Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trường An

Yến Triệu Ca cả đêm đều nhớ đến việc Tế Nam Vương phủ tiến vào kinh, so với ngày thường thức dậy sớm hơn nửa canh giờ, mặc dù có chút ngủ không đủ, nhưng có lẽ là trước đó vài ngày bệnh nên đã ngủ nhiều, dù chỉ ngủ hai canh giờ nhưng sắc mặt so với hôm qua tốt hơn một ít. Nàng quay về lưu ly kính nhìn xung quanh, hết nhăn mày, lại sờ sờ mái tóc đen dày, vỗ vỗ gò má trắng nõn của mình, cuối cùng hài lòng gật gù.

Mười chín tuổi quả nhiên là tốt.
Nàng thay một thân võ phục, ở trong sân hoạt động gân cốt, lại đánh mấy lần quyền, cảm giác trên người đã ra không ít mồ hôi, ở trong gió thổi cũng không cảm thấy lạnh mới ngừng tay trở về phòng thay quần áo. Nàng mới vừa mở đai lưng ra, liền nghe đã đến tiếng gõ cửa.

"Thế tử, muốn tắm rửa sao? Nước nóng đã chuẩn bị rồi." Quý Hạ đứng ở ngoài cửa nói.

Yến Triệu Ca thấy buồn cười.
Bởi vì thân phận đặc thù, nàng không có tỳ nữ hầu hạ trong phòng, trước đây khi biết thân phận nàng, Quý Hạ ngủ ở giường nhỏ bên ngoài để tiện bảo vệ nàng, phải trải qua những ngày tháng như vậy đến tận khi nàng mười hai tuổi, quả thực là quá đỗi cực khổ,vì thế nàng liền đem Quý Hạ chuyển về phòng mình. Tóm lại bản thân nàng ngủ cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo, một lần duy nhất chính là lúc mười hai tuổi trong đêm khuya đột nhiên quỳ thủy đến, nhuộm bẩn chăn gấm, cũng là Quý Hạ dạy nàng nên làm gì và làm thế nào, còn đặc biệt đi nấu nước nóng cho nàng, với người ngoài, nàng chỉ nói là mình đến kỳ nên xóa bỏ chuyện đó, không ai cần nhớ tới, khi đó trong phủ có mấy tên không biết điều, còn cười nàng là không biết xấu hổ. Kết quả bị Yến Triệu Ca kiếm cớ dạy dỗ cho một trận ra trò. Cũng chẳng biết rõ Quý Hạ vào phòng từ khi nào.

Yến Triệu Ca lắc đầu một cái, nói: "Tùy tiện tắm rửa một hồi là tốt rồi, sau khi dùng điểm tâm thì ra ngoài phủ."

"Vâng."

Mãi đến lúc đã tắm rửa, thay y phục rồi dùng xong điểm tâm, Quý Quân người ra ngoài dò la tin tức, đến giờ vẫn chưa trở lại.

Yến Triệu Ca cũng không phải lo lắng hắn, Quý Quân xuất thân từ đám lưu dân, mò mẫm qua từng bước đường lưu vong, cuối cùng mới đặt chân đến Đại Tấn. Những thủ đoạn thấp hèn, những nỗi cùng cực đến mức đoạn tử tuyệt tôn, chẳng ai rõ hắn đã nếm trải bao nhiêu. Từng có thời giao du với đám du thủ du thực, nhưng cũng nhờ đó mà luyện nên bản lĩnh sinh tồn, kẻ khác khó lòng có được. Về điểm này, tuy rằng Yến Triệu Ca tự xưng là văn võ song toàn, nhưng cũng không dám chắc chính mình vượt qua hắn.

Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Yến Triệu Ca vào năm Hưng Bình thứ ba. Nếu bây giờ nàng còn cho rằng mình văn võ song toàn, e là sẽ xấu hổ chết mất.

"Quý Quân chưa trở về sao?"

"Vẫn chưa."

"Gọi Quý Tranh theo ta ra ngoài phủ."

Yến Triệu Ca suy nghĩ một chút, hỏi: "Lão Nhị vẫn còn đang quỳ ở từ đường, đến giờ thế nào rồi?"

“Canh ba đã mệt đến ngủ gục khi còn đang quỳ, hiện giờ dù phải làm việc cũng vẫn chưa được đứng dậy.” – Quý Hạ khẽ đáp.

Yến Triệu Ca hỏi ra liền cảm thấy không đúng, chuyện này vốn không liên quan đến Quý Hạ, cũng chẳng cần hỏi nàng. Nhưng về sau, người duy nhất còn ở cạnh nàng chỉ còn lại Quý Hạ. Đến cả Quý Quân cũng bị nàng đưa sang đất Yến làm thám báo trong quân. Mọi việc bên cạnh nàng đều do Quý Hạ đảm đương, lâu dần cũng thành quen. Đất Yến là nơi nàng đã gây dựng căn cơ, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể buông bỏ.

Chẳng trách ta có thể trộm chút nhàn rỗi, thực ra là nhờ Quý Hạ giao đúng người đúng việc, liền có thể ứng phó vẹn toàn.

Yến Triệu Ca trầm mặc một chút, nói: "Không cần mọi chuyện đều ôm hết lên người, chuyện như vậy để cho người khác đi làm đi."

Quý Hạ choáng váng, gật gù, trả lời: "Vâng."

Yến Triệu Ca nở nụ cười, "Quý Hạ, ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta."

Câu nói ấy, nàng đã từng nghe một lần mười năm về trước. Khi ấy, Yến Triệu Ca một mình vượt khỏi mọi phản đối, đơn độc cưỡi ngựa ra trận vì Trưởng Công chúa. Trước khi đi, nàng đem lệnh bài Yến Vương và bùa hộ mệnh trao cả vào tay Quý Hạ, chậm rãi nói:

“Quý Hạ, ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta. Ngươi phải bảo vệ Trưởng Công chúa, nhìn thấy Đại Tấn phục hưng, nhìn dân chúng đất Yến được an cư lạc nghiệp, nhìn Ninh Khang con cháu đầy nhà. Từ nay về sau, Yến Vương xem như đã không còn. Kẻ nào thấy Trưởng Công chúa, tức là thấy ta - Yến Triệu Ca."

Khi ấy, Quý Hạ không hiểu vì sao. Rõ ràng Yến Triệu Ca đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt ấy lại như xuyên qua thân thể, nhìn về nơi nào đó xa lắm một tương lai không có nàng ở trong.

Yến Triệu Ca cười không nói.
Chuyện sau này nàng nói là chuyện vô bổ, vẻn vẹn tăng áp lực mà thôi, Quý Hạ đã chịu đủ đắng cay, nàng không thể để gan nàng càng thêm nặng nề. Dù có kịp cứu vãn hay không, Quý Hạ nhất định không được phép vì nàng mà tiếp tục đánh mất dung mạo ấy.

Trước khi ra khỏi phủ, tất nhiên phải thay một bộ y phục khác. Thế nhưng Yến Triệu Ca lại không có ý định ăn mặc như dân thường. Không phải vì nàng khoe khoang, mà bởi gương mặt này nếu đặt lên một cô gái bình dân e là đã khiến bao công tử bột ngồi không yên.

Một thân cẩm bào trắng ngà, ống tay áo rộng thêu vân văn, đồng sắc với chiếc váy dài thướt tha phủ xuống. Bên hông buộc dải lụa được thêu chỉ vàng tinh xảo, đính thêm ngọc bội bạch ngọc trong suốt. Dưới chân là đôi hài gấm mềm mại, mũi nhọn thanh thoát. Nàng lại cầm thêm một chiếc quạt giấy, vậy là xong.

Quý Hạ trầm mặc nhìn Yến Triệu Ca trong bộ áo liền quần tinh tế ấy, thoáng chốc không biết nên nói gì cho phải. Từ sau khi Yến Triệu Ca giữ lấy mặt nàng hôm qua, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ... thật sư bị sốt đến hỏng đầu rồi? Nàng nhớ lại câu nói đại nghịch bất đạo kia, bất giác rùng mình, một luồng lạnh lẽo lặng lẽ lướt qua sau lưng.

Quý Tranh vòng quanh Yến Triệu Ca một vòng, ở bên cạnh cợt nhả nói: "Thế tử hôm nay ăn mặc phong lưu phóng khoáng như thế, ra ngoài nhất định sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt của các cô nương, trong phủ có phải là sắp có thiếu phu nhân không?"

Yến Triệu Ca sửng sốt một chút.
Quý Hạ trừng Quý Tranh một chút, nhẹ giọng quát lên: "Câm miệng của ngươi lại, chuyện này là chuyện ngươi có thể nhiều lời sao?"

Quý Tranh hì hì cười, ra vẻ nói: “Ngươi chẳng phải cũng rất quan tâm chuyện này sao? Ta thấy ngươi trước kia sầu đến mức không yên nữa là.”

Quý Hạ nghe vậy, gò má trắng bệch thoáng chốc đỏ ửng.

Yến Triệu Ca như vừa hoàn hồn, liền giơ tay "đùng” một cái gõ lên đầu Quý Tranh, chiếc quạt giấy đánh xuống vẫn mang theo chút sức lực, khiến Quý Tranh kêu lên một tiếng “Ôi ôi!” đầy oan ức.

Quý Tranh tuổi tác nhỏ, tuy rằng cùng Quý Quân đều là lưu dân, hắn là bị Yến Lam từ bên ngoài đưa về, từ nhỏ liền dưỡng ở trong phủ, ngoài việc phải rèn luyện võ nghệ từ nhỏ, cuộc sống của hắn chưa từng nếm mùi khổ sở. Người trong phủ cũng không nhiều, mọi thứ đơn giản rõ ràng, không đến mức xuất hiện mấy lão nô già ỷ quyền bắt nạt người hầu kẻ hạ. Tuy rằng ai nấy đều làm việc nghiêm túc, không tắc trách, nhưng đôi lúc vẫn có vài kẻ xảo trá, ngoài miệng nói năng khéo léo, mà bụng dạ lại khó dò.

"Ta xem ngươi là ngứa người, bản thế tử cũng không dám chọc Quý Hạ, ngươi còn dám trêu ghẹo nàng, cẩn thận lương tháng của ngươi." Nàng vờ tức giận mà nhìn Quý Tranh.

Quý Tranh "Ôi ôi" "Ôi ôi" ôm đầu, vô cùng đáng thương mà nhìn Quý Hạ, cầu khẩn nói: "Quý Hạ, Hạ tỷ tỷ yêu quý của ta, tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân không dám nữa."

Quý Hạ "Xì" một tiếng bật cười, Quý Tranh vốn có dáng người cao gầy tuấn tú, chỉ là ngày thường cứ thích bày ra mấy bộ mặt quái gở, thành ra ngay cả cô cô dạy lễ trong hậu viện cũng đối với hắn nhẹ tay hơn người khác vài phần.

Lúc này, nàng nghiêm mặt lại, làm bộ lạnh lùng:
“Nếu còn có lần sau nữa, coi chừng cái... mông ngươi đấy.”

Nói xong chính nàng cũng nhịn không được bật cười.

“Được rồi, giờ ra phủ cũng đã trưa. Quý Hạ trông phủ rất chu toàn, nếu có chuyện gấp, cứ bảo người ra đầu phố tìm ta là được. Ta chỉ đi dạo quanh đây, không đi xa đâu"
Yến Triệu Ca vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo, xoay cây quạt trong tay, nghiêng đầu rời phủ với dáng vẻ nhàn nhã.

"Quý Tranh, theo bản công tử."

“Đến liền đây ~!" - Quý Tranh hớn hở đáp lời, rồi còn không quên quay lại lấy lòng với Quý Hạ: "Quý Hạ tỷ tỷ, tiểu nhân theo Thế tử ra ngoài phủ một lát. Người yên tâm, đợi Thế tử về, đảm bảo mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái!"

"Đi mau đi, ai mà thèm nhìn ngươi." Quý Hạ đá hắn một cái, rồi không chút do dự đóng sập cửa hông.

Quý Tranh gãi đầu, vừa cảm thán nữ nhi gia quả là tâm tình khó lường, vừa quay người đuổi theo Yến Triệu Ca đang đi xa:

“Công tử! Công tử chờ tiểu nhân một chút với!"

Đô thành Trường An của Đại Tấn nằm chếch về đông nam so với cố Trường An xưa. Đây là vùng đất được Thế Tổ Hoàng đế chọn lựa kỹ càng sau chiến dịch bắc phạt, lập làm kinh đô mới.  Nơi này nằm đúng điểm giao giữa Bắc và Nam, địa thế bằng phẳng, sông ngòi chằng chịt, cả đường bộ lẫn thủy lộ đều cực kỳ thuận tiện. Mấy năm qua, trời cũng ưu ái, không hề xảy ra hạn hán như phương Bắc hay lũ lụt như phương Nam. Thế Tổ từng ca ngợi nơi này là "thiên ban chi địa" đất được trời ban. Quả đúng như thế. Từ năm đầu Kiến An khi Trường An được tái thiết, đến nay đã hơn năm mươi bốn năm, ba quận quanh thành chưa từng xảy ra đại họa, đời sống yên bình, thịnh vượng.

Yến Triệu Ca bước đi chậm rãi, quạt giấy trong tay khẽ lay động. Trên người nàng là một thân cẩm y hoa lệ, lại còn cố ý điểm chút son phấn lên mặt, từ xa trông chẳng khác nào một công tử con nhà phú quý đang nhàn tản du phố.

Phía sau là Quý Tranh khom lưng rụt cổ, bộ dáng nịnh nọt, mặt mày cười toe toét như tùy tùng theo hầu. Hai người một trước một sau, khiến người đi đường không khỏi né sang một bên, vừa tò mò vừa e ngại, sợ gặp phải đám "con ông cháu cha” tai quái trong thành.

Các phường xung quanh Hoàng thành dần dần mở rộng về phía ngoài, càng tiến gần Hoàng thành thì cư dân càng thuộc hàng tôn thất, ngoại thích, phò mã hoặc là những dòng dõi công hầu truyền đời. Trong kinh thành, phía Đông là nơi phồn hoa, quý tộc chọn ở nhiều hơn, phía Tây thì tiện hơn nhưng kém sang trọng. Chẳng hạn, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng ở ngay phường thịnh vượng sát bên phía Đông Hoàng thành.

Phủ Kế Hầu nằm tại phường Bình Khang, đúng vào vị trí “đắc địa” không quá gần Hoàng thành, nhưng cũng chẳng xa tận ngoại thành. Tước vị Kế Hầu vốn là vinh tước có đất phong, nhưng phần đất đó nằm sâu trong vùng Yến bị Hung Nô chiếm đóng, chẳng khác gì hữu danh vô thực. Tiên đế lúc sinh thời đã ban cho một tòa phủ ở Bình Khang phường nơi mà nhiều gia tộc tuy còn giữ danh huân quý, nhưng phần lớn chỉ là cái bóng của quá khứ hoặc đã mất tước từ lâu. Về sau, Yến Lam có khôi phục lại phần đất phong kia đôi chút, nhưng cũng không dọn đi, bởi so với khu thịnh vượng thì Bình Khang thật sự yên ổn, kín đáo, lại được nhiều người trong giới quý tộc ngầm yêu thích.

Yến Triệu Ca vốn tưởng rằng xuân hàn se lạnh, khí trời cũng không tốt, trên đường sẽ không có người nào, nhưng trên đường người so với nàng nghĩ thì nhiều lắm.

"Hôm nay tại sao nhiều người như vậy?"

"Bẩm công tử, hôm nay là ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân ạ.”
Quý Tranh vừa nhảy chân sáo, vừa quan sát xung quanh. Tuy người trên đường rất đông, nhưng do hắn ăn mặc không giống dân thường, nên bách tính trông thấy cũng chủ động tránh sang một bên, không ai dám đến gần.

Yến Triệu Ca chợt sực nhớ ra đúng rồi, đúng là vào khoảng thời gian này. Dù nàng chưa từng thân chinh dự thi, nhưng cảnh yết bảng nàng cũng đã chứng kiến nhiều lần.

“Người đông quá rồi, công tử, ta đi tìm trà quán ngồi nghỉ trước một lát nhé?"

Yến Triệu Ca gật đầu, nàng vốn chẳng ra ngoài vì việc gì quan trọng, chỉ là muốn tùy ý ngắm nhìn Trường An phồn hoa hiện tại. So với cảnh tượng hoang tàn, bẩn thỉu sau này mà nàng từng thấy mười năm sau... nơi đây, vào lúc này, thật khiến người ta lưu luyến chẳng nỡ rời.

【 Trưởng Công chúa, đến khi chúng ta dẹp yên tất cả... Trường An có thể lại phồn hoa như xưa không?】

【 Nhất định sẽ. Chờ mọi việc ổn thỏa, bản cung sẽ ban cho ngươi một tòa nhà ở phường Thịnh Vượng. Kiến trúc còn vượt cả phủ Thân vương. 】

"Đúng vậy, tất nhiên là sẽ". Yến Triệu Ca nở nụ cười. Với nàng, điều ấy nào có gì phải nghi ngờ. Trưởng Công chúa xưa nay luôn là người khác biệt. Nếu không có năng lực, Tiên đế năm xưa cũng chẳng giao quyền phụ chính vào tay nàng. Chỉ tiếc... tiếc là không thể sống đến ngày mọi chuyện thực sự yên ổn. Không thể tận mắt thấy cảnh cả nhà Tỳ Dụ bị lôi ra chém đầu. Cảnh tượng ấy nhất định sẽ rất đặc sắc - đủ để vượt qua mọi trang sách sử bình phàm.

Yến Triệu Ca mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống một bàn gần mặt đường trong quán trà nhỏ. Một vài đồng lẻ đổi lấy một bình nước trà – tất nhiên chẳng phải loại hảo hạng gì, chát đắng vô cùng, không thể nào sánh với Bích Loa Xuân trong phủ. Nhưng lại có một hương vị rất riêng, chẳng thể bắt gặp ở đâu khác.

“So với mười năm sau... Trường An bây giờ, vẫn khiến người ta yêu thích hơn nhiều."

Nàng chống cằm, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài đường: người qua lại muôn hình muôn vẻ, tiếng chó sủa từ xa, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con khóc rấm rứt... tất cả hòa vào nhau. Trong đầu nàng, lặng lẽ hiện lên mấy chữ: “Phồn hoa thịnh thế."

Ngồi bên cạnh, Quý Tranh nhìn Yến Triệu Ca mà không khỏi thấy lạ. Trước đây, nàng mở miệng ra là đất Yến ra sao, Kế thành thế nào, toàn nói chuyện chiến sự khô khan. Vậy mà mấy hôm nay lại cứ tấm tắc khen Trường An phồn hoa, cứ như đổi người vậy. Ngày hôm đó bị đánh trúng đầu à? Lại là đánh... từ phía Tây?

Đúng lúc ấy, bàn bên vang lên tiếng xì xầm:
“Nghe nói đương kim Thánh thượng định chọn Phò mã cho Trưởng Công chúa từ kỳ thi này đấy, thật hay giả vậy?"

"Phụt --!"

Yến Triệu Ca vừa mới uống một ngụm trà liền phun ra ngay tại chỗ.

Cái... cái lời đồn quái quỷ gì thế này?!

______________________________________

Off mấy tháng nay ôn thi rồi nay ra bù nha mấy bẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com