Chương 7
Thời điểm Liễu Vũ tỉnh dậy, phát hiện chính mình lại ở trong cổ đỉnh, ngoài ra còn đang ngâm mình trong một chất lỏng trong suốt có mùi thuốc, vẫn như cũ bị đặt ở trên bàn, nhưng không phải là căn phòng trước đó mình tỉnh dậy, mà là một cái sơn động phi thường râm mát.
Sơn động này so với nhà lớn hơn một chút, gần chỗ vách động bày không ít ngăn tủ, còn có một cái bàn làm việc và một chiếc giường La Hán. Gia cụ bằng gỗ, đều dùng từ những loại gỗ tốt nhất, thủ công vừa nhìn liền biết rất chắc chắn.
Sơn động có cánh cửa được mở rộng, nhìn xuyên qua cửa có thể thấy được bên ngoài có “Người” lui tới, rất bận rộn còn rất ồn ào.
Những người này màu da đều không giống với người bình thường, một ít thì biến thành màu đen, một số thì xanh lè, có người lại thiên về màu tím, có người thiên đỏ, còn trên da có số thì trên thân mọc ra lông dài, có số thì mọc vảy hoặc là mọc ra một lớp gì đó giống như chất sừng hóa, còn lại có số người nhìn giống như tang thi. Trong số bọn họ có rất nhiều người đang mặc đạo bào, tóc trên đầu búi theo kiểu Đạo gia, bề ngoài nhìn như một đạo sĩ, nhưng trên người lại tản ra một cổ mùi vị rất nồng. Mùi hương kia rất giống với đem độc trùng pha trộn với dược liệu mà có, không chỉ không khó ngửi mà còn làm cho người thật thèm.
Liễu Vũ tâm nói: “Mình có phải là đói đến điên rồi không?”
“Tỉnh rồi sao?” Phía sau bất ngờ phát ra một giọng nói già nua, ngoài ra còn đặc quánh khó nghe.
Liễu Vũ hoàng sợ, từ trong cổ đỉnh ló đầu ra xem, liền nhìn thấy cái lão đạo sĩ lớn lên thật giống tang thi còn mang theo cuốc mà cô gặp ở mảnh đất trồng rau, đứng đó như một bóng ma, xoay người nhìn về phía của cô. Đôi đồng tử kia khuếch tán nhìn hệt như người chết, nói có bao nhiêu khiếp người liền có bấy nhiêu khiếp người.
Liễu Vũ từ trong đỉnh nhỏ bay ra ngoài, biến thành hình người, khách khí chào hỏi, “Xin chào lão đạo trưởng, cho hỏi xưng hô thế nào?”
Ở cửa tới hai đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu nguyệt bạch, một nam một nữ, lớn lên đều rất xinh đẹp. Hai người bọn họ sau khi tới, cùng nhau hành lễ, “Trạch Lâm lão tổ tông, ngài tìm bọn cháu có việc gì sao?”
Lão tổ tông sao? Liễu Vũ quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, ở trong lòng âm thầm suy đoán: “Đây là bánh chưng tinh* sống lại sao?” Nhưng không dám hỏi ra khỏi miệng, sợ bị đánh.
(*Xác ướp.)
Lão đạo tang thi đất trồng rau dùng cái giọng “Đặc quánh” mà “Ân” một tiếng, nói: “Ở núi linh dược nhặt được một con tiểu cổ yêu ăn vụng xuyên tâm liên ngàn năm, ăn hết năm cây, ngay cả cổ dược bên trong đều bị cô ấy ăn đến sạch sẽ.”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, đầy mặt dại ra mà chớp chớp mắt, nói: “Đã quấy rầy, bao đồ ăn kia…. Cái bao đồ ăn kia chính là linh dược sao? Còn là loại ngàn năm?” Cô căn cứ vào kinh nghiệm đã xem qua hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn, phàm là vật gì hơn ngàn năm đều rất quý đi? Ăn vụng? Được rồi, cũng coi như là vậy, dù sao cũng đâu phải đất trồng rau của cô đâu.
Một nam một nữ đạo sĩ liếc nhìn nhau một cái đầu đầu mờ mịt, sau đó động tác nhất trí mà nhìn về phía yêu nữ trước mặt này, tâm nói: “Thật đúng là cái đồ yêu nữ.”
Yêu nữ này lớn lên cực kỳ yêu diễm xinh đẹp, môi đỏ phiếm ánh sáng, như là tùy thời cô ấy có thể dùng cái miệng này để hút hồn người khác. Cô có đôi mắt đỏ sâu kín, tròng mắt song tầng, khi nhìn qua liền như đem người nhìn thấu tận cả thân xác cùng hồn phách. Làn da của cô ấy cũng giống với thân hình hơi chút trong suốt, màu da so với tuyết còn muốn trắng hơn ba phần, nhưng lại không phải loại trắng tái nhợt của da người chết, mà mơ hồ có ánh sáng đỏ nhạt lưu động, như được bao phủ bởi một tầng lụa mỏng màu đỏ nhạt, nhìn đến làm người thật muốn đến gần chạm vào xem thử có phải có một tầng lụa mỏng thật hay không. Khi cô ấy nháy mắt, cùng với biểu tình trên mặt, có vẻ cực kỳ yêu mị lại mang theo một chút ngốc ngốc không rành thế sự, câu mất lòng người làm người rối loạn hoang mang, cảm thấy mạc danh mà bị hấp dẫn. Quần áo trên người cô ấy kiểu dáng rất kỳ quái, dài một nửa chỉ ngắn tới đầu gối, hở hang, cổ áo của lớp áo trong kéo dài đến trước ngực, mơ hồ có thể thấy được cái… rãnh kia, còn có dáng ngực cùng với cánh tay lộ ra một nửa do mặc áo tay ngắn lộ ra làn da trông thật mềm mại làm người trong đầu suy nghĩ miên man, cần phải mặc niệm vài lần Thanh Tâm Chú để tĩnh tâm.
Xuyên tâm liên, đó là vật kịch độc chí âm chí hàn, dùng dịch của cổ độc trùng để tưới, người thường sờ một chút đã bị độc chết. Con yêu này ăn tận năm cây mà không bị độc chết, còn có thể bảo trì được hình người tung tăng nhảy nhót ở chỗ này.
Tiểu cổ yêu sao? Cổ yêu khi nào phía trước lại có thêm chữ “Tiểu” vậy?
Trước nói cổ loại chia thành hai cấp bậc, cấp thấp nhất chính là loại phàm cổ do người thường chăn nuôi, đem thật nhiều độc trùng đặt chỗ một chỗ cùng một cái đồ đựng để chúng cắn xé gặm cắn lẫn nhau, con cuối cùng còn sống chính là cổ.
Đem nhiều loại cổ cùng nuôi dưỡng, hoặc là ở nơi hoang dã chỗ có nhiều độc trùng, số này cắn nuốt lẫn nhau, trong đó có cổ phát sinh dị biến, trở thành một loại cổ hung ác, cơ hồ những nơi mà có nó xuất hiện, những con cổ khác đều trở thành đồ ăn của chúng, ngoài ra độc tính của nó còn có thể tẩm bổ có các loại cổ khác, làm cho những con cổ khác cũng trở nên hung ác, loại này được gọi là cổ vương.
Trong một vạn con cổ đều khó có thể dưỡng ra được một con cổ vương, loại này đều là khả ngộ bất khả cầu.
Có một số cổ vương sống lâu sau đó lại phát sinh dị biến, tiến hóa ra một ít bản lĩnh thần thông, ngoài ra còn giống người có thể nắm được phương pháp tu luyện nhất định, bắt đầu tu luyện, được gọi là cổ tinh. Vô luận là động vật hay là thực vật, hiểu được tu luyện đều quy về thuộc vào nhóm tinh quái.
Tinh quái tu luyện có thể biến đổi hình thái, miệng có thể nói được tiếng người, được gọi là yêu!
Cổ tu luyện thành yêu, đó là Cổ Cổ Tông, đạo hạnh ít gì cũng ngàn năm trở lên. Trừ phi trời sinh đã là thần loại hay linh loại, sinh ra liền có được bản lĩnh biến đổi hình thái, loại này càng cao thâm khó lường.
Lão đạo tang thi đất trồng rau được gọi là “Trạch Lâm lão tổ tông” không để ý đến phản ứng của bọn họ, phân phó nói: “Đem cô ấy an bài đến ngoại môn tạp dịch phòng của các cháu đi, để cô ấy làm việc gán nợ, khi nào trả xong nợ, thì đưa cô ấy đến chỗ của ta.”
Hai đạo sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, đầu óc đều lớ ngớ. Đừng nói đến tạp dịch, chỉ bằng hai người họ là chưởng phòng và phó chưởng phòng, làm trên mấy trăm năm cũng chưa chắc mua nổi một gốc của xuyên tâm liên ngàn năm. Dược viên trên núi Linh Dược đó là dược viên của lão tổ, dược liệu bên trong bọn họ dù nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Tiểu cổ yêu này…. Tiểu…… cổ yêu, làm tới khi nào mới có thể trả hết nợ, có nước bán luôn cả đời còn lại, bất quá, biết đâu thọ mệnh dài, có thể sống được đến khi trả hết nợ thì sao.
Hai tên đạo sĩ trẻ tuổi hành lễ, khách khí với tiểu cổ yêu nói, “Mời đi cùng với bọn ta.” Đạo hạnh đặt ra đây, không dám đắc tội.
Liễu Vũ hướng về phía lão đạo tang thi đất trồng rau cúi chào, nhanh chóng rời đi cùng với hai đạo sĩ trẻ tuổi. Người sống a! Hai con người còn sống đang đứng sờ sờ! Đây trừ bỏ Trương Tịch Nhan là cô đã gặp được ba người sống.
Thật tốt quá, cô có thể trở về thế giới nhân loại.
Loại thời điểm này không cần trở về thành thị trước kia để sinh sống, có thể cùng với những người sống sinh hoạt bên nhau cũng rất kinh hỉ rồi.
Một nam một nữ đạo sĩ trẻ tuổi thấy cô thò qua tới, không hẹn mà cùng nhau di chuyển sang một bên vài bước, kéo ra khoảng cách với cô. Nam đạo sĩ nói, “Ta là Liễu Thụ, đây là muội muội của ta, Liễu Nhứ.”
Liễu Vũ mặt mày hớn hở, “Tôi cũng họ Liễu, tôi tên Liễu Vũ.”
Liễu Thụ cùng Liễu Nhứ hai huynh muội nhìn nhau một cái, đều cho là cô thuận miệng theo họ mà nói đại cái tên. Hai người họ đều lộ ra một nụ cười để không mất lễ phép, sau đó lại kéo khoảng cách với cô xa thêm chút.
Liễu Vũ nhìn biểu tình của hai người bọn họ có thể hiểu được họ đang nghĩ gì, nói: “Tôi thật tên là Liễu Vũ. Trước kia tôi từng là người, sau lại…. Có thể là đã chết, lại có lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, không thể hiểu được vì sao lại đi vào cái nơi quỷ…. Tới một cái nơi quỷ quái, biến thành bộ dáng này.”
Hai huynh muội thật ăn ý mà không thèm để ý tới cô. Yêu nói chuyện, nghe lỗ tai bên trái ra lỗ tai bên phải, không nghe.
Liễu Vũ tự cảm thấy mất mặt, câm miệng, cô đánh giá ven đường, phát hiện đang xuyên qua một cái sơn động. Trong sơn động khắp nơi đều là “Người” lớn lên không giống người thường, mà trong sơn động còn bố trí có điểm giống một cái xưởng gia công, những người này đang làm việc ở đây. Có ngao dược, cắt dược liệu, có băm băm băm mà không biết là đang băm thứ gì, bận tối mặt tối mày.
Cô đi theo hai huynh muội ra khỏi sơn động, phát hiện đây là một bên mặt núi, ngoài ra vị trí còn là giữa sườn núi, sườn dốc trước mặt đều được khai khẩn thành đất trồng rau, trồng đầy các loại thực vật, hướng lên phía trên nửa thì bị bao phủ bởi mây mù, lộ ra một cổ cảm giác thần bí mờ mịt.
Hai bên đường mọc đầy cây cối. Số cây này không biết đã sống được bao nhiêu năm, liền đường kính không nhỏ hơn một mét, cành lá tươi tốt. Có một số cây có “Người” giống quái vật hình người trong sơn động, họ đang treo hoặc ngồi trên đó.
Liễu Vũ nhịn không được tò mò, lại hỏi thăm, “Người trong sơn động, sao lớn lên lại kỳ quái như thế?”
Liễu Thụ liếc nhìn cô một cái, tâm nói: “Ngươi là một cổ yêu lại nhận không ra cổ người sao?” Hắn nói: “Những người đó là cổ người tổ tông. Nghe nói là khi bọn họ sắp chết sẽ ăn vào cổ dược được đặc chế hoặc là gieo cổ vào trong người, có thể giúp họ duy trì ở trạng thái không sống không chết, lâu dần liền biến thành bộ dạng như vậy.”
Liễu Vũ hỏi: “Sao đó thì sử dụng bọn họ như lao công sao?” Này như thế nào lại giống Hắc Vu thuật vậy. Cô nghe nói, trước kia Đông Nam Á, bao gồm trong một số phim điện ảnh phương Tây đều có diễn. Có một số Vu sư sẽ hạ độc vào người sống, làm bọn họ rơi vào trạng thái chết giả. Chờ bọn họ sau khi bị xem là chết rồi đem đi chôn, sau đó đào ra trộm về đánh thức, những người này sau khi tỉnh dậy, đầu óc liền không rõ ràng lắm, thân thể cũng phát sinh biến hóa, bị Vu sư sai sử làm việc mà chỉ biết chết lặng làm theo.
Hai huynh muội nghe đến hai chữ “Sử dụng” liền cùng nhau quay đầu liếc cô một cái.
Liễu Nhứ nói, “Nơi này là Dược phòng, rất nhiều bí dược đều là từ nơi này làm ra, những loại này chỉ có cổ người cổ tông mới có thể luyện chế. Tất cả cổ người tổ tông này trước kia đều là….”
Liễu Thụ lên tiếng: “Tiểu Nhứ.” Ngắt ngang lời nói của nàng ấy, ý bảo nàng ấy không được nhiều lời.
Liễu Như liền bế khẩn miệng.
Liễu Vũ cảm thấy chính mình lại tới một cái nơi kỳ quái cùng tà quái rồi, thấy thế nào nơi này cũng không phải là tác phong của chính đạo, càng nhìn càng giống. Cô bỗng nhiên có điểm lo lắng, bản thân mình sẽ không rời vào tay phần tử tà giáo chứ?
Cô quyết định trước tiên thăm dò tình huống rồi tính tiếp.
Cô tiếp tục đi theo hai huynh muội này, ven đường nhìn thấy tất cả đều là ruộng gieo trồng đang mùa thu hoạch và những người đang làm việc trên mặt đất. Những người đó có một số mặc đạo bào màu xanh nhạt, nhưng phần lớn những người khác đều mặc trang phục cổ trang của tạp dịch và tiểu nhị trong điếm, bọn họ đang xoăn ống quần cuốn lên áo tay áo để làm việc.
Những người này gặp được huynh muội họ Liễu. Đều thật cung kính khom lưng chắp tay hành lễ, gọi: “Bái kiến Liễu đại chưởng phòng, Liễu phó chưởng phòng.”
Hai huynh muội thì gặp được người mặc đạo bào xanh nhạt sẽ “Ân” một tiếng, còn gặp được người mặc trang phục tạp dịch cũng tiểu nhị điếm ngay cả cái ánh mắt cũng không cho.
Liễu Vũ âm thầm đánh giá: Giống như hai lãnh đạo nhỏ.
Hai người này đi thật nhanh, thoang thoắt mà bước đi như bay, người chạy bộ cũng không đuổi kịp.
Liễu Vũ dùng hai chân đi đường, đuổi không kịp Trương đại lão, còn với hai người này cô chỉ việc dán sát mặt đất mà lướt liền không thành vấn đề.
Không bao lâu, họ liền từ sườn núi đến được chân núi.
Ở chân núi còn có ruộng nước, nhưng loại trồng ở đây không phải lúa nước mà là một loại cây thủy sinh cô chưa thấy qua. Còn có khu vực chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi được bao quanh bởi hàng rào, còn có treo thẻ bài, dùng chữ Hán thật lớn viết “Nguy hiểm! Xin đừng tới gần!”
Liễu Vũ nhìn chằm chằm chữ Hán kia nửa ngày, nhịn không được vò đầu. Nơi này sao lại dùng chữ Hán?
Chữ là Chữ Hán, còn tiếng phổ thông là ngôn ngữ thông dụng, ngôn ngữ có thể vượt giới, chữ viết cũng từ giới này vượt đến giới khác luôn sao?
Cô cảm thấy bản thân hoang mang càng ngày càng nhiều. Cô nghĩ nghĩ, sau đó kề sát đến hai huynh muội, nói: “Hỏi thăm một chút, các người có biết Trương Tịch Nhan không?”
Hai huynh muội chợt giật mình, đồng thời nhìn về phía cô. Liễu Thụ không đáp mà hỏi lại: “Ngươi là có chuyện gì sao?”
Liễu Vũ nói, “Trước kia tôi đã từng gặp qua nàng.” Cô với hai người này không quá thân, càng nhiều tự nhiên sẽ không nói gì thêm.
Liễu Nhứ nhìn về phía Liễu Thụ.
Liễu Thụ mặt vô biểu tình mà trả lời câu, “Không quen biết.” Nói xong, kéo lấy muội muội của mình đi về phía trước, hai huynh muội ánh mắt giao nhau ý: Trở về lại nói.
Liễu Vũ từ biểu tình của hai người bọn họ liền biết, bọn họ khẳng định là biết Trương Tịch Nhan, chẳng qua là vì phòng bị cô, nên không chịu nhiều lời.
Không nói thì không nói vậy, dù sao cô cũng trở về được thế giới nhân loại, Trương đại lão đã không còn tác dụng gì, huống hồ một đại lão khó ở chung như vậy, vẫn là từ đây gian hồ từ biệt liền tốt.
B.A Toai nói về xưng hô một chút, những ai liên quan đến bộ Đạo trưởng ở hiện đại sẽ xưng hô theo bộ Đạo trưởng là theo cách xưng hô hiện đại, ai xuất hiện ở phần này sẽ là ta - ngươi nha các đạo hữu.
Ví dụ khi Liễu Vũ nói chuyện với Liễu Thụ sẽ xưng tôi cùng lúc khi Liễu Thụ nói chuyện với Liễu Vũ sẽ xưng là ta.
Mà xưng hô sẽ đổi theo mức độ quan hệ nữa nha. Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com