Chương 91: Anh trai tốt
"Hắc hắc hắc hắc."
Dư Lan ôm điện thoại, ngồi ở ghế phụ lái, thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng cười như vậy, khiến người nghe nổi cả da gà.
Hạ Thanh Dạ hắng giọng: "Dư Lan, em đang xem gì vậy?"
Dư Lan lập tức quay đầu lại, đưa video đang mở trên điện thoại cho Hạ Thanh Dạ xem, "Chị xem có cư dân mạng đăng đoạn video chị ký tên ở sân bay lên rồi. Mọi người đều nói lúc chị cười trông dịu dàng quá chừng, fan của chị khóc lóc đòi đến thăm đoàn phim, còn nói rất mong chờ bộ phim mới, bây giờ chị nổi lắm đó!"
Hạ Thanh Dạ biết rõ bản thân nặng nhẹ thế nào, có thể khiến fan thích như vậy chắc là nhờ hiệu ứng từ bộ phim vừa rồi, "Nghe thì cũng vui nhưng tới phim trường thì đừng nói mấy chuyện này nữa."
Dư Lan ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu.
Tài xế lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Đến lúc xuống xe, ông mới chỉ vào Hạ Thanh Dạ, dò hỏi: "Cô là cái cô... cái cô diễn viên gì đó, đóng vai Bạch gì gì đúng không?"
Dư Lan lập tức tiếp lời: "Là Bạch Thấm Anh trong 《Song sinh hoa》 đó!"
Tài xế vừa nghe liền gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, chính là vai đó! Con gái tôi thích cô lắm, nó dán đầy poster của cô trong phòng luôn đó, cô có thể ký tên cho tôi được không?"
Hạ Thanh Dạ vui vẻ nhận lời: "Chú muốn ký lên đâu ạ?"
Chú tài xế lục lọi một hồi, nhưng không tìm được gì sạch sẽ để ký, cuối cùng móc ra một đôi bao tay màu trắng: "Hay cô ký lên cái bao tay này đi, biết đâu con gái tôi thấy lại đem bao tay này cất kỹ luôn."
Hạ Thanh Dạ xác nhận kỹ càng rồi mới ký tên lên đó.
Chờ bác tài lái xe rời đi, Dư Lan mới tặc lưỡi: "Chữ ký của chị đẹp ghê! Chị luyện chữ hả? Em mà viết được chữ đẹp như vậy thì tốt biết mấy."
Hạ Thanh Dạ cười cười: "Mỗi ngày dành ra một tiếng luyện chữ, khổ luyện vài năm, chữ sẽ tự nhiên đẹp thôi."
Dư Lan nhăn nhó lắc đầu: "Chắc em không kiên trì nổi đâu, cùng lắm được ba ngày... không, chắc hai ngày là hết động lực rồi. Mẹ em thường bảo em là kiểu nhiệt tình ba phút."
Hạ Thanh Dạ và Dư Lan vừa nói chuyện vừa đến phim trường, đúng lúc lễ khai máy vừa bắt đầu.
Đạo diễn Phương Chí Cả từ sớm đã bảo nhân viên chuẩn bị sẵn bàn cúng, lư hương, đầu heo và thịt, còn bày cả tượng Quan Nhị Gia, sẵn sàng làm lễ dâng hương cầu may.
Công ty Giải trí Chim Cánh Cụt lần này vì muốn lăng xê Hạ Thanh Dạ nên đã chịu chi tiền mời Lục Vũ đóng cặp cùng cô. Trước đây, Lục Vũ từng hợp tác với Hạ Thanh Dạ trong 《Song sinh hoa》nên cũng xem như là người quen cũ.
Lần này gặp lại, anh chủ động bắt chuyện với Hạ Thanh Dạ trước, khiến Dư Lan đứng bên cạnh cũng có phần kinh ngạc. Cô còn nhớ rõ hồi quay 《Song sinh hoa》, vị ảnh đế này đối với chị Hạ lúc nào cũng giữ dáng vẻ lạnh lùng, quan hệ tuy không đến mức xa cách nhưng tuyệt đối không gần gũi như hiện tại.
Hơn nữa, cô vẫn nhớ chuyện liên quan đến Tề Mỹ Ny lần trước, chị Hạ còn nợ Lục Vũ một ân tình lớn.
"Anh Lục, anh đi trước đi."
"Thanh Dạ cứ đi trước."
"Anh nói đùa rồi, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai dám nói em nữa đây, anh..."
Đạo diễn Phương Chí Cả quay đầu lại thấy hai người còn đang nhường nhau, liền lên tiếng dứt khoát: "Đừng khách sáo nữa, dù sao cũng là nam nữ chính, không cần khách khí như vậy, cùng tiến lên đi."
Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ nhìn nhau cười, cuối cùng Lục Vũ gật đầu tán thành, "Được thôi, Thanh Dạ không ngại thì cùng nhau đi."
Sau khi thắp hương cúng bái xong, buổi lễ khai máy chính thức bắt đầu.
Phương Chí Cả suy nghĩ thấy vẫn còn vài diễn viên chưa tới đủ, nên cho mọi người tạm thời giải tán nghỉ ngơi, đợi đến khi đông đủ sẽ thông báo tiếp.
Hạ Thanh Dạ cũng không quá quen thân với đạo diễn Phương. Cô trở về phòng được phân, lúc này mới có thời gian xem điện thoại. Đa phần đều là cuộc gọi từ anh trai cô, chị Tương và Dư Lan, ngoài ra còn một vài số lạ, phần lớn không phải số địa phương. Cô đoán chắc là cuộc gọi quảng cáo hoặc lừa đảo nên không để tâm.
Sau khi rà lại danh sách, cô thấy một cuộc gọi ghi chú tên Cận Mạn Hi gọi đến ba ngày trước, gọi hai lần, nằm xen lẫn trong những số không lưu tên, rất dễ bị bỏ sót.
Hạ Thanh Dạ lại mở tin nhắn và WeChat ra xem.
Suối Nước: Em với Trúc Ảnh cãi nhau à?
Suối Nước: Hạ Hạ, em có đó không?
Hạ Thanh Dạ lướt qua vòng bạn bè WeChat của Niếp Trúc Ảnh, ngược lại phát hiện có một đoạn phỏng vấn đang được chia sẻ khá nhiều, là bài phỏng vấn về bộ phim điện ảnh 《Biến mất đuôi ngón tay》, cô chăm chú xem kỹ.
Ở bên cạnh, Dư Lan nghe thấy âm thanh quen tai thì lén nghiêng đầu nhìn sang, sau đó lại yên lặng không nói gì.
Phóng viên: "Niếp tổng lần đầu tiên tham gia đạo diễn phim điện ảnh mà phòng vé đã phá vỡ kỷ lục doanh thu toàn quốc trước đó, cô có cảm nghĩ gì không?"
Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc trả lời: "Lúc mới vượt qua dự đoán thì thực sự rất bất ngờ, nhưng hiện tại lại có chút lo lắng."
Phóng viên: "Lo lắng điều gì?"
Niếp Trúc Ảnh: "Khởi đầu quá cao, sợ sau này sẽ khó để vượt qua chính mình."
Phóng viên chuyển chủ đề: "Niếp tổng, cô cảm thấy trong phim này ai là người có tiềm năng nhất? Ngô Thế Huân, Phương Lai, Hạ Thanh Dạ, hay Vàng San San tất cả đều có màn thể hiện rất tốt. Nghe nói cô và Hạ Thanh Dạ tiểu thư có mối quan hệ rất thân thiết, nếu phim này may mắn nhận được giải thưởng, cô nghĩ giải đó sẽ thuộc về ai?"
Niếp Trúc Ảnh hơi ngập ngừng: "Cái đó... chắc là phải đợi đến liên hoan phim năm sau mới có thể có được đáp án."
Phóng viên: "..."
Niếp Trúc Ảnh vẫn giữ dáng vẻ như trước, trước công chúng luôn là một người lạnh lùng, khó tiếp cận. Hạ Thanh Dạ xem lại đoạn video đó hai lần, sau đó liền gọi điện cho Cận Mạn Hi.
"Alô, chị Mạn Hi, trước đó chị gọi cho em có chuyện gì vậy?"
"Ban đầu là có một buổi tụ họp muốn mời em tham gia, gọi cho em nhưng điện thoại luôn tắt máy. Sau đó hỏi người đại diện của em mới biết em đang bế quan. Hạ Hạ, bây giờ em còn ở thủ đô không?"
"Không, em không còn ở đó nữa."
"Vậy khánh tiệc mừng công mà Trúc Ảnh nhắc tới chẳng phải là em không thể tham gia sao?"
Hạ Thanh Dạ có thể nghe ra trong giọng Cận Mạn Hi mang theo vài phần tiếc nuối, cô bật cười, "Trùng đúng đợt quay phim, cũng hết cách rồi, là nghệ sĩ, nhiều khi cũng phải nghĩ cho công ty nữa."
Cận Mạn Hi hờ hững đáp một tiếng, sau đó mới hạ giọng hỏi: "Tình cảm giữa em và Trúc Tử vẫn tốt chứ?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cắn môi, thản nhiên nói, "Mạn Hi, em biết chị là bạn thân nhất của Trúc Tử nhưng em vẫn muốn nói một câu, chuyện tình cảm, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, cách giải quyết phải do hai bên tự tìm lấy, người ngoài xen vào không đúng lúc, chẳng những không giúp được gì mà đôi khi còn khiến mọi thứ rối thêm."
Cận Mạn Hi suýt chút nữa bị mấy lời của Hạ Thanh Dạ làm nghẹn họng, cả nửa ngày không nói nên lời.
Hạ Thanh Dạ lại nói, "Em không có ý nói chị nhiều chuyện đâu, Mạn Hi, em vẫn luôn xem chị là bạn. Giống như việc em là bạn của Tiểu Ny Tử, em có thể cho chị một cơ hội theo đuổi chị ấy nhưng em sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện giữa hai người. Dù có một ngày chị ấy chạy đến chỗ em khóc vì chia tay với chị, em cũng sẽ chỉ hỏi chị ấy thật lòng nghĩ thế nào mà thôi."
Cận Mạn Hi từng có vài lần giao tiếp với Hạ Thanh Dạ, coi như cũng hiểu sơ tính cách đối phương, cả mềm mỏng lẫn cứng rắn đều không hiệu quả. Với một số chuyện, cô rất kiên quyết, lần này thậm chí chưa kịp mở miệng, đã bị Hạ Thanh Dạ chặn lại bằng hai câu dứt khoát.
"Không có chuyện đó đâu, chị không ngu ngốc như Niếp Trúc Ảnh."
"Vậy thì tốt."
Cận Mạn Hi cúp máy xong, thật sự tức đến nghẹn họng. Cô lập tức gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh, "Vợ của cậu thì cậu tự lo đi! Có chuyện gì cũng đẩy cho mình làm người hòa giải, cậu xem mình là gì? Mình nói cho cậu biết, Niếp Trúc Ảnh, mình không làm nữa, chịu hết nổi rồi!"
...
《Tuyết Phi truyện》 là bộ tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ tướng quốc Triệu Tuyết và vị hoàng đế mới đăng cơ - Tư Đồ Tuyên. Triệu Tuyết là một cô gái xuyên không, xuất thân từ Bạch Lĩnh, tính cách lanh lợi, cổ quái, có phần tinh ranh. Trong lần tiến cung tham gia tuyển tú nữ, cô được Thái hậu chọn trúng, trở thành Tuyết Phi.
Tuy nhiên, vì trước đó hoàng đế khi còn là thiếu niên từng bị Triệu Tuyết chơi một vố lúc vi hành bên ngoài, nên khi hai người gặp lại trong cung, lập tức trở thành oan gia. Mỗi lần chạm mặt đều là đấu võ mồm, Tư Đồ Tuyên ỷ vào thân phận mà trêu chọc, còn Triệu Tuyết thì nghĩ đủ mọi cách để trả đũa, qua lại vài lần, hai người liền dây dưa không dứt.
Trong lúc vô tình phá giải từng âm mưu trong cung, Triệu Tuyết suýt chút nữa rơi vào nguy hiểm. Tư Đồ Tuyên cũng dần nhận ra tình cảm thật trong lòng mình, quan hệ giữa hai người ngày càng ấm lên...
Hạ Thanh Dạ vốn có tính cách điềm đạm, thanh lạnh nên khi đảm nhận vai diễn Triệu Tuyết, một nhân vật hoạt bát, thông minh và có phần kiêu ngạo, là một thử thách không nhỏ. Nhân vật Thạch Linh trong phim cũng thuộc tuýp may mắn, vô lo vô nghĩ, không thích suy nghĩ quá sâu xa, luôn vui vẻ như ánh mặt trời, tuy cũng là hoạt bát nhưng lại hoàn toàn khác với Triệu Tuyết.
Khoảng thời gian bế quan trước đó, Hạ Thanh Dạ thường xuyên xem những bộ phim và truyền hình có nhân vật tương tự để nghiền ngẫm, phân tích kỹ tính cách Triệu Tuyết.
Kết quả là, cảnh diễn đầu tiên đóng chung với Lục Vũ đã bị NG ngay lập tức.
"Cắt."
"Không ổn."
Đạo diễn Phương nhìn lại màn hình, suy nghĩ rồi nói, "Hạ Thanh Dạ, ánh mắt của em chưa đúng, thiếu chút gì đó, em suy nghĩ lại thử xem."
Hạ Thanh Dạ bước đến nhìn lại cảnh quay, vừa xem đã hiểu ngay vấn đề, ánh mắt của cô thiếu đi sự láu lỉnh đặc trưng của Triệu Tuyết.
"Đạo diễn cho em vài phút, để em tìm lại cảm giác nhân vật."
Lúc nhận kịch bản, đạo diễn Phương đã từng xem qua các tác phẩm của Hạ Thanh Dạ và chính vì biết cô cùng Lục Vũ đảm nhận vai chính lần này nên mới đồng ý nhận phim, gật đầu, "Em có thể diễn thử với Lục Vũ, trước đó hai người cũng từng đóng cặp rồi, chắc là dễ tìm lại cảm giác."
Hạ Thanh Dạ khổ sở dở khóc dở cười, tình yêu giữa Bạch Thấm Anh và Đằng Dịch Thần hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa Triệu Tuyết và Tư Đồ Tuyên. Một người yêu trong thời chiến loạn, một người yêu giữa chốn cung đình cổ đại. Tuy đều là chiến trường nhưng hoàn cảnh khác nhau, thì con người cũng sẽ khác nhau.
Hạ Thanh Dạ dùng điện thoại của mình như một chiếc gương, luyện ánh mắt.
"Thanh Dạ, cần tôi giúp gì không?"
"Sao?"
Lục Vũ chỉ vào điện thoại của cô, "Luyện ánh mắt với điện thoại còn không bằng luyện trực tiếp với tôi. Dù sao lần này chúng ta cũng hợp tác với nhau mà."
Hạ Thanh Dạ khẽ cụp mi xuống rồi mỉm cười, "Được thôi, nếu anh sẵn lòng giúp thì còn gì bằng."
Cảnh quay lần này là đoạn Triệu Tuyết cải nam trang ra ngoài chơi, định dạo một vòng rồi quay về, nhưng khi định mua vài thứ mới phát hiện túi tiền còn sạch hơn cả mặt mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền quyết định vào sòng bạc, cách kiếm tiền nhanh nhất.
Triệu Tuyết tay trắng bước vào, chỉ dựa vào kỹ xảo đánh bạc mà thắng liền mấy ván, gom được cả đống bạc. Nhưng vừa ra khỏi sòng, lập tức bị đám người làm thuê của sòng bạc vây lại.
Đúng lúc đó, cô lại chạm mặt Tư Đồ Tuyên cũng đang lén chuồn ra khỏi cung để vui chơi.
Tư Đồ Tuyên thấy chuyện bất bình giữa thanh thiên bạch nhật, liền không nhịn được mà xông tới ra tay nghĩa hiệp. Kết quả, Triệu Tuyết nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, để lại vị tiểu hoàng đế cùng tiểu hoạn quan bị một đám người cao lớn bao vây đánh te tua.
Triệu Tuyết đem bạc lẻ thắng được đi ăn một bữa lớn ở tửu lâu. Trong khi đó, Tư Đồ Tuyên sau khi bị phát hiện thân phận còn bị mắng một trận, trên mặt thì bị đánh đến bầm tím. Tiểu hoạn quan càng thảm hơn, vì che chở chủ tử mà mặt mũi không còn ra hình dạng. Hai chủ tớ tức đến nghiến răng, liền quyết định tìm một tửu lâu sang trọng nhất thành để an ủi tinh thần.
Không ngờ, vừa bước vào đã thấy Triệu Tuyết không hề giữ hình tượng, đang ôm một cái đùi vịt nướng cắn lấy cắn để, ăn đến mức nước mỡ chảy đầy miệng.
Tư Đồ Tuyên tức giận đến suýt nữa hộc máu, chủ động ngồi xuống bàn của Triệu Tuyết, trách móc cô không có chút nghĩa khí nào.
Hai người từ lời qua tiếng lại liền cãi nhau kịch liệt, Triệu Tuyết cuối cùng không nhịn được, đem nửa cái đùi vịt còn lại quăng thẳng vào mặt Tư Đồ Tuyên...
Cũng chính từ đây, mối thù giữa hai người được hình thành.
Triệu Tuyết lúc này đang túm một cọng cỏ, đung đưa trong tay, vừa chậc chậc tặc lưỡi vừa tỏ vẻ hứng thú, "Ha, đồ ngốc còn muốn làm anh hùng nghĩa hiệp, thời đại này nào rồi mà còn đi lo chuyện bao đồng rồi. Ta khuyên ngươi cho dù thấy chuyện bất bình, cũng phải biết lượng sức mà làm, bao nhiêu người như vậy, có đầu óc một chút là bỏ chạy trước rồi, huống hồ bổn cô nương căn bản chẳng giỏi đánh nhau."
Lục Vũ đứng bên cạnh lắc đầu, nói, "Em nên nghĩ đến vài chuyện khiến mình thấy vui vẻ, như vậy nét mặt mới có thể trở nên mềm mại, tự nhiên hơn một chút."
Hạ Thanh Dạ cau mày, rõ ràng vậy sao?
"Anh cho em vài phút được không."
"Được."
Lục Vũ lùi lại, Hạ Thanh Dạ lấy điện thoại ra xem một loạt video hài hước, đến khi xem được một đoạn siêu ngớ ngẩn, cô rốt cuộc bật cười thành tiếng, mà cười một cái rồi lại không thể dừng lại được.
"Đạo diễn Phương, có thể bắt đầu rồi ạ."
"Được."
Tư Đồ Tuyên, khóe miệng vẫn còn bầm tím, bước tới trước bàn của Triệu Tuyết, vỗ mạnh xuống mặt bàn, "Gan to thật! Trẫm.... bổn công tử đã ra tay cứu giúp, ngươi vậy mà lại bỏ chạy giữa trận! Theo luật hiện hành nên bị xử trảm!"
Triệu Tuyết nhai xong quả táo, lại gặm nốt miếng vịt quay cuối cùng, liếc nhìn hắn như nhìn một tên thần kinh, "Bỏ chạy gì chứ, đó gọi là 'tam thập lục kế, chuồn là thượng sách'! Đừng động tí lại đòi chém chém giết giết, vừa rồi người cứu ta á? Nhưng mà nói thật này, ngươi cũng ngốc thật đấy, người đông như thế, sao không nghĩ đến việc đi gọi viện binh? Không bị đánh thành thế này mới là lạ đó."
Tư Đồ Tuyên suýt nữa bị ánh mắt xem thường của cô làm nghẹn chết, vừa bực vừa khó thở. Tiểu hoạn quan vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn, "Công tử, chúng ta..."
Tư Đồ Tuyên trừng mắt lườm tiểu hoạn quan một cái, "Nếu ta không cứu ngươi, thì giờ người còn có thể ung dung ngồi đây ăn uống sao? Vậy mà dám nói ta ngốc? Lá gan cũng to thật, ngươi có biết chỉ một câu của ta là có thể tru di cửu tộc không hả?!"
Triệu Tuyết ghét nhất cái kiểu lễ nghi phiền phức này. Cổ đại đúng là chẳng có gì hay, nói chuyện vòng vo dài dòng, toàn là "trảm trảm trảm" nghe mệt chết đi được.
Cô tiện tay nhấc nửa cái đùi vịt quay còn lại trong đĩa, không nói không rằng, ném thẳng vào mặt Tư Đồ Tuyên, "Ngốc à, ngươi tưởng mình là hoàng đế chắc, không cần cảm ơn đâu, nửa cái đùi vịt này coi như ta mời!"
Tư Đồ Tuyên trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin nổi. Có lẽ vì quá chấn động nên đến tận khi Triệu Tuyết đã mất hút, hắn mới hoàn hồn lại, "Tiểu Hải Tử! Mau đuổi theo! Trẫm muốn bắt cái thứ điêu dân vô pháp vô thiên đó trở về!"
Triệu Tuyết lúc này đang túm một cọng cỏ, vừa đung đưa trong tay vừa lắc đầu tặc lưỡi, "Ha, đồ ngốc còn muốn làm anh hùng nghĩa hiệp, thời đại này nào rồi mà còn đi lo chuyện bao đồng rồi. Ta khuyên ngươi cho dù thấy chuyện bất bình, cũng phải biết lượng sức mà làm, bao nhiêu người như vậy, có đầu óc một chút là bỏ chạy trước rồi, huống hồ bổn cô nương căn bản chẳng giỏi đánh nhau."
"Qua!"
"Rất tốt, chuyển sang phân đoạn tiếp theo!"
Hạ Thanh Dạ chủ động đưa khăn mặt ra, mỉm cười nói,"Cảm ơn anh."
Trên mặt Lục Vũ vẫn còn vệt nước sốt vịt nướng do cô ném vào, một cú vừa rồi đã làm lớp trang điểm trên mặt anh gần như bị quệt sạch. Nhìn xuống khăn mặt, thấy nước sốt trộn lẫn với lớp phấn trắng, anh chỉ còn biết bất đắc dĩ bật cười, "Vịt nướng này mùi vị đúng là không tệ thật."
Hạ Thanh Dạ phì cười, hôm đó liền gọi Dư Lan đến khách sạn đặt thêm mấy phần vịt nướng để mọi người ăn thêm cho vui.
Hai người có rất nhiều cảnh diễn cùng nhau, không tránh khỏi đôi khi phải diễn đến tận khuya. Hạ Thanh Dạ phát hiện, mỗi lần như thế, Lục Vũ đều sẽ đợi cô cùng về, bất kể muộn đến đâu.
Hôm ấy cũng không ngoại lệ, Hạ Thanh Dạ không nhịn được trêu ghẹo, "Được hợp tác với anh chắc cô gái nào cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Anh rất giống anh trai của em, luôn đối xử lễ phép với phụ nữ, đúng mực, đôi lúc nhìn anh em còn có cảm giác như anh ấy đang ở ngay bên cạnh, khiến em thấy rất an toàn."
Lục Vũ hơi ngạc nhiên: "Anh trai em?"
Hạ Thanh Dạ không chút giấu giếm, "Dạ, là anh trai em." Cô nghĩ một chút rồi cười kể, "Em còn nhớ hồi nhỏ, chúng em sống ở nhà họ hàng. Họ có một cô con gái nhỏ tuổi hơn em, nhưng cực kỳ xấu tính. Anh trai em dành dụm tiền tiêu vặt để mua búp bê cho em, cô bé đó thấy là đòi ngay. Bất cứ thứ gì em có mà cô ta đều thích, nhất định phải giành lấy cho bằng được, rồi ngay trước mặt em, đem nó giẫm nát trong bùn đất, không hề quý trọng gì cả. Em không cho thì cô ta lại đi mách mẹ, khóc lóc om sòm, còn mẹ cô ta thì luôn nghĩ rằng em ăn hiếp con gái bà ta, lần nào cũng muốn đánh em, nhưng hầu như lúc nào anh em cũng đứng ra bảo vệ, che chở cho em. Những lúc ấy em chỉ biết ôm anh trai khóc đòi về nhà, đòi ba mẹ. Anh trai ôm em, nói một câu mà cả đời này em không quên, 'Sau này anh nhất định sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt em, chỉ cần là thứ em muốn.'"
Lục Vũ hỏi, "Vậy sau đó thì sao? Anh em có làm được không?"
Hạ Thanh Dạ mỉm cười rạng rỡ, "Sau đó, anh em vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, từng chút một dành dụm đủ tiền, rồi đưa em rời khỏi nhà họ. Những năm qua, anh ấy luôn nỗ lực thực hiện lời hứa năm xưa, em muốn gì anh ấy cũng đều nghĩ mọi cách để giúp em có được."
Lục Vũ gật đầu đầy tán thưởng, "Nghe là biết anh ấy thật sự rất thương em."
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, đúng vậy... kiếp trước cô luôn khao khát có được tình thân, nhưng hiện tại nó vẫn luôn ở ngay trước mắt, "Em nghĩ anh cũng sẽ là một người anh trai tốt."
Lục Vũ đứng ở đầu cầu thang, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa phòng, bật cười khe khẽ, "Anh trai tốt."
Lúc không ai chú ý, một bức ảnh chụp khoảnh khắc Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ nhìn nhau mỉm cười đã bị một người ẩn danh tung lên mạng. Trong bức ảnh, hai người ánh mắt giao nhau thâm tình, ánh nhìn đầy lưu luyến, dáng vẻ vô cùng xứng đôi, nhìn qua chẳng khác nào một cặp uyên ương chỉ mong được ở bên nhau nơi trần thế, chẳng cần làm thần tiên chi mộng.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
20/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com