Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đầu thú

Khi Hạ Thanh Dạ bước vào khu nhà giam phía Nam, chiếc điện thoại của Niếp Trúc Ảnh vốn không ai để ý bỗng nhiên vang lên chấn động cả không gian, chuông reo ầm ĩ một lúc mới bị cô ấy đập tắt.

"Lôi Nặc?"

"Tiểu thư Hạ đã bị bọn họ đưa đi gặp Trọng Nguyễn Thấm, hiện tại vẫn còn đang ở cục Cảnh sát."

Niếp Trúc Ảnh bật dậy, sắc mặt tối đen như đáy nồi, "Mẹ nó rảnh rỗi không có việc gì đi xen vào chuyện người khác, dám đưa Thanh Thanh đi? Không biết Tông Thông đang theo dõi sát sao Trọng Nguyễn Thấm à? Bọn họ đến cả an toàn của người dân bình thường cũng không quan tâm, đúng là lũ điên mà."

Lộ Toa và Kim Thi Nghệ gần như ngay lúc Niếp Trúc Ảnh vừa gào lên thì đẩy cửa bước vào, mỗi người đứng một bên, đợi cô ấy cúp điện thoại xong mới lên tiếng, "Hạ Hạ gặp chuyện gì sao?"

Niếp Trúc Ảnh vừa thay đồ, vừa đáp nhanh, "Bọn họ đưa Thanh Thanh đi rồi."

Lộ Toa chặn trước cửa, "Niếp tổng, cậu không thể đi được. Nếu bây giờ cậu xuất hiện, Tông Thông mà phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Hạ Thanh Dạ thì toàn bộ cái bẫy mà chúng ta đã dày công sắp đặt sẽ đổ bể. Sau này muốn tiếp cận Tông Thông lại, không chỉ là vài tháng mà có khi phải tốn vài năm, thậm chí vài thập kỷ cũng chưa chắc tiếp cận được."

Niếp Trúc Ảnh kéo mạnh tay Lộ Toa, ép cô dựa chặt vào cánh cửa, gằn giọng, "Mình chỉ hỏicậu một câu, nếu người yêu của cậu rơi vào tình cảnh như Thanh Thanh hiện tại, cậu có đi hay không?"

Bên cạnh, Kim Thi Nghệ đứng lặng, không biết nên nói gì, chỉ khẽ lên tiếng:
"Niếp tổng..."

Lộ Toa đứng thẳng người, nét mặt nghiêm nghị, "Mình là cảnh sát hình sự quốc tế, những lúc quan trọng thế này mình chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Lấy sự hy sinh tối thiểu để đổi lấy sự an toàn cho số đông, đó mới là điều quan trọng nhất. Niếp Trúc Ảnh xin hãy bình tĩnh lại."

Kim Thi Nghệ khẽ bổ sung, "Mối tình đầu của Lộ Toa là do bị tội phạm trả thù mà..."

Ánh mắt Niếp Trúc Ảnh khẽ chuyển sang nhìn Kim Thi Nghệ, người kia khẽ gật đầu xác nhận, ngón tay cô ấy giật giật, rồi thả lỏng, buông tay khỏi vai Lộ Toa, "Xin lỗi lỡ khơi lại nỗi đau trong lòng cậu."

Lộ Toa bình thản chỉnh lại quần áo, giọng điềm tĩnh, "Không sao, đó đã là chuyện từ rất lâu rồi."

Nhưng trong lòng cô, tất cả vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua.

Niếp Trúc Ảnh vỗ nhẹ vai cô, "Lộ Toa, thật xin lỗi, mình không phải là cảnh sát hình sự, mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chỉ biết vì người mình yêu mà dốc lòng bảo vệ một khoảng trời cho người ấy. Mình không thể trơ mắt nhìn Thanh Thanh rơi vào nguy hiểm, mà bản thân lại chẳng làm gì được."

Nói xong, cô ấy không chần chừ thêm một giây nào, vượt qua hai người họ, vội vã rời đi.

Lộ Toa và Kim Thi Nghệ nhìn theo bóng lưng cô ấy, ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Lộ Toa, giờ phải làm sao đây? Biết vậy ngay từ đầu thà để Hạ tiểu thư biết trước còn hơn. Con gái một khi đã yêu thật lòng, quả nhiên hoàn toàn khác trước kia."

Lộ Toa thay bộ đồ khác, "Càng ít người biết càng tốt, ai ngờ vị tiểu thư kia lại có vị trí đặc biệt trong lòng Tiểu Ảnh đến thế chứ. Tiểu Ảnh vốn là người sống theo cảm tính, lại dễ xúc động, nếu không thì đã chẳng dám đánh cược lớn như vậy để hợp tác với chúng ta trong kế hoạch lần này."

Kim Thi Nghệ nhăn mặt, ôm đầu than thở, cũng thay quần áo theo, "Giờ còn cách nào để cứu vãn không?"

"Phải hành động nhanh hơn, lập tức liên hệ với tổng bộ, bảo họ thương lượng ngay với phía bên này, chúng ta cần gặp mặt người đồng cấp bên phía họ."

...

Trọng Nguyễn Thấm bình tĩnh nhìn Hạ Thanh Dạ. Cô nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, kiên nhẫn chờ đối phương trả lời.

Câu trả lời này thật ra từ khi tỉnh lại, Hạ Thanh Dạ đã nghĩ suốt hai năm qua. Ban đầu, cô từng oán trách, từng căm hận người trước mắt. Cô từng nghĩ, bằng mọi giá phải khiến cô ta nếm trải cảm giác hối hận, đau đớn. Cô đã tự nhủ, một ngày nào đó, cô sẽ sống tốt hơn cô ta gấp trăm lần, bằng chính năng lực của mình giành lại ngôi vị ảnh hậu, bước lên đỉnh cao danh vọng, dùng chính bản thân mình làm minh chứng cho lựa chọn sai lầm của cô ta khi đã quay lưng lại và chọn dựa vào người khác.

Nhưng rồi, theo thời gian, những cảm xúc ấy cũng dần lắng xuống. Hạ Thanh Dạ ngày càng nhận ra, hận một người thật sự quá mệt mỏi. Để giữ lấy thù hận ấy, cô phải bỏ ra một khoảng thời gian dài chỉ để nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ cả hai từng có bên nhau. Cô làm như vậy, chỉ để khiến cô ta khi nhìn lại, sẽ cảm thấy hối tiếc, sẽ hiểu được cảm giác đau đớn khi không còn gì cứu vãn. Bởi vì, lúc đó, cô thật sự rất hận, hận đến mức không hiểu nổi vì sao hai người từng yêu nhau lại có thể trở thành hai kẻ xa lạ như vậy.

Một đời người rốt cuộc có thể sống được bao lâu? Chẳng lẽ cô sống lại rồi lại phải tiếp tục tiêu hao cả cuộc đời này chỉ vì một người như vậy sao?

Vào khoảnh khắc Hạ Thanh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyễn Thấm lần nữa, khi ánh mắt cô ta chạm đến cô, cảm xúc trong cô liền bị khuấy động. Cũng chính khoảnh khắc đó, cô mới thật sự từ bỏ cái gọi là quyết tâm báo thù đã từng khắc cốt ghi tâm. Bởi vì hận một người và yêu một người, vốn dĩ không giống nhau. Khi hận, trong lòng chỉ toàn là oán trách, là những suy nghĩ đen tối và tiêu cực. Còn khi yêu, Hạ Thanh Dạ mới cảm nhận được, khát khao được che chở, khát khao cảm giác an toàn trong cô từng chút một quay trở lại.

Trọng Nguyễn Thấm lặng lẽ nhìn Hạ Thanh Dạ rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói với viên cảnh sát bên cạnh, "Tôi không muốn thấy cô ấy nữa."

Hạ Thanh Dạ sững sờ nhìn cô ta, sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của cảnh sát, cô im lặng rời khỏi phòng giam. Khi gần tới cửa, cô dừng lại, "Trọng tiểu thư, đã làm sai cũng không sao, chỉ cần quay đầu lại vẫn chưa muộn đâu."

Ánh mắt Trọng Nguyễn Thấm đỏ hoe, nhưng vẫn giữ im lặng. Mãi đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, cô ta mới cúi đầu, đưa tay lau khóe mắt, khẽ nói, "Tôi muốn đầu thú."

Hạ Thanh Dạ và Phương Mộc nhanh chóng rời khỏi trại giam, nhìn lớp sương mai mỏng giăng trên con đường không thường có người qua lại, lòng cô càng thêm nặng nề, u uất.

Cô chợt nhớ đến vào một năm nào đó, đã từng nói với Trọng Nguyễn Thấm, "Nếu có một ngày chúng ta bị phát hiện là yêu nhau, và thế giới này không chấp nhận mối quan hệ này, vậy thì hãy cùng nhau đến một nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, trời lam biển biếc, sống nửa đời còn lại bên nhau, được không?"

Phương Mộc đưa Hạ Thanh Dạ đến tận cổng, "Hạ tiểu thư, tôi còn có việc phải xử lý nên không thể tiễn cô xa hơn. Tôi sẽ cho Phương Hồng bảo vệ cô, đợi đến khi vụ án có manh mối, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ."

Hạ Thanh Dạ ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Đội trưởng Phương, tôi chỉ nói nếu thôi... nếu Trọng tiểu thư thật sự không giết người, nhưng lại rơi vào tình cảnh như vậy, bình thường sẽ phải ngồi tù bao lâu?"

Phương Mộc suy nghĩ rồi đáp, "Nếu người bị tình nghi có thể cung cấp bằng chứng xác thực, sẵn sàng chỉ ra hung thủ thực sự, tôi nghĩ tòa án sẽ cân nhắc các tình tiết và xử nhẹ. Hạ tiểu thư, cô thật khiến tôi có chút bất ngờ."

Hạ Thanh Dạ nhíu mày, "Bất ngờ gì?"

"Thanh Thanh."

"Hạ tTiểu thư, có vẻ bạn cô đến đón rồi."

Hạ Thanh Dạ quay đầu lại, liền nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh đang sải bước đi về phía cô. Mái tóc dài mềm mượt cùng chiếc áo khoác kaki trên người bay phần phật trong gió, tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ, như thể muốn cuốn phăng mọi thứ. Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp ngắm kỹ, người kia đã đứng trước mặt cô.

"Thanh Thanh, chúng ta về nhà."

"Làm sao chị biết em ở đây?"

Cô nhớ rõ trước đó còn cố tình để lại một dòng chữ khiến người này tức giận, không ngờ Niếp Trúc Ảnh vẫn tìm được tới nơi, Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn cô ấy, "Tìm em có chuyện gì?"

Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn cô, giọng đầy tức giận, "Không có gì, chị đến đón em về nhà."

Nghe vậy, hơi lạnh trên người Hạ Thanh Dạ dường như tan biến trong chớp mắt. Nhà của Niếp Trúc Ảnh quả thật rất ấm áp, giữa mùa đông giá rét, chỉ cần khoác một chiếc áo mỏng là đủ, không cần như cô, phải mặc ba lớp áo dày cộm để chống chọi với cái lạnh.

Hơn nữa người này, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác ấm áp khó tả.

Hạ Thanh Dạ khẽ giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào hung hăng, chỉ nhẹ giọng, "Em muốn quay lại phim trường, nếu chị không ngại, có thể cho em... không, cho chúng em quá giang một đoạn không?"

Niếp Trúc Ảnh cau mày, rõ ràng không mấy vui vẻ, hỏi với vẻ miễn cưỡng, "Chúng em? Còn ai nữa?"

Gió lùa qua khiến tóc bay tán loạn, một lúc sau Phương Hồng mới lên tiếng, "Tôi."

Niếp Trúc Ảnh liếc cô ấy một cái, bĩu môi, "Cô là ai vậy? Dư Lan, con nhóc bốc đồng đó cuối cùng cũng bị em sa thải rồi à?"

Hạ Thanh Dạ thầm nghĩ, nếu Dư Lan mà nghe được câu này, chắc chắn sẽ ôm mặt khóc chạy ra ngoài mất, "Không có đâu, chỉ là em thấy một mình Dư Lan lo không xuể, nên mới tuyển thêm trợ lý."

Phương Hồng nghe lý do ấy không hề thấy khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng gật đầu đồng tình.

Niếp Trúc Ảnh thì không giấu được sự khó chịu. Ban đầu cô ấy còn định nói chuyện tử tế với Hạ Thanh Dạ vài câu, nếu là Dư Lan thì nói gì cũng chẳng sao, nhưng trợ lý mới này, cô ấy liếc nhìn Phương Hồng kỹ hơn, "Em thiếu trợ lý sao không nói với chị? Chị có thể bảo Diêu Vi chọn giúp cho."

Hạ Thanh Dạ thản nhiên nhìn cô ấy, "Niếp tổng bận trăm công nghìn việc, nào là quay phim, nào là xã giao, em đâu dám làm phiền đến chị. Hơn nữa, Phương Hồng rất ổn, tính cách điềm đạm, khéo léo, làm việc nhanh nhẹn, rất đáng tin."

Niếp Trúc Ảnh bị những lời này chặn họng, gương mặt méo xẹo, không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải mở khóa xe, mở cửa xe cho họ.

Tâm trạng của Hạ Thanh Dạ lúc này cũng không tốt là bao. Trên xe lại có mặt Phương Hồng, nên có những lời cô tạm thời chưa thể nói ra. Vì thế, suốt dọc đường, cô chỉ lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Thanh Thanh, chị có chuyện muốn nói riêng với em."

"Phương Hồng, chị sang bên kia đợi tôi một chút, tôi qua ngay."

Phương Hồng liếc Niếp Trúc Ảnh với ánh mắt đề phòng. Cô từng nghe từ miệng mấy anh em trong tổ giám sát của Tông Thông rằng vị đại minh tinh Niếp Trúc Ảnh này đang hợp tác với Tông Thông, không chỉ là hợp tác làm phim, mà dường như còn có cả những giao dịch mờ ám đến mức nếu không thật sự điều tra thì chẳng thể nhìn ra.

Niếp Trúc Ảnh cũng chẳng ưa gì Phương Hồng, cô ấy không giấu được sự cảnh giác, quay sang nói với Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, theo chị thì đừng giữ cô trợ lý này bên cạnh nữa. Để chị bảo Diêu Vi sắp xếp cho em một người thông minh hơn, đảm bảo tốt hơn cô ta gấp trăm lần."

Hạ Thanh Dạ nghe cách Niếp Trúc Ảnh nói chuyện mà không nhịn được bật cười. Đối với người này, cô vừa yêu lại vừa giận. Yêu là vì, mỗi lần Niếp Trúc Ảnh làm gì, xuất phát điểm luôn là vì cô, chân thành, hết lòng yêu thương cô, luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất trong tim, Hạ Thanh Dạ cảm nhận rất rõ. Còn giận là vì người này lại rất thích tự mình quyết định mọi chuyện, bất kể việc gì cũng giấu cô, khiến cô có cảm giác mình bị cô lập, bị đẩy ra ngoài tất cả mọi kế hoạch và tính toán.

Cái tật xấu hay tự quyết định thay người khác ấy, Hạ Thanh Dạ đã sửa mãi mấy lần, nhưng xem ra vẫn không thể thay đổi được.

"Trúc Tử, Phương Hồng là cảnh sát."

"Hả?"

Niếp Trúc Ảnh sững người, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm, "Ý em nói là cô gái nhỏ đó chính là cái nghề kia à?"

Hạ Thanh Dạ khẽ gật đầu, "Đây là chuyện em đã trao đổi với đội trưởng Phương Mộc. Anh ấy nhờ em giúp đỡ, còn em thì phải cân nhắc tới sự an toàn của bản thân, Phương Hồng có thân thủ không tệ, có thể đối phó cùng lúc với hai người đàn ông. Thế nên, chị không cần lo, em tự biết cách bảo vệ mình, còn chị cũng phải cẩn thận hơn một chút."

Niếp Trúc Ảnh cảm giác tim như nghẹn lại, người phụ nữ của cô ấy sao lại có thể vừa lý trí vừa hiểu chuyện như vậy chứ, "Thanh Thanh, thật ra chị có rất nhiều điều muốn nói với em, chị..."

Hạ Thanh Dạ giơ tay, ngăn cô ấy nói tiếp, "Trúc Tử, khoảng thời gian sống trong nhà chị, em đã hiểu ra một điều, có những việc, dù em có muốn cũng không thể giúp được gì. So với việc để mọi người vất vả giấu giếm em thì em thà rằng mình chẳng biết gì cả. Nếu việc này từ đầu chị đã không thể nói với em vậy thì sau này cũng cứ giữ bí mật như thế đi. Chỉ cần chị tin là mình đang làm điều đúng, thì cứ tiếp tục làm, em sẽ luôn ủng hộ chị."

Niếp Trúc Ảnh giơ tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại dè chừng ánh mắt như hổ rình mồi của Phương Hồng đang đứng bên cạnh.

Hạ Thanh Dạ mỉm cười, chủ động ôm cô ấy một cái đầy thoải mái, "Chúng ta đều cần nhiều thời gian hơn để học cách bao dung những điều chưa hoàn hảo của nhau. Trúc Tử, chị đã rất tốt rồi, không cần phải thay đổi vì em."

Niếp Trúc Ảnh chu môi, "Thanh Thanh, lâu lắm rồi chị chưa được hôn em, cho chị hôn em một cái thôi, được không?"

Hạ Thanh Dạ bật cười, đưa tay đẩy nhẹ mặt cô ấy, "Chị lo mà giữ an toàn cho mình trước đi."

Phương Hồng nhìn thấy hai người ôm nhau rồi nhanh chóng tách ra, trong lòng thầm nghĩ: Hai người này, quan hệ thật sự không đơn giản chút nào.
Cô còn định nhắc nhở đôi điều, nhưng đến miệng lại nuốt ngược vào trong, không nói nữa, "Hạ tiểu thư, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ luôn theo sát bên cô, cho đến khi vụ án này được làm rõ."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Cảm ơn cô. Tôi sẽ giới thiệu với đoàn làm phim cô là trợ lý tạm thời của tôi. Trước mắt làm phiền cô chen vai sát cánh cùng tôi vậy."

Phương Hồng không có ý kiến gì.

Trái lại, khi thấy Hạ Thanh Dạ dẫn theo Phương Hồng trở về, Dư Lan thoáng ngẩn người, rồi lập tức tươi cười đầy tò mò, "Chị, cô ấy là ai vậy ạ? Có cần em giúp gì không?"

Hạ Thanh Dạ khẽ hắng giọng, "Đây là trợ lý mới của chị, tên là Phương Hồng. Dư Lan, sau này Phương Hồng sẽ làm việc cùng với em. Nếu em có thời gian thì hướng dẫn cho cô ấy một số việc của trợ lý nhé."

Phương Hồng mỉm cười với Dư Lan như lời chào hỏi, ai ngờ lại bị cô nàng phóng ngay một ánh mắt lạnh như băng.

Trong lòng Dư Lan như vỡ vụn thành mười tám cánh hoa đào, cô nàng nhân lúc Phương Hồng đi tắm lập tức ấm ức lết tới trước mặt Hạ Thanh Dạ, do dự hồi lâu mới lí nhí hỏi, "Chị, có phải do lúc trước em nói năng bừa bãi, con người lại ngốc nghếch, nói chuyện không suy nghĩ, nhưng chị nói đi, em sẽ cố gắng sửa."

Hạ Thanh Dạ thoáng sửng sốt, nhưng vừa nhìn dáng vẻ như cái bánh bao thiu của Dư Lan liền hiểu ra ngay, "Dư Lan, Phương Hồng chỉ là trợ lý thực tập thôi. Em đã làm việc với chị lâu như vậy rồi, sao chị có thể vì một người mới mà sa thải em chứ? Có thể lúc nãy chị chưa giải thích rõ ràng, em chỉ cần coi cô ấy như người mới, hướng dẫn cô ấy những việc cần chú ý khi làm trợ lý thôi, đợi đến khi cô ấy quen việc rồi, chị sẽ điều cô ấy đi chỗ khác."

Dư Lan vừa nghe xong, như vừa sống lại sau một cơn giông bão. Cô nàng sáng rỡ cả mặt, đợi Phương Hồng tắm xong đi ra là lập tức bám lấy, cười như hoa nở tháng ba, "Phương Hồng, Phương Hồng, để tôi nói cho cô biết nha, làm trợ lý không mệt chút nào đâu! Nhất là làm trợ lý của chị Hạ, cực kỳ nhàn hạ luôn á! Cô mỗi ngày chỉ cần nhớ mấy việc nhỏ này là được..."

Hạ Thanh Dạ đứng một bên nhìn mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Sao trước giờ cô lại không phát hiện Dư Lan còn có mặt đáng yêu như vậy chứ!

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

27/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com