Chương 90: Nổi tiếng
Hạ Thanh Dạ vẫn luôn để tâm đến vụ phát hiện thi thể bên bờ sông, không ngờ mấy ngày sau, chuyện này lại bất ngờ trở nên nổi trên mạng. Một số chi tiết trong vụ án cũng dần được làm sáng tỏ trước mắt công chúng, vậy mà vẫn có vài kẻ giả mạo là thân nhân đến nhận xác, vừa bị cảnh sát hình sự hỏi vài câu liền để lộ sơ hở.
Lừa đảo: "Ai da, con gái tôi mà, nó chết oan quá trời oan...
Cảnh sát hình sự: "Con gái nhà bà bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, mất tích bao lâu rồi?"
Lừa đảo: "Hai mươi mấy, mất tích khoảng ba bốn năm rồi. Chắc chắn là bị tên đàn ông phụ tình kia hại chết đó. Ai da, con gái tôi ơi, cảnh sát, tôi có thể đem thi thể nó về nhà không? Còn đồ vật của nó nữa, có thể giao lại cho gia đình tôi được không?"
Cảnh sát hình sự nửa cười nửa không nhìn bọn họ, rồi ra hiệu cho hai cảnh sát trẻ dẫn họ đi lấy lời khai, sau đó lập tức đưa về thẩm vấn.
Hạ Thanh Dạ từng đọc qua một số sách về tâm lý tội phạm và pháp y học, lại thêm chút kiến thức giải phẫu cơ bản, vừa nhìn qua, cô liền hiểu ngay tại sao đám lừa đảo kia lại bị bắt dễ như vậy.
Khung xương nam giới thường lớn hơn nữ giới, bộ hài cốt kia rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành, nhìn sao cũng không thể là phụ nữ được.
Vì không ai đến nhận xác, vụ việc bị xếp vào dạng án chưa có lời giải, tạm thời để đó.
Chớp mắt, đã đến tháng 8.
Hạ Thanh Dạ nhìn điện thoại, thấy weibo của Niếp Trúc Ảnh có một bài đăng quảng bá liên quan đến bộ phim 《Biến mất đuôi ngón tay》, cô suy nghĩ một lúc, cũng đăng lại bài viết đó rồi không quan tâm tới điện thoại nữa.
Cô thu dọn đồ đạc cùng Hạ Ngạn Bác ra ngoài.
"Anh, anh đẹp trai như vậy, trước đây chắc là nhận được không ít thư tình của mấy cô gái nhỉ?"
"Không nhớ rõ."
Hồi đó, mỗi ngày Hạ Ngạn Bác đều ở bên cạnh bảo vệ Hạ Thanh Dạ, chỉ sợ cô bị con gái của chú bắt nạt, cộng thêm việc ngày nào cũng phải đi làm để kiếm chút tiền tiêu vặt, anh gần như không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. Có lẽ khi ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cố gắng vươn lên, bởi cảm giác sống nhờ nhà người khác thực sự không dễ chịu chút nào.
Thấy anh hoàn toàn không có tâm tư với chuyện tình cảm, Hạ Thanh Dạ không nhịn được mà đề nghị, "Lần sau nếu có cô gái nào tặng quà cho anh, anh hãy hứa với emncho người ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Biết đâu trong số đó lại có người sẽ trở thành chị dâu tương lai của em."
Hạ Ngạn Bác bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi được rồi, anh hứa với em."
Hạ Thanh Dạ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Tốt quá, anh, cứ quyết định vậy đi. Lần sau em đóng phim xong trở về, em sẽ mời anh và bạn gái của anh đi ăn cơm. Nếu lúc đó anh không có bạn gái thì em sẽ không đãi đâu nhé!"
Tim Hạ Ngạn Bác như bị cô em gái luôn hướng ra ngoài này đâm cho một nhát lạnh buốt, "Thanh Dạ, ngoan nào, anh lập tức bảo Tiểu Lý Tử sắp xếp cho anh vài buổi xem mắt, chỉ vì bữa cơm này của em thôi đó."
Hạ Thanh Dạ lí lắc đầu lưỡi đầy tinh nghịch, "Đáng ra anh phải làm thế từ sớm rồi. Anh của em ưu tú như vậy, muốn gả vào nhà họ Hạ có bao nhiêu cô gái xếp hàng kia kìa. Anh, em rất tin tưởng anh, anh còn có vài tháng hãy chọn lấy một người trong số mấy cô gái đó. Mỗi ngày hẹn một người, em tính sơ sơ cũng có thể gặp được mấy trăm cô đấy."
Hạ Ngạn Bác: "!!!"
Hai người vừa nói vừa đùa giỡn đến gần một rạp chiếu phim. Đây chính là rạp mà năm ngoái Hạ Thanh Dạ từng dẫn Niếp Trúc Ảnh đến xem, một năm trôi qua, nơi này hình như đã được sửa sang lại. Lúc Hạ Thanh Dạ đến, cô thậm chí cảm thấy rất xa lạ gần như không còn chút ấn tượng gì nữa.
Vì đang vào kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều sinh viên tụ tập ở đây.Vài cô bé tụm năm tụm ba vừa nói vừa cười, trên gương mặt đều toát lên nét trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Hạ Thanh Dạ không khỏi nhìn thêm vài lần, rồi cùng Hạ Ngạn Bác mua vé vào rạp.
Hai người ở nhà chọn giờ xem phim, khi đặt vé online mới phát hiện các suất chiếu gần như đã kín chỗ. Không còn cách nào, họ đành phải chọn khung giờ khác, mà chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chỉ còn suất chiếu lúc 0 giờ.
"Không ngờ bộ phim《Biến mất đuôi ngón tay 》 lại hot đến vậy, hầu như suất nào cũng kín người," Hạ Ngạn Bác không khỏi cảm thán, "Sớm biết thế thì hôm qua lúc 0 giờ là chúng ta nên đến rồi."
"Hy vọng là thật sự đông khán giả, chứ không phải kiểu có người đặt hết vé rồi bỏ trống." Hạ Thanh Dạ ngán ngẩm nói, cô sợ nhất kiểu chiếu phim mà có người bao hết suất, trong khi cả rạp chỉ có vài ba người ngồi xem, rất ngượng ngùng, lại dễ khiến người ta nghi ngờ có hành vi quét vé để tạo hiệu ứng.
Mang theo chút lo lắng bước vào rạp, họ bất ngờ thấy bên trong đã chật kín chỗ, hai người vừa ngồi vào ghế thì phim cũng bắt đầu.
"Hình như có Niếp Trúc Ảnh kìa."
"Cậu không biết à? Vai Tân Tỉnh chính là do chị ấy đóng đó, tớ đến xem là vì chị ấy đấy!"
Phía trước, hai cô bé ghé đầu vào nhau rì rầm, cực kỳ phấn khích. Nhìn thế nào cũng không giống đang xem một bộ phim tội phạm mà như là đến rạp coi phim hài vậy.
Hạ Ngạn Bác và Hạ Thanh Dạ thì ngồi ngay ngắn, không nói một lời, chăm chú theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối. Mãi đến khi nhân vật Hồ Lệ - một vai phản diện xuất hiện trên màn hình qua đoạn video, Hạ Ngạn Bác mới bật ra một tiếng, "Thanh Dạ, vừa rồi là em đấy à? Anh còn suýt không nhận ra luôn!"
Hạ Thanh Dạ chỉ khẽ 'ừm' một tiếng.
Khán phòng hơi ồn ào, thỉnh thoảng lại có vài cô gái nhỏ thì thầm: "Á...", "Trời ơi sợ quá, mình không dám nhìn...", ... những tiếng như thế vang lên không ngớt.
Hạ Thanh Dạ vì đã trực tiếp trải qua quá trình quay phim nên cô biết rõ những cảnh kinh dị kia thực chất đều là dựa vào các kỹ thuật quay dựng tỉ mỉ mà tạo ra, thành ra cô không cảm thấy sợ chút nào, ngược lại còn âm thầm khâm phục đội ngũ hậu kỳ đã bỏ nhiều công sức đến vậy.
Niếp Trúc Ảnh đúng là làm việc rất nghiêm túc, rất có tâm.
Còn Hạ Ngạn Bác sau khi xem xong bộ phim vẫn còn cảm giác hồi hộp, nhìn sang Hạ Thanh Dạ mà ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Hạ Thanh Dạ đợi đến khi mọi người đi gần hết mới quay sang hỏi, "Anh, sao anh lại nhìn em như thế? Lo em đột nhiên hóa thành Hồ Lệ làm anh ngất xỉu rồi giết luôn à?"
"Không, không, không!" Hạ Ngạn Bác vội vàng phản bác. "Anh chỉ thấy kỳ lạ là tại sao em lại có ánh mắt như vậy, lúc diễn vai này em đã nghĩ gì trong đầu vậy?"
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không muốn nhớ lại cảm giác khi đó. Lúc ấy, đại khái là cô chỉ nghĩ đến việc làm sao lưu giữ một mối tình đẹp đẽ thông qua một đốt ngón tay, sau này nghĩ lại cô cũng tự thấy ý tưởng đó thật sự rất biến thái.
Làm gì có ai lại muốn dùng cách cực đoan như thế để giữ lại tình yêu của mình chứ?
"Anh thấy em diễn có tốt không?"
"Tốt chứ!" Diễn ra một kẻ biến thái vừa chân thực vừa xuất sắc, đặc biệt là đoạn giằng co với vai Phương Tỉnh do Niếp Trúc Ảnh thể hiện, thực sự khiến người ta hồi hộp nghẹt thở. Khí thế đó, áp lực đó đều rất tuyệt vời, anh kéo vai Hạ Thanh Dạ vỗ vỗ cổ vũ, "Em gái của anh, anh tự hào về em."
Hạ Thanh Dạ nheo mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Anh, em chờ câu này của anh lâu lắm rồi."
Nếu nguyên thân năm xưa không gây ra những chuyện ngu ngốc kia, thì có lẽ hai anh em này đã là cặp anh em hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Hai người đợi người khác về gần hết mới rời khỏi rạp chiếu phim. Khi đến bãi đậu xe, họ bất ngờ nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đang lái chiếc xe địa hình của mình rời đi, tốc độ không nhanh, Hạ Thanh Dạ còn có thể thấy ở ghế phụ bên cạnh, Lộ Toa đang khoa tay múa chân, nói gì đó với vẻ mặt rất sinh động, bốn chi cũng không ngừng cử động, biểu cảm hết sức cường điệu và dư thừa.
"Hầy, sao cô ấy lại ở đây nhỉ?"
"Chắc là cùng bạn hẹn đi xem phim, dù sao cũng là bộ phim do chính tay diễn và quay chụp mà." Hạ Thanh Dạ nói xong liền mở cửa ghế phụ, ngồi vào xe, còn giục, "Anh, muộn rồi đó, mai anh còn phải đi làm nữa mà."
Hạ Ngạn Bác nhìn theo chiếc xe đã biến mất tăm rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Thanh Dạ, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, "Thanh Dạ, em với cô ấy có phải đã cãi nhau không?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn anh, "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
Hạ Ngạn Bác nghĩ bụng, với tính cách dính người như Niếp Trúc Ảnh, nếu đã thấy hai anh em họ ở đây, thể nào cũng phải chạy đến giành người với anh rồi. Vậy mà lần này lại chở người phụ nữ khác rời đi, anh đập mạnh vào đùi mình, trách bản thân phản ứng quá chậm chạp.
Niếp Trúc Ảnh chở người phụ nữ khác đi xem phim, chẳng phải là ngoại tình sao?
"Khoan đã, em nói thật cho anh biết, có phải Niếp Trúc Ảnh thay lòng đổi dạ rồi không? Cô ta cùng người phụ nữ khác đi xem phim, đến em cũng chẳng buồn để tâm tới, đây là thái độ mà một người bạn gái nên có sao?"
"Anh, tập trung lái xe đi, đừng suy diễn nữa." Hạ Thanh Dạ thấy anh mình phản ứng quá khích, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây, lúc cô và Niếp Trúc Ảnh còn đang bên nhau, anh trai cô đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người, giờ hai người họ không còn ở bên nhau nữa, anh lại bắt đầu lo lắng thay cô, đúng là quan hệ huyết thống có khác, "Anh, chị ấy không có ngoại tình đâu, chỉ là quá bận thôi."
Hạ Ngạn Bác trừng mắt nhìn cô, "Quá bận? Trước đây chính em nói với anh là cô ta sẵn sàng dành ra ba tháng cho em mà. Bây giờ em đã là bạn gái của cô ta rồi, thời gian đâu? Giờ lại kêu bận, thà từ đầu cứ nói là không rảnh thì còn dễ chấp nhận hơn."
Những lời này, Hạ Thanh Dạ thật sự không tìm được lý lẽ nào để phản bác.
Con người là vậy, khi đang yêu thì suốt ngày quấn quýt không rời, 24 giờ cũng thấy không đủ. Nhưng đến khi thật sự bên nhau rồi, lại bước vào một giai đoạn dai dẳng và mệt mỏi, em không hài lòng điểm này của anh, anh lại khó chịu điểm kia của em.
"Anh à, phòng làm việc của chị ấy vừa mới thành lập, đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim lớn, bận rộn là điều hoàn toàn bình thường. Em sắp tới cũng phải quay phim, mỗi cảnh quay đều rất gấp rút, ai cũng không có thời gian."
"Được rồi được rồi, không có thời gian thì thôi, cô ta không đi thăm em thì anh đi. Đến lúc đó anh thăm phim trường, mang nhiều đồ ăn ngon cho em." Hạ Ngạn Bác nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong lòng anh, người phụ nữ kia đúng là không đáng tin! Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà.
Không được, mình phải tìm thời gian đến gặp trực tiếp Niếp Trúc Ảnh một chuyến mới được.
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không biết anh trai mình đang tính toán chuyện gì, cô chỉ chuyên tâm sắp xếp lại lịch quay của 《Tuyết Phi truyện》. Mỗi ngày đều chăm chỉ đọc kịch bản, luyện tập các động tác trước gương, đồng thời vẫn chú ý đến vụ án mạng đang được điều tra kia.
Chưa đến mấy ngày sau, vụ án kia đã có tiến triển mới. Ở thành phố H, Hồng Vệ Quốc dẫn theo Hồng Đông, người nay đã gầy đi rất nhiều so với trước đến phân cục khu Nam. Vừa đến nơi liền nói thẳng rằng thi thể kia chính là anh trai mất tích bảy năm trước của mình - Hồng Vệ Binh.
Bảy năm trước, Hồng Vệ Binh dẫn theo vệ sĩ của mình, nói là có hẹn với một người ở thủ đô để bàn chuyện làm ăn lớn, kết quả đi rồi không thấy trở về.
Mấy năm qua, Hồng Vệ Quốc không ngừng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Ngay cả cảnh sát vốn từng điều tra Hồng Vệ Binh cũng vẫn đang theo dõi, bởi trên người hắn có liên quan đến một vụ án trọng điểm. Nhưng từ lúc hắn mất tích, tất cả các manh mối cũng như bị cắt đứt hoàn toàn.
Hồng Vệ Quốc xác nhận rằng khi rời đi, Hồng Vệ Binh quả thực có mang theo chiếc nhẫn kia, cùng một chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay. Ông ta còn nói rõ một chi tiết rất nhỏ mà người ngoài không thể biết được, đó là đầu gối của Hồng Vệ Binh từng bị trật khớp.
Tất cả các chứng cứ gom lại cuối cùng đều chỉ ra một điều: thi thể kia chính là Hồng Vệ Binh.
Sau khi xác định được danh tính, người nhà họ Hồng liền mang thi thể đi, họ chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc tinh xảo.
...
Hạ Thanh Dạ thật sự không ngờ thi thể kia lại chính là Hồng Vệ Binh. Sau khi cảnh sát xác nhận, cô càng có cảm giác rằng Trọng Nguyễn Thấm rất có khả năng là 'lỡ tay' hoặc thậm chí là thật sự đã giết người.
Cô còn chưa kịp theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ án thì đã bị Vệ Tương Hồng gọi điện, giục quay về gấp.
Trên đường trở về, Hạ Thanh Dạ tiện tay mở xem số liệu phòng vé của bộ phim trong những ngày gần đây. Từ con số vài chục triệu ban đầu, doanh thu đã nhanh chóng vượt mốc trăm triệu, rồi không ngừng tăng cao, chẳng bao lâu đã vượt mốc năm trăm triệu. Con số này đã gần sát với kỳ vọng mà cô và Niếp Trúc Ảnh từng đặt ra từ trước. Nói cách khác, bất kể sau này doanh thu ra sao, mục tiêu họ mong muốn đã chính thức đạt được.
"Chị Tương." Khi Hạ Thanh Dạ đẩy cửa bước vào liền thấy Niếp Trúc Ảnh cũng đang ở đó, cô hơi cau mày lại.
"Thanh Dạ, chúc mừng em, bộ phim đó đã đại thắng phòng vé. Chị cũng đi xem rồi, tình tiết chặt chẽ, từng cảnh quay đều mượt mà và logic. Ai xem cũng nói bản điện ảnh không hề phá hủy nguyên tác..."
Hạ Thanh Dạ không muốn nghe mấy lời khen kiểu này, trước khi đến cô đã đọc hết các bình luận trên mạng. Phần lớn là đánh giá tích cực, nhưng cũng có vài người bới móc những chi tiết như 'cái xác do Triệu Tiểu Đoàn diễn vẫn còn thở',...
"Chị gọi em đến là có chuyện gì sao?"
"À..." Vệ Tương Hồng nhìn trái nhìn phải, nhận ra hai người trước mặt có không khí lạ lạ, mà nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Niếp Trúc Ảnh liền đi thẳng vào vấn đề, "Phim đạt doanh thu tốt, cuối tháng này chờ có số liệu tổng kết, đoàn phim sẽ tổ chức tiệc mừng công. Đạo diễn La nói sẽ phát phong bì thưởng và mời mọi người ăn mừng. Hôm nay chị tới để bàn với quản lý của em về thời gian tham dự."
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút, rồi tiếc nuối đáp, "Xin lỗi, e là Niếp tổng sẽ phải về tay không rồi. Cuối tháng này tôi phải ra ngoại thành quay phim, chắc không kịp dự tiệc mừng. Sẵn đây cho phép tôi chúc mừng Niếp tổng lần đầu làm đạo diễn đã đại công cáo thành, danh lợi song thu."
Vệ Tương Hồng lo lắng trừng mắt nhìn cô, hận không thể tự mình mở miệng thu lại lời nói của Hạ Thanh Dạ, "Thật ra, Thanh Dạ, chuyện này..."
Hạ Thanh Dạ thản nhiên nói, "Nếu công ty đã đầu tư cho em quay phim, ngày đầu tiên em không đến, lại để mọi người phải chờ thì dù đạo diễn không nói gì, người khác cũng sẽ cho rằng em làm màu, ra vẻ ngôi sao."
Vệ Tương Hồng á khẩu, đến nước này, cô cũng phải thừa nhận rằng tố chất nghề nghiệp của Hạ Thanh Dạ cao hơn hẳn các nghệ sĩ bình thường. Dù có bệnh cũng cố gắng đi quay, chưa bao giờ trễ nải hay về sớm.
Hạ Thanh Dạ từ tốn bổ sung thêm, "Cho nên, lòng tốt của Niếp tổng, tôi xin nhận, nhưng tôi không thể tham gia."
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, "Chị Tương, tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy."
Hạ Thanh Dạ không hề chần chừ, dứt khoát từ chối, "Niếp tổng, tôi rất bận, thời gian quay phim sắp đến rồi nhưng tôi còn chưa xem xong hết kịch bản, tiệc mừng công thôi bỏ qua đi."
Một người thì giận đến mức như sắp bốc hỏa, lửa giận như muốn đốt cháy cả lông mi. Người còn lại thì lại vô cùng thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không thể đoán được là đang giận, buồn hay chẳng có cảm xúc gì.
Dù có chậm chạp đến đâu, Vệ Tương Hồng cũng nhìn ra hai người này thật sự đang cãi nhau. Là mâu thuẫn? Là chia tay? Nói chung là có vấn đề thật rồi.
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng.
"Niếp tổng, để tôi đưa cô xuống dưới!"
Còn Hạ Thanh Dạ thì chọn một chỗ ngồi xuống, cầm lấy chiếc tách duy nhất trên bàn, tự mình rót cho một ly trà, uống hai ngụm, xem như bình ổn lại tâm trạng vừa rồi.
Vệ Tương Hồng tiễn Niếp Trúc Ảnh xuống lầu xong quay lại, vừa vào đã thấy Hạ Thanh Dạ vẫn bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, "Thanh Dạ, em với người kia, là cãi nhau hay là...?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn chị một cái, giọng nhàn nhạt, "Chuyện này chị đừng hỏi em, ngay cả em cũng không biết bây giờ tụi em là quan hệ gì nữa. Nhưng chị không cần lo em sẽ không vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng công việc đâu, những gì cần làm, em đều sẽ hoàn thành đúng."
Vệ Tương Hồng nghe cô nói vậy thì yên tâm hơn nhiều.
"Bộ phim này nếu thật sự phá kỷ lục phòng vé, Thanh Dạ à, em sẽ càng nổi hơn nữa. Đến lúc đó, phim mời diễn sẽ tới tấp, quảng cáo, đại ngôn,... tay lấy cũng mỏi."
"Chị nói hơi quá rồi đó."
"Khụ, được rồi." Vệ Tương Hồng cũng biết tính cô rất kén chọn, quảng cáo đại trà thì không nhận, kịch bản không tốt thì cũng từ chối. Cho dù có nổi tiếng thật, thứ cô muốn chọn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, "Thanh Dạ, em thật sự không định đi dự tiệc mừng công à?"
Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn, "Lịch quay phim truyền hình do công ty sắp xếp, chẳng phải chị là người nắm rõ nhất sao?"
Vệ Tương Hồng bị cô chặn một câu, lập tức cứng họng, không biết nói gì thêm, "Biết thì biết, nhưng tiệc mừng công là cơ hội hiếm có mà. Em không cảm thấy sau khi mọi người cùng nhau đạt được mục tiêu thì nên ăn mừng một chút sao?"
Hạ Thanh Dạ tất nhiên hiểu được cảm giác này, khoảng thời gian mọi người cùng nhau quay phim, chính là những kỷ niệm quý giá vô cùng. Nay bộ phim thành công, được đón nhận nồng nhiệt, lại càng đáng trân trọng. Nhưng trong lòng cô vẫn nghẹn lại một cơn giận khó nói thành lời. Đúng, cô bây giờ vẫn chỉ là một diễn viên mới vào nghề, cô không có tư cách để tùy ý lựa chọn kịch bản, cũng không thể dễ dàng thất hứa với đoàn làm phim, cô không có quyền lựa chọn cho riêng mình. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ khiến người ta phải tìm đủ mọi cách để mời được mình, chứ không để người khác phải đi cầu cạnh vì cô nữa.
"Chị, cứ quyết vậy đi, giúp em từ chối tiệc mừng công, thời gian tới em sẽ bế quan không gặp bất kỳ ai cả."
"Được rồi."
Đợi Hạ Thanh Dạ rời đi, Vệ Tương Hồng tính toán thời gian, liền gửi tin nhắn hỏi Dư Lan xem bên cạnh cô ấy có ai không, xác nhận không có người lạ, cô mới gọi điện sang.
Vừa kết nối, Vệ Tương Hồng liền chất vấn ngay, "Thanh Dạ với Niếp tổng rốt cuộc là thế nào? Hai người làm căng như vậy, sao em không sớm nói với chị?"
Dư Lan vẻ mặt đầy mù mờ, sau đó lại ấm ức, "Chị, em nói thật nhé, hôm đó chị Hạ dọn hành lý ra khỏi nhà chị Niếp, em đã gọi cho chị rồi, nhưng chính chị là người cúp máy của em!"
Vệ Tương Hồng: "..."
Cô cố gắng nhớ lại, hình như chuyện đó là hơn một tháng trước thật, không nhịn được, khẽ vỗ trán, "Vậy em nói đi, hai người sao lại đột nhiên thành ra như thế? Sau đó Niếp tổng không quay lại dỗ dành Thanh Dạ nữa à?"
Trong lòng Dư Lan khinh thường 'hừ' một tiếng, Niếp tổng rõ ràng là người ngoại tình, vậy mà đến một cú điện thoại, một lời giải thích cũng không có, chứ nói gì đến việc dỗ dành. Suốt hơn một tháng trời còn chẳng thấy bóng dáng đâu! Nhưng nhớ lại đêm đó và những chuyện đã lắng xuống sau một tháng, Dư Lan cũng không dám tùy tiện nói linh tinh nữa. Nếu không cẩn thận để lộ ra ngoài, ai cũng sẽ gặp rắc rối.
"Chuyện này em cũng không rõ lắm đâu hay là chị trực tiếp hỏi chị Hạ đi. Em bận chút nha, chị nhé!"
Vệ Tương Hồng nhìn màn hình tối đen, tức mà bật cười.
Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển, trước mắt chính là ví dụ sống.
Sau một tháng công chiếu, 《Biến mất đuôi ngón tay》 đã đạt doanh thu phòng vé năm trăm ba mươi mốt triệu, trở thành hiện tượng phòng vé thực sự. Ban đầu, phần lớn khán giả đến rạp vì cái tên Niếp Trúc Ảnh, nhưng sau khi xem xong, nhiều người lại quay trở lại để xem lần hai, lần ba. Danh tiếng lan truyền từ người này sang người khác, một truyền mười, mười truyền trăm. Thêm vào đó là kỳ nghỉ hè, phần lớn học sinh trung học, đại học đều đã đọc qua cuốn tiểu thuyết gốc, xem xong một lần còn muốn xem lại lần nữa, nghiền ngẫm từng ánh mắt, từng chi tiết của hung thủ Hồ Lệ trong phim để tìm ra những manh mối bị bỏ sót.
Về sau, thậm chí có rất nhiều người đến rạp là vì Hạ Thanh Dạ. Ai nấy đều khó tin kẻ giết người lại là nhân vật trông hiền lành vô hại như vậy nên lần lượt đi xem lại, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu ẩn giấu trong câu chuyện mà trước đó mình không để ý.
#HạThanhDạdiễnxuấtrấttốt##
Cái tên Hạ Thanh Dạ bắt đầu trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi. Những người yêu thích cô lập tức lục lại mọi tác phẩm từ lúc cô ra mắt đến nay, sưu tầm lại từng biểu cảm của từng nhân vật, làm thành ảnh động và lan truyền trên mạng xã hội.
Và thế là một làn sóng 'biểu cảm Hạ Thanh Dạ' bùng nổ.
Biểu cảm của Hồ Lệ vừa u uất vừa bi thương được cư dân mạng chế thành ảnh động hài hước, lan truyền khắp nơi. Còn tạo hình Thạch Linh đáng yêu ngây thơ cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Hạ Thanh Dạ thì chọn cách tạm thời rút lui khỏi thế giới bên ngoài. Cô không nghĩ tới Trúc Tử, cũng không nghĩ tới Trọng Nguyễn Thấm, toàn bộ tâm trí đều dồn vào 《Tuyết Phi truyện》, phần lớn thời gian điện thoại cũng bị tắt nguồn.
Đến khi cô mở máy trở lại, điện thoại lập tức bị đứng máy vì quá tải.
Cô khởi động lại lần nữa, vẫn đứng máy đành phải ném điện thoại sang một bên.
Vừa thu dọn hành lý, cô vừa dặn dò, "Dư Lan, lần này chắc phải mang theo nhiều quần áo ấm hơn chút, đừng để đến lúc trời chuyển lạnh rồi lại than trời than đất."
Dư Lan đang cẩn thận đóng gói luôn cả hamster Hạ Hạ, "Lần đầu em làm trợ lý chính thức, thật sự không biết mọi thứ lại vất vả đến vậy. Một cảnh phim mà quay đến vài tháng, không được xin nghỉ, không được lơ là công việc, còn phải dậy sớm từ tờ mờ sáng. Đạo diễn mà nói 3 giờ sáng quay, thì cũng phải dậy 3 giờ sáng mà đi!"
Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian ban đầu không thích nghi được, Dư Lan liền cảm thấy chua xót đến muốn rơi nước mắt.
Nhìn các nghệ sĩ ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, nhưng phía sau lại là những bữa ăn mười đồng lạnh ngắt, những chỗ nghỉ tạm bợ rách nát.
"Nhưng chị, em theo chị hai năm rồi, mấy chuyện nhỏ này mà làm không xong thì đúng là không ra gì cả."
"Ừm."
Hai người mang hành lý ra ngoài, vừa lúc gặp Vệ Tương Hồng, cô mở cốp xe, "Lần này chị đưa sẽ hai người ra sân bay, không thì không yên tâm."
Đến sân bay, Hạ Thanh Dạ mới hiểu câu nói kia có hàm ý gì.
Vệ Tương Hồng đã chuẩn bị sẵn kính râm, đưa cho cô đeo, "Thanh Dạ, nếu gặp fan thì cũng đừng quá căng thẳng. Bây giờ em là người nổi tiếng rồi đó, dù chưa phải siêu sao nhưng tuyệt đối đừng coi thường chính mình."
Sau đó, cô lại dặn dò Dư Lan kỹ càng, nếu gặp fan thì nên làm gì, nói gì, giữ khoảng cách ra sao.
Hạ Thanh Dạ quấn nhẹ khăn lụa quanh cổ che đi phần miệng, đeo kính râm che nửa khuôn mặt, cầm điện thoại bước nhanh về phía cửa kiểm tra vé.
Chỉ là lúc kiểm tra vé, Hạ Thanh Dạ bị nhân viên kiểm soát nhìn chằm chằm thêm hai lần, có vẻ như hơi nghi ngờ.
Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ, vừa hạ cánh, cô liền quay sang nói với Dư Lan, "Thấy chưa, chị Tương lo xa quá rồi."
Kết quả vừa cùng Dư Lan bước ra đến cửa, hai người đã trông thấy một đám các cô gái trẻ đang chờ sẵn, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía này. Trong tay ai cũng giơ cao những tấm bảng nhỏ, trên đó đầy ắp tình cảm viết rằng, "Hạ Thanh Dạ, em yêu chị!", "Chị Thanh Dạ cố lên!",...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
19/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com