Chương 89: Giết người
Hạ Thanh Dạ trở về nhà, đơn giản sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí cũ. Sau đó, cô ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho Niếp Trúc Ảnh, "Dư Lan, em giúp chị hẹn anh trai chị hôm nào ra ngoài ăn cơm nhé."
Dư Lan hơi ngẩn người, khó hiểu hỏi, "Ăn cơm với Hạ tổng, là có chuyện gì sao ạ?"
Hạ Thanh Dạ cúi đầu gõ tin nhắn, không buồn quay đầu lại, "Ăn cơm với anh ruột thì cần gì lý do? Gặp nhau, bồi dưỡng tình cảm thôi."
Dư Lan gật đầu lia lịa, không dám hỏi thêm.
Gửi tin nhắn xong, Hạ Thanh Dạ tiện tay cầm kịch bản bị để lăn lóc một bên lên, mở ra đọc, thỉnh thoảng còn ghi chú, cực kỳ chuyên tâm, Dư Lan đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán.
Lúc còn học đại học, cô từng chứng kiến không ít bạn nữ thất tình. Người thì ôm thùng rác vừa khóc vừa kể khổ, miệng lặp lại mãi mấy câu kiểu như tình cảm sâu đậm đến đâu, anh ta vẫn phụ mình, rồi thì 'đàn ông thấy gái đẹp là mắt mờ tim loạn'. Người thì giận quá bỏ ăn, sắc mặt ủ rũ viết hai chữ 'thất tình' to đùng trên mặt. Người lại trốn trong phòng ăn hùng hục, ăn như để nuốt hết cả nỗi buồn rồi mập lên một vòng rõ rệt,...
Tóm lại, phụ nữ sau khi thất tình đều rất kỳ lạ, hoặc là khóc lóc ầm ĩ, hoặc là tiêu cực suy sụp, bởi vì cứ rảnh là lại nhớ chuyện buồn, nhớ rồi lại đau, đau rồi lại phát tiết.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người thất tình mà không khóc cũng chẳng ầm ĩ như Hạ Thanh Dạ, không chút cảm xúc dư thừa còn có thể bình tĩnh ngồi xem kịch bản. Dư Lan ngây ra một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tối qua, khi hai người họ cùng nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh cười tươi rói đứng cạnh một người đàn ông phong độ, thậm chí người đó còn giúp cô ấy vén tóc ra sau tai. Dư Lan ngẫm nghĩ cả đêm cũng không hiểu nổi, chị Niếp tỷ... cắm sừng chị Hạ thật sao?
Suy đi tính lại vẫn thấy khó tin.
Bỗng nhiên, cô buột miệng gọi, "A, chị Hạ!"
"Gì vậy?" Hạ Thanh Dạ khẽ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn chăm chú nhìn vào kịch bản nhưng lòng lại hướng về phía điện thoại. Trước kia, cô từng cài riêng cho Niếp Trúc Ảnh một tiếng chuông đặc biệt, dù là tin nhắn hay cuộc gọi đều có thể nghe ra ngay. Nhưng từ khi gửi tin nhắn đến giờ đã một thời gian dài, người kia vẫn không hề hồi âm.
Cô không rõ là tin nhắn đã được đọc mà cố tình không trả lời, hay là thật sự không hề để tâm.
Dư Lan chỉ vào chiếc lồng sắt rồi tháo lồng ra xem đồ ăn bên trong, lẩm bẩm, "Trước kia Hạ Hạ và Lười Đản ăn gì là chị đều mang hết sang bên kia rồi, giờ trong nhà chẳng còn gì cho nó ăn cả, giờ phải làm sao bây giờ?"
Hạ Thanh Dạ nhìn thoáng qua động tác đó, tò mò hỏi, "Sao em lại phân biệt được hai đứa nó vậy?"
Dư Lan ôm lấy Hạ Hạ còn tiến lại gần Hạ Thanh Dạ, dùng tay ra hiệu, "Má của Hạ Hạ cong thế này này, còn Lười Đản thì phần đó bè ra ngoài một chút, nhìn một cái là biết liền mà."
Từ khi mua Lười Đản về, Hạ Thanh Dạ vẫn chưa một lần phân biệt được hai con hamster, cũng không hiểu rõ lắm cái gọi là má bè ra ngoài mà Dư Lan nói là sao, chỉ ậm ừ lấy lệ rồi dặn dò, "Em đi mua chút đồ ăn cho Hạ Hạ đi, tiện dạy chị cách nuôi nó luôn, sau này để chị chăm sóc nó cho."
"Ủa, chị muốn tự chăm Hạ Hạ luôn hả?"
"Ừ, sao? Có gì không ổn à?"
Dư Lan định nói rồi lại thôi, không dám nói nhiều, chỉ liên tục lắc đầu, ra đến cửa liền lập tức gọi ngay cho Vệ Tương Hồng, "Chị Tương, chị Hạ dạo này có gì đó không bình thường!"
Vệ Tương Hồng lúc ấy đang bàn chuyện tiếp theo với Tạ Triết, bị cuộc gọi này làm giật mình, vội hỏi, "Ý em là sao?"
Dư Lan lập tức kể lại mấy chuyện gần đây của Hạ Thanh Dạ, "Chị Tương, có phải chị ấy bị kích thích tâm lý gì không? Trước giờ chị ấy đâu thích hamster, vậy mà giờ lại nói muốn đích thân chăm sóc nó nữa chứ... này chị Tương , chị Tương tỷ!"
Vệ Tương Hồng thẳng tay dập máy, hừ lạnh một tiếng rồi đảo mắt ngán ngẩm, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng gọi cho cô, đúng là vô nghĩa. Cô quay sang nói tiếp với Tạ Triết, "Rồi, cậu nói tiếp suy nghĩ của mình đi."
Mãi đến tận hôm sau, Hạ Thanh Dạ mới nhận được tin nhắn từ Niếp Trúc Ảnh, chỉ vỏn vẹn một chữ, "Ừm."
Cô đem chậu hoa thủy tiên sắp héo do mấy ngày mình không ở nhà đặt ra ngoài nắng hong, cô tưới ít nước để phơi nắng hai tiếng rồi lại mang vào trong phòng.
"Cái cây này sức sống cũng mạnh thật, hy vọng lần này mày vẫn vượt qua được."
Vài ngày sau, Hạ Ngạn Bác đích thân lái xe tới đón cô về nhà, "Ra ngoài ăn vừa tốn tiền vừa không sạch sẽ. Về nhà đi, dì Phương sẽ nấu cho em món canh chân giò hầm củ sen mà em thích nhất, tay nghề của dì Phương dạo này không có dịp trổ tài, cứ lải nhải mãi, anh cũng bị nhắc suốt nên mới muốn em về nhà ở."
Hạ Thanh Dạ đeo ba lô, vừa lên xe đã nói, "Chỉ sợ anh bận không có thời gian về nhà, bị dì Phương cằn nhằn nên mới muốn kéo em về thế mạng phải không?"
Hạ Ngạn Bác không nhịn được khẽ ho một tiếng, "Trong nhà cũng chỉ có hai anh em mình, em không ở, anh lại bận cho nên em hãy về nhà ở nhiều hơn một chút. Anh thấy cái nhà kia của em chật chội quá, ở nhà vẫn thoải mái hơn."
Nhắc đến chuyện đó, Hạ Thanh Dạ lại bất giác nhớ tới Niếp Trúc Ảnh, thường xuyên than phiền cái nhà kia nhỏ quá, cô cười nói, "Ở nhà đó thì chị Tương có gì cũng dễ tìm em hơn, chứ không thì phải đi gần hết một vòng thủ đô mới gặp được, phiền phức lắm."
Vừa nhắc đến công việc nghệ sĩ, Hạ Ngạn Bác không nhịn được lại bắt đầu khuyên Hạ Thanh Dạ đổi ngành, làm nghề gì cũng tốt hơn làm nghệ sĩ cả.
Hạ Thanh Dạ suốt dọc đường chỉ cười mà nghe, không nói gì, có lúc cô cũng từng nghĩ, có lẽ mình nên chuyển nghề nhưng suy cho cùng, đây là việc cô đã làm cả đời, diễn xuất hình như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
"Anh định bao giờ mới kiếm cho em một chị dâu đây?"
Hạ Ngạn Bác nghẹn lời trong chốc lát, nhẫn nhịn rồi bỗng nhiên nói, "Thanh Dạ, em với Niếp Trúc Ảnh thông đồng từ bao giờ thế? Ngay cả lời thoại cũng giống y như nhau."
Hạ Thanh Dạ chu môi, nói vẻ không phục, "Em thật lòng muốn anh tìm vợ, sớm sinh một đứa bé, như vậy em còn có thể ở nhà chơi với cháu, bầu bạn với chị dâu nữa. Anh thì cả ngày bận tối mắt chẳng thấy mặt đâu, em về nhà toàn buôn chuyện với mỗi dì Phương, buồn lắm đó."
Nhà chỉ có ba người, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, ít người trò chuyện, chẳng có chút sinh khí nào, không cảm thấy lạnh lẽo mới là lạ.
Hạ Ngạn Bác nhìn cô với vẻ hoài nghi, "Chắc không phải vì em muốn ở cùng với ai kia nên sốt ruột bắt anh tìm đại một cô gái về làm chị dâu cho có cớ ở lại chứ?"
Hạ Thanh Dạ liếc hắn một cái rõ dài, "Anh nghĩ em là loại người đó hả?!"
Hạ Ngạn Bác giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, là anh sai, không nên nghi ngờ tấm lòng chân thành của em. Anh hứa sẽ cố gắng tìm chị dâu tốt cho em, nếu được còn là người nhà họ Cố, thi thoảng có thể thay anh chăm sóc em."
Hạ Thanh Dạ bật cười phì một tiếng, "Anh thế này không phải đang tìm vợ, anh đang tìm bảo mẫu thì có! Vừa muốn là người nhà họ Cố, vừa có thể chăm em giùm anh. Em thấy dì Phương là được rồi, ở nhà mình bao năm nay, chăm sóc em còn chu đáo hơn cả chị gái ruột."
Hạ Ngạn Bác cũng bị chọc cười, "Thôi đi cô nương, con gái của dì Phương còn lớn tuổi hơn em đấy."
"Thì đúng rồi, con gái người ta lấy anh cũng không phải để làm bảo mẫu cho anh! Anh này, vợ là để thương yêu, không phải để sai bảo, chỉ khi người ta cảm nhận được tấm chân tình của anh, thì mới sẵn lòng thay anh quán xuyến gia đình, chăm sóc em chồng, cùng anh gắn bó sinh tử, hiểu chưa hả?"
Hạ Ngạn Bác gật đầu đầy vẻ tâm phục khẩu phục.
Hai anh em vừa đi vừa trêu chọc nhau, không khí cũng thoải mái, vui vẻ hơn mọi lần. Về đến nhà, dì Phương đã vội vàng chạy ra dọn đồ giúp, "Tiểu thư, sao lại mang ít đồ như vậy? Không định ở lại lâu hơn mấy ngày sao?"
Hạ Thanh Dạ cười tít mắt, ôm lấy bà một cái thật thân thiết, "Dì Phương, lần này con lén về đó. Tháng sau là phải ra ngoài quay phim rồi, lúc đó sẽ không ở lại thủ đô, nên tranh thủ lúc này về thăm dì Phương với anh hai một chút."
Dì Phương cảm động lắm, nắm tay cô mà lải nhải mãi không dứt.
Hạ Ngạn Bác đi trước một bước, mang đồ vào trong phòng, quay đầu lại thấy hai người ngoài sân vẫn còn mải mê trò chuyện, không nhịn được nhắc nhở, "Dì Phương, Thanh Dạ, vào ăn cơm thôi, có gì thì ăn xong rồi pha ấm trà, cầm ít hạt dưa mà vừa ăn vừa nói chuyện cho đã."
Hạ Thanh Dạ bật cười khúc khích, về đến nhà mới thấy bàn ăn đã đầy ắp đồ ăn, tuy không sang trọng bằng nhà hàng lớn nhưng màu sắc hương vị đều đủ cả, ăn một bữa mà cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Lúc dì Phương đang rửa bát trong bếp, hai an em ngồi trên sofa nói chuyện.
"Tháng sau là ra ngoài quay phim à? Phim gì vậy? Vẫn là hợp tác với phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh à?"
"Không, lần này là do công ty nhận quay một bộ phim, tuy kịch bản hơi kiểu Mary Sue một chút, nhưng nội dung vẫn ổn." Hạ Thanh Dạ sau đó còn lên mạng tìm đọc thử tiểu thuyết gốc, phát hiện đó là một bộ cung đấu được khá nhiều độc giả yêu thích. Phần lớn người hâm mộ đều rất mong đợi bộ phim này, chỉ có một bộ phận nhỏ là những người kỹ tính lo lắng phiên bản truyền hình không thể truyền tải được hết tinh thần của truyện, nên vẫn giữ thái độ trung lập và chờ xem.
Hạ Thanh Dạ nghĩ, sau khi bộ phim điện ảnh《 Biến mất đuôi ngón tay 》 công chiếu vào đầu tháng tám, giữa tháng công ty sẽ công bố danh sách diễn viên của《 Tuyết phi truyện 》 , chỉ mong đến lúc đó đừng bị cộng đồng độc giả ném đá tơi tả.
Hạ Ngạn Bác lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Phim tháng tám công chiếu, anh bao hết rạp cho em!"
Hạ Thanh Dạ chống cằm, híp mắt nhìn anh trai, "Anh bớt phô trương đi, khoe khoang quá dễ bị người ta ganh ghét. Với lại, trước đó tụi mình đã đầu tư một phần vốn nếu anh làm lố như vậy, lỡ có người nói phòng vé bị thao túng, rồi lại bảo em chỉ dựa vào tài lực của anh để đứng vững trong giới, thì còn ra gì nữa?"
Hạ Ngạn Bác bị mấy câu của cô làm cho chần chừ, "Vậy anh phải làm gì bây giờ?"
Hạ Thanh Dạ nhìn về phía màn hình TV, "Không cần làm gì cả. Là em gái, hình như từ trước tới giờ em chưa từng cùng anh đi xem phim lần nào, lần này để em đãi, mời anh đi xem một suất."
Hạ Ngạn Bác dở khóc dở cười, "Nói thế chẳng phải vẫn là lấy tiền anh ra chi tiêu à, thôi được, vậy cứ thế đi."
Sau khi hai người bàn bạc xong, Hạ Ngạn Bác lại có chút nghi ngờ, thử dò hỏi, "Theo lý mà nói, phim này là em đóng cùng Niếp Trúc Ảnh, lẽ ra nên cùng cô ấy đi xem chứ?"
Trên TV lúc này đang phát bản tin thời sự buổi tối, người dẫn chương trình đang tường thuật lại toàn bộ sự việc. Sáng nay có một đứa trẻ bị đuối nước, sống chết chưa rõ, cha mẹ đứa trẻ đã thuê mấy người lặn tìm. Trong lúc lặn, một ông lão tình cờ phát hiện ra một bọc to, chất liệu rất tốt, ông còn tưởng mình vớ được báu vật nên rất mừng, kéo lên ngay, không ngờ vừa mở ra thì đó lại là một bộ sọ người đã khô, suýt nữa thì ông bị dọa chết khiếp, sau đó ông lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh giới xung quanh, đem bộ xương bên trong chiếc bọc lớn ghép lại thành hình, đồng thời chụp ảnh hiện trường. Sau đó, họ lần lượt sắp xếp các vật phẩm tìm thấy cùng thi thể thành từng hàng, hy vọng có người có thể nhận ra danh tính nạn nhân thông qua vài món đồ, đến nhận xác.
"Thanh Dạ?"
"Thanh Dạ?"
"Đừng ngẩn ra thế."
Hạ Thanh Dạ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào những vật phẩm đáng thương được phát trên TV, một chiếc vòng cổ vàng khá to và nặng, một chiếc nhẫn bạc chế tác tinh xảo, và một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đeo ở ngón út, chỉ mấy món đồ này thôi cũng đủ cho thấy người chết từng có địa vị không tầm thường.
Hạ Ngạn Bác liếc nhìn màn hình, "À, ra là vụ này. Tin tức này hôm nay chiếu cả ngày, video còn lan truyền lên mạng rồi, rất nhiều người đang bàn tán đây là một vụ án mạng, có thể là trả thù trong giới nhà giàu, hoặc giết người vì tình. Cái vòng cổ vàng với nhẫn ngọc Hòa Điền kia đâu phải người bình thường mua nổi..."
Nhưng Hạ Thanh Dạ chẳng nghe lọt tai câu nào, cô đột ngột đứng bật dậy, "Anh cho em mượn máy tính một lát!"
Hạ Ngạn Bác ngơ ngác, "Ờ, trên bàn đó, mật khẩu em biết mà."
Hạ Thanh Dạ ba bước thành hai, lao nhanh lên lầu. Vừa bật máy tính lên, cô liền nhập một vài từ khóa quan trọng, rất nhanh sau đó, cô tìm được một đoạn video và một bài phỏng vấn. Cô chăm chú xem lại toàn bộ, rồi phóng to ba món đồ kia trên màn hình, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn bạc chế tác tinh xảo kia, đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc rất bình thường, nhưng bên trong lại khắc một thứ gì đó.
Cô tiếp tục phóng to hình ảnh, mơ hồ nhìn thấy bên trong nhẫn khắc một hình trái tim nhỏ.
"Người dân nếu có nhận ra ba vật phẩm này, xin hãy liên hệ ngay theo đường dây nóng XXXXX..."
Hạ Thanh Dạ như mất hết sức lực, ngã phịch xuống chiếc ghế mềm, trong đầu không kiềm được mà nhớ lại chuyện năm xưa.
"Nguyễn Thấm, chiếc nhẫn trước đây mình tặng cậu đâu rồi?"
Trọng Nguyễn Thấm lúc đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lúng túng thấy rõ, gương mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ bối rối, "Thiên Tình... xin lỗi, mình cũng không biết nó rơi đâu mất rồi. Chắc là sơ ý đánh rơi ở đâu đó, mình sẽ tìm lại, chắc chắn sẽ tìm được!"
"Cũng may chỉ là một trái tim nhỏ khắc sẵn thôi. Nếu trước kia mình nghe lời cậu, khắc thêm họ tên hai đứa mình lên đó thì thật sự phiền phức. Nếu bị ai nhặt được, có khi còn bị lôi ra công khai luôn cũng nên."
"Không thể nào đâu..."
"Được rồi, thấy cậu căng thẳng chưa kìa, mình sẽ tặng cậu cái khác, nhưng lần này nhất định không được làm mất nữa đó."
Hạ Thanh Dạ đưa tay che mặt, hồi lâu vẫn không nhúc nhích nổi một chút nào.
Hạ Ngạn Bác gõ gõ cửa, thấy dáng vẻ mệt mỏi và gượng gạo của em gái, không nhịn được bật cười trêu chọc, "Sao thế? Nhìn trúng cái ghế giám đốc của anh rồi à? Thanh Dạ, có muốn dọn cái ghế này về phòng em luôn không?"
Hạ Thanh Dạ đưa tay xoa mạnh lên mặt, "Anh, hôm nay em thấy hơi mệt, chắc em về phòng nghỉ trước nhé."
Hạ Ngạn Bác ngạc nhiên liếc ra ngoài cửa sổ xem trời, "Thanh Dạ, em không khỏe ở đâu à?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Chắc do đọc kịch bản căng thẳng quá, tối qua em cũng không ngủ ngon, em ngủ một giấc là ổn thôi."
Hạ Ngạn Bác đành gật đầu, trước khi rời đi còn dịu dàng đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, "Có gì thì nói với anh nhé."
Hạ Thanh Dạ quay trở về phòng, lập tức ngã thẳng xuống giường. Trong đầu cô lúc này rối tung như pháo hoa nổ, từng chuyện từng chuyện của năm đó lần lượt hiện về, cuối cùng dần dần dẫn đến một kết luận khiến cô kinh hãi - Trọng Nguyễn Thấm đã giết người!
Nhưng rốt cuộc người bị hại đó là ai?
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
18/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com