Chương 88: Rời đi
Niếp Trúc Ảnh ăn một bữa đến tận rạng sáng, lúc quay về thì đã say mèm, theo sau còn có hai con ma men nữa, ba người chen chúc trên một chiếc xe. Diêu Vi lái xe, cô là người tỉnh táo nhất, phụ trách đưa mọi người về.
Hạ Thanh Dạ ngồi đợi trên ghế sofa, chờ đợi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến khi Nhu Nhu bò lên người cô, hướng về phía cửa mà sủa liên tục gâu gâu gâu, Hạ Thanh Dạ mới nhận ra có người về, nhưng khi nhìn đồng hồ, cô không khỏi nhíu mày.
"Niếp tổng, cẩn thận bậc thang."
"Tránh ra, chẳng lẽ đến cửa nhà mình rồi mà tôi còn có thể đi nhầm sao?" Niếp Trúc Ảnh hất tay Diêu Vi sang một bên, hai má ửng đỏ, còn tươi hơn cả má hồng.
Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp lại gần đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi, cô vội bước nhanh đến đỡ lấy người, "Trúc Tử, chị uống bao nhiêu rượu vậy, sao lại uống đến mức này?"
Diêu Vi đứng một bên lắc đầu liên tục, vẫn luôn đợi bên ngoài, tận mắt thấy phục vụ khách sạn không ngừng mang những thùng rượu lớn vào.
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ cũng dìu nhau bước đến, quần áo hai người có phần lả lơi, lại còn giữa mùa hè oi bức, phía trước áo bị thấm ướt, nội y bên trong lộ rõ. Lộ Toa còn định tiến lên khoác vai Niếp Trúc Ảnh nhưng bị Kim Thi Nghệ kéo lại, không chạm được vào, miệng còn lẩm bẩm: "Đáng yêu ơi, chúng ta chiến thêm ba trăm hiệp nữa đi."
Niếp Trúc Ảnh quay đầu hét lớn: "Không uống nữa, mình muốn về nhà!"
Hạ Thanh Dạ nhíu chặt mày, ôm chặt lấy thân hình đang lảo đảo kia, nhẹ giọng nói: "Trúc Tử, chị nhìn xem em là ai?"
Niếp Trúc Ảnh nheo mắt lại, ghé sát mặt Hạ Thanh Dạ quan sát rồi nở nụ cười ngốc nghếch, "Thanh Thanh, là Thanh Thanh của chị đúng không? Không phải giả đấy chứ?"
Nói xong, cô ấy còn dùng sức kéo mặt Hạ Thanh Dạ mấy cái để kiểm tra thật giả.
Niếp Trúc Ảnh vừa nhéo nhéo vừa lầm bầm, "Kỳ lạ thật, sao lại không kéo được mặt nạ thế này? Cô đúng là đồ xấu xa, có phải cô đang cố dụ dỗ tôi không hả? Hừ!"
Hạ Thanh Dạ bị cô ấy nhéo đến đỏ cả mặt, đau muốn phát cáu, nhưng khổ nỗi Niếp Trúc Ảnh lại cứ như đang đóng kịch, tự biên tự diễn, cái móng vuốt nghịch ngợm kia cứ quệt tới quệt lui trên mặt Hạ Thanh Dạ không chịu yên.
Còn bên kia, Lộ Toa và Kim Thi Nghệ thì ôm nhau cười như điên, thỉnh thoảng còn văng ra vài câu ngoại ngữ, không chỉ là tiếng Anh, mà còn lẫn cả tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha nói loạn cả lên như đang diễn một vở kịch đa ngữ.
Hạ Thanh Dạ lúc này thật sự không chịu nổi nữa, một bên bị hai người kia làm cho đau đầu, một bên lại phải đối phó với Niếp Trúc Ảnh đang say xỉn cứ khăng khăng nói cô là đồ giả, cô bị ép đến mức toát hết cả mồ hôi, "Diêu Vi, làm phiền chị đưa hai người kia về giùm em được không?"
Diêu Vi hơi khó xử nhìn cô, "Thật ra Niếp tổng có dặn trước rồi, nếu hai người họ mà uống say thì cứ đưa về đây cho nghỉ một đêm. Nếu bây giờ đưa họ về trong tình trạng này, mà bị ai bắt gặp thì e là sẽ rắc rối."
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn quần áo và lớp trang điểm lòe loẹt của hai người kia, cũng hiểu ngay là không ổn thật.
Nếu không may bị chụp ảnh, ngày mai rất có thể sẽ có người đem chuyện ra đồn thổi, kéo cả Niếp Trúc Ảnh vào, cô đành gật đầu, "Vậy chị ở lại trông chừng bọn họ giúp em. Tầng ba còn ba phòng khách trống, có một phòng giữa là của ba mẹ Trúc Tử mỗi lần đến sẽ ngủ lại, nhìn cái là biết ngay. Hai phòng còn lại, Lộ Toa và Kim Thi Nghệ ở chung một phòng, sau khi lo liệu ổn thỏa cho họ rồi thì chị chọn phòng còn lại nghỉ ngơi nhé."
Diêu Vi gật đầu, "Vậy chị đi đậu xe trước."
Hạ Thanh Dạ một mình xoay sở với ba con ma men, không nhịn được thúc giục, "Chị nhanh lên nhé."
Chờ Diêu Vi đậu xe xong, dìu Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lên lầu trước, Hạ Thanh Dạ mới đưa được Niếp Trúc Ảnh lên lầu. Trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh say rượu, "Trúc Tử, chị ổn chứ?"
Niếp Trúc Ảnh nhìn nhìn rồi vươn tay ôm cổ cô, kéo vào lòng mình, "Thanh Thanh, ngủ thôi."
Hạ Thanh Dạ bị kéo ôm vào lòng, nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng mạnh mẽ nơi lồng ngực cô ấy. Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chờ một lát rồi mới gỡ tay cô ấy ra, phát hiện người gây náo loạn khi nãy đã ngủ mất, nói ngủ là ngủ ngay.
Hạ Thanh Dạ tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi xuống lầu lấy nước, đặt ở đầu giường. Cô còn tranh thủ nấu canh giải rượu, mang hai chén lên tầng ba cho Lộ Toa và Kim Thi Nghệ.
Cô tưởng bữa tiệc rượu huyên náo này chỉ là một lần duy nhất. Nhưng không ngờ chưa đến hai ngày sau, Niếp Trúc Ảnh lại có tiệc rượu, lần này là do một nhà đầu tư mời khách, chiêu đãi nhóm của cô ấy. Niếp Trúc Ảnh lại dẫn theo cả Lộ Toa và Kim Thi Nghệ, ba người về nhà vẫn trong tình trạng say khướt.
Có điều lần này, Niếp Trúc Ảnh tỉnh táo quay về.
"Là Tông Thông mời các chị à?"
"Không phải," Niếp Trúc Ảnh để Diêu Vi lo cho hai người kia, mình thì ngáp dài, vừa đi lên lầu vừa nói, "Thanh Thanh, chị buồn ngủ lắm, muốn ngủ rồi."
Hạ Thanh Dạ chỉ im lặng nhìn cô ấy đi lên lầu, đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi trên ghế sofa một lúc rồi mới lên sau. Người trên giường đã đắp chăn, quay lưng về phía cô, hình như ngủ rồi.
Hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của Vệ Tương Hồng, phải đến công ty một chuyến.
Vệ Tương Hồng cầm một kịch bản trực tiếp ném cho cô, "Kịch bản này là đã chị dốc hết sức mới giành được cho em, để đổi lấy việc em từ chối tạo scandal với Tạ Triết, Thanh Dạ, em chắc hẳn hiểu ý chị rồi chứ?"
Hạ Thanh Dạ nhìn tiêu đề kịch bản -《Tuyết Phi truyện》 - chính là bộ phim truyền hình mà trước kia cô từng đọc qua kịch bản khi rảnh rỗi.
"Em không có quyền từ chối, đúng không?"
Vệ Tương Hồng không kìm được thở dài, "Em nên hiểu, công ty chịu nhượng bộ là vì không muốn ép em đến đường cùng. Nhưng họ cũng không thể để lợi ích của mình bị tổn hại. Em từ chối quay một vài quảng cáo tạp nham thì được, từ chối tham gia tuyên truyền cũng tạm, thậm chí không lên show tổng hợp cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu em thích đóng phim thì chí ít không thể từ chối kịch bản phim, đúng không? Đây là lời của các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Ban đầu họ còn định để em chọn một bộ phim thần tượng thanh xuân, chị lướt qua kịch bản đó rồi, đúng kiểu Mary Sue não tàn, không thể nuốt nổi. Thanh Dạ, tin chị đi, đây là thứ tốt nhất chị có thể giành được cho em rồi."
Hạ Thanh Dạ gật đầu, về điểm này cô vẫn tin tưởng Vệ Tương Hồng, "Cảm ơn chị."
Vệ Tương Hồng thật sự không chịu nổi dáng vẻ thờ ơ, mệt mỏi, chẳng có chút sinh khí nào của cô, nghĩ một chút lại khuyên nhủ thêm, "Thanh Dạ, chị nghe ngóng được rồi. Công ty đã bỏ một khoản tiền lớn mời thầy Lục Vũ diễn cùng em, họ tuyên bố muốn nâng đỡ em, đây là chuyện đáng mừng đấy chứ?"
Hạ Thanh Dạ khẽ kéo môi, cười nhạt, "Em hiểu ý chị, kịch bản này em mang về nhé, nội dung phim em cũng nhớ sơ sơ, nên chắc sẽ không mất nhiều thời gian để xem lại."
Vệ Tương Hồng vốn còn muốn nhắc đến chuyện hẹn lịch thử vai, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của cô, cuối cùng chỉ hỏi sang chuyện khác, "Dạo này em ở cùng Niếp tổng, cảm thấy thế nào?"
Hạ Thanh Dạ hơi ngạc nhiên, đáp ngắn gọn, "Cũng ổn."
Vệ Tương Hồng cũng không biết nên nói gì thêm, đành dặn dò, "Bộ phim này dự kiến sẽ quay trong chín tháng, em còn khoảng nửa tháng để chuẩn bị. Đạo diễn đều do công ty sắp xếp, chị sẽ xử lý phần còn lại, em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, đọc kịch bản, không cần lo mấy chuyện khác."
Hạ Thanh Dạ nghe tai này lọt tai kia, đến khi lấy lại tinh thần thì đã về đến căn hộ do công ty sắp xếp, nhờ có Dư Lan thường xuyên đến dọn dẹp nên nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm, như thể cô chưa từng rời khỏi nơi này.
Mấy ngày gần đây, cô vẫn ở nhà Niếp Trúc Ảnh, ban ngày thì đến phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh, cùng cô ấy bàn bạc kịch bản. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Niếp Trúc Ảnh vẫn chọn làm phim điện ảnh.
Hạ Thanh Dạ đi qua đi lại trong phòng, kịch bản cô mang về tùy ý để trên bàn trà. Cô đang tính nếu mình muốn ký hợp đồng với Kim Đại thì phải cẩn thận điều chỉnh tỷ lệ vai diễn chính của Phó Đa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô gọi cho Hạ Ngạn Bác.
"Anh, em gặp chút chuyện, muốn nhờ anh..."
"Thanh Dạ, có phải Niếp Trúc Ảnh bắt nạt em không? Anh biết ngay cô ta không phải người tốt lành gì! Anh mới vừa gặp cô ta hôm qua hay hôm kia gì đó, lúc đang tiếp khách ăn cơm, hình như thấy cô ta đi cùng một gã đàn ông, hai người vai kề vai, thân mật lắm. Này! Em còn đang nghe không đấy?!"
Đầu óc Hạ Thanh Dạ như thể trống rỗng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Anh à, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi."
Hạ Ngạn Bác bị câu nói ấy chặn ngang, trong lòng nghẹn một cục khó chịu, nhất là khi em gái mình cứ luôn hướng về một người phụ nữ khác như vậy, "Thanh Dạ, em phải suy nghĩ kỹ, xem rốt cuộc cô ta có phải người cuối cùng em muốn gắn bó không. Đúng là cô ta thường làm từ thiện, nhìn qua cũng ra dáng người tốt, nhưng nếu bản chất cô ta vẫn là người thích đàn ông thì dù hai người ở bên nhau, cũng sẽ chẳng có hạnh phúc đâu."
Một câu ấy đánh trúng ngay điểm yếu của Hạ Thanh Dạ.
Việc Niếp Trúc Ảnh rốt cuộc là thẳng hay cong, vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô, có đôi khi, tình cảm đến quá nhanh khiến mọi thứ dường như không thật. Cô đã gặp quá nhiều người, chứng kiến quá nhiều nỗi đau trong tình cảm, có người giãy giụa rồi vẫn chọn kết hôn sinh con, cũng có người thử rồi buông bỏ, tìm được một người có thể đồng hành cả đời, lại cùng chia sẻ chung lý tưởng, thực sự quá khó.
Nhưng những điều đó, ở Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không thành vấn đề.
Hạ Thanh Dạ tin vào chính mình, nghiêm túc nói ra những lời này, "Anh, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, Trúc Tử chính là người mà em muốn gắn bó cả đời. Trừ khi chính chị ấy buông tay trước, còn không cả đời này em chỉ yêu một mình chị ấy thôi."
Vừa dập máy điện thoại, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Dư Lan bước vào, tay xách theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, "Chị về rồi à? Về lấy đồ sao?"
Hạ Thanh Dạ hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp, "Ừ, về lấy mấy bộ quần áo."
Dư Lan lập tức đặt đồ trong tay xuống, "Sao không bảo em mang sang? Còn tự mình chạy về một chuyến, nếu để chị Niếp biết, chắc chắn lại nói em vô dụng cho coi."
Là một trợ lý sinh hoạt, nhiệm vụ chính là luôn theo sát nghệ sĩ mọi lúc mọi nơi. Gần đây, từ sau khi Hạ Thanh Dạ chuyển sang ở với Niếp Trúc Ảnh, Dư Lan cảm thấy mình ngày càng chẳng còn tác dụng gì, ngay cả Nhu Nhu cũng có thêm một dì khác đến chăm, như thể chia bớt việc với cô.
Bỗng nhiên, Hạ Thanh Dạ hỏi, "Dư Lan, em cảm thấy tình yêu là gì?"
Dư Lan ngớ người, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Thật ra em chưa từng yêu đương đàng hoàng bao giờ, chị hỏi em câu này em cũng không biết trả lời sao nữa."
Hạ Thanh Dạ nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, "Vậy em còn thích Phương Lai không?"
Vừa nghe tới cái tên đó, Dư Lan lập tức hoảng loạn, vội xua tay liên tục, "Em với Phương Lai đâu có yêu đương gì! Chị đừng hiểu lầm, từ sau khi về em cũng chẳng liên lạc lại với anh ta nữa."
Trong lòng Hạ Thanh Dạ bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp, như là một nỗi thất lạc không nói thành lời, không rõ là vì mối quan hệ giữa Dư Lan và Phương Lai, hay là vì chính cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân, "Nếu chị nói chuyện khiến hai người bị đẩy lên bảng hot search lúc trước là do người đại diện của Phương Lai làm, còn bản thân Phương Lai thì không hề hay biết, em có thấy hối hận không?"
Dư Lan kinh ngạc nhìn cô, "Sao em nghe mãi mà không hiểu chị đang nói gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ nói thẳng, "Em giận Phương Lai là vì cảm thấy mình bị anh ta lợi dụng, chẳng phải vậy sao?"
Khi đó Dư Lan đúng thật là cảm thấy như vậy, cô đặc biệt ấm ức, cảm thấy mình quá ngốc. Cô vốn có lòng tốt, chỉ muốn an ủi người kia, ai ngờ lại bị lợi dụng để làm một màn tuyên truyền tình cảm. Kết quả, cô bị cư dân mạng đào ra thân phận, trở thành đối tượng bị công kích, chửi rủa. Những lời lẽ thô tục và nhục mạ vẫn luôn vang vọng trong đầu cô, đến giờ vẫn chưa thể xóa sạch.
"Chị."
"Chị cho em một cơ hội, em có thể ra ngoài ngay bây giờ, đi tìm Phương Lai nghe cậu ta giải thích."
Vừa dứt lời, Dư Lan liền hoảng hốt lao ra ngoài, hốc mắt vẫn đỏ hoe, nhìn cánh cửa rộng mở kia, Hạ Thanh Dạ bật cười, nhẹ giọng nói, "Thấy không, đó chính là tình yêu."
Cô đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi một mình trên ghế sofa, cuối cùng, chẳng lấy gì hết, chỉ gọi xe về lại biệt thự.
Về đến nơi, cô liền thấy dì giúp việc đang dắt Nhu Nhu đi dạo, "Hạ tiểu thư về rồi à."
Hạ Thanh Dạ gật đầu, cô có nhắn tin cho Niếp Trúc Ảnh qua WeChat, nói tối cùng nhau ăn cơm. Nhưng rồi chờ suốt cả buổi chiều lẫn buổi tối, đến tận khuya hôm sau, người kia mới trở về trong tình trạng say khướt.
Không có gì bất ngờ, đi cùng vẫn là Lộ Toa và Kim Thi Nghệ.
Ngày nào Nhu Nhu cũng sẽ dỏng tai nghe tiếng xe từ ngoài cổng rồi chạy tới sủa gâu gâu gâu. Nhưng lần này, khi tiếng mở cửa vang lên, Hạ Thanh Dạ vẫn ngồi yên bất động, cô cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với Niếp Trúc Ảnh.
Kết quả, lại biến thành một trận cãi vã lớn.
Diêu Vi xoay xở một mình không xuể với hai người say xỉn, bèn quay sang cầu cứu, "Hạ tiểu thư, có thể giúp tôi một tay được không?"
Hạ Thanh Dạ cụp mắt, khẽ gật đầu, rồi ấn Niếp Trúc Ảnh ngồi xuống ghế sofa, "Em biết chị không say rượu, em có chuyện muốn nói với chị, chỉ vài phút thôi, được chứ?"
Niếp Trúc Ảnh theo thói quen lại tựa người vào cô, khẽ gọi, "Thanh Thanh..."
Hạ Thanh Dạ đỡ cô ấy ngồi ngay ngắn lại, rót cho một cốc nước, sau đó cùng Diêu Vi lần lượt dìu Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lên lầu, "Tửu lượng hai người họ kém vậy sao?"
Diêu Vi lắc đầu nhẹ, "Không phải, là vì mấy người kia uống quá giỏi. Toàn cao thủ nhậu nhẹt, chị thấy Niếp tổng còn phải vào toilet nôn một lần rồi."
Hạ Thanh Dạ nhìn hai người đang nằm vắt vẻo trên giường, váy áo xộc xệch, eo nhỏ lộ cả ra ngoài, khẽ cau mày, "Chị cố gắng trông chừng họ giúp em, em xuống xem Trúc Tử thế nào."
Lúc cô quay lại, Niếp Trúc Ảnh đã nằm vật trên ghế sofa, còn Nhu Nhu thì đang cuộn tròn trong lòng cô ấy, dụi tới dụi lui, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm tay chủ, rất thân thiết.
Hạ Thanh Dạ thở dài, không biết từ lúc nào mà Nhu Nhu đã được thả ra, giờ lại lao về phía cô như bay. Sau mấy ngày huấn luyện, nỗi sợ chó của cô cũng bớt đi không ít, dù vậy, thấy nó lao tới nhanh quá, cô vẫn theo phản xạ lùi một bước.
Nhu Nhu áp sát bên chân cô, hít ngửi khắp nơi, cái dây xích ở cổ kéo lê trên mặt đất, quấn mấy vòng quanh chân cô. Hạ Thanh Dạ ngồi xổm xuống, nhặt dây xích lên, nhẹ giọng dỗ, "Nhu Nhu, muộn rồi, đi ngủ thôi."
Bỗng nhiên, Niếp Trúc Ảnh từ ghế sofa bò dậy, gọi to, "Nhu Nhu không được đi ngủ, đến đây, đến đây với chị nào!"
Hạ Thanh Dạ bị Nhu Nhu kéo thẳng tới trước ghế sofa, không cách nào thoát được.
Niếp Trúc Ảnh vừa nhìn thấy sợi dây xích liền giật lấy, tháo nó ra rồi ném sang một bên, "Không khóa nữa, cái này vướng víu lắm, Nhu Nhu của chúng ta phải chịu nhiều ấm ức rồi."
Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn sợi dây, do dự một chút rồi vẫn cúi xuống nhặt lên, đặt lại lên bàn trà, "Trúc Tử, hôm nay em nấu cả một bàn đồ ăn toàn là món chị thích nhất, sao chị không về?"
Niếp Trúc Ảnh vẫn ôm lấy Nhu Nhu, vừa ôm vừa dụi mặt vào lông nó, người và chó quấn quýt một chỗ, trông vô cùng hòa hợp, đúng kiểu một nhà ba người, "Có tiệc xã giao, gần đây có vài nhà đầu tư muốn gặp mặt nên chị dẫn Lộ Toa đi tiếp khách."
Hạ Thanh Dạ không trách cô ấy vì bận đến mức một tin nhắn cũng chẳng gửi mà lại bất chợt hỏi, "Trúc Tử, hợp đồng của em còn một năm nữa là hết. Chị nói xem, em nên tiếp tục ký tiếp hay là tìm công ty mới?"
Niếp Trúc Ảnh vừa ngáp một cái vừa trả lời, "Thanh Thanh, còn một năm nữa mà, đến khi nào có ai đưa nhành ô liu cho em thì lúc đó hãy tính. Chị thật sự mệt rồi, ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì nữa không?"
Hạ Thanh Dạ siết chặt tay, cố nén cảm xúc, "Chị đang hợp tác với Tông Thông phải không? Sau này nếu chị làm đạo diễn cho bộ phim mới, Tông Thông là nhà đầu tư thì chắc chắn sẽ tới phim trường, có cần em tham gia không?"
Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Thanh Thanh, vai nữ chính cho bộ đó chị đã chọn xong rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chị lên ngủ trước đây. Em cũng ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."
Hạ Thanh Dạ vẫn ngồi trên sofa, lẩm bẩm,"Ngủ ngon."
Nhu Nhu cắm đầu chạy theo Niếp Trúc Ảnh lên lầu, Hạ Thanh Dạ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một mình lặng thinh trong căn phòng yên tĩnh.
Một thời gian sau, Hạ Thanh Dạ dần nhận ra Niếp Trúc Ảnh hầu như ngày nào cũng đưa Lộ Toa và Kim Thi Nghệ đến phòng làm việc từ sớm, buổi tối thường đến tận rạng sáng mới về nhà. Trên người cô ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, cách cả một thước vẫn có thể ngửi thấy rõ.
Giữa hai người đến cả những trao đổi cơ bản nhất cũng ngày càng thưa thớt. Nhiều khi Hạ Thanh Dạ gửi một tin nhắn, đối phương cả ngày cũng chẳng buồn phản hồi, mỗi bữa cơm cô tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng đều chỉ còn lại sự lãng phí lạnh lẽo.
Hạ Thanh Dạ dần cảm nhận được, hình như Niếp Trúc Ảnh đang cố tình tạo khoảng cách với cô.
Hôm nay, cô gọi cho Diêu Vi để hỏi địa chỉ, rồi nhờ Dư Lan đến đón. Hai người chọn một quán cà phê lớn nằm bên cạnh khách sạn nơi Niếp Trúc Ảnh hay lui tới. Hạ Thanh Dạ ôm ly cà phê, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính, xe cộ qua lại như nước.
"Nếu chị muốn gặp chị Niếp, sao không vào thẳng trong đó luôn?"
"Chị ấy bận."
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ vẫn dán chặt vào hình bóng phản chiếu qua lớp kính, gương mặt đó không chút cảm xúc, đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng, trông vô cùng tiều tụy. Cô nhìn rất lâu, càng nhìn lại càng thấy xa lạ, "Dư Lan, em từng có cảm giác như thể bản thân không còn cần thiết với ai nữa chưa?"
Dư Lan gật đầu cái rụp, "Có chứ, có chứ! Để em nói thật nhé, em vẫn thường có cảm giác chị sắp sa thải em đến nơi rồi ấy, chính cái cảm giác nguy cơ đó khiến em ngày càng cố gắng hơn đó!"
Hạ Thanh Dạ khẽ cong khóe môi cười, "Yên tâm đi, chị sẽ không đuổi việc em đâu."
Dư Lan nhẹ nhàng thở phào, "Thế thì em yên tâm rồi."
"Chị còn tưởng em đi tìm Phương Lai rồi."
"Chị đừng nói bậy, hôm đó là đầu óc em không tỉnh táo, nhưng mà hiểu lầm đã giải quyết rồi, ít nhất giờ em vẫn có thể làm bạn với anh ấy."
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt có phần không yên lòng, "Vẫn còn có thể làm bạn được à?"
Dư Lan vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của mình, như thể khẳng định, "Bạn bè, chị Hạ, chị hiểu không?"
Hạ Thanh Dạ bật cười khẽ, có lẽ vì chưa từng thật lòng yêu nên mới có thể nhẹ nhàng mà làm bạn như thế, "Chị cảm thấy gặp được em là phúc khí của Phương Lai, chỉ tiếc là phúc khí của cậu ta vẫn chưa đủ."
Dư Lan hiểu rõ ẩn ý, chỉ ngượng ngùng cười đáp lại.
Hai người cứ thế ngồi đợi đến hơn mười giờ tối, Hạ Thanh Dạ nhìn thấy xe của Niếp Trúc Ảnh dừng trước cửa một quán rượu, không lâu sau, một nhóm người rộn ràng kéo nhau ra khỏi cửa. Niếp Trúc Ảnh đi ở phía trước, sóng vai cùng một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, hai người kề sát nói chuyện, khoảng cách gần đến mức nếu không phải nhìn nhầm vị trí thì trông chẳng khác nào đang hôn nhau.
Người đàn ông kia còn đưa tay vén sợi tóc rủ trước mặt cô ấy ra sau tai, gò má Trúc Tử đỏ ửng, cô ấy đang cười, nụ cười mà Hạ Thanh Dạ chưa từng thấy trong suốt thời gian qua.
Hạ Thanh Dạ lặng lẽ siết chặt tay cầm ly cà phê. Đến giờ, cô cũng đã hiểu vì sao anh trai mình lại đứng sau lưng cảnh báo về Niếp Trúc Ảnh, Dư Lan bên cạnh thì tròn mắt, há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đó.
Rất nhanh sau đó, tầm mắt cô lại bắt gặp thêm một người quen, Tông Thông.
Tông Thông vui vẻ bước đến chỗ hai người họ, bắt tay Niếp Trúc Ảnh, vỗ vai người đàn ông kia, dặn dò mấy câu gì đó, cuối cùng lên xe rời đi trước.
Niếp Trúc Ảnh thì kéo người đàn ông kia cùng lên xe với mình, về phần Lộ Toa và Kim Thi Nghệ thì đi xe khác.
Chẳng mấy chốc, đoàn người biến mất khỏi tầm mắt.
Dư Lan chỉ tay ra ngoài cửa sổ, lại quay sang nhìn sắc mặt bình thản đến đáng sợ của Hạ Thanh Dạ, không dám thốt ra một lời nào.
Hạ Thanh Dạ thanh toán tiền cà phê xong thì đứng dậy, "Đi thôi, đưa chị về."
Dư Lan khó khăn nuốt nước bọt, "Chị... chị định về nhà hay là..."
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, "Tất nhiên là về biệt thự Tiểu Diệp rồi."
Dư Lan không dám nói thêm lời nào, giờ mới phản ứng lại, chẳng trách mấy ngày gần đây Hạ Thanh Dạ luôn hỏi mấy chuyện nghe rất kỳ lạ, thì ra là giữa hai người đã có vấn đề.
Mang theo gương mặt đầy lo lắng và dè dặt, Dư Lan đưa Hạ Thanh Dạ về đến biệt thự rồi vội vã nói, "Vậy em về trước nhé, có gì chị cứ gọi em."
Hạ Thanh Dạ chỉ gật đầu, mỉm cười nhìn cô rời đi. Khi bước vào nhà, không gian vắng lặng khiến lòng cô lạnh đi một nhịp, quả nhiên Niếp Trúc Ảnh cùng đám người kia vẫn còn đang lượn lờ ở đâu đó sau bữa tiệc rượu.
"Gâu gâu gâu!"
"Nhu Nhu."
Nhu Nhu nhảy nhót lao ra, vô cùng phấn khích, nhưng vì bị dây xích cản lại nên chỉ có thể chạy vòng quanh một chỗ. Nó quay vài vòng đến mức tự làm mình chóng mặt, rồi ngã lăn quay ra đất, hai chân trước vẫn còn khua khua như đang cổ vũ cho ai đó.
Hạ Thanh Dạ đứng yên tại chỗ, "Nhu Nhu, xin lỗi để em chịu ấm ức rồi."
Hôm sau, khi nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh lái xe rời đi, Hạ Thanh Dạ lặng lẽ thu dọn lại những thứ mình từng mang tới. Trước khi đi, cô đứng lại một chút, tiện tay cầm theo chiếc lồng hamster rồi tháo dây xích cho Nhu Nhu để nó tự do chạy nhảy khắp nhà, nhẹ giọng nói, "Nhu Nhu, cố gắng dụ con của nhà Mạn Hi về đây nhé, như vậy em sẽ có bạn."
Dư Lan giúp cô xách hành lý lên xe, ngập ngừng hỏi, "Chị đã nói chuyện với chị Niếp chưa?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Không quan trọng, về rồi nhắn tin cũng thế thôi."
Dư Lan khẽ 'dạ' một tiếng, suốt dọc đường thường xuyên lén nhìn gương chiếu hậu để quan sát sắc mặt Hạ Thanh Dạ. Nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn vô cùng bình thản, hoàn toàn không giống người vừa trải qua một cuộc chia tay. Đến khi dừng lại ở đèn đỏ, Dư Lan chợt nhìn sang lồng hamster bên cạnh, kinh ngạc hỏi, "Chị Hạ, sao chị lại mang Hạ Hạ về luôn rồi?"
Hạ Thanh Dạ ngẩn ra một lát, cúi đầu nhìn con hamster vốn được đặt tên là Lười Đản trong lồng. Vừa nãy lúc cô cầm lồng lên, con vật nhỏ cứ rúc mãi không chịu ló mặt ra, thế mà giờ, xe vừa dừng lại ở giao lộ, nó lại lon ton bước ra, hai mắt đen lay láy nhìn cô chằm chằm, chớp chớp đầy tò mò.
Hạ Thanh Dạ bất lực lắc đầu, Hạ Hạ với Lười Đản, cô vẫn luôn không phân biệt được con nào là con nào.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Kết cục của sự lặng lẽ chính là như thế này đó →_→
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
17/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com