Chương 97: Giải thích
Trong phòng, ba người phụ nữ với ba phong cách khác nhau mỗi người chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất, trông vừa tùy ý vừa thư thái. Một người vắt chân ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng lật xem điện thoại của mình, càng xem sắc mặt càng sa sầm, như thể chỉ còn thiếu viết dòng chữ 'Tâm trạng tôi đang rất tệ, đừng có lại gần gây chuyện'.
Một người khác thì ngồi trên sàn, thẳng người như một đường thẳng, trán chạm đến mũi chân, đổi chân liên tục vài lần. Sau đó lại đổi sang chân còn lại, độ dẻo của cô ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay.
Người còn lại thì đang trồng cây chuối dựa vào tường, mặt đỏ bừng vì nghẹt máu, "Thi Nghệ, mau nhìn xem mấy phút rồi!"
Kim Thi Nghệ lúc này đang kéo giãn mũi chân làm động tác khởi động, nghe vậy thì liền nhảy xuống bàn trà bằng tư thế trồng chuối ấy, nhìn lướt qua đồng hồ, "So với lần trước tiến bộ không ít, được rồi." Sau đó cô nói thêm, "Lộ Toa, mỗi lần bảo cậu đặt báo thức là y như rằng chẳng thấy đâu. Sau này nếu mình không ở cạnh, thì cậu định làm sao?"
Lộ Toa mặt không cảm xúc trả lời, "Nếu cậu không có ở đây, chắc chắn mình sẽ đặt báo thức! Một lần tám cái, mỗi phút reo một lần!"
Kim Thi Nghệ tưởng tượng cảnh đó, cảm thấy cuối cùng Lộ Toa chắc chắn sẽ không biết mình đã kiên trì được bao lâu, "Mình thấy cậu đặt hai cái là đủ rồi, đặt nhiều quá lại chẳng nhớ nổi."
Lộ Toa bất ngờ lộn một vòng đẹp mắt, tiếp đất nhẹ nhàng, rồi bất thình lình bước lại gần Niếp Trúc Ảnh nhìn vào điện thoại, "Ôi chao, Hạ Hạ lại bị dính tin đồn với anh này nữa kìa!"
Kim Thi Nghệ nghe vậy, lập tức chống tay bật dậy khỏi sàn.
Hai người một trái một phải, phối hợp rất ăn ý, quỳ ngồi lên sofa, khiến ghế lún hẳn xuống vì sức nặng. Cả hai chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình điện thoại trong tay Niếp Trúc Ảnh, Kim Thi Nghệ khẽ lên tiếng, "Lục Vũ à, thật ra nhìn ngoại hình thì Lục Vũ cũng không tệ lắm, cũng xứng với Hạ lão sư mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt như dao lạnh của Niếp Trúc Ảnh quét qua, Kim Thi Nghệ lập tức im bặt.
Lộ Toa thì dùng chất giọng không mấy chuẩn của mình tán thưởng, "Bên nước các cậu có câu 'Kim Đồng Ngọc Nữ' đúng không? Tôi thấy hai người họ đúng là như vậy đấy, đứng cạnh nhau đẹp vô cùng. Tôi còn cố tình lục lại bộ phim 《 Song sinh hoa 》 của Hạ Hạ xem nữa kìa. Tôi chính thức là fan couple Lục Hạ luôn, Thi Nghệ, cậu nói có phải không?"
Niếp Trúc Ảnh không nói không rằng, trực tiếp ném điện thoại sang một bên, vươn tay ra bóp cổ cô nàng, "Mình bóp chết cậu!"
Lộ Toa la lớn đầy khoa trương, "Mưu sát! Niếp tổng, cậu đang mưu sát đấy!"
Kim Thi Nghệ lập tức kéo tay Niếp Trúc Ảnh ra từ sau lưng, "Lộ Toa, đừng đùa nữa, không thấy Niếp tổng đang rất giận sao?"
Niếp Trúc Ảnh lúc này giận đến sắp bùng nổ tại chỗ, tức tối trừng hai kẻ một người xướng, một người họa trước mặt, "Mình nói cho hai cậu biết, chuyện này nhất định phải kết thúc sớm, nếu không mình tuyên bố luôn, mình sẽ không hợp tác nữa!"
Hai người kia liền đồng loạt đưa ngón tay lên miệng, làm động tác 'suỵt'.
Sau đó, hai người kéo rèm cửa lên, quỳ rạp trên sàn tìm kiếm như đang truy tìm manh mối, ngay cả trong nhà vệ sinh, từng chỗ một cũng được kiểm tra cẩn thận.
Niếp Trúc Ảnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai người họ, hít sâu một hơi, rồi gật đầu với Lộ Toa và Kim Thi Nghệ.
Lộ Toa lập tức thu lại vẻ tinh nghịch thường ngày, nghiêm mặt nói, "Tiểu Ảnh, kế hoạch vốn không theo kịp biến cố, cậu cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa đi."
"Cậu bảo mình nhịn? Vợ tôi sắp bị người khác cướp mất rồi, cậu còn bảo mình nhịn! Cậu không thấy Thanh Thanh đang giận sao? Em ấy đã bắt đầu lạnh nhạt với mình rồi!" Niếp Trúc Ảnh vừa nhắc tới chuyện này liền không kìm được cơn tức, giận đến mức sắp nghẹn thở, "Không cho mình gặp em ấy thì thôi đi, điện thoại cũng không cho gọi, tin nhắn cũng không cho gửi, các cậu nói xem, Vu Chính theo đuổi mình kiểu đó chẳng phải đã quá giới hạn rồi sao?"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ nhìn nhau, rồi Kim Thi Nghệ nhún vai, an ủi, "Chia xa ngắn ngủi là để sau này có thể bên nhau lâu dài hơn. Hơn nữa, mình cảm thấy Hạ Hạ chắc chắn hiểu cho cậu."
Lộ Toa gật đầu lia lịa, "Hạ Hạ rất thông minh, lại cực kỳ sâu sắc. Lần trước bọn mình suýt chút nữa bị lộ, mình nghĩ cô ấy đại khái đã đoán được cậu đang làm gì, nên mới dứt khoát rời đi như thế."
Niếp Trúc Ảnh tức đến nỗi muốn ném luôn điện thoại vào mặt hai người kia, "Đừng nói với mình mấy lời vô nghĩa đó nữa, mình không muốn nghe! Các cậu chỉ cần nói cho mình biết, bao giờ mới có thể dẫn được con cáo già kia tới?"
Nói đến đây, Lộ Toa và Kim Thi Nghệ đồng loạt thở dài, "Đã nói rồi mà, kế hoạch không theo kịp biến cố. Thi thể Hồng Vệ Binh vừa bị phát hiện, tình nhân của Tông Thông lại bị bắt, nên Tông Thông lập tức trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu. Giờ đây cảnh sát trong nước mỗi ngày đều cử người giám sát hắn, nếu bây giờ ép hắn quá, chắc chắn hắn sẽ sinh nghi."
Rất đơn giản, thi thể của Hồng Vệ Binh bị phát hiện ngoài ý muốn đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của bọn họ.
Hồng Vệ Binh từng là nhân vật có tiếng trong giới ngầm ở thành phố H, tay vấy đầy những việc mờ ám. Cả khu điện ảnh và truyền hình cơ bản đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bảy năm trước, hắn dẫn theo vệ sĩ nói là đến tủ đô bàn một vụ làm ăn lớn, nếu thành công thì không chỉ một đời, mà vài đời cũng chẳng cần lo. Nhưng kết quả là đi rồi không quay về, từ đó hoàn toàn biến mất.
Trước đó, cảnh sát thành phố H đã nắm được một số chứng cứ cho thấy Hồng Vệ Binh có hành vi rửa tiền. Họ muốn tóm một con cá lớn nên định chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng ai ngờ, càng chờ thì manh mối càng nguội lạnh, đứt hẳn. Phần lớn người lúc đó đều cho rằng Hồng Vệ Binh đã trốn ra nước ngoài, nhưng sau này phát hiện có điều không đúng, vì ngay cả người thân của Hồng Vệ Binh cũng đang tích cực tìm kiếm tung tích của hắn, hoàn toàn không giống như đang che giấu.
Chính vì vậy, sau khi Hồng Vệ Quốc và Hồng Đông nhận xác người thân về, họ liên tục gây áp lực buộc cơ quan điều tra làm rõ danh tính của kẻ để lại chiếc nhẫn bạc xuất hiện bên thi thể và chiếc nhẫn đó được xác định là của Trọng Nguyễn Thấm, kết quả là Trọng Nguyễn Thấm bị bắt ngay lập tức.
Sau nhiều năm điều tra giữa lực lượng cảnh sát thành phố H và thủ đô, họ phát hiện người từng có quan hệ mật thiết nhất với Hồng Vệ Binh chính là Tông Thông. Nhưng vấn đề là Tông Thông quá giảo hoạt, giống như một con cáo già trơn tuột, bắt hắn chẳng khác nào bắt lươn, không tài nào tìm ra được điểm đột phá.
Cho đến khi thi thể Hồng Vệ Binh được phát hiện, cùng với nhóm cảnh sát ở thủ đô, điểm đột phá mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, đó chính là Trọng Nguyễn Thấm, người tình của Tông Thông. Cô ta là người phụ nữ duy nhất ở cạnh Tông Thông suốt một năm, thậm chí còn vừa sinh cho hắn một cô con gái trắng trẻo mũm mĩm.
Thế nhưng, đối với Lộ Toa và Kim Thi Nghệ, điểm đột phá này lại xuất hiện không đúng thời điểm. Nó đã phá hỏng kế hoạch thả câu bắt cá lớn mà họ dày công chuẩn bị. Theo họ, giết một người không thể trực tiếp buộc tội Tông Thông được, huống hồ người này đã chết bảy năm, bằng chứng phạm tội cũng rất khó lần ra. Chưa kể, việc Trọng Nguyễn Thấm có chịu khai hay không lại là chuyện khác, trừ khi bắt được Tông Thông trong lúc phạm tội, hoặc thu thập được chứng cứ xác thực từ miệng hắn hoặc đồng phạm, thì mới có thể thật sự khiến hắn vào tù.
Niếp Trúc Ảnh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hai người, "Ý của hai người là chỉ cần kế hoạch của hai người chưa hoàn thành thì mình và Thanh Thanh sẽ không được gặp mặt? Vậy thì mình mặc kệ!"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lập tức đứng bật dậy từ sofa, một trái một phải giữ chặt cô ấy,"Đừng mà, đừng như vậy! Là vì muốn bảo vệ sự an toàn của Hạ Hạ thôi! Cậu nghĩ mà xem, nếu để Tông Thông biết cậu đang phối hợp với bọn mình để gài bẫy hắn, chắc chắn hắn sẽ chọn cậu để ra tay uy hiếp! Đến lúc đó..."
Niếp Trúc Ảnh giận dữ hất tay cả hai ra, "Hồi đó hai người nói với mình thế nào? Bảo mình phối hợp đi, chỉ cần vài tháng là có thể tìm được chứng cứ buộc tội Tông Thông. Giờ vài tháng đã qua, hai người lại nói với mình những lời này? Mình thực sự rất tức giận đấy!"
Hai người bạn thân của cô, sau khi biết chuyện về Tông Thông, đột nhiên có một ngày lập tức bay về nước, cùng cô vẽ nên một chiếc 'bánh vẽ' thật to. Niếp Trúc Ảnh vốn là người ghét cái ác như kẻ thù, lại luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu, sớm đã muốn đưa Tông Thông vào tù. Vậy nên, ba người liền bắt tay phối hợp.
Kế hoạch nhìn thì đơn giản, nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào làm thì mới thấy rối rắm vô cùng. Đặc biệt là sau khi Hạ Thanh Dạ rời khỏi biệt thự của cô ấy vì giận dỗi, Niếp Trúc Ảnh mới nhận ra mình tự đào cho mình một cái hố sâu. Vợ thì dường như không thể hiểu được hành động của cô ấy, còn cô ấy thì tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì.
"Tiểu Ảnh, bình tĩnh, vợ cậu vẫn còn ở đây cơ mà."
"Đúng vậy! Hạ Hạ đâu có ở bên cái tên Lục Vũ kia đâu, chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn thôi. Phóng viên trong nước các cậu toàn viết ba lăng nhăng. Với lại tên Lục Vũ kia nhìn cũng đâu có đẹp trai gì, lại không cao nữa, hoàn toàn không xứng với Hạ Hạ, người xứng với cô ấy nhất chỉ có cậu thôi!"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ mỗi người một câu, cuối cùng cũng dỗ được Niếp Trúc Ảnh nguôi giận, Kim Thi Nghệ còn liếc mắt ra hiệu với Lộ Toa, "Đừng nóng, chuyện này chúng ta sẽ báo cáo lên trên xin chỉ đạo, đồng thời phối hợp tốt với bên cảnh sát thủ đô, tuyệt đối không để rút dây động rừng, mọi chuyện sẽ sớm có kết quả thôi."
Niếp Trúc Ảnh nghi hoặc nhìn hai người, cảm thấy bản thân có khi đã tin nhầm bạn, rồi đặt chân lên bàn trà, lạnh lùng nói, "Mình muốn gọi điện."
Lộ Toa lắc đầu, "Không được! Lỡ đâu bị nghe lén thì sao? Đến lúc đó công sức trước giờ của cậu chẳng phải uổng phí sao?"
Niếp Trúc Ảnh nghe xong, người lập tức tỏa ra khí lạnh từng đợt, "Vậy mình nhắn tin."
Lộ Toa còn định nói thêm gì đó nhưng bị Kim Thi Nghệ ngăn lại, "Nhắn tin thì được, nhưng tối đa chỉ được một, hai tin thôi, gửi nhiều không ổn. Hơn nữa, mình nghĩ cậu nên dùng điện thoại của Diêu Vi, à không, dùng của Triệu Tiểu Đoàn thì hơn, mấy cái điện thoại kiểu cục gạch đó chắc không bị theo dõi đâu."
Niếp Trúc Ảnh càng nghe càng thấy vô lý, "Hai người có bị ngốc không? Gửi một tin nhắn mà cũng phải làm rùm beng đi mượn điện thoại cục gạch à? Chuyện mà đến tai Tông Thông thì hắn sẽ càng cảnh giác hơn đấy!"
Nói rồi cô ấy tiện tay ném luôn chiếc điện thoại đi, "Thôi, chia tay Thanh Thanh luôn đi, em ấy chắc cũng chẳng thèm quay lại với mình nữa đâu..."
Lời nói đầy uất ức.
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ nhìn nhau, có chút chột dạ, "Hạ Hạ nhìn ngoài lạnh vậy thôi chứ trong lòng lại rất rõ ràng. Cô ấy hiểu cậu vì trừ hại cho dân, sau này chắc chắn sẽ cảm kích cậu và còn tự hào nữa ấy chứ!"
Nhưng Niếp Trúc Ảnh chẳng buồn nghe mấy lời an ủi đó, gương mặt đầy bực bội, "Biến! Nhìn thấy hai người là mình phát cáu, mau về phòng mình đi, đừng có lảng vảng trước mặt mình nữa!"
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ lập tức từ trên ghế sofa bật dậy, phản bác, "Phòng trong là của cậu, phòng ngoài mới là của tụi mình, Niếp Trúc Ảnh, cậu bảo tụi mình biến thì biến đi đâu đây?"
Niếp Trúc Ảnh đứng phắt dậy, cầm lấy điện thoại, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Rầm một tiếng.
Lộ Toa và Kim Thi Nghệ nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại, đồng loạt thở dài.
Niếp Trúc Ảnh sau khi khóa cửa lại, lập tức lao lên giường, đưa tay sờ dưới gối, lấy điện thoại ra, cô ấy gắn lại thẻ SIM đã được chuẩn bị từ trước vào chiếc điện thoại rách nát kia.
Niếp Trúc Ảnh: Thanh Thanh, bây giờ em đang làm gì?
Niếp Trúc Ảnh lật người nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại những lời Hạ Thanh Dạ từng nói, cô ấy không nhịn được mà khẽ thở dài, "Cái gì mới thực sự gọi là bình đẳng đây"
Lúc này, Hạ Thanh Dạ đang trên đường cùng đoàn người của Phương Mộc đến khu giam giữ phía Nam. Khi nhận được tin nhắn, bên cạnh cô vẫn còn hai cảnh sát ngồi kèm sát hai bên, y như một phạm nhân, chẳng có lấy chút tự do.
Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng nhắn lại.
Hạ Thanh Dạ: Chị phiền thật đấy.
Niếp Trúc Ảnh nghe thấy âm thanh thông báo điện thoại vang lên liền vội vàng ra xem. Nhưng khi nhìn thấy bốn chữ kia, tim cô ấy như vỡ vụn, Thanh Thanh của cô ấy đã bắt đầu thấy cô ấy phiền phức rồi, dự cảm chẳng lành cứ thế kéo đến.
Bên này, sau khi gửi tin nhắn xong, Hạ Thanh Dạ liền nhét điện thoại vào túi, không buồn nhìn lại.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn, tiến thẳng vào khu giam giữ phía Nam. Nơi này toàn là những bức tường cao vút, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, cực kỳ khó chịu như một nơi bị giam giữ vĩnh viễn, không thể vượt thoát.
"Hạ tiểu thư, mời."
Hạ Thanh Dạ khẽ cười tự giễu, "Đến một nơi như thế này, không biết nên cười hay nên buồn nữa."
Phương Mộc đứng bên cạnh liền nói, "Chỉ cần không có gì khuất tất, dù có vào tận nơi sâu nhất trong trại giam cũng chẳng cần phải sợ. Tôi cảm thấy Hạ tiểu thư là kiểu người chẳng ngán bất kỳ chỗ nào cả."
Hạ Thanh Dạ bật cười, đó là vì trước kia Niếp Trúc Ảnh từng đưa cô đến vài trại giam rồi. Nhân vật Hồ Lệ lúc ấy là từ nơi này lấy được cảm hứng và tư liệu, nay quay lại, chẳng qua cũng chỉ là cảnh cũ người xưa mà thôi, "Xem như đội trưởng Phương đang nói lời lấy lòng tôi đi."
Phương Mộc đưa Hạ Thanh Dạ vào trong, những người còn lại bị giữ lại bên ngoài, không khỏi thì thầm bàn tán.
"Đội trưởng đúng là có cách, nói dăm ba câu đã mời được Hạ tiểu thư đi cùng."
"Chuẩn luôn, cho nên anh ấy mới làm đội trưởng, tụi mình chỉ có nước nghe lệnh thôi."
"Ha ha, đúng vậy, nhưng mà vị Hạ tiểu thư đó chẳng phải chỉ là một nghệ sĩ thôi sao? Cần gì phải điều động rầm rộ thế này?"
Luôn ngồi im phía sau, Phương Hồng đột nhiên lên tiếng, "Đó là vì cô ấy là người duy nhất mà nghi phạm yêu cầu được gặp, lời khai từ Trọng Nguyễn Thấm rất quan trọng mà người có giá trị khiến cô ta chịu mở miệng, cũng chỉ có Hạ tiểu thư thôi."
Hai người nghe xong liền tròn mắt, rồi đồng loạt gật đầu lia lịa.
Phía bên trong, Phương Mộc vẫn quan sát nét mặt của Hạ Thanh Dạ, thử hỏi, Hạ tiểu thư không thấy tò mò vì sao nghi phạm lại muốn gặp cô sao?"
Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn anh một cái, vẻ ngạc nhiên, "Tôi tưởng đội trưởng Phương đã biết rõ chuyện này rồi chứ?"
Phương Mộc nhất thời nghẹn lời, thật lòng mà nói, anh ta cũng không rõ vì sao Trọng Nguyễn Thấm lại khăng khăng đòi gặp Hạ Thanh Dạ.
Anh đã xem qua hồ sơ của Hạ Thanh Dạ, cha mẹ mất sớm, được anh trai nuôi lớn. Trước kia còn từng sống nhờ nhà người thân nhiều năm, lớn lên từng có biểu hiện khuynh hướng tự sát và cũng chỉ sau lần đó mới bước chân vào giới giải trí.
Gia cảnh trong sạch, không có dấu hiệu ham mê xấu hay hành vi bất lương.
Sự tiếp xúc giữa Hạ Thanh Dạ và nghi phạm cũng chỉ xảy ra vài lần, tất cả đều là những lần ồn ào trên mạng, có video làm bằng chứng, không có gì mờ ám. Theo lý, một người như cô, gần như không thể dính líu đến những chuyện sâu xa hay tầng tầng lớp lớp phía sau vụ án.
Chính vì suy nghĩ ấy, sau khi cân nhắc nhiều lần, dựa vào kinh nghiệm và trực giác nhiều năm làm nghề, Phương Mộc mới quyết định mời Hạ Thanh Dạ đến, anh ta cảm thấy sau chuyện này có thể là một bí mật lớn.
"Phiền cô giao lại điện thoại và các vật dụng khác để chúng tôi giữ tạm, nghi phạm đang ở bên trong."
"Được, cảm ơn."
Trọng Nguyễn Thấm đã được đưa đến trước đó, vết thương trên trán và khóe miệng đã gần như lành lại. Bộ đồ tù cũng sạch sẽ, nhưng cả người trông cực kỳ tiều tụy. Cô ta không nói một lời, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta mới gượng gạo ngẩng đầu lên liếc nhìn.
Hạ Thanh Dạ chưa bao giờ thấy Trọng Nguyễn Thấm mang một loại khí chất gần đất xa trời rõ ràng đến vậy. Cô ngồi xuống ghế đối diện, lặng lẽ nhìn người phụ nữ kia.
Trọng Nguyễn Thấm cũng nhìn thẳng cô, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng hiếm hoi so với dáng vẻ dửng dưng trước đó.
Đứng trong phòng quan sát, Phương Mộc lập tức chỉ vào nét mặt Trọng Nguyễn Thấm, khẽ nói, "Có phản ứng."
Dựa vào chiếc nhẫn bạc, cùng lời khai của người nhà họ Hồng xác nhận, chiếc nhẫn này là của Trọng Nguyễn Thấm. Họ còn phát hiện dấu vân tay trong lòng nhẫn, và đúng là vân tay của cô ta.
Từ khi bị bắt vào trại giam đến nay, Trọng Nguyễn Thấm gần như không nói bất kỳ câu nào, cũng không tự biện hộ.
Tạm thời, họ không có đủ chứng cứ để chứng minh một phụ nữ yếu đuối như cô ta lại có thể giết chết một gã đàn ông trung niên đầy kinh nghiệm trong giới giang hồ, vì thế chỉ có thể tạm thời giam giữ cô ta. Trước đây, Trọng Nguyễn Thấm từng phản ứng vô cùng dữ dội khi gặp Phương Lai và một vài người khác. Nhưng lần này, biểu cảm trên mặt cô ta cực kỳ nhỏ nhẹ, đủ để Phương Mộc ngay lập tức nhận ra manh mối.
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ta, không nói gì, đôi mắt ban đầu còn đờ đẫn của Trọng Nguyễn Thấm dần trở nên sáng rõ, tựa như lần đầu tiên cô thấy một người sạch sẽ và thanh khiết đến vậy.
Hai người cứ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Hạ Thanh Dạ chủ động phá vỡ sự im lặng, "Nghe nói cô muốn gặp tôi."
Trọng Nguyễn Thấm không rời mắt khỏi Hạ Thanh Dạ, nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Thanh Dạ có cả một bụng câu hỏi định hỏi, nhưng khi thực sự đối diện với người này, cô lại cảm thấy như ông trời đang trêu đùa tất cả bọn họ, "Bên ngoài người ta đều nói cô giết người, nhưng lại không ai tin rằng một phụ nữ yếu đuối như cô có thể giết chết một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng hơn mình."
Nghe xong, nước mắt Trọng Nguyễn Thấm lặng lẽ tuôn rơi, nhanh chóng làm nhòe đôi mắt. Cô ta dùng tay quệt đi nước mắt, cố gắng lau thật mạnh, dường như muốn nhìn rõ người đang ngồi đối diện.
Hạ Thanh Dạ khẽ cắn môi, hỏi thẳng, "Vậy, Trọng tiểu thư... cô có giết người không?"
Trọng Nguyễn Thấm nghẹn ngào, không nói thành lời. Cô ta lắc đầu r ồi lại gật đầu, lại gật đầu rồi lại lắc đầu...
Phía sau tấm kính giám sát, Phương Mộc và những người liên quan cũng chẳng hiểu được rốt cuộc là cô ta có giết hay không, anh ta khoanh tay, trầm giọng, "Xem ra Hạ tiểu thư đúng là một mắt xích quan trọng. Cô ấy khiến Trọng Nguyễn Thấm chịu mở miệng."
Do cảm xúc của Trọng Nguyễn Thấm trở nên kích động, gần như mất kiểm soát, Hạ Thanh Dạ được mời rời khỏi phòng thẩm vấn.
Phương Mộc nở nụ cười cảm kích, "Cảm ơn Hạ tiểu thư đã phối hợp nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cô tạm thời đừng rời đi. Đợi một lát nữa, chúng tôi sẽ sắp xếp lần gặp tiếp theo, tùy theo cảm xúc của Trọng tiểu thư."
Hạ Thanh Dạ cảm thấy người này thật khiến người ta khó ưa, liền lạnh nhạt, "Các anh tốn công với một cô gái nhỏ làm gì nhiều như vậy? Trọng tiểu thư vừa rồi đã lắc đầu phủ nhận rồi, rõ ràng không phải cô ấy giết người, hung thủ là người khác."
Phương Mộc hỏi lại, "Hạ tiểu thư và Trọng tiểu thư thân thiết lắm sao? Sau khi cô ta bị bắt, phần lớn mọi người đều cho rằng cô ấy là hung thủ, chỉ có Hạ tiểu thư là tin cô ấy vô tội."
Hạ Thanh Dạ bình tĩnh đáp, "Đội trưởng Phương chắc từng xem《 Biến mất đuôi ngón tay 》 rồi chứ? Tôi chỉ dựa vào suy luận mà nhận định Trọng tiểu thư có thể không phải hung thủ, dù sao thì sức lực của một người phụ nữ cũng có giới hạn."
Phương Mộc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn tin, bởi lẽ, niềm tin giữa con người thường dựa trên mức độ quen biết, thử hỏi, nếu chỉ mới gặp nhau vài lần, liệu có thể vô điều kiện tin rằng người đó không giết người?
Hiển nhiên là rất khó xảy ra.
Tất nhiên, Phương Mộc cũng không phủ nhận rằng với một số người có tính cách tự tin thái quá, việc xem những bộ phim trinh thám như vậy sẽ khiến họ sinh ra cảm giác tin tưởng một cách mù quáng.
Trong lúc Phương Mộc còn đang suy nghĩ, anh vẫn chưa thể tìm ra điểm nào đáng nghi trên người Hạ Thanh Dạ. Trái lại, bên kia đã có người đến thông báo nghi phạm lại yêu cầu được gặp Hạ Thanh Dạ lần nữa.
"Hạ tiểu thư, mời."
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, cười nhạt, "Hy vọng lần gặp này xong, đội trưởng Phương có thể sớm cho tôi trở về phim trường, trì hoãn tiến độ quay nữa là đạo diễn sẽ mắng tôi tơi tả mất."
Phương Mộc bật cười gật đầu.
Hạ Thanh Dạ lại một lần nữa ngồi xuống ghế đối diện, lần này cô thẳng thắn nhắc nhở, "Trọng tiểu thư, nếu cô còn điều gì muốn nói thì làm ơn nói hết một lượt đi. Nếu lại xúc động như lúc nãy, rất có thể tôi sẽ phải ở đây lâu thêm."
Lời nói có phần oán trách đã quá rõ ràng.
Trọng Nguyễn Thấm cúi đầu, tay mân mê những móng tay đã không còn được chăm sóc, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, "Dạo này cô sống tốt chứ?"
Hạ Thanh Dạ tưởng rằng đối phương sẽ nói điều gì nghiêm trọng, không nhịn được bật cười, "Tôi sống thế nào, chẳng phải cô là người rõ nhất sao?"
Gia thế của cô, hoàn cảnh, quá khứ Trọng Nguyễn Thấm đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trước đây thậm chí còn lấy anh trai cô ra uy hiếp, từng bức ép cô phải nghe lời.
Nghe thấy giọng điệu mang theo châm chọc của Hạ Thanh Dạ, Trọng Nguyễn Thấm khẽ co người lại, sau đó bỗng nhiên nói một câu, "Xin lỗi."
Câu 'xin lỗi' này đến quá đột ngột, khiến Hạ Thanh Dạ khựng lại, nhất thời không thể phản ứng ngay được.
Trước đây, khi cô còn nằm trên giường bệnh, người này cũng từng nói "xin lỗi" nhưng lời xin lỗi khi ấy, nghe còn giả tạo hơn cả im lặng, chân thành hay giả dối, Hạ Thanh Dạ vẫn còn nhớ rất rõ.
Thấy cô lặng người không đáp, Trọng Nguyễn Thấm nhẹ nhàng nói tiếp, "Mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều phải uống rất nhiều thuốc: thuốc ngủ, thuốc giảm lo âu, thuốc đau đầu, thuốc an thần, thuốc ổn định thần kinh,... Mỗi tối nằm trên giường, tôi đều nghĩ, một người như tôi sao vẫn còn sống trên đời này?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cong khóe môi, nhưng rồi lại nghiêng đầu sang bên, cố gắng tránh nhìn người trước mặt.
Trọng Nguyễn Thấm không ngừng vân vê các đầu ngón tay, giọng nói ngắt quãng, "Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ngày hôm đó tôi còn tưởng mình nhìn thấy chị ấy. Ánh mắt của cô rất đẹp, rất có thần giống hệt như ánh mắt của chị ấy...
Hạ Thanh Dạ lập tức quay đầu đi, không muốn nghe tiếp.
Trong phòng giám sát, Phương Mộc vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của hai người, rồi xoay người phân phó, "Đi điều tra ngay, xem người mà Trọng Nguyễn Thấm nói là ai?"
Hạ Thanh Dạ bỗng nhiên đứng bật dậy, đập mạnh một cái lên bàn, "Đừng nói nữa, Trọng Nguyễn Thấm! Tôi đến gặp cô chỉ muốn biết một điều, năm đó, sau khi chọn rời đi cô có bao giờ hối hận không?"
Trọng Nguyễn Thấm chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình thản như mặt nước không gợn sóng.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
26/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com