Chương 85: Từ bỏ
Quý Tri Ý có đôi khi rất muốn ở ngay ngoài đường véo vào mặt Tô Linh Nguyệt. Cô quay đầu đi, Tô Linh Nguyệt lại thò mặt đến, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ da thịt ửng đỏ. Cô ấy vậy mà còn biết thẹn thùng.
Nhưng lại dám ăn nói to gan như thế!
Quý Tri Ý vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, Tô Linh Nguyệt nói xong liền đứng thẳng người, khôi phục thần sắc bình thường, chỉ là đáy mắt ngậm ý cười, tựa hồ đang trêu chọc cô. Quý Tri Ý cũng thấy rất vui, tự nhiên hùa theo: "Bạn gái của Trợ lý Tô đúng là có rất nhiều ưu điểm."
Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi cũng thấy cô ấy là người lợi hại nhất mà tôi từng biết!"
Lời âu yếm thật sự nói ra không hề e dè.
Quý Tri Ý cố giữ vẻ mặt bình thản, miễn cưỡng không để cảm xúc lộ ra ngoài.
Đến tiệm cơm lúc 8 giờ 40, hai người đến trước. Tô Linh Nguyệt đã gặp qua người phụ trách của Aron, người này mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm đối tác hợp tác ở trong nước, rõ ràng là muốn mở rộng thị trường nước ngoài. Ban đầu Tô Khải cũng tích cực tham gia, nhưng hiện tại tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào hợp tác với Bảo Thuận. Ý Lâm lại giành trước một bước, cướp đi cơ hội này.
Dĩ nhiên, trên đời này không có điều gì giấu được lâu, Quý Tri Ý hẹn gặp Aron để ăn cơm, rất nhanh tin tức đã được truyền ra ngoài.
Chu Thời Vũ ngay lập tức nghe được tin đồn.
Bà ta hỏi lại: "Hẹn gặp là người phụ trách của Aron?"
Không phải chủ tịch Hà sao?
Quý Tri Ý đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn tạo quan hệ với Aron trước, thay vì cùng Bảo Thuận? Tất nhiên, không phải không thể tạo quan hệ với Aron, nhưng phải đúng trình tự. Cái này bà ta hiểu rõ, Quý Tri Ý sao có thể không hiểu?
Chu Thời Vũ nói với trợ lý: "Tra xem Ý Lâm gần đây có dự án nào không."
Trợ lý đáp: "Vâng."
Nói xong lại nhìn bà, Chu Thời Vũ nhận thấy được sự băn khoăn của trợ lý, liền hỏi: "Chuyện gì?"
Trợ lý nói: "Là nhà thiết kế Lý."
Nhà thiết kế bị lộ chuyện sao chép thiết kế lần trước.
Chu Thời Vũ hỏi: "Làm sao vậy?"
Trợ lý trả lời: "Cô ấy vì muốn thoát tội, đã khai ra toàn bộ người trong bộ phận thiết kế."
Chu Thời Vũ nhìn trợ lý, nhíu mày: "Khi nào?"
Trợ lý nói: "Ngày hôm qua."
Lại tiếp lời: "Nhưng mà cô ấy không biết về Tạ Lan."
Chu Thời Vũ cười lạnh.
Quý Tri Ý quả nhiên đã đào sẵn một cái hố, chờ bà ta nhảy vào.
Hóa ra cô đã sớm chuẩn bị, hóa ra không phải không biết, mà là giả câm vờ điếc. Cô ta đã biết chuyện của bộ phận thiết kế, sao lại không biết chuyện của Tạ Lan? Chu Thời Vũ nói: "Báo với bên truyền thông xóa hết tin tức đi."
Trợ lý hiểu ý: "Chu tổng, ý của ngài là Tạ Lan đã bại lộ?"
Chu Thời Vũ mặt lạnh như băng: "Có lẽ cô ta chưa từng thành công."
Trợ lý hỏi: "Vậy tại sao Quý Tri Ý lại muốn dây dưa với Tạ Lan??"
Hoàn toàn không cần thiết. Nếu cô ta đã sớm biết sự thật, tại sao phải làm những chuyện vô ích như vậy, còn đưa các bộ thiết kế đi gia công?
Chu Thời Vũ đáp: "Cô ta không phải đang dây dưa với Tạ Lan, mà là với chúng ta"
Trợ lý lập tức hiểu ra. Chuyện người phát ngôn, chẳng phải là ăn một quả đắng sao? Cô ta tin tưởng Tạ Lan, trọng dụng Tạ Lan, e rằng cũng là tự mình gửi tín hiệu cho họ, khiến họ thả lỏng cảnh giác.
Quý Tri Ý, quả nhiên là người xảo quyệt.
Trợ lý không dám hé miệng.
Điện thoại rung lên, trợ lý nhìn một cái rồi tắt, báo với Chu Thời Vũ: "Tiểu Chu tổng hỏi ngài khi nào về."
Chu Thời Vũ nghe tin tức từ Chu Diễn, nhíu mày, cảm thấy khó chịu: "Hắn xuất viện rồi?"
Trợ lý đáp: "Ngày hôm qua."
Chu Thời Vũ nói: "Bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi, không được đến công ty."
Trong thời điểm quan trọng này, hắn tốt nhất đừng gây ra chuyện gì. Vất vả lắm bà mới kéo được mối quan hệ, hẹn chủ tịch Hà ăn trưa, nếu lại có tin tức xấu lộ ra, bà sẽ không tha cho Chu Diễn!
Trợ lý nói: "Vâng."
Nói xong, trợ lý rời khỏi phòng.
Đúng lúc đó, Tạ Lan gọi điện thoại tới. Tạ Lan là nhà thiết kế duy nhất được giới thiệu trong đêm trước triển lãm nên nhận được rất nhiều chú ý. Tối hôm qua, Quý Tri Ý bảo Tô Linh Nguyệt thông báo cho cô, nhưng cô lấy cớ sức khỏe không tốt nên không đến, lúc về thì các thư ký trong phòng còn tốt bụng hỏi cô sao vậy.
Cô cũng không biết mình sao vậy, chỉ là vào thời điểm này, cô cảm thấy tay chân lạnh toát.
Thời gian triển lãm của Ý Lâm là 10 giờ.
Vừa đến 10 giờ.
Cô sẽ thân bại danh liệt.
Đây là kết cục mà cô đã sớm biết, vì kết cục này, cô đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi giờ khắc này đến, cô vẫn hoảng sợ bất an, thậm chí muốn hủy bỏ việc hợp tác với Chu Thời Vũ trước thời điểm này.
Cô gọi điện cho Chu Thời Vũ.
Người bắt máy là trợ lý, giọng điệu lạnh băng: "Tạ tiểu thư bây giờ nói hối hận, có phải đã muộn rồi không?"
Tạ Lan như rơi vào hầm băng. Cô cúp máy, khi Tô Linh Nguyệt gọi lại, cô tê liệt không bắt máy. Điện thoại di động còn rơi trên mặt đất, ong ong ong rung lên như bùa đòi mạng, như bốn phương tám hướng sắp đến chửi rủa và trào phúng, cô luống cuống.
Tô Linh Nguyệt gọi hai cuộc điện thoại không được, cô quay đầu nói với Quý Tri Ý: "Không ai bắt máy."
Quý Tri Ý trong lòng đã đoán được bảy tám phần. Cô nói: "Đến phòng triển lãm thôi."
Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi có cần đi tìm cô ấy không?"
Quý Tri Ý nói: "Không cần."
Hai người ra khỏi tiệm cơm, đi thẳng đến phòng triển lãm. Ở dưới sô pha đã có không ít người, thấy các cô vào, họ gật đầu chào. Bên trong yên tĩnh, Tô Linh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Quý Tri Ý, nhớ lại cuộc trò chuyện với người phụ trách Aron. Tô Linh Nguyệt phát hiện Quý Tri Ý thậm chí có thể nói tiếng Pháp.
Cô ngây người.
Người này đúng là tài giỏi đến mức khiến người khác phải im lặng!
Dù cô không hiểu hết những gì họ trò chuyện, nhưng từ thái độ của đối phương, rõ ràng họ rất hài lòng với Quý Tri Ý. Rời tiệm cơm, Tô Linh Nguyệt hỏi Quý Tri Ý: "Có phải đã thương thảo xong rồi không?"
Quý Tri Ý nói: "Đâu có đơn giản như vậy, còn phải xét duyệt."
Tô Linh Nguyệt gật đầu.
Lại hỏi Quý Tri Ý: "Cô có cảm thấy tôi vô dụng không?"
Quý Tri Ý quay đầu, rất ít khi thấy Tô Linh Nguyệt không tự tin, cô diễn xuất kém như vậy mà mỗi ngày đều muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình rất biết diễn. Cô nói: "Sao lại hỏi như vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi còn không hiểu các người nói chuyện gì", cô nói, "Có phải rất vô dụng không?"
Quý Tri Ý lắc đầu: "Không phải."
Tô Linh Nguyệt nhìn cô.
Quý Tri Ý nói: "Nếu Ý Lâm muốn hợp tác với Bảo Thuận, sáng nay là một cơ hội tuyệt vời, cơ hội này, là cô cho tôi, cho nên cô cũng rất lợi hại."
Tô Linh Nguyệt được cô khen ngợi vui vẻ: "Thật sao?"
Quý Tri Ý gật đầu.
Tô Linh Nguyệt nói: "Đúng rồi, cô còn chưa nói với tôi vì sao không hợp tác với Bảo Thuận."
Nói xong, một thư ký đi tới. Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý giữ khoảng cách, thẳng đến khi vào phòng triển lãm. Cô nhìn trái nhìn phải, có không ít ông chủ đến, nhưng không phải tất cả đều đến. Hôm nay dường như là diễn tập, chỉ những người quan tâm đến các tác phẩm thiết kế mới đến xem. Người của Bảo Thuận không đến, Thẩm Nguyên và Chu Thời Vũ cũng không đến.
Nhưng trợ lý của Chu Thời Vũ đã đến.
Cô ấy đứng ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn lên bục triển lãm, Tô Linh Nguyệt biết, cô là đang đợi tác phẩm của Ý Lâm ra mắt, đến lúc đấy sẽ quyết định xem có nên tung tin tức hay không.
Vẫn chờ đợi.
Dù Chu Thời Vũ đã nói với cô rằng Quý Tri Ý đã biết chuyện của Tạ Lan, chắc chắn sẽ không dùng tác phẩm của cô ấy nữa, nhưng cô vẫn không từ bỏ, hoặc là nói, cô không tin Quý Tri Ý thực sự thông minh như vậy, cho nên cô tranh thủ lúc nghỉ ngơi lại đến phòng triển lãm.
Còn năm phút nữa là đến Ý Lâm.
Trái tim cô cồn cào, mắt dán chặt vào chiếc bục triển lãm cách đấy không xa, không hề dám chớp.
Bốn phút.
Ba phút.
Hai phút.
Một phút.
Trên bục triển lãm xuất hiện một màu trắng.
Cô biết, đã thua rồi.
Trợ lý quay đầu ra khỏi phòng triển lãm.
Cùng lúc đó, Tạ Lan cũng đang đợi. Cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn điện thoại di động, đợi tin tức tung ra, đợi lúc điện thoại của cô bị đánh sập. Cô đợi mãi đợi mãi, một tin tức cũng không đến.Cũng không phải là không có, có một tài khoản marketing đăng tin tức.
Vớ vẩn.
Cô lật điện thoại di động xem đi xem lại, xác định không có bất kỳ tin tức nào, không từ bỏ, cô ra khỏi phòng, đi thẳng đến nơi triển lãm. Dù đến muộn nhưng tác phẩm của Ý Lâm vẫn đang được trưng bày. Cô liếc mắt một cái và nhìn thấy ngay nhân vật chính.
Không phải thiết kế của cô, mà là một tác phẩm mà cô chưa từng thấy. Một cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân dâng lên. Quý Tri Ý đã sớm biết? Cô lập tức nhìn về phía Quý Tri Ý. Quý Tri Ý đang ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn tác phẩm triển lãm phía trước, bên cạnh là Tô Linh Nguyệt đang cúi đầu không biết nói gì, chỉ thấy cô khẽ gật đầu.
Vô số cảm xúc ập đến Tạ Lan. Thiết kế không được dùng, lẽ ra cô nên vui mừng. Thế nhưng đi kèm với đó là sự khó xử và xấu hổ. Trước mặt bất kỳ ai, cô cũng không có cảm giác xấu hổ mãnh liệt như vậy. Nhưng đây lại là Quý Tri Ý.
Những lời nói, những nụ cười, những lời tán dương đồng nghiệp từng dành cho cô, giờ phút này đây trở thành một bàn tay, tát vào mặt cô đau đớn. Tạ Lan xoay người bỏ chạy.
Tô Linh Nguyệt xem xong triển lãm của Ý Lâm liền hỏi Quý Tri Ý: "Còn xem nữa không?"
Quý Tri Ý nói: "Xem Đỉnh Thăng."
Đỉnh Thăng là tác phẩm cuối cùng của buổi sáng. Mãi đến khi nhãn hiệu được xứng tên, Thẩm Nguyên mới đến. Cô mặc váy dài caro, tóc đẹp xõa sau lưng, không còn vẻ nghiêm túc như trước mà lại có cảm giác rất tùy hứng.
Tô Linh Nguyệt liếc nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt. Thẩm Nguyên ngồi xuống bên cạnh Quý Tri Ý và hỏi: "Quý tổng đến lúc nào?"
Quý Tri Ý nói: "10 giờ."
Thẩm Nguyên không ngạc nhiên: "Rất sớm."
Quý Tri Ý trả lời: "Đúng vậy, người rảnh rỗi mà."
Còn biết nói đùa.
Tô Linh Nguyệt nghe cô nói chuyện liền muốn cười, nhưng lại cố nén. Cô càng nén, sắc mặt càng cứng đờ, lại có chút lạnh lùng, Thẩm Nguyên nhìn thần sắc của cô, có chút căng thẳng, đây là sợ mình tiết lộ chuyện gì với Quý Tri Ý sao?
Cô còn chưa đến mức không biết điều như vậy.
Nhưng nhìn thấy cô ấy căng thẳng như vậy, lại có chút mới lạ. Cô và Tô Linh Nguyệt không quen biết sâu sắc, nhưng cũng coi như đã gặp mặt vài lần, lần nào cũng thấy cô ấy nếu không phải là tùy tiện thì cũng là đang cùng người khác cãi nhau, lại còn cãi rất đúng tình hợp lý, lời nói đầy lý lẽ và bá đạo.
Mặc dù mấy năm nay cô đã rút khỏi vòng bạn bè, nhưng ấn tượng để lại cho người khác rất sâu sắc, cho nên cô thực sự không ngờ Tô Linh Nguyệt lại có vẻ mặt khẩn trương như vậy.
Khiến cô có chút muốn trêu chọc.
Cố ý chuyển đề tài sang Tô Linh Nguyệt: "Trợ lý Tô, hôm nay cô mặc váy này rất đẹp."
Tô Linh Nguyệt bị khen ngẩn người.
Thẩm Nguyên có ý gì?
Trước đây họ đã gặp nhau vài lần trong buổi họp thường niên, nhưng cũng chưa từng nói chuyện. Nghe nói tính tình Thẩm Nguyên lạnh lùng khó gần, cô và loại người này trời sinh không hợp cho nên trước đây căn bản không có giao tiếp, tối hôm qua cũng chỉ là tiện tay giúp cô một chút.
Vậy mà đã khiến Thẩm Nguyên thay đổi tính cách sao?
Mặc kệ nói thế nào, phép lịch sự vẫn phải có, Tô Linh Nguyệt quay đầu cười:
"Thẩm tổng quá khen."
Nói xong cúi đầu, nhìn thấy ngón tay Quý Tri Ý đặt trên tay vịn ghế khẽ gõ hai cái, không biết làm sao, Tô Linh Nguyệt đột nhiên nhớ đến lúc ban đầu Quý Tri Ý gõ đồng hồ.
Khi đó là không kiên nhẫn.
Không kiên nhẫn chính là không vui.
Quý Tri Ý không vui.
Tô Linh Nguyệt đi học cũng chưa nhanh nhạy như vậy, cô giả vờ chống tay, khuỷu tay chạm vào mu bàn tay Quý Tri Ý đặt trên tay vịn, thấy Quý Tri Ý quay đầu, cô vô tội xin lỗi: "Quý tổng, ngại quá."
Quý Tri Ý thấy cô là cố ý, không nói gì. Sau khi triển lãm kết thúc, Quý Tri Ý mời Thẩm Nguyên cùng đi ăn trưa. Thẩm Nguyên vốn dĩ đã có ý định cùng đi do chủ tịch Hà lên tiếng mời, nay lại có thêm lời mời của Quý Tri Ý, cô vẫn nhã nhặn trả lời : "Vậy thì cảm ơn Quý tổng."
Tô Linh Nguyệt nghe xong cúi đầu. Đúng là giả vờ ngây thơ. Đã sớm qua lại với Chu Thời Vũ, hiện tại lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô thầm nghĩ rồi đi theo sau Quý Tri Ý. Ba người bọn họ di chuyển đến chỗ ăn. Khác với buổi sáng, lần này nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, xa hơn một chút. Khách sạn là do Tô Khải sắp xếp. Chu Thời Vũ là người ngày thường đã thích thể diện, lần này mời được chủ tịch Hà ăn cơm, chỉ hận không thể bao trọn cả tầng lầu. Bà ta đến từ sớm, đang đứng ở cửa chờ.
Việc Quý Tri Ý cũng đến hôm nay bà ta đã biết, là do chủ tịch Hà trực tiếp nói, cũng nói rõ rằng đối tượng hợp tác sẽ chọn một trong hai nhà. Chuyện thiết kế đã khiến Chu Thời Vũ không được lợi, cho nên Bảo Thuận bà phải giành bằng được!
Trợ lý đứng bên cạnh bà lịch sự chào: "Quý tổng và Thẩm tổng đến rồi."
Chu Thời Vũ tươi cười, bà ta vẫn luôn chú trọng việc bảo dưỡng, vóc dáng được duy trì rất tốt. Chỉ là gần đây công ty có nhiều việc bận rộn nên thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng trước mặt Quý Tri Ý nhất định sẽ không lộ ra dù chỉ một chút, vẫn trang điểm tinh xảo.
Thẩm Nguyên tiến lên: "Chu tổng đến sớm."
Chu Thời Vũ nói: "Vẫn luôn đợi hai vị."
Thẩm Nguyên hỏi: "Chú Hà còn chưa tới sao?"
Chu Thời Vũ trả lời: "Vẫn chưa, chủ tịch Hà phải một lúc nữa." Nói xong liền bảo trợ lý dẫn Thẩm Nguyên và Quý Tri Ý vào trước, đồng thời bảo trợ lý chuẩn bị trà cho họ. Trợ lý dẫn ba người vào phòng riêng, đàn hương đã được đốt, trong không khí thoang thoảng mùi hương. Không gian này rõ ràng không phải là chỗ để trợ lý như cô ngồi thưởng thức. Tô Linh Nguyệt nói một tiếng với Quý Tri Ý rồi cáo lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp chủ tịch Hà. Tô Linh Nguyệt cười với ông rồi đứng nép qua để chủ tịch Hà bước vào phòng riêng. Chủ tịch Hà còn nhớ cô, vào trong nói với Chu Thời Vũ: "Đây là tiểu thư nhà cô à?"
Chu Thời Vũ trong lòng nghiến răng, trên mặt cười: "Đúng vậy, vậy mà chủ tịch Hà còn nhớ."
Chủ tịch Hà nói: "Vài năm chưa gặp, càng lớn càng xinh đẹp."
Chu Thời Vũ cười cười. Tô Linh Nguyệt là giống mẹ. Nếu như cô ấy có chút gien của bố thì đã không đến mức xinh đẹp như vậy. Dù sao thì cô giống mẹ cũng là chuyện tốt, nhờ vậy mà bà ta nỉ non bên tai ông dễ dàng hơn rất nhiều.
Một chuyện nhỏ, không ai để trong lòng, Tô Linh Nguyệt ngồi bên ngoài phòng nghỉ, người phục vụ đưa trà cho cô, hỏi cô muốn ăn điểm tâm gì, cô nói: "Cảm ơn, không cần."
Người phục vụ rời khỏi phòng nghỉ. Tô Linh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh.
Trợ lý của Chu Thời Vũ.
Trợ lý của Chu Thời Vũ, không phải trợ lý của cha cô, Chu Thời Vũ sau khi vào công ty đã đề bạt rất nhiều người mà bà ta tin tưởng, từ giám đốc đến phòng tài vụ và nhân sự, chỗ nào cũng đều cắm vào không ít người. Trợ lý này cũng mới đến Tô Khải không lâu, Tô Linh Nguyệt trước kia không quen biết cô.
Nhưng người trợ lý này biết Tô Linh Nguyệt.
Phải nói, trong Tô Khải ai mà không biết Tô Linh Nguyệt.
Cô cũng nghe được tin đồn về việc cô bị Quý Tri Ý tra tấn mấy tháng nay, thấy Tô Linh Nguyệt lại uống một ngụm trà, trợ lý chủ động mở miệng: "Tô tiểu thư thích uống trà sao?"
Tô Linh Nguyệt nghe thấy giọng cô quay đầu, mặt bình tĩnh nói: "Không thích."
Trợ lý:......
Một câu làm ngưng hẳn cuộc nói chuyện.
Trợ lý đại khái có thể hiểu vì sao Chu Thời Vũ không thích Tô Linh Nguyệt.
Cô im lặng.
Tô Linh Nguyệt còn im hơn cô, chỉ là hai người đều cùng hướng suy nghĩ về căn phòng bên trong kia.
Tại phòng riêng ...
Đồ ăn rất ngon miệng, không khí cũng không tệ, chủ tịch Hà hôm nay chủ yếu đến là để nói chuyện hợp tác, hai bên đều rất thành ý, ông cũng sẽ không chậm trễ. Nếu xét từ góc độ cá nhân, lần này chắc chắn sẽ chọn Ý Lâm, triển vọng phát triển tốt, danh tiếng nhãn hiệu không tồi. Ông đã gặp Quý Tri Ý hai năm trước, biết năng lực của cô, tương lai ngành giày tất nhiên sẽ có một vị trí cho Ý Lâm, huống hồ Ý Lâm đang phát triển với tốc độ chóng mặt, là cổ phiếu tiềm năng tốt nhất mà ông từng thấy.
Nếu nghĩ đến lợi ích riêng, ông chắc chắn sẽ chọn Ý Lâm.
Nhưng cố tình, Thẩm Nguyên lại đề cử Tô Khải.
Tô Khải đổi chủ, sản nghiệp chia ra một nửa, ông biết cũng không quá bất ngờ. Tô Khải gặp chuyện ngoài ý muốn, doanh nghiệp rung chuyển là chuyện bình thường, có thể ổn định phần còn lại trong thời gian ngắn như vậy, Chu Thời Vũ vẫn có chút năng lực.
Mặc dù năng lực này trước mặt Đỉnh Thăng và Ý Lâm, không đáng nhắc đến, nhưng cũng coi là ổn định cục diện, còn việc Đỉnh Thăng sẵn sàng giúp đỡ Tô Khải, ông cũng có thể nghĩ đến.
Cùng nhau chia sẻ quyền lợi. Nhưng quan trọng hơn là lỡ như Tô Khải bị Ý Lâm nuốt chửng, mục tiêu tiếp theo rất có thể chính là Đỉnh Thăng.
Thế chân vạc, mới có thể đứng vững.
Đây có lẽ là lý do Đỉnh Thăng thực sự muốn giúp đỡ Tô Khải.
Ông thì sao, muốn nể mặt Đỉnh Thăng, muốn quan tâm đến Thẩm Nguyên, nhưng cũng không thể làm mất mặt Quý Tri Ý, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, sẽ xem giá cả hai bên đưa ra.
Quý Tri Ý cũng hiểu rõ, không làm khó chủ tịch Hà, buông đũa xoa xoa khóe miệng nói: "Hai cửa hàng, hợp đồng ba năm, 60 triệu thật là hơi thấp, hiện tại lượng người ở Hồng Kông đã đạt đến mức cao, sau này vượt qua tuyến một không phải là việc khó, Bảo Thuận đặt chân ở Hồng Kông, tiền đồ khả quan, cho nên Ý Lâm sẵn sàng tăng giá."
㈩
Chu Thời Vũ trong lòng hiểu rõ, trong phạm vi bà có thể chấp nhận. Từ buổi sáng khi Ý Lâm không đưa ra thiết kế của Tạ Lan, bà biết, Quý Tri Ý đã sớm có phòng bị, cho nên đã chuẩn bị liên lạc với người quen từ sáng.
Đương nhiên cũng liên lạc cùng Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên sẵn lòng giúp đỡ. Lúc này bà ta mới có tự tin: "Quý tổng, cô muốn thêm bao nhiêu?"
Quý Tri Ý nói: "70 triệu."
Chủ tịch Hà không nói chuyện, chỉ nhìn Quý Tri Ý.
Chu Thời Vũ rất thong dong: "75 triệu."
Quý Tri Ý nói: "80 triệu."
Chu Thời Vũ muốn nghiến răng nhưng đã khống chế được bản thân. Trước mặt Quý Tri Ý, đào một cái hố, hai cái hố đều bị cô nhảy qua, dự án Bảo Thuận này lại bị Quý Tri Ý cướp đi, tương lai của Tô Khải nguy ngập, bà ta nói: "80 triệu rưỡi."
Quý Tri Ý nói: "80 triệu sáu."
Chủ tịch Hà thản nhiên.
Chu Thời Vũ nghiến răng: "80 triệu bảy."
Quý Tri Ý: "80 triệu chín."
Chu Thời Vũ quay đầu nhìn Quý Tri Ý, Quý Tri Ý nhất định phải có được, bà ta im lặng hai giây: "90 triệu."
Quý Tri Ý nói: "Chúc mừng chủ tịch Hà."
Chu Thời Vũ nhíu mày.
Có ý gì? Cô từ bỏ?
Bà ta không đoán sai, Quý Tri Ý từ bỏ. Bà ta thành công hợp tác với Bảo Thuận, nhưng luôn cảm thấy thành công này không khiến người ta vui vẻ như vậy. Quý Tri Ý lại đang chuẩn bị điều gì?
Chu Thời Vũ hiển nhiên không có được niềm vui khi có được dự án.
Quý Tri Ý còn vui hơn bà ta, như thể việc hợp tác này là do cô có được. Chủ tịch Hà cũng vui vẻ, không làm mất lòng hai bên, giá cả còn tăng lên, chỉ có Thẩm Nguyên nhìn về phía Quý Tri Ý, im một lúc lâu.
Ra khỏi cửa, cô cũng không nói chuyện, vẫn nhíu mày.
Chủ tịch Hà nói với Thẩm Nguyên: "Buổi tối cùng chú về không?"
Thẩm Nguyên nói: "Không được, thưa chú, tối nay cháu còn có cuộc họp, e là hơi muộn, chú về trước đi."
Chủ tịch Hà cũng không để ý, gật đầu rồi được người vây quanh rời đi.
Chu Thời Vũ cũng nhìn Quý Tri Ý, mặt lạnh lùng dẫm giày cao gót quay đi. Quý Tri Ý thần sắc như thường, Thẩm Nguyên đứng bên cạnh cô, không nói gì, cười cười. Tô Linh Nguyệt từ phòng nghỉ đi ra, đứng bên cạnh cô rồi hỏi: "Thế nào?"
Tối hôm qua Quý Tri Ý đã nói với cô, sẽ không hợp tác với Bảo Thuận, nhưng cô vẫn muốn biết kết quả.
Quý Tri Ý nói: "Tô Khải giành được."
Tô Linh Nguyệt gật đầu. Trước khi bước theo Quý Tri Ý lên xe thì điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy tên nhấp nháy, cô đưa điện thoại cho Quý Tri Ý.
Không ngoài dự đoán, là mẹ nuôi của cô.
Quý Tri Ý im hai giây rồi bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi: "Quý Tri Ý, con đang làm gì vậy?"
Quý Tri Ý nói: "Mẹ nuôi, giá đã vượt quá dự toán của chúng ta."
"Vượt quá dự toán?" Mẹ nuôi nghiến răng: "Mẹ đã nói với con, không tiếc bất cứ giá nào, phải giành được Bảo Thuận, con đã trả lời mẹ như vậy sao? Trong khoảng thời gian này con rốt cuộc đang làm gì?"
Quý Tri Ý nói: "Con chỉ là không muốn Ý Lâm bị tổn thất."
"Con không muốn?" Giọng Khương Nhã từ đầu dây bên kia truyền đến: "Con là không muốn nhìn Ý Lâm bị tổn thất, hay là không muốn đối phó với Đỉnh Thăng?"
Quý Tri Ý nghe thấy bà nhắc đến Đỉnh Thăng, không hé răng.
Khương Nhã nhanh chóng nói: "Con không cần đến công ty nữa, mẹ đã để Kỳ An tiếp quản, con giao lại tất cả các dự án đang nắm giữ cho cô ấy, mặt khác, đến chỗ mẹ."
Quý Tri Ý nắm chặt điện thoại di động, dường như đã đoán trước được kết quả này, cô nói:
"Vâng."
Khương Nhã giận dữ cúp máy.
Quý Tri Ý đứng ngoài xe gọi điện cho Trương Nhàn.
Tô Linh Nguyệt ngồi trong xe, thấy thần sắc cô nghiêm túc, gọi mấy cuộc điện thoại mới quay lại, bên ngoài trời nóng, mặt Quý Tri Ý ửng đỏ. Tô Linh Nguyệt thấy cô lên xe liền hỏi: "Bây giờ quay về khách sạn?"
Quý Tri Ý nói: "Ừ, quay về."
Xong lại nói với Tô Linh Nguyệt: "Tôi phải đi công tác một thời gian, công ty sẽ có quản lý mới, cô có vấn đề gì, cứ trực tiếp tìm Trương Nhàn."
Tô Linh Nguyệt quay đầu: "Đi công tác?". Cô hỏi: "Đi đâu? Không cần tôi đi cùng sao?"
Quý Tri Ý nói: "Không cần."
Tô Linh Nguyệt lập tức hiểu ý: "Là đến chỗ mẹ nuôi của cô?"
Quý Tri Ý gật đầu. Tô Linh Nguyệt nghĩ đến lần trước mẹ nuôi gặp mặt đã tát Quý Tri Ý một cái, trong lòng khó chịu: "Bà ấy......"
Quý Tri Ý nói: "Về trước đi."
Cô lúc này còn có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Tô Linh Nguyệt lại không muốn tranh cãi thêm.
Về đến nơi, hai người được thông báo Tạ Lan đã rời đi trước, Tô Linh Nguyệt không để ý, sau khi gật đầu theo Quý Tri Ý lên lầu, điện thoại của Quý Tri Ý vẫn không ngừng, vào phòng cô còn phải mở hội nghị video. Tô Linh Nguyệt thấy cô bận nên không lên tiếng, chỉ giúp cô rót trà.
Chờ một lúc lâu, cô vuốt điện thoại di động, đột nhiên nghĩ đến việc gọi điện cho Trương Nhàn.
Trương Nhàn vừa mới nhận điện thoại của Quý Tri Ý, đang ngồi trên ghế sô pha. Bắt đầu từ tối hôm qua cô đã không thể nghỉ ngơi, hôm nay nghe Quý Tri Ý nói Kỳ An đến chi nhánh công ty, cô biết, Quý Tri Ý đã hoàn toàn chọc giận Khương Nhã.
Đang nghĩ xem có nên gọi điện cho Khương Nhã cầu tình hay không thì nhận được điện thoại của Tô Linh Nguyệt.
Vừa rồi Quý Tri Ý còn đặc biệt dặn dò, liên quan đến chuyện xưởng gia công, nếu cô không thể đưa ra quyết định, thì cùng Tô Linh Nguyệt thương lượng, ý là Tô Linh Nguyệt có thể hoàn toàn đại diện cho cô.
Điều này khiến cô không thể không xem xét lại mối quan hệ giữa hai người.
Đột nhiên phát hiện ra một điểm mấu chốt.
Cô bật thốt lên hỏi Quý Tri Ý: "Cô lúc trước thu mua Tô Khải, thật sự là vì Tô Linh Nguyệt sao!"
Quý Tri Ý thừa nhận: "Ừm."
Trương Nhàn một phát liền thông suốt.
Cô sai rồi. Trước đây vẫn luôn nghĩ sai rồi. Mua Tô Khải bởi vì Tô Linh Nguyệt không phải là giả vờ. Nhưng không phải vì hận Tô Linh Nguyệt.
Mà là thích.
Cho nên mới làm rối loạn kế hoạch.
Nghĩ đến điểm này, Trương Nhàn hiếm khi ở trước mặt Quý Tri Ý mà chửi thề: "Chết tiệt!"
Nói xong che miệng: "Vậy cô và Tô Linh Nguyệt..."
Quý Tri Ý nói: "Chúng tôi đang hẹn hò."
Trương Nhàn: "Chết tiệt thật!"
Quý Tri Ý:......
Trương Nhàn bị sốc.
Cô hỏi: "Vậy bên kia mẹ nuôi thì sao? Cô không nói cho bà ấy biết sao?"
Quý Tri Ý nói: "Vẫn chưa."
Trương Nhàn thở phào: "Cô ngàn vạn lần không được để bà ấy biết, bà ấy sẽ đánh chết cô!"
Quý Tri Ý im lặng.
Tắt điện thoại, Trương Nhàn tim đập bất ổn. Nói chuyện điện thoại cùng Quý Tri Ý giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, vèo một cái bay đi, chờ ổn định tâm thần chuẩn bị gọi điện thoại cho Khương Nhã thì nhận được điện thoại của Tô Linh Nguyệt.
Nhìn thấy tên Trương Nhàn tay run lên, di động suýt chút nữa bị ném văng ra.
Sau đó vỗ đầu một cái. Cô khẩn trương cái gì? Đâu phải cô và Tô Linh Nguyệt yêu đương.
Sau đó cô hít sâu, nhận điện thoại của Tô Linh Nguyệt.
Lần này hoàn toàn không giống nhau.
Không phải là Tô gia đại tiểu thư, mà là bạn gái của Quý Tri Ý, tâm thái của Trương Nhàn suýt chút nữa không điều chỉnh lại được, cô nghe thấy Tô Linh Nguyệt lên tiếng: "Giám đốc Trương?"
Cô lập tức: "Vâng, vâng, tôi đây."
Tô Linh Nguyệt nghe cô trả lời thì dừng lại. Trương Nhàn đang muốn nói gì đó để giảm bớt không khí xấu hổ, cô cười gượng: "Quý tổng ở bên cạnh cô sao?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Không có, cô ấy đang mở họp trong phòng."
Trương Nhàn nói: "Ồ, mở họp à..."
Tô Linh Nguyệt học theo, bắt đầu nói bóng nói gió: "Mẹ nuôi của cô ấy hình như rất tức giận?"
Trương Nhàn dừng một chút: "Đúng là rất tức giận."
Tô Linh Nguyệt nói: "Bởi vì cô ấy từ bỏ hạng mục này sao?"
Kỳ thật vừa rồi cô đã muốn hỏi Quý Tri Ý, nhưng Quý Tri Ý căn bản không rảnh, di động không ngừng, vào phòng đã hai giờ, vẫn chưa ra, cô ngồi không yên, mới nhớ tới hỏi Trương Nhàn.
Trương Nhàn, hẳn là biết chứ?
Trương Nhàn, thật sự biết, bởi vì Quý Tri Ý lo lắng không thể kịp thời trở về, cho nên đem những chuyện tiếp theo đều nói cho cô, cũng an bài ổn thỏa nên làm như thế nào, huống hồ vừa rồi Quý Tri Ý cũng nói là với Tô Linh Nguyệt không có gì phải giấu diếm, cho nên cô thẳng thắn nói: "Cũng không chỉ là chuyện hạng mục này."
Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy còn có chuyện gì?"
Trương Nhàn nói: "Bởi vì mẹ nuôi của cô ấy không cho cô ấy động vào Tô Khải."
Tô Linh Nguyệt không hiểu: "Vì sao?"
Trương Nhàn nói: "Bởi vì Tô Khải đối với Ý Lâm không cấu thành uy hiếp, hơn nữa Tô Khải đang đi xuống dốc, có rất nhiều xí nghiệp có thể thay thế, kết cục của Tô Khải đã rõ ràng, mẹ nuôi cảm thấy cô ấy đang lãng phí thời gian không cần thiết, tiêu hao nhân lực và tài lực không cần thiết."
Tô Linh Nguyệt nghe vậy sửng sốt, nắm chặt di động. Cô bỗng nhiên nghĩ đến những lời đã từng nói với Quý Tri Ý. Nói thật, mục tiêu của tôi không phải Tô Khải.
Lúc ấy cô còn có nửa câu sau nữa?
Bởi vì không cần thiết.
Nhưng bởi vì đáp ứng giúp cô ấy đánh bại Tô Khải, cho nên mới thành ra cục diện hiện tại. Tô Linh Nguyệt cúp điện thoại. Quý Tri Ý đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô đang ngồi trên sô pha, Quý Tri Ý đi qua, nói: "Chờ sốt ruột sao? Vừa rồi thời gian hội nghị hơi dài..."
Tô Linh Nguyệt nhìn thấy cô ngồi xuống thì ném gối đi rồi ôm chầm lấy cô.
Quý Tri Ý cúi đầu.
Tô Linh Nguyệt nói: "Quý Tri Ý, là vì tôi sao? Vì tôi muốn đánh bại Tô Khải, cho nên cô mới từ bỏ hợp tác với Bảo Thuận?"
Nếu không phải vì nguyên nhân này, cô thật sự không thể nghĩ ra còn có nguyên nhân gì có thể khiến một người thông minh như vậy chủ động từ bỏ. Quý Tri Ý nghe vậy rũ mắt nhìn cô, lúc này còn có thể cười rồi nói: "Đúng vậy, thế nào? Chẳng lẽ bây giờ cô muốn từ bỏ đánh bại Tô Khải sao?"
Tô Linh Nguyệt ngập ngừng.
Cô thật sự là một đứa não yêu đương.
Mục tiêu nhiều năm sắp thực hiện, mà vào giờ khắc này, cô lại thật sự muốn từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com