Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Hợp tác

Chuyện năm đó, người và việc năm đó, Hạ Thanh Dạ đã suy nghĩ mất gần hai năm.

Cô từng luôn cho rằng người đại diện của mình là kẻ tham tiền, nên sau khi biết quan hệ giữa cô và Trọng Nguyễn Thấm, mới làm ngơ trước một loạt hành vi đáng sợ của Trọng Nguyễn Thấm. Nhưng nghĩ lại, cô bỗng nhiên hiểu ra cho dù người đại diện không tham tiền, chuyện năm đó có bao nhiêu người dám giống như Tề Mỹ Ny, đứng ra nghi ngờ hành vi của Trọng Nguyễn Thấm? So với việc bị vùi dập, thì lựa chọn nhận tiền, rời khỏi nơi thị phi này, quả thật là cách giữ mình an toàn nhất.

Trên đời này, mỗi người đều có cách sống và giới hạn khác nhau.

Cô cũng từng không hiểu vì sao Phương Lai lại một mực bênh vực Trọng Nguyễn Thấm đến vậy. Nhưng sau chuyện này, cuối cùng cô đã hiểu, một người đàn ông, khi yêu một người phụ nữ đến mức bất chấp tất cả, cho dù biết được bao nhiêu sự thật, cũng sẽ lựa chọn giả vờ không biết, lựa chọn im lặng, lựa chọn dùng sức lực mỏng manh của mình để chống đỡ tất cả vì người ấy.

Hạ Thanh Dạ bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: công lý ở trong lòng người. Có những việc, anh đã làm thì là làm, không vì thời gian trôi qua mà biến mất như chưa từng xảy ra. Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc có giết người hay không, anh nói không tính, tôi nói cũng không tính, thế giới này sẽ có công đạo."

Bên cạnh, Dư Lan sợ đến mức không thốt nên lời. Về người tên Hạ Thiên Tình, cô chỉ từng nghe nhắc qua trong lời kể của Hạ Thanh Dạ. Cô thật sự không ngờ, vị ảnh hậu quá cố năm đó không phải chết vì tai nạn mà là bị giết!

Phương Lai hoảng hốt nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dạ, liên tục lắc đầu, "Không thể nào, không thể nào..."

Hạ Thanh Dạ không biết điều hắn đang nói không thể nào là phủ nhận chuyện năm đó cô và Trọng Nguyễn Thấm giằng co rồi té ngã, hay là phủ nhận việc Trọng Nguyễn Thấm giết người, cô đưa tay ra, "Phương Lai, lá thư đó đâu?"

Phương Lai lắc đầu, "Không có... không còn bức thư đó."

Hạ Thanh Dạ nhíu mày, "Sao lại không còn?"

Sắc mặt Phương Lai có chút điên cuồng, "Không có thư! Chị ấy đã ăn nó rồi."

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Thấy cô không tin, Phương Lai lập tức nhấn mạnh, "Người luật sư đi cùng tôi muốn lấy lại bức thư. Nhưng chị ấy đột nhiên phát điên, vò nát rồi nuốt luôn bức thư, sau đó không lâu, chị ấy liền tự sát."

Phương Lai lẩm bẩm, "Là do cô viết cái gì, cô muốn ép chết chị ấy, đúng không?"

Hạ Thanh Dạ căn bản không viết gì quá đáng, thậm chí còn sợ sẽ kích động Trọng Nguyễn Thấm, nên mới lựa chọn dùng giọng điệu mềm mỏng, giống như kiếp trước, để khuyên đối phương rằng, nếu thật sự đã làm sai điều gì, thì nên tự thú. Dù sao thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm, xét từ góc độ pháp luật thì vẫn có thể nhận được sự khoan hồng nhất định.

Một người phạm sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là họ không bao giờ nhận thức được bản thân đã sai, rồi lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa.

Hạ Thanh Dạ chân thành nói, "Phương Lai, chuyện đến đây là đã không còn liên quan gì đến anh nữa. Nếu anh vẫn cố chấp mù quáng như vậy, thì chẳng ai giúp được anh đâu. Cho dù anh không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng nên nghĩ cho những người thân nhất của mình."

Phương Lai ngây người nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Dạ rời đi, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Hạ Thanh Dạ không đoán được vì sao Trọng Nguyễn Thấm lại chọn cách tự sát. Nhưng khi biết bức thư bị Trọng Nguyễn Thấm nuốt mất, trong lòng cô bất giác nhẹ nhõm, ít nhất, nội dung bức thư sẽ không bị lan truyền ra ngoài, cô khẽ thở dài một hơi, "Dư Lan, em cảm thấy một người sau khi phạm phải sai lầm lớn, liệu có còn cơ hội để quay đầu không?"

Dư Lan không cần nghĩ ngợi, liền quả quyết đáp, "Đương nhiên là có chứ! Trước kia ở trấn em có một cô bé vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà trộm tiền của mấy nhà giàu. Có lần bị bắt, mọi người còn bảo phải đánh gãy tay cô ấy để sau này không thể trộm nữa."

Hạ Thanh Dạ bật cười, những hành động sai trái xuất phát từ ý tốt như vậy, thật ra phần lớn mọi người đều sẵn sàng tha thứ, "Sau đó thì sao?"

Dư Lan cười hì hì kể tiếp, "Sau đó thì có một người tốt bụng thương cô ấy, khuyên cô ấy đừng trộm nữa. Cô ấy khóc, nói mẹ mình không có tiền chữa bệnh, ba thì bỏ đi theo người phụ nữ khác, không thèm đoái hoài gì tới hai mẹ con. Không có tiền chữa bệnh thì mẹ sẽ chết, cô ấy hứa sau này nhất định sẽ trả lại tiền. Sau đó, mọi người trong trấn đều gom góp giúp đỡ, ai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, cuối cùng cũng đủ để chữa bệnh cho mẹ cô ấy. Mà cô bé cũng thực sự không trộm nữa, cô ấy còn lén đi nhặt ve chai, rồi trả lại từng đồng cho từng nhà. Cho nên em nghĩ trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, biết sai có thể sửa, đó mới là điều quý giá nhất!"

Hạ Thanh Dạ thấy cô nàng đắc ý quá thể, liền nghi ngờ hỏi, "Cô bé đó chẳng lẽ là em?"

Dư Lan lập tức hoảng hốt, lắc đầu như trống bỏi, "Không phải đâu! Năm đó ba em còn dư tiền đấy, giấu riêng không ít nữa là. Kết quả sau này mẹ em nghe hàng xóm đồn lại, liền cầm chổi lông gà đuổi đánh ba em một vòng quanh phố, ba em bị cả cái trấn cười suốt mười mấy năm đó, hắc hắc..."

Nghe đến đây, Hạ Thanh Dạ cũng không nhịn được bật cười, "Hy vọng là vậy."

****

Hạ Thanh Dạ tưởng rằng chuyện của Trọng Nguyễn Thấm sẽ kết thúc sau khi cô quay xong bộ phim 《Tuyết Phi truyện》. Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc có giết Hồng Vệ Binh hay không, chỉ người trong cuộc mới rõ nhất. Việc chiếc nhẫn kia được để lại bên cạnh vật chứng đã đủ cho thấy Trọng Nguyễn Thấm có liên quan đến vụ việc. Cô tin rằng cảnh sát sẽ không hàm oan người tốt, cũng sẽ không bỏ sót kẻ xấu.

Những chuyện còn lại, chỉ có thể giao cho thời gian.

Không ngờ, khoảng hai tháng sau khi 《Tuyết Phi truyện》 bắt đầu quay, một hôm trong đoàn phim đột nhiên xuất hiện vài người lạ mặt.

Phương Chí Cả đích thân ra mặt tiếp chuyện, sau đó gọi Hạ Thanh Dạ tới, "Tiểu Hạ, em qua đây một lát."

Hạ Thanh Dạ thấy khó hiểu, nhìn qua mấy người kia một lượt. Đám nam giới kia đều cắt tóc húi cua, mặc sơ mi dài tay, tay xách cặp tài liệu, lông mày rậm, ánh mắt nghiêm túc. Cô gái duy nhất thì buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jeans, đi giày đế thấp, trông rất giản dị, không thời trang chút nào. Trực giác nghề nghiệp khiến Hạ Thanh Dạ cảm thấy mấy người này không hề đơn giản, có thể là tới không vì chuyện tốt.

Quả nhiên, vừa nghĩ xong, đạo diễn Phương ghé tai nói nhỏ, "Mấy người này là cảnh sát hình sự mặc thường phục bên khu Nam. Lần này đến đây là muốn em phối hợp hỗ trợ điều tra một vụ án mạng, ý đại khái là muốn em theo họ đi một chuyến, Tiểu Hạ, em thấy sao?"

Hạ Thanh Dạ lúc ấy vẫn đang mặc trang phục cổ trang trong phim, lớp hóa trang còn chưa kịp tẩy, cô nghi ngờ liếc nhìn mấy người kia, "Cảnh sát hình sự mặc thường phục ở khu Nam? Đạo diễn Phương, đừng đùa với em, em đây đừng nói giết người, ngay cả một con kiến còn không nỡ giẫm chết, sao có thể dính líu tới án mạng gì chứ? Không đi đâu."

Hai người đàn ông trong số đó kéo đạo diễn Phương sang một bên, lịch sự nói, "Làm phiền anh cho chúng tôi vài phút, cảm ơn."

Đạo diễn Phương vốn định đứng nghe hóng hớt chút tin tức, kết quả bị ngăn lại như thần giữ cửa, thôi thì coi như bỏ lỡ một quả dưa bát quái.

Cô gái kia lập tức lấy giấy tờ ra, "Hạ tiểu thư, lần này chúng tôi muốn mời cô phối hợp điều tra một vụ án mưu sát liên quan đến Trọng Nguyễn Thấm, nghi phạm trong vụ sát hại Hồng Vệ Binh, người của Hồng thị. Tin tức này chắc cô cũng nghe rồi?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu, nhận lấy giấy tờ từ tay đối phương xem qua, con dấu trên giấy tờ là thật, đối phương đúng là cảnh sát hình sự mặc thường phục.

"Phải, chuyện đó trước kia trên mạng đồn ầm cả lên, tôi cũng có xem. Nhưng sau này chẳng phải nói đã bắt được hung thủ rồi sao?"

Cô cảnh sát nữ không biết nên trả lời thế nào, liếc nhìn hai đồng nghiệp như cầu cứu, một trong hai người bước lên nói, "Hạ tiểu thư, thật ra chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi mời cô hỗ trợ. Nghi phạm đúng là đã bị bắt, nhưng đối phương nhất quyết không nhận có liên quan đến vụ án, hơn nữa, cô ta chỉ đích danh muốn gặp cô một lần."

Hạ Thanh Dạ nghe xong liền do dự, "Tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi, vất vả lắm mới có được ba năm trăm ngàn người theo dõi, nếu tôi mà đi với các anh, nói là giúp đỡ thì cũng đúng. Nhưng ai biết đám tin đồn trên mạng sẽ thêu dệt ra chuyện gì nữa?"

Giống như chuyện của Trọng Nguyễn Thấm, một khi bị đưa ra ngoài ánh sáng, dư luận trong giới này thật sự rất khó coi.

Dù mọi chuyện vẫn chưa chính thức được công bố, nhưng đủ loại suy đoán, bình luận, lời ra tiếng vào cũng đã khiến danh tiếng của Trọng Nguyễn Thấm hoàn toàn sụp đổ. Cho dù một ngày nào đó chân tướng vụ án được phơi bày, Trọng Nguyễn Thấm cũng không còn cơ hội đứng vững trong giới giải trí này nữa.

Mỗi lần Hạ Thanh Dạ nhớ tới lớp học năm xưa của mình, ngoài thở dài, cô chỉ có thể cảm khái vô vàn. Năm đó, những nghệ sĩ ấy đều do chính tay cô tuyển chọn, từng người một đều có tư chất rất tốt. Nếu được đào tạo và định hướng bài bản, chắc chắn có thể đảm nhận vai chính, nhưng trong thành phố phồn hoa rực rỡ như kinh đô này, có mấy ai có thể giữ được bản tâm mà không bị cám dỗ?

Vị cảnh sát trẻ kia với vẻ mặt đầy thành ý giải thích, "Chính vì cân nhắc đến công việc hiện tại của Hạ tiểu thư, chúng tôi mới mặc thường phục để tiếp cận. Theo thông tin chúng tôi nắm được, năm ngoái Hạ tiểu thư từng xảy ra xung đột nhỏ với nghi phạm, nhưng cô vẫn lựa chọn tha thứ, điều đó khiến chúng tôi tin tưởng Hạ tiểu thư là người rất lương thiện."

Hạ Thanh Dạ chỉ biết cười khổ, cô thật sự không chịu nổi kiểu khen ngợi chân thành thế này. Mà nói thật, đó cũng đâu phải là tha thứ gì cao thượng, chẳng qua là lúc ấy cô bị buộc phải nhẫn nhịn. Một nghệ sĩ nhỏ như cô thì sao có thể đối đầu nổi với một ảnh hậu cơ chứ?

Người đàn ông kia tiếp lời, "Nói thẳng với cô, nếu muốn điều tra tận gốc vụ án này, có lẽ phải lần lại từ bảy năm trước. Đây xem như là một trong những vụ án tồn đọng lâu nhất của chúng tôi, chỉ riêng việc tìm kiếm manh mối thôi cũng đã điều động mấy trăm cảnh sát hình sự, nhưng thu được thì chẳng là bao. Điểm đột phá duy nhất, chính là từ nghi phạm, cô ấy nói, chỉ cần gặp được Hạ tiểu thư, cô ấy sẽ nói hết tất cả những gì mình biết."

Hạ Thanh Dạ cảm nhận được sự thành khẩn của họ, nhưng vẫn không khỏi do dự, "Nhưng các anh cũng không thể đặt hết hy vọng vào tôi, có khi cô ta chỉ đang đùa giỡn các anh thôi."

Vài người liếc nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ rời đi, mang theo sự thất vọng.

Lục Vũ tiến tới, nghiêm túc nói, "Mặc kệ bọn họ tìm em vì chuyện gì, Thanh Dạ, em tuyệt đối không được đi cùng họ, phải nghĩ đến con đường tương lai của mình."

Hạ Thanh Dạ ngoài mặt thì gật đầu, nhưng thực ra khi nghe nhắc đến, trong lòng cô thật sự đã có ý muốn gặp Trọng Nguyễn Thấm một lần. Cô muốn biết, năm đó đối phương vì sao lại có thể thấy chết mà không cứu mình, muốn biết Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc có thật sự giết người không.

Nhưng biết rồi thì sao chứ?

Thời đại của Hạ Thiên Tình đã là chuyện của quá khứ, bảy năm trôi qua, cảnh vật vẫn còn nhưng người xưa chẳng thấy đâu.

Hạ Thanh Dạ xoay người, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, tiếp tục toàn tâm toàn ý quay bộ phim 《Tuyết Phi truyện》.

Thời tiết dần trở lạnh, sáng sớm và ban đêm nhiệt độ đều giảm rõ rệt. Mọi người bắt đầu mặc thêm áo khoác, cũng sớm chuẩn bị sẵn những vật dụng thường dùng để chống rét và giữ ấm. Có lẽ là do năm đó khi quay quảng cáo từng bị tổn thương vì lạnh, nên cứ đến mùa này, Hạ Thanh Dạ lại càng sợ lạnh hơn người thường. Cơ thể vốn đã thuộc dạng thể hàn, dù đã điều trị hơn một năm, tình hình vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.

"Thanh Dạ, hôm nay đến phòng anh một chuyến."

"Hả?"

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ chính tai mình nghe nhầm, "Anh vừa nói hôm nay em tới phòng anh?"

Lục Vũ gật đầu, "Có chút chuyện muốn bàn riêng với em, khá quan trọng."

Chuyện hai người từng gây xôn xao một thời nay cũng đã dần lắng xuống, công ty cũng không còn tiếp tục đào bới hay cố ý thêu dệt câu chuyện phim giả tình thật nữa. Vậy nên, bây giờ Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ ở cạnh nhau rất thoải mái, giống như những người bạn thân lâu năm, nhưng cảm giác này lại không giống với khi cô ở cạnh Tạ Triết. Quay phim chung với Tạ Triết, cô luôn cảm thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi, bởi vì Tạ Triết đôi lúc vô cùng lầy lội, hay tự dìm mình, khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Còn khi ở bên Lục Vũ, cô thường được nghe anh kể về những chuyện thú vị trong giới làm phim, học hỏi được không ít kinh nghiệm. Ở một khía cạnh nào đó, cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Lục Vũ còn rất biết quan tâm chăm sóc người khác, giống như một người anh trai lớn, khiến cô cảm nhận được một thứ tình thân thân thiết, gần gũi.

Chính vì vậy, Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không nghi ngờ gì, thấy cũng sắp đến giờ hẹn, liền dẫn theo Dư Lan tới gõ cửa phòng anh.

Không ngờ khi bước vào phòng, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, "Tổng giám đốc Địch?"

Địch Giản ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân, khoác bộ vest chỉnh tề, tay còn cầm một quyển tạp chí, vừa thấy Hạ Thanh Dạ, anh liền hất cằm về phía đối diện, ra hiệu: "Ngồi đi."

Hạ Thanh Dạ nghi hoặc liếc sang Lục Vũ đang pha trà. Lục Vũ lúc này mặc đồ ở nhà, từng động tác đều rất thuần thục, khiến cô càng thêm cảm thấy không hiểu nổi tình huống trước mắt là gì.

Hai người kia vừa ngồi xuống, bầu không khí lập tức trở nên đặc biệt hài hòa.

"Trùng hợp thật đấy, không ngờ hôm nay Địch tổng lại đến thăm đoàn phim."

Lần trước hai vị đại nhân vật đến thăm đoàn, cảnh tượng vẫn còn in rõ trong đầu Hạ Thanh Dạ. Cô liếc nhìn Lục Vũ và Địch Giản, trực giác nhiều năm khiến cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có lẽ không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, dường như còn thân thiết hơn một chút.

Cô chợt nghĩ đến bản thân và Niếp Trúc Ảnh, cũng chính vì thân thiết nên mới thường xuyên đến thăm nhau tại đoàn phim?

Địch Giản đảo mắt nhìn một vòng, vừa thấy Dư Lan liền cười cười, khen: "Trợ lý nhỏ này của cô thông minh đấy."

Hạ Thanh Dạ mỉm cười đáp lại, rồi nói: "Dư Lan, em về trước đi nhé, chị còn chút chuyện cần trao đổi."

Dư Lan nhìn qua hai người đàn ông có khí chất rất bức người trong phòng, khẽ gật đầu, "Vâng ạ."

Đúng lúc ấy, Lục Vũ vừa pha trà xong, trước tiên rót cho Địch Giản một chén, sau đó rót cho Hạ Thanh Dạ, "Chỗ này hơi chật, nên nghệ thuật pha trà không phát huy được mấy. Thôi thì uống tạm vậy, chờ hôm nào rảnh rỗi, mời em tới nhà anh, lúc đó sẽ pha trà ngon cho em thưởng thức."

Lục Vũ vừa dứt lời, Hạ Thanh Dạ liền cảm nhận được ánh nhìn lơ đãng từ Địch Giản quét qua mình, ánh mắt ấy như mang theo cơn gió lạnh bên ngoài, khiến cô khẽ rùng mình, "Khụ... Trà rất ngon, cảm ơn anh."

Địch Giản đặt chén trà xuống bàn trà cái 'cạch', âm thanh vang rõ như có chút cố ý.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hạ Thanh Dạ cảm thấy cú đặt chén đó giống như đang kháng nghị điều gì đó.

Khuôn mặt Địch Giản vẫn giữ vẻ bình thản như thường, không nhìn ra điều gì khác lạ. Bỗng nhiên, anh ta cười nhẹ, nói ra một câu khiến người ta giật mình:
"Lần trước gặp Hạ tiểu thư xong, tôi về đã tìm xem hết tác phẩm của cô, rất đáng khen."

Hạ Thanh Dạ suýt nữa bị sặc trà nóng, nghi ngờ người này cố tình nói như vậy để dọa cô, đặt chén trà xuống, mỉm cười khiêm tốn, "Để Địch tổng chê cười rồi, Thanh Dạ vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm."

Địch Giản liếc sang Lục Vũ, ánh mắt đầy ẩn ý, "Hạ tiểu thư không cần khiêm tốn, người được Lục Vũ chọn, thì nhất định không phải tầm thường. Lục Vũ, anh thấy tôi nói có đúng không?"

Cảm giác bất thường càng lúc càng rõ ràng, nhưng Hạ Thanh Dạ lại không dám chắc chắn là điều gì.

Lục Vũ mỉm cười ôn hòa, nhìn cô rồi nói, "Thanh Dạ, chuyện hợp đồng lần trước anh có nhắc đến với em, không biết em còn nhớ không? Thật ra lần này Địch tổng đến, chính là để bàn chuyện đó với em."

Lục Vũ không nhắc tới chuyện hợp đồng, suýt nữa cô cũng quên mất vẫn còn vấn đề gia hạn kéo dài chưa giải quyết. Vì Vệ Tương Hồng cũng không giục giã gì, Hạ Thanh Dạ hoàn toàn bị cuốn vào việc đọc kịch bản, đến mức quên béng chuyện này.

Cô gật đầu, "Em nhớ, anh đã từng hỏi em một lần."

Lục Vũ nói tiếp, "Lúc đó em bảo là chưa suy nghĩ kỹ về việc gia hạn với công ty chủ quản."

Quay phim đến mức quên cả hợp đồng, cũng đủ thấy công việc bận rộn có thể giúp người ta tạm quên đi những rắc rối. Trong đầu Hạ Thanh Dạ thoáng lóe lên một ý nghĩ, cô gật đầu khẳng định, "Đúng vậy."

Địch tổng có vẻ không đủ kiên nhẫn để nghe Lục Vũ vòng vo, liền cắt ngang vào trọng điểm, "Vậy thì còn gì phải nghĩ nhiều? Hiện tại tôi có thể đưa cho cô một hợp đồng còn tốt hơn bên đó. Tài nguyên tốt nhất công ty sẽ ưu tiên dành cho Hạ tiểu thư trước. Kịch bản mỗi năm hơn chục cái cho cô chọn, hợp đồng quảng cáo cơ bản toàn là tuyến một tuyến hai, đợi hợp đồng bên cô kết thúc, có thể lập tức sang công ty tôi."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Tuy trong lòng có lờ mờ đoán được, nhưng cô cũng không ngờ Địch Giản lại thẳng thắn như vậy, không kiêng dè mà nói hết điều kiện ra luôn. Phải nói thật, tài nguyên bên phía anh ta đúng là nhỉnh hơn so với công ty cô hiện tại, ít nhất là dựa theo tiêu chuẩn của diễn viên tuyến một, tuyến hai để phân phối. Cô có chút giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, "Cho phép tôi hỏi mạo muội một câu, tại sao Địch tổng lại chọn tôi?"

Địch Giản nhìn cô, giọng nghiêm túc, "Tất nhiên là vì tôi đánh giá cao phong cách làm việc của cô. Những năm gần đây, có quá nhiều nghệ sĩ chỉ muốn đi đường tắt, không chịu bỏ công rèn luyện kỹ năng, càng ngày càng ỷ lại vào chiêu trò. Đào tạo được một người diễn xuất ổn định, chịu nghe lời, không dễ chút nào, Lục Vũ, anh nói đúng không?"

Lục Vũ bưng chén trà, mỉm cười uống một ngụm, "Địch tổng nói rất có lý."

Hạ Thanh Dạ nhìn hai người họ phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng, đặc biệt giống một cặp vợ chồng. Dù họ ngồi cách nhau khá xa, cô vẫn cảm nhận được một luồng khí tức mờ ám nào đó giữa hai người, "Địch tổng, thực sự cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội tốt như vậy, nhưng chuyện này đến hơi đột ngột, em muốn về suy nghĩ kỹ lại một chút."

Địch Giản có vẻ hơi không vui, còn chưa kịp nói gì thì Lục Vũ đã gật đầu, "Đúng, chuyện này đúng là hơi bất ngờ, để Thanh Dạ suy nghĩ cẩn thận cũng phải thôi, cẩn trọng chưa bao giờ là sai."

Địch Giản chỉ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.

Hạ Thanh Dạ ngồi thêm một lát, thấy cũng đã muộn, liền xin phép rời đi.

Khi Hạ Thanh Dạ vừa trở về, Dư Lan nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô vô cùng thoải mái, liền tò mò hỏi, "Chị, anh Lục có phải chuẩn bị cho chị điều gì bất ngờ không? Nhưng mà sao Địch tổng lại ở trong phòng anh ấy vậy?"

Với những chuyện chưa thể xác định rõ, Hạ Thanh Dạ trước nay chưa từng nói bừa, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Anh ấy đúng là có cho chị một bất ngờ, hơn nữa là một bất ngờ rất lớn. Nhưng chuyện Địch tổng đến, em tuyệt đối đừng kể lung tung. Nếu anh ấy đã không công khai mà tự mình đến tìm, chắc chắn là có lý do riêng, tuyệt đối đừng tiết lộ với bất kỳ ai."

Dư Lan gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu rõ.

Nhưng cùng với một niềm vui lớn thường đi kèm một cú sốc lớn, Hạ Thanh Dạ vừa vì việc tập đoàn Hoa Vũ đưa ra cành ô liu mà phấn khởi suốt cả đêm, thì sáng hôm sau, nhìn thấy tin tức tình yêu của mình chiếm ngay trang đầu, quả thật khiến cô suýt ngã ngửa vì sốc.

#Thật đấy, từ lúc Hạ Thanh Dạ bước vào phòng Lục Vũ đến lúc ra ngoài, cách đúng hai tiếng đồng hồ.#

Chủ đề này còn náo nhiệt hơn cả những tin thường thấy, hội fan couple Lục Hạ đều như phát cuồng, cứ như tận mắt chứng kiến chuyện tình của thần tượng chính thức bắt đầu vậy.

Hai ba ngũ cửu lục: Bạch Thấm, Anh Đằng, Dịch Thần đều từng bị đẩy thuyền, giờ chính phủ chính thức phát văn bản rồi, tôi đi mua vé số đây.

Chân tướng: Muốn nói bạn trên đúng là hơi ngốc. Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt thôi, biết đâu người ta chỉ đang bàn về kịch bản thì sao?

Tôi là Lục đại soái ca đen: Hai tiếng? Quá ngắn luôn, hắc hắc.

Hạ Hạ của Trúc Tử: Hạ tiểu thư là người nhà Trúc Tử tụi tui nha, mấy người trên tránh hết ra dùm.

Vũ ca là đẹp trai nhất: Bạn trên bị gì vậy, từ đâu chui ra thế?

Hạ Hạ của Trúc Tử: Người ngốc là bạn đấy, cả nhà bạn đều ngốc!

....

Đề tài hot vừa bùng lên lại nhanh chóng bị kéo đi xa vạn dặm. Ban đầu chỉ là chuyện bàn tán Hạ Thanh Dạ và Lục Vũ – một nam một nữ ở chung trong một phòng, kết quả lại vì fan couple đẩy thuyền mà bùng nổ.

Nào là fan couple Lục-Hạ, nào là Rắn Lục, rồi cả Tạ Hạ couple,... tất cả đều lao vào đăng kia cãi nhau túi bụi, cuối cùng còn dẫn đến một trận đại chiến giữa fan của các cặp đôi.

Hạ Thanh Dạ vừa nhìn thấy thì mặt đã đen như đáy nồi.

"Chị, bọn họ sao lại có thể đăng mấy thứ nhảm như vậy! Hôm qua rõ ràng Địch tổng cũng ở trong phòng đó mà!"

"Dư Lan!" Hạ Thanh Dạ lập tức liếc cô nàng một cái đầy cảnh cáo, "Chỉ là mấy tin đồn nhảm thôi, em còn sốt ruột như vậy, fan còn chẳng cuống đến chết à."

Dư Lan lập tức cúi đầu, co rúm người lại như chim cút, không dám nói thêm gì. Nhưng trong lòng thì vẫn buồn bực khó chịu, chẳng lẽ cô cũng là một fan couple sao? Fan của Lục-Hạ? Không đúng, nếu là fan thì phải đang nhảy dựng vì vui mới đúng, chứ sao lại tức như vậy?

Cô càng nghĩ càng mâu thuẫn, rồi tự tìm cho mình một cái cớ: chắc là vì thông tin kia hoàn toàn bịa đặt, lại còn hoàn toàn không giống như thật, với cả nhìn anh Lục và chị Hạ kiểu gì cũng không giống một cặp đôi có tia điện.

Fan couple Lục Hạ sớm muộn gì cũng phải uống gió Tây Bắc, Dư Lan thở dài phiền muộn, theo sát Hạ Thanh Dạ đến phim trường. Nửa đường, cô lại liếc nhìn đám fan đang ríu rít bàn tán về Lục Hạ, trông ai nấy đều vui mừng phấn khởi như thể hai người họ đã chính thức bên nhau vậy...

Là người duy nhất biết rõ sự thật, Dư Lan yên lặng lau một giọt lệ xót xa thay cho các fan, rất muốn nói với họ rằng: fan Lục Hạ thật sự không có tương lai đâu! Cô nhìn thêm vài giây, cuối cùng nhanh chóng thoát khỏi nhóm fan ấy.

Thà đau một lần còn hơn đau dài!

Hạ Thanh Dạ thì chẳng hề biết cô trợ lý nhỏ của mình đang tự biên tự diễn một trận tâm lý kịch phong phú đến vậy. Lúc này trong đầu cô chỉ đang tập trung vào chuyện quảng bá, đồng thời cũng cố gắng cắt đứt mọi liên quan giữa sự việc vừa rồi với công ty.

Khi cô đến phim trường, thì phát hiện Lục Vũ đã đến trước một bước. Người xung quanh nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ai nấy đều rất mập mờ như thể ngầm hiểu điều gì đó.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nhanh chóng bước đến bên cạnh Lục Vũ, thấp giọng nói, "Anh, xin lỗi, hình như lại liên lụy đến anh rồi."

Hạ Thanh Dạ bắt đầu nghi ngờ có người đang cố tình nhằm vào mình, bằng không sao lại cứ chăm chăm soi mói mối quan hệ giữa cô và Lục Vũ?

Lục Vũ lại cười tủm tỉm, "Loại thao tác hạ cấp thế này không giống phong cách công ty các em, chắc là có người muốn chỉnh anh, lần này coi như anh liên lụy em rồi."

Hạ Thanh Dạ kinh ngạc nhìn anh một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên bộ đồ anh đang mặc rất lâu, sau đó khẽ khàng hắng giọng, nói nhỏ, "Anh... hình như hôm nay anh mặc nhầm quần áo rồi."

Ban đầu Lục Vũ còn chưa phản ứng kịp, đến khi Hạ Thanh Dạ nhắc lại lần nữa, anh mới bản năng cúi xuống nhìn, lập tức sắc mặt liền tái xanh.

"Khụ, giúp anh xin lỗi đạo diễn Phương một tiếng, anh về phòng một lát rồi quay lại ngay."

Hạ Thanh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người đàn ông to xác ở trong cùng một phòng, hôm sau còn mặc nhầm quần áo của nhau, dù nhìn kiểu gì, cũng không giống kiểu quan hệ bạn bè bình thường cho lắm.

Tiễn đại thần Địch Giản xong, Hạ Thanh Dạ mới có được hai ngày yên ổn.

Hôm đó, khi đoàn phim vừa hoàn thành xong công việc thì trời cũng đã tối, càng vào đông, màn đêm đến càng sớm.

"Chị Hạ, có người tìm chị."

"Hả?"

Hạ Thanh Dạ vừa thay xong trang phục cổ trang, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp dặm lại. Vừa quay đầu, cô liền thấy ba người đứng trước phim trường, trong đó có hai người cô từng gặp. Vị nữ cảnh sát lần này không theo tới gần, nhưng họ lại mang theo một người đàn ông khác.

Người đàn ông mặc áo khoác da, tay xách túi tài liệu, nhìn không giống hình cảnh, mà giống cán bộ kỳ cựu chuyên làm công tác tuần tra hơn.

Dư Lan hơi lo lắng bước tới gần nói nhỏ, "Sao bọn họ lại đến nữa vậy..."

Hạ Thanh Dạ khoát tay, "Em cứ đứng qua một bên đợi, đừng lo."

Dư Lan vẫn đầy cảnh giác nhìn họ, lần trước cô cũng đã nhìn thấy hai người này từ xa, cảm giác đều không giống người dễ đối phó.

"Hạ tiểu thư, đây là đội trưởng của chúng tôi - Phương Mộc."

"Chào đội trưởng Phương."

"Chào Hạ tiểu thư."

Phương Mộc có gương mặt chữ điền, vẻ ngoài thành thật, nhưng vừa mở miệng đã lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ và tính cách của anh ta trái ngược nhau một trời một vực.

"Hạ tiểu thư chắc cũng đã biết mục đích bọn tôi đến đây lần này."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Các anh định mời tôi lần nữa à? Tôi không phải Gia Cát Lượng, không thể giúp được gì đâu."

Phương Mộc thành thật mỉm cười, "Nếu lần này Hạ tiểu thư vẫn không đồng ý hỗ trợ, vậy tôi sẽ tiếp tục đến lần thứ ba, thứ tư, cho đến khi nào Hạ tiểu thư chịu cùng chúng tôi đi một chuyến. Hạ tiểu thư là người thông minh, tôi - Phương Mộc hôm nay cũng xin nói thẳng với cô một lần, Lôi Nặc là người phụ trách dẫn đội gặp Trọng Nguyễn Thấm. Tuy rằng việc này không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng nghi phạm Trọng Nguyễn Thấm -  không, phải nói là người duy nhất có khả năng tận mắt chứng kiến sự việc, đã lựa chọn tự sát sau khi gặp Lôi Nặc. Chuyện này, các người không thể rũ bỏ trách nhiệm. Tôi có thể lấy danh nghĩa gây cản trở công vụ để bắt giữ Lôi Nặc, có thể anh ta chức vụ cao hơn tôi, nhưng bất kỳ ai dám cản trở việc điều tra vụ án này, dù phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ tìm mọi cách khiến người đó chịu sự trừng phạt thích đáng."

Hạ Thanh Dạ không phải chưa từng gặp người có tính cách cứng rắn, nhưng đây là lần đầu tiên, ở trên người Phương Mộc, cô cảm nhận được khí phách và bản lĩnh mà một người cảnh sát nhân dân nên có, điều đó khiến cô thật sự bị thuyết phục, "Anh đang uy hiếp tôi."

Phương Mộc khẽ cười, "Hạ tiểu thư nói vậy là hơi quá rồi. Cô là công dân, mà tôi là người phục vụ cho công dân, mọi việc tôi làm đều vì người dân mà phục vụ."

Hạ Thanh Dạ thản nhiên nói, "Nếu Phương đội trưởng thật sự vì người dân mà phục vụ, vậy anh có từng cân nhắc đến sự an toàn của tôi không? Tôi có thể phối hợp điều tra, nhưng nếu tôi đoán không lầm, vụ án này hẳn có liên quan đến ma túy đúng không? Một người như Hồng Vệ Binh, có quyền có thế đến vậy mà còn bị sát hại rồi vứt xác xuống sông, thì đội trưởng Phương cảm thấy tôi - một nghệ sĩ nhỏ bé không quyền không thế, rốt cuộc có thể dựa vào cái gì mà giữ được mạng sống?"

Hai người trẻ tuổi phía sau Phương Mộc thầm thở dài trong bụng, xem đi, lần trước bọn họ cũng chính là bị vị Hạ tiểu thư này dùng những lý lẽ như thế mà từ chối khéo.

Phương Mộc kiên nhẫn nghe cô nói hết rồi mới đáp, "Nếu Hạ tiểu thư đồng ý hợp tác, tôi sẽ lập tức sắp xếp người bảo vệ sự an toàn của cô 24/24, cho đến khi nào vụ án này tìm được hung thủ thật sự."

Hạ Thanh Dạ nhìn anh đầy nghi ngờ, "Đội trưởng Phương đang nói đùa phải không? Các anh là đội cảnh sát hình sự, nếu cố ý cắt cử người bảo vệ tôi, chẳng phải là điều động không hợp lý sao? Tôi quý mạng lắm, nếu đội trưởng Phương không thể đưa ra lời cam đoan, tôi tuyệt đối không lấy mạng mình ra đánh cược."

Phương Mộc không chút do dự, "Gọi Phương Hồng đến đây."

Hai người sau lưng anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Đội trưởng, Phương Hồng cô ấy..."

Chưa đầy một phút, Hạ Thanh Dạ đã gặp được cô gái tên là Phương Hồng. Cô gái này trông ngoan ngoãn, tính tình có vẻ hiền lành, bề ngoài cũng bình thường giống như Dư Lan, một kiểu người mà chỉ cần nhìn lướt qua là sẽ dễ dàng quên mất.

Phương Mộc lui lại một bước, "Hai cậu, đến thử tay với Phương Hồng một chút."

Hai người phía sau đồng thanh kêu lên, "Hả?!"

Hạ Thanh Dạ liền thấy cô gái kia ra quyền như chớp, vừa ra tay đã tách hai người kia ra ngay lập tức, bên trái một đấm, bên phải một cú đá, ra chiêu nhanh, mạnh mẽ, dứt khoát. Đặc biệt là chân cô ấy, độ bật và sức bền rất tốt, hai nam cảnh sát to con bị đánh cho lùi liền mấy bước, hoàn toàn không đỡ nổi.

Ai mạnh ai yếu, chỉ cần nhìn là rõ.

Hạ Thanh Dạ nhìn đến không thể rời mắt, từ trước đến nay cô đặc biệt khâm phục những cô gái biết võ. Trước đó, quyền pháp của Mạn Hi từng để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc, chỉ tiếc thân thể cô hiện tại còn quá yếu, phải dưỡng thêm vài năm nữa mới dám học theo.

"Đủ rồi." Phương Mộc lên tiếng, ba người lập tức dừng lại. Hai cảnh sát nam nhịn đau đứng lui về phía sau lưng đội trưởng.

Phương Mộc phân phó, "Phương Hồng, từ nay về sau, em chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Hạ tiểu thư."

Phương Hồng không chút do dự đáp, "Rõ!"

"Hạ tiểu thư, như vậy đã hài lòng chưa?"

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Phương Hồng, cô gái kia khi im lặng thì có vẻ rất nhạt nhòa, thậm chí có cảm giác yếu đuối, không mấy ai nghĩ được rằng một người như vậy lại có sức bật và ra tay nhanh gọn đến thế. Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Nếu đội trưởng Phương có thể thực hiện đúng lời hứa, vậy tôi cũng đồng ý hợp tác với các anh."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

25/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com