Chương 1
Liễu Vũ lại nằm mơ.
Ở cảnh trong mơ, cô đứng tại một vùng núi sụp lún không ra hình dạng. Nhìn tới thật sự đau thấu tận tâm can. Phảng phất như cô cảm giác như có người cô thực yêu thích bị chôn vùi tại đây.
Nhưng trời mới biết, cô là một con cẩu độc thân, lấy đâu ra đối tượng chứ.
Đại khái một mình như vậy lâu lắm rồi.
Nói một cách chính xác là cô sớm không còn là con người nữa rồi.
Cô không nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì, không biết chính mình là như thế nào lại từ hiện đại xã hội văn minh rơi vào một thế giới khác nhìn như rừng rậm nguyên thuỷ nhưng đầy ấp thần kỳ cùng nhiều loài vật kỳ quái.
Kỳ ảo lớn nhất cô như vậy mà lại ở thế giới thần kỳ này.
Nơi này không có mặt Trời cùng mặt Trăng, không ban ngày hay ban đêm, cũng không có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn mùa nhiệt độ bỉnh thường như nhau, đại khái hơn hai mươi độ, không khí hàng năm ẩm ướt, thường có mưa lớn kéo dài không dứt. Giống như có một tầng lụa mỏng bao phủ lại rừng rậm tối tăm này. Cây cối sinh trưởng tựa hồ không cần quang hợp, không có ánh mặt rời sôi rọi làm cả một không gian rừng rậm đều bị che lấp trong bóng tối.
Chiếu sáng thì không cần nghĩ tới, toàn nhờ vào một ít ánh sáng yếu ớt phát từ thực vật.
Một ít động vật cũng phát sáng nhưng số động vật phát sáng đó... có độc, còn là loại độc chí mạng.
Bao gồm cả cô trong đám động vật đó, cô có độc lại là loại chí mạng nên trở thành một bá vương của khu rừng này.
Cô như vậy nói ra sẽ không có người tin, là bá vương của khu rừng này nhưng cô lại là một... tảng cổ sương mù lớn.
Cô không biết chính mình thuộc động vật hay là thực vật, nhìn thì giống bồ công anh, nhưng khi bay lên lại là một tảng lớn sương đỏ rực như lửa.
Có thể bồng bềnh giữa không trung, có thể bay nhanh ở khoảng cách ngắn, có thể bắt chước theo cây, phàm là có cái chỗ lớn lỗ nhỏ cô đều có thể chui qua. Cô có thể tụ lại thành một cách hoa tròn tròn cở ngón tay cái cũng có thể tán thành vô số tiểu cánh hoa nhỏ như muỗi hoặc có thể nhỏ hơn như vậy.
Cô có tai mắt mũi miệng, khứu giác, thị giác so với con người nhại hơn rất nhiều. Cô có thể biết được đỉnh núi đối diện có thứ gì, nghe được âm thanh, ngửi được hương vị là có thể trong đầu hình thành được hình ảnh, so với sóng siêu âm của dơi còn lợi hại hơn nhiều.
Cô giống như trời sinh đã biết tu luyện như thế nào, một đường từ một con sâu nhỏ hơn hạt gạo lại tu luyện thành một mảng lớn sương đỏ có thể ngưng tụ thành hình người, tái hiện lại bộ dáng lúc làm người của mình.
Nhưng... làm sâu lâu rồi lúc biến thành hình dáng người về sau, rất nhiều tập tính, yêu thích cùng thời điểm trước kia cô khi đọc sách, khi công tác... cô từng có thời gian công tác sao?? Mơ hồ nhớ rõ giống như có mở ra công ty, lại còn là đại lão bản, có lẽ đã làm qua đi. Cô nhớ rõ bản thân có một gian văn phòng siêu xa hoa, nhưng lại không xác định có phải của nàng hay không, rốt cuộc văn phòng kia được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc không giống như đồ ăn của cô!
Đề tài bị đẩy đi thật xa!
Hiện giờ cô thích nơi âm u ẩm ướt. Bất quá nơi này cũng không có ánh sáng nên không có chỗ nào khô ráo.
Cô thích ăn đồ ăn sống tươi mới.. Ách.. cái này nói ra thì có điểm ghê tởm, nhưng hương vị là thật sự khá tốt, bỏ qua, cho dù cô muốn đánh lửa nướng chín đồ ăn cũng không thể quơ một nắm cỏ tại một cái nơi toàn là nước như ở đây để đánh lửa được. Mơ tưởng!
Sào huyệt của cô là ở dưới tàng cây, hóc cây của một cây bị chết héo.
Thời điểm cô tới ở đại thụ già còn rất xum xuê từng là bá chủ của khu rừng, động vật đi ngang thường bị nó dùng dây mây cuốn vào sau đó dùng cành cây chui vào cơ thể hút khô máu, cuối cùng cơ thể hoá thành hủ bùn để tẩm bổ cung cấp dinh dưỡng cho lão thụ.
Sau này, lão thụ lại trở thành thức ăn dinh dưỡng cho cô tẩm bổ.
Quá trình cụ thể đó là cô biến bản thân nối liền với rễ của lão thụ như mần bệnh hại như tằm ăn lên từng chút rồi hút khô nó.
Ở cái nơi không có ngày đêm luân phiên, không có thời gian thay đổi. Cô không biết mình ở đây rốt cuộc sinh tồn bao lâu, cũng không biết phải ở chỗ này sống tới khi nào, cô hàng ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ, lại thỉnh thoảng dọn nhà, đi đến nơi khác đi dạo.
Cô vượt qua một toà tiếp một tòa núi, đi qua một cái con sông ở hẻm núi cùng tảng rừng rậm khác với trước kia, gặp qua rất nhiều giống loại mới lạ kỳ dị. Cũng gặp qua rất nhiều nguy hiểm... Nhưng chưa từng gặp qua con người.
Thẳng đến giờ phút này! Hiện tại!
Không trung xám xịt trên đỉnh đầu bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ lớn, có ánh sáng loá mắt giống như ánh mặt trời đẩy ra một tầng mây dày chiếu rọi xuống dưới, ở giữa mảng sáng có vài điểm bóng dáng to cở hạt mè đong đưa, đồng thời với tiếng sét đánh là quang mang cùng với loại ánh mặt trời không che được... lúc sau, trên trời có cái gì đó rơi xuống!
Chỗ cách trước mặt cô không xa, có thứ gì đó rơi xuống trong khu rừng tạo ra một tiếng vang, nhánh của cây đại thụ gần đó bị gãy thành từng đoạn nhỏ, vô số chim chóc gần đó giật mình bay tán loạn.
Dưới tàng cây, nằm một sinh vật hình người ở tầng dày cộm từ đống lá và nhánh cây mục rơi xuống chất chồng trên mặt đất.
Người này, ăn mặc quần áo, nhưng.... Không biết cùng cô thuộc một chủng loại hay không?
Từ nơi cao như vậy ngã xuống, dưới tình huống bình thường thì xương cốt lẫn nội tạng đều sớm vỡ và gãy nát, chết tươi.
Nhưng cái người trước mặt cô đây, còn ở đó thở dốc, không chỉ có thở dốc mà còn cố chống đỡ muốn bò dậy.
Là một nữ nhân, tóc còn khá dài, dài đến tận eo, chất tóc cũng rất tốt như là mới trong tiệm dưỡng tóc đi ra.
Nói là đồng loại, là bởi vì chỗ miệng vết thương ở tay, vai, lưng, cổ huyết nhục cơ hồ đều giống với bản thể của cô, mang hình dáng sâu nhỏ chúng đang liều mạng chữa trị thương thế cho nàng ấy, tình huống xử lý khi bị thương cùng cô giống nhau như đúc.
Nữ nhân này bị té ngã rơi xuống đây, trên trời thì có một điểm đen lau xuống thẳng tấp tơi nơi này.
Trong tình huống này, nhìn thế nào cái thứ lau xuống kia cũng không giống đội bạn.
Cô hoá hành một mãnh sương đỏ bao lấy nữ nhân bị thương nhanh chóng đem nàng kéo đi.
Cô nghĩ, giờ phút này dưới tình cảnh mà mình mang nữ nhân này đi. Khẳng định rất giống lúc yêu quái bắt lấy Đường Tăng trong Tây Du Ký, nếu đem sương đỏ thành sương đen lại càng giống.
Loại việc chạy trốn như này cô làm rất rành.
Cô vòng đi vòng lại trong sơn động, hốc cây, hang động đá vôi. Chính mình cũng không biết bản thân đã chạy trốn tới nơi nào. Truy binh thì sớm đã... không thấy bóng dáng.
Nữ nhân kia hàm hồ mà nói thầm câu gì đó mà cô không nghe rõ.. Sau đó lại ngất đi.
Cô dừng lại ở trong một cái sơn động không có một giọt nước trong, thả nữ nhân kia xuống bắt đầu kiểm tra thương thế.
Nữ nhân này ăn mặc một thân quần áo không rõ chất liệu gì, vải dệt có cảm giác như là vải dệt từ tơ tầm, nhưng lại rất chắc chắn. Kiểu dáng lại khá giống đạo bào, nhìn rất giống đạo bào cách tân trên phim truyền hình. Đạo bào màu bạch nguyệt viền có thêu ám văn màu vàng kim dọc theo thân áo. Thủ công thuộc hàng nhất đẳng hoàn mỹ.
Từ thân quần áo trên người nữ nhân này có thể nhìn ra nàng nhất định là người có địa vị xã hội.
Cô đẩy ra tóc che khuất đi khuôn mặt của nữ nhân lộ da làn da đẹp đến mức người khác phải đố kị ghen ghét. Ngũ quan tỉ lệ phối hợp vừa vặn lại tinh xảo, 360 độ không góc chết. Nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp.
Con người là loại vật rất kỳ lạ, mắt thấy người đồng giới lại so với chính mình đẹp hơn, trời sinh bày xích, tóm lại, nữ nhân lớn lên cho người khác có cảm thấy khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, nàng thật sự rất đẹp. Vì thế nhìn lâu thêm một chút, sau đó thấy nữ nhân này lớn lên rất quen thuộc.
Có lẽ là người quen cũ rất lâu về trước của cô?
Nữ nhân này trông quen thuộc lại nửa điểm không dính tới. Diện mạo khí chất cao lãnh còn có chút lạnh.
Cảm giác lạnh đó là từ trong xương cốt thấm ra tới, cho dù là trọng thương hôn mê đều có loại cảm giác không dễ ở chung giống như băng lạnh.
Trên người nữ nhân này trừ bỏ trong tay có thanh kiếm, tay phải ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn kim cương, cùng với một bộ quần áo, trên người lại không có bất kì vật phẩm nào khác. Chiếc nhẫn kia, là loại thương hiệu cô rất quen thuộc, cô tựa hồ như mình đã đeo một chiếc giống như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhận sai.
Này... thật sự rất kì quái.
Liễu Vũ ngồi bên cạnh, chờ những vết thương trên người nữ nhân khép lại và dần dần tỉnh dậy.
Nữ nhân này nhìn thì như bị thương rất nặng nhưng trên thực tế... chỉ là thương nhẹ.
Cô đã từng bị dã thú tạp mất nửa người, chỉ chạy thoát nửa phần rồi từ từ hình thành lại và sống tiếp.
Không bao lâu nữ nhân kia tỉnh lại, mở mắt ra. Mắt không chớp mà nhìn cô chằm chằm, cũng không nói chuyện, trên mặt lại không có một chút biểu tình gì. Nhìn rất giống quỷ thật là doạ người.
Liễu Vũ cảm thấy chính mình không thể bị túng, cô hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy qua đồng loại sao?" Khi cô nói, liền cảm giác mình nói hớ. Nhìn quần áo trên người nữ nhân này khẳng định có thể hô mưa gọi gió, khẳng định đã từng gặp qua đồng loại nhưng chính mình thì chưa từng gặp qua.
Nữ nhân kia vẫn nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.
Liễu Vũ cùng nữ nhân kia đối diện cô phát hiện... Nha, cư nhiên là thất thần! Cô liền hỏi: "Tôi là một người sống lớn như vậy, cô như thể không cảm giác sự tồn tại của tôi sao? Cô có thể hiểu tôi nói gì không??" Cô đem vốn ngôn ngữ mình biết đều nói qua một lần.
Nữ nhân gật đầu, dùng ngôn ngữ của thâm sơn cùng cốc trả lời cô một câu nghe có thể hiểu.
Liễu Vũ dại ra hai giây, tâm nói: "Ngôn ngữ thâm sơn cùng cốc vậy mà là tộc ngữ?" Cô không biết có phải hay không đời trước đã treo, sau đó mới đầu thai tới cái nơi quỷ quái này, trở thành một chủng tộc kỳ quái. Nữ nhân này trên tay đeo nhẫn. Chắc là hai thế giới này có liên quan với nhau?
Liễu Vũ hỏi: "Tôi tên Liễu Vũ. Còn cô?"
Nữ nhân kia lên tiếng trả lời: "Trương Tịch Nhan". Giọng nói của nàng thật nhẹ, rất thấp, lộ ra một cổ lãnh cảm, nhưng lại mát lạnh cực kỳ dễ nghe.
Trương Tịch Nhan? Trương? Chương? Cương? Là chữ nào? Tên này, phong cách như thế nào lại rất giống đến cùng một nơi với cô. Cô lại hỏi: " Trương trong chữ nào?"
Trương Tịch Nhan trả lời: "Trương trong cung trường, Tịch trong triều tịch, Nhan trong nhan sắc."
Trương trong cung trường...., là chữ Hán. Ai da tôi thích! Liễu Vũ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cô dịch đến bên cạnh Trương Tịch Nhan, dùng tiếng phổ thông hỏi: "Cô biết đây là nơi nào không?"
Trương Tịch Nhan dùng tiếng phổ thông trả lời: "Bất Chu Sơn, Quỷ Vu Hiệp" Nàng giương mắt nhìn Liễu Vũ tiếp tục nói: "Ở nhân gian địa giới, có giếng Hoàng Tuyền, đi vào hoàng tuyền, qua minh hà, độ quỷ sơn, qua Quỷ quốc là tới nơi này, Quỷ Vu Hiệp là nơi giao giới của Quỷ quốc và Vu tộc.
Liễu Vũ chớp chớp mắt, suy nghĩ nửa ngày hỏi: "Ý của cô là tôi đã chết, sau khi chết lại tới âm phủ... rồi tới cái thế giới sau khi chết lại biến thành như vậy cái..." Vậy cô chết như thế nào? Tại sao lại không có nửa điểm ấn tượng?
Cô có năng lực mạnh mẽ tự ổn định, hỏi: "Tôi... còn có thể trở về không?"
Trương Tịch Nhan nhìn cô một cái, im lặng không nói gì.
Liễu Vũ đã đọc hiểu biểu tình của nàng: Không thể.
Trương Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, lại chậm thật chậm nói ra câu: "Đã không còn là con người, không trở về được." Tầm mắt nàng một lần nửa dừng trên người Liễu Vũ, ánh mắt cực kì phức tạp, hình như có vô số cảm xúc quay cuồng.
Qua vài giây, nàng nâng tay lên, đem kiếm rơi trên mặt đất hút lại nắm lấy. Hướng bên ngoài đi ra.
Liễu Vũ "Uy" một tiếng kêu nàng: "Ân cứu mạng, cô một lời cảm tạ đều không có cứ vậy mà đi sao?"
Trương Tịch Nhan nói câu: "Cám ơn". Hoá thành một mảnh sương mù cổ bay tốc độ thật nhanh ra bên ngoài.
Liễu Vũ như vậy qua không biết bao lâu, mới gặp được người sống, xem tình huống như cùng ở một thời đại xã hội văn minh là đồng hương. Với lại nàng ấy đối với nơi này hình như rất quen thuộc, so với mình hai mắt một bị bôi đen mà ở nơi này tự sống.
Cô nên nhanh chóng đuổi theo thôi..
Editor B.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com