Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Bình đẳng

Saubuổi sáng Hạ Thanh Dạ tiễn Niếp Trúc Ảnh rời khỏi biệt thự, ngoài lần tình cờ gặp mặt ở văn phòng của Vệ Tương Hồng, phần lớn thời gian sau đó, cô chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Niếp Trúc Ảnh qua Weibo và video. Bây giờ được nhìn mặt trực tiếp, cô bỗng cảm thấy người kia dường như gầy đi không ít, sắc mặt cũng hơi khác thường, có phần nhợt nhạt. Không rõ là vì bận rộn quá mức không nghỉ ngơi nổi hay là thức đêm uống rượu mà thành ra như vậy.

Trong lòng cô khẽ nhói nhưng rất nhanh đã buộc bản thân phải gạt bỏ cảm giác đó.

"Niếp tổng, lâu rồi không gặp."

"Thanh Thanh, sao em chẳng thèm nhắn cho chị một tin?"

Nghe cô gọi mình như thế, da đầu Hạ Thanh Dạ hơi tê lại, nhưng lần này cô không còn mềm lòng như trước mà chạy lại ôm hay hôn nhẹ người kia nữa, "Đang bận quay phim, không có thời gian."

Niếp Trúc Ảnh giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang tức giận. Cô ấy nghĩ thầm, không có thời gian nhắn tin cho mình, vậy mà lại có thừa thời gian chụp ảnh đăng Weibo. Chuyện mình phải chờ rất lâu mới nhận được một tin nhắn hồi âm, cuối cùng cũng chỉ như mây bay gió thoảng mà thôi.

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy vẫn đứng bất động, mặt dài như nợ người ta một đống tiền, bèn hỏi: "Niếp tổng, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước, còn có người đang đợi."

Một câu nghe nhẹ nhàng như không có gì, lại chẳng hiểu trúng chỗ nào mà khiến Niếp Trúc Ảnh bùng nổ.

Cô ấy bất ngờ đè Hạ Thanh Dạ vào tường, tức đến mức cả gương mặt trở nên vặn vẹo, "Thanh Thanh! Em làm gì cũng được, nhưng tránh xa mấy người đàn ông đàn bà đó ra cho chị, chị không cho phép!"

Hạ Thanh Dạ thoáng bị dọa nhưng vừa nghe giọng điệu bá đạo chẳng ai sánh bằng của cô ấy liền bật cười, cô cười hỏi ngược lại, "Không cho phép? Niếp tổng đang đứng ở lập trường gì để nói câu đó vậy? Chị có thể dây dưa tình tứ với đàn ông khác, đến lượt tôi thì lại không được? Vậy chẳng phải là tiêu chuẩn kép sao, chị hiểu không?"

Niếp Trúc Ảnh sững người, rồi đột nhiên cười rạng rỡ: "Thanh Thanh, em đang ghen."

Hạ Thanh Dạ thừa nhận lúc trước khi thấy có người lấy lòng Niếp Trúc Ảnh thì rất khó chịu, nhưng cô biết rõ chuyện đó và chuyện đang nói bây giờ hoàn toàn khác nhau, "Niếp tổng, tôi không muốn bàn chuyện ghen tuông gì với chị hết. Tôi chỉ muốn nói, tôi không phải là tài sản riêng của chị. Tôi có cuộc đời và quyền sống của riêng mình, đừng lúc nào cũng cho rằng những gì chị sắp xếp cho tôi đều là tốt nhất, ít ra cũng nên hỏi xem tôi, người trong cuộc có muốn hay không, được chứ?"

Niếp Trúc Ảnh thấy cô nói xong muốn rời đi thì hoảng hốt, vội kéo tay giữ lại, không chịu buông, "Thanh Thanh, chị chưa bao giờ coi em là tài sản riêng của mình, chị chỉ không muốn thấy em dính vào mấy người đó gây chuyện thị phi thôi."

Hạ Thanh Dạ nhắc nhở, "Đây là ở bên ngoài, chị buông tay đi."

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Buông tay rồi em sẽ đi mất."

Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ phát hiện tính dính người của đối phương nghiêm trọng đến thế. Trước đây cô đã cảm thấy hơi nghẹn, giờ thì càng thấy rõ tính khí ngang ngược của người này bất kể thời gian, địa điểm. Cô liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nhắc nhở, "Niếp Trúc Ảnh, đừng quên mục đích chị đến đây là gì!"

Cả hai giằng co một lúc, cuối cùng Niếp Trúc Ảnh buộc phải buông tay, "Thanh Thanh, chúng ta đừng cãi nữa, làm hòa đi."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô, "Làm hòa? Niếp tổng, e là chị nhầm rồi, chúng ta trước giờ có cãi nhau bao giờ đâu?"

Niếp Trúc Ảnh nghẹn lời nhưng rất nhanh phản ứng lại, vẫn giữ phong cách đểu giả thường ngày, "Thanh Thanh, vậy em đồng ý quay lại với chị rồi?"

Lúc này Hạ Thanh Dạ thấy có người đang đi về phía họ, hình như là Lộ Toa, bèn sắp xếp lại ngôn từ, nhanh chóng nói, "Việc em rời khỏi nhà chị là đã suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa chị cũng đồng ý rồi. Nếu trí nhớ của Niếp tổng không tốt thì em vẫn còn giữ đoạn trò chuyện đó." Rồi cô nói tiếp, "Niếp Trúc Ảnh, đến giờ chị vẫn chưa hiểu rõ vấn đề thực sự giữa chúng ta là gì. Chị cứ tưởng em đang giận nhưng thật ra không phải. Em biết chị có những việc chị muốn làm, em hiểu được những nỗi khổ trong lòng chị. Những điều đó, chị có thể không cần nói với em, nhưng chị lại quên mất một điều."

"Điều gì?"

"Chúng ta bình đẳng."

Nói xong, Hạ Thanh Dạ cũng chẳng ở lại thêm, cô rời đi, còn khẽ gật đầu với Lộ Toa như một lời chào.

Lục Vũ đứng cách đó không xa, cười nói, "Anh thấy Niếp tổng hình như là đến thăm riêng em thì đúng hơn."

Hạ Thanh Dạ cười cười, "Chị ấy đến quay phim, ghé ngang chỗ em chỉ là tiện đường thôi."

Lục Vũ nghe xong thì bất chợt lùi lại một chút, quan sát cô từ xa, rồi bất ngờ buông lời đầy ẩn ý, "Xem ra, Niếp tổng mới chính là người khiến lòng em vướng bận rồi. Trước đây anh cứ có cảm giác em cố tỏ ra bình thản, giống như đang giấu rất nhiều tâm tư. Vậy mà vừa gặp mặt cô ấy, anh liền nhận ra cả người em bây giờ như..."

Nếu câu đó được nói ra từ miệng người khác, Hạ Thanh Dạ có khi đã giật mình hoảng sợ, nhưng vì là Lục Vũ, cô chỉ bật cười thoải mái, "Cả người em làm sao?"

Lục Vũ gật đầu đăm chiêu, "Cả người trông nhẹ nhõm hẳn ra, như vậy rất tốt. Nghệ sĩ chỉ khi tâm trạng thoải mái thì hành động, diễn xuất mới có thể đột phá."

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn đồng tình với những lời này, trêu chọc nói, "Nếu sau này anh không làm nghệ sĩ nữa, biết đâu có thể chuyển sang làm paparazzi chuyên soi chuyện giới giải trí, độ nhạy bén cao lắm đó."Sau đó cô suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Trước đây em và Niếp tổng có chút mâu thuẫn vì một chuyện."

Lục Vũ vẫn luôn giữ vai trò người lắng nghe bên cạnh cô, giống như lúc trước Hạ Thanh Dạ từng kể chuyện Hạ Ngạn Bác vậy, "Vậy chuyện đó giờ giải quyết xong chưa?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, có những chuyện không thể nào có một cách giải quyết duy nhất, chỉ có thể giao lại cho thời gian, "Nhưng em đã nói rõ suy nghĩ của mình với chị ấy rồi, nói ra được thì cũng nhẹ lòng hơn nhiều."

"Đúng, trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết bằng giao tiếp, chỉ là có người không muốn giao tiếp mà thôi." Nói xong, Lục Vũ đột nhiên hỏi, "Thanh Dạ, hợp đồng của em với công ty sắp hết hạn đúng không? Trước đây anh thấy có người đồn em tính đổi qua ăn máng khác, định chuyển sang văn phòng của Niếp tổng, có phải vì chuyện đó mà...?"

"Không phải."

Quả thật khi ấy, Hạ Thanh Dạ từng nghĩ sau khi hợp đồng với công ty kết thúc, cô sẽ đến làm việc ở văn phòng Niếp Trúc Ảnh, dốc toàn lực giúp đỡ cô ấy, nhưng hiện thực lại tát cô một cú quá đau.

Cô nghĩ lại chuyện này, bỗng nhiên cảm thấy rằng khi đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ số thông minh của phụ nữ thực sự đúng là tụt dốc thảm hại, cô uyển chuyển giải thích, "Thật ra trước kia em đến văn phòng của Niếp tổng là vì chúng em có hợp tác trong một bộ phim. Giai đoạn hậu kỳ còn vài vấn đề về biên tập, lồng tiếng cần bàn bạc, có thể tiết lộ riêng với anh một chút, bộ phim đó em cũng có đầu tư một phần, nên cũng có thể coi như là một nhà đầu tư nhỏ."

Lục Vũ lập tức giơ ngón tay cái khen ngợi, nhưng nét mặt đầy tiếc nuối, "Sớm biết《 Biến mất đuôi ngón tay 》 có thể thắng lớn như vậy, anh nhất định cũng ném vài chục triệu vào, có khi nửa đời sau khỏi lo luôn rồi."

Hạ Thanh Dạ bật cười, thật ra bộ phim thành công ngoài dự đoán của cô. Ở kiếp trước dù cô cũng từng mở phòng làm việc, nhưng chưa từng tự mình làm đạo diễn, cô biết rõ khả năng của mình đến đâu.

"Lần này coi như bỏ qua, lần sau nếu có cơ hội đầu tư, nhất định sẽ gọi anh cùng góp mặt."

"Được đấy, có chuyện tốt như vậy nhớ nhắc anh một tiếng nha."

"Nhất định rồi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đến mức mọi người ở trường quay đều đã quen. Trong đoàn còn có không ít fan Lục Hạ CP, ngày ngày đều trông mong hai người có thể thân mật với nhau hơn, rồi thân mật thêm một chút nữa.

Thế nhưng, chờ suốt cả tháng trời, cũng không thấy hai người có bất kỳ hành động thân mật nào.

Tính cách của Lục Vũ vẫn như trước, với người khác thì có chút xa cách lạnh lùng, nhưng đối với Hạ Thanh Dạ thì sắc mặt dịu đi không ít. Đám fan CP cũng chỉ biết dựa vào điểm nhỏ này để cẩn thận giữ gìn chút hy vọng mong manh trong lòng mình.

Hạ Thanh Dạ cũng hiểu rõ, Lục Vũ đối xử với cô quá mức tốt, nếu không lần trước đã không chủ động lấy Hạ Ngạn Bác ra làm bia đỡ. Nhưng từ trước đến nay, thái độ của Lục Vũ với cô vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi, cô bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cho đến một ngày, Vệ Tương Hồng bảo Dư Lan thông báo cho Hạ Thanh Dạ rằng sắp tới sẽ có lãnh đạo cấp cao từ công ty đến thăm ban.

Hiện tại Hạ Thanh Dạ đã có danh tiếng và nhân khí vững chắc, không còn là tân binh mới ra mắt như trước. Dù có là chủ tịch công ty đến thăm ban, cô cũng có thể tiếp đón được. Vì vậy, cô cũng không để chuyện này vào lòng, việc gì cần làm thì vẫn làm như thường.

Hôm đó, Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ có một cảnh đối diễn.

Cảnh quay là Triệu Tuyết từng ra tay giúp đỡ Tư Đồ Tuyên một ân huệ lớn, kết quả lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Đúng lúc then chốt, nam phụ Tư Đồ Mặc xuất hiện, ra tay cứu Triệu Tuyết. Triệu Tuyết từ lâu đã rất thích vị vương gia này, nhưng vẫn luôn xem đối phương là bạn tốt, khổ nỗi hai người lại rơi vào tình cảnh kiểu "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Kết quả là Tư Đồ Tuyên vừa đuổi tới thì nhìn thấy Tư Đồ Mặc đang ân cần, thâm tình nhìn nữ nhân mà mình để tâm. Thế là không nói không rằng, Tư Đồ Tuyên bước tới, ôm lấy Triệu Tuyết đi luôn.

Bộ phim này mang đậm phong cách Mary Sue, bởi vì nữ chính được cả nam chính, nam phụ, nam ba,... đều yêu, vì đủ loại lý do trời ơi đất hỡi.

Tuyến tình cảm thì cực kỳ Mary Sue, may mắn là phần nội dung kịch bản còn tạm ổn để cứu vớt lại một chút. Nếu không thì ngay cả Hạ Thanh Dạ cũng thấy bản thân diễn vào vai này thật quá sến và buồn nôn.

Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ phải diễn chính là màn ôm công chúa ngay trước mặt bao người.

Đạo diễn Phương nhìn chăm chăm vào màn hình máy quay, lên tiếng, "Chuẩn bị, bắt đầu!"

Tư Đồ Mặc với ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn Triệu Tuyết, "Tiểu Tuyết, có ta ở đây, không ai được phép làm hại ngươi."

Triệu Tuyết mỉm cười dịu dàng như hoa, quay đầu nhìn anh, "Cảm ơn, ta biết mà, A Mặc nhất định sẽ đến cứu ta."

Lúc Tư Đồ Tuyên xuất hiện, vừa vặn trông thấy một người ngồi, một người gần như nằm trong lòng hoàng đệ mình. Biểu cảm vốn hoang mang lo lắng lập tức chuyển sang tức giận, "Tư Đồ Mặc! Sao ngươi lại ở đây?"

Triệu Tuyết liếc mắt nhìn hắn, xoa xoa mông còn ê ẩm, "A Mặc, kéo ta dậy với."

Tư Đồ Tuyên trợn tròn mắt, đẩy Tư Đồ Mặc sang một bên, "Ngươi đúng là nữ nhân không biết trời cao đất dày! Trẫm đứng đây mà ngươi không thấy sao?"

Tư Đồ Tuyên vung tay, ngang nhiên bế người lên như công chúa. Triệu Tuyết hoảng hốt, hai tay vội vòng qua cổ hắn, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, Tư Đồ Tuyên hừ lạnh, "Đáng chết thật, nữ nhân này, ngươi đúng là nặng thật đấy!"

Triệu Tuyết suýt chút nữa tức đến mức nhảy khỏi vòng tay Tư Đồ Tuyên tại chỗ.

Hai người cứ thế vừa đi vừa cãi nhau...

"Qua!"

Đạo diễn vừa hô một câu, Lục Vũ lập tức buông Hạ Thanh Dạ ra, vẫy vẫy cánh tay, trêu đùa, "May mà anh thường xuyên tập gym, không thì cảnh này có khi phải nhờ đến thế thân mất."

Hạ Thanh Dạ bật cười, gần đây cô vừa hay duy trì được cân nặng ở mức ổn định, chắc là cũng không đến mức bị gọi là nặng chứ, "Anh vất vả rồi."

Vừa dứt lời, cô lập tức cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô quay đầu lại, phát hiện bên cạnh đạo diễn có hai người đàn ông khí chất nổi bật. Một người trông rất quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở buổi tiệc rượu trước đó, chắc là vị lãnh đạo cấp cao của công ty mà Vệ Tương Hồng từng nhắc sẽ đến thăm ban. Người còn lại thì trông trẻ hơn nhiều, tuổi tác cũng cỡ tuổi anh trai cô.

"Thanh Dạ, Lục Vũ, hai người lại đây một chút."

"Giới thiệu với hai người, vị này là Lưu Minh tổng giám phụ trách kế hoạch của tập đoàn giải trí Chim Cánh Cụt, còn đây là Địch Giản tổng tài trẻ tuổi nhất của tập đoàn Hoa Vũ."

Tập đoàn Hoa Vũ có một công ty con là giải trí Hoa Vũ, cũng là thương hiệu lâu đời trong ngành như Chim Cánh Cụt. Trước giờ Hạ Thanh Dạ vẫn tưởng Lục Vũ đảm nhận vai chính trong phim này là do Chim Cánh Cụt mời với thù lao cao, ai ngờ... xem ra cô đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.

"Lưu tổng, Địch tổng."

"Diễn xuất của Hạ tiểu thư thật sự quá tuyệt vời, khiến tôi vô cùng kinh ngạc." Ánh mắt sắc bén của Địch Giản dừng lại trên người Hạ Thanh Dạ, khiến cô cảm thấy có phần căng thẳng, không dễ chịu.

Tổng giám Lưu cười sang sảng, "Lúc trước tôi đề cử cô ấy với anh, anh còn không tin, thế nào, chịu thua chưa? Hôm nay phải mời cơm rồi đấy, Địch tổng."

Địch Giản lập tức lên tiếng mời với vẻ chân thành, "Lý thuyết không bằng hành động. Đạo diễn Phương, Lục Vũ, còn cả Hạ tiểu thư, cùng nhau đi ăn nhé."

Còn chưa kịp để Hạ Thanh Dạ suy nghĩ gì thêm, đạo diễn Phương đã nhanh miệng nhận lời thay cả đoàn.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

22/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com