Chương 2
Liễu Vũ tự xưng là bá vương của vùng núi, tốc độ lướt giữa hai đầu bờ ruộng cũng là số một số hai. Vậy mà gặp phải Trương Tịch Nhan thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tốc độ của nữ nhân kia so với cô nhanh dường như không cùng một chủng loại!
Liễu Vũ thầm mắng một tiếng "Dựa"* Có chút không cam lòng mà hô to: " Trương Tịch Nhan — —"
(*này nó như chữi ĐM ở VN mình vậy á, giống Ngọa tào đều phát âm là wo cao )
Tiếng hô của cô truyền ra đi rất xa, trong không gian núi rừng quanh quẩn, làm bầy chim kinh hãi bay loạn xạ bốn phương tám hướng.
Liễu Vũ âm thầm kinh ngạc tâm nói: "Trước kia ở trong không gian núi rừng có hô to, cũng không lớn tới nổi làm trận xôn xao như bây giờ đi" Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng xé gió lấy tốc độ cực nhanh tiến lại gần, như là có thứ gì từ bầu trời trên đầu cô lao xuống.
Tốc độ của đối phương lao xuống nhanh như một tia chớp, cơ hồ thoáng cái là đến trước mặt cô, một luồng khí nóng rực ập vào trước mặt thổi quét qua trên mặt của cô.
Trong một khoảnh khắc cô không duy trì được hình người, hoá thành mảnh sương đỏ, cảm giác đau nhức cùng nóng rực truyền đến từng sợi thần kinh, cô ngửi được mùi vị của sự vong mạng.
Có một cổ lực hút thật lớn túm chặt lấy cô, đem cô từ trong biển "Hoả" túm ra ngoài, lực đạo kia cực kì lớn, xốc cho cô ở không trung lăn mấy vòng, mới lại lần nữa tụ thành hình người. Cô kinh hồn không chắc mà ngẩng đầu, thì thấy cái người trước đó chạy không thấy tăm hơi Trương Tịch Nhan kia đã quay trở lại.
Nàng dẫm dưới chân một đoàn từ sương đỏ tụ thành, giống như chân đang đạp sương đỏ hàng đi, chế trụ một sinh vật hình rồng ở trước mặt.
Nó lớn lên trong như con rồng trong truyền thuyết, toàn thân màu xanh thẫm, ngoài thân có chút giống với nham thạch trên núi bám đầy rêu xanh. Diện mạo nó thật hung ác, quanh thân quanh quẩn dáng vẻ cùng khí thế độc ác, phóng thích cảm giác nóng rực lan ra bốn phía cùng với thần long thuỵ thú hoàn toàn khác xa.
Trương Tịch Nhan nắm kiếm trong tay tùy tiện vung lên, ngầm bên tai ngầm phát ra vang ầm ầm không dứt, ở phía dưới Thanh Long xuất hiện một cái xoáy nước màu đen thật lớn, bên trong bay ra sợi xiềng xích màu đen thật lớn cuốn nó vào, tựa như muốn thấm vào trong cơ thể của nó lại tựa như muốn đem nó cuốn vào trong ngầm.
Chỉ trong một cái chớp mắt thoáng qua Thanh Long bị vô số sương đen bao phủ, nó ở trong sương đen đó mà quay cuồng, trên người nó phóng xuất ra sóng nhiệt, làm cây cối xung quanh khô héo nhanh chóng, những đoàn sương đen cũng nhanh chóng mờ đi.
Trương Tịch Nhan lui tới bên cạnh của Liễu Vũ, một phen giữ chặt lấy tay cô, độn vào ngầm.
Hai nàng đi xuyên qua tầng nham thạch rắn chắc dưới mặt đất, thật giống như chung quanh hết thảy đều là hư ảnh, không phải xuyên qua vật thật, đi qua với tốc độ cực nhanh, chờ đến khi trở ra con rồng đó đã sớm không thấy bóng dáng, nhưng trên trời cao vẫn còn sinh vật hình rắn đang uốn lượn trên không, bay tới lượn lui giống như chim ưng tuần tra thú săn, hẳn là đang tìm kiếm gì đó.
Cô hoài nghi khi nảy Trương Tịch Nhan ngã từ trên trời xuống chính là bởi vì đánh nhau với những con vật hình rồng này, một chọi N con, nên hold không lại. Cô vừa rồi cất tiếng hô liền mang đám sinh vật hình rồng lại đây, xíu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Trương Tịch Nhan lại một lần vớ vào nguy hiểm quay lại cứu cô.
Liễu Vũ đối Trương Tịch Nhan nói lời cảm tạ: "Đa tạ ơn cứu mạng của đại lão"
Trương Tịch Nhan nắm lấy tay đang run của cô, lại giống như bị nóng tới vội vàng quăng ra, ngay sau đó một cái ánh mắt cũng không cho cô, biểu tình một mặt lạnh băng, một bộ thực chán ghét cô, bộ dáng cách xa người khác ngàn dặm.
Liễu Vũ lại không mấy thích mặt nóng dán mông lạnh, lúc có việc cầu người thì sẽ nói lời hoa mỹ tốt đẹp. Cô thấy Trương Tịch Nhan hẳn là người không kiên nhẫn với người khác, là một người khó tính. Vì thế nói đơn giản ngắn gọn tình hình tao ngộ cùng hoàn cảnh hiện tại của mình cho Trương Tịch Nhan, thỉnh cầu Trương Tịch Nhan mang cô ra khỏi nơi này, đi đến một nơi có con người, đảm bảo sau này sẽ tuyệt đối không quấy rầy nàng. Muốn thù lao như thế nào, miễn cô cho được thì Trương Tịch Nhan cứ nói.
Trương Tịch Nhan quay đầu mắt nhìn Liễu Vũ, nhàn nhạt mà gật đầu, lại phóng tầm mắt ra xa nhìn quanh bốn phía, phân rõ phương hướng rồi mang theo Liễu Vũ đi về phía khu rừng rậm tối tăm nhất.
Nơi đó Liễu Vũ có đi qua.
Đầm lầy toàn bùn đất, bốc lên mùi hôi thối của hủ thi, thỉnh thoảng lại có mấy bọt bong bóng nổi lên, còn có lân hỏa đang bay lơ lửng, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trừ bỏ độc trùng thì không có cái gì khác. Chỗ xa hơn còn lại là một toà núi âm u xám xịt cao ngất trong mây tiêu, thoạt nhìn so với đầm lầy bùn đất càng đáng sợ hơn, thật không nghĩ là nơi có thể đi.
Bất quá, thực rõ ràng, Trương Tịch Nhan với hai đầu bên này bên kia rất rành.
Cô cứ theo sát là được.
Liễu Vũ không muốn làm phiền người khác, để tránh bị Trương đại lão bỏ lại, yên lặng mà đuổi theo, có lời muốn nói cũng nuốt vào trong bụng.
Lúc này Trương đại lão không phi thiên cũng không độn thổ, chỉ dựa vào đôi chân chậm rì rì mà đi.
Tính tình của đại lão cô thật không hiểu nổi.
Thực mau, cô phát hiện có điều gì đó không thích hợp, có nhiều nơi rõ ràng có thể trực tiếp đi qua, nhưng Trương đại lão một hai phải đi vòng hoặc là lướt nhảy vài cái, giống như chỗ đó có chướng ngại vật cản lại, có những nơi lại phải đi qua cẩn thận một cách lén lén lút lút.
Cô liên tục nhìn về phía Trương Tịch Nhan, không biết là thần kinh của Trương Tịch Nhan có vấn đề hay là thần kinh của bản thân cô có vấn đề.
Cứ như vậy đi gần được nửa ngày, cô không thể nhịn được nữa mà hỏi Trương Tịch Nhan: "Vừa rồi nơi đó là một vùng đất bằng tại sao chúng ta lại phải đi vòng?"
Đại khái Trương Tịch Nhan cũng không chịu nổi ánh mắt của Liễu Vũ cứ nhìn về phía mình, giơ tay lấy từ trong tay áo tấm bùa vàng được vẽ bằng chu sa, dán lên trán của Liễu Vũ.
Lá bùa cháy lên chỉ để lại tro tàn, cái trán có một cổ xúc cảm ấm áp từ trán khuếch tán lan đến toàn thân của Liễu Vũ, cơ thể đang lạnh băng không có độ ấm dần trở nên ấm áp, quang mang trước chiếu đến mắt cô không thể mở ra được, cô theo bản năng duỗi tay che đi, qua một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng đó.
Trước mắt là một mảnh rừng nguyên thuỷ xanh um tươi tốt sinh cơ bừng bừng, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua những tàn cây tạo thành loang lổ ánh sáng nhỏ nhỏ, trên lá cây đọng những giọt sương phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Xung quanh vang lên tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu vang, chỗ gần đó còn có tiếng hừ hừ ét ét giống như tiếng heo kêu.
Cô quay đầu nhìn về chỗ vừa nãy Trương Tịch Nhan đi vòng qua, chỉ thấy dưới một cái cây lớn có một đám sinh vật rất giống heo đang tụ tập, chỉ nói là giống bởi vì chúng nó có cái đầu đặc biệt lớn, mặt đất bị tụi nó giẫm qua không còn nhìn ra được dáng vẻ gì, một đám lăn lộn đánh nhau trong bùn, vỏ cây của gốc cây lớn bên cạnh bị chúng nó cọ qua lại tới rớt ra, thân cây cũng vì vậy mà tróc mất một lượng lớn vỏ cây.
Trương Tịch Nhan nói: "Quỷ Vu hiệp là nơi giao nhau giữa Quỷ giới và Vu tộc, cô có thể lý giải ở đây có hai không gian bất đồng nằm chồng lên nhau. Vị trí lúc trước của cô là địa giới của Quỷ quốc, thường gọi là âm phủ, còn hiện tại nơi này là dương gian. Tôi có khả năng đi thông hai giới âm dương, đồng thời có thể đạp lên hai giới hành tẩu. Cho nên vừa phải tránh đi âm linh quỷ vật ở âm phủ vừa phải tránh đi vật còn sống ở dương gian."
Giọng nói của nàng mát lạnh nhưng lạnh lùng, ngữ điệu bằng phẳng, nghe giống như là tiếng suối chảy róc rách bên tai, cực kỳ dễ nghe, còn có điểm liêu nhân, Liễu Vũ không khỏi nhìn Trương Tịch Nhan nhiều thêm chút, lại phát hiện chính mình bị giọng nói của nữ nhân xa lạ hấp dẫn, tựa hồ như cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ.
Trương Tịch Nhan nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Liễu Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo, đồng thời cũng thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện địa hình và khí hậu xung quanh đều thay đổi, nhiệt độ trong không khí tăng cao ít nhất mười mấy độ, phảng phất như vừa hết mùa xuân mùa hè tới, giống loài sinh trưởng lớn lên cũng khác biệt.
Trương đại lão đi ở phía trước dẫn đường, vẫn như cũ vẫn đi tuyến đường quỷ dị, bất quá cũng không giống với trước kia giờ cô có thể nhìn thấy một ít đồ vật và quỷ ảnh, những quỷ ảnh đó cùng vị trí giới kia trước đó cô nhìn thấy giống nhau như đúc.
Không hiểu liền hỏi!
Vị này rất giống tiền bối cao nhân.
Liễu Vũ nhanh chóng thỉnh giáo.
Trương Tịch Nhan quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, phảng phất như chịu không nổi, nàng như là thở một khẩu khí thật dài, hỏi: "Cô thật sự không nhớ cái gì hết sao?"
Liễu Vũ thật mờ mịt, hỏi: " Tôi đã quên cái gì sao?" Cô cảnh giác mà lui về sau nửa bước, bởi vì bộ dáng của Trương đại lão lúc này như là muốn xù lông. Vừa rồi là lạnh lùng, nhưng giờ lại giống như núi lửa được chôn dưới tầng băng sắp phun trào.
Trương Tịch Nhan hỏi: "Cô tu luyện cổ thuật, từ một cái người sống biến thành cổ trùng, sau đó lại từ cổ trùng tu luyện cổ thân hoá thành hình người, cô còn nhớ rõ chính mình là học cổ thuật từ đâu không?"
Liễu Vũ im lặng. Cô xác thực không nhớ rõ, có trời mới biết cô đã trải qua cái gì, lại như thế nào mới trở thành bộ dáng này.
Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, ném xuống câu: "Theo sát!" Rồi tiếp tục đi về phía trước.
Nàng đi được một đoạn rồi nói thêm: "Cô có thể nhìn thấy quỷ ảnh là bởi vì cổ tính thuần âm, tuy rằng có thể hoạt động ở dương gian, nhưng dễ dàng tiếp cận với quỷ linh ở âm phủ.” Nàng đang nói chuyện bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay của Liễu Vũ, hướng vũng nước bên cạnh nhảy lên, tức khắc dưới chân trống không, nguyên bản thế giới có ánh mặt trời chiếu rọi bỗng nhiên lại trở thành một mảnh tối tăm, mà nơi các nàng nhảy xuống lại trở thành một sườn núi dốc dựng đứng.
Trương Tịch Nhan một tay nắm lấy Liễu Vũ, một tay bám vào nham thạch trên vách núi, treo thân mình trên vách núi. Mũi chân nàng đạp nhẹ trên vách núi tìm một điểm mượn lực, dán vào nham thạch biến mất.
Liễu Vũ phỏng chừng lại có nguy hiểm gì đó nên nhanh chóng từ hình người hoá thành một con sâu nhỏ to cỡ ngón cái cả người đỏ rực tươi đẹp, dừng ở trên vai Trương Tịch Nhan.
Cô tuy rằng lớn lên giống cánh hoa, dù là hơi nhỏ một chút nhưng mắt, mũi, miệng toàn bộ đều có.
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn Liễu Vũ, ánh mắt cùng biểu tình lộ ra một lời khó nói hết, tựa hồ có điểm ghét bỏ.
Liễu Vũ tâm nói: " Nhìn cái gì mà nhìn, có thể sống sót là đã không tồi." Ghét bỏ cái con khỉ!
Qua một hồi lâu, Trương Tịch Nhan nói: "Đi thôi." Sau đó tiếp tục bám vào nham thạch bò hướng lên trên, lúc sau nàng lại tiếp tục đi trên tuyến đường quỷ dị.
Liễu Vũ lười phải vừa làm người mắt có mắt như mù, thảnh thơi mà ghé trên vai của Trương Tịch Nhan.
Bỗng nhiên, có một con sâu béo lớn cỡ một cái móng heo yên lặng không một tiếng động, bò lại bên người cô, nó chớp chớp đôi mắt đậu xanh của mình nhìn cô.
Hiện tại Liễu Vũ mà có lông tơ chắc sẽ dựng hết lên toàn bộ. Ngoạn ý nhi này, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ: " Kịch độc, đừng chạm!"
Trương Tịch Nhan lên tiếng: "Móng Heo!"
Con sâu lớn như cái móng heo kia quỷ dị mà biến mất, đồng thời trên làn da của Trương Tịch Nhan hiện lên cái hình xăm hình dạng của Móng Heo, giống như là nó biến thành hình xăm bám trên cổ của Trương Tịch Nhan.
Liễu Vũ cảm thấy chính mình cần trọng tố tam quan.
Thế giới này có nhiều điểm thật điên cuồng!
Cô có chút sợ hãi.
Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới bên ngoài chưa chắc thật sự xuất sắc, có lẽ vùng núi lúc trước cô sống cũng khá tốt đi?
Trong lúc cô đang cân nhắc thì phát hiện Trương Tịch Nhan dừng lại, tựa hồ bên tai nghe thấy cái gì đó, theo sát đó nàng dường như nổi điên chen đi với tốc độ cực nhanh, nàng chạy thật vội dưới chân còn dán thêm hai lá bùa, tức khắc chạy trốn càng nhanh hơn, cảnh vật nơi đó hầu như nhìn không rõ được nữa, tất cả những nơi đi qua chỉ còn để lại tàn ảnh.
Nếu không phải Liễu Vũ phản ứng nhanh, chui vào trong quần áo của Trương Tịch Nhan, thiếu chút nữa đã bị xốc văng ra ngoài.
Cô mới vừa bò được ổn định, ló đầu ra, bỗng nhiên phát hiện Trương Tịch Nhan như vậy mà bổ nhào về phía trước mặt tiến về phía sinh vật hình rồng, giơ tay một cái có một tấm bùa bay ra. Số bùa kia trong nháy mắt hoá thành tia chớp, đổ ập xuống trên thân của sinh vật hình rồng kia, trực tiếp đem nó tạc ngốc sau đó giống như chó bị giẫm đuôi, mà từ trên mặt đất hướng lên không trung mà nhảy.
Trường kiếm trong tay Trương đại lão bay ra cùng lúc với nó bay lên, trên người thì hiện lên một cái đồ án bát quái Thái Cực thật lớn, đồ án bát quái đó nằm giữa âm dương Thái Cực, một phía đen đến doạ người, một phía chói đến đáng sợ. Khi kiếm đâm vào cổ của con rồng nó giống như bị kíp nổ.
Liễu Vũ nghe được trong không khí có tiếng nổ vang, một đoàn sương đen thật lớn trong quang mang chói mắt, lộ ra một cổ quỷ dị không nói nên lời.
Máu tươi nóng bỏng như đang nước vừa được đun sôi rơi xuống như mưa, một cái đầu rồng lớn bay ra, rơi trên mặt đất lăn liền vài vòng, lại bị Trương đại lão một chân dẫm lên giữ lại.
Trương Tịch Nhan dùng kiếm xoát xoát hai cái, lại nâng kiếm một đam xuống một cái, hai viên minh châu loá mắt bay ra. Minh châu kia có sương mù mênh mang, toàn thân màu xanh đậm còn tản ra u quang. Nàng lại nhảy một bước đến bên cạnh thân của con rồng, lấy kiếm đâm vào chỗ mỏng nhất ở cổ dọc theo đi xuống phía bụng, nhanh nhẹn mà đem bụng của nó mở ra, từ trong bụng lấy ra một viên châu tản ra chước liệt nhiệt diếm to cỡ nắm tay hướng vào trong tay áo ném vào. Rồi tiếp tục cất bước chạy.
Tốc độ của nàng còn nhanh hơn lúc vừa nãy.
Nơi xa, vang lên tiếng rống ngân dài, dù cách nhau cực xa nhưng có thể nghe ra thanh âm kia trung khí mười phần ngoài ra còn ngâm rất dài, giống như tiếng sấm liên tục.
Liễu Vũ quay đầu nhìn lại liền thấy có năm cái sinh vật hình rắn đang bay về phía vừa rồi Trương Tịch Nhan trảm con rồng kia.
Nàng sợ tới mức đông cứng ở trên vai Trương Tịch Nhan, tâm nói: "Đại lão cô có điểm trâu bò a"
B.A không beta thật là thiếu sót, trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com