Chương 4: Hàn Môn
Yến Triệu Ca bị ngụm trà do chính mình phun ra làm sặc, liên tục ho khan.
"Công tử!" Quý Tranh kêu lên một tiếng sợ hãi.
"Không sao." Yến Triệu Ca khẽ thở dài một hơi, dùng khăn chậm rãi lau mặt "Đi hỏi thử xem lời đồn này là từ đâu mà ra."
Lời đồn, nàng tin chắc đây là lời đồn. "Công tử... chuyện này, ngài thật muốn đích thân hỏi?"
Quý Tranh do dự mở miệng. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, về phủ thế nào cũng bị Quý Hạ lột da.
Yến Triệu Ca liếc hắn một cái: "Ngươi coi ta là hài tử ba tuổi chắc? Còn sợ bị lừa gạt sao? Chỗ này cách Bình Khang phường không xa, phía trước lại là phố chợ, đi cho nhanh."
Nàng hơi nghiêng người, giọng lạnh nhạt:
"Ngươi tưởng ta không biết, mỗi lần ra ngoài đều có Thân vệ âm thầm đi theo?"
Quý Tranh không khuyên được nữa, chỉ đành gãi đầu đi ra ngoài dò tin. Chờ hắn đi rồi, vẻ bình tĩnh trên mặt Yến Triệu Ca mới dần tan biến. Lúc này đây, ý niệm vốn bị đè nén trong lòng mới trỗi dậy mạnh mẽ.
Trưởng Công chúa sinh vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Nguyên Hưng thứ tư, chính là Trưởng nữ do hoàng hậu của tiên đế sinh ra, cũng là công chúa duy nhất của tiên đế, Khi mới định đô Trường An dưới triều Thế Tổ Hoàng đế, nàng được ban phong hiệu theo niên hiệu triều đại, xưng là Kiến An Công chúa. Sang năm Nguyên Hưng thứ hai mươi mốt, sắc phong đổi thành Tấn Dương Công chúa. Đến năm Nguyên Hưng hai mươi hai, tiên đế băng hà, Thái tử kế vị. Theo di chiếu của tiên đế, nàng được nâng phong hào thành Trưởng Công chúa, đồng thời chấp chưởng quyền phụ chính, thay mặt tân hoàng xử lý quốc sự khi cần.
Tuy là Công chúa cao quý nhất Đại Tấn đương thời, danh vọng lẫy lừng, đến nay triều đình trong ngoài vẫn phải kiêng nể nàng ba phần - Trưởng Công chúa xuất thân cao quý, lại tài hoa vô song. Thế nhưng, điều khiến người đời tiếc nuối chính là: hôn sự của nàng hai lần được ban định, hai lần lại bị bãi bỏ.
Năm Nguyên Hưng thứ mười sáu, Tiên để tự mình chỉ định hôn sự giữa Kiến An Công chúa và Thứ tử phủ Trường Bình Hầu. Không lâu sau, phủ Trường Bình Hầu xảy ra đại loạn: giữa hàng đích - thứ nổi lên tranh chấp. Vị Thứ tử năm xưa vốn là trưởng tử trên danh nghĩa, nhưng thân mẫu lại là thiếp. Còn vị nữ nhi từng bị coi là "thứ xuất", sau được chứng thực là dòng đích - đã chết đuối từ nhỏ.
Tiên để nổi giận, cho rằng phủ Trường Bình Hầu dối trá khi kết hôn, có ý lừa gạt hoàng gia. Cuối cùng, hủy hôn, giáng tước, phế phong, đuổi cả nhà ra biên thùy Bắc Hải. Từ đó ba đời nhà ấy không được đặt chân qua Sơn Hải Quan.
Nguyên Hưng năm thứ hai mươi, Trưởng Công chúa được ban hôn lần thứ hai – đối tượng là trưởng tôn đích hệ của Cao Thành Hầu.
Nhưng hôn sự còn chưa kịp cử hành, vị trưởng tôn kia chết bất ngờ do ngã ngựa, mọi chuyện tan thành mây khói. Từ đó đến nay, Trưởng Công chúa đã sang tuổi hai mươi mốt.
Yến Triệu Ca rõ ràng nhớ rất rõ: Ở kiếp trước, vào năm Hưng Bình thứ ba, tuyệt chưa từng nghe qua bất kỳ lời đồn nào về việc Thánh thượng muốn chọn Phò mã cho Trưởng Công chúa từ kỳ thi khoa bảng.
Một chút gió lay cành động cũng không từng có. Hôn sự thực sự của Trưởng Công chúa, được xác lập là vào mùa hạ năm Hưng Bình thứ bảy. Khi ấy, người nàng gả cho không phải là trạng nguyên hay sĩ tử văn chương, mà là một võ tướng xuất thân tướng môn đất Yến. Dẫu hôn sự ấy hữu danh vô thực – chỉ để danh nghĩa rõ ràng, nhưng cũng được coi là một mối lương duyên hiếm có giữa hai nhà danh vọng.
Tướng môn đất Yến vốn mang danh ngoại thích, lại có công lớn nơi sa trường, từ lâu đã có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay vào chính sự. Mà Trưởng Công chúa - người được dân chúng đất Yến cùng quân sĩ một lòng ủng hộ – càng có thêm thế dựa vững chắc, từng bước chuẩn bị cho việc bình định triều cục. Trừ việc phe ngoại thích về sau tự tìm đường diệt vong, thì mọi chuyện năm ấy đều tiến triển vô cùng thuận lợi.
Quý Tranh chen ra từ biển người, cuối cùng cũng trông thấy Yến Triệu Ca đang ngồi ngay ngắn trong trà quán ven đường, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
“Lời đồn kia rốt cuộc từ đâu mà ra?”
“Công tử, này không phải là lời đồn đâu. Trước kỳ thi mùa xuân năm nay, đương kim Thánh thượng đích thân lên triều tuyên dụ, nói Thái Hậu có ý muốn từ trong hàng sĩ tử kim khoa, chọn ra một người xứng đáng làm Phò mã cho Trưởng Công chúa. Cạnh tranh rất kịch liệt."
Yến Triệu Ca giơ tay dùng cây quạt gõ hắn một cái, "Nói mò cái gì, chuyện vẫn chưa rõ ràng, ai cho ngươi dùng chữ 'lời vàng ý ngọc' hả?"
Quý Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,
Hoàng thượng đã đích thân nói rõ trên triều, chẳng lẽ còn là giả được sao? Trong kịch còn nói 'quân vô hí ngôn', lời của thiên tử há có thể xem như nói đùa?
"Kim khoa Hội nguyên là ai?"
"Là Khúc Tuế Hàn, nghe nói là xuất thân hàn môn."
"Đúng là cái tên rất hay." Yến Triệu Ca hừ một tiếng, "Hàn môn, cõi đời này lấy đâu ra chân chính hàn môn?Chẳng qua cũng chỉ là có chút gia sản, tổ tiên vô danh, nên mới khoác danh 'hàn môn tử đệ' để mưu cầu tiếng thơm."
"Công tử lời này sai rồi. Khúc Tuế Hàn kia thuở nhỏ mất cha, gia cảnh bần hàn, dựa vào mẫu thân giặt hồ y phục cho người ta kiếm sống, tự mình học hành khổ cực hơn mười năm, mới đỗ đến Hội Nguyên. Vậy chẳng phải là hàn môn tử đệ thì còn gọi là gì?"
Yến Triệu Ca khẽ nheo mắt, ánh nhìn quét qua kẻ không mời mà tới. Người nọ mặc áo trường sam xanh nhạt, vải thô không viền gấm, phong thái thanh đạm quá mức, vừa nhìn liền biết là hạng người đọc sách nghèo nàn.
"Xin hỏi đại danh của công tử?"
"Ta họ Yến."
Thanh y sĩ tử khẽ cúi đầu, trong lòng đã nhanh chóng xoay chuyển một vòng. Trường An thành này, huân quý mang họ Yến, trong ấn tượng chỉ có Kế Hầu phủ. Nhưng Kế Hầu phủ là tướng môn, công tử trong phủ nghe nói đều thô lỗ cục mịch, sao có thể là người trước mắt. Y phục hoa lệ mà không mang long văn, ngọc bội cũng chỉ là loại phổ thông, bên người chỉ có một tên sai vặt đi theo. Dáng vẻ thì tuấn mỹ, khí chất lại nửa văn nửa võ, lời nói thì châm chọc mà không ngạo mạn. Nếu bảo là hoàng thân quốc thích thì không giống, nói là thế gia công tử cũng không hẳn, có lẽ chỉ là con nhà phú thương vùng khác tới đây du ngoạn.
"Vì sao ngài lại khinh nhục hàn môn ta?"
Yến Triệu Ca khẽ nhướn mày, có chút kinh ngạc.
"Ta khinh nhục hàn môn ngươi khi nào? Chưa từng có."
Nàng đưa tay ra hiệu cho Quý Tranh lui về một bên, tên kia vừa định nói gì đó, đành ỉu xìu ngồi trở lại.
"Thuở nhỏ mất phụ thân, cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau, quả phụ tay giặt hồ y, nuôi ta ăn học mười mấy năm. Ta đọc sách giữa giá rét, chong đèn đến tận canh ba, mới có thể bước được tới kỳ thi hôm nay. Vậy mà trong lời Yến công tử, 'hàn môn' dường như chỉ là kẻ nghèo khoác áo sách, không danh không vọng thì không tính. Nếu như thế còn không gọi là nhục, thì là gì?"
"Ngươi nói ta nhục ngươi hàn môn?" Yến Triệu Ca khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai nơi khóe môi càng rõ. "Vậy ta cũng có lời muốn hỏi. Mẫu thân ngươi giặt hồ y phục mười mấy năm, vậy mỗi năm kiếm được bao nhiêu bạc? Ngươi học hành khổ cực mười mấy năm, từng ấy giấy bút, từng ấy thầy đồ, từng ấy lộ phí vào kinh, từng ấy chi phí cư ngụ tại Trường An. Từng khoản tính ra, đều là bạc cả. Chẳng lẽ một quả phụ tay không, chỉ nhờ mấy món y vật giặt hồ mà đủ cung dưỡng? Nếu thật như thế, thì thiên hạ này vì sao còn có kẻ thất học?"
Thanh y sĩ tử nghẹn lời, gương mặt trắng nhợt một hồi. Trà tứ sát đường người qua lại tấp nập, kỳ thi mùa xuân mới yết bảng, sĩ tử đông như mây. Đám người vây quanh dần đông, ánh mắt không giấu nổi hiếu kỳ.
“Cái đó đương nhiên là do bọn họ thiên tư không đủ thôi.”
"Ồ? Thiên tư không đủ? Vậy Khúc Tuế Hàn ngươi lấy gì khẳng định chính mình thiên tư trội hơn người? Thiên hạ có biết bao kẻ bụng đầy kinh thư, năm nào cũng thi, năm nào cũng rớt, chẳng nhẽ đều là ngu dốt cả sao? Ngươi lấy gì để định đoạt cái gọi là 'thiên tư không đủ'?" Thấy người vây xem hơn nhiều, Yến Triệu Ca liền đứng lên, tiếp tục hỏi, "Vấn đề khi nãy, còn chưa trả lời ta. Một quả phụ, một người, nhờ vào chút y vật giặt hồ mà đủ cung cấp cho một đứa trẻ ăn học suốt mười mấy năm, lại có thể trụ vững tại Trường An nơi đất đai tấc vàng – từ lộ phí vào kinh cho đến chỗ ăn chỗ ở, chi phí một khoản một món, ngươi nói xem có thể sao?"
Người vây xem bên trong có người cắm đầy miệng: "Đương nhiên là không thể."
Có kẻ mở miệng thì tất có kẻ tiếp lời, nhất thời trà quán vang lên tiếng xì xào mồm năm miệng mười.
"Một quả phụ, dẫu cực khổ đến mấy cũng không thể nuôi nổi một đứa trẻ ăn học đến mười mấy năm. Nói gì đến trụ lại Trường An!"
"Ta nhớ, Khúc Tuế Hàn chẳng phải quê quán Giang Nam sao? Trường An rộng thế, ai từng gặp hắn trước kia?"
"Nghe đâu, thúc phụ hẳn là một phú thương nổi danh đất Giang Nam đó!Vậy chẳng phải là có gia thế? Cớ sao đến Trường An liền tự xưng hàn môn?"
"Lại còn nghe hắn từng đính hôn rồi nữa..."
"Người ta đính hôn hay không đính, liên quan gì đến ngươi?"
". . ."
Yến Triệu Ca khẽ cong môi, một tia ý cười nhàn nhạt thoáng qua đáy mắt. Nếu Khúc Tuế Hàn chỉ là một tên sĩ tử bình thường, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn là Hội nguyên – người đứng đầu kỳ thi mùa xuân lần này. Mà danh vọng càng cao, lời đàm tiếu càng nhiều. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị lời này không phải nói suông. Kẻ như hắn, nếu không phải thật sự gia cảnh thanh bần, thì phải là tính tình cao thượng, giữ tiết như băng mới mong người tin phục. Lại để cho kiếp trước nàng, vốn không để tâm đến chuyện Trường An, chỉ một lòng muốn hồi đất Yến, cũng từng nghe danh vài phần - điều đó đã đủ chứng minh: Hắn tuyệt không phải hạng người trong sạch như vẻ bề ngoài. Hắn vì được Tả tướng chọn làm Phò mã mà bỏ rơi vị hôn thê thanh mai trúc mã, chuyện này năm xưa từng náo loạn khắp Trường An, ngay đến những nha đầu tiểu tư trong Kế Hầu phủ của Yến Triệu Ca cũng rõ ràng tường tận.
"Ta vốn chẳng phải sĩ tử, chỉ miễn cưỡng xem là đọc qua vài quyển sách, học chút lễ nghĩa Thánh hiền. Yến Triệu Ca mỉm cười, ánh mắt vẫn lạnh như sương. Nếu thật là xuất thân hàn môn, lấy thân nghèo mà chuyên tâm đèn sách, bản công tử đây cũng phải tán thưởng ba phần. Nhưng nếu thân phận chẳng rõ ràng, chỉ biết mượn danh thanh bần để được cảm thương, thì e rằng chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ." Nàng vừa nói, vừa giơ cây quạt nhẹ nhàng gõ lên vai kẻ kia một cái. "Ngươi một thân áo cà sa, ngoài thì đơn sơ, nhưng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, gấm dệt kim tuyến, tinh xảo không kém áo trong của quý phủ. Là đặc ý thêu thành để làm ra vẻ đơn bạc sao?"
Thanh y sĩ tử bị vạch trần, sắc mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, lúng túng cúi đầu, chắp tay không nói nổi một lời, xoay người luống cuống bỏ chạy khỏi trà quán.
Yến Triệu Ca vừa dẹp yên một kẻ đối đầu âm thầm, tâm trạng cũng theo đó mà khoan khoái hẳn. Nàng xoay nhẹ cây quạt trong tay, khẽ nghiêng người thi lễ với đám đông vây quanh: "Đa tạ chư vị đã đứng ra giúp đỡ."
Có người trong đám cười đáp lại: “Công tử nói thật thỏa lòng, chúng ta nghe cũng thấy hả hê, giúp một tay là chuyện đương nhiên.”
Đám đông rất nhanh liền tản đi. Yến Triệu Ca ngước mắt nhìn trời nắng đã lên cao, ngồi trong trà quán cũng đủ lâu rồi, chẳng bằng ra ngoài dạo thêm một vòng
Quý Tranh nhân tiện đặt lại trên bàn một thỏi bạc vụn, xem như khao thưởng cho chủ quán vì chuyện vừa rồi.
"Công tử, cái tên Khúc Tuế Hàn đó bị ngài chặn họng một trận, e rằng đừng nói Nhất Giáp, ngay cả Nhị Giáp cũng khó mà chen chân được nữa."
Yến Triệu Ca cười nhạt, thong thả nói: "Nếu hắn thực sự trở thành con rể được Tả tướng cưng chiều, thì đừng nói là Trạng nguyên, đến cả chức Tể tướng cũng có thể làm được.”
"À? Vậy chẳng phải là không cần nhìn thực tài sao?"
Quý Tranh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng người từng ở trong phủ lâu như hắn, chuyện mờ ám giữa những nhà quyền quý đâu còn lạ gì – chẳng qua giả vờ ngây thơ, cố ý gợi chuyện để Yến Triệu Ca vui miệng thêm một câu.
Yến Triệu Ca lúc này tâm tình đang rất tốt, chẳng buồn chấp nhặt với hắn.
Sau một trận khẩu chiến như vậy, tiền đồ của Khúc Tuế Hàn xem như tiêu mất một nửa, nửa còn lại cũng lay lắt như ngọn đèn trước gió. Nếu hắn tự biết thân biết phận mà xin đi nhậm chức ở một nơi hẻo lánh, may ra còn có thể lặng lẽ gây dựng lại danh tiếng, vài chục năm sau quay về Trường An, e rằng cũng chẳng còn ai nhận ra. Còn chuyện hôn sự kia, tất nhiên cũng coi như huỷ bỏ. Dù hắn có đỗ Trạng nguyên đi nữa, đương kim Thánh thượng cũng sẽ không thể chọn hắn làm Phò mã nếu không muốn bị dân chúng phẫn nộ đến mức đâm thẳng vào lưng mà chửi. Chưa kể Thánh thượng là người nhân hậu, tuyệt chẳng phải hạng dùng thủ đoạn tàn nhẫn, ép gả con gái cho một kẻ có vết nhơ như thế. Còn Tả tướng hắn nếu thật sự mù mắt đến mức gả con cho Khúc Tuế Hàn, thì khác nào khiến bao toan tính của Yến Triệu Ca này đổ sông đổ biển – chẳng khác gì đem cả một bụng tâm kế cho chó ăn.
Dạo quanh đến khu phố chợ, Yến Triệu Ca tiện tay mua một hộp mứt hoa quả. Mùi vị tuy không thể sánh bằng loại trong phủ Triệu Hầu, nhưng chất lượng vẫn xem như hảo hạng. Nàng lại ghé mua thêm ít điểm tâm, định mang về cho Yến Ninh Việt. Hy vọng hắn kịp viết xong đại tự trước khi bị phụ thân phát hiện là làm sau giờ quy định, nếu không thì cái mông e rằng khó mà giữ nổi. Yến Triệu Ca vừa nghĩ vừa buồn cười, đang định quay người thì bỗng cảm thấy có một ánh mắt lạ lẫm rơi trên người mình.
Đi bộ đến trong phố chợ mua một hộp mứt hoa quả, tuy rằng mùi vị không sánh được Triệu Hầu phủ cái kia nhà, chỉ là cũng là thượng hạng chất lượng, lại bán một chút điểm tâm chuẩn bị mang về cho Yến Ninh Việt. Hi vọng hắn đại tự viết xong, đồng thời sẽ không bị phụ thân phát hiện là sau bù, không phải vậy sợ là cái mông khó giữ được. Yến Triệu Ca vừa nghĩ vừa buồn cười, đang định quay người thì bỗng cảm thấy có một ánh mắt lạ lẫm rơi trên người mình.
Ánh mắt ấy cứ trừng trừng dán lên người nàng, hoàn toàn không hề có ý che giấu một kiểu nhìn khiến người ta khó chịu.
Yến Triệu Ca làm ra vẻ thờ ơ mà liếc sang, liền chạm phải ánh mắt một nam tử đang đứng trên tầng hai của một tửu lâu đối diện. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ mấy nhịp thở ngắn ngủi, đối phương là người đầu tiên quay đi, rồi chẳng mấy chốc cũng rời khỏi khung cửa sổ. Có lẽ chỉ là đang nhìn sĩ tử xem bảng? Yến Triệu Ca thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi rất nhanh phủi bỏ cái ý nghĩ đó. Nữ tử dùng ánh mắt kia nhìn nàng còn tạm hiểu được chứ một nam nhân mà cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn người, thật sự khiến nàng không nhịn được thấy buồn nôn.
Chỉ là người kia nhìn có vẻ quen mắt. Ta đã gặp hắn ở đâu rồi? Yến Triệu Ca khẽ nhíu mày, cố nhớ lại một lượt nhưng không lần ra được gì rõ ràng, bèn cũng không phí công nghĩ tiếp, nhẹ nhàng gác chuyện xuống. Việc trước mắt là phải quay về phủ cho sớm. Không biết Quý Quân đã trở lại hay chưa còn chuyện Tế Nam Vương phủ hồi kinh... lại là...Nàng bỗng ngẩn ra.
Tế Nam Vương phủ!
Nam tử kia... dung mạo rất giống Tư Giám Hồng. Hắn là người của Tế Nam Vương phủ.
Nhưng vì sao lại nhìn nàng như thế?
Kế Hầu phủ ở Trường An, có qua lại cũng chỉ với Triệu Hầu phủ và Lâm Nguyên Hầu phủ. Dù xét theo bất kỳ phương diện nào, cũng chẳng nên có dây mơ rễ má gì với Tế Nam Vương phủ... Hay là vì đất Yến?
______________________________________
Xong chương này muốn lâm sàng luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com