lại gãi thêm vài cái, "Nếu bán em với danh nghĩa 'thú cưng yêu dấu của Trúc Tử', có khi còn đủ được một phần lẻ đấy."
Nhu Nhu vừa nghe thế thì nhào đến, sau đó lăn một vòng, quay tại chỗ vài vòng như con quay nhỏ, rồi ngồi phịch xuống trước mặt cô. Một lát sau, nó đứng thẳng hai chân sau, chân trước lắc lư trước ngực, làm động tác chúc mừng như đang biểu diễn tiết mục xiếc vậy.
Hạ Thanh Dạ bị chọc cười, lần đầu tiên, cô cảm thấy hình như trong nhà có thú cưng lông xù bé nhỏ cùng chung sống cũng không phải chuyện gì quá khó tiếp nhận như cô vẫn nghĩ. Ít nhất thì vào những lúc buồn bực như thế này, vẫn còn có nó làm bạn.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
16/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com