Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Phòng


Tô Linh Nguyệt nghĩ rồi lại thầm phản bác lại ý nghĩ của chính mình. Làm sao có thể nói là não yêu đương được? Hiện giờ đang gây ra cho Quý Tri Ý phiền toái quá lớn, cô thật sự không muốn nhìn thấy một người khác vì chính mình mà chịu tổn thất. Vì thế áy náy hay do dự là lẽ đương nhiên.

Nhưng việc cô đang làm vốn dĩ chính là sẽ khiến người khác chịu thiệt.

Đây mới là giao dịch.

Thôi được rồi, cô chính là hai mặt.

Cô chỉ là không muốn nhìn thấy Quý Tri Ý chịu thiệt, không muốn cô vì chính mình mà từ bỏ Bảo Thuận. Tô Linh Nguyệt im lặng.

Quý Tri Ý nhìn cô, thấy Tô Linh Nguyệt không nói lời nào, dường như đã có một câu trả lời sẵn trong lòng. Cô ấy đang do dự có nên từ bỏ việc lật đổ Tô Khải hay không? Nếu Tô Linh Nguyệt không do dự, chắc chắn sẽ nói thẳng với cô "đương nhiên không phải."

Nhưng hiện tại cô ấy lại im lặng.

Quý Tri Ý có chút giật mình, vừa rồi chỉ là một câu nói đùa, nhưng hiện tại tim đập nhanh hơn. Tình cảm của Tô Linh Nguyệt dành cho cô, dường như so với cô tưởng tượng còn nhiều hơn một chút.

Cô có thể nào không kích động?

Quý Tri Ý cằm giật giật, gọi: "Linh Nguyệt?"

Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô, do dự nửa ngày hỏi một câu: "Thật sự không có biện pháp nào khác sao?"

Quý Tri Ý đã nghe không rõ cô đang nói cái gì, mơ hồ hỏi lại: "Cái gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi nói Bảo Thuận bên kia, thật sự không còn cách nào sao?". Cô có chút không vui: "Tôi không muốn nhìn thấy cô vứt bỏ Bảo Thuận."

Quý Tri Ý nhìn cô cúi đầu, dáng vẻ không vui, lại không biết vì sao trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Sự vui sướng này nhanh chóng lan khắp khuôn mặt.

Tô Linh Nguyệt vừa ngẩng đầu, thấy cô cười thì hỏi: "Cô còn có thể cười được?"

Đúng vậy. Cô lúc này vậy mà còn có thể cười được. Quý Tri Ý không nghĩ rằng mình lại ngồi đây, trên chiếc ghế sofa, nhìn Tô Linh Nguyệt và cười, thay vì về phòng, làm công việc giao tiếp, chuẩn bị cho các dự án tiếp theo hoặc gọi điện cho Kỳ An. Nhưng thực sự, cô cảm thấy rất vui. Loại vui vẻ này không kiềm chế được, cô bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt bị hành động của cô làm kinh ngạc.

Làm gì vậy?

Cầu an ủi sao?

Cô vừa định vỗ vỗ lưng Quý Tri Ý, nghe được cô nói: "Đừng quá lo lắng."

Tô Linh Nguyệt:......

Nói thì dễ.

Lần trước cô đi gặp Khương Nhã, mặt đều bị đánh sưng, tưởng tượng đến lần này gặp Khương Nhã chắc chắn còn tức giận hơn lần trước, cô liền khó chịu trong lòng. Vốn chỉ đang bị Quý Tri Ý ôm, nhưng giờ đây, cô ôm lại eo Quý Tri Ý, dùng hết sức như muốn đem cô ấy khắc lên cơ thể mình.

Cô không vui lắm hỏi: "Cô định làm thế nào bây giờ?"

Quý Tri Ý nói: "Tôi......"

Quý Tri Ý vừa mới mở miệng để trả lời, thì chuông cửa vang lên.

Tô Linh Nguyệt không nỡ buông Quý Tri Ý ra, nhưng vẫn đứng dậy, sửa lại quần áo rồi đi ra cửa. Cô nhìn qua mắt mèo và sau đó mắt trợn trắng.

Quả là khách không mời mà đến.

Mao Tĩnh An đứng ở cửa vuốt vuốt mái tóc xinh đẹp. Buổi sáng cô ta ra ngoài, vừa trở về đã nghe tin Quý Tri Ý vứt bỏ hợp tác, cô lập tức gọi điện thoại cho Khương Nhã thăm dò tình hình. Khương Nhã ngữ khí không tốt.

Kỳ thật cô ta cũng không thích Khương Nhã lắm. Tuy rằng bà ta đã bồi dưỡng Quý Tri Ý lúc đầu, nhưng trong suốt mấy năm qua, Quý Tri Ý đã mang lại cho bà ta không ít tài sản, đã sớm vượt xa những gì bà ta đã bỏ ra trước đây. Cô lần cô từng hỏi Quý Tri Ý có muốn rời khỏi Ý Lâm và quay lại Lucky không. Lucky luôn chờ đón cô, thậm chí có thể cho cô điều kiện tốt hơn thế, chỉ cần cô đồng ý.

Nhưng Quý Tri Ý đã từ chối.

Mao Tĩnh An có đôi khi cũng không hiểu Quý Tri Ý, rõ ràng bị người ta sai khiến, cô ta thông minh như vậy, sao lại cam tâm tình nguyện?

Dù vậy, khi hỏi đến, Quý Tri Ý chỉ nói Khương Nhã có ân với cô.

Một cái ân tình, có thể khiến Quý Tri Ý kiên định như vậy, Mao Tĩnh An thật hận chính mình đã không quen biết Quý Tri Ý sớm hơn mấy năm. Nếu được như vậy thì việc giúp đỡ Quý Tri Ý làm sao đến lượt Khương Nhã?

Chuông cửa lại bị ấn một lần, cửa mở ra. Bên trong là Tô Linh Nguyệt.

Mao Tĩnh An nhíu mày, chưa nói gì đã hỏi cô: "Tri Ý đâu?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Quý tổng ở bên trong."

Mao Tĩnh An lướt qua người cô đi vào, Quý Tri Ý ngồi trên sô pha, nghe thấy động tĩnh quay đầu, nhìn thấy là Mao Tĩnh An mặt mày không đổi, nói: "Chờ tôi hai phút."

Cô nói bận rộn với di động, không biết là đang nhắn tin hay làm gì. Mao Tĩnh An ngồi bên cạnh cô. Tô Linh Nguyệt nhìn hai người ngồi cùng nhau, đi tới hỏi: "Mao tiểu thư uống gì không?"

Mao Tĩnh An nói: "Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn."

Tô Linh Nguyệt tươi cười: "Được, Quý tổng thì sao?"

Quý Tri Ý nghe thấy cô xưng hô như vậy ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, im lặng hai giây, mượn tư thế xem điện thoại dịch sang một bên, kéo ra khoảng cách với Mao Tĩnh An, cô nói: "Nước ấm."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Mao Tĩnh An nói: "Này, trợ lý nhỏ của cô, sao ngày nào cũng ở chỗ cô vậy?"

Quý Tri Ý đang nhắn tin tay khựng lại, nhìn về phía Mao Tĩnh An, trả lời: "Đang nói chuyện công việc."

Mao Tĩnh An gật đầu. Sau đó cô ta nói: "Tôi nghe nói cô vứt bỏ hợp tác với Bảo Thuận?"

Quý Tri Ý cúi đầu, cười nhạt: "Chị Mao tin tức cũng rất nhanh nhạy."

Mao Tĩnh An nói: "Tin tức của tôi mà nhanh nhạy thì tốt rồi, là thiếu tiền sao?"

Quý Tri Ý nói: "Vượt quá dự toán."

Mao Tĩnh An nói: "Vậy cô có thể tìm một đối tác, theo tôi được biết, Tô Khải không phải cũng hợp tác với Đỉnh Thăng sao?"

Nói cách khác, cô ta nguyện ý hợp tác với Ý Lâm. Chỉ cần Quý Tri Ý mở miệng.

Quý Tri Ý nói: "Không cần."

Mao Tĩnh An nói: "Mẹ nuôi của cô tức giận lắm đấy."

Quý Tri Ý gập di động lại, buông xuống, nhìn về phía Mao Tĩnh An, nói: "Tôi biết."

Mao Tĩnh An hỏi: "Đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chưa?"

Quý Tri Ý nói: "Ngày mốt tôi sẽ bay qua tìm bà ấy."

Mao Tĩnh An nói: "Tri Ý, cô biết tôi vẫn luôn hy vọng cô trở lại Lucky, lần này là một cơ hội rất tốt."

Cô ấy có thể mượn cớ năng lực không đủ, rời khỏi Ý Lâm.

Quý Tri Ý nói: "Chị Mao có lòng tôi xin nhận, nhưng vẫn phải đợi mẹ nuôi bên kia quyết định."

Mao Tĩnh An nói: "Bà ta mà không buông tha cô thì sao?"

Tô Linh Nguyệt bưng nước trà cho họ rồi đứng một bên. Quý Tri Ý không đáp lại lời này của cô ta. Mao Tĩnh An uống một ngụm cà phê, nói với Quý Tri Ý: "Nếu cô muốn rời khỏi Ý Lâm, tôi có thể giúp cô."

Quý Tri Ý nói: "Chị Mao, hiện tại tôi chưa có quyết định này."

Mao Tĩnh An nói: "Không sao, rồi sẽ có thôi, tôi đợi cô."

Giọng nói của cô ta mềm mại, mang theo sự chắc chắn, dự đoán lần này Quý Tri Ý hẳn là không chịu nổi Khương Nhã hành hạ. Khương Nhã cố chấp, làm việc cực đoan. Quý Tri Ý và bà ta là hai mặt đối lập, Khương Nhã giao Ý Lâm cho Quý Tri Ý là chính xác, nếu không phải Quý Tri Ý, Ý Lâm phát triển sẽ không nhanh như vậy. Nhưng bà ta tính khống chế quá mạnh, không cho Quý Tri Ý một chút không gian để thở, cho nên Quý Tri Ý phải rời khỏi Ý Lâm là không thể nghi ngờ.

Mà cô ta hy vọng Quý Tri Ý trở lại Lucky.

Quý Tri Ý không nói chuyện với cô ta quá nhiều, di động lại vang lên, Mao Tĩnh An không nóng nảy, nói: "Vậy cô cứ bận đi."

Nói xong còn không quên chào Tô Linh Nguyệt một tiếng trước khi rời đi. Quý Tri Ý nghe điện thoại xong, phát hiện tâm trạng Tô Linh Nguyệt vẫn không tốt. Mặc dù trước đó, vì chuyện Bảo Thuận, tâm trạng cô đã không vui, nhưng không đến mức như bây giờ, trông rất uể oải.

Cô buông di động, ngồi bên cạnh Tô Linh Nguyệt, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô định rời khỏi Ý Lâm sao?"

Quý Tri Ý im lặng.

Không biết tại sao cô ấy đột nhiên nhắc tới vấn đề này, nhưng theo bản năng, cô không muốn lừa Tô Linh Nguyệt nên đã gật đầu.

Tô Linh Nguyệt lại hỏi: "Cô ta có thể giúp cô rời khỏi Ý Lâm."

Mà chính mình, lại chỉ biết kéo chân Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý thấy cô đang suy nghĩ về việc này, khẽ cười.

Tô Linh Nguyệt nhìn cô, nói: "Cô lại cười!"

Quý Tri Ý hôm nay tâm tình thật kỳ quái. Rõ ràng vứt bỏ Bảo Thuận, bị mẹ nuôi trách móc, nhưng cô làm sao cũng thật vui vẻ. Tô Linh Nguyệt thật sự không hiểu, lông mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi. Quý Tri Ý vươn tay điểm vào giữa mày cô, ngữ khí bình thản:

"Ai nói chỉ có bà ta mới có thể giúp tôi rời khỏi Ý Lâm?"

Tô Linh Nguyệt khó hiểu: "Có ý gì?"

Quý Tri Ý nói: "Tôi nếu muốn rời khỏi Ý Lâm, lúc nào cũng có thể rời đi."

Cô căn bản không cần người khác giúp đỡ.

Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy cô......"

Quý Tri Ý nói: "Nhưng tôi không thể đi luôn."

Cô đã hứa với Khương Nhã, muốn lật đổ Đỉnh Thăng. Cho dù Ý Lâm phải cùng nó rơi vào chỗ chết cũng không tiếc. Cô có thể hai bàn tay trắng, Khương Nhã cũng có thể, nhưng Tô Linh Nguyệt thì không thể.

Cô phải để lại cho Tô Linh Nguyệt một con đường lui.

Quý Tri Ý nói: "Cô còn nhớ Trương Nhàn đã nói gì về Tô Khải không?"

Tô Linh Nguyệt hồi tưởng rồi lẩm bẩm: "Không cần thiết sao?"

Quý Tri Ý nói: "Là thay thế."

Cô nói: "Tô Khải sẽ bị bất kỳ một nhãn hiệu nào thay thế."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Quý Tri Ý nói: "Vậy tại sao không phải là cô thay thế?"

Tô Linh Nguyệt ngây ngốc hỏi: "Tôi?"

Quý Tri Ý gật đầu: "Cô biết tôi vì sao thu mua nhiều nguyên vật liệu hạng hai, hạng ba như vậy không?"

Gần bằng lượng dùng của một nhãn hiệu trong một năm.

Được cô nhắc nhở, Tô Linh Nguyệt dường như đã hiểu ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ,

Cô dò hỏi: "Giật dây cho Tô Khải?"

Cô đã nghĩ thông suốt.

Lý do Quý Tri Ý muốn kéo giá lên 90 triệu, là bởi vì Tô Khải chỉ có thể gánh vác 60 triệu. Số tiền 30 triệu còn lại sẽ khiến vốn lưu động của Tô Khải gặp vấn đề.

Nếu lúc này, lại có doanh số bùng nổ - người tiêu dùng ở Kiến Cảng nhiều như vậy cơ mà.

Nhiều người mua, bắt buộc phải sản xuất đủ để cung ứng.

Tô Khải xoay vòng vốn đã khó khăn, căn bản không đủ kinh phí để thu mua nhiều vật liệu hạng nhất như vậy. Nếu không muốn đóng băng không khai trương được cửa hàng, chỉ có thể chấp nhận hạ chất lượng sản phẩm, sản xuất giày từ vật liệu hạng hai, hạng ba.

Thế nhưng trong thời gian ngắn, họ cũng không có khả năng kiếm được nhiều vật liệu hạng thấp như vậy. Tô Khải trước nay vẫn dùng vật liệu hạng nhất nên cũng chưa từng hợp tác qua với các thương nghiệp sản xuất vật liệu hạng hai, ba. Chưa tính đến thị trường, thời hạn hợp đồng lại là chuyện khác.

Mà Quý Tri Ý đã sớm ký hợp đồng với các thương nghiệp sản xuất vật liệu hạng hai, ba trong nước. Cho dù những người này có ý định giấu diếm một phần cho Tô Khải, cũng không thể đạt được số lượng mà Tô Khải yêu cầu.

Tô Khải nếu muốn nhanh chóng đạt được, chỉ có thể chi nhiều tiền hơn so với thị trường để mua sắm từ các xưởng gia công bên kia.

Quý Tri Ý thấy cô đã hiểu, nói: "Đây là khởi đầu tài chính của cô."

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi?"

Quý Tri Ý nói: "Ừ, cô, khởi đầu tài chính để cô lật đổ Tô Khải."

Tô Linh Nguyệt chỉnh lại biểu cảm, nhìn về phía Quý Tri Ý, nhất thời không biết nói gì. Cô chưa từng nghĩ tới có người vì cô tính toán tỉ mỉ như thế, mà lại không yêu cầu ở cô bất cứ thứ gì.

Thậm chí người đó tình nguyện hai bàn tay trắng cũng hy vọng cô có đường lui.

Tô Linh Nguyệt im lặng.

Quý Tri Ý trêu chọc cô: "Sao không nói gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Quý Tri Ý, cô vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?"

Rồi đột nhiên hỏi, "Có phải là mẹ tôi xuyên vào người cô không?"

Quý Tri Ý:......

Cô bất đắc dĩ: "Đúng vậy, mẹ cô hiện tại muốn cô bớt đọc tiểu thuyết đi."

Tô Linh Nguyệt cũng cảm thấy ý tưởng này quá đáng. Quá đáng đến mức khiến người ta tức giận.

Cô nói: "Vậy cô vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?"

Quý Tri Ý nói: "Bởi vì thích cô."

Cô nhìn về phía Tô Linh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng, câu thích này giấu trong lòng cô nhiều năm, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra, Tô Linh Nguyệt cùng cô ánh mắt chạm nhau, nhất thời nói không nên lời.

Cô đương nhiên biết Quý Tri Ý thích cô.

Cô cũng thích Quý Tri Ý mà.

Bằng không thì sao họ lại thử tìm hiểu nhau?

Nhưng cũng không giống nhau.

Câu thích này của Quý Tri Ý, dường như đã vượt qua trăm sông nghìn núi, chỉ vì đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói một câu: "Thích cô."

Đôi mắt Tô Linh Nguyệt đột nhiên dâng lên sương mù, cô chớp mắt. Quý Tri Ý thấy cô không hé răng thì hỏi: "Sao......"

Tô Linh Nguyệt một bước ngồi lên người cô, hai tay ôm lấy má cô. Quý Tri Ý còn chưa dứt lời, đã bị Tô Linh Nguyệt hôn.

Cô mở to mắt nhìn Tô Linh Nguyệt.

Trong mắt Tô Linh Nguyệt có ánh nước, nghiêng đầu nhìn vào môi cô. Môi mỏng của Quý Tri Ý khẽ mở, tựa hồ đang chờ đợi. Tô Linh Nguyệt cúi đầu, cắn lên đôi môi ấy.

Ngay tức khắc, sự mềm mại và ngọt ngào bao lấy hai người, như một tấm lưới kín không kẽ hở. Họ quay cuồng bên trong, càng dây dưa lưới càng quấn lại, đem họ trói chặt vào nlại. Tô Linh Nguyệt vội vàng mà mãnh liệt cắn môi mỏng của Quý Tri Ý, lưỡi cô, sự ngọt ngào của cô, dùng hết sức lực hấp thụ từng tấc không khí của Quý Tri Ý. Quý Tri Ý khẽ nâng đầu, chịu đựng cơn mưa rào của Tô Linh Nguyệt.

Lưới bị phá vỡ một lỗ hổng.

Hai người tách ra một chút sau khi ngừng hôn. Tô Linh Nguyệt áp trán mình vào trán Quý Tri Ý, nhẹ nhàng thở dốc: "Vào phòng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt