Chương 94: Chữ viết
Lúc thay đồ, Hạ Thanh Dạ tranh thủ thời gian nhắn cho Vệ Tương Hồng một tin, nhân tiện dò hỏi vòng vo, "Hôm nay ngoài Lưu tổng ra, còn có một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai đi cùng. Đạo diễn Phương giới thiệu là tổng tài Địch của tập đoàn Hoa Vũ, chị Tương có quen không?"
Vệ Tương Hồng 'à' một tiếng, "Địch Giản đúng không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, đồng thời ra hiệu cho Dư Lan chuẩn bị giúp mình một chiếc túi xách, "Đúng rồi, hình như anh ta cá cược thua Lưu tổng nên rủ em đi ăn cùng. Nhưng cả bàn toàn nam giới, em là nữ, đi vậy có kỳ lắm không?"
Dư Lan cầm vài chiếc túi xách lắc lư trước mặt cô, không lên tiếng nhưng ý hỏi chọn cái nào?
Hạ Thanh Dạ tùy tiện chỉ một cái, rồi nghe Vệ Tương Hồng bên kia nói, "Nếu Địch tổng đích thân mời thì em cứ thoải mái đi đi. Trong giới ai cũng biết nghệ sĩ dưới trướng đối thủ của anh ta đều rất xuất sắc, lần này chắc là cùng Lưu tổng đến thăm ban của Lục Vũ."
Hạ Thanh Dạ thay xong đồ, tóc búi cao thành búi tròn, cả người nhìn qua tràn đầy sức sống, hoạt bát sáng sủa, "Chị, giải trí Hoa Vũ với công ty của chúng ta chẳng phải là đối thủ cạnh tranh sao? Sao em thấy Lưu tổng với Địch tổng cứ như bạn thân ấy?"
Nghe vậy, Vệ Tương Hồng cười, "Thanh Dạ, em còn chưa hiểu đâu. Giới doanh nhân bên ngoài ai cũng bề ngoài tử tế, chỉ khi nào đụng đến lợi ích mới trở mặt. Nhưng riêng Địch tổng thì nổi tiếng là người hào sảng, quan hệ rộng, bạn bè nhiều. Hôm nay Lưu tổng chỉ đùa một câu mà anh ta đã đồng ý cho công ty ta mượn Lục Vũ rồi."
Hạ Thanh Dạ chợt hiểu ra, "Thì ra là vậy nên công ty chúng ta không muốn bỏ tiền nhiều mà vẫn muốn dựa vào Lục Vũ để tuyên truyền cho em?"
Kiểu hành xử này đúng là vô sỉ không chịu nổi!
Vệ Tương Hồng vừa nghe thấy giọng điệu của người kia, lập tức im lặng không nói, nhưng vì lo lắng nên vẫn không nhịn được dặn dò thêm vài câu, "Địch tổng tiếng tăm cũng khá tốt, chưa từng nghe nói có chuyện bao nuôi nghệ sĩ. Nhưng dù vậy, em vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để mình phải uống rượu."
Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu, "Em biết rồi."
Trong lòng cô vẫn luôn mong muốn có một loại thuốc giải rượu hoàn hảo, chỉ cần uống một viên là tửu lượng lập tức tăng vô hạn, nhưng rõ ràng chuyện đó là không thể xảy ra.
Bằng không thì trên đời này đã không có cái gọi là vì say rượu mà nói bậy.
"Dư Lan, lát nữa dù thế nào em cũng phải ở bên ngoài trông chừng. Ăn xong thì đến đón chị, tuyệt đối đừng để bất kỳ ai có cơ hội đưa chị về."
"À, chị hay là để em trực tiếp đứng canh ngay cửa luôn, bữa ăn vừa kết thúc là em biết ngay."
Hạ Thanh Dạ nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Anh Lục chắc sẽ không mang trợ lý đi, nếu chị dẫn em theo thì sẽ quá rõ ràng. Em cứ đợi sẵn trên xe là được rồi."
Dư Lan gật đầu lia lịa, "Vậy chị nhớ uống ít rượu thôi nhé."
Hạ Thanh Dạ tất nhiên cũng hy vọng mình uống ít lại, nhưng làm người trong giới, đôi khi cũng phải hân bất do kỷ, "Thôi thì lần này cứ xem như thử nhân phẩm của họ vậy."
Hạ Thanh Dạ kiên quyết đi theo lời mời, nhưng khi đến nơi thì phát hiện bàn ăn chỉ có đúng năm người. Đạo diễn Phương thấy cô đến, còn vỗ vỗ chỗ trống giữa mình và Lục Vũ, "Tiểu Hạ, lại đây ngồi."
Cô hơi bất ngờ với cách xưng hô tiểu Hạ, vốn trước giờ toàn gọi là Thanh Dạ, khiến cô có cảm giác như quay lại thời điểm còn đang đóng《 Song sinh hoa 》, cô lễ phép chào hỏi một tiếng, rồi mới ngồi xuống.
Lục Vũ đưa tới trước mặt cô một lon nước Vượng Tử, "Xét đến tình trạng đặc biệt của em, cứ uống một ly đồ uống nóng đi."
Hạ Thanh Dạ trừng lớn mắt, cực kỳ ngạc nhiên nhìn anh.
Lục Vũ nháy mắt với cô một cái, sau đó liền dời sự chú ý về phía Lưu tổng và Địch Giản, "Hôm nay hai vị giám đốc đến tận nơi thăm ban, đúng là vinh hạnh lớn của cả tổ phim chúng tôi, Lục Vũ xin kính hai vị một ly."
Hạ Thanh Dạ nhìn ly nước Vượng Tử trên tay, vẫn còn ấm chắc đã được hâm nóng từ trước. Trên cả đoạn đường tới đây, cô đã chuẩn bị tâm lý để phải chiến đấu với rượu, không ngờ tình huống ngượng ngùng đó lại được Lục Vũ âm thầm giải quyết nhẹ nhàng đến vậy.
Đúng là con người với con người, cách đối đãi cũng khác nhau thật.
Bữa cơm hôm đó, Hạ Thanh Dạ hoàn toàn đóng vai khách mời lễ phép. Đến khi mọi người uống xong vài ly, cô liền nhờ Dư Lan gọi xe đến đón, đưa cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi.
"Tiểu Hạ, em là con gái, cứ về nghỉ trước đi. Ở đây để hai người đàn ông tụi anh lo là được."
"Vậy nhờ đạo diễn Phương và anh nhé, em đi trước ạ."
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ ăn một bữa tiệc xã giao mà nhẹ nhàng đến vậy, có người đỡ lời, có người thu xếp, không cần phải đề phòng từng chút, "Đêm nay chắc có thể ngủ ngon rồi."
Dư Lan đi bên cạnh, như thường lệ vận dụng chiếc mũi chó nghiệp vụ của mình, cứ quanh quẩn bên cô mà ngửi tới ngửi lui, sau đó tỏ ra kinh ngạc, "Chị thật sự không uống rượu? Bảo sao tỉnh táo vậy!"
Hạ Thanh Dạ nhớ đến hành động chu đáo vừa rồi của Lục Vũ, liền dặn, "Dư Lan, tối nay anh Lục và đạo diễn Phương chắc uống không ít. Em bảo người chuẩn bị canh giải rượu mang đến cho họ, cứ nói là do nhà hàng gửi tặng."
Dư Lan lập tức gật đầu xác nhận, quay đi sắp xếp ngay người chuẩn bị.
Chuyện lần này khiến Hạ Thanh Dạ càng cảm thấy Lục Vũ đúng là kiểu ông anh trai ấm áp dính người, độ chu đáo chẳng kém gì anh mình. Hai vị đại nhân vật sau khi rời đi, mọi chuyện lại quay về nhịp điệu như cũ.
Cô và Lục Vũ càng lúc càng ăn ý, tốc độ quay phim cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể.
Một hôm, trong lúc ăn cơm, đạo diễn Phương đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Hạ này, em với tổ quay phim bên cạnh của Niếp tổng có phải rất thân không?"
Hạ Thanh Dạ ngẩng đầu đầy nghi hoặc, "Sao vậy ạ?"
Đạo diễn Phương cười gian xảo, ngoắc ngoắc tay, "Em đi hỏi thăm giúp thầy xem rốt cuộc bên đó đang nấu cái gì, ngày nào cũng thơm phức, bụng thầy nghe mùi thôi đã muốn nổi loạn rồi đây này!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Từ hôm cô và Niếp Trúc Ảnh nói chuyện thẳng thắn, người kia cũng không còn chạy sang bên này nữa, giờ lại bảo cô chủ động tìm người ta? Hạ Thanh Dạ lập tức lắc đầu, "Đạo diễn Phương à, thầy là đạo diễn tổ mình đó, hay thầy tự sang luôn đi? Có khi còn được mời ăn một bữa ngon ấy chứ?"
À quên nói, đạo diễn Phương nổi tiếng là người sành ăn.
Nghe vậy, ông thầy liền làm bộ tức giận, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Dạ đầy tiếc nuối như kiểu trông chờ mãi mà không nên cơm cháo gì, "Tiểu Hạ, vậy là em không đúng rồi. Dù sao thầy cũng là đạo diễn có tiếng tăm, sao có thể dễ dàng chạy sang doanh trai của địch xin cơm được chứ? Không đi!"
Hạ Thanh Dạ vỗ tay một cái bốp" phụ họa, "Thầy thật có khí phách, tụi em phải học tập theo gương người lớn."
Lục Vũ ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, còn nhắc nhở, "Đạo diễn Phương, dự báo thời tiết nói vài hôm nữa sẽ có một trận mưa thu, chắc là mưa liên tục mấy ngày đấy."
Cuối mùa thu, mưa càng lúc càng nặng hạt, theo đó cũng lạnh dần hơn.
Sau khi bị Lục Vũ nhắc nhở, đạo diễn Phương lập tức đi sắp xếp lại lịch quay. Tất cả các cảnh quay có mưa, không sót một cảnh nào, đều được dời sang mấy ngày mưa ấy để tranh thủ điều kiện thời tiết tự nhiên.
****
Vào một ngày sau khoảng năm sáu ngày mưa liên tục, cái tên Trọng Nguyễn Thấm bất ngờ chiếm lĩnh toàn bộ các bảng tìm kiếm nóng trên mạng.
Hôm đó, Hạ Thanh Dạ vừa quay xong cảnh đối diễn với Lục Vũ. Theo thói quen, cô nhận lại điện thoại từ tay Dư Lan để xem qua tin tức mới nhất, như một cách giải buồn. Dạo gần đây, xem mấy chuyện hài vớ vẩn trên mạng đã thành một thói quen giúp cô giảm căng thẳng.
Ai ngờ, vừa mở giao diện đầu tiên ra, mọi tin tức đều tràn ngập ba chữ Trọng Nguyễn Thấm.
Thấy sắc mặt Hạ Thanh Dạ có vẻ không ổn, Dư Lan nhỏ giọng hỏi, "Sao chị không đi vậy?"
Hạ Thanh Dạ nhíu mày, "Chờ một chút, để chị xem cái tin đang hot này đã."
Dư Lan cũng biết chuyện của Trọng Nguyễn Thấm. Trước đó, lúc rảnh rỗi cô từng đọc qua, nhìn quanh thấy không có ai gần đó, cô mới cúi thấp giọng nói, "Hình như là Hồng gia ở thành phố H thành ra đầu thú, nói người trong gia tộc đã biết ai là hung thủ vụ án mưu sát trước đây. Sau đó không hiểu sao lại kéo cả Trọng tiểu thư vào, còn có tin đồn nói cô ấy là loại gái không đứng đắn..."
Nói đến đây, Dư Lan hơi lúng túng, những lời trên mạng quả thật rất khó nghe, đến mức cô cũng không biết nên thuật lại thế nào cho nhẹ nhàng hơn.
Dù sao thì, từng chứng kiến sự đáng sợ của Hồng gia ở thành phố H, Dư Lan cũng cảm thấy Trọng Nguyễn Thấm mà chọc vào nhà đó thì e là chẳng có kết cục tốt đẹp.
Hạ Thanh Dạ chỉ im lặng đọc mấy bài báo lớn đăng tin Trọng Nguyễn Thấm bị tạm giữ hình sự, đọc xong, cô cất điện thoại, chỉ nhàn nhạt nói, "Đi thôi."
Trên mạng Trọng Nguyễn Thấm đã yên ắng khá lâu, ngoài một lời chúc Tết đầu năm, suốt nửa năm qua cô ta gần như không có động thái gì. Nhưng Hạ Thanh Dạ biết, khoảng thời gian đó, Trọng Nguyễn Thấm vừa sinh con cho Tông Thông, không rõ là vì ở nhà chăm con hay có lý do nào khác.
Dư Lan giờ đã học được cách nhận biết tâm trạng Hạ Thanh Dạ qua biểu cảm. Nếu ánh mắt đối phương nhìn vào khoảng không nào đó, tức là đang ngẩn người hoặc đắm chìm suy nghĩ. Còn nếu hai tay khoanh trước ngực, thì phần lớn là đang trong trạng thái khép kín, không muốn trò chuyện.
Hiện giờ, Hạ Thanh Dạ đang ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm mặc rõ ràng là đang có tâm sự.
Cô lặng lẽ pha một bình trà, thì bỗng nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến, cô cầm điện thoại lên xem
Phương Thái Thái: Dư Lan, có thể phiền em giúp anh một chuyện được không?
Dư Lan: Chuyện gì vậy ạ?
Phương Thái Thái: Anh muốn nhờ em hẹn giúp một buổi gặp với Thanh Dạ.
Dư Lan hoảng hốt nhìn chằm chằm vào yêu cầu vừa nhận, rồi lại liếc sang Hạ Thanh Dạ đang ngồi bên cạnh, sắc mặt rõ ràng không vui.
Dư Lan: Chị ấy đang bận quay phim, không có thời gian gặp anh đâu. Với lại hôm nay tâm trạng của chị ấy cũng không được tốt, anh có chuyện gì cứ nói với em, em có thể chuyển lời giúp.
Dư Lan cảm thấy lời mình rất hợp tình hợp lý, người bình thường nghe vậy chắc chắn sẽ đồng ý. Nào ngờ, Phương Thái Thái lại từ chối thẳng thừng, Dư Lan tức đến mức dậm chân một cái: "Người này, đúng là không biết điều mà!"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn cô một cái: "Em đang nói ai không biết điều?"
Dư Lan lập tức im bặt.
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, liếc nhìn ly trà Dư Lan vừa rót, "Là Phương Lai?"
Dư Lan còn đang lưỡng lự không biết có nên nói thật hay không, thì chợt phản ứng kịp câu của Hạ Thanh Dạ, ngạc nhiên, "Sao chị biết hay vậy?"
Liên quan đến chuyện của Trọng Nguyễn Thấm, Hạ Thanh Dạ đã hoàn toàn từ bỏ sự mềm lòng còn sót lại trong lòng mình. Giết người thì đền mạng, dù cho người đó từng là người cô dõi theo từng bước trưởng thành, từng là người cô yêu sâu đậm.
Cô uống thêm hai chén trà nóng, rồi mới đáp lời Dư Lan, "Ngoài Phương Lai ra, còn ai dám vô duyên vô cớ thế?"
Dư Lan gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình, "Phương Thái Thái muốn tìm cơ hội gặp chị một lần, em liền nói chị đang bận quay, không có thời gian, có gì cứ nói em chuyển lời, kết quả anh ta lại nói không cần!!!"
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng xoay xoay ly trà trong tay, ngón tay mơn man vết loang trên thành cốc, lạnh nhạt nói, "Bây giờ em nói lại với cậu ta, là chị có thời gian. Chính là mấy ngày sắp tới khi trời mưa ấy."
Cô nhớ rõ Triệu Tuyết không có cảnh quay nào vào ngày mưa, chắc là có thể xin nghỉ một buổi.
Dư Lan sững người, tròn mắt há hốc mồm, sau đó lập tức truyền đạt lại lời của Hạ Thanh Dạ. Phương Thái Thái liền nhanh chóng xác định thời gian và địa điểm, tốc độ phản hồi nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi kinh ngạc.
****
Ba ngày sau, một trận mưa thu đổ xuống đúng như dự báo. Hạ Thanh Dạ xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, dẫn theo Dư Lan, mượn xe của tổ phim rồi đến chỗ hẹn với Phương Lai.
Lúc họ đến nơi, Phương Lai đã đến từ trước.
Anh ta vô cùng nhiệt tình, vội vàng kéo ghế cho Hạ Thanh Dạ, suýt nữa thì làm đổ cả ghế bên cạnh, tay chân lóng ngóng, vẻ mặt vô cùng kích động, "Thanh Dạ, cảm ơn em đã chịu gặp anh."
Hạ Thanh Dạ khẽ đẩy Dư Lan, đi thẳng vào vấn đề, "Phải chăng là Niếp Trúc Ảnh không chịu gặp anh, hoặc không muốn giúp đỡ nên anh mới phải chuyển sang tìm tôi? Anh muốn tôi thay anh nói giúp trước mặt Niếp Trúc Ảnh?"
Phương Lai sững sờ, đứng đực ra đó mất mấy giây, gương mặt vừa phấn khởi liền sụp xuống, trông thật uể oải, "Chị ấy bảo em nói với anh như vậy sao?"
Hạ Thanh Dạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Phương Lai, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Phương Lai bực bội vò tóc, vì muốn Niếp Trúc Ảnh giúp đỡ, vì để được gặp Hạ Thanh Dạ, anh ta đã nghĩ mọi cách, cuối cùng, anh ta buồn bã thở dài, "Vì sao chị Niếp lại tuyệt tình đến thế?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cụp mắt xuống, "Phương Lai, theo tôi được biết, Niếp Trúc Ảnh đã từng giúp hai người không ít lần rồi."
Phương Lai cúi đầu, im lặng, như thể đang chán nản buông xuôi tất cả.
Hạ Thanh Dạ vốn đã không ưa kiểu phản kháng thụ động như vậy, nếu có thể, cô thật sự không muốn đến đây, cô hít một hơi thật sâu, "Phương Lai, tôi có thể giúp anh xin với Niếp Trúc Ảnh một cơ hội gặp mặt."
Phương Lai lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lên, "Thật sao! Thanh Dạ, em thật sự đồng ý giúp anh xin gặp chị ấy? Chỉ một lần thôi, lần cuối cùng!"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Không, Phương Lai, anh hiểu sai rồi. Tôi chỉ có thể tìm cách để Niếp Trúc Ảnh cho anh một cơ hội gặp mặt. Ngoài ra thì tôi không giúp được gì và tôi cũng không làm chuyện này vô điều kiện."
Lời chưa nói hết nhưng ý đã rõ: muốn cô giúp, phải trả giá.
Phương Lai ngẩn người, gần như chết lặng nhìn cô.
Hạ Thanh Dạ kiên nhẫn nhìn Phương Lai, "Tôi không phải Niếp Trúc Ảnh. Chị ấy có thể không màng hồi đáp mà giúp các người suốt những năm qua, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Phương Lai, anh có thể chọn từ chối tôi, nhưng nếu từ chối, cả đời này có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại Trọng Nguyễn Thấm."
Sắc mặt Phương Lai lập tức trắng bệch, ngồi không vững, run run gật đầu, "Phải, chỉ có em mới có thể thuyết phục được chị Niếp, bất kể em muốn gì, em ra điều kiện gì, anh cũng đồng ý chỉ cần em giúp anh gặp chị ấy một lần thôi."
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, "Tôi sẽ báo lại khi có kết quả, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết, anh cần phải làm gì."
Cô đến nhanh, đi cũng nhanh không kém.
Dọc đường về, Dư Lan cố nén lòng hiếu kỳ muốn hỏi hai người rốt cuộc đã nói gì. Nhưng chỉ cần liếc thấy vẻ mặt lạnh tanh của Hạ Thanh Dạ, cô lập tức sợ đến nín thở, một câu cũng không dám hé răng. Mãi đến khi cả hai tới trường quay của Niếp Trúc Ảnh, Dư Lan mới không nhịn được hỏi, "Chị... chúng ta tới đây làm gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ không trả lời, chỉ quay sang hỏi nhân viên tổ quay về chỗ của Niếp Trúc Ảnh. Họ chỉ giúp cô vị trí trường quay của đoàn bên cạnh.
Lần này, Niếp Trúc Ảnh đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Hạ Thanh Dạ liếc mắt đã nhận ra đối phương, so với lần trước gặp mặt, cô ấy trông còn gầy hơn, khuôn mặt cau có, ánh mắt dán chặt vào màn hình theo dõi, toàn thân toát lên vẻ bực dọc, như thể đang kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ.
"Niếp tổng."
"Lộ—" Niếp Trúc Ảnh suýt nữa ném cả bản thảo trong tay đi, vừa gọi ra một chữ thì lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc. Cô ấy quay đầu lại, chỉ thoáng liếc qua đã nhìn thấy Hạ Thanh Dạ giữa đám người. Bao nhiêu tức giận nghẹn trong lòng bỗng chốc như nước lũ rút sạch, tan biến không còn dấu vết.
Cô ấy đưa kịch bản cho phó đạo diễn, "Nghỉ ngơi trước đi. Lộ Toa, cô hãy tự điều chỉnh cảm xúc đi, lát nữa tôi quay lại nói chuyện với cô."
Thấy cô ấy bước lại với gương mặt tươi cười, Hạ Thanh Dạ còn tưởng hôm nay trời sẽ quang đãng. Ai ngờ đến nửa đường, nụ cười ấy đã lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc quen thuộc ngày thường, chỉ có điều, khoé môi còn vương nét cong nhè nhẹ.
"Em đến tìm chị là vì chuyện của Phương Lai và Trọng Nguyễn Thấm."
Vừa nghe tới tên hai người đó, nét mặt Niếp Trúc Ảnh lập tức đen lại.
Hạ Thanh Dạ bình thản nói, "Nếu chị thật sự không muốn giúp, em sẽ đi ngay."
Niếp Trúc Ảnh trong lòng như có mèo cào, nhìn dáng vẻ dứt khoát định rời đi của Hạ Thanh Dạ, lập tức gọi, "Đợi đã."
Khóe môi Hạ Thanh Dạ hơi cong lên, nhưng khi xoay người lại thì nét cười ấy đã biến mất hoàn toàn, "Vậy tức là Niếp tổng chịu giúp rồi?"
Niếp Trúc Ảnh cực kỳ không vui, nếu không phải vì muốn giữ người kia ở lại lâu thêm chút, thì cô ấy đã chẳng thèm đồng ý chuyện này, "Phương Thái Thái cái thằng ranh đó cho em cái gì mà em hăng hái chuyện thiên hạ thế? Còn chị thì sao?"
Thấy người kia lại bắt đầu giở tính trẻ con trách móc, Hạ Thanh Dạ đột nhiên rất muốn ôm cô ấy một cái. Cô phát hiện hình như mình đã bắt đầu nhớ người này thật rồi, "Niếp tổng, chú ý xung quanh."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ngậm miệng, nhưng rồi lại lẩm bẩm, "Là vì nể mặt em nên chị mới giúp cái thằng nhóc đó lần cuối cùng. Còn cái con nhỏ Trọng kia... dù sao thì cũng không cứu được."
Hạ Thanh Dạ im lặng không nói gì, cũng không có ý định biện hộ thay cho Trọng Nguyễn Thấm, nhưng có một chuyện, cô nhất định phải làm rõ.
Niếp Trúc Ảnh vươn tay, "Đưa điện thoại của em đây. cho chị mượn."
Hạ Thanh Dạ khó hiểu, "Tại sao?"
Niếp Trúc Ảnh bất mãn liếc cô một cái, "Gì mà tại sao, điện thoại của chị quý như vậy, sao có thể tùy tiện gọi lung tung được, tất nhiên là phải dùng điện thoại của em rồi."
Hạ Thanh Dạ cũng không hiểu cô ấy định làm gì, mà bản thân cũng không muốn cãi nhau chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy nên đưa luôn, "Cho nè."
Niếp Trúc Ảnh vừa thấy hình nền điện thoại đối phương, khóe miệng cong lên rõ rệt, thuần thục mở máy rồi bấm số gọi đi: "Lôi Nặc, tôi muốn sắp xếp để có người gặp Trọng Nguyễn Thấm một lần. Đúng, chính là người đang làm ầm ĩ trên mạng kia, không cần lấy danh nghĩa tôi, chỉ cần cho gặp là được."
Hạ Thanh Dạ ngồi gần nên nghe rõ giọng từ đầu dây bên kia cự tuyệt, còn loáng thoáng nghe thấy từ nguy hiểm gì đó. Cô còn định nghe tiếp thì Niếp Trúc Ảnh đã đưa điện thoại ra xa, không để cô nghe nữa.
Hạ Thanh Dạ nhíu mày nghi hoặc, Niếp Trúc Ảnh gọi cho Lôi Nặc?
Lúc trở lại, Niếp Trúc Ảnh đưa luôn điện thoại lại cho Hạ Thanh Dạ như ném trả: "Chị bảo Lôi Nặc sắp xếp xong hết rồi, Phương Lai muốn gặp thì để cậu ta tự đi. Em thì không được, ngoan ngoãn ở lại trong đoàn phim của mình cho chị."
Có lúc Hạ Thanh Dạ rất thích cái kiểu bá đạo của Niếp Trúc Ảnh, nhưng có lúc nghe cái giọng điệu đó lại đặc biệt muốn đánh cô ấy một trận, "Biết rồi, chỉ có Phương Lai đi gặp thôi."
Cô đi làm gì?
Sau khi xác nhận được thời gian và địa điểm từ Lôi Nặc, Hạ Thanh Dạ lại hẹn Phương Lai ra ngoài.
Phương Lai trông rất thảm, sắc mặt tệ đến mức quầng thâm quanh mắt đều xanh tím, "Thanh Dạ, chị Niếp đồng ý rồi đúng không?"
Hạ Thanh Dạ nhìn bộ dạng đáng thương kia, bất chợt cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp, "Phương Lai, lần này anh đến gặp Trọng Nguyễn Thấm với tư cách là luật sư. Tôi có một bức thư, phiền anh chuyển tận tay cho cô ấy, sau khi cô ấy đọc xong, nhớ lấy lại giúp tôi."
Phương Lai hơi ngạc nhiên, "Thanh Dạ, em và chị ấy có quan hệ gì..."
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Chuyện này anh đừng hỏi. Phương Lai, bức thư này nhất định phải đưa tới tận tay Trọng Nguyễn Thấm."
....
Đến ngày hẹn với Lôi Nặc, Hạ Thanh Dạ không xuất hiện.
Phương Lai trực tiếp ngồi xe đến trại giam, vào bên trong gặp Trọng Nguyễn Thấm. Cô ấy tóc tai bù xù, trán và khóe miệng còn có vết thương, trên người mặc áo tù nhân, cả tay chân đều bị cùm sắt, chẳng còn lại chút gì của dáng vẻ chỉnh tề, xinh đẹp ngày xưa, chỉ còn lại sự tiều tụy và tàn tạ.
"Chị Nguyễn Thấm..."
Luật sư bên cạnh lập tức ấn vai Phương Lai xuống, ra hiệu cho cậu giữ bình tĩnh.
Trọng Nguyễn Thấm liếc nhìn Phương Lai một cái, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ.
"Trọng tiểu thư, tôi là luật sư đại diện của cô, ở đây có một bức thư, xin cô xem qua."
"Luật sư?"
Trong đáy mắt Trọng Nguyễn Thấm toàn là mỉa mai, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn qua, cầm lấy bức thư mở ra. Khi ánh mắt vừa quét qua nét chữ quen thuộc kia...
Nước mắt lập tức rơi đầy mặt.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
23/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com