Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Liễu Vũ không biết được con sâu này có bao nhiêu lợi hại nhưng nhãn lực cũng phải có, con sâu này là thứ không thể trêu vào. Đến nỗi kho hàng của Trương đại lão.. khụ.. Tay áo càn khôn.. nhưng đó vẫn là kho hàng đi, những kệ hàng kia trưng bày chỉnh tề, đồ vật được bày biện cùng phân khu hàng hoá để quản lý giống với kho hàng ở các xí nghiệp hiện đại. Tuy Trương đại lão không có treo thẻ bài đánh dấu để phân khu nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm nhưng vừa xem liền hiểu ngay. 

Từ điểm này có thể nhìn ra Trương đại lão không phải là người lôi thôi, ít nhiều cũng có điểm khiết phích, không thể nhìn vật bị loạn dơ. Không chừng, thuộc chòm sao Xử Nữ cũng nên.

Cô có thể xác định một chút chính là, vị đại lão này cùng với cô là giống nhau, đã từng sinh hoạt qua ở thời hiện đại, thậm chí Trương đại lão đã từng làm qua ở trong công ty xí nghiệp. Bao gồm cái kho hàng này cùng chiếc nhẫn cưới cưới tay là chứng cứ.

Liễu Vũ cảm thấy chính hoang mang, nhưng ở Trương đại lão có thể tìm được đáp án.

Trương đại lão không dễ ở chung chỉ có thể từ từ tới.

Nơi này trên cơ bản chỉ có hàng hoá, không có vật phẩm riêng tư gì, hàng ở đây bao gồm nguyên liệu, động vật và thực vật nhưng chủng loại thì cô chưa từng thấy qua. Bán thành phẩm và thành phẩm đều được chứa trong rương và đồ đựng, có rất nhiều rương đều được phong lại kín mít.

Mấy thứ này rốt cuộc cũng phải của chính mình, Liễu Vũ không có khả năng đi mở rương ra xem xét bên trong làm loạn đồ vật của người khác. Đây là vấn đề cơ bản của lễ phép cùng nhân phẩm, cho nên, cô giống như đi tản bộ lượn một vòng rồi quay về thành thật mà đợi.

Tuy rằng nói là đãi ở nơi không quá thích hợp nhưng mặc kệ là nói như thế nào thì bộ dáng này của Trương đại lão không có ý bỏ lại cô, ít nhiều cũng có ý mang theo cô về nhà hoặc là mang đi. Đến nỗi có phải là muốn bán đi hay không thật đến khi bị bán rồi tính vậy, tổng cũng tốt hơn bị ném lại núi sâu rừng già.

Liễu Vũ suy nghĩ cẩn thận rồi tìm một nơi chuẩn bị luyện bay với hình dáng con người.

Bộ dáng này của cô là chuẩn bị cho việc trở về xã hội loài người, cứ để hình dạng con sâu chui tới chui lui thật không quá thích hợp.

Cô luyện tập trong chốc lát, bỗng nhiên nhìn thấy chai lọ vại trên kệ hàng bay ra, không biết bên ngoài Trương đại lão đang làm gì.

Cô ngẩng đầu nhìn lên nửa ngày, không thấy thứ gì bay vào cũng không thấy vật gì trên kệ hàng bay ra nữa.

Nói thật cô rất ngưỡng mộ Trương đại lão có tay áo càn khôn, mang theo cả không gian bên người. Tất cả tài sản đều bên trong, bản thân đi đâu thì tài sản đều theo đó, thật tiện lợi.

Cô lại luyện tập trong chốc, bỗng nhiên, có vật gì đó rơi xuống từ chỗ xoáy nước . 

Đó là một cái khung xương của động vật rất lớn còn rất tươi, ở chỗ khớp xương còn dính một ít thịt nát cùng máu tươi. Xương cốt này bị đưa tới nhưng rất sạch sẽ chỉ sót lại ít thịt cùng máu ở chỗ khớp xương, còn lại những chỗ khác quát đến không khác gì một bộ xương tiêu bản.

Không biết đây là động vật thuộc giống loài nào, thoạt nhìn có chút giống với khủng long, ít nhất bằng khổ một người đứng, dài hơn mười mét, có tứ chi thô to, cổ dài, có xương sống, bất quá không có xương sọ, cái đuôi cũng bị chặt đứt. 

Liễu Vũ còn đang đứng xem xương cốt, bỗng nhiên xoáy nước trên đầu lại bay vào một đống đồ vật, đó là tất cả bình, chai, vại khi nảy bay ra, chúng nó như được trang bị định vị tự động bay về kệ hàng phân khu.

Một lát sau, lại bay vào thêm một đống đồ vật, là hai cái vảy đen như như mực to bằng cái bàn tay người lớn, còn có một đống đồ linh tinh vụn vặt bay tới khu vật liệu. Cô tò mà mà thò lại gần, nhìn thấy có miếng thịt tươi mới mặt ngoài có bọc một lớp bột nhìn rất giống muối.

Muối yêm??

Liễu Vũ dùng ngón tay dính một ít liếm liếm, tức khắc, đầu lưỡi... mất, mặt cũng tan biến.

Thứ kia nóng rát hô hô, dương như có độc, tiểu cánh hoa ở mặt của cô hoàn toàn biến mất.

Cũng may nơi này không có gương bằng không sẽ bị chính mình dọa sợ.

Cô mau chóng dịch đi tiểu cánh hoa đem mặt biến lại, không dám sờ loạn đồ vật của Trương đại lão.

Tuỳ tiện chạm vào toàn là đồ vật có độ nguy hiểm cao. Thận trọng một chút tương đối tốt hơn.

Nhưng bị nhốt ở nơi này thật sự có chút nhàm chán, cô đơn giản biến về bản thể, kiếm một cái góc chui vào, nằm nghỉ trong chốc lát.

............

Khi Liễu Vũ tỉnh ngủ, cảm thấy cả người thoải mái. Không còn cảm giác thân ở hoàn cảnh râm mát, có lại cảm giác ấm áp quen thuộc mất đi đã lâu. Cả cơ thể thoải mái như vừa được ấn huyệt giãn cơ tại spa.

Quả nhiên, đổi một cái hoàn cảnh tốt hơn, chất lượng giấc ngủ cũng không giống nhau.

Cô lười nhác vươn vai. Tính từ kệ hàng chui ra lại phát hiện bản thân đã ở một chỗ khác.

Nơi này ánh sáng rất tốt, còn có ánh mặt trời chiếu vào. Trần nhà trên đỉnh đầu có treo một chùm đèn trần hoa lệ, ban ngày ban mặt có thể phát sáng, không biết có phải đèn điện hay không.

Cô chỉ có thể trước đánh một cái dấu chấm hỏi.

Nhà ở này xa hoa vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhà ở này từ cây cột, vách tường cho tới gạch lát đều bằng ngọc thạch xây thành. Trong phòng phần lớn gia cụ cũng đều được làm từ ngọc. Chỉ có số ít bộ phận dùng chính là gỗ, ngoài ra đều loại gỗ cứng đến cô đều không nghĩ đến việc đi gặm thử.

Chỉnh thể thiên về phong cách kiểu Trung Quốc được dung hợp giữa xưa và nay, nói ngắn gọn chính là đi theo con đường xa hoa.

Cụ thể được biểu hiện ở, đại môn chính là loại cửa mười sáu cánh ở thời Minh Thanh, bao gồm môn khảm, cột nhà ở bên cạnh tất cả đều được chạm khắc từ ngọc. Vừa vào cửa là thảm với thủ công tinh mỹ, tuyệt đối là sản phẩm cao cấp khó định chế được giá trị. Trong phòng có đặt bình phong, bàn tròn, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm và nhiều loại gia cụ khác, dùng mành màu nhạt, cũng là màu nguyệt bạch như so với màu trên y phục của Trương đại lão thì đậm hơn một chút. Chỉnh thể là phòng ở thiên về phong cách nữ tính, có một chút điểm đặc biệt đó là bên cạnh còn có một cái tatami được làm từ ngọc, mặt trên có đặt thêm đệm hương bồ, trên tường ở phía sau có một cái đồ án Thái Cực. Trên tatami có đặt một cái lư hương, có vẻ như đây là nơi dùng để đả tọa.

Còn lại là cái đỉnh nhỏ ba chân trên cái bàn tròn mà Liễu Vũ thì đang nằm bò ở đó.

Trong cái đỉnh nhỏ này có dòng chất lỏng màu xanh lục toả ra mùi thuốc nhàn nhạt, dễ ngửi đến mức Liễu Vũ muốn uống mấy ngụm nếu đó không phải là nước mà cô đang ngâm. Loại việc làm như uống nước tắm này Liễu Vũ không làm nha.

Cô là ngủ trong cái đỉnh nhỏ này, bên cạnh còn đặt một chén trà, khoảng cách chỉ cỡ một bàn tay.

Liễu Vũ cảm thấy Trương đại lão thật gan dạ, không sợ cô trong lúc ngủ mơ lật người bắn nước tắm đến chén trà này độc chết nàng hay sao? Nhìn cô xinh đẹp vậy thôi chứ toàn thân đều chứa kịch độc nha!

Nhà ở này xa hoa thì xa hoa thật nhưng nhìn thật quạnh quẽ!

Nửa điểm tiếng vang cũng không có, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không, người cũng không có ai, cũng không nghe được ai đó nói chuyện.

Liễu Vũ từ đỉnh nhỏ chui ra hoá thành hình người. Đi đến cửa sổ, đầu tiên là để ánh nắng hoảng thiếu chút mù mắt chiếu đến, xem như phơi nắng. Ngoài cửa sổ là hành lang, ngoài hành lang là hoa viên, ở cổng lớn có một lối đi nhỏ rộng đủ để xe đạp đi, dọc hai bên sườn hoa viên là hồ nước, còn trong sân có một đình hóng gió. Phía trên hoa viên còn đắp giàn để trồng hoa, hoa đang nở rộ đẹp đẽ nhưng lại có có một con ong, con bướm hago đến tìm mật. Nhưng cũng còn có gió thổi!

Khi gió thổi qua, hoa và lá đều động, phấn hoa theo gió phiêu đãng ít nhiều còn có điểm sinh cơ.

Không khí cũng rất tốt, sinh ra cảm giác tươi mát.

Cô ra khỏi nhà ở, đi đến trong sân, nhìn quanh bốn phía, liền nhìn thấy đây là một cái sân vuông vức, chỉ có mặt khi nảy cô bước ra là một gian nhà lớn, còn ba mặt còn lại đều là tường viện. Cổng lớn khép hờ, ngoài cửa trừ bỏ tiếng gió thì cái gì cũng không có.

Cô đi tới cửa, bước ra ngoài thăm dò. Liếc mắt một cái liền thấy một cây cầu treo bằng dây cáp.

Cây cầu này được treo trên dây cáp, nghiêng xuống phía dưới, đầu cầu có một thân cây nở hoa trắng xóa, có điểm giống hoa lê, nhưng cô chưa từng thấy qua cây hoa lê nào to như vậy. Gió thổi qua, cánh hoa bay xuống, rất đẹp, còn có hương thơm nhàng nhạt.

Ngoài cửa là một con đường lát đá, lát thẳng kéo dài đến đầu cầu, hai bên sườn trừ bỏ cây hoa lê kia ra chính là một ít cỏ dại nham thạch, xa hơn bên ngoài thì trống không chỉ có mây mù thổi qua.

Liễu Vũ đi đến chỗ cầu treo, vừa đi xuống thì thấy, ngốc luôn.!

Trống không!!!!

Treo ở không trung!

Phía cuối cầu treo, là một tòa nham thạch lớn đại khái cỡ hai trăm mét vuông, trên khối nham thạch cao nhất là một cái sân được bao bọc bởi tường viện. Hai cây cầu treo độ cao kém nhau vài tầng lầu, ngoài ra từ cửa chính là tất cả đều là cầu treo. 

Đến nỗi phía dưới của cầu treo kia trừ bỏ mây thì chính là sương mù, một vùng trắng xóa, nhìn không thấy được gì. Nơi xa hơn là từng tòa đảo bay lơ lửng, lớn nhỏ khác nhau, còn cách nhau rất xa, có cái nhìn không thấy rõ được.

Liễu Vũ nghĩ thầm, “Mình đây là chưa tỉnh ngủ sao? Có nên về ngủ thêm một giấc nửa không?"

Bất quá, cô nhớ lại những chuyện xảy ra vừa qua thì chuyện này cũng không là gì.

Cô đi dọc xuống theo độ nghiêng bốn năm chục độ của cầu treo, đi được mấy chục mét thì tới được trước sân.

Sân được mở rộng, trong viện tản ra tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.

Sau khi cô tiến vào phát hiện là một cái tứ hợp viện, giữa sân là một cái hào được lát bằng ngọc thạch, ở giữa lộ thiên, bốn phía đều là nhà ở. Viện này trừ bỏ tiếng gió thì không có nửa âm thanh nào khác. Cô lên tiếng gọi: "Có người ở đây không?" Liền một điểm tiếng vang đều không có.

Cửa phòng khép hờ, cô đẩy cửa đi vào, bên trong tất cả đều là ngăn tủ lớn loại mà chỉ có ở tiệm trung dược, còn bày vài bộ bàn ghế, không biết là dành cho người đến xem bệnh hay là chỗ ngồi nói chuyện phiếm uống trà thảo luận hành nghiệp.

Cô lại hướng đến một gian nhà ở đi vào, bên trong đặt một cái lò luyện đan giống phim Tây Du Ký, bất quá không lớn bằng, cái này chỉ cao hơn một mét được đặt ở giữa gian nhà, bên cạnh còn có kệ để hàng, chất đủ loại đồ vật, vừa nhìn liền biết đây chính là phong cách của Trương đại lão, cùng với kho hàng của nàng giống nhau như đúc.

Một ý niệm xẹt qua trong đầu Liễu Vũ, cô nghĩ thầm, "Có khi nào vẫn còn trong tay áo của Trương đại lão không? Chỉ là đổi một cái chỗ ngủ khác."

Quản cô sao, nên nhìn kỹ trước đã rồi nói sau.

Cô đem toàn bộ sân dạo xong, phát hiện đồ vật ở nơi này có liên quại với dược liệu, từ trước cửa đi ra ngoài lại là một cây cầu treo. Cô đi dọc theo cầu treo tới phía trước, cây cầu treo này đặc biệt dài, đặc biểu dốc, có gió rất lớn, nếu không phải cô biến lại thành bản thể dọc theo khe hở trên cầu để bò xuống, phỏng chừng đều bị thổi bay.

Cô bò gần nửa ngày mới đến được điểm cuối, khi quay đầu nhìn lại xuống dưới thì không còn thấy nhà ở, trước mặt là một mảnh đất trồng rau.

Cô không biết loại này có phải đồ ăn hay không, dù sao trước kia cô cũng chưa từng thấy qua chủng loài này, nhưng mà từng luống giống như đất trồng rau bình thường. Này như là ở trên núi, loại dốc ở sườn núi, chia thành từng khối, mỗi loại đồ vật trên đó đều không giống nhau, thoạt nhìn như vừa chạy tới nông thôn.

Phong cách biến hòa này, làm cô có điểm không xác định được phương hướng.

Cô xuống khỏi cầu treo, đột nhiên tò mò loại cầu treo bằng dây cáp này có phải làm từ thép hoặc bằng đá hay không, quay đầu đến sờ, lại kiều không thấy, sờ không tới. Phía sau cô là sườn dốc phía dưới vẫn là đất trồng rau.

Liễu Vũ thả người nhảy về phía trước nhưng không như ý nguyện mà trở lại trên cầu treo, trực tiếp bị rớt xuống phía dưới đất trồng rau, còn dẫm nát một gốc cây bắp cải.

Bắp cải này nhìn ngoại hình giống bắp cải, bề ngoài thì xanh biếc như ngọc, khi bị dẫm nát thì bên trong chảy ra một lượng nước lớn. Nó chỉ là bên ngoài nhìn giống bắp cải nhưng bao bọc bên trong toàn là nước, còn có một con sâu.

Nhìn thì giống sâu, to cỡ ngón cái thân hình trong suốt nhưng nhìn.. không giống vật còn sống.

Liễu Vũ đem nó chộp trong tay, phát hiện có điểm giống thạch trái cây, nhéo nhéo kéo lên mềm mại. Cô thả một ít tiểu cánh hoa ra gặm thử hương vị, cảm giác kia từ đầu lưỡi truyền đến toàn thân, ăn ngon đến muốn nổ mạnh! Là thứ tốt nha!

Dù sau cũng đã dẫm nát, không cần lãng phí. Cô đem thạch trái cây hình sâu ăn hết, sau đó nếm thử chút nước, cảm giác có loại hương vị ngọt lành, sau khi uống xong cả người thoải mái, cảm giác mát mẻ thật giống như mới vừa tắm rửa toàn thân.

Nguyên một mảnh đất này, tất cả đều là loại bắp cải này, có trên trăm đóa.

Liễu Vũ nghĩ số lượng nhiều như vậy thiếu một ít khẳng định không có gì.

Cô lại hái thêm mấy cái, ăn sạch sẽ tới lá cây.

Cô ăn một hơi năm cái, thế nhưng có cảm giác chắc bụng, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, toàn thân rét run giống như bị ném vào kho cấp đông, cô liền hình người cũng không duy trì được, biến về dạng sâu, sau đó một người tới, cầm cô lên và nhìn cô. 

Không phải Trương đại lão mà là một lão nhân đại khái sáu bảy chục tuổi, ăn mặc đạo bào, vẻ ngoài nhìn như tang thi, mà tang thi thì có vết thương còn hắn thì không có, ngoài ra làn da có màu xanh lục, đôi mắt chỉ còn lại đồng tử khuếch tán.

Kỳ lạ nhất chính là, lão đạo sĩ tang thi xanh lục này còn khiêng theo cuốc, như là tới để trồng trọt.

Liễu Vũ cảm giác chính mình càng ngày càng choáng váng, càng ngày càng mê man, nghĩ thầm: "Mình có phải ăn nhầm đồ dỏm muốn ngủ đông"

Sau đó liền ngủ thiếp đi.

B.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com