Chương 95: Tự sát
Hôm nay là ngày Phương Lai gặp Trọng Nguyễn Thấm, Hạ Thanh Dạ cả ngày mất hồn mất vía. Đến mức trong lúc quay phim, cô liên tục mắc lỗi, số lần NG lập kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ.
Đạo diễn Phương Chí Cả ban đầu còn nổi nóng, nhưng sau khi phát hiện trạng thái của Hạ Thanh Dạ thật sự không ổn, ngay cả sức để mắng cũng không còn, ông bèn phất tay, "Lục Vũ, cậu qua xem Tiểu Hạ bị sao vậy."
Ai ai trong đoàn cũng biết, quan hệ giữa Lục Vũ và Hạ Thanh Dạ rất thân thiết.
Nhưng Hạ Thanh Dạ hiếm khi từ chối như lần này, lắc đầu nói nhỏ với Lục Vũ, "Em muốn yên tĩnh một mình một lát."
Dư Lan đoán tám phần tâm trạng Hạ Thanh Dạ không tốt là do bức thư nhờ Phương Lai gửi hộ. Cô đã thấy Hạ Thanh Dạ viết đi viết lại, rồi đem hết bản nháp đốt sạch. Dư Lan tò mò đến ngứa ruột, nhưng vẫn không biết bức thư viết gì.
Hai người đang yên tĩnh thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
"Hạ Thanh Dạ! Cô ra đây! Cô ra đây cho tôi!" Giọng Phương Lai vang dội cả phim trường, mấy nhân viên đều bị tiếng hét làm cho chú ý, có người còn chạy lại xem. Anh ta trông như người nổi điên, nếu không bị hai nhân viên giữ lại chắc đã lao vào đánh người.
"Cô ra đây, rốt cuộc cô đã làm gì với chị ấy?"
"Hạ Thanh Dạ!"
"Ai thế, nhìn hơi quen..." Đạo diễn Phương Chí Cả ghé tai Lục Vũ hỏi nhỏ, "Có thù oán gì với Tiểu Hạ à? Nhìn kiểu như muốn ăn thịt người. Mau, mau đuổi cái tên gây chuyện này đi cho tôi."
Lục Vũ bất đắc dĩ liếc đạo diễn một cái, "Đây là Phương Lai, diễn viên đóng vai cảnh sát nhỏ trong《 Biến mất đuôi ngón tay 》 với Thanh Dạ. Nếu Niếp tổng mà có mặt, nghe đạo diễn nói vậy, e là sẽ truy cứu đến cùng đó."
Phương Chí Cả người từng khoe khoang trước mặt Niếp Trúc Ảnh là đã xem phim kia: "..."
Ông ho nhẹ một tiếng, chống chế, "Khụ, một diễn viên mới thôi mà, tôi đâu thể nhớ hết mặt mũi từng người."
Lục Vũ vốn muốn nói Phương Lai còn ra mắt trước cả Hạ Thanh Dạ, không thể tính là diễn viên mới được, nhưng thôi loại chuyện hậu trường này không cần vạch ra, "Tôi nghĩ vẫn nên để Thanh Dạ ra giải quyết. Nếu cứ để cậu ta la hét bên ngoài, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì với cô ấy."
Phương Chí Cả chép miệng, "Tiểu Hạ bình thường ngoan ngoãn mà."
Lục Vũ thuận miệng tiếp, "Cô ấy vẫn luôn như thế."
Phương Chí Cả nở nụ cười đầy ẩn ý, "Biết rồi, biết rồi, gọi Hạ Thanh Dạ lại đây. Với cả, giữ chặt cậu ta, đừng để xảy ra chuyện gì."
"Hạ Thanh Dạ! Cô ra đây cho tôi! Cô rốt cuộc đã làm gì chị ấy! A, rốt cuộc làm cái gì!"
"Tiểu Hạ rốt cuộc là làm sao vậy?"
Lục Vũ thấy đạo diễn đầy vẻ hóng chuyện, cứ nhìn chằm chằm sang phía Phương Lai như xem kịch, bèn nhắc khéo, "Đạo diễn, hình như trợ lý đạo diễn đang tìm ông bàn chuyện sửa kịch bản..."
Vừa nghe đến sửa kịch bản, Phương Chí Cả lập tức đứng bật dậy, "A, vậy tôi qua đó trước, bên này tạm giao cho cậu nhé, Lục Vũ, trông chừng cậu ta đừng để xảy ra chuyện."
Điều đạo diễn sợ nhất chính là trong quá trình quay phim lại xảy ra đủ thứ rắc rối. Những chuyện khác còn có thể xoay xở được, chứ nếu truyền ra ngoài là có ẩu đả, xô xát, thậm chí đổ máu thì thật sự là đau đầu muốn chết.
Khi Hạ Thanh Dạ bước đến, liền nhìn thấy Phương Lai chẳng khác nào một con thú mất kiểm soát, quần áo xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như thể muốn lao đến cắn xé cô ra từng mảnh.
"Thanh Dạ, có cần giúp không?"
"Cảm ơn anh, đây là chuyện giữa em và Phương Lai, có điều chắc chắn trong trường quay có người đã quay lại rất nhiều cảnh, anh giúp em một tay, bảo họ đừng lan truyền lung tung. Nếu để chuyện này lọt ra ngoài sẽ rất bất lợi cho Phương Lai."
Lục Vũ gật đầu, lập tức ra lệnh cho người kiểm tra toàn bộ điện thoại của mọi người trong trường quay, cố gắng kiểm soát thông tin, tránh để rò rỉ ra ngoài.
Hạ Thanh Dạ đi tới trước mặt Phương Lai, nhìn hắn nói, "Phương Lai, bây giờ anh đã tỉnh táo chưa? Tỉnh táo rồi tôi mới nói chuyện, nếu không thì không cách nào nói chuyện đàng hoàng được. Năm đó vì anh đánh nhau với người ta ở thành phố H, tin tức bị paparazzi tung ra khắp nơi, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ, nếu anh còn dám ra tay lần nữa, có khi không chỉ là hủy sự nghiệp đâu, có khả năng anh sẽ vào thẳng đồn cảnh sát, còn Trọng Nguyễn Thấm..."
"Cô đừng nhắc đến cô ấy! Cô là đồ khốn, rốt cuộc đã làm gì chị ấy?!"
"Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa."
Nói xong, Hạ Thanh Dạ xoay người bỏ đi, không hề do dự.
Phương Lai thấy cô thật sự nói đi là đi, lập tức nói, "Hạ Thanh Dạ! Cô đừng đi! Nói rõ cho tôi biết! Rốt cuộc trong lá thư đó cô đã viết cái gì?"
Lục Vũ lập tức cho người kéo Phương Lai ra ngoài, còn dặn thêm, "Về sau nếu thấy người này, không cho phép để anh ta vào nữa. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, các cậu không ai gánh nổi trách nhiệm đâu. Còn nữa, nói với mọi người, đạo diễn Phương không thích người nói năng lung tung gây chuyện. Nếu phát hiện ai bàn tán sau lưng về chuyện hôm nay, lập tức đuổi khỏi đoàn."
Người nhận lệnh lập tức đi truyền đạt lại những lời đó.
Sau đó, Dư Lan liền vội vàng chạy một vòng đi tìm Phương Chí Cả. Vừa nhìn thấy bóng lưng cô lập tức chạy tới xin phép nghỉ thay cho Hạ Thanh Dạ. Trên đường trở về, cô móc điện thoại ra, định gọi cho Phương Lai nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, nhét trở lại túi.
Khi Dư Lan quay về phòng, liền thấy Hạ Thanh Dạ đang ngồi xếp bằng trên giường, "Chị, Phương Thái Thái sao rồi ạ?"
Hạ Thanh Dạ lạnh nhạt liếc cô một cái, "Chuyện của Phương Thái Thái, tạm thời em đừng lo. Bây giờ anh ta đang kích động, chờ bình tĩnh lại rồi tính tiếp, thời gian này em cố gắng đừng gặp anh ta một mình."
Dư Lan gật đầu liên tục, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc, đặc biệt là hai chữ 'cô ấy' mà Phương Lai đã hét lên lúc nãy, lặp đi lặp lại trong đầu, rồi lẩm bẩm, "'Cô ấy' là ai chứ?"
Rồi như sét đánh ngang tai, cô mở to mắt hoảng hốt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Phương Lai thích người đó là Trọng Nguyễn Thấm sao?"
Hạ Thanh Dạ lập tức nghiêm mặt cảnh cáo, "Dư Lan, chuyện này không được phép nhắc lại nữa. Nếu lỡ lời, sẽ không tốt cho bất kỳ ai."
Dư Lan lập tức lấy tay bịt miệng, hoảng hốt gật đầu lia lịa.
Cô không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, có một số việc, một khi mở đầu ra thì sẽ cuốn theo mãi không dứt được. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, mà càng sợ lại càng muốn nghĩ. Cô buồn bực không thôi, rõ ràng cô rất muốn biết một bí mật kinh thiên động địa.
Phương Lai thích Trọng Nguyễn Thấm, vậy người mà Phương Lai gọi là "chị Cần"... chẳng phải chính là chị Thấm sao?
Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, kéo hai người họ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Hạ Thanh Dạ nhìn màn hình hiện lên một số lạ, do dự một chút nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy, "Alo."
Niếp Trúc Ảnh ở đầu dây bên kia nghe thấy bên này yên tĩnh bất thường, liền vội vàng hỏi, "Thanh Thanh, em không sao chứ? Phương Thái Thái có làm gì em không?"
Hạ Thanh Dạ hơi cau mày, khóe mắt khẽ giật, "Chuyện này bị lộ ra ngoài rồi sao?"
Niếp Trúc Ảnh hừ lạnh một tiếng, "Chị đã sớm nói với em rồi, Phương Thái Thái là người cố chấp đến mức mù quáng. Dù thế nào đi nữa, em phải tự chăm sóc bản thân trước, đừng gặp riêng cậu ta. Bây giờ đầu óc cậu ta rất cực đoan, vô cùng nguy hiểm."
Sau khi dặn dò mấy câu, đối phương liền cúp máy, ngắt ngang không đầu không đuôi.
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ liếc nhìn dãy số lạ kia, nghĩ một lát rồi vẫn lưu số lại. Sau đó cô mở Weibo lên tìm kiếm, rất nhanh liền thấy được video. Trong video quay rất rõ ràng, có người đã ghi lại cảnh Phương Lai xông vào phim trường rồi la hét om sòm, tên cô cũng bị nhắc đến trong video. Hạ Thanh Dạ vừa xem vừa bất lực thở dài, "Phương Lai, cậu thật sự chẳng học được gì từ sai lầm cả."
Dư Lan nghe thấy tiếng ồn ào từ điện thoại, lập tức thò đầu qua xem, "Ai da, chết thật rồi! Sao lại bị tung lên mạng thế này?"
Hạ Thanh Dạ kéo video đến đoạn cuối cùng, thấy mình không xuất hiện trong đó, liền tắt đi.
"Chị, có khi nào Phương Thái Thái sẽ gặp rắc rối vì đoạn video này không?" Dư Lan lo lắng hỏi.
"Em thấy sao?"
Một nghệ sĩ, lại từng có tiền án đánh người, cho dù trước đó có xây dựng hình tượng tốt đẹp thế nào hoặc sau này có cố gắng tẩy trắng hình ảnh ra sao, thì trong mắt công chúng, lỗi lần này vẫn là do Phương Lai, sẽ chẳng ai để tâm đến hoàn cảnh của anh ta.
Hạ Thanh Dạ lần đầu tiên nghi ngờ liệu mình có phải đã làm sai điều gì hay không.
Một ngày sau, Phương Lai trực tiếp gọi điện cho Hạ Thanh Dạ, hẹn gặp ở chỗ cũ.
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lúc, rồi đổi lại địa điểm và thời gian theo ý mình. Có vẻ Phương Lai đã bình tĩnh hơn, nhưng khi gặp cô, vẫn không kìm được cơn giận, "Uổng công tôi tin tưởng cô như vậy. Hạ Thanh Dạ, cô vẫn luôn ghi hận chuyện năm đó chị ấy đẩy cô ngã ở nghĩa trang, đúng không?"
Sự kiện duy nhất mà Hạ Thanh Dạ và Trọng Nguyễn Thấm từng cùng xuất hiện, đại khái chính là lần đó.
Sau khi trở về, Phương Lai suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể liên kết mọi chuyện lại ở điểm này. Anh ta cho rằng Hạ Thanh Dạ khi ấy là bị ép bất đắc dĩ nên mới tha thứ cho hành động của Trọng Nguyễn Thấm.
"Hạ Thanh Dạ, rốt cuộc cô đã viết gì trong thư? Sau khi đọc thư của cô, chị ấy đã lập tức tự sát!"
Hạ Thanh Dạ ngẩn người một lúc, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Trọng Nguyễn Thấm tự sát?"
Phương Lai siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên, "Đúng! Sau khi đọc thư của cô, chị ấy liền cắt cổ tay tự sát. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bây giờ chị ấy có khi đã..."
Cuối cùng, Hạ Thanh Dạ cũng hiểu vì sao Phương Lai lại giận dữ đến vậy, cô không nhịn được khẽ cười giễu, "Tự sát? Chị ta nghĩ tự sát là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện sao?" Thấy Phương Lai lại bắt đầu kích động, cô trấn tĩnh nói tiếp, "Mặc kệ anh có tin hay không, trong thư tôi không hề viết gì quá đáng. Tôi chỉ nói với cô ta rằng, người làm thì trời thấy, nếu thật sự đã làm chuyện đó thì nên đứng ra thừa nhận, gánh lấy trách nhiệm vì sai lầm của mình."
Phương Lai kích động đẩy Hạ Thanh Dạ một cái, "Hạ Thanh Dạ, cô biết cái gì chứ? Cô vốn không hiểu chị ấy, chị ấy không giết người!"
Hạ Thanh Dạ suýt nữa bị anh ta đẩy ngã. Dư Lan, vẫn luôn đứng canh bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy vào, tức giận hét, "Phương Thái Thái! Chị Hạ vì lo cho anh nên mới chọn chỗ gặp này, anh thật sự không còn lý trí nữa sao?"
Phương Lai gào lên, "Tôi không cần cô ta giả nhân giả nghĩa! Cô ta đang trả thù chị ấy! Cô ta muốn hại chết chị ấy!" Rồi chỉ tay về phía Hạ Thanh Dạ, giận dữ nói, "Cô là đồ đàn bà giả dối!"
Không chỉ Hạ Thanh Dạ bị sững người, ngay cả Dư Lan nghe xong cũng cảm thấy Phương Lai thật sự là người không biết điều, cô tức giận quát, "Anh thật sự hết thuốc chữa!"
Hạ Thanh Dạ giơ tay cản Dư Lan lại, hỏi ngược lại, "Anh nói tôi không hiểu Trọng Nguyễn Thấm, vậy còn anh, anh thật sự hiểu cô ấy sao?"
Phương Lai bị chặn họng, tức giận đến không nói nên lời, quay người bỏ đi.
"Phương Lai, nếu anh thật sự hiểu cô ấy, thì vào năm Hạ Thiên Tình qua đời, anh phải biết rõ hầu như mỗi dịp lễ tết, hai người bọn họ đều ở bên nhau. Trừ khi bận đến mức không thể thoát ra được, còn không thì chẳng bao giờ thiếu mặt. Tôi không tin anh không biết những chuyện đó, anh hãy đặt tay lên lương tâm mà tự hỏi mình xem cái chết của Hạ Thiên Tình, thật sự chỉ là một tai nạn sao?"
Phương Lai loạng choạng lùi lại một bước, lập tức quay phắt đầu sang, hoảng hốt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Cô... cô rốt cuộc là ai?!"
-------------------
Tác giả có lời muốn nói: Có mấy tiểu thiên sứ nói thấy kỳ lạ, cảm giác phần trước truyện mình viết rất ổn mà, sao lại có chỗ đọc không hiểu nhỉ?
Niếp Trúc Ảnh vì muốn làm đại sự nên mới giấu Hạ Thanh Dạ, Hạ Thanh Dạ cũng không vì thế mà chiến tranh lạnh với cô ấy, mà là rất lý trí quay trở về cuộc sống của chính mình. Nói thật thì, từ chuyện này có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Hạ Thanh Dạ tỉnh táo lại đúng lúc trong tình yêu, đây không phải là chiến tranh lạnh, mà là một cách hành xử trưởng thành hơn trước những chuyện xảy ra.
Còn có độc giả nói giúp Phương Lai... thật ra, người này vốn là người của phòng làm việc Hạ Thiên Tình đó!
Tôi nghi ngờ có bạn đang đọc nhảy chương á 😂, nên mới hay hỏi mấy câu lạ lùng như vậy đó 233333~ cái nồi này tôi không gánh nổi đâu nha~
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
24/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com