Chương 99: Chết rồi
Tiến độ quay của 《Tuyết Phi truyện》 đã được hơn một nửa. Tình cảm giữa Triệu Tuyết và Tư Đồ Húc cũng từ những cảnh cãi vã, giằng co ban đầu dần tiến đến những cảnh ôm ấp từ phía sau, ôm kiểu công chúa,...
Hạ Thanh Dạ mỗi lần diễn cảnh tình cảm với Lục Vũ đều không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Cô luôn nhớ tới gương mặt của Lục Vũ, đẹp trai và quen thuộc một cách khó xử, có lẽ đây chính là tình huống diễn với người càng quen càng khó nhập vai, huống hồ lại là kiểu vai thân mật yêu đương. Cũng may trong phim này chưa có cảnh giường chiếu, nếu không thì chắc cô đã bị đạo diễn Phương Chí Cả bắt NG đến mức muốn độn thổ cho rồi.
"Diễn lại lần nữa."
Lục Vũ nói xin lỗi với đạo diễn Phương rồi quay sang cô, hạ giọng hỏi, "Là tại anh ôm mạnh quá à?"
Hạ Thanh Dạ vội vàng lắc đầu, "Không phải, là lỗi của em, em hơi mất tập trung, để em chỉnh lại trạng thái."
Lúc quay 《Song sinh hoa》, cô và Lục Vũ cũng từng có vài phân cảnh tình cảm, nhưng khi đó tương tác không nhiều, cô cũng thoải mái hơn. Còn bây giờ, không biết nên tả thế nào, giống như đang diễn cảnh yêu đương với một cô bạn thân thiết, mà lại phải cố gắng tỏ ra tình ý dạt dào, thật sự rất gượng gạo.
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với đạo diễn, "Đạo diễn, em sẵn sàng rồi ạ."
Bi Tư Đồ Tuyên bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy, Triệu Tuyết giật nảy người, hoảng hốt nhảy dựng lên. Nhưng khi quay đầu lại nhìn rõ là ai thì lại chu môi làm nũng, tỏ vẻ ghen hờn đầy đáng yêu, "Chàng còn tới đây làm gì? Không phải Lưu Quý Phi đã nấu tổ yến cho chàng rồi sao? Cô ta dịu dàng nghe lời hơn thiếp nhiều."
Tư Đồ Tuyên ôm chặt cô hơn một chút, "Tuyết Nhi, nếu nàng cũng muốn ăn tổ yến, trẫm sẽ bảo Lưu Quý Phi nấu cho nàng mỗi ngày."
Triệu Tuyết liếc mắt lườm anh, đẩy nhẹ ra một chút, "Ai nói ta thèm ăn tổ yến chứ?"
...
Trong khi đó, Dư Lan đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc ở một bên, liếc mắt nhìn thấy Phương Hồng vẫn còn mải mê nhìn hai diễn viên chính quay cảnh tình cảm, liền vội vàng nhắc nhở, "Lát nữa chị Hạ nghỉ giải lao sẽ uống nước ấm. Còn cái bình giữ nhiệt này, cô đi tìm chỗ nào có ổ điện mà sạc đi, nhớ kỹ, trong chén trà nhớ cho thêm chút đường đỏ và gừng, để xua lạnh."
Phương Hồng thả gói đường đỏ gừng vào trong ly, tiện miệng hỏi, "Dư Lan, chị thấy chị Hạ là người thế nào vậy?"
Dư Lan lập tức xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, "Ở phim trường, đừng bàn tán về bất cứ ai."
Phương Hồng bị biểu cảm nghiêm nghị bất ngờ đó dọa cho giật mình. Cô có cảm giác như mình vừa bị kéo về thời ở đội cảnh sát, cái kiểu 'không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nhiều chuyện', thật sự là khiến người khác bất ngờ.
Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là sau đó, khi cô lén dò hỏi chuyện liên quan đến Niếp Trúc Ảnh, thì Dư Lan như thể hoàn toàn đóng băng cảm xúc, không để lộ bất cứ thông tin gì. Cô thử gặng hỏi cách nào cũng không moi ra được câu trả lời nào hữu ích.
Dư Lan thậm chí còn nói một câu đầy ý nghĩa sâu xa, "Phương Hồng à, cô tò mò quá nhiều đấy, tốt nhất là nên thu liễm lại một chút, làm trợ lý, điều quan trọng nhất là làm tốt việc của mình. Chị Hạ từ trước đến giờ đối xử rất tốt với mọi người, chỉ cần cô không phạm sai lầm nghiêm trọng liên quan đến nguyên tắc thì kỳ thử việc chắc chắn sẽ qua thôi."
Phương Hồng liền thuận miệng hỏi tiếp, "Vậy sai lầm nghiêm trọng kiểu gì thì mới bị coi là vượt giới hạn nguyên tắc?"
Dư Lan suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Chị ấy không thích người khác nói linh tinh, đặc biệt là khi đang quay phim, trong đoàn không được phép có tin đồn, không được bàn tán bát quái. Nếu có người ngoài đến thăm đoàn cũng phải hết sức giữ ý, tuyệt đối không được chen vào. Chị ấy luôn nói, 'Họa là từ miệng mà ra'."
Phương Hồng tự mình rút ra một kết luận, Hạ Thanh Dạ là một nghệ sĩ vô cùng cẩn trọng, chỉ cần nhìn cách bọn họ phải hai lần mới mời được cô đến trại tạm giam là cũng đủ hiểu.
"Còn điều gì khác không?"
"Những chuyện liên quan đến nghệ sĩ trên hot search, chị ấy không cho phép tụi mình can thiệp hay bình luận gì hết. Đặc biệt càng không được chia sẻ hay theo phe nào cả, tốt nhất là không xen vào mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa đó."
Phương Hồng nghe vậy liền gật đầu, "Vậy còn vụ Trọng Nguyễn Thấm giết người thì sao? Chị ấy cũng không cho tụi mình bàn tán à?"
Dư Lan nhíu mày, "Không hẳn là không cho."
Hạ Thanh Dạ trước đó từng nói một câu, 'Bất cứ chuyện gì, nếu chưa được xác minh rõ ràng thì tốt nhất đừng vội vã đưa ra quan điểm. Nếu không, đến lúc sự thật bị lật ngược thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.'
Dư Lan từng suýt bị vả mặt mấy lần rồi, ví dụ như lần trước, có người chụp được cảnh Hạ Thanh Dạ bước ra từ phòng của Lục Vũ. Thực ra cô biết rõ trong phòng lúc đó còn có một người khác nữa, nhưng chuyện này cô tuyệt đối không thể nói ra. Sau vài lần bị dạy dỗ, Dư Lan đã rút ra được một chân lý: Trong cái giới này, nước quá sâu, những gì mọi người thấy, báo chí đăng, thường chỉ là một lớp bề mặt bên ngoài. Còn sự thật đằng sau thường biến hóa khôn lường, trồi sụt bất định. Không phải là 'chuyện không thể xảy ra', mà là 'có khi bạn còn không dám nghĩ tới'.
"Còn một điều nữa, đó là tuyệt đối không được yêu đương."
"Hả?"
Thấy cô phản ứng có phần chậm chạp, Dư Lan sốt ruột nói, "Chị ấy từng nói, nếu sau này thật sự đến tuổi kết hôn, sinh con, chị ấy sẽ cân nhắc tặng một món quà lớn nhưng trước khi đến lúc đó, thì phải tập trung làm việc cho tốt cái đã."
Sau khi nghe xong, Phương Hồng rơi vào trầm tư.
Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết lời thề hùng hồn ban đầu rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ liệu giờ còn có thể giữ được hay không.
*****
Sương mù thế này, đến Phương Mộc nhìn cũng thấy đau đầu.
Trọng Nguyễn Thấm nói muốn đầu thú, Phương Mộc còn tưởng rốt cuộc cô ta chịu khai ra sự việc liên quan đến vụ án Hồng Vệ Quốc, kết quả đối phương vừa mở miệng đã nói, "Ngày 1 tháng 4 năm 2013, tôi đã hại chết một người."
Nhân viên ghi chép ngồi bên cạnh lập tức gõ lạch cạch trên netbook không ngừng nghỉ.
Phương Mộc tiến thêm một bước, "Người chết là ai? Ở đâu? Thời gian tử vong? Lúc đó xảy ra chuyện gì? Là một mình cô hay có người khác cùng tham gia? Nói hết cho rõ."
Trọng Nguyễn Thấm cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi máu gần như như sắp chảy ra, như thể đang nhìn thấy từng vệt máu vung vãi trong đêm hôm đó. Cô ta nhắm mắt lại, bắt đầu thuật lại những hình ảnh bao năm nay vẫn luôn ám ảnh bản thân không cách nào quên được.
"Thiên Tình, Hạ Thiên Tình."
Phương Mộc sững sờ một chút, rồi lập tức quay sang nhìn người đang ghi chép bên trái, "Cô vừa mới nói ai?"
Trọng Nguyễn Thấm vẫn nhắm mắt, như thể quay trở về ngày hôm ấy. Phòng làm việc im ắng, các đồng nghiệp trẻ đều có lịch trình riêng phải đi quay, cuối cùng chỉ còn lại cô và Thiên Tình.
Nhân viên ghi chép vội vàng tra cứu và đưa ra hồ sơ liên quan đến Hạ Thiên Tình, "Đội trưởng Phương, là cô ấy."
Hạ Thiên Tình đã trở thành một phần ký ức xa xăm, chỉ còn một chút dấu vết còn sót lại trong trí nhớ của số đông. Thỉnh thoảng có người nhắc đến, nhưng với đa số, cô đã là cái tên bị lãng quên. Những dấu chân cô từng để lại trong giới giải trí, theo thời gian cũng nhạt dần theo bước chân cô rời đi.
Trong bức ảnh, gương mặt cô ánh lên nụ cười dịu dàng, tự mang khí chất thanh nhã và lịch thiệp, là một người phụ nữ xinh đẹp.
Phương Mộc nhớ rõ trước đây mẹ anh hình như rất thích nghệ sĩ này, thường hay nhắc đến trước mặt anh, miệng lẩm bẩm nào là 'hồng nhan bạc mệnh', 'người tốt thường đoản mệnh',... Anh nhớ rằng sự việc lúc đó cuối cùng được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, nạn nhân ngã từ cầu thang trong văn phòng xuống, toàn thân bất động, do mất máu quá nhiều mà không thể cứu chữa, dẫn đến tử vong.
Ban đầu cũng có người nghi ngờ đó là án mưu sát. Dù sao thì, một người đang yên đang lành sao lại có thể vô duyên vô cớ ngã từ trên cầu thang xuống? Trùng hợp thay, lúc đó toàn bộ văn phòng lại chẳng có một ai ở đó. Đáng tiếc là camera giám sát trong văn phòng đã bị hỏng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những người trong văn phòng hầu như đều có bằng chứng ngoại phạm, manh mối thì quá ít, mà Hạ Thiên Tình lại là người nổi tiếng, cấp trên gây áp lực yêu cầu sớm khép án, nên cuối cùng vụ việc được định thành tai nạn ngoài ý muốn.
Nghĩ lại, vụ án này thực sự đầy rẫy sơ hở.
"Tiếp tục đi."
"Lúc đó tôi đang gọi điện cho anh Tông thì Thiên Tình bất ngờ kéo tôi lại. Cô ấy khuyên tôi đừng đi vào con đường sai trái, nhưng tôi nói chuyện đó không liên quan đến cô ấy. Sau đó, khi chúng tôi tranh cãi ở lối cầu thang, không biết sao cô ấy lại đột ngột ngã xuống." Trọng Nguyễn Thấm vừa kể vừa bật khóc, lấy tay che mặt, cảm xúc trở nên mất kiểm soát.
Phương Mộc sờ túi vải, châm một điếu thuốc, rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"
Toàn thân Trọng Nguyễn Thấm run rẩy, "Máu từ sau đầu cô ấy tuôn ra rất nhiều, rất nhiều máu... Thiên Tình nằm bất động dưới đất, nhìn tôi chằm chằm, cứ như vậy nhìn tôi. Tôi không muốn giết người, làm ơn,... tôi thật sự không muốn giết người... Người đó không phải tôi giết."
Thấy cô ta bắt đầu nói năng lộn xộn, Phương Mộc lập tức ra hiệu cho người đè cô ta lại, tạm ngừng thẩm vấn.
Ngay sau đó, bác sĩ được gọi đến, nhìn thấy trạng thái tinh thần của Trọng Nguyễn Thấm, bác sĩ lập tức tiêm cho cô ta một mũi thuốc an thần, khi đó mới dần ổn định lại.
"Tình hình thế nào?"
"Cảnh sát Phương, chúng tôi đã xem qua bệnh án trước đây của cô Trọng. Cô ấy từng bị trầm cảm sau sinh, mất ngủ mãn tính và trầm cảm nặng. Ngoài ra, cô ấy còn có biểu hiện sợ máu mang tính bản năng, có thể từng trải qua chấn thương tương tự trước đây. Những năm qua vẫn luôn cố gắng điều trị, nhưng hiệu quả không rõ ràng, tinh thần ngày càng xấu đi, hơn nữa còn có tiền sử bệnh tâm thần dạng nhẹ."
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, Phương Mộc đã ngồi xổm trên bậc thang và hút liền mấy điếu thuốc. Nghe bác sĩ chuyên môn trong đội cảnh sát nói xong, anh phả ra một làn khói dày, "Nếu tình trạng này tiếp diễn, cô ấy có đủ khả năng ra tòa làm chứng không?"
Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Các vấn đề tâm thần của cô Trọng đã kéo dài nhiều năm. Nếu luật sư bên đối phương nắm được điểm yếu này, lời khai của cô ấy rất có thể sẽ không được tòa án chấp nhận."
Phương Mộc cau mày chặt hơn nữa, không nhịn được lại phả một làn khói, "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Khi Trọng Nguyễn Thấm đã phần nào ổn định tâm lý, Phương Mộc tiếp tục thẩm vấn, "Cô Trọng, đây là vụ án do chính cô tự thú, nếu đã bắt đầu thì chúng ta không thể bỏ dở giữa chừng."
Vụ án này vốn dĩ đã khép lại từ lâu, theo lý, Trọng Nguyễn Thấm không nên lật lại vào thời điểm này. Vậy rốt cuộc lý do cô ấy khơi lại là gì? Có phải để đánh lạc hướng vụ án mưu sát liên quan đến Hồng Vệ Binh?
Trong đầu Phương Mộc lập tức hiện lên hàng loạt khả năng.
Trọng Nguyễn Thấm như mất hết sức sống, hạ giọng nói, "Anh Tông bảo tôi rời khỏi hiện trường trước."
Phương Mộc cắt ngang lời cô ta, "Anh Tông mà cô nói, có phải là Tông Thông không?"
Trọng Nguyễn Thấm do dự một chút, rồi gật đầu, "Tôi rất sợ, anh ấy bảo tôi đi trước, rồi tôi lái xe rời khỏi đó."
Phương Mộc vốn đã điều tra vụ án của Hạ Thiên Tình, biết rõ nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong cụ thể. Trong đầu anh ta lập tức tái hiện lại cảnh tượng chân thực nhất trong vụ án đó, "Cô và Hạ Thiên Tình xảy ra tranh cãi, cô ấy ngã xuống cầu thang. Lúc đó cô đang gọi điện với Tông Thông, nghĩa là Tông Thông biết rõ chuyện cô vừa làm và còn bảo cô rời khỏi hiện trường trước. Vậy anh ta ở sau giúp cô xử lý hậu quả?"
Nhân viên ghi chép bên cạnh cũng dừng bút, nhìn Trọng Nguyễn Thấm với vẻ không thể tin nổi.
Trọng Nguyễn Thấm lau nước mắt, rồi lại rơi vào im lặng.
Phương Mộc chờ một lúc, cảm thấy hơi bực, đứng dậy hỏi dò, "Quan hệ giữa cô và Tông Thông khi đó rất tốt đúng không? Vậy lúc Hồng Vệ Binh bị giết, cô cũng có mặt tại hiện trường? Có phải có người đã đưa cho cô một con dao, bảo cô ra tay với Hồng Vệ Binh?"
Trọng Nguyễn Thấm vẫn cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay đã bị cô ta cắn đến rướm máu, như thể muốn dùng nỗi đau đó để trấn áp điều gì đó trong lòng. Hai bàn tay này dính biết bao nhiêu máu người, cô ta luôn miệng nói:
"Tôi trở về rồi, trở về rồi..."
Phương Mộc vỗ trán, "Đi mời tiểu thư Hạ đến đây."
Trọng Nguyễn Thấm vừa nghe xong liền đột nhiên hét lớn, cuống cuồng lắc đầu, "Không! Tôi không muốn gặp cô ấy! Không muốn gặp lại nữa!"
Phương Mộc lập tức giữ chặt cô ta lại, nghiêm giọng, "Không muốn gặp Hạ tiểu thư cũng được, nhưng ít nhất cô nên nói rõ ràng rốt cuộc đã trải qua những gì. Trước đó Hạ tiểu thư còn cố ý cầu xin cho cô, cô không thể phụ lòng tin tưởng của cô ấy."
Toàn thân Trọng Nguyễn Thấm cứng đờ, bất động, nước mắt hòa cùng tiếng cười khổ, "Cô ấy thật ngốc, thật ngốc."
Phương Mộc không rõ cô ta đang nói đến Hạ Thanh Dạ hay Hạ Thiên Tình. Trong đầu anh ta thoáng hiện lên một ý nghĩ nhưng nhanh chóng vụt tắt, rồi đột nhiên ra lệnh, "Đi tìm mấy đoạn video phỏng vấn trước đây của Hạ Thiên Tình, tôi cần dùng ngay."
Những năm qua, Trọng Nguyễn Thấm vẫn không thể nào quên được một số chuyện mà cô ta cố gắng dằn lòng phải quên. Cô ta cảm thấy mình thà chết đi cho rồi, chết rồi thì không còn phải chịu đựng sự dày vò và áy náy trong lòng mỗi ngày nữa, "Hồng Vệ Binh, hắn không phải người, hắn là đồ súc vật. Tôi thật không ngờ sẽ lại gặp hắn trong biệt thự của anh Tông, lần đó hắn đến là để bàn một vụ giao dịch với anh ấy."
Phương Mộc lập tức hỏi, "Cô và Hồng Vệ Binh đã quen biết từ trước sao? Là từ khi nào?"
Trọng Nguyễn Thấm siết chặt nắm tay đến mức đầu ngón tay ửng đỏ, thịt nơi đầu ngón như bị bóp méo, cảm giác đau khiến cô tathoáng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô ta hoảng loạn lắc đầu, "Không nhớ rõ."
Phương Mộc liếc sang nhân viên ghi chép bên cạnh một cái, ra hiệu tiếp tục ghi lại, "Cô nói Hồng Vệ Binh tìm Tông Thông để bàn một vụ giao dịch rất quan trọng. Cô có biết nội dung giao dịch đó là gì không?"
Trọng Nguyễn Thấm cũng lắc đầu, "Anh Tông là người rất cẩn trọng, mỗi lần làm ăn đều hiếm khi mang theo bạn gái. Lúc đó mối quan hệ giữa tôi và anh ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là hợp tác, theo nhu cầu mà thôi."
Phương Mộc lập tức cắt lời, "Quan hệ hợp tác?"
Trọng Nguyễn Thấm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hai mũi chân của mình.
Phương Mộc không nhận được câu trả lời, "Vậy sao cô biết bọn họ đang bàn chuyện làm ăn?"
Trọng Nguyễn Thấm hạ giọng nói, "Lúc đó tôi đang ở biệt thự của anh Tông, vì có người đến nên tôi lên lầu. Sau đó tôi nghe thấy họ cãi vã rất lớn tiếng, nghe loáng thoáng thấy nhắc đến cái gì đó từ nước ngoài, hình như là 'Thái' gì đó cầm hàng trong tay. Một lần khác tôi nghe thấy anh Tông gọi người kia là ông chủ Thái."
"Ngườiđược gọi là ông chủ Thái đó cô đã từng gặp chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy cô tiếp tục đi."
"Hai người họ có mâu thuẫn vì chia chác, chắc là chuyện làm ăn không thành. Sau đó tên họ Hồng nói sẽ tìm cách khác để liên hệ với ông chủ Thái. Anh Tông không đồng ý, còn chủ động nhường lợi ích cho hắn ta, nhưnghắn ta vẫn không hài lòng."
Phương Mộc nghe xong liền hiểu, "Cho nên, Tông Thông đã giết Hồng Vệ Binh?"
Trọng Nguyễn Thấm không kìm được mà tay run lên, cô ta nghiến răng, lắc đầu rồi ngẩng mặt lên, thản nhiên đáp, "Không phải, người giết là tôi."
Phương Mộc sững sờ, đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ như vậy. Ban đầu ai cũng nghi ngờ cái chết của Hồng Vệ Binh có liên quan đến Trọng Nguyễn Thấm, nhưng cô ta một mực không thừa nhận, hoặc chỉ im lặng không nói lời nào.
Hiện tại, khi hướng điều tra chính đang dồn về phía Tông Thông, thì người phụ nữ này lại đột nhiên thừa nhận chính mình là hung thủ giết người.
Phương Mộc đập mạnh xuống bàn, gân xanh trên trán nổi hằn lên vì giận dữ, "Trọng tiểu thư, cô biết việc cản trở cảnh sát phá án sẽ phải chịu hậu quả gì không?"
Trọng Nguyễn Thấm toàn thân như rã rời ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, "Người là tôi giết, Hồng Vệ Binh là do tôi giết, Hạ Thiên Tình cũng là do tôi hại chết, các người cứ tuyên án tử hình tôi luôn đi."
Phương Mộc tức đến suýt nữa lật bàn, bực bội đi đi lại lại vài vòng trong phòng, "Được, cô nói người là do cô giết. Vậy nói cho tôi biết, làm sao một người như cô lại có thể giết chết một người đàn ông cao 1m78, to khỏe hơn cả cô?"
Trọng Nguyễn Thấm ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh ta một cái, rồi đột nhiên bật cười khúc khích, "Tôi cầm một khẩu súng, dí vào đầu hắn, đoàng đoàng đoàng, nổ liền mấy phát, bắn nát cả đầu hắn."
....
Người bị tình nghi đã tự mình thừa nhận giết người, theo lý thuyết thì có thể kết án rồi.
Tuy nhiên, Phương Mộc lại cảm thấy chuyện này vẫn còn điều gì đó mờ ám. Nhưng kể từ lần thẩm vấn đó, Trọng Nguyễn Thấm không hé răng thêm một lời nào, hoàn toàn im lặng, từ chối gặp bất cứ ai. Phương Mộc càng nghĩ càng thấy không ổn, chỉ còn cách một lần nữa tìm đến Hạ Thanh Dạ.
"Hạ tiểu thư."
"Đội trưởng Phương đến đây lần này là có chuyện gì sao?"
Hạ Thanh Dạ lúc ấy còn chưa kịp thay đồ diễn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lộng lẫy quý phái. Khi đứng cạnh Phương Mộc, hai người tạo nên cảm giác không cùng thế giới, khí chất trái ngược rõ rệt.
Phương Mộc khẽ thở dài, "Diễn xuất của Hạ tiểu thư quá xuất sắc, suýt nữa khiến tôi tưởng mình đi nhầm chỗ. Tôi nghe nói cô là fan của Hạ Thiên Tình, không biết cô có nhớ rõ vụ án xảy ra bảy năm trước không?"
Hạ Thanh Dạ lập tức hiểu người này không có ý tốt, nheo mắt lại, rồi cùng anh ta ngồi xuống bên lề sân khấu, ánh mắt dõi về phía xa, nơi các nhân viên đang tất bật làm việc, "Là một fan trung thành, đương nhiên tôi biết. Nhưng đội trưởng Phương sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện đó? Tôi còn tưởng mọi người đều đã quên cô ấy rồi."
Bảy năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Phương Mộc cảm khái nói, "Tôi đây một người đàn ông trưởng thành như thế còn chẳng để tâm mấy, nhưng mẹ tôi thì lại là fan trung thành của Hạ tiểu thư đấy. Bà ấy suốt ngày lải nhải chuyện cô ấy hồng nhan bạc phận. Ban đầu tôi cũng chẳng hiểu rõ về Hạ Thiên Tình, đến khi Trọng Nguyễn Thấm tự thú rằng cô ta đã giết Hạ Thiên Tình, tôi mới phần nào hiểu được con người đó là thế nào."
Hạ Thanh Dạ toàn thân khẽ cứng lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Đội trưởng Phương nhìn ra được điều gì vậy?"
Phương Mộc giơ tay lên đếm từng ngón, "Một cô gái xuất thân từ nông thôn, không có hậu thuẫn, không mối quan hệ, tất cả đều dựa vào chính mình từng bước từng bước cố gắng mới có được sự nghiệp. Nghe nói cô ấy rất chuyên nghiệp, lại còn có lòng thương người, thường xuyên làm từ thiện. À, đúng rồi, Hạ tiểu thư cũng giống cô ấy là một người có lòng nhân ái, không chỉ diễn xuất tốt mà hành động cũng rất đúng mực. Nói thật, cô và Hạ Thiên Tình ở một vài khía cạnh quả thực khá giống nhau đấy."
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, "Phải rồi, nếu không thì sao cô ấy lại có thể trở thành thần tượng của tôi được?"
Phương Mộc hơi trầm ngâm, "Lần này tôi đến còn một chuyện muốn nói, cô đã đoán sai một điều."
Hạ Thanh Dạ hơi hoang mang hỏi, "Gì cơ?"
Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, "Hạ tiểu thư không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?"
Thực ra Hạ Thanh Dạ không thích mùi thuốc lá, nhưng nhìn thấy dấu vàng nơi kẽ tay hắn thì biết đây là một kẻ nghiện thuốc nặng, cô đành nhích người sang một bên, "Không sao, cứ hút đi."
Phương Mộc nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng là miễn cưỡng của cô thì khẽ bật cười, nhưng cũng nhanh chóng bật lửa châm thuốc cho mình, "Lúc trước cô từng nói Trọng Nguyễn Thấm không giống một kẻ giết người. Nhưng cuối cùng cô ta lại thừa nhận chính mình là hung thủ, vụ án này chắc chắn sẽ sớm được khép lại."
Hạ Thanh Dạ nghe xong, thần sắc phức tạp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Phương Mộc xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo, nửa cười nửa không nhìn cô một cái, "Hạ tiểu thư không thấy tò mò sao? Một cô gái như cô ta làm cách nào giết được một gã đàn ông còn cao lớn khỏe mạnh hơn cô ta? Quan trọng hơn, gã đàn ông đó còn có một vệ sĩ với thân thủ không tệ đi theo. Người của Hồng Vệ Binh là kiểu người từng lăn lộn nơi đầu sóng ngọn gió, rất hung hãn. Cô nghĩ thử xem, trong tình huống nào mà cô ta có thể giết người ta gọn gàng như vậy, bản thân lại không hề bị xây xước gì?"
Hạ Thanh Dạ đứng dậy, xoay xoay cổ chân, "Giết như thế nào thì cứ để đội trưởng Phương điều tra, nếu không cảnh sát các anh để làm gì."
Phương Mộc bật cười, rít một hơi thuốc rồi thổi khói về phía cô, "Cô ta nói mình dùng một khẩu súng, bắn thẳng vào đầu gã Hồng Vệ Binh. Khi nói câu đó, cô ta vừa cười vừa khóc, ngay cả tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc cô ta đang nói thật hay chỉ đang cố gắng gánh tội cho ai đó." Nói rồi, anh ta bỗng hỏi thêm, "Diễn viên các cô có phải ai cũng diễn xuất giỏi như vậy không?"
Hạ Thanh Dạ liếc anh ta một cái, "Ở vị trí này, làm nghề này, ai cũng có thủ đoạn riêng. Còn đội trưởng Phương, kỹ năng điều tra cũng đâu phải tệ, giống như chúng tôi đóng vai, các anh cũng phải dựa vào đó để kiếm sống mà."
Phương Mộc nhanh chóng hút xong điếu thuốc, "Chờ vụ án này khép lại, Trọng Nguyễn Thấm sẽ bị kết án. Hai vụ kiện dính liền nhau, e rằng tội danh cũng không nhẹ, cô có muốn gặp lại cô ta lần nào nữa không?"
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, lắc đầu nhẹ, "Không cần thiết đâu. Tôi với cô ấy cũng chẳng quen thân gì, chỉ gặp vài lần mà thôi."
Phương Mộc nhìn cô rời đi, sau đó mới quay sang nói, "Phương Hồng, em có nghe được gì không?"
Phương Hồng hít sâu một hơi, "Vị Hạ tiểu thư này làm việc rất cẩn trọng, nguyên tắc rõ ràng, các mối quan hệ cũng tốt. Ngay cả cô trợ lý nhỏ đi theo bên cạnh cũng kín miệng vô cùng. Người trong đoàn phim đa số đều có ấn tượng tốt với cô ấy, rất hiếm ai nói xấu sau lưng. Nói thật thì em cũng thấy cô ấy là một người không tệ."
Phương Mộc liếc nhìn cô một cái, rồi trực tiếp đá một cái.
Phương Hồng bật cười, nhanh nhẹn né tránh, "Anh à, Hạ tiểu thư làm việc với anh cũng đâu có căng thẳng gì đâu, em thấy hai người thật ra rất xứng đôi đấy."
Phương Mộc lạnh mặt, "Nói chuyện nghiêm túc đi."
Phương Hồng lập tức thu lại nụ cười, chuyển sang giọng điệu nghiêm chỉnh như đang báo cáo, "Quan hệ giữa Hạ tiểu thư và Niếp Trúc Ảnh dường như không tốt như lời đồn. Lần trước Niếp Trúc Ảnh đưa cô ấy về, em thấy hai người chỉ nói chuyện vài phút rồi thôi, sau đó cũng không có liên lạc gì. Hạ tiểu thư bình thường cũng không nhắc gì đến Niếp Trúc Ảnh, nên em nghĩ có lẽ cô ấy không biết chuyện Niếp Trúc Ảnh đã làm."
Phương Mộc nghe xong, dụi điếu thuốc xuống tàn rồi gõ hai cái thật mạnh, "Có thể liều mình vào tận trại giam để đón người, em nghĩ họ chỉ có quan hệ bình thường sao?"
Phương Hồng nghẹn họng, không tìm ra lời nào để phản bác.
Phương Mộc đưa ngón tay gõ mạnh lên trán cô, "Em đã bị Hạ tiểu thư lừa rồi."
Phương Hồng trừng to mắt, "Cô ấy?"
Phương Mộc nói, "Tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, đợi khi vụ án kết thúc rồi hãy quay lại đội. Bình thường phải để tâm nhiều hơn, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, phải dùng cả trái tim để nhìn."
...
Ba ngày sau, Phương Mộc thu thập được tư liệu truyền đến từ thành phố H, nội dung làm rõ mối ân oán giữa Trọng Nguyễn Thấm và Hồng Vệ Binh. Anh ta chuẩn bị tiến hành thẩm vấn lại Trọng Nguyễn Thấm.
"Trọng Nguyễn Thấm đích thực có dấu hiệu phạm tội giết người, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa được làm rõ, ví dụ như vết thương kia từ đâu mà có và cô ta đã tiêu huỷ thi thể như thế nào, những chuyện này đều cần xác minh kỹ."
"Không xong rồi, đội trưởng Phương!"
"Nói đi."
"Trọng Nguyễn Thấm chết rồi, tự sát trong trại giam."
Hạ Thanh Dạ biết được tin này qua Weibo. Việc nghi phạm tử vong khiến vụ án trở nên càng thêm mù mờ khó phân định, khắp nơi truyền thông đang ồn ào đưa tin về Trọng Nguyễn Thấm.
Cô gần như thất thần, may mà hôm đó cảnh quay đã hoàn tất, cô liền tự nhốt mình trong phòng, lặng lẽ ngồi một mình thật lâu.
Dư Lan nhìn cánh cửa đóng chặt, "Tâm trạng chị ấy hình như không được tốt."
Phương Hồng dè dặt đoán, "Có lẽ là bị sốc vì tin Trọng tiểu thư qua đời, xem ra quan hệ giữa chị ấy và Trọng tiểu thư rất tốt."
Dư Lan lập tức trừng mắt lườm cô:, "Phi, phi, phi! Chị ấy với Trọng tiểu thư quan hệ mới không tốt ấy! Cô ta bị trừng phạt là đúng tội rồi! Trước kia còn ra tay đánh chị ấy nữa kìa, hừ!"
Phương Hồng nghe vậy, chỉ nhìn chăm chăm cánh cửa đóng kín, ánh mắt thoáng một tia nghi hoặc...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
28/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com